[Ngàn đóa anh đào] Chương 33: Hóa ra là cậu
Từ khoảnh khắc đối diện với đôi mắt của đứa trẻ kia, Rose đã rơi vào một không gian mà cô không cách nào định nghĩa. Nhận thức của cô đối với không gian đó như bị cắt đứt, không thể nhìn kỹ, không thể mô tả, không thể trực quan hóa sự tồn tại của nó. Thế nhưng, cô lại có thể nhìn thấy những gì diễn ra sau đó dưới góc nhìn của người thứ ba, theo chân "Rose Weasley". Ban đầu Rose vô cùng hoảng loạn, cô thậm chí sợ đến chết đứng như trời trồng khi nhìn thấy "Rose Weasley" đi cùng những người bạn của cô. Dù cô đã la hét, đập lung tung vào những bức tường mà cô không thể hình dung hay dùng cả phép thuật cũng không thể truyền đạt bất cứ thứ gì đến họ, trừ "Rose Weasley". Cảm giác đó thật sự rất đáng sợ, kẻ kia như một con quái vật cắm vô số vòi hút vô hình lên người cô, hấp thụ thậm chí là sao chép cảm xúc và ký ức của cô. Sao chép, diễn giải như thể kẻ kia mới là cô, Rose Weasley thật. Đến khi cô nhìn thấy kẻ kia và Irene bị nhốt trong hành lang xác thịt, nỗi sợ dần dần được thay thế bởi cảm xúc khác. Cô vừa lo cho Irene vừa hả dạ khi chứng kiến kẻ kia bị những khối thịt tởm lợm bao trùm. Dù là ở góc nhìn của cô, cô vẫn không thể nhìn rõ chủ nhân của tiếng bước chân hay bóng trắng mơ hồ thoáng hiện trong hành lang xác thịt.
Vòng lặp nối tiếp vòng lặp, sợ hãi gần như bị xóa nhòa cũng có thể phần nào đó là sự chai sạn trong vô thức, Rose dần để ý đến những mảnh ký ức có Scorpius trong đó và cũng dần hiếu kỳ với Duncan Walker lẫn "Duncan". Cô có cảm giác đây không phải là sự trùng hợp, có gì đó liên kết ba, không phải, là bốn người họ với nhau. Duncan Walker và "Duncan" ở quá khứ với Scorpius và kẻ giả mạo cô ở hiện tại. Dường như bia Ký Ức này là giao điểm giữa quá khứ và hiện tại, họ gặp nhau và cùng tham gia một ván cờ đã bắt đầu từ nhiều năm về trước. Cảm giác ấy càng lúc càng rõ ràng hơn khi cô nghe được kẻ giả mạo cô gọi Ác Mộng luôn giám sát kẻ kia qua mỗi vòng lặp bằng cái tên Duncan. Mọi thứ dần mất kiểm soát, sự hiện diện của những người bạn cũng trở nên vặn vẹo, lộ ra bản chất giả dối của "nó". Cô cũng nhìn thấy kẻ giả mạo cô liều mạng chạy ngược trở vào trường Hogwarts chỉ để hoàn thành cánh bướm xanh trong khối lập phương màu đen. Khi sự hợp nhất diễn ra thì một bàn tay che đi đôi mắt cô. Kỳ lạ là cô lại không thấy sợ bàn tay đó, mà ngược là có một cảm giác thân thiết, yêu mến với chủ nhân của bàn tay.
Tầm nhìn bỗng chốc trở nên thoáng đáng, cô đã rời đi không gian không thể hình dung kia đến một vùng trời sao. Trước mặt cô là một cái bóng mơ hồ, dường như bầu trời sao này phủ lên cái bóng ấy một tấm màn sa. Chúng ngăn những ánh mắt phàm trần nhìn kỹ, cũng cản lại những định nghĩa mà nhân loại tìm ra được áp đặt lên cái bóng ấy. Và rồi một giọng nói như vang vọng từ nơi xa xôi đến bên tai cô:
"Thật xin lỗi vì đã kéo cô vào đây."
Giọng nói ấy mềm mại và dịu dàng, lại thổi bùng cảm giác yêu thích khó hiểu trong lòng cô. Suýt chút nữa, Rose đã nghĩ rằng giọng nói xa lạ kia đến từ một người quen đã gắn bó với cô rất nhiều năm. Cô thậm chí có xúc động muốn chạy đến ôm lấy cái bóng mờ mờ ảo ảo đó và kể lể hết những điều kinh khủng mà cô đã trải qua khi bước vào bia Ký Ức. Dù vậy, xúc động đó chỉ như một cơn gió nhẹ thoáng qua, cô rất nhanh tỉnh táo lại và xác định được cái bóng kia vô cùng xa lạ và kỳ quặc. Rose cảnh giác nhìn bóng dáng thướt tha đứng cách mình vài bước chân, lấy hết dũng khí hỏi:
"Cô là ai?"
"Tôi không thể nói." - Giọng nói ấy vẫn cho Rose cảm giác nghe từ khoảng cách rất xa: "Điều đó sẽ ảnh hưởng không tốt đến cô. Tôi không muốn hại cô."
Rose có chút dè chừng, nói đúng hơn là cô đang đấu tranh với sự tin tưởng ỷ lại một cách khó hiểu cứ thi thoảng lại dấy lên rồi lắng xuống như những cơn sóng dịu nhẹ. Hít sâu một hơn, cố giữ cho mình tỉnh táo, Rose dò hỏi:
"Ý cô là gì khi nói đã kéo tôi vào đây?"
Cái bóng ẩn dưới trời sao hỏi lại:
"Ý của cô là vào bia Ký Ức sao?"
Rose khẽ gật đầu. Thế nhưng, cô lại như nhìn thấy cái bóng lắc đầu, và lời sau đó của cái bóng càng khẳng định cái điều mà cô có cảm giác đã nhìn thấy ban nãy:
"Tôi không kéo cô vào bia Ký Ức, nói đúng hơn bia Ký Ức ban đầu chỉ muốn kéo người giả mạo cô vào. Vài sự nhiễu loạn đã xảy đến, cô và những người khác bị cuốn vào theo. Còn tôi chỉ kéo cô vào vùng trời sao này, vì đây là nơi an toàn nhất cho cô khi chúng ta giao tiếp với nhau."
Rose ngẩn người, cố tiêu hóa thông tin mà cái bóng vừa tiết lộ. Cái bóng cũng rất kiên nhẫn cho cô chút thời gian để sắp xếp thông tin lại rồi mới nói tiếp:
"Hơn nữa, nếu cô lại chứng kiến những gì xảy ra tiếp theo thì có khả năng linh hồn của cô sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Dù người giả mạo cô đã chủ động cắt đứt sự liên kết giữa cô với cậu ấy kịp thời, nhưng điều đó vẫn chưa đủ đảm bảo linh hồn cô được an toàn."
