Chương 4: color blindness

[Không thể tin nổi mỗi chap dài 10000 chữ vcl mọi người upvote cho mình vui với TTvTT]

Chương 4: color blindness

/bệnh mù màu: bệnh di truyền làm suy giảm khả năng phân biệt màu sắc, thường là sắc đỏ và sắc xanh/

Từ khi còn nhỏ, Zhang hao là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo.

Cuộc sốngc ủa anh hoàn hảo tới mức trong tiềm thức của anh dần coi hoàn hảo là chuẩn mực: cha mẹ nghiêm khắc nhưng cưng chiều, bạn bè cùng lớp luôn thân thiện, nền tảng gia đình hùng mạnh, đầu óc thông minh, khuôn mặt thanh tú và khí chất dễ mến....

Tuyệt vời, hoàn hảo và mạnh mẽ trở thành đặc sản của anh, và đó cũng là niềm tự hào mà anh luôn phải nỗ lực hết mình để duy trì.

Cho tới khi anh nghiện sếc.

Cuộc đời anh hoàn toàn bị chia thành hai phần vào thời điểm cơn nghiện bùng phát: trước hoàn hảo, sau đầy rẫy những thiếu sót.

Một Zhang hao kiêu ngạo cuối cùng cũng hiểu ra: hoàn mỹ là ngẫu nhiên, thiếu sót mới là bình thường.

Lúc đầu, anh tất nhiên không chịu thừa nhận thất bại, anh rất ngoan cường và có khát vọng kiểm soát mạnh mẽ.

Khi anh lần đầu phát hiện ra bản thân không thể kiềm chế dục vọng của mình, anh hoàn toàn không thể chấp nhận nó.

Ba mẹ đều là phần tử tri thức nghiêm khắc, gia đình có truyền thống giáo dục khắt khe, dẫn đến việc anh thiếu giáo dục giới tình trầm trọng.

Đối mặt với tình dục, đặc biệt là ham muốn không thể kiểm soát khiến anh đánh mất lý trí, chỉ còn lại khủng hoảng không tên.

Vì vậy, lúc đầu khi anh vẫn còn ngu dốt và bất lực, thường dùng đầu ngón tay nhéo vào quy đầu sưng tấy và mỏng manh của mình.

Mặc dù anh rất sợ đau, dù đau tới mức khóc lóc không ngừng, dù đau tới xương cốt run rẩy, anh vẫn tự véo mình thật mạnh không chút thương tiếc.

Nhưng vẫn không có tác dụng, những lần sau anh vẫn vô cớ cương cứng, thậm chí là vì bị bóp quá nhiều mà tới háng cũng sưng tấy vì hưng phấn. 

Trong suốt một quãng thời gian rất dài, anh ban ngày giống như người khác, mặc đồng phục rỗng rãi, khoác lên dáng vẻ ưu tu ôn nhu, trược mặt mọi người ra vẻ hoàn mĩ cùng mạnh mẽ. Ban đêm, khi anh đóng cửa lại, anh sẽ bị hành hạ bởi dục vọng không thể kiểm soát cho tới khi đau đớn và rối bời.

Mặc dù lựa chọn theo đuổi khoa học từ bé nhưng anh lại rất thích triết học lãng mạn và hội hoạ.

Khi đó, anh thấm nhuần lời nói của Nietzsche trong "Thus Spoke Zarathustra"

"Man is half beast, half god." (Con người một nửa là thú, một nửa là thần.)

Mỗi khi bị dục vọng kiểm soát, con người và động vật hoàn toàn giống nhau.

Anh không thể chống lại phần con trong mình, cũng không thể tìm thấy phần thần trong mình.

Bởi vì không thể chia sẻ nỗi đau với bất cứ ai, nhiều đêm anh cô độc tới mất ngủ, tinh thần vô cùng yếu ớt và khi phải khuất phục trước những ham muốn của mình, anh thậm chí còn có những suy nghĩ rất tiêu cực như: anh là con người sao? Liệu anh có xứng đáng làm người khi anh chỉ có  bản năng, xúc động cùng dục vọng?

Ghê tởm chính mình, tuổi dậy thì đầy gian truân cuối cùng kết thúc tại thời điểm anh cầm bút vẽ.

Zhang hao cuối cùng cũng tìm được phần thần của chính mình.

Thậm chí, sau khi hoàn thành một bức tranh, anh liền tìm thấy kiêu ngạo của một con người.

Sau đó, vì một cơ hội nào đó, một chuyện gì đó đã xảy ra, cuối cùng, anh học được cách chung sống với dục vọng của mình.

Ngày nay, anh thi thoảng dùng chính dục vọng để truyền cảm hứng cho mình.

Khi anh muốn đè xuống cơn khát, anh là kẻ mù màu, vẽ nên một bức tranh thuần đen trắng, chỉ có nét chì phác hoạ ra ánh sáng và bóng tối.

Thời điềm bắn tinh, anh nhìn thấy ánh sáng trắng phân tán muôn màu, vẽ nên một bức tranh nồng nhiệt với những khối màu tươi tắn và những đường nét trừu tượng.

Trong kỳ thi mỹ thuật năm đó, profolio của anh đạt điểm tuyệt đối, thậm chí thầy phụ đạo còn đưa những bức tranh trừu tượng của anh vào triển lãm nghệ thuật chuyên nghiệp. Gíao sư lúc đó cực kì không thích cái tên lấy lệ << Untitiled>> của anh, bắt anh phải nghĩ ra tên mới.

Khi đang treo tranh, nhìn tấm vải vẽ lên dục vọng sáng ngời chói lọi, trong lòng anh chợt loé lên cảm hứng, trịnh trọng viết hai chữ:

Mù màu.

Vậy nên quay trở lại cái ngày trong nhà kho hỗn loạn đó.

Sung Hanbin hoảng sợ không ngừng xin lỗi nhưng Zhang Hao lại không hề tức giận.  Thay vào đó, một Zhang hao với đôi mắt đỏ hoe nhẹ nhàng an ủi một Sung Hanbin đang hết sức xấu hổ và áy náy.

Anh đã quá quen thuộc và thấy hiểu những ham muốn vô lý nên không thể trách móc bác sĩ Sung, người có đủ sự kiềm chế và nhẫn nại, được.

Tuy nhiên, mức độ đột phá khoảng cách này chắc chắn sẽ khiến cả hai chàng trai mới quen hai tuần vô cùng hỗn loạn. Mặc dù cả hai đều là người trưởng thành và hiền lành nhưng chắc sẽ khó mà quay trở lại thân thiết như trước.

Đặc biệt là Zhang hao. Anh bắt đầu theo bản năng né tránh Sung Hanbin: nếu nhìn thấy cậu ở phòng ăn liền trốn vào phòng TV; thấy ở phòng khách liền vọt lẹ vào bếp, giả vờ đi uống coke, thậm chỉ tìm đủ mọi cớ để trốn khỏi lời hứa cùng xem phim và học tiếng hàn mỗi tối.

Đối với người nhạy bén như Hanbin, chưa tới ngày thứ hai cậu đã nhận ra Zhang hao đang né tránh mình.

Mặc dù ngày đó Zhang Hao không ngừng trấn an và tha thứ cho cậu, nhưng đối với người từ nhỏ tới lớn đều được nuôi dưỡng chuẩn mực, Sung Hanbin không thể nào không tự trách bản thân.

Cậu cần thời gian suy nghĩ, nghĩ xem chính mình rốt cuộc là bị bệnh gì.

Là một người trưởngt hành đã quá quen với việc giải toát căng thẳng bằng tình dục, bác sĩ Sung có cái nhìn tương đối khác quan về xung lực tình dục tự nhiên của con người.

Vì vậy, cậu cũng không quá tự trách bản thân vì không thể kiểm soát được ham muốn của mình.

Lời xin lỗi dành cho Zhang Hao phần lớn là vì hành vi tội lỗi và cách xử lý không đúng đắn của cậu,

Điều mà cậu thực sự trách mình chính là ngày đó, khi cậu ôm Zhang hao vào lòng, đâm chọc dục vọng của mình vào eo anh, cậu lại nghĩ tới Frothy!

Sự việc này có tác động rất lớn lên cậu, tới mức cậu không thể chấp nhận nổi.

Mối tình đầu đầy bi kịch của Hanbin là hệ quả cho sự bất chung thuỷ của người yêu cũ, hay nói trắng ra chính là lợi dụng và đùa giỡn.

Không biết có phải do vết ria mèo bẩm sinh hay không mà cậu có chút gì đó rất mèo: tìm kiếm ưu điểm và né tránh nhược điểm, tức là, một khi bị rắn cắn liền sợ dây thừng mười năm.

Vì vậy, từ khi học cấp ba, cậu đã cẩn thận né tránh tất cả các mối quan hệ,

Nhưng chỉ trong năm nay, cậu đã phải lòng hai người cùng một lúc.

