Chương 4

Draco chưa bao giờ là người hay bật dậy khỏi giường, chắc chắn giờ cậu cũng chẳng muốn làm vậy. Phải mất năm phút ngồi trên mép nệm, nhìn chằm chằm vào những rãnh mòn của sàn gỗ cậu mới có thể thuyết phục mình đứng dậy. Cậu mặc đồ theo bản năng hơn là trí nhớ, chiếc quần màu than, áo len mềm mại từng đen tuyền giờ đã bạc màu, đôi bốt cậu đã đánh bóng mà không nhớ rõ bằng cách nào. Mãi đến khi bước ra hành lang, cậu mới nhận ra ngôi nhà yên tĩnh đến lạ.

Rồi cậu ngửi thấy mùi bánh mì nướng, thứ gì đó thơm lừng và vị trà thoang thoảng dễ chịu. Một bản nhạc du dương vọng lên từ bếp, giai điệu trầm bổng, đủ tinh tế để lướt qua mà không gây khó chịu quá mức.

Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang.

Nhà bếp ấm áp và ngập nắng, ánh sáng ban mai chiếu vào những vật dụng bằng đồng và bình hoa oải hương nhỏ đang héo trên bàn. Và ở đó, một bữa sáng được bày biện gọn gàng.

Trứng chiên, hai lát bánh mì nướng cùng chút bơ vừa đủ. Một bên là vài lát lê hơi quá chín. Một bên là tách trà nóng hổi, vẫn còn bốc hơi trong cốc.

Draco thận trọng tiến lại gần, nhìn cốc trà với ánh mắt sắc lẹm. Cậu nhấp một ngụm. Ba thìa đường và độ nóng hoàn hảo, tất nhiên là vậy rồi.

"Em còn khoảng mười lăm phút nữa là phải đi rồi đấy." Giọng Potter vang lên từ ngưỡng cửa. "Floo sẽ đưa em đến thẳng Hogsmeade và sau đó em thường đi bộ đến lâu đài nếu trời đẹp."

Draco quay người lại. Potter đang dựa vào khung cửa, mặc một chiếc áo choàng đơn giản, vẻ mặt không chút biểu lộ. Trông anh mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn tràn đầy hy vọng, có lẽ là hy vọng. Cái thứ hy vọng chết tiệt mà Draco không biết phải làm gì với nó.

"Tao không có yêu cầu bữa sáng." Draco nói, chủ yếu theo phản xạ.

"Anh biết," Potter đáp. "Em chẳng bao giờ làm thế cả."

Draco do dự rồi ngồi xuống. Cậu cắn một miếng bánh mì nướng và cố gắng không cảm thấy kỳ lạ về cái cách Potter nhìn cậu như thể sợ cậu sẽ tan thành mây khói. Cuối cùng, Potter lắc nhẹ đầu và bước lên cầu thang.

"Chúc một ngày tốt lành." Potter nói và rồi Draco nghe thấy tiếng cửa đóng lại.

Đến Hogsmeade thì dễ dàng. Nhưng tìm đường trở về với nhịp sống Hogwarts của cậu lại càng lạ lẫm hơn. Nhưng lâu đài chào đón cậu không chút do dự. Những bức chân dung vẫy chào. Những bộ giáp gật đầu. Cầu thang thậm chí còn chẳng buồn hất cậu ra khỏi đường đi. Cứ như thể tảng đá còn nhớ cậu còn rõ hơn cả chính cậu nhớ mình vậy.

Lớp học Độc Dược đã được chuẩn bị sẵn. Phòng của cậu thoang thoảng mùi bạc hà và bột ô đầu, giáo án được sắp xếp gọn gàng trên bàn. Draco nhìn chằm chằm vào chúng một lúc lâu. Sau đó cậu ưỡn vai ra sau, triệu hồi những nguyên liệu cần thiết đến bàn trước và bắt đầu chuẩn bị cho một ngày mới.

Dạy học hóa ra thật dễ dàng.

Những học sinh năm năm bước vào với một sự hỗn loạn háo hức mà cậu mơ hồ nhớ lại từ tuổi trẻ của mình, chúng càu nhàu về nguyên liệu, xô đẩy nhau về phía vạc, nhưng lại ổn định ngay khi Draco khẽ niệm chú Sonorus (bùa khuyếch đại âm thanh) và nhướn một bên lông mày một cách thanh lịch.

Trong vòng hai mươi phút, căn phòng trở nên im lặng ngoại trừ tiếng sủi bọt của các loại thuốc.

Nó giống như hơi thở. Giống như lướt vào một thứ gì đó mà cậu không biết mình đã bỏ lỡ.