Rose mím môi hỏi:
"Cô biết người giả mạo tôi là ai sao?"
Cái bóng không có ý định trả lời cô. Một ánh nhìn thoáng qua khiến Rose có cảm giác... à, mọi chuyện nên dừng lại ở đây là đủ rồi. Suy nghĩ ấy đến một cách thật tự nhiên, Rose có chút đồng thuận với điều cô đang nghĩ rồi lại cảm thấy có gì đó không đúng.
"Người giả mạo cô đã bị đẩy ra khỏi bia Ký Ức." - Cái bóng nói: "Nhưng cậu ấy chưa kịp hoàn thiện cánh bướm. Tôi cần cô hoàn thiện nó."
Rose hỏi:
"Tại sao lại là tôi?"
"Vì cô là con người duy nhất vào được thế giới tầng sâu trong bia Ký Ức, cũng là Hogwarts trong làn sương xám kia." - Cái bóng trả lời: "Người giả mạo cô trong lúc vô tình đã tạo ra một con đường dẫn cô đến tầng sâu, khiến cô trở thành ngoại lệ mà không ai ngờ đến. Bao gồm cả "nó"."
"Sao cơ?" - Rose vô thức lùi lại, một mặt cô cảm thấy nên tin tưởng cái bóng nhưng một mặt khác đang cảnh báo cô phải tránh xa khỏi cái bóng. Sự mâu thuẫn đang dằn xé tâm trí cô, khiến dòng suy nghĩ của cô trở nên hỗn loạn. Những vì sao trong vùng trời chợt tỏa ra ánh sáng lấp lánh hơn bao giờ hết, từng hạt ánh sáng chạm vào người Rose lại như phủ một tầng bảo vệ khiến sự mâu thuẫn kia dịu lại. Hiện tại, Rose đã ý thức được vì sao cái bóng lại bảo kéo cô vào đây sẽ an toàn cho cô. Dường như việc tiếp xúc với cái bóng đã âm thầm thay đổi thứ gì đó, có thể là nhận thức, có thể là cảm xúc, bất kể là gì mà cô gần như không thể phát giác. Chỉ có vùng sao trời này đang ngăn lại những ảnh hưởng đó, giữ cho cô tỉnh táo và sự tự chủ nhất định. Cái bóng vô cùng nguy hiểm. Mồ hôi lạnh bất giác rịn ra trên trán Rose, cô lùi lại một bước, cố gắng suy nghĩ những gì mà cái bóng đã cho cô biết.
"Không đúng, Scorpius cũng từng vào đây!" - Rose kêu lên: "Sao cô lại bảo tôi là con người duy nhất? Chẳng lẽ những gì tôi thấy trong ký ức là giả?"
"Không." - Cái bóng khẳng định: "Ký ức là thật, và việc cô là con người duy nhất vào được tầng sâu cũng là sự thật."
"Ý cô là gì?" - Rose kích động nói: "Scorpius chẳng phải cũng là con người sao?"
Cái bóng lại im lặng. Sự im lặng bức bối khiến Rose không thể thở nổi. Sau cùng, mọi thứ lại chuyển đổi thành một tiếng thở dài khe khẽ.
"Hiện tại tôi vẫn chưa thể nói cho cô biết. Có lẽ... khi cô đã hoàn thiện cánh bướm, cô cũng sẽ hiểu được vì sao cô là con người duy nhất bước vào tầng sâu."
Giọng nói xa xăm đã dừng hẳn, Rose như bị ai đó kéo giật ra khỏi vùng trời sao. Cái bóng thoáng chốc đã biến mất, mang đi cảm xúc thân thiết, tin tưởng và ỷ lại kia mà biến mất. Rose cuối cùng đã đặt chân đến trường Hogwarts bị bao phủ trong làn sương xám ngột ngạt. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được sự đè nén ngột ngạt của làn sương, cũng sâu sắc cảm thụ nỗi sợ hãi mà tòa lâu đài vốn từng quen thuộc với cô mang lại vào lúc này. Cô tự hỏi, kẻ giả mạo cô phải kiên cường tới cỡ nào khi đối mặt với những con quái vật bên trong lâu đài. Xung quanh yên tĩnh đến mức một hơi thở cũng làm rung động cả khoảng không gian nặng nề này. Trên tay cô là khối lập phương chứa đựng cánh bướm màu lam chưa hoàn thiện, nơi cô đứng không phải sân trường ở các vòng lặp trước, mà là trước cửa nhà vệ sinh nữ. Nếu cô đoán không sai thì đây chính là nhà vệ sinh nũ lầu bảy mà Ác Mộng đã từng ngăn kẻ giả mạo cô đi vào. Rose giơ tay lên, lúc này cô mới ý thức được lòng bàn tay cô đã ướt rịn mồ hôi. Tay cô không ngừng run rẩy, chỉ việc chạm vào nắm cửa cũng trở nên quá sức. Ánh sáng xanh nhấp nháy trong khối lập phương như đang thúc giục cô tiến vào trong.
Một cuộc đấu tranh dữ dội đã diễn ra trong tâm trí Rose, một bên nghi ngờ và sợ hãi trước những gì sắp diễn ra trong khi một bên khác lại đang muốn truy tìm chân tướng của bia Ký Ức. Không chịu ảnh hưởng của cái bóng, suy nghĩ của Rose trở nên rõ ràng và nhất quán. Cô muốn biết người giả mạo cô là ai? Cô muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa kẻ giả mạo, Duncan Walker, "Duncan" và cậu bạn thưở nhỏ của cô, Scorpius Potter. Và hơn bao giờ hết, cô muốn phủ định việc cô là con người duy nhất bước vào tầng sâu... Trong thâm tâm cô, Scorpius mà cô quen biết chỉ đơn giản là một cậu phù thủy bình thường.
Sau cùng, khát vọng về chân tướng đã chiến thắng, Rose hít sâu một hơi đẩy cánh cửa nhà vệ sinh ra. Khác biệt hoàn toàn so với những nơi khác trước đó, nhà vệ sinh nữ khắp nơi đều là máu. Sàn nhà, vách tường và cả trần nhà, nơi đâu cũng nhuộm đẫm một màu đỏ thẫm. Đến cả những vòi nước cũng rơi ra những giọt chất lỏng màu đỏ trên bồn rửa tay. Tí tách tí tách. Âm thanh ấy vang vọng từ khắp mọi nơi trong nhà vệ sinh, y như cái màu đỏ đang xấm chiếm mọi thứ bên trong. Vì sao nơi đây lại có nhiều máu đến vậy? Mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi cô, thứ mùi ấy khiến dạ dày cô cồn cào muốn nôn tất cả mọi thứ. Cảm giác ghê tởm ập đến còn dữ dội hơn khi cô nhìn thấy hành lang xác thịt kia. Đây rốt cuộc là máu của ai?! Tại sao lại nhiều như vậy?