Đây là sự mỉa mai và thách thức lớn nhất đối với quan điểm đạo đức và tình cảm của cậu, cậu khinh bỉ nhất là thứ tình cảm nửa vời.

Đây là một sự xúc phạm đối với Zhang hạo và một chút xúc phạm đối với Frothy.

Nhưng crush không phải là một thứ chúng ta có thể tự do điều khiển, chưa kể tới việc, crush của cậu lại là bạn cùng nhà.

Hai người chỉ mới giữ khoảng cách được ba ngày, Sung Hanbin đã chịu không nổi rồi. Cậu cay mày, cắn môi, nghĩ đêm nay nhất định phải nói chuyện rõ ràng với Zhang hao.

Tuy nhiên, cậu với chưa nghĩ ra cách giải quyết mối quan hệ giữa Zhang hao và Frothy.

Không phải cậu kiêu ngạo tới mức tin rằng mình có đủ tư cách để chọn một trong hai, mà là, cậu cảm thấy mình phảu tự đưa ra quyết định trước thì tình yêu này mới có giá trị và xứng đáng được bày tỏ.

Vậy.... cậu vẫn phải suy nghĩ rõ ràng trước khi đi tìm anh ấy?

Ối!!!! Sau một vòng tròn, chúng ta lại quay lại vị trí ban đầu!

Là một bác sĩ, cậu luôn trân trọng chiếc áo blouse trắng, vô thức dém áo lại khi ngồi xuống.

Nhưng lúc này, cậu vừa bực vừa hoang mang, cậu vùi mình vào một góc hành lang trong bệnh viện, đầu gục giữa hai chân.

Phải làm thế nào bây giờ. Cậu thực sự muốn đến gâfn Zhang hao. Cậu nhớ những ngón tay lạnh giá của anh ấy, những vết chạn sạn trên đầu ngón tay và mùi bưởi sáng khoái trên cơ thể anh....

"trốn ở đây à?"

!!!!!!!

Toàn thân Sung Hanbin run rẩy, cậu vụt đứng dậy, nhấc chân muốn chạy.

"Giỏi thì chạy đi, hôm nay ta trực tiếp kêu HR đuổi việc con luôn."

Chân dài lập tức quay ngoắt 180 độ, cung kính cúi đầu nói: "Xin chào viện trưởng!"

Không giống như Zhang hao, người luôn đánh bại cha mẹ, toàn bộ gia đình đều dưới sự chỉ đạo của mẹ Sung hanbin.

Nhưng, lần này, Sung Hanbin quyết định kiên quyết, cố chấp, cậu có mực tiêu của riêng mình cần phải đạt được.

Thực ra ba mẹ cậu hiểu rõ điều đó. Tuy nhiên viện trưởng Sung giả vờ như không hiểu.

"Con còn định cứng đầu tới bao giờ nữa?"

Sung Hanbin đã nói đi nói lại rất nhiều lần, kiên quyết lặp lại.

"Chỉ cần mẹ đồng ý cho con gia nhập nhóm của Kim Gyuvin là được."

"hm." Cuộc trò chuyện này mấy tháng lặp lại một lần, viện trưởng Sung cau mày khịt mũi, mất kiên nhẫn lấy ra một điều thuốc, kẹp giữa hai đầu ngón tay, hất cằm nhìn về phía Sung hanbin.

Ngừoi con trai đã dùng trí nhớ cơ bắp rút ra bật lửa và kính cẩn châm một điếu cho mẹ.

Ai có thể ngờ rằng, điếu thuốc đầu tiên trong đời của Sung Hanbin lại là do chính mẹ ruột của cậu, viên trưởng Sung, đích thân ban tặng.

Vào thời điểm đó, bà nói với cậu rằng lo lắng, sợ hãi, đau đớn và vướng víu là những căn bệnh cảm xúc phổ biến nhất và nicotin là loại thuốc không kê đơn phổ biển nhất để điều trị những chứng bệnh này.

Bà dạy cho cậu cách cảm nhận sự kích thích đầy ấm áp của làn khói giữa môi, răng và cuống họng; dạy anh cách thở chậm lại và làm dịu nhịp tim khi hút thuốc; dạy cậu cách tập trung vào giải pháp thay vì những hậu quá khủng khiếp chưa xảy ra, đã xảy ra hoặc vừa xảy ra.

Nicotin là bước đầu tiên trong quá trình điều trị tâm lý của bác sĩ Sung, nhưng đáng tiếc, đó không phải là bước cuối cùng.

Sương mù trắng mỏng bao quanh cầu thang, nicotin và thuốc khử trùng trộn lẫn vào nhau, kích thích khoang mũi của Sung hanbin.

"Nói thẳng ra thì, đứa nhỏ đó có lẽ sẽ không sống được tới lúc con thành bác sĩ chính đâu." Viện trưởng Sung bình tĩnh tới mức tàn nhẫn, thực tế tới mức vô nhân đạo, ai trong viện cũng biết điều này.

Sung Hanbin lại càng hiểu rõ mẹ mình nhất, nhưng cậu vẫn không thể tiếp nhận mức độ tàn nhẫn này: "Mẹ!"

Viện trưởng châm thuốc, không để ý tới nỗ lực muốn ngăn cảnc ủa con trai, thẳng thắn nói: "Hơn nữa, với trạng thái tinh thần của con, phụ trách thằng bé không phải chuyện tốt."

"Con biết. Con chỉ muốn tham gia đội ngũ điều trị chứ không phải trở thành bác sĩ điều trị chính." Thực ra, Sung Hanbin đã nhấn mạnh điều này rất nhiều lần, nhưng rõ ràng là mẹ cậu cố gắng sử dụng trạng thái tinh thần của cậu làm lá chắn. Thực ra.....

"Bác sĩ Zhang nói hai tháng rồi con chưa tới chỗ cô ấy...."

"Tâm lý trị liệu không có tác dụng đối với con." Sung Hanbin thực sự nghiêm túc tiếp nhận phương pháp điều trị truyền thống, nhiều lần đánh giá hiệu quả trị liệu, sau khi xác nhận hiệu quả bằng 0 thì mới bỏ cuộc.

"À." Viện trưởng Sung gật đầu, khịt mũi trước khi nhả đạn, "Vậy xăm hình hành hạ thể xác có tác dụng không?"

"CON...." Cậu biết mẹ rất yêu thương mình, mặc dù là người đứng đầu gia đình những mỗi khi đưa ra quyết định, bà luôn yêu tiên cân nhắc lợi ích của con trai đầu tiên, gần giống như là bao che khuyết điểm vậy.

Sung hanbin cũng rất yêu mẹ, cậu phải đủ ưu tú, đủ đoan trang, đủ cứng rắng, đủ mạnh mẽ để xứng đáng với tất cả những gì bà dành cho cậu: cậu đã dùng cách của chính mình để viện trưởng Sung từ "bao che khuyết điểm" thành "quyết định sáng suốt."

Tuy nhiên, có một số việc, cậu thực sự vô pháp bản bác.

Viện trưởng Sung cũng biết con trai mình là bất đắc dĩ mà không cần cậu trả lời. Nhưng có một số chuyện bà nhất định phải thay Hanbin quyết định, bà không thể để cậu tự đặt mình vào nguy hiểm được nữa, "Cho dù con có trở thành bác sĩ chính thức của khoa hay giám đốc bệnh viện, ba mẹ chắc chắc sẽ không cho phép con tham gia đội ngũ y tế của đứa trẻ đó."

Viện trưởng sung nhả ra một luồng khói trắng, bình tĩnh nghiêm nghị nói: "Sung Hanbin, trưởng thành lên."

"Mẹ, con biết mẹ làm vậy là vì lợi ích của con." Sung Hanbin đột nhiên dịu lại khi nghe mẹ gọi đầy đủ tên cúng cơm của mình, cắn môi cau mày, giọng điệu chân thành: "Nhưng nếu mẹ cứ bảo vệ con như vậy, con sẽ không bao giờ có thể lớn lên."

"Không lướn lên cũng được, chỉ cần con khoẻ mạnh không ốm đau, ngọai trừ khoa nhi, con muốn đi khoa nào cũng được." Viện trưởng Sung đôi khi cũng cảm thấy hỗi hận, bà từ lâu đã lờ mờ biết khả năng đồng cảm quá mức và thích giúp đỡ người khác của con trai mình không hợp với ngành Y, nhưng bà vẫn cố đấm ăn xôi hy vọng rằng khi Hanbin lớn lên, cậu sẽ trở nên bình tĩnh và bàng quan hơn.

Tuy nhiên mọi chuyện hoàn toàn đi ngược lại với mong muốn của bà. Bây giờ bà chỉ mong con trai mình khoẻ mạnh và hạnh phúc. "Con tốt nhất không nên làm bác sĩ. Không phải từ hồi cấp hai con đã đang mê nhảy múa và ca hát sao? Không muốn tìm một học viện nghệ thuật tốt ở nước ngoài à?"

