Chap 3 - Expectation

Khoảng cách 2 ngày biến mất rất nhanh.

Sáng chủ nhật ngày 14 tháng 2, khắp các ngõ ngách trong trường phủ đầy bong bóng, ruy băng. Giữa đại sảnh đường là cả một cái bánh kem khổng lồ do chính giáo sư McGonagall và giáo sư - nghe có vẻ không thể tin nổi - Snape trang trí. Hai phong cách vừa nghiêm nghị khô khan vừa cộc lốc cứng nhắc chẳng chút sáng tạo đan xen trên nền kem màu hồng phấn đính thêm mấy vòng kem trắng tinh, nhìn vô cùng kì cục. Buồn cười nữa.

"Cô McGonagall với giáo sư Snape chắc chả vui tí ti nào khi hợp tác với nhau đâu. Mình nghe bảo là giáo sư Lockhart đòi phụ trách nhưng thầy Dumbledore không cho. Thầy muốn cô với giáo sư Snape làm chung." Hermione thì thầm với Ron và Harry khi cả bọn lướt qua trung tâm sảnh.

"Nhưng bù lại ổng đã trang trí cả cái đại sảnh ấy chứ." Ron ngán ngẩm nhìn cả tường của Hogwart cũng đính đầy mấy cái dây nơ màu hồng, bong bóng màu hồng, trong không khí còn lơ lửng cả kim tuyến màu hồng. "Mình thiệt phát ớn với ổng."

Harry cười đồng ý. "May là ổng không trang trí bánh, nếu không chắc chả đứa nào ăn nổi."

"Eo, dám chắc là sẽ ngọt ngấy như bộ trang phục của ổng luôn."

"Nè, mấy bồ thôi đi. Đừng nói thầy ấy như thế." Hermione khó chịu cãi lại.

"Thôi nào, mình không nói là được chứ gì. Cơ mà, cậu nhìn ổng đi-"

Giáo sư Gilderoy Lockhart đang đứng trên bục cao ở dãy giáo viên, mặc bộ áo chùng với nhiều tông hồng khác nhau, cổ áo đeo một cái nơ ren màu hồng, tay áo có họa tiết ngôi sao đính tua rua, mái tóc vàng vuốt keo cẩn thận cùng nụ cười cộp mác "đẹp nhất 5 năm liền". Tay đang phất phơ chiếc đũa phép điều khiển một đoàn yêu tinh nho nhỏ - cũng mặc màu hồng nốt - hát một vài bản tình ca.

"Lạy Merlin, đừng để ổng nhìn thấy tớ, tớ không muốn lên trang nhất nữa đâu." Harry nói rồi cả bọn chuồn đi, bỏ lỡ một Malfoy âm thầm núp sau bức tường đá, tay siết chặt.

______________

Cả buổi sáng của Harry trôi qua trong sự mong đợi. Anh háo hức cực kỳ khi nghĩ đến tối nay.

Harry khẳng định quà của mình, tuy không hoàn hảo, nhưng đảm bảo là đẹp. Anh đã mò mẫm cách làm tận mấy ngày trời mới cho ra được thứ ấy.

Ai sẽ lấy trúng món quà đó đây?

"Harry Potter."

Tiêu.

"Vâng?" Harry nơm nớp đứng dậy.

Severus Snape luôn giữ nguyên một thái độ, bất kể là Valentine hay Halloween, và đừng bao giờ mơ ổng có thể nương tay với nhà Gryffindor, nhất là với Cứu Thế Chủ.

"Lơ là trong giờ học, Gryffindor trừ 10 điểm."

Đấy.

Harry ỉu xìu ngồi xuống, phất tay với ánh mắt "Tội bồ!" của Ron. Anh buồn bực đưa mắt nhìn quanh lớp, và bắt gặp một bóng dáng nhỏ bé sát tường đang lén lút làm gì đó. Mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh nắng, trông nổi bật vô cùng giữa đám tóc đen, nâu.

Hửm, Malfoy đang làm gì thế?

Harry tò mò dán chặt ánh mắt vào đấy. Bàn tay Malfoy đặt dưới gầm bàn, ngón tay nhanh nhẹn đảo qua đảo lại giữa khoảng không. Hình như nó ếm bùa ẩn với cái-thứ-gì-đó thì phải?

Harry toan chộp lấy đũa của mình giải phép xem xem thằng nhóc đang làm gì thì một bóng đen phủ xuống đầu anh.

"Potter."

Chết tiệt.

"Trừ Gryffindor 10 điểm. Không tập trung."

Harry thở dài, cố gắng cố định tầm mắt vào trang sách thay vì con người tóc bạch kim bên kia phòng.