Tí tách... Tí tách...
Rose đưa tay sờ má mình, nơi đó chẳng biết từ lúc nào đã ướt đẫm nước mắt. Một nỗi buồn len lỏi từng chút một vào tâm trí cô, lặng lẽ bao trùm cả nhận thức. Thứ duy nhất Rose có thể cảm nhận lúc này là buồn bã, đau khổ và tuyệt vọng. Từng chút một, Rose cảm thấy điều duy nhất cần làm hiện tại là kết thúc mọi thứ. Cô không thể thở nỗi khi phải đối diện với hiện thực, chẳng thể nói ra điều muốn nói, chẳng thể tìm kiếm điều cô muốn tìm. Tất cả mọi thứ chỉ còn lại nỗi buồn sầu thảm trong tiếng khóc văng vẳng bên tai.
Buồn quá...
Không còn hi vọng nào cả...
Chẳng thể làm gì được cả...
Dừng lại đi, đừng làm tổn thương tôi nữa...
Tôi muốn được chết!
Cánh bướm xanh không hoàn chỉnh cố hết sức vỗ cánh, từng hạt bụi lam tung ra rơi vào mí mắt Rose. Nước mắt chợt ngừng lại, thay vào đó là sự kinh hoàng. Mới vừa rồi, Rose có thể khẳng định, cô đã có ý định tự sát!
Làm thế nào mà... Rose chợt nhớ đến những ảnh hưởng thoáng qua của cái bóng trong vùng trời sao. Dường như có những tồn tại chỉ cần tiếp xúc dù chỉ là bằng một chút âm thanh nhỏ bé cũng có thể tác động mãnh liệt đến suy nghĩ, cảm xúc của con người. Scorpius, người giả mạo cô và Duncan Walker đã từng đi lại trong không gian như thế này sao? Làm thế nào mà họ vẫn còn tỉnh táo được trong một nơi như vậy?!
Rose nhìn xuống cánh bướm còn khiếm khuyết với vẻ mặt phức tạp. Thứ này đã cứu cô, nó ở trong trạng thái chưa hoàn chỉnh ra sức cứu cô cứ như nó có ý thức vậy. Rose cố nén nỗi sợ hãi, chậm rãi từng bước tìm kiếm mảnh vỡ ký ức thứ sáu. Ánh sáng xanh của cánh bướm vừa soi sáng vừa chỉ đường cho Rose đến bồn rửa tay ngay dưới chiếc kính vỡ mất hết một nửa dưới. Không thấy bất kỳ mảnh kính vỡ nào dưới bồn rửa tay, Rose chỉ đành thử chạm vào tấm kính. Ngay lập tức, cô rơi vào vùng ký ức mà cô đã từng thấy khi cô quan sát kẻ giả mạo kia.
Nơi cô đang đứng là một công xưởng của Muggle. Những người công nhân đang cặm cụi làm việc bên những dải băng chuyền, lặp đi lặp lại một cách thành thục việc lắp ghép các linh kiện. Tiếng động cơ máy móc vang lên gần như át đi những lời thì thầm của họ với nhau. Rose đưa mắt tìm kiếm xung quanh với hi vọng tìm thấy gương mặt dần quen thuộc với cô qua các vòng lặp. Thế nhưng, tới tận lúc tiếng chuông tan làm vang lên, cô vẫn không thể tìm thấy người cô muốn tìm. Rose hoang mang đứng trước lối ra vào của công xưởng, từng người công nhân đi xuyên qua người cô với vẻ mặt mệt mỏi. Hoặc ít hoặc nhiều, cảm xúc trên gương mặt họ có chút chán chường, nhưng được giấu nhẹm đi phần nào qua những cuộc trò chuyện thoáng qua giữa các đồng nghiệp. Và rồi, cô đã tìm thấy một chàng trai lạc loài trong nhóm công nhân đó. Bộ quần áo công nhân mặc trên người cậu đã bạc màu, nhưng vẻ mặt cậu lại rạng rỡ như ánh mặt trời.
Ngoài xưởng, tuyết đang rơi, phủ kín cả con đường dẫn ra đường lớn. Chàng trai cầm theo một hộp bánh được gói ghém một cách cẩn thận với chiếc nơ ruy băng màu đỏ phía trên. Nụ cười trên mặt cậu trở nên nổi bật trong dòng người, đôi mắt xanh ngọc sáng ngời lên khi nhìn xuống hộp bánh trong tay. Mặc dù chàng trai có khuôn mặt hết sức xa lạ nhưng linh cảm mách bảo Rose nên đi theo cậu, và Rose thật sự đã đi theo chàng trai đến tận khu chung cư tồi tàn. Vừa nhìn vào, Rose đã ngay lập tức nhận ra khu chung cư này đã bỏ hoang từ lâu. Những nhành thường xuân bò dọc hai bên hàng rào, một số còn tràn qua căn cabin ngay cạnh cổng sắt lớn của khu chung cư. Rose nhìn thấy chàng trai lấy ra chìa khóa mở ổ khóa dây trên cổng, đẩy cánh cổng rỉ sét trầm trọng bước vào trong. Tiếng ken két chói tai phát ra từ bản lề cổng sắt không khiến chàng trai lộ ra vẻ khó chịu gì, mà cậu còn quay sang cabin cười nói:
"Vâng, hôm nay là Giáng sinh mà."
Rose đi đến chỗ cabin nhìn vào trong. Bên trong chẳng có lấy một người, thậm chí cái giường nhỏ bên trong chỉ còn mỗi khung gỗ, chẳng có tấm nệm nào được trải lên cho thấy có người đang ở đây. Rose lại nghe chàng trai lên tiếng:
"Bánh kem sô cô la ạ. Ellie nhà cháu thích bánh này lắm."
Chàng trai cười cười nhìn vào trong cabin, như thể đang lắng nghe ai đó nói chuyện.
"Không cần đâu ạ, chú cứ giữ lại đi, cháu ngại lắm."
"Dạ vâng, chú cũng vất vả rồi. Chúc chú Giáng sinh vui vẻ."
"Tạm biệt chú."
