Chương 5

Ngôi nhà lại chìm vào tĩnh lặng khi cậu bước qua Floo.

Lần này, sự tĩnh mịch không còn giống như một khoảng trống rỗng, mà giống như một lời mời gọi không lời kỳ lạ. Draco có thể ngửi thấy mùi thoang thoảng của bữa tối còn vương trong không khí, thứ gì đó thịnh soạn, có lẽ là thịt nướng vừa ấm. Mùi hương dịu nhẹ, tinh tế của nến mật ong còn cháy lập loè trong bếp, chúng tràn ngập trong khoang mũi cậu.

Draco đi qua ngôi nhà, mỗi căn phòng đi qua đều cảm thấy quen thuộc hơn một chút. Tiền sảnh, với những tấm thảm màu đỏ tía đậm và bức chân dung lớn của một Draco trẻ tuổi, tươi cười bên mẹ. Phòng khách, với tiếng nhạc du dương khe khẽ phát ra từ đâu đó gần cửa sổ. Chiếc ghế bành đã sờn, từng là nơi yêu thích để cậu cuộn mình đọc sách.

Nó không xa lạ. Cũng không hẳn là của cậu. Nhưng các mảnh ghép dường như ăn khớp với nhau—quần áo của cậu, giày của cậu, sách của cậu—cuộc đời của cậu. Cuộc đời mà cậu lẽ ra phải có.

Ấm nước trong bếp bắt đầu reo lên khi cậu đi đến cái bàn, chồng sách giáo khoa đặt ở một bên. Cậu kéo một cuốn về phía mình, lật dở các trang một cách lơ đãng. Thuyết Phép Thuật và Độc Dược: Lý Thuyết Mở Rộng với nét chữ của cậu vẫn còn rõ ràng dọc theo các mép trang, đánh dấu ghi chú, lời nhắc nhở, gợi ý cho những bài học trong tương lai.

Cậu thậm chí không cần phải suy nghĩ. Những từ ngữ và sơ đồ khớp vào đúng vị trí. Cậu gần như có thể nghe thấy tiếng trò chuyện rộn ràng của học sinh, có thể cảm nhận được sự hưng phấn ngay trước khi một lớp học mới bắt đầu. Nhưng rồi, gánh nặng quen thuộc đó, nỗi đau không biết mình đến đây bằng cách nào, không nhớ những bước chân đã dẫn mình đến nơi này lại đè nặng lên ngực cậu.

Tiếng bước chân vang lên từ hành lang. Draco vội vàng đứng dậy, khép cuốn sách lại và vờ tập trung vào thứ khác khi nghe tiếng cửa mở toang.

Giọng Potter vọng vào, mệt mỏi nhưng ấm áp. "Chào," anh nói khẽ, "Ngày hôm nay của em thế nào?"

Cậu nghẹn thở. Anh đang đứng ở ngưỡng cửa, áo choàng hơi xộc xệch, tàn dư của một ngày dài, mệt mỏi bám vào anh như một chiếc áo choàng vô hình. Cà vạt của anh nới lỏng ở cổ áo, tóc anh dựng lên lởm chởm như thể anh đã vò tóc quá nhiều lần. Đôi mắt anh, đôi mắt xanh lục quen thuộc đó, mờ đi vì kiệt sức nhưng vẫn còn ánh lên chút lo lắng.

"Tốt." cậu nói, đột nhiên cảm thấy ngại ngùng về sự ngượng nghịu giữa hai người. "Một ngày dài ở chỗ làm à?"

"Dài nhất luôn đấy." anh đáp, thả chiếc túi xuống cạnh cửa với tiếng kim loại lạch cạch. "Tụi anh có một manh mối về đường dây buôn lậu, nhưng hóa ra chẳng có gì. Robards suýt nữa thì lên cơn. Cả đội anh đều kiệt sức."

