Chương 6
Chap 6: Giải dược hay độc dược
Tối qua Zhang hao say rượu lại còn chơi quá mức khiến cho vách tường bên trong bị rách: động tác đi bộ hơi lớn một chút, hậu huyệt lập tức nhói đau.
Đối với người sợ đau như anh mặc dù rất đăn đó nhưng vẫn nhờ Sung Hanbin kê thuốc.
Khi quyết định chuyển đi, anh cũng quyết tâm tận dụng tối đa trai thẳng cùng nhà đang là bác sĩ thực tập của bệnh viện tuyến đầu.
Nhưng để đề phòng, anh chỉ nhắc tối các loại thuốc mỡ giảm đau thông thường và không yêu cầu marzapine.
Suy cho cùng, ngoài làm giảm cơn nghiện, marzapine còn là một loại thuốc chống trầm cảm liều cao, anh sợ bác sĩ Sung tỉ mi và chu đáo sẽ ngẫu nhiên đoán này đoán nọ.
Anh vội vàng chạy tới bệnh viện, vừa ra khỏi thang máy liền được nhân viên chỉ thẳng tới phòng làm việc của Hanbin.
Anh nghe nói bác sĩ Sung đang gặp rắc rối và sẽ tới trễ một chút nên đã cử người tới đón anh.
Zhang hao một mình ngồi trong văn phòng và thu thập thêm nhiều tin tức mới về Hanbin.
Làm bác sĩ thực tập nhưng lại có phòng riêng, người đón anh cũng không phải là bệnh nhân, lần trước em nhỏ bị dị ứng, cậu ngoài ý muốn sử dụng lời lẽ rất gay gắt: bác sĩ Sung nhìn tưởng bình dị gần gúi nhưng không vì vậy mà từ chối đặc quyền.
Cái này vừa vặn rất phù hợp với phong thái của thiếu gia Zhang: không khoe khoang lố bịch nhưng không giấu như mèo giấu cứt.
Anh ngắm nhìn nội thất đơn giản trong phòng, cuối cùng dừng lại ở bảng tên trên bàn.
Bảng tên độc quyền.
Vốn chỉ có ba chữ "Sung Hanbin" đơn giản được in trên tấm bảng nhựa trong suốt nhưng lại vẽ đầy bút hightlight đủ màu sắc.
Những nét vẽ rất khác nhau nhưng chung quy đều là do trẻ con vẽ, không khó đoán rằng đó là tác phẩm hợp tác giữ các bệnh nhân nhí yêu quý bác sĩ Sung.
Xung quanh ba chữ "Sung Hanbin" có một mặt trời nhỏ màu cam, tia mèo nhọn nhỏ, cỏ xanh, trái tim và ngay cả chữ 'b' trong tên cậu cũng được trang trí thành một củ cà rốt đáng yêu.
Nhưng.... vị họa sĩ khắt khe này lại cảm thấy củ cả rốt và tai mèo không có ăn rơ nhau cho lắm. Anh hơi nhướn mày, liếc nhìn cánh cửa đóng kín sau lưng rồi lén lút dùng bút highlight vẽ củ cà rốt thành chú cá nhỏ. Sau đó ngây ngốc vẽ lên ba đường dài ngắn khác nhau ở khoảng trống giữa các ký tự, từ xa nhìn vào trông giống như gò má hằn ria mèo của hanbin khi cười.
Sau đó anh vui vẻ đặt bảng tên về chỗ cũ, ngón tay thon dài vẫn không rời khỏi ba chữ Sung Hanbin
성~한~빈~
Anh dùng ngón tay lần theo ba chữ này, trong lòng không ngừng nhắc lại tên của cậu.
Một lần...
Hai lần...
Ba lần...
Ngón tay ngày càng nhẹ hơn nhưng nỗi lòng ngày càng nặng trĩu.
Trong tiết học tiếng hàn vừa qua, giáo sư có hỏi cả lớp từ tiếng hàn yêu thích nhất của họ là gì. Bằng một lý do nào đó, từ đầu tiên Zhang Hao nhớ đên lại là ba chữ '성한빈'
Quả là một cái tên vô cùng êm tai. Kết hợp cùng khuôn mặt thành tú cùng nụ cười ngọt ngào thì càng dễ nghe hơn nhiều.
"성~한~빈~" Lần thứ tư nhắc lại, đầu ngón tay không còn mân mê, nhưng cổ họng lại bật thành tiếng. Dường như mặc niệm trong lòng quá lớn, quá toàn vẹn tới mức tràn ra khỏi bờ môi.
May quá, không ai nghe thấy.
"Anh thích Sung Hanbin hả?"
Tấm rèm màu xanh lam sau bàn làm việc đột nhiên bị kéo "xoạt" ra.
Một thiếu niên đáng yêu chừng 15 tuổi ngồi ở giường bệnh phía sau tấm màn, chân quơ quo, đôi mắt cún con lóng lánh nhìn chằm chằm gương mặt hoảng sợ của Zhang Hao
"Em khuyên anh mau từ bỏ đi vì anh ấy là của em!!!!" Chất giọng đặc sệt em bé, âm trung, nói xong còn nhướng mày khiêu khích.
Zhang Hao vốn là người dễ giật mình, ngay lúc đang thỏ thẻ tâm tư thì lại bị một câu nhó 16 tuổi bắt quả tang, thậm chí còn "tuyên chiến."
Hoảng sợ, ngượng ngùng, bàng hoàng, im lặng đọng lại trong lồng ngực khiến cho một người từ trước tới nay vẫn luôn hào phóng chết lặng.
Anh vừa ngước mắt lên liền bắt gặp ánh nhìn đầy khiêu khích của tên nhóc nọ, nhưng sự chú ý của anh va phải bảng tên trước ngực nhóc đó.
"Kim Gyuvin?"
Sau đó ánh mắt rơi lên bàn tay đang cầm bút chì của người nọ, hoá ra là bộ truyện ưa thích gần đây nhất của anh: "Peers"
Zhang Hao có chút đê mê, liếc nhìn tập vẽ trên đùi thiếu niên, giống như là bác phác thảo webtoon nhịn không được tiến lại gần, hoàn toàn quên sạch sự xấu hổ im lặng trước đó.
Trên giấy vẽ một Sung hanbin mặt áo blouse trắng cùng với đôi mắt cáo đặc trưng, lông mi dài, ria mèo cùng môi mỏng rất dễ nhận ra; trên đầu Hanbin còn gắn thêm một cặp tai meo bông xù, cái bóng in trên tường mơ hồ lộ ra cái đuôi dài nhỏ.
Zhang Hao rất thích phong cách vẽ truyện của tác giả kim Gyuvin, ngắn gọn rõ ràng như rất chi tiết: đường cong sạch sẽ linh hoạt nhưng vẫn có thể vẽ ra một cái tai mèo hết sức sống động.
Tất nhiên....
Khi Zhang hao, một người đam mê hội hoạ, gặp được tác phẩm mình yêu thích, anh sẽ không còn câu nệ khách khí, trực tiếp ngồi lên giường bệnh, giơ tay muốn cầm bút vẽ, đôi mắt quả hạnh sáng ngời chân thành tha thiết, thanh âm cũng mang theo hưng phấn vui vẻ, âm cuối cũng cao hơn một chút: "Có thể không?"
Kim Gyuvin bị dáng vẻ thân thiện này của anh đánh lửa: rõ ràng nhóc vừa hùng hổ tuyên chiến nhưng đối phương lại chân thành hân hoan hỏi cậu giấy và bút vẽ?