Môi dưới của Sung Hanbin bị cắn tới sưng tấy đỏ bừng, cậu biết đây là mẹ của mình, một người có cá tính mạnh mẽ, cực kì yêu thương cậu, đồng thời cũng là một loại trá hình ép cậu phải thoả hiệp và bỏ cuộc.

Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu, không chỉ vì bản thân mà quan trọng hợn, chính là vì ba mẹ đang lo lắng cho mình, nhưng lần này cậu phải kiên trì.

Khom mình hành lễ, hắt cằm lên, cậu lừa nữa dùng chất giọng niên thiếu sáng khoái ra yêu cầu với mẹ: "Mẹ! Viện trưởng Sung! Xin hãy cho phép con gia nhập đội y tế của Kim Gyuvin!"

"Bác sĩ Sung Hanbin!" Giọng điệu của viện trước lạnh như nước đá, vẻ mặt nghiêm nghị trước nay chưa từng có: "Chỉ cần mẹ vẫn còn là viện trưởng thì chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra."

Nói rồi, bà ném tàn thuốc đang cháy xuống đất, xoay người rời khỏi hành lang, đóng sầm cửa lại.

"haiz..." quả nhiên lời tạm biệt không mấy vui vẻ, Sung Hanbin dẫm nát nửa điếu thuốc trên mặt đất, nhặt lên rồi ném vào thùng rác.

Đầu và vai của cậu gục xuống.

Công việc, các mối quan hệ và bệnh tậy, dường như chẳng có điều gì khiến cậu hài lòng 100%.

Đây chính là tuổi 21 của Sung Hanbin sao?

Chúc mừng sinh nhật 21 tuổi Sung Hanbin!

Đột nhiên cậu nhớ tới lời chúc mừng sinh nhật của Zhang Hao dưới ánh trắng và sao trời, một con gió đêm hè mát lành thổi qua trái tim Hanbin. Trong hành lang đầu khói và ngột ngạt này, Sung Hanbin đột nhiên cảm thấy vô cùng sảng khoái, đáy lòng tê dại.

Cậu nhớ Zhang Hao quá.

Cậu muốn nghe cách anh ngọng ngịu phát âm tiếng hàn.

Muốn nhìn thấy anh ấy.

Muốn được gần gũi với anh ấy.

Muốn.... chạm vào anh ấy giống như lần trước.

So với một Sung Hanbin rối tinh rối mù, Zhang hao bình tĩnh hơn rất nhiều.

Anh thú nhận, việc Sung Hanbin phối hợp giữ khoảng cách khiến anh có chút thất vọng.

Nhưng anh đã trở nên quá giỏi trong việc khắc phục những khuyết điểm và che giấy những khao khát cảu mình.

Anh có thể mong muốn điều gì ở một tên trai thẳng mà anh mới quen chưa đầy một tháng?

Chẳng lại hi vọng lúc trước cậu 'vượt qua ranh giới' là vì tình yêu sét đánh sao?

Chẳng lẽ hi vọng cậu ấy sẽ đột ngột thay đổi xu hướng tình dục sau sự cố nhà kho chật hẹp sao?

Chẳng lẽ hi vọng cho dù bị anh né tránh cậu vẫn sẽ xán lăn vào anh sao?

Những điều này vừa nghĩ tới đã thấy bất thường và nực cười, mặc dù mới quen chưa đầu một tháng, nhưng trong lòng Zhang hao, Sung hanbin chính là sự 'hoàn hảo'.

Bản thân anh là khiếm khuyết bình thường còn Sung Hanbin chính là sự hoàn hảo ngoài tưởng tượng.

Cảnh tượng trong bệnh viên hôm đó tua đi tua lại trong đầu Zhang Hao như một thước phim. Anh tỉ mỉ trau chuốt từng bản phác thảo: sửa đổi bố cục, thêm thắt chi tiết và màu sắc. Mỗi lần đặt biết đều rất cụ thể, rất trịnh trọng, rất ôn nhu, bởi vì dưới ngòi bút của anh là một bác sĩ hết mực tận tuỵ. 

Cái tên hoàn hảo của Sung Hanbin khiến anh không khỏi vô thức thở dài: Một gia đình hạnh phúc và giày có, học thức xuất sắc, con đường sự nghiệp ổn định 100%, ngoại hình xinh đẹp, dáng người hoàn hảo, tính cảnh ngọt ngào và ... xu hướng tình dục phổ biếm.

Ngày nào cậu cũng cười thật dịu dàng và ngọt ngào, giống như tia nắng nhỏ ấm áp dễ chịu của đầu hề, như thể vô âu vô lo.

Nhưng vừa trở về nhà, Zhang Hao đã bắt gặp một Sung Hanbin đang đau khổ.

Do hôm nay cô giáo dạy ngữ văn có việc riêng nên anh được tan lớp sớm.

Thật bất ngờ làm sao, bác sĩ Sung, người luôn bận rộn cho tới bữa tối, lại đang ngồi ở ban công.

Tuy biết cậu thi thoảng có hút thuốc nhưng đây là làn đầu tiên Zhang hao nhìn thấy Hanbin thực sự hút thuốc sau nửa tháng.

Sung Hanbin ngồi khoanh chân trên ghế dài ngoiaf ban công, lưng khom lại, đầu cúi xuống, một tay cầm thuốc, một tay nắm ống quần.

Zhang hạo ngắm nhìn khuôn mặt đang phì phà của cậu qua cửa ban công, trông bác sĩ có vẻ rất rối bời, mày cau môi mím; chỉ khi nào hút thuốc, cậu mới nơi lỏng đôi môi đang mím chặt và cắt chặt đuôi thuốc.

Làn khói trắng tràn ra từ môi cậu, lướt qua hàng mi quạt, xuyên qua lọn tóc đẫm mồ hôi khiến cho khuôn mặt cậu trở nên ẩm ướt. Thân nhiệt của bạn cùng phòng anh luôn cao hơn người khác, không thể sống thiếu điều hoà. Ngoại trừ cái hôm đốt pháo hoa thì Zhang Hao chưa bao giờ thấy cậu giam mình ngoài ban công, mồ hôi chảy ròng ròng như vậy cả.

Anh tiến lên và gõ cửa kính trong vô thức.  "Em ổn chứ?"

Sung hanbin nghe thấy tiếng anh, nhìn thấy gương mặt anh, lập tức đứung dậy, vội vàng phủi tàn thuốc, vung tay xua tan làn khói trắng. "Em không sao, em ổn."

Zhang hao nhìn lướt qua gạt tàn ngổn ngày vài mẩu thuốc trên bàn, trong lòng càng chắc chắn Sung Hanbin nhất định có chuyện.

Tuy nhiên, đối phương lại vô thức phủ nhận và hành xử vô cùng bối rối, giống như thể anh đang làm phiền cậu vậy.

Không đợi Hanbin xua tan khói mở cửa đi vào nhà, Zhang Hao rất thức thời, mỉm cười lễ phép để lại một câu: "Không sao là tốt rồi."

Sau đó xoay người quay về phòng.

Sung hanbin vừa mới duỗi tay cầm lấy nắm cửa nhưng không có mở ra.

Cậu cắn môi, mồ hôi như tắm, khói thuốc nồng nặc, trái tim khó chịu tới mức nhói đau, giống như bị kim nhọn đâm vào vậy.

Zhang hao thực sự vô cùng quyết đoạn, thậm chí còn có chút "vô cảm", anh nhất quyết giữ khoảng cách và không hỏi dù chỉ một câu.

Cậu đã bước tới cửa rồi, chỉ cần trượt qua là có thể ngửi thấy mùi bưởi chua ngọt trên người anh.

Thế nhưng anh lại không có cậu bất kì một cơ hội nào, cứ thế mà xoay người bỏ đi.

Sung Hanbin hối hận rồi, biết vậy lúc nãy thay vì nói "không sao đâu" thì cậu nên làm mình làm mẩy, ủ rũ nói "em khó chịu lắm."

Nói "Không sao đâu" là thói quen hình thành sau nhiều năm Sung hanbin không muốn làm phiền người khác.

Nhưng đối với người bạn cùng phòng "tuyệt tình" thì dù thế nào, lần sau cậu cũng phải nói "em có chuyện" và "mệt quá" thật yếu ớt.

Sung Hanbin trong lòng vừa tiếc nuối vừa khó chịu, sau khi mùi khói thuốc tan đi, cậu ngồi trong phòng khách nghĩ biện pháp làm thế nào để gõ cửa phòng ngu r chính.

Cậu không biết mình đã là gì sai nên suốt ba ngày nay vô cùng phối hợp mà giữ khoảng cách với Zhang hao.

Nhưng hôm nay khi Zhang hao chủ động hỏi chuyện, cậu lập tức đứng ngồi không yên: muốn gặp anh, muốn nói chuyện với anh, tốt nhất là ôm vai, nắm tay, nói gì cũng được, kể cả chuyện mật khẩu ngân hàng cũng được.