Chàng trai vẫy chào với người bảo vệ vô hình rồi băng qua khoảng sân bị tuyết trắng bao trùm. Những chiếc xào phơi đồ được dựng lên có hơi xiêu xiêu vẹo vẹo, một số bị đã bị sập xuống mà chàng trai đi ngang qua như không hề hay biết. Rose đi theo chàng trai đến tầng bốn, ngay lúc này, biểu cảm trên gương mặt chàng trai chợt thay đổi hết sức đột ngột. Cô nghe chàng trai lên tiếng bằng giọng điệu như một đứa trẻ sáu bảy tuổi:
"Anh hai về rồi! Đó là gì vậy ạ?"
Rose giật mình nhìn chàng trai một lần nữa tự nói chuyện với chính mình. Lúc thì cậu là người anh trai mang theo hộp bánh về nhà tạo niềm vui bất ngờ em gái, lúc thì cậu chính là cô em gái bé nhỏ vẫn luôn đợi anh trai tan làm trở về cùng đón Giáng Sinh. Lúc này cô mới ý thức được, chàng trai mà cô đi theo từ nãy đến giờ là một người điên vẫn luôn sống trong thế giới ảo tưởng của mình. Chàng trai cầm theo hộp bánh nhảy chân sáo đi đến căn hộ 404, tra chìa vào ổ khóa rồi mở cửa bước vào trong. Rose đi theo sau chàng trai với vẻ mặt nghi hoặc. Một người điên cũng có thể được nhận vào làm công nhân trong xưởng máy móc sao? Chẳng phải Muggle cũng có một nơi là bệnh viện tâm thần sao? Tại sao không ai đưa chàng trai vào đó điều trị? Hơn nữa, vì sao vùng ký ức này không có Duncan Walker hay "Duncan". Thoạt nhìn chàng trai này chỉ là một Muggle bị điên mà thôi, dường như chẳng dính dáng gì đến hai người kia. Từ tuổi tác thì có vẻ chàng trai tầm mười bảy, mười tám tuổi, không rõ cậu từng có tiếp xúc gì với Duncan Walker hay "Duncan" không.
Rose theo chàng trai bước vào trong căn hộ, bên trong được bày trí khá ấm cúng. Giấy dán tường màu xanh lam với những họa tiết bông hoa nhỏ xinh màu vàng. Phòng khách có một chiếc ghế sô pha dài đối diện với chiếc ti vi kiểu cũ. Một chiếc thảm nhung màu kem trải trên sàn với vô số bức tranh sáp màu nghệch ngoạc, thoạt nhìn như do một đứa trẻ vẽ nên. Thế nhưng, những bức tranh này cũng có thể do chàng trai điên điên khùng khùng trước mặt cô vẽ. Cô nhìn thấy chàng trai đặt hộp bánh lên bàn trà cạnh ghế sô pha rồi lại ngồi bệt trên thảm, cầm lấy một con gấu bông do vải vụn chấp vá mà thành trên sô pha lên chơi.
"Gấu con, gấu con, hôm nay anh hai đem về một chiếc bánh sô cô la to thiệt to. Gấu con sẽ ăn bánh cùng Ellie với anh hai nhé."
Đầu chàng trai lắc lư theo chú gấu bông trên tay, hai bàn chân nhịp lên nhịp xuống hết sức vui vẻ.
"Anh hai nói đây là quà ông già Noel tặng cho Ellie á. Bởi vì Ellie rất ngoan mới được ông già Noel tặng bánh sô cô la."
Nói tới đây, dường như "em gái" đã không chờ nổi quay người về phía nhà bếp kêu lên:
"Anh hai, bánh sô cô la đã xon..."
Bỗng, vẻ mặt chàng trai trở nên cuồng loạn hét lớn:
"Chú là ai? Tại sao lại ở trong nhà Ellie?!"
Rose giật thót người quay đầu nhìn về phía nhà bếp. Một thân hình chậm rãi bước ra từ phía sau tủ lạnh. Rose kinh ngạc khi nhìn rõ khuôn mặt của người lạ kia. Đó là chú Harry, hơn nữa là chú Harry đã trưởng thành đang mặc áo chùng đồng phục của thần sáng! Duncan Walker chỉ nhỏ hơn chú Harry một khóa, cho nên dựa vào tuổi tác hiện tại của chú Harry thì Duncan Walker vốn dĩ đã qua đời rồi. Thế thì, vì sao mảnh ký ức vốn luôn có sự liên quan mật thiết đến hai người kia lại có một cảnh tượng kỳ lạ như giờ? Vì sao chú Harry lại xuất hiện trong một khu chung cư bỏ hoang, còn ở ngay trong căn hộ của một Muggle có vấn đề về tâm thần.
Chú Harry trong mảnh ký ức này cũng không có địch ý gì với chàng trai, thậm chí đang dùng giọng nói nhỏ nhẹ cố trấn an chàng trai đang hoảng loạn:
"Đừng sợ, chú không phải người xấu... Chú chỉ..."
"Cút ra ngoài!" - Sắc mặt chàng trai chợt thay đổi, cậu rút ra một con dao gấp, chỉa mũi dao về phía chú Harry với vẻ đề phòng: "Nhà chúng tôi không có gì cả. Để anh em chúng tôi yên, nếu không... nếu không tôi liều mạng với mấy người!"
Dáng vẻ của chàng trai lúc này càng khiến Rose xác định cậu chỉ là một Muggle. Nếu là phù thủy thì thay vì dao gấp, cậu nên rút ra đũa phép mới đúng. Bất chợt thêm vài thần sáng từ chỗ ẩn nấp trong căn hộ bước ra, dễ như trở bàn tay đánh bay con dao gấp chàng trai đang cầm và hóa đá cậu. Rose nhìn thấy cha cô ở trong đây. Dường như họ đang thực hiện nhiệm vụ nào đó trong khu chung cư bỏ hoang. Một thần sáng thở phào nói:
"May mà chỉ là một thằng nhóc Muggle."
"Chúng ta nên làm gì đây?" - Cha cô có chút khó xử nhìn sang chú Harry: "Tớ không ngờ ở đây còn có một Muggle sống ở đây."