Thế nhưng khuôn mặt của đối phương quá xinh đẹp, có chút hơi giống với người trong lòng của cậu, giọng nói dịu dàng lễ phép, khiến nhóc ngoan ngoãn gật đầu đưa bút cho đối phương:
"Á, kỹ thuật đổ bóng và vẽ viền của em rất tốt! Chỉ là tỉ lệ có hơi không cân đối thôi."
Zhang hao cầm bút, cẩn thận tô tô sửa sửa trên giấy đồng thời từ tốn giải thích. Từ trước tới nay anh luôn là một người ăn nói khéo léo: trước tiên là khen ngợi sau đó mới góp ý.
Kim Gyuvin lập tức dính bẫy, nghiêng đầu vểnh tai, nghiêm túc lắng nghe:
"Nhìn này," Zhang hao xoay giấy sang hướng cậu nhóc, vừa vẽ vừa tỉ mỉ giải thích, "thông thường thì tỷ lẹ giữa bắp tay và cẳng tay là 1:1.5 và đùi với bắp chân là 1:1.2"
Anh lưu loát sử dụng vốn tiếng hàn đơn giản nhất, nói không rõ thì sẽ dùng bút để chỉ trên giấy.
Nhưng mức độ giác ngộ của Kim gyuvin rất cảm, Zhang hao nói một nhóc liền "á à" đáp lại một tiếng, cái đầu bông xù gật gà gật gù giống như một chú cún khổng lồ vậy.
"Em coi nè, cái này đổi một chút là nhìn đẹp hơn hẳn phải không?"
"Oa! Đẹp hơn nhiều! Anh thật là siêuuuuuu!" Cún lớn hoàn toàn quên mất bản thân vừa rồi còn đang nhe năng trợn mắt, tuyên chiến với đối phương.
"Em củng rất giỏi nha1" Đối mặt với lời khen ngợi trực tiếp, Zhang hao chỉ lắc đầu cười, thật tâm động viên cậu nhóc. "Hình như em chưa từng được đào tạo qua trường lớp nhỉ? Có thể đổ bóng và bố trí bố cục như này, quả nhiên là một thiên tài!"
Kim gyuvin hoàn toàn không thể chống cự lại lời động viên bác học, vừa được khen là 'thiên tài' cái đuôi sau lưng lập tức vểnh lên trời, khoé miệng suýt chút nữa thì chạm tới đuôi mắt.
Như thể đang dâng hiến một báu vậy, thằng nhóc rút ra vài tập bản thảo rồi nói: "Anh ơi, anh có thể giúp em nhìn qua tụi nó không ạ?"
Zhang hao cầm lấy tập vẽ, trên môi không giấu nổi nụ cười.
Cậu nhóc mắt cún này tính ra mới chỉ 6 tuổi thôi: ba phút trước còn đang gầm gừ khiêu khích anh, ba phút sau liền thân mật gọi "anh ơi" thậm chì còn đổi sang dùng kính ngữ.
Bản thảo lần này vẫn là vẽ Sung hanbin nhưng trong trang phục cổ trang, bên thân cầm theo một cái hộp gỗ, đuôi mèo phe phẩy sau lưng. Zhang Hao nhướng mày, vô cùng ngạc nhiên bởi ý tưởng của nhóc này hoàn toàn trùng với suy nghĩ của anh.
"Em đang vẽ manga hả?"
Câu truyện mà anh đang nghĩ tới chính là một bác sĩ có khả năng du hành về quá khỉ, chỉ là không có tai và đuôi mèo thôi...
"Đúng vậy! Một bác sĩ mèo thành tinh! Có phải rất đẹp trai hông?"
"Đẹp trai!" Zhang hao gật đầu khen ngợi, rất đẹp, đặc biệt là ria mèo hai bên máy bác sĩ Sung, rất hợp, thế mà anh lại không nghĩ ra.
Cảm hứng đột nhiên ùa tới, hoạ sĩ Zhang nhấc bút và bắt đầu viết trong khi giải thích: "Đường viền mắt có thể vẽ tròn hơn xíu nè. Dưới trạng thái sáng tối như này, ở khung thứ 2, em có thể sử dụg nét mảnh hơn nè."
"OMG!!!" Hoạ sĩ Zhang mới chỉ thay đổi hai bản phác thảo và phân cảnh, Kim Gyuvin đã vỗ giường đèn đẹt, hưng phấn nói không nên lời, "Anh là hoạ sĩ manga sao? Chuyện nghiệp quá trời?"
Vốn từ vựng của chó lớn rõ ràng không thể phong phú bằng một chú mèo xinh đẹp nhưng giọng điệu và cách diện đạt lại cường điệu gấp 10 lần.
Zhang hao nén cười, mím môi, dùng giọng nói đáp lại hai câu.
"Anh là sinh viên sao? Phí một giờ là bao nhiêu vậy?"
Chưa đầy 10 phút, Kim Gyuvin đã chuyển từ nửa cung kính sang cực kì cung kính nhưng lại hỏi một câu làm anh khó hiểu vl.
"Hả?" Zhang Hao ngờ nghệch nghiên đầu nhíu mày, trên mặt viết rõ hai chứ khó hiểu.
"Em mua thời gian của anh, anh dạy em vẽ, có được không? Không thì anh và em cùng nhau vẽ?"
Zhang hao đối với ánh mắt cún con vô cùng kích động của Kim Gyuvin, nhíu mắt dí dỏm đáp: "Thời gian của anh rất mắc nha, không thể bán."
Nhìn thấy cún bự rũ mắt tuyệt vọng, anh mỉm cười nói thêm một câu vu vơ, "Hợp tác thì để anh suy nghĩ. Nhưng em vẽ đã rất giỏi rồi sao còn muốn tìm người hợp tác?"
Người làm nghề sáng tạo rất ít khi chủ động chia sẽ ỷ tưởng cùng linh cảm với ngác khác, thậm chí khó có thể tiếp nhận đề nghị của người khác, nhưng bé cún trước mặt có vẻ khác biệt.
"Bởi vì anh rất giỏi! Và anh vẽ anh ấy rất đẹp!"
Kim Gyuvin đã sớm nhận ra rằng vị hoạ sĩ siêu cấp đẹp trai và chuyện nghiệp trước mặt rất giỏi vẽ Sung hanbin: chỉ với vài nét đã có thể khiến cho khuôn mặt của bác sĩ, đôi mắt biết biết cười và ria mèo giống hệt ngoài đời. Nét bút sắc xảo nhưng mượt mà, đôi chỗ bút pháp còn trông rất quen thuộc.
"Vậy anh...."
"Hao hyung, anh tới rồi." Sung hanbin giúp Kim gyuvin thu dọn cục diện rối rắm, chịu mắng xong liền biết được Zhang hao đang ở văn phòng đợi mình. Đôi chân nhanh nhẹn rảo bước trên hành làng, tay cầm thuốc, phóng thẳng về phòng làm việc, vừa đẩy cửa ra đã thấy bạn cùng nhà ngây thơ cùng bệnh nhân của mình ngồi trên giường.
Anh ấy vẫn ngây thơ và xinh đẹp như vậy, mỗi lần nhìn thấy anh, lòng cậu lại xốn xang, nhất là lúc này: 8 phần chắc chắn 2 phần hoài nghi, cậu nhìn thẳng vào người thương đang cách mình ba bước.
Kim Gyuvin ngơ ngác, hết nhìn vị hoạ sĩ lại nhìn bác sĩ Sung, cảnh giác lên tiếng hòng thu hút sự chú ý của Sung hanbin. "Anh Hanbin! Vị giáo viên mít ướt đó bỏ đi rồi hỏ?"
"Em trốn ở đây sao?" Sung hanbin lúc này mới nhận ra ngồi bên cạnh Zhang hao là Kim gyuvin, đôi mắt cún cong cong, trên mặt treo một nụ cười ngây thơ.
