7. Bí mật thứ 7
Bí mật thứ 7
Trong kí ức của Draco, làng Hogsmeade vẫn luôn là một điều gì đó đáng mong chờ trong mỗi chuyến đi. Không giống như sự rộng lớn nhưng lạnh lẽo tạo dinh thự Malfoy và những ngôi nhà bề thế xung quanh, ngôi làng phù thuỷ này luôn náo nhiệt và ấm áp. Luôn có trò hay để xem, cuộc vui để tham gia và những bí mật đáng mong chờ.
Và dĩ nhiên, em thực sự háo hức khi được đến đó một lần nữa. Dẫu tuổi niên thiếu đã đi qua và em đã thôi chẳng còn là cậu nhóc ngỗ nghịch, ưa bày những trò chơi ác ý. Nhưng hiện giờ, chỉ cần được bước chân ra ngoài thôi cũng đã đủ để Draco cảm thấy hạnh phúc và biết ơn.
Harry săn sóc em từ đầu đến cuối. Lúc nào gã cũng sợ em bị thương hay bị ốm cả.
"Nhiều quần áo quá rồi đấy, Harry à." Draco nói khi Harry cố choàng cho em thêm một cái áo khoác to sụ nữa. Gã cứ nói đi nói lại mùa đông năm nay rất lạnh, rằng phải đảm bảo em sẽ không bị cảm sau chuyến đi. Draco thấy hiện giờ người em có thể nặng thêm chừng 10 ký cũng nên, hoặc hơn.
"A... Xin lỗi, em nặng lắm rồi hả?" Dường như đến lúc ấy, Harry mới nhận ra mình đang đắp lên người em quá nhiều quần áo. Draco chỉ nghĩ Harry đang bị lo lắng thái quá, nhưng em không biết con quỷ trong gã đã rất đấu tranh để đưa em ra khỏi nhà.
Dĩ nhiên, gã chằng sợ những đàm tiếu xung quanh nếu có. Gã cứu thế giới này, và họ nợ gã. Chỉ riêng điều ấy thôi cũng đủ để gã tự do yêu đương, không chịu ràng buộc bởi bất kì ai - ngay cả với những mong muốn của họ về tương lai êm đềm, con đàn cháu đống của Chúa Cứu Thế.
Nhưng gã vẫn chẳng muốn Draco ra ngoài chút nào. Từ thuở còn đi học, em đã luôn là tâm điểm của đám đông. Bất cứ ai cũng có thể bị em thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hành lang Hogwarts, những trận Quidditch, những bữa tiệc, và ngay cả trong lớp học của Snape khét tiếng. Người ta cứ lén lút nhìn em của gã, khiến gã hận không thể ôm em vào lòng, che khỏi hết thảy những ham muốn ngoài kia.
Nhưng lương y riêng tại dinh thự Potter đã khuyên Harry rằng, nên để Draco được ra ngoài hít thở không khí. Dẫu em không còn bỏ bữa nhưng lại có dấu hiệu mất tập trung và trầm cảm nhẹ.
"Có phải do thuốc không?" Harry hỏi.
"Tôi không nghĩ vậy. Các thành phần của thuốc đều lành tính và không loại nào gây dị ứng với cơ thể cậu Malfoy." Lương y đáp. "Vậy thì có khả năng tâm lý này sinh ra khi ở trong phòng quá nhiều và không được tiếp xúc với xung quanh, cậu Malfoy có xu hướng thu mình lại. Có lẽ ngài nên để cậu ấy ra ngoài dạo chơi một chút chăng?"
Thật ra, chính Harry cũng nhận ra Draco thường thất thần. Và dù đã chịu ăn uống đầy đủ, làn da em vẫn tái nhợt - vẻ tím tái của một người bệnh, chứ không phải kiểu trắng như hồi còn ở Hogwarts. Nhưng, để em ra ngoài ư?
Em đã hoàn toàn ngoan ngoãn và hoà hoãn với mày, mày còn sợ gì chứ?
Mày đừng quên em là một Malfoy. Tại sao một Malfoy lại dễ dàng khuất phục kẻ khác như vậy? Em ấy muốn lừa dối mày và chỉ đang chờ thời cơ thôi.
Mày định nhốt em mãi ở nơi này hay sao chứ? Như cái tình yêu ích kỉ chết tiệt của mày? Thừa nhận đi, mày không nỡ để em buồn khổ.
Thà để em buồn khổ nhưng luôn ở bên mày còn hơn. Có khi em sẽ cao chạy xa bay ngay trong giây phút mày lơ là nhất đấy.