Hình như... chàng trai không nằm trong nhiệm vụ của họ. Có vẻ như họ đã vô tình vào căn hộ của cậu xem xét lại đúng lúc bắt gặp cậu khi cậu từ xưởng về nhà. Nếu thật vậy, Rose nhíu mày trầm tư, một lần nữa cô cảm thấy hết sức khó hiểu với mảnh ký ức này? Chẳng lẽ cũng giống mảnh ký ức thứ sáu mà cô không thể quan sát, có gì đó khác trộn lẫn vào ký ức của hai người kia? Vậy thì đó là ký ức của ai? Hình như có liên quan đến chú Harry và cha mẹ cô. Ở mảnh ký ức tìm thấy trong ký túc xá nam nhà Gryffindor, cũng có một đoạn ký ức về một đứa bé không rõ mặt trong dinh thự Black ở quảng trường Grimmaul. Lẽ nào đứa bé đó là chàng trai này? Thế thì lại vô lý, bởi vì đây là một Muggle, còn là một Muggle bị điên!
Một thần sáng khác tiến đến kiểm tra hộp bánh của chàng trai rồi chợt kinh ngạc thốt lên:
""Đây là hộp rỗng, chẳng có cái bánh sô cô la nào hết."
Rose nhìn thấy sự tuyệt vọng hiện lên trong đôi mắt chàng trai kia. Không phải ngạc nhiên, không phải ngờ vực, cũng không phải hoảng hốt, mà là nỗi tuyệt vọng thuần túy. Nữ thần sáng khác đi đến và lại nói ra sự thật khiến tuyệt vọng chồng chất tuyệt vọng:
"Thật sự không có cái bánh nào."
"Đủ rồi!" - Chú Harry kêu lên: "Đừng nói nữa!"
Đúng vậy! Đừng nói nữa, họ không nhìn thấy sự tuyệt vọng ấy sao? Chàng trai kia vẫn luôn hạnh phúc trong ảo tưởng của chính mình, mà những lời họ nói như thể đang thô bạo kéo chàng trai ra khỏi hạnh phúc đó.
Chú Harry giận dữ nhìn hai thần sáng kia..
"Đừng nói ra trước mặt thằng bé!"
"Chúng ta nên ếm bùa Lú cho thằng bé." - Cha của Rose đề nghị: "Thằng bé sẽ quên thôi."
Chú Harry gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với đề nghị đó. Rose cũng cảm thấy nên để chàng trai quên đi những lời vừa rồi, có lẽ để cậu sống trong thế giới hoang tưởng kia cũng không phải là điều gì tồi tệ.
"Chúng ta nên đưa thằng bé đến bệnh viện tâm thần của Muggle." - Nữ thần sáng còn lại trong đội gợi ý: "Dù sao cứ để thằng bé ở lại khu chung cư này rất nguy hiểm. Thảm họa phép thuật lần này có khả năng ảnh hưởng đến tâm trí Muggle, nếu để thằng bé ở lại có khả năng nó sẽ điên cuồng như những nạn nhân kia. Tốt nhất thì chúng ta nên mang thằng bé rời khỏi đây."
Thảm họa phép thuật? Rose dần hiểu được sự hiện diện của đội thần sáng. Có vẻ như khu chung cư này đang xảy ra một thảm họa phép thuật ảnh hưởng đến tâm trí Muggle, thế nên đội thần sáng của chú Harry và cha cô được cử đến điều tra rồi phát hiện ra người điên này. Khoan đã, ảnh hưởng tâm trí sao? Một suy đoán dần trồi lên khỏi mặt nước rồi lại trôi đi ngay trước khi Rose kịp bắt lấy nó.
"Khoan đã, mọi người không thấy lạ sao?" - Nữ thần sáng ban nãy kiểm tra hộp bánh chợt kêu lên: "Muggle chỉ cần đi ngang qua khu chung cư đã nổi điên, thậm chí có người còn tự hại chính mình. Tại sao đứa bé này trừ việc chỉ ảo tưởng ra em gái lại không nổi điên như họ? Thằng bé chẳng phải vẫn luôn sống trong khu chung cư này sao? Nhìn đi, những bức tranh này mà thằng bé vẽ rõ ràng là từ mấy ngày trước, nhưng thằng bé lại chẳng hề nổi điên gì cả."
Nổi điên sao? Kiểu điên của chàng trai khác với những người bị ảnh hưởng bởi thảm họa phép thuật? Theo cách nghĩ nào đó, thì có lẽ chàng trai không thật sự bị ảnh hưởng bởi thảm họa đó. Nhưng như thế thì phi lý quá. Bởi vì rõ ràng chàng trai là Muggle... Hoặc không!
"Không phải, là em gái vẽ. Đây là tranh của em gái. Ellie vẽ đẹp lắm, em ấy nói muốn trở thành họa sĩ. Nhìn này, tranh của em ấy..." - Chàng trai cầm lấy những bức tranh, không ngừng gào khóc phủ định đều mà nữ thần sáng chỉ ra. Trong thế giới ảo tưởng của chàng trai luôn tồn tại một cô em gái được gọi là Ellie và cô bé yêu thích vẽ tranh bằng bút sáp màu.
Kể cả vậy, các thần sáng đã giống lên hồi chuông cảnh giác, chỉa đũa phép về phía chàng trai. Tâm tình của Rose trở nên phức tạp, cô đã không còn cách nào nhận định được chàng trai điên khùng kia là tốt hay xấu... Là có tội hay vô tội.
Chàng trai, không hề rút ra đũa phép. Cậu chỉ ôm lấy những bức tranh vẽ và bật khóc nức nở, khiến Rose có chút thương cảm cho chàng trai tội nghiệp này. Một thần sáng bỗng kêu lên:
"Tôi nhớ ra rồi. Vụ án ở giao giới hẻm Knockturn và hẻm Xéo, trong vụ án đó hung thủ có ôm theo xác một bé gái rời đi. Đứa bé gái đó tên là Elysia, nhưng cô bé còn được gọi là Ellie bởi hung thủ. Là cậu ta! Cậu ta chính là hung thủ."
Cái gì?! Rose khó tin nhìn chàng trai. Hung thủ? Hung thu gì cơ? Đó là vụ án nào? Tại sao cô chừng từng biết đến vụ án nào ở giao giới hẻm Knockturn và hẻm Xéo.
"Không phải, em gái không chết, Ellie không có chết!" - Chàng trai gào thét: "Em gái vẫn ở đây mà. Em gái đang ở đây mà."
Sắc mặt của các vị thần sáng đều trở nên trầm trọng. Rose cũng dần nhận thấy có gì đó sai lệch nghiêm trọng. Chú Harry hiện tại dường như cũng xấp xỉ với độ tuổi ngoài đời thật, điều đó có nghĩa là nếu vụ án mà vị thần sáng kia vừa nhắc đến có tồn tại thì hẳn phải được đưa tin trên tờ Nhật Báo Tiên Tri mới đúng. Dù sao vị trí giao giới giữa hẻm Knockturn và hẻm Xéo nếu xảy ra chuyện gì thì rất dễ gây nên sự chú ý của thế giới phép thuật. Liệu mảnh ký ức này có thật sự cùng thực tại với của cô hay không? Cái bóng khẳng định ký ức là thật, vậy thì ký ức này đã diễn ra đâu? Của ai?!