Cậu tức muốn chửi thành tiếng nhưng khi nhìn thấy vai và bắp tay hai người đang dính chặt vào nhau, cậu ngạc nhiên hỏi: "hai người quen nhau hả?"
Mặc dụ hoạ sĩ Zhang hao không sợ người lạ, nhưng anh vẫn luôn giữa khoảng cách với người không quen: lúc mới ngồi xuống, anh ngồi cách Kim gyuvin nửa cái người.
Chỉ là vị thiếu niên cún nhỏ này dường như vô cùng quen thân với Hanbin khoe khoang: thời điểm Zhang hao giúp cậu sửa bản thảo, cậu gần như nằm bẹp lên người anh. Nếu không phải do anh quá tập trung thì anh đã sớm nhíu mày né ra xa rồi.
"Mới quen!" Kim Gyuvin vừa nói vừa thân mật ôm vai vị hoạ sĩ: "Anh này đang dạy em vẽ tranh!"
Sung Hanbin nhìn cách tay ôm vai Zhang Hao của Kim gyuvin, đáy lòng chẳng hiểu sao dâng lên một cỗ khí lạnh rét run, gương mặt bất động thanh sắc nhưng cái miệng lại ngọt ngào cười, nhướng mày sẵng giọng: "Em có vẻ rất thân thiết nha?"
Hanbin trực tiếp tiến lên nắm lấy bàn tay đang cầm bút của anh, giọng điệu hết sức dịu dàng: "Em ấy không làm phiền anh chứ?"
"Không có đâu." Zhang hao cầm bút vẽ trên tay, theo bản năng lắc vai để thoát khỏi móng vuốt của cún nhỏ, đang muốn đứng dậy thì bác sĩ Sung đột nhiên ngồi xổm xuống và tóm lấy cổ tay phải của anh.
"Em lấy thuốc cho anh rồi. Tiện thì để em thoa luôn cho được không?"
Động tác của bác sĩ Sung nhẹ nhàng tự nhiên, giọng điệu hết sức thân mật, hoàn toàn khác với trai thẳng cùng nhà giữ khoảng cách ở cửa ra vào sáng nay.
"Không cần phiền em đâu." Zhang hao nói, tuy anh rất thích sung hanbin, nhưng lại rất ghét cái kiểu đưa đẩy của trai thẳng cùng nhà, anh nhẹ nhàng dùng lực rút cổ tay bị ngón tay nóng bỏng của cậu hun đỏ lại. "Không có việc gì. Chỉ là trầy da thôi, vài ngày nữa là khỏi à."
"Không phiền." Vị bác sĩ ngày thương hiền hoà ấm áp lại phủ nhận một cách đanh thép nhưng ngữ khí và thanh âm vẫn rất ôn nhủ.
Cái tay đang nắm lấy cổ tay Zhang hao đột nhiên siết chặt, thậm chí lòng bàn tay nóng bỏng còn ép sát vào làn da mát lạnh mịn màng của vị hoạ sĩ.
Cẳng tay của zhang hao bị nhiệt độ của sung hanbin hun tới tê dại, anh vô thức muốn rụt tay lại nhưng khoé mắt bắt gặp ánh nhìn thăm dò của Kim Gyuvin nên anh không làm mất mặt bác sĩ Sung nhất là sau khi nhớ lại đáy mắt tràn đầy tổn thương và xấu hổ của Sung hanbin tối hôm qua (lúc đưa kem cạo râu.) Chỉ có thể mềm xìu, tuỳ ý Sung hanbin nắm lấy cổ tay, bôi thuốc lên miệng vết thương.
"Sẽ hơi đau một chút, anh ráng chịu nha, đừng sợ."
Bác sĩ khoa nhi Sung hanbin thanh âm cực kì dịu dàng, động tác hết sức tỉ mỉ và thận trọng, dùng nhíp gắp bông tẩm cồn nhanh nhẹ sát trùng miệng vết thương, vừa chấm vừa an ủi "đừng sợ."
"Á" Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Zhang hao sợ đau muốn chết, nhịn không được thấp giọng rên rỉ, đau tới mức vô thức cuộc đầu ngón tay lại, vừa vặn chạm phải chiếc nhẫn trên tay hanbin, móng tay sạch sẽ cào xước hai vết mờ nhạt trên làn da trắng nõn của bác sĩ Sung.
Sung hanbin tí nữa thì đánh rơi cái nhíp trên tay.
Mặc dù cậu chắc chắn 80% nhưng Zhang hao ngây thơ sao có thể là Frothy gợi cảm được cơ chứ?
Nhưng chỉ cần đưa ra phỏng đoán và suy luận thì tiếng rên rỉ kia quả thực quá giống! Chính là loại dục vọng/cảm giác đau nghẹn ngào nơi yết hầu, không nhịn được mà trào ra ngoài.
Sung Hanbin rất muốn ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của Zhang Hao bởi cậu vô cùng hiếu kì, không biết lúc Frothy lên đỉnh trông như thế nào. Nhưng lại ngại tới mức cúi gằm mặt.
Khi cổ tay bị móng tay cào lên, toàn thân Sung Hanbin căng cứng, vừa đau lòng vừa thèm khát, lòng bàn tay lập tức trượt xuống nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của zhang hao.
Vừa cúi đầu thổi nhẹ vết thương đã được khử trùng vừa nhẹ giọng dỗ dành. "Đừng sợ, không sao đâu, khỏi rồi nè."
Một tay đặt nhíp xuống, một tay se miếng gạc đã chuẩn bị sẵn rồi dán lên cổ tay Zhang hao.
Dán xong vẫn không chịu buông tay ra, ngón tay Zhang hao âm thầm cựa quậy muốn bỏ trốn nhưng Sung hanbin vô thức siết chặt hơn.
Mùi bưởi hoà cùng mùi cười rất cay nhưng lại khiến thần kinh bác sĩ Sung tê liệt, nếu Zhang hao thực sự là Frothy... thì.... Thì.....
"Ya! Hanbin hyung! Tim em đau quá!"
Bầu không khí tĩnh lặng và ám muội đột nhiên bị phá bĩnh bởi tiếng rên rỉ khoa trưởng của Kim Gyuvin, khiến cả hanbin lẫn zhang hao đều giật mình.
"Chiều nay chạy loạn em lại quên uống thuốc hả?!"
Giọng điệu của bác sĩ Sung vừa ân cần vừa lo lắng, động tác lại vô cùng lưu loát ngắn gọn: bắt mạch, kiểm tra nhiệt đồ, từ thắt lưng lôi máy Holter ra để cẩn thận kiểm tra.
"Uống thuốc xong em mới chạy mà. Nãy còn đau lắm mà giờ đỡ rùi." Kim Gyuvin nói, dựa vào trong ngực Sung hanbin giống như một chú cún dính người.
"Quay về nghỉ ngơi cho tốt, nếu em còn dám chạy loạn anh lập tực mang em qua khoa phẫu thuật tim."
"Em biết rồi! Em sai rồi!" Nhóc liếng thoắng xin lỗi, đứng dậy rồi ngồi xuống, ánh mắt đáng thương: "Hic, đau quá, không còn sức, không đi nổi!"
"Haiz..." Sung hanbin bất đắc dĩ thở dài, cõng chó lớn trên lưng, quay người giải thích với Zhang hao: "Hao hyung, em đưa thằng nhóc này về phòng rồi quay lại nha."
Zhang hao còn đang lo láng cho bệnh tình của họa sĩ nhỏ thì bắt gặp cái nhướng mày đắc ý của thằng nhóc đang nằm trên lưng Sung hanbin kia.
