Tập 9: Mèo con mê ngủ


Cứu thế chủ Harry Potter, người đã giúp Chúa tể Hắc Ám Voldermort nhấn nút đăng xuất khỏi Trái Đất, hiện tại đang gặp vấn đề còn nan giải hơn cả đối đầu với Voldermort.


"Gãy bốn cái xương sườn, phổi phải thiếu chút nữa dập nát. Xương đùi phải gãy phức tạp, xương cẳng tay phải gãy nát. Bỏng hơn một phần tư diện tích da toàn thân. Harry Potter, mày có biết vì sao mày còn sống nhăn răng để ngồi đây nghe tao đọc cái chẩn đoán này không?"


Harry không dám lên tiếng, chỉ biết trơ mắt nhìn giông tố sắp ập đến đời anh.


"Là tao, Lương y Draco Malfoy, bị dựng đầu dậy lúc 2 giờ sáng và hoảng hồn độn thổ tới tận hiện trường để vớt cái mạng mày về."


Harry rất muốn đính chính là khoảng 2 giờ rưỡi, vì mấy người ở đó đã sơ cứu cho anh gần ba chục phút trước khi gọi cho Bệnh viện St.Mungo. Thế nhưng, anh không dám.


"Lạy Merlin, tao mà đến trễ một phút nữa thôi là tao góa chồng luôn rồi!"


Đúng vậy! Cái vị lương y "hiền từ" đang giải thích bệnh cho Harry chính là cái người mới vừa cùng anh ôm nhau mặn nồng dưới nến và hoa hồng ba hôm trước... Chồng của anh, Draco Malfoy. Bởi vì nhiệm vụ lần này là nhiệm vụ đột xuất nên Harry vẫn chưa kịp làm công tác "chuẩn bị tâm lý" cho chồng mình. Hiện tại, đây là hậu quả của việc thiếu mất khâu quan trọng này.


"Trước khi cưới, mày đã hứa với tao cái gì hả? Mày hứa là sẽ chăm sóc tao với con của chúng ta đến hết đời. Con mày còn chưa biết đọc mà mày đã ngủm mất rồi thì chăm sóc cái gì nữa."


Harry tiếp tục im lặng chịu trận. Từ kinh nghiệm xương máu mấy lần trước, lúc này mà anh hé răng thốt ra một từ thôi cũng có thể biến chồng anh thành một con khủng long bạo chúa.


"Mày yên tâm. Mày chết rồi thì tao vẫn có thể nuôi con khôn lớn. Khi con nó hỏi về cha mình, tao sẽ kể rằng hồi đó do mày chơi ngu tự kẹp cửa vào đầu nên chết tức tưởi. Tao sẽ nghiêm khắc dặn dò nó đừng bao giờ giống cha nó."


Harry cảm thấy vẫn nên nói đôi chút gì đó:


"Draco, tao xin lỗi. Lần sau tao sẽ..."


"Còn có lần sau?! Mày thích có lần sau lắm hả?" - Draco nhướn mày nói bằng giọng đều đều. Bản năng sinh tồn của Harry ngay lập tức trỗi dậy một cách đầy mạnh mẽ:


"Không! Tất nhiên không có lần sau!"


Ngay lúc Draco sắp bùng nổ ở một cấp độ cao hơn, một tiếng bước chân làm cả hai ngay lập tức quay đầu nhìn ra cửa. Ở cửa là một đứa bé khoảng chừng một hai tuổi đang ôm chú gấu bông to gần bằng thân thể nó. Đứa bé nhìn cả hai với đôi mắt màu lam rưng rưng nước mắt.


"Papa, daddy."


"Papa đây!" - Draco vội chạy đến bế đứa bé lên, từ trong túi áo lấy ra một chiếc khăn mùi xoa lau nước mắt vằn vện trên chiếc má phúng phính của nó. Vành mắt nó đã đỏ ửng lên vì khóc, âm thanh cũng nghèn nghẹn:


"Hông ãi nhau."


"Ừ ừ, papa và daddy không cãi nhau." - Harry cũng vội bước đến xoa đầu đứa bé. Đứa bé lại phồng má, dùng cái tay nho nhỏ đánh lên má anh.