"Tại sao các người không tin tôi?" - Chàng trai tuyệt vọng hỏi: "Em gái của tôi... Nhà của tôi... ở đây này!"
"Chúng tôi phải bắt cậu về Sở Thần sáng." - Harry khô khốc đáp: "Dù cậu có điên thật đi nữa, chúng tôi phải đem cậu về nhận lấy phán quyết, đền tội cho những người vô tội đã chết hai năm trước."
"Không... làm ơn đừng phá hủy nhà của tôi..." - Chàng trai chấp tay quỳ lạy: "Làm ơn, đừng giết chết em gái tôi lần nữa."
"Xin lỗi." - Rose thấy chú Harry thở dài, lấy chiếc còng dành riêng cho phù thủy ra: "Tốt nhất cậu nên hợp tác."
"Harry Potter, những người đó đã giết em gái tôi." - Chàng trai ngẩng đầu nhìn chú Harry: "Tôi đã giết lầm thần sáng, tôi có tội nhưng 118 người mà ông bảo là vô tội kia, chúng đều có tội! Chúng không hề vô tội! Bọn chúng... từng người một ếm bùa Cắt sâu mãi mãi hành hạ đến chết Ellie. Tất cả bọn họ đứng nhìn máu em gái tôi chảy đến khô cạn, chúng đã ép tôi nhìn em gái chết đi."
118 người không phải con số nhỏ? Điều này càng khẳng định suy đoán mảnh ký ức này không thuộc về thực tại của Rose. 118 người cùng nhau hành hạ đến chết một bé gái, sao lại có chuyện hoang đường như thế? Liệu chàng trai có đang nói thật hay không?
"Cái gì?!"
Cả chú Harry và cha cô đều kinh ngạc khi nghe chàng trai nói. Những người khác lại tức giận, một thần sáng còn giơ chân đá vào bụng chàng trai gầm lên:
"Mày vu khống! 118 người, mày điên rồi mới nghĩ ra cái chuyện 118 người ếm bùa hành hạ đến chết một đứa trẻ."
"Ha ha ha ha ha, không ai tin tôi. Không một ai tin tôi cả! Ellie, em thấy không? Không ai tin người như anh hai hết!" - Chàng trai vẻ mặt vặn vẹo, điên cuồng cười lớn: "Không còn ai tin cả, đúng rồi... chết hết rồi! Đều chết hết rồi! Ha ha ha ha ha!"
"Mày!"
"Không ai tin tao là đúng rồi, vì tao đã giết người, vì tao là thằng điên." - Chàng trai trừng mắt nhìn toàn bộ người trong phòng: "Tao là thằng điên đấy, từ năm mười ba tuổi tao đã điên rồi! Lúc người nhà của tao bị hành hạ đến chết, chẳng ai đến cứu họ cả. Lũ thần sáng chúng mày, không một ai, cứu người nhà của tao cả!"
Những đường nét trên khuôn mặt cũng dần thay đổi. Rose hoảng hốt nhìn khuôn mặt chàng trai đang dần trở nên quen thuộc. Chàng trai cười lớn:
"Ha ha ha ha ha, cha tao, em gái tao, rõ ràng đều bị lũ súc sinh đó hành hạ đến chết mà chúng mày lại nói chúng vô tội. Chúng vô tội còn cha tao, em tao thì sao? Họ có tội sao? Chỉ vì cha tao từng là Tử Thần Thực Tử sao? Chỉ vì em gái tao gọi một thằng như tao là anh trai sao? Lúc lũ chó chết đó tra tấn tao, chúng mày chết ở chỗ xó xỉnh nào vậy? Tao lúc đó còn chưa giết người, tao lúc đó chỉ mới mười ba tuổi! Tại sao không ai cứu tao hết vậy? Tao ăn hết của nhà chúng mày hay gì? Lũ thần sáng chúng mày cứu cả thế giới nhưng lại chừa tao ra!"
Scorpius! Rose bàng hoàng nhìn gương mặt không thể nào nhận lầm kia. Đó là gương mặt của Scorpius, của cậu bạn thưở nhỏ của cô. Mặc dù gương mặt này có vẻ trưởng thành hơn nhưng rõ ràng là Scorpius. Người điên mà cô bám theo từ khi ký ức bắt đầu đến tận giờ sao lại là Scorpius cơ chứ? Rose không dám tin, lắc đầu nguầy nguậy trong khi nước mắt lã chã rơi. Tại sao là Scorpius? Tại sao cậu ấy ở một thực tại khác lại lộ ra dáng vẻ điên cuồng đầy tuyệt vọng như thế? Mười ba tuổi? Cậu ấy nói bản thân bị tra tấn khi chỉ mới mười ba tuổi, mà không ai đến cứu... Làm sao có thể chứ? Chẳng phải còn có chú Harry và chú Draco sao? Không đúng, chú Harry vẫn còn ở đây vậy thì... Rose chết đứng như trời trồng, chú Draco ở trong mảnh ký ức này đã chết rồi? Bị hành hạ đến chết?
"Chúng mày phá hủy nhà của tao rồi, vậy thì đừng trách tao phá hủy tất cả chúng mày! Tao sẽ không bao giờ buông tha chúng mày! Có chết tao cũng phải kéo lũ súc sinh kia với chúng mày theo cùng!"
Một vết nứt không gian xuất hiện sau lưng Scorpius càng khiến tâm thần Rose chấn động dữ dội. Vết nứt không gian, năng lực đó... giống y hệt "Duncan" và Haruto! Rose trơ mắt nhìn chàng trai mà cô từng gắn bó cả tuổi thơ, biến mất vào trong vết nứt với một ánh nhìn điên cuồng và thù hận.
Tại sao lại như vậy? Rose òa khóc. Tại sao lại có mảnh ký ức này? Đây là thật sao? Lời khẳng định của cái bóng lại như văng vẳng bên tai cô, ký ức là thật. Scorpius... ở một thực tại nào đó đã từng tuyệt vọng đến thế sao?
Tiếng mưa rơi tầm tã vang lên. Rose ngước mắt nhìn khung cảnh xung quanh đổi thay. Mảnh ký ức đau đớn này vẫn chưa xong sao? Còn điều gì nữa... xảy ra với Scorpius?