Đôi mắt quả hạnh kinh ngạc trừng lớn, không ngờ, cứ tưởng cún lớn không trẻ con và ấu trĩ mà còn khá.... trà (xanh)?
"Không sao, em còn đang bận, anh đi trước đây." Zhang Hao không có ý định ở lại lâu, cầm túi đựng thuốc lên, rảo bước tới cửa. Chu đáo mở cửa cho Sung Hanbin đang cõng người phía sau, trước khi rời đi vẫn không quên mỉm cười nói cảm ơn: "Cảm ơn bác sĩ Sung đã kê đơn nha!"
Sung Hanbin trong lòng gấp muốn chết, muốn chặn anh lại nhưng trên lưng lại có một con chó lớn chiếm lấy hai tay, chỉ có thể đuổi theo, lo lắng gọi tên anh: "Chờ em chút! Hyung! Zhang hao hyung!"
Lúc Hanbin thổi vết thương cho anh, Zhang Hao đột nhiên phát nứng, không thèm quan tâm tới hậu huyệt đau nhức, nhanh chóng lao về phía thang máy, chỉ muốn trốn trong xe để bình tĩnh lại, căn bản không thể nghe thấy tiếng gọi của Hanbin.
"ZHANG HAO?!!!!" Đôi mắt cún của Kim Gyuvin đột nhiên trừng lớn, gương mặt tràn đầy kích động cùng khó tin, "Anh ấy tên là Zhang hao sao?"
Nhóc nhảy xuống từ lưng Sung Hanbin, chạy ù ù trên hành lang, bắt kịp hoạ siz Zhangm dùng cả thân thể chắn trước thang máy.
"Anh chính là Zhang hao, tác giả của <<bệnh mù màu>> ư?"
Zhang hao bị ngăn lại, mất kiên nhẫn nhíu mày, sau khi nghe rõ lời của Kim Gyuvin liền kinh ngạc trừng mắt. "Đúng vậy."
"Em siêu thích tác phẩm của anh!!!! Sao anh lại ở Seoul vậy!!! Anh tới bán tranh sao?! Hay là làm triển lãm!??? Anh thực sự cân nhắc hợp tác cùng em sao???? WWWWOOOOOW, em không có nằm mơ chứ????" Kim gyuvin trước mặt thần tượng khoa tay mua chân, nhảy nhót loạn xa, vừa rồi nhìn anh vẽ, suýt chút nữa nằm đè lên anh, bây giờ lại không dám chạm vô Zhang hao. Ánh mắt lóng lánh, cái miệng kích động mấp máy không thôi.
Zhang hao bị fan nhỏ doạ sợ, lùi nửa bước về sau, trước đây đã từng có người trực tiếp bày tỏ sự yêu thích với tác phẩm của anh ở triển lãm, nhưng Kim Gyuvin là fan nhỏ tuổi nhất, kích động nhất. Anh thực sự không thể tưởng tượng rằng, một tác giả manga nhỏ tuổi như tên nhóc này, lại thihcs những bức tranh trừa tượng trầm cảm cực đoan của anh?
Tuy nghixn, nghĩ tới một sung hanbin với tai và đuôi mèo, Zhang hao thực sự cảm động trước lời đề nghị hợp tác của nhóc.
"Cảm ơn emd dã thihcs anh! Hay là như vậy đi, tuần tới anh sẽ mang bản thảo của anh qua. Em cũng có thể chuẩn bị thêm vài bức vẽ, rồi tụi mình cùng nhau coi. Nếu thấy phù hợp thì chúng ta quyết định cùng hợp tác nha?"
"Vâng!!! Em nhất định sẽ vẽ thật nghiêm túc." Kim Gyuvin trịnh trọng gật đầu, nếu đuôi chó thực sự có thật thì lúc này nó đã biến thành cối xay gió rồi.
Tuy nhiên, sau khi gật đầu, cậu chợt nghĩ tới điều gì đó, nghiêm túc mỉm cườim ghé vào tai Gyuvin, nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc nói. "Mặc dù em rất thích tranh của anh nhưng Sung hanbin là của em!"
Zhang hao bị mạch não cong mười tám năm của nhóc làm cho bối rối, không kịp phản ứng liền vô thức nói: "Nhưng... Sung hanbin là trai thẳng mà.... Em không biết ư?"
Nói xong, anh lập tức hối hận, sợ làm tổn thương trái tim mong manh của thiếu niên, ai dè kim gyuvin xua tay bác bỏ, vẻ mặt tự tin tới mắc ói.
"Em đương nhiên là biết rồi! Đợi em lớn lên, em sẽ bẻ cong anh ấy!"
Nội tâm Zhang hao chết lặng, tiếng chó – à, người trước mặt khiến anh vô cùng hối hận trước quyết định 'hợp tác' vừa rồi của mình.
"Wow. Chúc em thành công?" Anh qua loa nói một câu 'chúc may măn' rồi nhanh chóng muốn rời đi.
"hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Giây phút Sung hanbin nhìn thấy Kim gyuvin thân mật ghé sát Zhang Hao mà nói chuyện, cậu nhìn không được cắn chặt môi, giây tiếp theo liền mỉm cười chen giữa hai người, mặt đối mặt với người trong lòng.
"Anh giận em sao? Từ nãy tới giờ em gọi mà anh chẳng nghe gì cả?"
"Em gọi anh sao? Anh không nghe thấy." Zhang hao có chút ngưng trọng mệt mỏi: đầu tiên là chó lớn nhiệt tình khiêu khíc, bây giờ lại là mèo lớn phiền phức.
Nhưng anh rất thích mèo ớn xinh đẹp, không nỡ để cậu phẫn nỗ cùng uỷ khất, dùng giọng điệu dỗ dành, ôn nhu hỏi: "Vừa rồi em gọi anh có chuyện gì?"
"EM....."
Sung hanbin còn chưa kịp trình bày. Kim gyuvin đã giãy này, bắt đầu diễn kịch chó trà xanh yếu ớt bệnh tật.
Zhang hao vốn không thèm để ý nhưng ban nãy khi kim gyuvin đứng dậy, nhóc đã cao tới ngang tai anh còn giở trò muốn được cõng khiến anh bỗng nhiên có chút đau lòng cùng khó chịu.
"Em mấy tuổi rồi còn nằm ở khoa Nhi?" trêu chọc nói, đuôi mày khẽ nhếch lên.
Kim gyuvin nhận ra sự khiêu khích trong lời nói của hoạ sĩ Zhang, lập tức kích động ngồi dậy, khích phách muôn phần. "Em 14 đương nhiên phải ở khoa nhi?"
Lần này đổi lại là Zhang hao trợn mắt, thằng nhóc này ăn cái quái gì lớn lên vậy? 14 tuổi nhưng cao mét 8?
Nhưng anh đè xuống phàn nàn cùng kinh ngạc trong lòng, quay đầu hướng Sung Hanbin cười nhạt một tiếng: "Bác sĩ Sung, đứa nhỏ này sức lực rất lớn, không cần cõng."
Sắc sảo như Sung Hanbin lập tức nhận ra sự chua chát trong giọng điệu của Zhang hao, bị crush gọi là 'Bác sĩ Sun khiến cậu lộ ra một nụ cười ria mèo ngọt ngào, lập tực thả cún lớn xuống đất, nhu thuận ôn như gật đầu, "Được rồi, không cõng."
Cún trà xanh 14 tuổi nằm khoa nhi nay, không biết có phải đã đọc quá nhiều truyện tranh hay coi drama hay không mà lắm chiêu trò quá, kế này không được bèn giờ kế thứ hai giả bộ ho khăn.