Cậu nhướn một bên lông mày, cảm thấy một sự thôi thúc nhỏ trong lòng, một kiểu quen thuộc kỳ lạ. "Nghe cũng hấp dẫn đấy," cậu nói, nhưng giọng cậu thiếu đi sự sắc sảo thường lệ, nó mềm mại hơn dự định. Draco hắng giọng. "Và mày thì—"

"Chắc em nghe hoài rồi." anh nở một nụ cười nhẹ nhàng. "Đừng lo, lần nào anh cũng ổn."

Cậu không trả lời ngay, ánh mắt nán lại trên khuôn mặt mệt mỏi của anh. Một sợi dây tò mò cuộn tròn trong lồng ngực cậu.

"Đây là cuộc sống của mày sao?" cậu hỏi sau một lúc lâu. "Ý tao là, đây có phải là những gì mày luôn làm kể từ khi chúng ta rời trường không? Cái công việc anh hùng này? Cứu thế giới, chạy khắp nơi, bị tội phạm đánh cho tơi bời, chỉ để về nhà và pha một tách trà?"

Anh nhìn cậu, một nụ cười trìu mến như kéo khóe môi anh. "Đại khái là vậy. Trừ cái đoạn bị đánh tơi bời ấy. Giờ anh để chuyện đó cho các Thần Sáng trẻ hơn rồi."

"Và mày về nhà pha trà..." cậu nói khẽ, vẫn còn bối rối.

"Đúng vậy," Potter trầm giọng. "Anh về nhà để pha trà cho em."

Ngực Draco thắt lại một chút, dù cậu không rõ vì sao. Cậu nuốt khan cảm giác đó. "Mày chưa bao giờ pha trà cho ai khác à?"

Potter mỉm cười, cởi áo choàng ra và vắt lên ghế. "Không. Nhưng anh đã pha trà cho em."

Draco cảm thấy dạ dày quặn lại. Những gì họ có, những gì họ đã xây dựng, những gì dường như thật dễ dàng và tự nhiên, giờ đây lại giống như một câu đố không thể giải được.

"Vậy tao còn... thích gì nữa?" Draco hỏi, cậu gần như không thể thở nổi. "Tao đã làm gì... khiến mày nghĩ đây là chúng ta?"

Potter đứng yên một lúc, sắp xếp lại suy nghĩ. Anh đi về phía bếp, lấy ấm đun nước, bắt đầu chuẩn bị trà. Anh thậm chí không liếc nhìn Draco.

"Em thích trà như thế này." giọng Potter đều đều. "Ba muỗng đường. Em từng uống như thế khi chúng ta mới cưới, trước khi đi làm và sau khi về nhà. Rồi một ngày, khi em quá mệt để tự pha, anh đã bắt đầu làm hộ em."

Draco nghẹn lời. Cử chỉ dịu dàng đó đánh vào cậu, một điều gì đó cậu đáng lẽ phải biết, nhưng cậu lại không.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Draco hỏi, giọng như buộc tội. "Mày nghĩ tao sẽ để mày làm tất cả những điều này cho tao mà không... bao giờ đòi hỏi bất cứ điều gì để đổi lại?"

Potter quay lại nhìn, ánh mắt càng dịu dàng hơn. "Em đã đòi hỏi nhiều thứ. Chỉ là em không phải lúc nào cũng biết điều đó."

Draco nghiến chặt hàm. "Còn gì nữa? Tao đã làm gì nữa? Chúng ta đã làm gì nữa?"

Potter hít một hơi thật sâu, rõ ràng đang cố chọn từ cẩn thận. "Chúng ta đã làm mọi thứ cùng nhau. Em đọc sách cho anh nghe. Em và anh cùng đi dạo sau bữa tối chỉ để kể cho nhau về một ngày của mình. Đôi khi mình cùng nhau nấu ăn, đôi khi là anh làm. Có lúc em làm anh bật cười khi cố gắng nấu ăn dù không thể nhớ công thức mì ý, nhưng em luôn giúp anh cắt rau nếu anh cần. Em trêu chọc về sự ám ảnh của anh với những cây chổi, và em luôn trêu anh khi anh thực sự sắp xếp chúng. Em cứ khăng khăng rằng tất cả chỉ là lãng phí thời gian, nhưng em cũng yêu những cây chổi đó."