"Cha ơi..." - Tiếng nức nở của đứa trẻ vang lên sau lưng Rose. Cô quay lại nhìn, nước mắt lại tuôn ra không cách nào ngừng lại được. Đứa trẻ đó là Scorpius. Một Scorpius đã nhận hết tra tấn. Cô nhìn thân thể chằng chịt vết thương đó vươn ra cánh tay dị dạng với bàn tay bị rút sạch hết móng tay từng chút một bò về phía người đàn ông nằm bất động trên vũng máu tươi. Khuôn mặt nhợt nhạt của người đàn ông đó khiến Rose như rơi vào hầm băng, là chú Draco, là cha của Scorpius. Ngực của chú Scorpius như bị thứ gì đó sắc bén chém vào, máu tươi không ngừng phún ra không cách nào ngưng lại được. Cắt sâu mãi mãi... Rose nhận ra lời nguyền đó, bởi vì mới nãy thôi Scorpius trưởng thành đã nói rằng 118 kẻ cậu đã giết dùng lời nguyền Cắt sâu mãi mãi hành hạ đến chết em gái cậu. Rose bụm chặt miệng ngăn những tiếng nấc nghẹn thoát ra.
Chân của Scorpius... Những kẻ khốn nạn đó đã cắt đi bàn chân của Scorpius! Cậu ấy mới mười ba tuổi, chỉ mới mười ba tuổi! Rose tuyệt vọng nhìn xung quanh như kiếm tìm sự giúp đỡ, nhưng những gì cô nhìn thấy là một đám người ẩn trong những chiếc áo chùng đen có thêu một ký hiệu màu đỏ trên ngực áo vây xung quanh Scorpius mà nhìn cậu. Bọn họ chỉ đứng nhìn, thậm chí có kẻ phát ra âm thanh cười cợt khoái trá. Tại sao trên đời lại có những kẻ độc ác như vậy?! Tại sao chúng lại có thể hành hạ một đứa trẻ tàn nhẫn như vậy? Tại sao những kẻ không bằng cầm thú này lại hết lần này đến lần khác nhằm vào Scorpius? Chẳng lẽ chúng muốn ép cậu ấy đến phát điên luôn sao? Rose đau đớn nhớ lại vẻ mặt của Scorpius trưởng thành, đúng, cậu ấy đã điên rồi.
"Cha ơi, đừng ngủ. Họ sắp tới rồi, họ sắp tới cứu chúng ta rồi." - Scorpius nức nở gào khóc."Cha ơi, chờ một chút nữa thôi. Chút nữa sẽ có người cứu chúng ta."
"Làm ơn, đừng ngủ. Đừng bỏ con lại một mình."
"Cha ơi, con đau lắm. Cha tỉnh dậy ôm con có được không?"
"Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời. Cha bảo con làm gì cũng được, tỉnh lại được không cha?"
"Cha ơi..."
Rose cũng đang khóc. Ai đó, làm ơn cứu lấy cậu ấy đi? Xin hãy cứu lấy đứa trẻ đó! Nếu không thì đứa trẻ đó sẽ điên mất! Scorpius sẽ điên mất!
Cô muốn ôm lấy thân hình tàn tạ ấy vào lòng, muốn dùng hơi ấm của mình làm vơi đi nỗi đau trong tim đứa trẻ đó. Cô muốn cứu chú Draco đang dần chết đi, nhưng đây là ký ức. Cô chẳng thể làm gì cả! Nỗi bất lực trào dâng khiến Rose gần như suy sụp.
Một tiếng cười vang lên. Vô số chiếc gai nhọn đâm xuyên qua thân xác tội lỗi chồng chất của những kẻ kia, lấy đi sinh mạng đáng nguyền rủa của chúng. Tất cả chỉ còn lại tiếng cười điên cuồng của đứa trẻ đó. Rose thất thần ngồi bệt trên đất nhìn đứa trẻ đó phá ra cười đầy điên loạn. Cô chợt nhận ra, đó là tiếng cười cô và người giả mạo từng nghe được ở hành lang trong tầng sâu bia Ký Ức. Đó là tiếng cười của Scorpius. Scorpius vào năm mười ba tuổi đã điên rồi.
Mảnh ký ức lại lần nữa biến đổi. Rose tuyệt vọng nhìn khung cảnh nhà vệ sinh nữ quen thuộc. Nó giống hệt nhà vệ sinh trong tầng sâu, chỉ khác ở chỗ nhà vệ sinh này còn chưa hoàn toàn bị máu tươi nhuộm đỏ toàn bộ.
"Đừng! Dừng! Dừng tay lại!" - Con ma khóc nhè Myrthe xuất hiện trong ký ức này và đang ré lên. Rose thẩn thờ nhìn hai cậu thiếu niên đang chĩa đũa phép về phía nhau. Từng ánh sáng đỏ, vàng bắn về phía đối phương. Thì ra... chú Harry và chú Draco từng ghét nhau đến thế sao? Rose đờ đẫn nghĩ. Tiếng bước chân chạy vội đang ngày càng gần nhà vệ sinh. Ngay lúc Rose muốn quay đầu nhìn ra phía cửa nhà vệ sinh, cô lại nghe thấy chú Harry thời niên thiếu hét lên:
"Septumsempra!"
Cắt sâu mãi mãi! Lại là bùa chú đáng nguyền rủa đó! Rose không dám tin cái lời nguyền chết tiệt này lại được thốt ra từ miệng của chú Harry! Chưa đủ sao?! Có thôi đi không? Cậu ấy đã chịu đủ lắm rồi! Tại sao lại là lời nguyền đó...
Tiếng bước chân dừng lại. Một dự cảm bất tường ập đến, Rose vội quay đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh. Duncan đang đứng ở đó, nói cho đúng là... "Duncan", người đã mạo danh Duncan Walker trong quá khứ.
Cô nhìn thấy "Duncan" với vẻ mặt kinh hãi lao nhanh về phía chú Draco đang ngã xuống trên sàn nhà vệ sinh. Rose nhìn thấy sự tuyệt vọng quen thuộc nơi đáy mắt "Duncan". Lẽ nào... không nên như vậy...
"TRÁNH RA! ÔNG KHÔNG ĐƯỢC ĐẾN ĐÂY!"
"Duncan" gào thét ôm lấy chú Draco, không để cho chú Harry đến gần. Đôi mắt cậu bị màu đen bao phủ toàn bộ cả tròng trắng. Từ dưới cổ lên đến hai bên má, những đường vân màu đen như mạch máu ngày một rõ ràng. Cậu gào lên:
"KHÔNG ĐƯỢC LÀM ĐAU ANH ẤY (CHA) NỮA!"