Lòng háo thắng của Zhang hao đột nhiên leo thang, không thèm nương tay đối với thằng nhóc bệnh tật này, sử dụng 'sát chiêu' cuối cùng: anh đột nhiên giơ tay lên, ngoắc ngoắc cái cằm nhọn của Hanbin, mắt liếc môi cười ngọt ngào, mang theo thanh âm trưởng thành nhẹ nhàng khoan khoái vô cùng êm tai nói: "Hanbin à, ở viện nói chuyện không tiệ. Anh đi trước, tối về nói chuyện với em nha."
Động tác ngoắc cằm, nụ cười ngọt ngào và câu nói "tối về nói chuyện với em nha" trực tiếp đốt cháy CPU của Hanbin.
Cho tới tận khi Zhang hao dùng thang máy rời đi, Sung Hanbin vẫn đứng đó, còn Kim gyuvin thì siết chặt lòng bàn tay trừng lớn mắt cún.
Sung hanbin là loại người mẫn cảm hay nghĩ, khả năng quan sát cùng tưởng tượng đều rất lớn. Nhất là sau khi bị mối tình đầu lừa dối, cậu bắt đầu tin rằng: nhiều lần ngẫu nhiên chắc chắn là định mệnh.
Nhưng 'định mệnh' này quả thật không thể đỡ nổi? Zhang hao là Frothy? Sao có thể cơ chứ?
Anh thanh thuần quý giá như vậy, cũng không phải thiếu tiền tại sao lại muốn làm live?
Mà cho dù có thiếu tiền thì với khuôn mặt xinh đẹp xuất chúng như vậy, chắc chắc sẽ có nhiều các kiếm tiền đang tin hơn là làm live khiêu dâm đúng không?
Hơn nữa, tiền nhà đắt đỏ cùng thói quen ăn mặc cầu kì, thu nhập từ live sao cho đủ?
Nhưng, Sung hanbin chắc chắn Zhang hao là Frothy!
Ngón tay dài nhỏ sạch sẽ y hệt, quần jean bao lấy cái mông giống hệt, cặp đùi nhẵn nhụi trắng trẻo thẳng tắp mà cậu đặc biệt thích! Ngay cả đầu gối cũng hồng hồng giống hệt.
Ban ngày cậu cẩn thận quan sát Zhang hao, ban đâm cậu âm thầm xem từng khung hình của Frothy và tìm thấy nhiều manh mối hơn: ví dụ như, cả anh và Frothy đều có nốt ruồi sau tai trái, rất khó thấy. Nhưng có một lần em ấy rên rỉ, không nhịn nổi mà nghiêng đầu, nốt ruồi liền lộ ra trong nửa giây."
Ngày thứ hai, Zhang hao ngáp ngắn ngáp dài, tay cầm bản vẽ, đầu óc mơ màng, mười phần rối bời. Gần đây cảm hứng tràn trề nên anh đã thức trắng gnuyeen một tuần nay để hoàn thành thiết kế nhân vật.
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ, anh bắt gặp Sung Hanbin đang ngồi ở hiên nhà bấm điện thoại. Anh vô cùng ngạc nhiên bởi bình thường giờ này Hanbin đã tới khoa nhi rồi.
"Nay em không đi thực tập hả?"
Kỳ thật, Sung Hanbin ngồi đợi Zhang hao ở cửa đã gần nửa tiếng rồi nhưng cậu chỉ cười lắc đầu, nhẹ nhàng hỏi: "Hao hyung, dạo này anh bận lắm hả? Lớp học tiếng khó quá sao?"
Sung hanbin biết thừa Zhang Hao đang né tránh mình nhưng lại giả vờ như không biết, tò mò hỏi.
Hôm đó Zhang hao ngoắc cằm nói "tối về nói chuyện" khiến cho bác sĩ Sung, một con người siêu năng và đúng giờ, lần đầu tiên tan làm sớm để chạy về nhà trong vô ích. Zhang Hao về nhà rất muộ như thế anh cố tình vậy. Lịch trình của họ đảo lộn, tuy sống chung một mái nhà nhưng không bao giờ đụng mặt. Hiếm lắm mới gặp được nhau trong bếp, Zhang hao lại kiếm đủ lý do để thối lui, từ làm bài tập tới vẽ manga. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
"Oa~" Zhang hao nhịn không được gắp một cái thật to, vươn cánh tay đau nhức cùng cái eo mỏi nhừ, trong giọng nói tràn đầy mệt mỏi: "Chủ yếu là đang vẽ chuyện á, lớp học tiếng kết thúc rồi chỉ cần thi nữa là xong."
Zhang hao kéo tủ giày ra, híp mắt, tìm quài không thấy đôi giày thể thao màu trắng yêu thích của mình, đảo mắt nhìn thấy Hanbin nhặt đôi giày nọ lên, khom lưng đặt cạnh chân anh.
Tiếng còi báo động trong đầu anh gầm rú, đầu óc lập tức thanh tinh, anh cuối cùng cũng nhận ra Sung Hanbin đặc biệt đợi anh!
"Em...."
"Anh buồn ngủ quá, lái xe không an toàn, để em đưa anh đi học."
Trong lúc Zhang hao vẫn còn ngái ngủ và bối rối, Hanbin nhanh chóng giật lấy chìa khoá trong tay anh, bấm thang máy bước vào, xoay người lại mỉm cười ngọt ngào, giục anh: "Nay có lớp lúc 9:30, anh không lẹ lên là muộn đó." Cậu không cho phép đối phương từ chối.
Zhang hao ngồi vào ghế phụ đợi Hanbin nói chuyện, trong xe quanh quẩn mùi lê ngọt ngào, anh nhớ rõ bệnh viện không cho xịt nước hoa, xem ra bác sĩ Sung hôm nay thực sự không phải đi làm. Trai thẳng cùng nhà sáng sớm đã ngồi ở cửa, xem ra chỉ có thể là đang chờ anh.
Nhưng Sung Hanbin suốt quãng đường chỉ nói hai ba câu.
"Cổ tay anh hết đau chưa?"
"Thuốc giảm đau có tác dụng không? Bạn của anh hết đau chưa?"
"Nếu anh muốn ngủ thì cứ ngủ đi, tới nơi em gọi anh dậy."
Lát sau liền tập trung lái xe, không rên một tiếng, khác một trời một vực so với bộ dạng líu lo hồi trước.
Zhang Hao vốn định chủ động bắt chuyện nhưng anh buồn ngủ tới nổi vừa đặt mông lên lắn ra bất tỉnh.
Sung Hanbin liếc nhìn gương mặt đang ngủ của anh, tắt gió tăng nhiệt điều hoà lên, mở tắm che nắng cho ghế phó lái.
Tới trường đỗ xe xong xuôi, cậu nhìn đồng hồ trên tay, vẫn còn thời gian nên không vội đánh thức crush dậy mà chỉ vòng tay ôm lấy vô lăng, nghiêng mặt ngắm nhìn Zhang Hao.
Xem ra anh đã thức trắng vài đêm rồi, quần thăm đặc biệt rõ ràng trên làn da trắng sữa, đầu nghoẹ sang bên trái, gò mà mềm mại dồn lại một cục, ép cặp môi đỏ mọng hơi cong lên. Khuôn mặt thanh tú mang theo mùi sữa đáng yêu cộng với vị bưởi tươi mát khiến cho Sung Hanbin liên tưởng tới một chiếc bánh mousse vị cam, vô thức bấm bấm đầu ngón tay, yếu hầu nhấp nhô.
Đợi tới lúc gần giờ học, Sung Hanbin nhẹ nhàng đánh thức Zhang hao, cười cười ra đề nghị: "Còn mười phút, mình đi mua cafe nha anh? Anh đã thửu món đá bào nổi tiếng ở thư viện chưa?"