_________________

Rốt cuộc thì trời cũng tối. Không riêng gì Harry, bất cứ đứa nào trong trường này cũng mong chờ cái buổi dạ tiệc lắm.

Anh đứng trước gương, săm soi bộ âu phục màu đen trắng mà anh mua lúc đi cùng Hermione ở một cửa hàng nào đó trên phố Anh.

Mái tóc Harry bằng một cách thần kỳ, đã được Hermione cắt tỉa lại đôi chút rồi ép xuống, khác hắn so với cái đầu bù xù mọi ngày. Gọn gàng hơn hẳn.
Cặp kính tròn cũng bị cưỡng chế dẹp đi luôn. Thay vào đó là kính áp tròng trong suốt, cô nàng bảo làm như vậy sẽ thấy rõ mắt anh hơn.

Lúc Harry bước ra, cả phòng sinh hoạt chung đều xuýt xoa khen ngợi. Mấy cô nàng thì khỏi nói đi. Ron lẫn hai anh em sinh đôi Weasley cũng giơ ngón cái.

"Ngon đó Harry!"

"Xuất sắc!" Fred và Geogre đồng thời la lên.

"Khá đấy bồ tèo!" Ron vỗ vai Harry, nhe răng cười.

"Công sức của tớ mà." Hermione kiêu ngạo nói.

Hôm nay Ron mặc bộ lễ phục màu nâu, tóc ép keo, đi với Hermione một thân váy dài màu vàng nhạt, cổ đeo vòng trang sức màu bạc nhìn cực kì xứng đôi.

Harry cười cười từ chối lời mời đi chung của các cô gái, anh đã quyết định không mời ai nhảy hết, miễn cho Rita Skeeter lại viết bậy bạ, rồi ba đứa sánh vai nhau cùng đến Đại Sảnh Đường.

________________

Đại Sảnh Đường bây giờ lả tả đầy hoa rơi, và vẫn giữ nguyên màn trang trí hồng hồng hồng lúc sáng đủ làm chùn bước mọi đứa học sinh. Thầy Lockhart có vẻ còn muốn phù phép thêm cả ánh đèn tím mộng mơ nhưng may là đã được các giáo sư khác cản lại.

Draco dựa vào tường, một tay cầm ly nước trái cây, một tay vuốt khẽ bộ âu phục màu trắng để lộ sự hồi hộp.

Kế bên cậu đáng lẽ là Pansy với Blaise, cơ mà hai đứa lại dắt nhau đi ăn rồi. Pansy mặc váy dài màu đen níu khuỷu tay Blaise, cố kéo thằng bạn trai ra khỏi cái dĩa gà nướng và khoai tây nghiền, để lại mình Draco đứng bồn chồn một mình.

Mình lo lắng làm cái gì chứ!

Draco tự kiểm lại bản thân. Có quà rồi, cậu đã chỉnh sửa lại đến mòn hết cả tay, ngay cả trong tiết học của thầy Snape cũng không tha, bùa chú chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn chờ đến thời khắc trao đổi thôi.

Mặc dù đã nói rằng không ghi tên, ghi thiệp, để tránh cho lũ Gryffindor phát hiện và cả trường rồ lên một trận long trời lở đất, Draco vẫn mạo hiểm ghi một chữ "D" lên trên mẩu giấy nhỏ và nhét vào gói quà.

Bình thường nhắc đến cậu bọn sư tử chỉ nghĩ đến "M" - Malfoy, chắc không đứa nào liên tưởng "D" đến "Draco" đâu nhỉ?

Tất nhiên là ngoại trừ Granger. Con nhỏ nhạy đến phát khiếp. Nên Draco cũng phủ một bùa chống người lạ, chỉ đảm bảo thằng Potter có thể thấy.

Khoảnh khắc Harry Potter cùng hai đứa bạn bước vô Đại Sảnh Đường, tự dưng tất cả can đảm của Draco bay mất tiêu. Nhanh như bị một cơn lốc cuốn đi.

Khỉ thật, thằng Potter đẹp trai quá.

Bộ dạng của Harry Potter đủ mê hoặc cả con Pansy ấy chứ. Cách thật xa mà Draco cũng nhận ra ngay từ ánh nhìn đầu tiên - cặp mắt xanh. Potter không đeo kính, nên đôi mắt xanh ngọc lục bảo của nó càng nổi bật hơn bao giờ hết.

Đây không phải lần đầu tiên Draco biết mắt Potter xanh đến vậy.

Đôi mắt xanh như màu của phiến lá non đầu hè, như hai viên ngọc lục bảo rực rỡ nhất, mang theo vẻ đẹp đầy sức sống.

Draco bỗng nổi lên xúc động muốn chạy về phòng Slytherin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top