Nội tâm Harry đấu tranh dữ dội. Dĩ nhiên, để ngồi vững trên chức vị bộ trưởng bộ pháp thuật trẻ tuổi nhất, Harry đã trở nên thành thục không ít. Không còn là cậu bé tóc đen đầu như tổ quạ, nhìn cuộc sống với ánh nhìn ngây thơ và nhiều hi vọng. Harry Potter đã trở nên quyết đoán, lõi đời và... nhẫn tâm hơn. Gã sẵn sàng gạt bỏ những kẻ ngáng đường mình. Hoặc nhốt chúng vào Azkaban, hoặc tra tấn chúng đến chết. Chỉ duy với Draco, gã luôn không biết nên làm thế nào với em mới phải.
Giải dược của Draco vẫn chưa được điều chế thành công. Điều này nghĩa là những gì em đang thể hiện trước mặt gã có thể chỉ là diễn trò. Nhưng bởi đó là Draco Malfoy, chúa cứu thế sáng suốt của chúng ta tình nguyện sa vào cái bẫy của em. Đắm chìm vào đó, không cần thoát ra.
..
"Anh chỉ cầm yểm bùa giữ ấm thôi là được mà." Draco làu bàu. Môi em hơi dẩu lên khiến Harry muốn cắn một cái, và hắn đã làm vậy thật.
"Không được, cơ thể em đang không tốt. Tôi không muốn lạm dụng nhiều phép thuật lên người em." Harry giải thích.
Draco ừ hử không nói gì. Harry biết mình vừa lỡ lời, dẫu gã chỉ muốn những điều tốt nhất cho em. Một Malfoy kiêu ngạo sẽ thấy bi xúc phạm nhường nào khi bị từ chối cho tiếp xúc với pháp thuật?
"Nào Dray, đừng giận mà. Tôi xin lỗi." Harry nửa ôm Draco vào lòng vừa mè nheo. Họ đã độn thổ đến Hogsmeade và hiện giờ đang đi trên con đường tấp nập. Ngôi làng làm một trong những nơi khiến Harry dễ chịu nhất, vì người dân ở đây không thường có tật bàn tán hay tọc mạch. Với họ, chúa cứu thế ngày thường thì cũng chỉ là người thường, vậy nên gã có thể thoải mái hoạt động trong làng mà chẳng bị ai làm phiền.
Ngược lại, Draco thì khác. Đã có ít nhất 3 người quay lại liếc nhìn em. Họ dễ dàng nhận ra mái tóc màu bạch kim của nhà Malfoy và bắt đầu xì xào to nhỏ với người bên cạnh. Nhưng càng như thế, Draco lại càng kiêu ngạo ngẩng cao đầu. Dĩ nhiên nhà Malfoy đã được Chúa cứu thế đứng ra bảo lãnh, bao gồm cả Lucius Malfoy đang trốn đâu đó dưới gầm trời London. Nhưng Harry Potter đi dạo phố cùng Draco Malfoy ư? Thật là khiến người ta kinh ngạc lắm thay!
Draco không cho phép mình bối rối trước những đàm tiếu xung quanh. Đôi mắt xám mang theo chút háo hức nhìn quanh các cửa hàng tấp nập. Đã bao lâu em không được ra ngoài và đã bao lâu em mới được thấy được những chuyển động cuộc sống chân thật thế này?
"Dray à.." Harry vừa cưng chiều vừa bất lực nhìn em. Hiển nhiên em chẳng thèm nghe gã nói vì đã bị thu hút bởi những biển hiệu đầy màu sắc. Em như một đứa trẻ vậy, ngoan dịu, lặng yên, chỉ có đôi mắt mới phản chiếu tâm trạng hiện tại. Nó lấp lánh và bớt ảm đạm đi nhiều.
Lòng Harry hơi quặn lên khi nghĩ thế. Khi nghĩ rằng ở bên gã, đôi mắt ấy chẳng thể lấp lánh được thế kia. Rằng ở bên gã, em vẫn như một con rối, đến phản kháng cũng đã lười.
Nhưng không sao. Ở bên gã, gã vẫn có thể cho em đi đó đây. Ở bên gã, em chẳng cần lo lắng gì. Ở bên gã, em có thể đi đến bất cứ đâu, tham gia bất kì cuộc vui nào, chỉ cần luôn ở bên gã. Vì suy cho cùng, đôi mắt ấy ảm đạm hay lấp lánh cũng đều phụ thuộc vào gã, có đúng không?
Nghĩ vậy, Harry thấy lòng mình nhẹ đi không ít. Gã bắt đầu ba hoa với em đủ điều, mua cho em những thỏi socola ếch, hay một chiếc mũ có thể thay đổi kiểu tóc ngay khi đội vào. Ở tuổi của họ, những điều này ít nhiều cũng mang lại cảm giác thật trẻ con. Nhưng khi thấy Draco nở nụ cười, Harry cảm thấy tất cả đều đáng giá.