Và thế là Zhang Hao trong vô thức bị dẫn tới một chiếc máy pha cafe ở góc thư viện tầng ahi, học sinh lớp tiếng hàn phần lớn là trao đổi hoặc chuyện trường, vẫn chưa biết rõ góc gách trong trường. Cái máy pha cafe này nằm ở một góc siêu khuất, tới kẻ ngâm dấm trong thư viện như Zhang hao cả tháng nay cũng không biết.
"Oaaa! Mấy vị này anh đều chưa từng thấy qua!!!!"
"Đúng không?! Đều uống rất ngon, anh chọn một cái đi?!!!"
Sung Hanbin nhìn người trong lòng mặt mũi kinh hỉ hưng phấn, nhịn không được cười thật ngọt, trong giọng nói có một chút trìu mến không thể tả.
"Chọn cái này đi!!" Zhang hao nhanh chóng đưa ra quyết định. Cốc capuchino có giá 3600 Won nhưng Hanbin lại nhét 5000Won vào.
"Thật trùng hợp! Đây cũng là vị yêu thích của em."
Zhang Hao nắm lấy ngón tay của Sung Hanbin, lấy ra 500 và 100 won từ trong túi, nhét chúng vào máy trước khi bấm chọn.
Sung Hanbin khó hiểu nghiên đồng, nhìn máy bán hàng trả lại hai tờ 1000Won, ánh mắt cáo con liền sáng lên:
"Cái này gọi là...." Zhang hao tự hào cười, nhưng đột nhiên cau mày, không biết phải giải thích kỹ năng độc đáo này của người trung quốc bằng tiếng hàn như thế nào: làm tròn tiền thừa.
"Em biết rồi." Sung Hanbin không chỉ hiểu mà còn dùng tiếng Anh giúp anh giải vây, "Rounding for change!"
"Đúng vậy." Zhang Hao kích động gật đầu, cười càng tươi, anh phát hiện khả năng thấu hiểu và diễn đạt của Sung Hanbin siêu cấp đỉnh cao, nói chuyện với em ấy luôn đặc biệt thoải mái và dễ chịu.
Tất nhiên, kỹ năng hạng nhất của bác sĩ Sung không dừng lại ở đó: khi zhang hao cúi xuống lấy cafe, cậu dùng tay chặn vách ngăn cho anh; khi zhang hao nhấp một ngụm cà phê sữa đá rồi bất ngờ khen ngon nhưng đầu ngón tay lại đỏ ửng vì bị lạnh, Hanbin giúp anh cầm cốc, bao giờ anh muốn uống thì đưa qua.
Nếu như là hai tuần trước, Sung hanbin chác chắn sẽ nắm lấy đầu ngón tay lạnh buốt của Zhang hao. Nhưng bây giờ, Zhang hao cực kì đề phòng với đụng chạm của cậu, Sung hanbin rất biết nhận nại, bây giờ không phải là lúc vội vàng.
Chỉ là, mặc dù cậu có thể điều khiển bàn tay nóng bỏng nhưng không thể điều khiển mắt hồ ly đưa tình.
Zhang hao bị Sung hanbin nhìn tới tim đập thình thịch, anh khẩn trương cắn viền cốc giấy, quay mặt đi, cố ý đổi chủ đề: "Em không uống hả?"
Ý định ban đầu của anh là giúp Sung hanbin mua thêm một ly đồ uống, nhưng không biết là cậu hiểu nhầm hay cố ý nhưng cậu ngọt ngào cười, giơ tay ra: "Vậy cho em nếm thử một chút nhé?"
"A... được rồi." Sau khi đưa ly cho cậu, Zhang hao chợt nhận ra đánh mắt tổn thương cùng xấu hổ đêm hôm đó (hôm kiếm kem kẹo râu á) dường như đã trở thành lời nguyền trong lòng Zhang Hao: chỉ cần cậu yêu cầu và tiếp cận một cách hợp lý, Zhang hao sẽ không dám từ chối hay né tránh rõ ràng, sợ lại khiến cậu buồn như hôm đó.
Tuy nhiên, toàn bộ quá trình giơ tay đòi hỏi, giơ tay nhận lấy, nhấp môi uống một ngụm rồi trả anh, người đàn ông nọ không hề rời mắt khỏi anh. Ánh mắt Sung hanbin không có dịu dàng như thường ngày mà sáng lấp lánh giống như hai tia lửa nóng bỏng, mang theo dòng điện ngàn vôn, đốt cháy cơ thể Zhang hao.
Trái tim Zhang hao đập bình bịch, dục vọng cứ thế bị người trước mặt dễ như trở bàn tay gợi lên khiến anh vô thức nhíu mày muốn chạy trốn.
Anh có chút chán nản buồn vực, vô cùng bất mãn với chính mình, chưa nói tới việc không khống chế được dục vọng, ngay cả nhịp tim cũng mất kiểm soát?
Vị trai thẳng trước mắt có vẻ như là một cao thủ đưa đẩy, Zhang hao bị xoay mòng mòng, đáy lòng đột nhiên dấy lên khát khao chiến thắng ngoan cường.
Không phải anh chưa từng mập mờ với ai trước đây, hay nói đúng hơn chính là, hồi cấp ba anh vô tình phát hiện ra mình rất giỏi trong việc tìm hiểu xem người khác thích anh tới mức nào.
Nhưng Zhang Hao nhanh chóng kìm nén khát vọng thắng thua gần như áp đảo của mình. Sung hanbin là trai thẳng, có lẽ có cảm tình và tò mò về anh, nhưng không tới mức thích anh.
Nhưng tên trai thẳng này lại rất hợp khẩu vị của anh, thôi thì coi như của trời, nếu như anh bỏ mặc hay mập mờ với mối quan hệ không rõ ràng này, người bị tổn thương chắc chắn sẽ là anh.
Đặc biệt là khi nghĩ tới nụ hôn thất bại trong phòng khách tối tăm kia, Zhang hao quyết tâm lùi lại nửa bước, nhét cốc cafe uống dở vào tay Hanbin, nhếch môi cười đắc ý: "Em uống nốt đi, anh vào lớp đây."
Đang định xoay người rời đi thì Sung hanbin đột nhiên nắm lấy tay phải của anh. Zhang hao nhắn mặt, dùng sức giãy dụa, đang định thô lỗ nhắc nhở một câu thì thấy Sung hanbin một tay giữ anh, miệng cầm cốc, tay còn lại nhét chìa khoá xe vào tay anh.
Nhét xong cậu lập tức buông tay ra, cười ngọt ngào: "Không có chìa sao tối anh về nhà được?"
Zhang hao cầm chìa khoá trong tay, siết chặt lại khi nghe thấy từ "về nhà."
Hồi xưa bọn hỏ chỉ nói "về chung cư" nhưng lần trước vì so đo hơn thua với cún lớn trong khoa nhi, Zhang hao chủ động dùng từ "về nhà", không ngờ hôm nay lại tới lượt Sung hanbin dụ anh về.
Anh không cam lòng nghiến răng nghiến lời, đưa tay xoa gáy, đầu ngón tay luôn ra sau tai, ấn vào một bên cổ, đè xuống khát vọng thắng thua đang điên cuồng làm loạn trong lòng, mỉm cười gật đầu cảm. "Cảm ơn em đã đưa anh tới trước nhé. Hẹn gặp em ở chung cư."
Anh nhấn mạnh từ 'chung cư', cuối cùng lại lười nhác cùng cố kỵ gương mặt tổn thương của Sung hanbin khi bị xa cách. Trò chơi mập mờ này không có cách nào để 'hoàn thủ', Zhang thiếu gia chơi tới phát mệt rồi.