Thế mà cậu lại nói "không có việc gì."

Cậu tức giận bước vào phòng tắm, càng nghĩ càng thấy không ổn, đợi lát nữa trực tiếp đi gõ cửa phòng anh: không phải là không có chuyện, là có chuyện, khó chịu, mệt tâm, cần được an ủi.

Tắm rửa sạch sẽ thơm tho, xịt nước hoa, đứng trong phòng tắm tìm một cái cớ hoàn hảo nhất: dì quản gia mỗi tuần đều tới căn hộ hai lần, ngoại trừ dọn dẹp còn giúp Sung hanbin thay thế những đồ dùng cần thiết hàng ngày. Nhưng lần này cậu hết sạch kem cạo râu và dì quên không thay kem mới, chỉ có thể là do dì theo thói quen để kem cạo râu ở phòng ngủ chính.

Sung hanbin lấy khăn xoa xoa phần đuôi tóc ướt sũng, sau đó mặc áo phông không tay và quần rộng thùng thùng, lấy lọ kem cạo râu đã hết rồi gõ cửa phòng ngủ chính.

Zhang hao mở cửa, nhìn thấy một Sung hanbin cả người ẩm ướt, có giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, trượt theo cần cổ, xuyên qua xương quai xanh, dừng lại ở chính giữa hình xăm trên xương quai xanh của cậu.

Zhang hao lập tức rời tầm mắt, cổ họng cuộn lên, trầm giọng hỏi: "Sao vậy?"

"Hình như dì giúp việc để kem cao râu của em trong phòng ngủ chính, từ phòng tắm bước vào, nó nằm ở tủ bên trái. Hao hyung có thể coi giùm em không?"

"Được, đợi anh xíu." Zhang hao đá dép xoay người chạy vào phòng tắm chính.

Cửa hé mở, Sung Hanbin lễ phép dời đi ánh mắt nhưng lại nhịn không được mà nhìn ngó xung quanh.

Phía sau cánh cửa là phòng làm việc của hoạ sĩ Zhang, trên tường trên những bức tranh khổng lồ ngay ngáy, nhưng kì lạ thay, một nửa tưởng được trang trí đầy màu sắc, nửa còn lại chỉ toàn những đường nét đen trắng xa cách và lạnh lùng. Đây là những thái cực mà Sung Hanbin chưa từng thấy ở Zhang hao.

Nửa tháng hai người quen biết nhau, hình ảnh cuả Zhang hao trong mắt Sung hanbin luôn là trong sáng, xinh đẹp, dịu dàng và đáng yêu.

Tất nhiên ba ngày vừa qua quả thực có chút lạnh lùng và vô tâm.

Ngoài ra, lần cuối cùng cậu gặp Zhang hao, người hoạ sĩ đã vẽ tranh vô cùng tập trung và nhiệt huyết.

Nghĩ theo cách này, nó quả thực có chút giống bức tưởng nửa nóng nửa lạnh này.

"Cái này à?"

Sung Hanbin đang mê mẩn thì bị ngón tay gầy gò trắng trẻo cầm lọ kem cạo râu của Zhang hao chặn lại tầm nhìn.

"Vâng!" Cậu gật đầu đưa tay nhận đồ, hạ quyết tâm muốn nắm lấy tay anh rồi than thở tay anh lạnh quá để có thể nắm thật chặt.

Nhưng người bạn cùng phòng tuyệt tình giống như biết trước tương lai, Sung hanbin vừa đưa tay ra, Zhang Hao liền trực tiếp thảy lọ kem vào lòng cậu. Sau đó nắm tay lại, rút cả bàn tay vào ống tay áo, chỉ còn mỗi móng tay hồng hồng lờ mờ lộ ra.

Sung Hanbin một tay cầm lọ kem đã được sử dụng, một tay cầm lọ kem mới, sửng sốt trong giây lát.

Không cho cậu chạm vào sao?

Sau khi trốn khỏi nhà kho đầy xấu hổ, họ thi thoảng có một vài đụng chạm lẻ tẻ, chẳng hạn như khi nói chuyện sự tự nhiên vỗ nhẹ vào vai và khi đưa đồ tay sẽ chạm tay. Người bạn cùng phòng ngây thơ của cậu chưa bao giờ từng né cậu như né tà thế này.

Zhang Hao cũng bị sốc và hối hận trước hành động không phù hợp của mình, anh chỉ là đang vô thức sợ hãi mà thôi.

Sợ một Sung Hanbin ướt nhẹp trước mặt, sợ hình xăm trên xương quai xanh lộ rõ dưới chiếc áo thun đen hở hàng, sợ giọng nói trong trẻo dễ nghe của cậu, sợ nụ cười xinh đẹp dịu dàng, sợ lòng bàn tay ấm áp hào sảng của cậu.

Vì vậy, khi Sung Hanbin mỉm cười dang rộng vòng tay, anh sẽ vô thức né tránh.

Tuy nhiên, sau khi nhìn thấy sự sửng sốt trong đáy mắt đối phương dần dần chuyển thành tổn thương và xấu hổ, Zhang Hao cảm thấy vô cùng tội lỗi và hoảng sợ.

Kế hoạch ban đầu của Sung Hanbin chính là nắm tay sau đó yêu cầu trò chuyện và cuối cùng thú nhận rằng cậu thực sự không 'ổn', nếu Zhang Hao mắc bẫy, cậu có thể tung tuyệt chiêu cuối, mong cầu an ủi.

Nhưng lại bị né tránh rõ ràng như vậy, vị bác sĩ trưởng thành đứng đắn tự nhiên sẽ chọn cách thoái lui.

"Cảm ơn anh, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé." Ngón tay siết chặt lọ kem cao râu tới biến dạng như nụ cười trên môi lại ấm áp như gió xuân. "Hao hyung ngủ ngon." Cậu lùi lại nửa bước rồi quay người bỏ đi.

"Hanbin!" Zhang Hao nắm lấy bàn tay đang cầm kem cạo râu cuả Hanbin, ngón tay ấm áp của đối phương khiến da đầu anh tê dại nhưng anh không rút tay về mà chỉ dùng lực kéo kéo, tỏ vẻ vô cùng hiếu kì: "Kem cạo râu này dùng có tốt không vậy? Anh nhìn thì thấy đây là vị mint (bạc hà.)"

Mu bàn tay của Hanbin bị ngón tay lạnh lẽo của anh câu lấy, vô thức để mặc anh kéo đẩy, đối mặc với một Zhang Hao chủ động, sức chống cự của Sung Hanbin là âm.

"Đúng vậy. mint~~teu~~~ (tiếng hàn)"

Bọn họ trước giờ vẫn nói chuyện như vậy, Zhang hao nói tiếng anh thì Sung Hanbin sẽ dịch qua phát âm tiếng hàn.

"Mint teu." Zhang hao trúc trắc lặp lại, đôi mắt hạnh nhân đối diện với đuôi mắt hồ ly, cực kì nghiêm túc và đáng yêu.

Trong tiếng hàn có rất nhiều từ mượn, nói tiếng anh cũng không sao, nhưng Zhang Hao luôn nghiêm khắc và khắt khe với bản thân nên anh sẽ không bao giờ bỏ lỡ cơ hội học từ mới. Vậy nên anh luôn hy vọng Hanbin có thể dạy anh cách phát âm tiếng hàn của từ mượn. Xét cho cùng, tiếng anh là tiếng dễ học nhất.

"Đúng vậy!" Sung Han bin cười, nụ cười xuyên thẳng vào tâm anh, hai mắt hằn lên vết ria mèo. "Hao hyunh, có muốn ngửi thử không?"

Zhang hao gật đầu, so với ba ngày trước giữ khoảng cách thì lần này vô cùng tích cực, một bên nghiêng đầu ngửi kem cạo râu mùi bạc hà tươi mát, một bên trộm nhìn nụ cười của Sung hanbin. Con mèo lớn xinh đẹp này có vẻ rất.... dễ dỗ nha.

"Mùi thơm không nè?"

"ừm..." Zhang Hao dùng ngón tay lau chóp mũi, cau mày suy nghĩ một lát. "Thơm nhưng hơi hăng."

Sung hanbin vô cùng kinh ngạc trước sự tiến bộ vượt bậc trong từ vựng của bạn cùng phòng chỉ sau hai tuần rữoi, chưa kịp suy nghĩ thì đã buột miệng nói: "Đúng vậy, nó không có mùi thơm như bưởi."

!!!

Tim Zhang Hao ngừng đập nửa nhịp, dái tai đột nhiên đỏ bừng, ngón tay nắm lấy mu bàn tay của Sung hanbin vô thức cuộn lại.

Suy cho cùng, mùi nước hoa Nile garden mà anh xịt mỗi ngày chính là mùi bưởi.