Hôm nay hẳn là một ngày đẹp trời. Harry chưa bao giờ nghĩ gã có thể cùng người mình yêu sóng bước trên phố, hạnh phúc và vui cười cùng nhau, cùng quan sát những trò chơi và các mặt hàng hay ho của giới phù thuỷ. Tuy Draco vẫn nói rất ít, và thường chỉ lên tiếng khi được Harry hỏi. Nhưng đây cũng là một tín hiệu tốt đẹp.
Cho đến khi họ đi ăn tối.
Để kết thúc một ngày dài, Harry đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng mà chỉ có những phù thuỷ quý tộc mới dám đặt chân đến. Đã rất lâu Draco không đến những chỗ thế này. Em cảm thấy có gì đó vừa thân quen vừa xa lạ. May sao, dòng máu quý tộc và những lễ nghi được học từ thuở nhỏ giúp em xử sự duyên dáng và đúng mực như một thói quen.
"Em thích chỗ này chứ?" Harry mỉm cười hỏi và kéo ghế cho Draco. "Tôi đã nghĩ rất lâu, không biết nên kết thúc buổi đi chơi đầu tiên của chúng ta thế nào."
"Không tồi." Draco lịch sự gật đầu. "Cảm ơn anh."
Những ngón tay trắng trẻo hơi hơi siết lại. Cả ngày nay, lúc nào Harry cũng kè kè em khi dạo phố, nhưng ở nhà hàng này thì khác. Draco chắc mẩm Harry không thể quen thuộc với nơi này hơn em.
Khi đang âm thầm suy nghĩ, bỗng một tiếng gọi cắt ngang khiến Draco giật mình.
"Rồng nhỏ!"
Tiếng gọi khiến Draco cứng người và tim đập dồn dập. Đã rất lâu không ai gọi em như vậy ngoài Potter. Đây là biệt danh chỉ cha mẹ và bạn bè hồi còn đi học hay dùng, với sự cưng chiều cậu chủ nhỏ Malfoy.
Và giọng nói này...
Là Blaise.
Draco quay người lại. Đúng là cậu bạn thân đã lâu ngày không gặp. Trông Blaise còn sốc hơn cả em. Có vẻ hôm nay anh cũng có hẹn ở đây. Tây trang thẳng thớm với áo chùng xanh đậm viền vàng, có thể thấy Blaise đã trưởng thành và có cuộc sống rất vương giả. Nhưng cũng phải. Nhà Zabini vốn bị các dòng tộc máu trong khinh bỉ vì đứng ngoài cuộc chiến như những kẻ hai mang, cuối cùng lại là những người an toàn nhất.
"Đúng là cậu..." Blaise nói và hơi run rẩy. Mặt gã ánh lên vẻ vui mừng. Draco cũng vậy. Đã rất lâu em không gặp bạn bè, và thật vui làm sao khi người bạn thân vẫn dịu dàng gọi em là Rồng nhỏ như bao lần hai đứa đùa nghịch trong ký túc xá nhà rắn.
Harry híp mặt lại.
Blaise Zabini. Gã vẫn nhớ cái tên này.
Đây là một trong những người ráo riết tìm kiếm Draco nhất sau chiến tranh. Và đây cũng là một trong những kẻ Harry muốn tống vào Azkaban nhất hoặc cho hắn một lời nguyền chết chóc, bởi Harry đã nhìn thấu tình cảm anh dành cho Draco.
"Cậu.. Cậu cũng đến đây ăn tối ư?" Draco hỏi. Em hơi bối rối không biết nên mở lời thế nào. Dẫu thật vui vì gặp lại bạn cũ, nhưng chẳng biết nên đối mặt với họ ra sao trong bộ dạng này. Nhưng Blaise nào có để ý. Anh gần như lao đến ôm em vào lòng. Draco có thể cảm nhận được sự run rẩy của bạn thân.
"Dray.. Đúng là cậu. Cậu đã ở đâu thế? Tớ nhớ cậu và đã tìm cậu thật lâu." Blaise gần như vùi mặt vào vai Draco, giọng nói mang vẻ tủi thân lắm.
"Cậu Zabini, xin cậu hãy tự trọng. Cậu đang làm phiền chúng tôi dùng bữa." Harry lạnh lùng cắt ngang màn gặp gỡ sướt mướt của hai người. Bàn tay cầm nĩa của gã nổi gân xanh, cho thấy gã đang kiềm chế cơn thịnh nộ của mình. Cậu ta là ai mà dám ôm em của gã như vậy? Và em của gã thậm chí còn chẳng có thái độ bài xích hay phản kháng. Em là của gã và chỉ được là của mình gã thôi! Bất cứ thằng đàn ông nào có ý định lại gần em, gã sẽ giết, giết bằng sạch!