"Daddy hư!"


"Ừ, daddy hư. Daddy xin lỗi." - Harry vươn hai tay ra. Draco cũng cẩn thận đưa đứa bé cho Harry bế, rồi nhanh chóng thu gom đống băng vải dính máu vừa thay ra. Harry dùng bàn tay to rộng của mình vòng ra sau, che đi tầm mắt đứa bé về hướng băng vải.


"Nói daddy nghe, vì sao con khóc?"


Đứa bé ngước nhìn Harry, mím môi dùng tay tiếp tục đánh vào má anh. Cái tát của nó nhỏ bé và yếu ớt vô cùng, như một con mèo con vậy.


"Hông ược nàm papa khóc."


Harry bật cười:


"Không hề, daddy sẽ không bao giờ làm papa khóc đâu. Daddy hứa đó."


Đứa trẻ vẫn mím môi nhìn Harry một lúc, rồi chợt vùi đầu vào ngực anh. Một tay ôm lấy gấu bông, một tay khác của nó nắm lấy áo anh, nắm thật chặt.


"Scor mơ, papa khóc. Sau đó..."


Harry nghe thấy tiếng nấc của đứa con bé bỏng của anh từ trong ngực, chạm vào tim. Cả người nó khẽ run rẩy. Harry đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé đó.


"Scor hông thấy papa, tìm hông thấy papa."


"Không sao nữa rồi." - Harry bỏ bàn tay đang che đi tầm mắt Scor. Scor quay đầu nhìn, papa đang đứng gần đó và mỉm cười thân thương. Khi đó, nó đã nghe thấy tiếng cha thật dịu dàng trấn an:


"Papa và daddy ở đây. Chúng ta đều tìm thấy con rồi."


Draco bước đến vòng tay ôm lấy Harry lẫn Scor.


"Bắt được Scor rồi." - Draco cười bảo: "Daddy và Scor đều bị papa bắt được rồi."


Scor ngơ ngác một lúc rồi chợt nhỏe miệng cười vui vẻ. Nó và daddy đều bị papa bắt được rồi. Nó biết papa sẽ không buông tay...


Chàng trai ngồi bệt trên một vùng trời đầy sao. Mái tóc đen rối bời đã lâu không cắt, tóc mái đã dài đến mí mắt. Mái tóc đen đã che đi đôi mắt xanh lam mà chàng trai từng rất tự hào. Phản chiếu trong đôi mắt đó là một mảnh vỡ thủy tinh lấp lánh. Trong mảnh thủy tinh ấy là một đứa trẻ tóc đen mắt xanh đang mỉm cười vui vẻ bên cạnh hai người cha của nó. Một đứa trẻ thật hạnh phúc.


"Thật ghen tỵ."


Chàng trai khẽ nói. Một giọng cười cợt vang lên giữa không gian tĩnh mịch tràn đầy ác ý:


"Cậu có ghen tỵ cũng chẳng thể có được."


Chẳng biết từ lúc nào, sau lưng chàng trai là một người khác có khuôn mặt giống hệt cậu. Một "chàng trai" khác mang theo ác niệm mà đến đây.


"Tôi biết." - Chàng trai vẫn luôn biết, nó khác cậu. Mỗi khi nó mở mắt, Draco Malfoy sẽ luôn ở bên nó. Còn cậu, vĩnh viễn đã tìm không thấy Draco Malfoy, kể cả trong những giấc mơ.


"Nó có tất cả mọi thứ mà chúng ta không có." - Một kẻ khác nói.


"Tồn tại giả dối trong một thực tại hoàn hảo." - Ai đó lên tiếng nhận xét.


Không gian này là một giao điểm giữa các thực tại.


"Thực tại đó sẽ sớm bị thay đổi."


Chàng trai vẫn luôn im lặng từ nãy giờ bất chợt lên tiếng:


"Để yên cho nó."


Cậu đã tìm kiếm mảnh thủy tinh này rất lâu. Hai tay cậu đã bị vô vàn mảnh thủy tinh cứa vào, vết sẹo cứ thế mà chồng chất. Đến khi cậu sắp bỏ cuộc, mảnh thủy tinh này xuất hiện trước mắt cậu, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp mà đẹp đến vô ngần.