Sung hanbin lúc nào cũng toả ra mùi lê Anh thơm ngát, chắc chắn có tìm hiểu về nước hoa, không thể nào không đoán ra mùi của anh.

Cậu nói cậu này, chính là đang ẩn ý khen anh thơm.

Cái tên trai thẳng này có độc hả? Đang yên đang lành lại chọc vào anh!!!!!!!!

Nếu không dạy cho cậu ta một bài học, cậu ta sẽ không biết điều!

Sung hanbin nói xong cũng giật cả mình, lập tức cảm thấy hối hận vì quá thô lỗ.

Cảm thấy đầu ngón tay lạnh buốt co lại trên mu bàn tay mình, cậu sợ anh rụt tay lại nên liền dùng ngón tay kẹp anh chặt cứng, ước gì có thể vứt hết kem cạo rây đi bởi vì chúng quá vướng víu.

Zhang hao bị động tác vụng về của cậu chọc cười, tay cũng không vội rút lại.

Đột nhiên anh nhướng mày, hếch cằm lên, bối rối trả lời: "Ừ, nó cũng không thơm bằng mùi lê."

!!!

Lần này tới lượt Sung hanbin kích động tới truỵ tim, suýt chút nữa thì đánh rơi lọ kem trên tay, nhưng Zhang hao đã kịp thời bắt lấy.

Đôi mắt hạnh nhân loé lên một tia linh động giảo hoạt mang theo ý trả thù ác liệt, khiến trái tim Hanbin tê dại và ngứa ngáy,

Bạn cùng phòng của cậu phức tạp và dễ thay đổi hơn cậu tưởng tượng, mọi khía cạnh đều vô cùng mới mẻ, khiến cậu ngạc nhiên tò mò không thôi.

"Lê có thơm không? Anh có thích không?"

Giọng điệu Sung hanbin sôi nổi hào hứng, cố tình trêu chọc người bạn cùng phòng nhút nhát, tiến sát lại gần, không chút do dựa đưa mùi lê thoảng thoảng tới chíp mũi Zhang Hao.

Tay Zhang Hao bị cậu kẹp chặt, tính háo thắng trong lòng như bùng nổ, hoàn toàn bỏ qua hồi chuông cảnh báo dục vọng réo gọi trong đầu.

Cắn chặt răng, không lùi mà tiến lên, khoa trương hít một hơi thật sâu, cố ý cọ cọ chóp mũi lạnh lẽo của mình lên mạch máu trên cổ của Hanbin.

Trong trông lát, gân xanh trên cổ Hanbin giật giật, đối phương hít một hơi, ngay cả trái táo Adam của cậu cũng trượt lên trượt xuống mấy lần.

Zhang hao đắc thắng lùi về, nghiêng đầu ngây thơ mỉm cười, đôi mắt quả hảnh vô (số) tội chớp chớp: "Thơm quá!"

Sung hanbin thực sự không ngờ rằng một Zhang hao ngây thơ thẹn thùng lại có thể bày ra một màn này.

Tâm trí như muốn bùng nổ, mạch máu trên cổ cùng trái tim đập thình thịch như muốn nảy ra ngoài, hận không thế trực tiếp đem người nó ôm vào trong lòng, đem dục vọng đã bán cương trong quần lót đụ Zhang hao tới phát khóc trong nhà vệ sinh.

Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, cậu cắn thật chặt môi dưới, miễn cười cười ngọt ngào, thanh âm rõ ràng trầm xuống nửa tông: "Hao hyunh, anh có rảnh coi tivi với em không?"

Tới lúc ngồi trong phòng khác rồi, Zhang Hao mới mờ mịt suy nghĩ: "Tại sao anh lại đồng ý nhỉ?"

Có lẽ là vì Sung hanbin cau mày khi hút thuốc? Hoặc có thể là do nụ cười gượng ép và ngượng nghĩ khi anh đưa cậu lọ kem cạo râu? Hay đó đơn giản chỉ là khát vọng hơn thua của anh trong cuộc thì ghẹo gan trẻ con này?

Dù sao thì, bây giờ, anh đang ngồi trong căn phòng tối với chiếc máy chiếu không lồ, tay cầm coke và vodka, hai thứ dễ dàng khiến thần kinh anh tê liệt và nghiện ngập.

"hao hyung, anh có đặc biệt muốn coi gì không?"

Ban đầu muốn coi tivi nhưng lại lỡ mất thời gian chiếu của show tạp kĩ.

Ban đầu muống uống cô ca nhưng lại cảm thấy vodka cùng phim thì hợp hơn.

Kết cục là hai người sóng vai ngồi cạnh nhau và trò chuyện trên ghế sôpha chẳng vì lý do gì cả.

"Bất cứ phim gì trừ phim kinh dị."

Mỗi khi căng thẳng, zhang hao đều cảm thấy vô cùng khát nước, vô thức nhấm nháp cô ca và vodka trong tay.

Nước có ga ngọt ngào hấp dẫn, trung hoà vị cay vốn có của vodka khiến nó trở nên đặc biệt ngon miệng và thoả mãn.

"Á! Em cũng ghéc phim kinh dị lúm!"

Sung hanbin mỉm cười quay đầu nhìn anh, thanh âm đặc biệt sảng khoái, có chút ngọt ngào, âm cuối lại hơi khàn khàn, vang vọng trong không gian kín giống như sinh tố dưa hấu vậy.

Tai Zhang hao bị sinh tố dưa hấu làm cho ngứa ngáy, mặc dù ánh đèn mờ ảo, anh vẫn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt cáo sắc bén của cậu.

Anh nâng lon cô ca lạnh lên, nhấp thêm một ngụm nữa rồi nhìn chằm chằm vào menu trên tivi.

"hao huynh, sao lúc uống rượu mặt anh lại thành ra như vậy?"

Vừa nói, cậu vừa duỗi tay ra, tựa như muốn vuốt ve gò má đỏ bừng của Zhang Hao.

"Cái hộp có dấu hỏi chấm trên đó là gì thế?"

Zhang hao chỉ vào biểu tượng trên góc trái màn hình, giọng điệu vừa háo hức vừa tò mò. Thực ra, anh chỉ muốn ngăn lại mu bàn tay đang tiến gần tới mình của trai thẳng cùng nhà mà thôi.

Đáy lòng run rẩy, anh nhấp thêm một ngụm rượu, tính toàn chỉ cần nứng lên là sẽ xin phép đi tè.

Sung hanbin căn bản nhìn mãi không chán gương mặt ửng đỏ của Zhang hao nhưng vẫn chiều theo ý anh, kiên nhân giải thích. "Phim ngẫu nhiên trong cơ sở thôi."

"hả?" Zhang hao thực sự có hướng thú, nghiêng đầu tò mò nhìn sung hanbin. "có phải là phim kinh dị đi không?"

Anh không chỉ sợ phim kinh dị mà còn sợ xem phim kinh dị một mình với sung hanbin.

Bất kể là ai đang né tránh anh, đều không thể không nhớ lại cảnh tượng trong nhà kho chật hẹp kia.

Sung Hanbin mê mệt hành động nghiêng đầu đầy đáng yêu của Zhang hao, đôi mắt hạnh nhân đầy tò mò, cùng cách phát âm tiếng hàn dính nị khiến tim cậu run lên, khoé miếng nhếch lên, ngọt ngào trả lời. "Là phim em thích nhất, không phải phim kinh dị."

"Được!" Zhang hao hài lòng gật đầu, ngón tay dài chỉ chỉ màn hình ra lệnh: "Vậy mở phim đó ra đi."

Sung hanbin lần nữa sửng sốt trước khả năng học ngôn ngữ siêu phàm của Zhang hao, anh anh có thể nhanh chóng thu thập và suy luận về bất kì một từ mới hay cách diễn đạt phức nào chỉ sau một lần nghe.

Bức màn không lồ dường như được điều khiển bằng giọng nói của zhang hao, ngay khi anh ra lệnh, sung hanbin đã phối hợp nhấn điều khiến từ xa và chọn phim ngẫu nhiên.

Khi màn hình chuyển dài, đường cao tốc LA trên màn hình khổng lồ bao vây lấy họ, biến chiếc ghế sô pha trở thành ô tô thể thao.

Sau đó là những nhịp guitar mạnh mẽ và các vũ quần mặc đồ sặc sỡ say mê nhảy múa dưới ánh nắng. Vui vẻ, tràn đầu năng lượng, huyền diệu và rực rỡ.

La la land.

Zhang Hao kinh ngạc quay đầu lại, Sung Hanbin cũng đồng thời nhìn sang. Họ mỉm cười với nhau và có vẻ rất hài lòng với kết quả của hộp ngẫu nhiên.

Rõ ràng là cả hai đều đã từng xem qua musical này nhưng họ vẫn cảm thấy vô cùng thích thú khi xem lại.

Bởi vì đã từng xem qua, nên họ vừa coi vừa rôm rả tám chuyện.