Đó là... Scorpius. Hóa ra "Duncan" là Scorpius, người đã chịu đủ tra tấn và khổ đau đến mức phát điên. Những mảnh ký ức trước đó đang dần trở nên liền mạch với nhau. Scorpius kia đã đến thực tại này, dùng thân phận Duncan Walker để thay đổi quá khứ. Vậy nên, từ lúc bắt đầu đã luôn là cậu sao, Scorpius?
Năng lực vết nứt không gian đó... Rose kinh hoàng nghĩ, lẽ nào Haruto cũng chính là Scorpius? Nếu như vậy...
"Hai thực tại đang giao thoa."
Rose lần nữa trở về vùng trời sao, đối diện với cái bóng. Lần này, Rose cảm nhận được nỗi buồn nhẹ nhàng xuyên thấu trái tim cô. Cái bóng cũng rất đau khổ, vì những gì mà Scorpius trải qua mà đau khổ.
"Cánh bướm đã hoàn thiện." - Cái bóng chỉ vào khối lập phương trên tay Rose: "Cậu ấy, Scorpius, đang ở bên trong khối lập phương đó."
"Là cậu ấy sao?" - Rose ôm khối lập phương vào ngực mình, nước mắt giàn giụa: "Là cái người bị tra tấn đến phát điên đó sao?"
Cái bóng nói:
"Cậu ấy cũng là Scorpius của thực tại này."
"Cô nói sao?"
"Lí do Scorpius luôn phải ở trong St.Mungo từ lúc mới sinh đến năm bảy tuổi, cũng như việc hai người cha phong ấn ký ức lúc nhỏ của cậu ấy... là vì họ sợ một đứa trẻ như cậu ấy không thể chịu nỗi những ký ức đau khổ bị khắc vào trong linh hồn."
Môi Rose run rẩy, hai tay cô càng siết chặt khối lập phương như muốn sưởi ấm vật thể lạnh lẽo ấy.
"Họ đã không biết. Scorpius đã chủ động xé rách linh hồn và ký ức mình ra sau khi hoàn thành bia Ký Ức. Cậu dùng những ký ức đó như một vật tế để hoàn thiện pháp trận bảo vệ trường Hogwarts trong cuộc chiến. Chúng vốn dĩ bị phân tán trong các mảnh ký ức của người khác, sẽ dần dần bị ký ức của những người được khắc tên trên bia đồng hóa và triệt để biến mất. Cậu ấy đã muốn biến mất."
Bởi vì cậu ấy đã không còn tìm thấy hi vọng. Rose đau đớn thầm bổ sung cho những gì mà cái bóng không nói hết. Scorpius đã từng muốn biến mất một cách triệt để.
"Duncan đã can thiệp, tạo ra tầng sâu để tập trung những mảnh ký ức của Scorpius lại, ngăn việc đồng hóa."
"Duncan Walker sao?" - Rose kinh ngạc "nhìn" cái bóng. Cái bóng lại không thể nhìn vào cô lúc này, mà chỉ có thể "nhìn" qua vùng trời sao.
"Duncan Walker cùng chung một tồn tại với Scorpius. Việc mạo danh mà cô vẫn nghĩ thực tế là sự đồng thuận từ cả hai người họ. Duncan không cho phép Scorpius biến mất, dẫn tới tình trạng hiện tại."
"Tôi có thể tìm hiểu sâu hơn về sự tồn tại đó sao?"
Cái bóng lắc đầu:
"Không thể, cô sẽ bị sự tồn tại đó ô nhiễm."
"Ô nhiễm."
"Không thể nói thêm nữa, được chứ?"
Rose khẽ gật đầu.
"Thế hiện tại tôi phải làm gì tiếp theo?"
"Trả những mảnh ký ức này về cho chủ nhân của chúng." - Cái bóng lên tiếng: "Cô cũng đã đoán được chủ nhân của chúng hiện tại là ai rồi. Tôi không thể trực tiếp đưa cô rời khỏi bia Ký Ức trong khi cô đang giữ khối lập phương. Sau khi rời khỏi vùng trời sao này, cô phải đi đến bia Ký Ức tồn tại trong tầng sâu, đó là lối ra. Đây cũng là giai đoạn nguy hiểm nhất đối với cô và cậu ấy."
"Là "nó" sao?" - Rose hỏi: "Cái thứ gọi là "nó" kia rốt cuộc là gì vậy?"
"Hiện tại cô vẫn chưa thể biết về "nó", nếu không "nó" sẽ để mắt đến cô. Bởi vì trước đó Haruto đã để lộ thân phận khi giả mạo cô, nên "nó" vẫn chưa biết việc cậu ấy và Duncan đã phát động điều kiện trục xuất khỏi bia Ký Ức mà Scorpius từng thiết lập. "Nó" vẫn đang xem cô là Haruto, điều này là một sự đảm bảo cho cô."
"Vì sao?"
"Vì "nó" e ngại sự tồn tại của Haruto. Hơn nữa, tầng sâu vốn là do Scorpius và Duncan tạo ra, "nó" không thể vận dụng toàn bộ những gì "nó" có. Kể cả vậy, "nó" vẫn sẽ tìm cách ngăn cản cô mang khối lập phương rời đi."
Vùng trời sao đang lan truyền từng sóng chấn động kỳ dị. Cái bóng dường như biết chúng đến từ đâu nên nhắc nhở Rose:
"Nơi này không duy trì được lâu, tôi chỉ có thể trả lời cho cô biết một câu hỏi nữa thôi."
Rose không cần đắn đo quá lâu:
"Những người bạn đi cùng tôi thì sao?"
"Lúc bia Ký Ức trục xuất Haruto và Duncan, cũng đã trục xuất những linh hồn người sống khác trong bia trừ cô ra. Có lẽ hiện tại những người bạn của cô đã tỉnh lại ở thế giới thực, cho nên chút nữa bất kể là bất kỳ người nào cho cô cảm giác thân quen, cô cũng không được tin. Cô tuyệt đối không được tin bất cứ thứ gì, chỉ có suy nghĩ duy nhất là mang khối lập phương đến bia Ký Ức của tầng sâu, không được giao nó cho bất kỳ ai cũng không được để nó rời khỏi tay cô. Bia Ký Ức của tầng sâu có vị trí tương ứng với bia Ký Ức của hiện thực, cô đã nhớ kỹ chưa?"
Rose gật đầu.
"Được rồi. Chúc cho cô thuận lợi trở về hiện thực cùng khối lập phương."
Vùng trời sao dần phai nhạt, chỉ là một lần thoáng nhìn, Rose dường như đã nhìn thấy một tồn tại xinh đẹp nhất trần đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top