Con người màu lục giờ đây dường như đã nhiễm đỏ. Draco để ý dao nĩa trên bàn đang khẽ rung. Một dấu hiệu của bạo động phép thuật. Em hốt hoảng nhìn sang người đối diện. Vẻ mặt Harry như một con quỷ vừa bò lên từ địa ngục. Tàn nhẫn, nham hiểm và lạnh lùng.
"Blaise à..." Draco khẽ đẩy bạn thân ra. Dẫu rất vui vì gặp lại anh, em cũng không mong vì mình mà Blaise chuốc lấy thương tổn. Harry Potter giờ đây là một kẻ điên. Không ai rõ điều này hơn em.
"Harry Potter?" Bấy giờ Blaise mới chú ý đến người đi cùng Draco. Ánh mắt anh tối lại và quai hàm hơi bạnh ra.
"Cậu đi cùng hắn?" Blaise hỏi Draco.
"Blaise à..." Draco ngập ngừng.
"Tôi không nghĩ cậu có tư cách gì để chất vấn mối quan hệ giữa chúng tôi, cậu Zabini." Harry điềm đạm nói, đôi mắt sắc sảo khẽ nhướng lên khiêu khích, "Cậu đang làm phiền bữa tối hai người của chúng tôi đấy."
"Blaise." Draco khẽ giật tay áo anh, ánh mắt như cầu xin anh đừng to tiếng với Harry, hiện giờ họ chẳng phải những phù thuỷ sinh thoải mái gây thù chuốc oán với các nhà nữa. Hiện giờ, họ đã là những người lớn với sức nặng của địa vị xã hội. Rõ ràng, đối đầu trực diện với Chúa cứu thế không phải lựa chọn khôn ngoan.
Blaise dằn lòng xuống, chào tạm biệt Draco và khẽ thơm lên má cậu như một cử chỉ ân cần giữa bạn bè. Anh không nhìn Harry Potter lấy một cái, trực tiếp đi thẳng về bàn của mình.
Bữa ăn tiếp tục và kết thúc trong im lặng.
Một ngày đẹp trời không có nghĩa là khi ngày tàn, dư vị hạnh phúc vẫn còn tồn tại.
...
"Rồng nhỏ? Blaise? Hai người thân thiết quá nhỉ?" Harry vừa cởi cà vạt vừa tuỳ tiện ném xuống đất. Từ suốt bữa ăn, gã đã chẳng thèm đeo lên bộ mặt vui vẻ với em nữa. Có thể thấy Harry đã rất kiềm chế để không bắt em độn thổ về dinh thự ngay lập tức. Gã đã nói gì nào? Chỉ cần để rồng nhỏ của gã bước ra ngoài một chút thôi, sẽ có bao nhiêu con thiêu thân chết tiệt muốn lao vào em.
"Anh đang ghen à?" Draco hỏi.
"Ghen sao?" Harry ra chiều rát nghiền ngẫm, "Tại sao tôi lại phải ghen nhỉ? Rốt cục thì, em vẫn là của tôi thôi."
Harry tiến lại gần, ôm người nhỏ hơn vào lòng. Gã tham lam hít hà mùi hương nơi cần cổ thon gầy. Ánh mắt màu lục khép hờ, như một đường cắt vào đêm đen.
Thấy chưa? Tao đã nói rồi. Em sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu, trừ khi mày dùng thứ thuốc kia. Chứ mày lấy gì để đảm bảo sau khi giải dược, em sẽ quay ra yêu mày nào?
Giọng nói ác ma vang vọng trong đầu Harry. Gã siết chặt Draco hơn nữa.
Và cả hai ngã xuống chiếc giường rộng lớn.
"Em đã uống thuốc chưa, Dray?" Harry thở dốc và thúc từng cú thật mạnh vào người dưới thân. "Em phải nhớ uống thuốc nhé, như vậy thì mới nhanh khỏi được."
"Thật không, Potter?" Draco lẩm bẩm. Em quay mặt nhìn sang phía bên kia giường, nơi có cốc thuốc đã được uống cạn đáy.
---
Chương này đã được đăng trên pết phở bò @doibotcuadraco trước 1 tuần, nay tui đăng tiếp lên watt cho các pác dễ đọc và lưu lại nhíe. Mọi fic sau này của tui hay fic edit đều sẽ được đăng trên page fb trước 1 tuần nên mọi người phơ lâu sốp nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top