Ví dụ như, khi nhân vật chính ngân nga hát "city of star" vào một chiều hoàng hôn trên bãi biển, cả zhang hao và sung hanbin đều vô thức hát theo.

Giọng hát của họ hoàn trộn với nhau: giọng nam trong trẻo và dày dặn của Zhang hao, có từ tính ổn định xuyên thấu lòng người, giống như tiếng đàn vĩ cầm du dường; ngược lại, giọng hát của hanbin tương đối trong sáng và mềm mại, nhẹ nhàng giống như những chuỗi hợp âm của đàn piano.

Mặc dù họ tâm sự rất nhiều về âm nhạc và kpop nhưng họ chưa bao giờ nghe nhau hát, cả hai đều kinh ngạc nhìn nhau.

"hao hyung hát hay quá!"

Trường đại học quốc gia chắc chắn có lớp đào tạo kỹ năng khen ngợi, nếu không thì làm sao một bác sĩ như sung hanbin có thể khen ngợi và động viên mọi người một cách chân thành, trực tiếp và không cần suy nghĩ tới như vậy?

"Hanbin hát cũng rất hay." Zhang Hao vẫn luôn khen ngợi người khác nhưng nhiều khi cân đo đong đếm quá nhiều thành ra bỏ lỡ cơ hội.

Về vấn đề này, anh học hỏi được rất nhiều từ người bạn cùng phòng hào phóng và tử tế của mình: không quan trọng tình huống hay thời giểm, miễn là đủ chân thành thì tốt nhất nên khen ngợi và công nhận ngay lập tức.

"hao hyung, lần sau cùng đi karaoke nha!"

"Ừ được!"

Câu truyện của La La Land xoay quanh những giấc mơ và tình yêu của Sebastian và Mia, với cách chương được chia thành 5 thời điểm: đông, xuân, hạ, thu và đông tương ứng với 5 giai đoạn người lạ, người quen, tình yêu nồng cháy, những cuộc cãi vã và chia tay.

Khi mối tình bước vào giai đoạn mùa hèn, hai người ngồi coi phim vào đầu tháng 6 không khỏi đồng cảm trước những cảm xúc phấn khích ngọt ngào của nhân vật chính.

"Anh hạo, lần trước anh đi coi La La Land ở đây?" Sung Hanbin đối với người trong lòng, không chỉ chân thành khen ngợi mà còn ẩn dấu tâm tư tình cảm.

"Rạp chiếu phim."

Zhang hao nghe ra ý tứ của cậu, càng ngày càng hoang mang trước cử chỉ và tiếng nói của trai thẳng cùng nhà.

Không biết là do cảnh phim quá hấp dẫn hay là do cả hai đều có chút hồi hộp và ngượng ngùng mà cả hai đều không dám nhìn lẫn nhau xuyên suốt đoạn hội thoại của "tình yêu mùa hạ nồng nhiệt."

Sung hanbin vô thức sợ hãi, bởi vì cậu nhớ rất rõ thời điểm La la land ra mắt vào năm 2017 rơi đúng lễ tình nhânh, nếu như là ở rạp chiếu phim thì....

"Anh đi xem cùng ai vậy?" Thanh âm của cậu rất nhẹ, ngữ khí hoạt bát, cố gắng tự nhiên hết sức.

Nhưng nội dung lại rất khiên cưỡng, Zhang hao nhíu mày, nhận ra Sung hanbin đang cố gắng khoả nghiệm cảm xúc của anh. Anh không hiểu tại sao một trai thẳng như cậu lại quan tâm tới chuyện yêu đương của một chàng trai khác nhưng anh vẫn thẳng thẳn trả lời:

"Cùng em họ."

"Hả?"

Zhang hao đương nhiên biết hanbin vô cùng bất ngờ, năm đó anh cũng không nói nên lời khi bị em họ kéo vào chốn tình nhân để coi suất chiếu đầu tiên. Nhưng vào lúc này, anh tự dưng muốn giả vờ như không hiểu, hỏi: "Sao vậy?"

"không có gì, em chỉ cảm thấy loại phim này nên xem cùng với người mình thích thôi."

....

Khuôn mặt đỏ bừng của Zhang hao lập tức bùng cháy, may thay ánh đèn quá mờ ảo nên rất khó để phát hiện. Anh nhấp thêm một ngụm rựou nữa, ngay cả cần cổ cũng nhuộm một màu đỏ nhạt.

Dù sao thì lúc hai người người đang xem cái gọi là "loại phim này", Zhang hao không thể phủ nhận tình cảm của mình đối với Sung Hanbin.

Tuy nhiên, trai thẳng cùng nhà lại nói nói rất tiện, như thể cậu cũng thích anh vậy. Anh thực sự không hiểu, đây là do Sung Hanbin vốn không thẳng hay là tính cách thích tán tỉnh vậy ta?

Sung hanbin thậm chí còn không nhận ra mình có gì sai, dù sao cậu cũng thật sự thích Zhang hao, bộ phim tình cảm kinh điển này vô cùng thích hợp cho các cặp đôi.

Cậu íck kỷ nhưng cố ra vẻ thoải mái hỏi: "Sau đó anh yêu đường không cùng người yêu coi lại à?"

Ở chung được hơn nửa tháng, zhang hao chắc chắn mèo nhỏ sung hanbin không phải loại người ăn nói thiếu suy nghĩ. Vì vậy, việc bạn cùng phòng đang cố gắng tìm hiểu chuyện yêu đương trong quá khứ của anh trở nên quá rõ ràng.

"Anh chưa yêu ai bao giờ." Zhang hao, bông hoa lớn tuổi độc thân dứt khoát trả lời.

"Cái gì cơ?!" Sung Hanbin ngạc nhiên tới mức tí thì té ngã khỏi ghế.

Mặc dù xã hội đông á chưa quá cởi mở với đồng tính luyến ai nhưng ngoại hình, thân thế, nhân cách và tài năng của Zhang hao đều thuộc hàng đỉnh cao, sao có thể có chuyện không có người theo đuổi?! Sao có thể sắp tốt nghiệp đại học tới nới vẫn chưa có mảnh tình vắt vai!!?

Cậu đang định mở miệng truy vấn thì đối phương đã cướp lời: "Vậy còn em? Lần đầu tiên cũng là xem cùng người em thích sao?"

"Không phải. Em coi một mình." Mới đầu Sung hanbin còn kinh ngạc tới thẳng lưng nhưng đột nhiên cuộn người lại vùi vào ghế sopha, hình như không phải là hồi ức tốt đẹp gì cho cam, giọng nói cũng trầm xuống, "Lúc đó em có hẹn với bạn gái, không đúng, bạn gái cũ, nhưng cô ấy không đén."

Zhang hao vô cùng vững tin Hanbin là trai thẳng đuồn đuột, không chỉ vì câu trả lời thẳng thắn mà còn bởi vì đối phương chỉ có duy nhất một mối tình vắt vai.

Ba anh "thám tử chuyên nghiệp" đã từng cho người điều tra toàn bộ tổ tông chi họ của cậu, thậm chí cả mạng xã hội của Sung hanbin để phỏng đoán xu hướng tình dục và lịch sử tình trường của cậu. Dù sao ba mẹ anh cũng không cảm thấy thoải mái khi để anh sống chung với nam giới.

Từ câu trả lời nhẹ nhàng này, Zhang hao có thể lờ mờ đoán ra câu chuyện tình yêu của sung hanbin: bác sĩ Sung dường như đã bị tổn thương sâu sắc bởi mối tình đầu và cậu chưa từng yêu bao giờ.

Trên thực tế, trước khi họ nói chuyện xong, Sebastian và Mia đã chia tay nhau do cãi vã. Sự chú ý của họ quay trở lại màn hình và cuộc trò chuyện đột ngột kết thúc.

Câu chuyện thu đông có nhịp điệu đặc biệt chặt chẽ, kể về nuỗi buồn khôn tả và những giấc mơ không thành hiện thực, khung hình nào cũng đầy lãng man và màu sắc như truyện cổ tích nhưng lại đang kể về một câu truyện tình yêu đầy tàn khốc giống như <<mặt trăng cùng sáu penny>>.

Thẳng tới cuối phim, một cảnh quay tuyệt vời đem nam chính và nữ chính quay lại khoảng khắc lần đầu học gặp nhau. Dòng thời gian trộn lẫn giữa thật và giả như đang cho thấy một khả năng phát triểu khác của họ: một kết thúc có hậu, ngọt ngào như truyện cổ tích mộng mơ.

Tuy nhiên, màn ảnh đột nhiên dừng lại ở khung cảnh này.

Sung hanbin bấm nút tạm dừng.

Cậu quay đầu lại, thận trọng hỏi: "Anh có nhìn thấy gì không?"

Zhang Hao biết cảnh tiếp theo là cảnh hai nhân vật chính từ bong bóng màu hồng quay trở lại hiện thực, mỉm cười nhìn nhau rồi xoay bước rời đi.