Draco chớp mắt, cảm thấy một nỗi đau nhói trong ngực. "Và tao... tao yêu mày?"

Biểu cảm của Potter thoáng dao động trước khi anh nở một nụ cười nhẹ, một sự vặn vẹo thoáng qua đầy nuối tiếc. "Em yêu anh. Mỗi ngày. Em luôn chọn anh. Em yêu sâu đậm lắm, Draco. Anh thậm chí còn không tin được điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, anh luôn cảm nhận được điều đó. Ngay cả khi anh có một ngày tồi tệ nhất trong đời, anh biết mình có thể về nhà và ngã vào vòng tay em, sau đó dm sẽ ôm anh cho đến khi thế giới trở lại đúng quỹ đạo." Potter dừng lại. "Có quá nhiều không?"

Draco lắc đầu. "Không. Kể thêm đi."

"Có lẽ em đã đọc cái này trên tờ Nhật báo Tiên Tri khi nó được xuất bản ngay sau khi chúng ta tốt nghiệp, nhưng anh là một đứa trẻ thiếu thốn sự đụng chạm. Vì vậy anh luôn chạm vào em và ôm em, em chưa bao giờ phàn nàn một tiếng nào cả. Ngay cả khi người anh dơ bẩn sau một ngày làm việc. Em sẽ cho anh thấy em yêu anh theo mọi cách mà anh cần nhất. Em lắng nghe khi anh muốn nói về quá khứ. Không phải để đưa ra giải pháp hay phân tích, mà chỉ là lắng nghe. Em luôn đảm bảo tủ đựng thức ăn đầy ắp để anh không bao giờ phải lo lắng về việc đói bụng. Em luôn để một ngọn đèn sáng vào ban đêm để anh không phải nhớ về cái tủ chén, mặc dù em khó ngủ khi đèn sáng. Em thật... chu đáo. Tất cả những gì em làm đều rất ý nghĩa. Anh luôn cảm thấy mình là người đàn ông may mắn nhất trên thế giới khi được em yêu."

Một sự im lặng nặng nề bao trùm giữa họ.

"Tao xin lỗi." Draco khẽ nói.

"Không phải lỗi của em."

Draco cuối cùng cũng đứng dậy. "Tao không biết cái gì là thật." cậu nói, giọng đứt quãng, nhưng không hoàn toàn vỡ vụn. "Tao không biết làm thế nào để là chính mình trong cuộc đời đáng lẽ là của tao nhưng tao không có chút ký ức nào. Tao không thể cứ thế mà quay lại với điều này. Tất cả đều sai. Tao chưa bao giờ được phép hạnh phúc đến thế. Tao chưa bao giờ xứng đáng với bất cứ điều gì trong số đó."

Potter bước tới, trông như thể anh có thể đưa tay ra, nhưng anh dừng lại, nhìn Draco cẩn thận.

"Nhưng em xứng đáng." anh khẽ nói. "Em xứng đáng với tất cả. Anh biết có thể khó khăn. Nhưng chúng ta là thật, Draco. Đó là thật. Anh sẽ chờ đợi em, bất kể phải mất bao lâu. Anh chỉ cần em nhớ lại, thời gian không hề quan trọng."

"Tao không biết làm điều đó thế nào!" Draco gắt lên, giọng cao hơn. "Tao không biết làm thế nào để cảm nhận một điều không tồn tại!"

"Draco—"

"Tao đi ngủ đây." Draco cắt ngang, giọng đầy thất vọng. Cậu quay người nhanh chóng, nuốt khan cục nghẹn trong cổ họng.

Draco xông lên cầu thang mà không nói thêm lời nào, tiếng giày của cậu nện xuống sàn gỗ gần như đau đớn đến nhức tai. Cậu không nghe thấy tiếng thở dài của Potter, hay cách anh nán lại ở ngưỡng cửa và nhìn theo cậu với vẻ khao khát bất lực mà Draco không thể chịu đựng được khi nhìn thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top