Anh dứt khoát quay người bỏ đi, hạ quyết tâm: không cần chờ khai giang, cuối tuần này thi xong lập tức chuyển đi.
Nhạy cảm như Sung hanbin có thể dễ dàng nhận ra thay đổi trong cảm xúc của Zhang hao, nhưng cậu vẫn đứng im tại chỗ, không động đậy.
Bởi vì cậu đang siêu cấp chấn động. Vừa rồi khi Zhang hao sờ vào sau tai, cậu nhìn thấy một nốt ruồi giống hệt với Frothy ở trên video.
Ngôi sao khiêu dâm gợi cảm Frothy chính là bạn cùng phòng ngây thơ vô tội Zhang hao! Lúc này, Sung hanbin không còn nghi ngờ gì nữa.
Cậu chỉ cảm thấy mọi chuyện thật vi diệu: Bj mình thích hơn nửa năm nay hoá ra lại là bạn cùng nhà chưa đầy một thắng, nhưng cậu lại chẳng hay biết. Rung động vị người bạn cùng nhà trong sáng, nhưng trong tâm lại hướng về Frothy, cậu còn tự cho mình là tra nam cặn bã, xoắn xuýt suốt mấy tuần lễ.
Đây là tiểu thuyết hay đrama quỷ quái gì vậy? Thế quái nào lại xảy ra với cậu?
Sự dịu dàng và ân cần quá mức của bác sĩ Sung hiển nhiên có tác dụng phụ: vì theo đuổi sự chi tiết và hoàn hảo trong mọi việc nên cậu hay trì hoãn và do dự.
Cậu đã xác nhận giả thuyết cùng tình cảm, đáng lẽ phải nhiệt tình tấn công, thổ lộ càng tốt, hỏi thăm cũng được, ít ra nên làm gì đó.
Nhưng cậu căn bản không biết phải ngửa bài với Zhang Hao như nào, bởi vì cậu thực sự không hiểu tại sao Zhang hao lại làm BJ khiêu dâm.
Phương pháp nhanh nhất là hỏi trực tiếp anh, xong Hanbin không đành lòng: Frothy che giấu thân phận rất tốt, dùng bộ lọc âm thanh, mang mặt nạ, thậm chí rất ít khi nói chuyện, một người có lòng tự trọng cao như Zhang hao chắc chắn không thể chấp nhận thân phận Frothy của mình bị lật tẩy.
Nhưng anh cao ngạo và quy giá như vậy, tại sao lại làm ra sự tình nguy hiểm như vậy?
Tiêu chuẩn của đạo đức Sung Hanbin lần đầu vượt rào vì người trong một, anh dùng mối quan hệ của gia đình để điều tra lai lịch của Zhang hao ở trung quốc.
"Không tìm thấy gì sao?"
Sung hanbin nhịp ngón tay thon dài lên bàn, nghe đối phương nói, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin.
"Vâng. Tất cả các thông tin và tài liệu bên ngoài có vẻ rất bình thường nhưng tới khi chúng tôi kiểm tra từng điạ chỉ và người liên quan thì lại biến mất. Biến mất kiểu này giống như đang ra hiệu rằng cho dù có tìm tiếp cũng vô dụng thôi."
"Tôi hiểu, cảm ơn ông." Sung hanbin nhíu mày cắm môi nhưng vẫn lễ phép nói cảm ơn.
"Hanbin à, tôi thấy địa chỉ ở hàn quốc của đối phương là chung cư của cậu? Bạn học sao?" Vị trưởng bối bên kia đầu giây có chút lo lắng. "Nhà của cậu ta, không phú thì quý, Cũng có khả năng liên quan tới xã hội đen. Cậu nhớ giữ khoảng cách một chút."
"Vâng, tôi biết rồi. Anh ấy là bạn cùng phòng của tôi, việc này ông đừng nói cho mẹ tôi biết nhé."
Sung hanbin cúp điện thoại, ngón tay nhu nhu thái dương, còi báo động trong lòng réo inh ỏi. Cậu nhìn Zhang hao không cần lo cơm ăn áo mặc liền biết bạn cùng phòng của mình chắc chắc không nghèo nhưng cậu không nhờ anh lại có một 'lá chắn bảo vệ' vững chắc tới vậy.
Mạch suy nghĩ phân nhánh: Zhang hao mới gặp đã biết cậu 21 tuổi, đối với mối quan hệ giữa cậu và viện trưởng không tò mò, thậm chí giống như biết cả việc cậu chỉ mới yêu một lần.
"Hanbin hyung, anh đang điều tra Zhang hao hả?"
Kim gyuvin lén lút trốn xong tấm mành giường bệnh, hóng hớt được 'bí mật nhỏ.' Sung Hanbin không dễ giật mình như Zhang hao nhưng cũng vô thức trừng mắt, tức giận nhìu mày, mở miệng định trách mắng.
"Anh tra nhà họ Shen coi!" Kim gyuvin nhanh nhẹn cướp lời, chân dài sải bước lại gần, đặt muốn ngồi lên bàn làm việc của Sung hanbin,
"Nhà họ Shen?"
"Gia đình giàu nhất miền nam trung quốc, người hỗ trợ tài chính độc quyền cho hoạ sĩ tài năng Zhang Hao." Kim Gyuvin tám chuyện về thần tượng, đôi mắt lấp lánh. "Không phải hôm qua anh hỏi em sao rằng nếu em thích trang của Zhang hao tới vậy, tại sao không mua? Căn bản là do không mua được!!!"
Sung hanbin trợn tròn mắt, cậu không thể tin nổi có những bức tranh tới Kim Gyuvin cũng không mua nổi, hơn nữa cũng không phải tranh nổi tiếng toànc ầu.
"Khi anh ấy hoàn thành một tác phẩm, nhà họ Shen sẽ lập tức mua và bán lại với giá cao ngất ngưởng. Nhà họ Shen nói họ muốn nâng cao giá trị của Zhang hao, chỉ đưa tiền mặt."
Nếu không phải hôm đó tận mắt chứng kiến, Kim gyuvin cũng không dám tin. Ba bức hoạ của hoạ sĩ thiên tài có gia bằng một toà nhà mặc dù lời nói và cách ăn mặc khiêm tốn không khác gì một sinh viên đại học bình thường.
"Rất nhiều người suy đoán về mối quan hệ giữa hoạ sĩ Zhang và nhà họ Shen." Kim Gyuvin đung đưa đôi chân dài, ngầng đầu mở to mắt cún, nói: "Hanbin hyung, Zhang hao đẹp trai như vậy có phải là được con gái nhà họ Shen nhìn trúng, muốn nhận làm rể không?"
"Trời, Kim gyuvin, em có thời gian thì làm bài tập đi, coi phim ít thôi."
Kế hoạch châm ngòi ly gián hoàn toàn không có tác dụng đối với Sung hanbin bởi cậu biết rõ xu hướng tính dục của bạn cùng phòng, vậy nên cậu không thèm chấp. Tuy nhiên trong lòng thầm ghi nhớ cái tên họ Shen.
Sung hanbin một bên không dám tuỳ tiện vạch trần Zhang hao, một bên không nhịn được mà dùng thấu kinh Frothy nhìn Zhang hao.
Điều này khiến hành động của cậu trước mặt bạn cùng nhà càng ngày càng kì quặc và mất tự nhiên, đồng thời khiến hình tượng trong sáng và hoàn hảo của Zhang hao trong đầu cậu thêm một tầng lạ lùng và gợi cảm.