Lý do La La Land trở thành một tác phẩm kinh điển khó quên là vì nỗi buồn kéo dài và sự tiếc nối khôn tả sau khi bộ phim kết thúc.

Zhang hao nghi hoặc quay đầu lại, nhìn thấy đôi mắt cáo xinh đẹp của Sung Hanbin tràn đầy thận trọng cùng đau khổ.

Không rõ là gì nhưng đáy mắt cậu khiến anh nhớ lại thời trung họ, một anh siêu cấp cầu toàn.

"Em... không thích bi kịch hả?"

"Vâng." Sung hanbin ngoan ngoan mà trịnh trọng gật đầu.

"Vậy tại sao bộ phim này lại nằm trong danh sách yêu thích của em vậy?"

"Miễn là dừng lại tại đây thì La la land sẽ không còn la bi kịch nữa." Sung hanbin nghiêm túc nói, giọng điệu vẫn sảng khoái như sinh tố dưa hấu nhưng lại vô cùng nghiêm túc.

Nhưng Zhang hao lại cảm thấy cậu rất đáng yêu, tính cách trẻ con này khiến anh không khỏi mỉm cười, ai có thể ngờ rằng một bác sĩ Sung hiền lành thành thục lại tự tay thiết kế một cái kết HE cho bộ phim yêu thích của mình cơ chứ?

Lúc này anh mới chợt nhận ra, Sung Hanbin quả thật nhỏ hơn anh một tuổi.

Mặc dù bạn cùng phòng ngày nào cũng lảnh lót gọi anh là "hyung" và "hao hyung" nhưng Sung hanbin luôn hành động hết sức hào phóng và thành thục, khiến cho Zhang hao vô thức coi cậu như đồng trang lứa, thậm chí còn có chút ỷ lại.

Thế nhưng cái người theo chủ nghĩa hoàn hảo trẻ con không dám đối diện với bi kịch và nhất quyết tập trung vào phần hay nhất của bộ phim, lừa mình dối người thực sự rất giống với anh thời trung học, dễ thương tới mức chỉ muốn véo má cậu một cái.

Nhưng.... Trong đầu Zhang Hao chợt hiện lên hình ảnh Hanbin mướt mát mồ hôi và hút thuốc trên ban công.

Bệnh viện... là nơi không thể tránh khỏi bi kịch.

Sự ngây thơ này tuy dễ thương nhưng dường như lại là nỗi đau và gánh nặng cho y bác sĩ và bệnh viện.

Nghĩ tới Sung Hanbin cau mày và mìm môi hút thuốc, Zhang hao thầm đoán có lẽ chuỵen khiến cậu phiền lòng liên quan tới bệnh viện.

Có thể là một vật.... hoặc có thể là con người.

Nghĩ tới đây, trong lòng Zhang hao đột nhiên có chút phiền muộn cùng lo lắng, anh nén cười, dùng chất giọng thập phần ô hoà.

"Hanbin, em có nghĩ rằng không hoàn hoả cũng là một loại vẻ đẹp không?"

Sung han bin có chút khẩn trưởng cau mày khi nghe thấy ba chữ "không hoàn hảo", "Hao hyung, anh thích bi kịch hả?"

"Không." Zhang Hao muốn nhướn mày nhưng thay vào đó chỉ xoay nắn đầu ngón tay, "không phải là thích, mà là có thể thưởng thướng bi kịch mỹ lệ."

"Sinh ly tử biệt có gì mà thuởng thức chứ?"

Sung hanbin gấp gáp hỏi, bởi vì cậu rất ngạc nhiên về khả năng chịu đựng khuyết điểm của Zhang hao bởi nó hoàn toàn trái ngược với tính cách chú trọng tiểu tiết, bệnh sợ bẩn và thái độ cẩn trọng hàng ngày của anh. 

Mà câu hỏi vội vàng này cũng khiến Zhang hao xịt keo tại chỗ.

Bởi vì đay không phải câu hỏi mà anh nghĩ một bác sĩ sẽ hỏi.

Bác sĩ.... Làm sao lại sợ sinh ly tử biệt cơ chứ?

Nói cách khác, đã làm bác sĩ thì sao có thể tránh khỏi nói lời tạm biệt?

Càng ở bên nhau lâu, anh càng biết thêm nhiều chi tiết về Hanbin khác hẳn với hình tượng hoàng tử bé của bệnh viện Seoul mà anh thấy trong hồ sơ, hay thậm chí là bác sĩ Sung anh vừa mới gặp ở khoa nhi vài ngày trước.

Bấy giờ, nó giống như một vết nứt siêu nhỏ trên gương mà mắt thường không thể nhìn thấy, đằng sau nó có thể không có gì hoặc có một nỗi sợ khủng khiếp như muốn nuốt chửng tất cả.

Vậy nên, có lẽ Sung hanbin trước mắt không phải sự hoàn hào phi thường như anh tưởng tượng, mà là một khuyết điểm bình thường giống như anh?

Dù chỉ là suy nghĩ thoáng qua nhưng Zhang hao cũng khó mà nuốt cho trôi.

Anh thậm chí còn có thể cụ thể hình dung nỗi đau của Sung hanbin: một bác sĩ không thể chấp nhận cái chết sẽ đau khổ gấp trăm vạn lần bản thân, người không thể đối mặt với ham muốn của bản thân!

Nhưng đây chỉ là suy đoán của riêng anh mà thôi. Mối quan hệ của họ chưa đủ để phân tích những rắc rối trong lòng nhau.

Trải nghiệm tồi tệ năm ngoái đã giúp Zhang hao rút ra bài học nhớ đời, trong đó có tầm quan trọng của việc không nói chuyện quá sâu (deeptalk.)

Chỉ là hôm nay anh uống quá nhiều, lại nhìn thấy gương mặt của Sung Hanbin, đối với nội tâm thống khổ của cậu không khỏi cảm thấy mềm lòng, khó mà kiểu soát cảm xúc:

"Sinh ly tử biệt đều là những việc chấn động địa cầu," Zhang hao gõ nhẹ vào thành ly rượu đã được rót đầy, giọng nói trẻ trung dày đặc, điềm tĩnh và dứt khoát: "Vẻ đẹp là một thứ gì đó rất tinh tế, đôi khi càng gây sốc thì càng xinh đẹp."

Sung hanbin không hiểu chứ đừng nói tới chấp nhận, nhưng điều đó cũng không ngăn được việc cậu bị vẻ đẹp trấn động của zhang hao khi nói ra những điều này thu hút.

Tâm huyết của một nghệ sĩ mơ hồ lộ ra trong đôi mắt hạnh trầm lặng, bản thân câu nói này nghe rất cực đoan, thậm chí là méo mó nhưng người nghe Sung hanbin lại kinh ngạc tới tim đập loạn nhịp.

Bởi vì, trái tim của Zhang hao dường như mạnh mẽ đến không ngờ. Anh mô tả sự sống và cái chết một cách nẹh nhàng và nói về vẻ đẹp của bệnh tất không chút khó khăn.

Và đây chính xác là một dạng thờ ơ cả đời Sung Hanbin cũng không thể có.

Mỗi cảnh sinh tử, mỗi lần chia tay đều khiến cậu đau như bong da tróc thịt, xuyên qua tâm hồn mỏng manh và nhạy cảm của cậu, nghiền nát tinh thần và nhận thức của cậu thành từng mảnh.

Nó chẳng hề đẹp đẽ gì hết. Đối với cậu chỉ có nỗi đau như bị tra tấn.

Zhang Hao không phải người thích giúp đỡ người khác, trước đây thì có thể nhưng kể từ khi mắc chứng nghiện tình dục, anh còn khả năng tự bảo vệ mình và hiếm khi chủ động hỏi thăm nỗi niềm của người khác.

Nhưng hôm nay... anh có chút say rượu và đặc biệt cảm thấy tò mò về Sung hanbin.

"Sau đó em không yêu ai có phải vì sợ khiếm khuyết không?"

"Ủa sao anh biết sau này em không yêu ai?"

"Anh đoán vậy á." Chương hạo nói hết sực tự nhiên không chút áy náy bởi vì anh thực sự không quá lo lắng nếu Hanbin phát hiện ra anh điều tra lý lịch của cậu.

Nếu như có một ngày, mối quan hệ của họ tốt tới mức có thể kể nhay nghe những lo lắng, chuyện tình cảm, chuyện gia đình, Sung hanbin cũng sẽ không quá ngạc nhiên khi biết thân phận của ba anh.

Nhưng bởi anh không giải thích rõ ràng nên Hanbin không khỏi thắc mắc: vì sao anh ấy biết mình 21 tuổi? vì sao lại biết lịch sử tình trường của cậu? vì sao không cảm thấy ngạc nhiên khi cậu phải trốn viện trưởng?

"Vâng?"

"Áh?"

"Không yêu ai có phải vì sợ khiếm khuyết sao?"