"Thực tại này rất đẹp." - Cậu muốn tiếp tục nhìn thấy thứ ánh sáng ấy. Cho dù có bị góc cạnh của mảnh thủy tinh tổn thương, cậu vẫn muốn vươn hai tay ôm lấy nó vào lòng. Giống như thưở nhỏ, cậu vẫn luôn ôm lấy chú gấu bông mà papa tặng.


"Một kẻ mộng mơ." - Người khác bật cười chế giễu. Thế nhưng, chẳng một ai tiến đến phá vỡ mảnh thủy tinh ấy. Cậu biết mà. Bởi vì tất cả bọn họ đều có chung một ước muốn, chung một định nghĩa, là một tồn tại duy nhất. Đứa bé đó cũng vậy, sớm muộn gì nó cũng sẽ đến không gian này. Đó cũng là thời điểm mảnh thủy tinh này bắt đầu vỡ vụn.


Bọn họ đã đi mất, để cậu ở lại canh giữ bên cạnh mảnh thủy tinh. Chàng trai nằm nhoài xuống, cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ mảnh thủy tinh, cuộn tròn lại mà nằm. Cậu từ từ nhắm nghiền mắt. Chỉ có ở bên cạnh hơi ấm này, cậu mới có thể đi vào giấc ngủ không chút mộng mị. Biết đâu được, một lúc nào đó cậu sẽ mơ thấy mình trở thành đứa bé hạnh phúc trong mảnh thủy tinh. Có ai đó ôm cậu vào lòng.


"Scor, tỉnh dậy đi con. Trời đã gần trưa rồi."


Âm thanh đánh thức chàng trai tỉnh dậy. Cậu đã trở về thực tại của mình, nơi không có mảnh thủy tinh nào cả. Cậu tỉnh dậy trên một chiếc giường đơn giản của một căn trọ. Người đánh thức cậu là một người đàn ông gần năm mươi tuổi.


"Cha đã nấu xong bữa trưa. Con đi đánh răng rửa mặt rồi dùng bữa."


Chàng trai đứng dậy làm theo những gì cha cậu nói một cách máy móc. Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ngồi vào bàn đối diện với người đàn ông đó. Cha cậu kiên nhẫn đặt chén dĩa trước mặt cậu, cầm lấy tay cậu và đặt muỗng lên. Cả quá trình, chàng trai như một con rối gỗ mặc cho cha cậu bày bố.


"Scor, ăn đi."


Chàng trai chậm chạp múc từng muỗng súp đưa vào miệng. Đôi mắt màu lam ấy vẫn luôn lơ đãng nhìn về phía xa xăm.


"Cha đã đặt vé máy bay rồi. Ngày mai cha con mình về lại London nhé."


Chàng trai không đáp lời, đều đặn múc từng muỗng một.


"Lần này, chúng ta sẽ cùng đi viếng mộ..." - Người đàn ông ngừng một lúc mới nói tiếp: "Scor, bạn của cha đã tìm được... Draco. Cha đã nhờ họ đưa Draco về trang viên Malfoy. Con cũng đã lâu rồi không về nhà, có phải rất nhớ nhà không?"


Chàng trai vẫn không có lấy một phản ứng nào, tựa như ý thức của cậu đã bị giấu vào một chiếc hộp khóa kín. Đây là phương pháp phòng vệ cuối cùng của não bộ, ngăn cho chủ nhân nó không tự sát.


Người đàn ông có mái tóc đen giống chàng trai cùng một đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đã nhòe đi vì nước mắt. Ông nghẹn ngào nói:


"Scor, cha đưa con về nhà."


Đó là một câu nói muộn màng. Nó đã đến trễ, rất trễ. Chàng trai đã không đợi được.


Chú mèo con đã lớn rồi. Nó đã thôi đi tìm hơi ấm dịu dàng mà nó từng khát cầu. Vết thương trên người nó đã nung mủ, thối rữa. Nó đã không còn sức để đi tìm nữa. Chú mèo hoang đã mệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top