Điều khó hơn là những ánh mắt. Không phải thương hại, thậm chí không phải tò mò. Chỉ là trìu mến và quen thuộc. Cách các học sinh cười khi cậu sửa lỗi cho chúng. Cách chúng gọi cậu là Giáo sư Malfoy với vẻ kính trọng giả tạo và không sợ hãi chút nào. Và vào cuối buổi học, khi một Hufflepuff đặc biệt dũng cảm nán lại bên cửa, cười tủm tỉm.

"Nói với chồng thầy là tụi em đang mong chờ ngài ấy đến buổi triển lãm đấu kiếm mùa Giáng Sinh nhé?"

Draco chớp mắt. "Cái gì?"

"Harry Potter ấy ạ? Chúng em hỏi ngài ấy có đến triển lãm không và thầy nói ngài ấy có lẽ sẽ từ chối."

"Nhưng rồi thầy lại bảo biết đâu thầy có thể thuyết phục được ngài ấy." một người khác xen vào.

"Tôi nói chuyện về Potter với các trò ư? Ý tôi là Harry ấy."

Cô bé chỉ cười toe toét. "Thầy luôn nói về ngài ấy trong giờ học, thưa thầy. Ngay cả khi thầy cố gắng không nói. Thực sự thì khá đáng yêu đấy ạ."

Trước khi cậu kịp định hình câu trả lời, một giọng khác vang lên từ hành lang, lớn tiếng và trêu chọc, "Đúng vậy, thầy còn tệ hơn cả Flitwick với bộ sưu tập đũa phép chết tiệt của thầy ấy!"

Cả nhóm bật cười và chạy biến mất xuống hành lang.

Draco đứng sững người ở cửa. Đột nhiên cậu cảm thấy ấm áp lạ thường, như thể ai đó đã yểm bùa từ bên trong cậu. Đồng thời cậu bực mình với chính mình, với họ, với Potter vì bằng cách nào đó anh đã được đan xen vào mọi thứ, ngay cả ở đây.

Cậu chậm rãi thu dọn đồ đạc, đầu vẫn còn suy nghĩ về những lời đám trẻ nói. Thay vì đi thẳng về nhà, Draco rẽ vào phòng Hiệu Trưởng. Khi cậu gõ cửa, cô McGonagall đã đợi sẵn, ngồi sau chiếc bàn sạch bong kin kít, cặp kính gọng trên sống mũi và tách cà phê đen nghi ngút khói bên cạnh.

"Giáo sư Malfoy," bà nói, đứng dậy. "Thật mừng khi thấy cậu có thể đứng vững."

Draco khẽ gật đầu khi bước vào. "Em đoán là cô đã nghe rồi."

Bà nhìn cậu. "Cậu đoán đúng. Potter đã kể với ta. Ta đã theo dõi mọi thứ ở đây, tất nhiên rồi. Lớp học của cậu, học sinh của cậu, cả những tủ đựng đồ khá tỉ mỉ của cậu nữa."

Draco không hiểu sao điều đó lại khiến cậu ngạc nhiên nữa.

"Em muốn tự mình thông báo cho cô." cậu nói. "Vì phép lịch sự. Em sẽ tiếp tục lịch trình bình thường của mình. Người chữa trị nói thói quen có thể giúp tái tạo ký ức."

"Ta nghĩ đó là một ý kiến ​​hay." Bà ra hiệu cho cậu ngồi. "Mặc dù ta phải thừa nhận, ta cho rằng cậu chẳng cần quá nhiều thời gian để thích nghi."

Draco ngồi xuống, xoa lòng bàn tay. "Thật kỳ lạ."

"Việc được trở về lần nữa sao?"

"Không," cậu nói sau một nhịp. "Chỉ là được bảo rằng mình có mọi thứ mình từng muốn mà không nhớ mình đã có được nó như thế nào."

McGonagall không nói ngay. Khi bà lên tiếng, giọng bà dịu dàng hơn cậu mong đợi.

"Tình yêu không bao giờ là con đường thẳng tắp, Malfoy. Hai cậu đã va vấp vào nhau trong nhiều năm. Nhưng cuối cùng, hai cậu đã vững vàng, kiên định. Đó là điều thực sự khiến mọi người ngạc nhiên. Hạnh phúc của hai cậu thật giản dị."

Draco nhìn đi chỗ khác.

"Cậu không cần phải tin tất cả cùng một lúc." bà nói thêm. "Nhưng nó là thật. Và nó vẫn có thể tiếp tục là thật."

Bên ngoài văn phòng, những bức tường của lâu đài thì thầm với ma thuật cổ xưa, nó thật quen thuộc.

Draco kéo chặt áo choàng quanh vai và đi về phía bột Floo ở lò sưởi.

Cậu không biết điều gì sẽ chờ đợi mình khi về đến nhà. Nhưng suy nghĩ về tách trà với ba thìa đường không còn khiến cậu bối rối đến thế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top