Trước khi Sung hanbin cảm thấy thói quen cắn ống hút khi uống trà sữa của Zhang hao rất đang yêu, bây giờ lại cảm thấy nó vô cùng dâm đãng, thi thoảng liếc nhìn, lòng bàn tay lập tức đổ mồ hôi.
Chưa kể cái cách Zhang hao thi thoảng cau mày và cắn móng tay khi vẽ và cách anh ấy liếm môi dưới mỗi khi căng thẳng khi ôn thi đều vô cùng gợi tình.
Nhiều lần, không cần Zhang hao né tránh, Sung hanbin vẫn khom người lết vào phòng vệ sinh cùng khuôn mặt nóng tới bốc cháy và quy đầu sung huyết chọc loạn trong quần xì.
Khoa trương nhất là lần bác sĩ Sung quyết định tập thể dục để giải toả dục vọng, để tránh lên cơn nứng trước mọi hành động của bạn cùng nhà. Đêm hôm khuya khoắt đi bơi lại bắt gặp Zhang hao vì vẽ tranh quá muộn nên muốn đi bơi cho đỡ mệt.
Sau đó, khuôn mặt trong sáng của Zhang hao cùng thân hình gợi gảm của Frothy cứ thế hoàn quyện một cách hoàn hảo với nhau.
Dương vật của Sung hanbin lập tức dựng đứng khi nhìn thấy khuôn ngực trần trụi ướt át của anh, may là cậu không có thay quần bơi, vẫn có thể đem thằng cu kích động tới phat đau giấu trong quần thể thao rộng rãi cùng vạt áo phông dài thợt.
Zhang hao có chút ngạc nhiên khi bắt gặp sung hanbin bởi bác sĩ sung đi thực tập rất bận, thường xuyên đi sớm về muộn. Mặc dù họ rất chăm chỉ tập thể dục nhưng chưa bao giờ gặp nhau ở hồ bơi hay phòng gym.
"Em cũng đi bơi hả?"
"Có... không....không.... em..... em quên đồng hồ trong tủ đựng đồ rồi!!" Bác sĩ sung vốn luôn đứng đắn và điềm tĩnh, lần đầu tiên trong đời nói lắp, ngón tay hết chụp lấy cái tai lại xoa xoa cổ, ánh mắt láo liên không dám nhìn thẳng vào Zhang hao.
Zhang hao thấy cậu có vẻ khẩn trương, cảm thấy vô cùng kì quái.
"Em cần anh giúp không?"
Anh đi trần đất, người quấn khăn, nước nhỏ giọt khắp ngoài, thân trên trần trụi và cẳng chân thon dài, tiến lại gần Sung Hanbin.
"Không... không, không, không, không," Trình Hàn Bân xua tay, hoảng sợ lùi lại hai ba bước, giọng điệu và động tác khẩn trương đến mức mất đi bình tĩnh.
Zhang Hao vốn định quan tâm hỏi thêm một câu, nhưng anh cảm thấy sự hớ hênh của Cheng Hanbin có chút bất thường, không thích hợp để truy hỏi.
"Vậy em chậm rãi tìm đồ nha, anh về trước đây."
Anh đá dép, dứt khoá quay người bỏ đi. Sung hanbin siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt đuổi theo dấu chân cùng bóng lưng ướt sũng của Zhang hao.
Khăn tăm chỉ che tới bắp đùi, lộ ra hai cẳng chân thon dài thẳng tắp, so với trên màn hình còn quyến rũ hơn, trông vô cùng mềm dẻo bóng loáng.
Hai mắt hồ ly chớp chớp, lông mi quạt phủ bóng trên gò má, cậu đột nhiên nhìn thấy nốt ruồi nâu ở má đùi ngoài của Zhang hao trên làn da trắng sữa, suýt chút nữa thì đột tử: hô hấp đình trệ, thận trái đau nhói, toàn thân nóng bừng, thái dương đổ đầy mổ hôi, dương vật cứng tới phát đau.
"Có chuyện gì thì gọi anh nha." Zhang hao vẫn là không yên tâm, đi được nửa đường thì quay lại, bổ sung một câu nhưng lại bắt gặp ánh nhìn chuyên chú của Sung Hanbin.
Ánh mắt nóng rực như hai lưỡi dao đâm xuyên qua anh, khiến cho hai chân anh run rẩy. Lần cuối cùng Sung hanbin nhìn anh như này là ở thư viện trước máy pha cafe nhưng không có trần trụi như này, giống như muốn đem anh lột sạch vậy.
Hai người vừa chạm mắt liền tránh đi, Sung hanbin thì chột dạ còn Zhang hao là do sợ hãi.
"Hao hyung yên tâm, em không sao, kiếm xong đồ liền về."
"Ặc. không có việc gì thì tốt. Ngủ ngon."
"Ngủ ngon." Một người đi vào phòng tắm, một người đi vào phòng đựng đồ, thanh âm đều rất nhẹ nhưng bước chân lại gấp gáp, trái tim đập bùm bụp.
Kể từ sau hôm đó, mỗi khi coi video của Frothy, Sung hanbin đều tưởng tượng gương mặt tinh xảo của Zhang hao giấu sau mặt nạ gấu trức đỏ.
Nhiều ngày liên tục, cậu chìm đắm trong cơn dục vọng triền miên, không có cách nào tự kiềm chế.
Loại tình huống này trước đây đã từng xảy ra, thậm chí còn tệ hơn, nhưng lần này bệnh tình kéo đặc biệt dài, ảnh hưởng đến việc thực tập ban ngày của cậu.
Frothy rõ ràng là thuốc an thần và thuốc ngủ của hanbin, nhưng lần này, em ấy giống như một chiếc bật lửa, châm ngòi cho những căn bệnh khác nhau của cậu: càng nhìn càng bệnh nặng hơn, những cảm xúc bị kìm nén và dục vòng đau đớn bùng phát như núi lửa, hoàn toàn mất kiểm soát. .
Cậu nhìn nốt ruồi đậu trên má đùi ngoài của Frothy trong video lại nhớ tới nốt rùi dưới mắt, trên má, sau tai của Zhang hao, dục vọng mãnh liệt tới mức muốn nổ não.
Frothy rên rỉ, hồi trước cậu nghe vô cùng êm tai nhưng bây giờ lại cảm thấy hết sực bực mình: khóc gì mà dâm thế? Tại sao lại rên cho người khác nghe.
Trước đó từng ngưỡng mộ và yêu thích thân hình gợi cảm của Frothy, nay lại cảm thấy như một cực hình: tại sao lại muốn làm live? tại sao lại để người khác nhìn thấy? anh thiếu đụ sao?
Sung hanbin nhiều lần giận tới bùng nổ, trong nháy mắt cơ thể căng cứng vì bắn tính, răng cắn chặt môi, hận không thể phá cửa xông vào phòng kế bên, đem người trong lòng địt với mờ mịt ngốc nghếch, dùng tinh dịch che lấp toàn bộ nốt ruồi của anh, không để anh làm live cho người khác xem nữa.
Cuối cùng, môi bị cắn tới chảy màu, mùi sắt tanh tưởng kích thích vị giác, xoa dịu nỗi đau trong lòng giúp cậu dần dần bình tĩnh lại.
Sau nhiều đêm phát điên, cậu cuối cùng cũng vượt cạn thành công.
Sau khi hết bệnh, bác sĩ Sung nghiêm túc suy nghĩ:
Frothy và Zhang hao, bằng một cách nào đó, đều coi như thuốc giải của cậu.
Nhưng khi hai loại giải dược pha cùng một ống, liều lượng vượt quá cho phép, có lẽ sẽ trở thành độc dược chết người.
Không chỉ là chết người, có khi còn gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top