Zhang hao hiếm kiên trì tới vậy, thế nhưng, hôm nay lại mượn rượu lặp đi lặp lại câu hỏi.

"Cứ coi là như vậy đi." Sung hanbin bị ánh mắt mê man mơ hồ của anh khiến cho lòng ngứa ngáy, "Chia tay cũng là một loại tạm biệt nên em không thích lắm."

Zhang hao gật đầu thấu hiểu, đang định nói thêm gì đó thì đã bị Sung Hanbin cướp lời. "Còn anh thì sao?  Tại sao không yêu?"

Cậu tin chắc với điều kiện của Zhang hao, trừ phi là anh không muốn thì không thể nào không có người yêu.

Zhang hao đột nhiên bật cười, rất ngọt, rất nhẹ nhàng và khoang khoái nhưng đôi mắt hạnh nhân phủ men say lại có chút gợi cảm, khiến Sung Hanbin có chút kinh hãi.

"Trong phim không phải có nói sao?" Anh nâng ngón tay lên chỉ vào cái kết HE trên màn ảnh, ngữ khí bình thản thậm chí mang theo chút trêu chọc, "mơ ước cùng tình yêu, không thể cùng đi song song."

Cái này tất nhiên là anh bịa thôi, anh không thể nào nói nguyên nhân thực sự cho trai thẳng cùng nhà nghe được.

Thanh xuân của Zhang hao bị chứng nghiện tình dục hành hạ tới méo mó, chỉ riêng việc duy trì lòng tự trọng cao bẩm sinh gần như đã tiêu hoa toàn bộ sinh lực của anh.

Sau này, khi cầm cọ vẽ lên, anh không còn thời gian để suy nghĩ tới chuyện gì khác.

Anh vẽ bằng cả trái tim: chấp nhận cộng sinh cùng với dục vọng, tận lực dùng bút để biểu đạt hoặc kiềm chế dục vọng của bản thân. 

Đối mặt với ham muốn, tình yêu dường như chỉ là một cái cớ thuần thuý để thoả mãn dục vọng nguyên bản. Đối với Zhang hao, người coi dục vọng như một thứ bệnh nan y, sức hấp dẫn của tình yêu thực sự có hạn.

"Nhưng em cảm thấy, tình yêu và mơ ước không phải không thể cùng song tồn." Sung hanbin nhíu mày, chắc nịch khẳng định. "Bọn họ không thể ở cùng nhau chắc chắn không phải vì lý do này."

Zhang Hao kinh ngạc nhiêng đầu bởi vì Sung Hanbin rất hiếm khi thẳng thắng phủ nhận như vậy. Cậu ấy, một người bạn cùng phòng luôn giỏi thể hiện bản thân, luôn có thể bày tỏ sự bất đồng của mình một cách hoa mỹ: trước tiên là khen đối phương nói rất đúng rất có đạo lý sau đó khéo léo giải thích rằng trong một số tình huống chúng ta nên suy nghĩ theo cách khác.

Nhưng tất nhiên, trong chuyện này, Sung hanbin chắc chắn tới mức không quan tới tâm cách biểu đạt của mình.

"Vậy em nghĩ là gì?"

Dù sao Zhang hao cũng chỉ đang lấy cớ thôi, trình độ hiểu biết của anh về La la land rất có hạn, Vì vậy khi đối diện với sự phủ nhận thẳng thừng của Sung Hanbin, Zhang hao không hề cảm thấy bị xúc phạm mà chỉ tò mò thôi.

"Ừm...." Sung hanbin cắn môi dưới cân nhắc lời nói của mình. Cậu có rất nhiều điều muốn nói nhưng tóm gọn lại trong một lời: "Con người luôn bị thu hút bởi sự khác biệt trong ngoại hình."

Giống như Sebastian và Mia.

Cũng giống như Zhang hao và cậu: cậu nóng bị zhang hao lạnh thu hút; cậu dung túng bản thân sẽ nhịn không được mà tiến lại gần zhang hao ngây thơ; sự nghiệp và tình yêu dễ mắc vào nhau, trong tiềm thức, cậu đánh giá rất cả sự quyết đoán, thậm chí có chút vô cảm, của Zhang hao.

"Nhưng..."

"Nhưng, cuối cùng, chỉ có những người có cùng chí hướng mới có thể đến được với nhau?" Zhang hao nhếch môi, đôi mắc quả hạnh lấp lánh, giúp Hanbin hoàn thành nửa sau của câu nói.

"Đúng vậy!!" Sung hanbin mở to đôi mắt trong sửng sốt. "Hao hyung, sao anh biết em muốn nói gì? Anh có thể đọc suy nghĩ à?"

Zhang hao bị dáng vẻ khinh ngạc của cậu chọc cười, đưa tay che miệng lắc lắc đầu.

Không phải anh có khả năng đọc suy nghĩ mà là bởi anh có cùng suy nghĩ với cậu.

Có thể mục đích của bộ phim là ca ngợi quá trình theo đuổi ước mơ và hy sinh tinh yêu, nhưng Zhang hao cảm thấy những thứ không thể đi cùng nhau không phải là tình yêu và giấc mơ, mà là, diễn viên Mia, người luôn tìm kiếm sự công nhận từ bên ngoài, và nhạc sĩ jazz Sebastian, người luôn kiên định với giá trị nội tại.

Cốt lõi của hai người hoàn toàn khác nhau, chưa cần bắt đầu đã định sẵn mỗi người một ngả rồi.

Zhang hao nhấp một ngụm rượu và nghĩ đến Sung Hanbin, người không thể chấp nhận bi kịch.

Đối với người ngồi bên cạnh, anh chỉ cảm thấy rất đáng yêu và trẻ con khi cậu không muốn coi cái kết bi kịch, cũng không muốn quay đầu lại nhìn.

Anh có rất nhiều lời an uỉ muốn nói: không phải cứ bên nhau trọn đời mới là happy ending, đôi khi đã từng có được mới là ý nghĩa lớn nhất.

Anh có rất nhiều suy nghĩ muốn chia sẻ: sinh mệnh vốn đi kèm với sinh ly tử biệt, tồn tại là một loại vẻ đẹp thâm trầm tao nhã. Thay vì sợ hãi và oán hận vẻ đẹp khác quan này, chúng ta nên nhàn nhã thưởng thức nó.

Nhưng Zhang ha chỉ im lặng uống rượu, không vội bày tỏ ý kiến.

Sung hanbin phức tạp hơn anh hiểu và tưởng tượng rất nhiều, anh hoàn toàn không biết gì về nỗi đau và kinh nghiệm của cậu nên không thể vội vàng lên lớp.

"Vậy hao hyung, ước mơ của anh là trở thành hoạ sĩ truyện tranh sao?"

Zhang hao cố gắng khống chế biểu cảm của mình, nhưng Sung Hanbin vẫn không buông tha, thấu đáo đặt câu hỏi.

Hoạ sĩ Zhang hao không yêu vì theo đuổi ước mơ của mình. Vậy ước mơ của anh là gì?

Trong tiềm thức của Sung hanbin, mặc dù Zhanghao rất nghiêm khắc tỏng mọi việc nhưng anh ấy trông giống như mẫu người mơ mộng lãng mạn: năm thứ ba đại học, anh ấy nhất quyết chuyển trường, thậm chí chuyển cả ngành; vừa học tiếng hàn được một tháng thì đi du học; thậm chí còn lựa chọn bạn cùng nhà là người bản địa để luyện tiếng, ngay cả truyện tranh cũng lựa chọn người có kiến thức chuyên sâu để hỏi đáp.

Mỗi bước anh đi giống như đang khiêu chiến với thách thức, đam mê cháy bỏng không khó để nhận ra mỗi khi anh vẽ tranh, giống như anh vô cùng thích thú với việc vượt qua khó khăn để tiến lại gần ước mơ của mình vậy.

"Ước mơ hả?" khi zhang hao nghiêng đầu qua, hanbin vô cùng bất ngờ khi không thấy đam mê cháy bỏng trong mắt người nghệ sĩ mà thay vào đó là một loại lãnh đạm vượt quá tuổi tác của anh. "Thật ra thì.... Anh không có nghĩ xa tới vậy."

Chỉ bằng một câu nói đã gợi lên vô số kí ức trong đầu Sung hanbin,

Bố lúc nào cũng thở dài và khuyên ngăn: hãy nhìn xa trông rộng, đừng chỉ lúc nào cũng chú ý tới người và sự việc trước mắt.

Mẹ cậu đập bàn, xúc động chỉ trích cậu hẹp hòi: bệnh của người khác thì không phải là bệnh hay sao? Con đã học Y hơn mười năm rồi và chỉ muốn cứu đúng một người hay sao?

Bác sĩ Zhang cũng đã nhiều lần khuyên răng trong quá trình thôi miên: nhìn xa trông rộng....

Nhưng Zhang hao, người mà cậu cho rằng rất mộng mơ, lại quay đâu ghé sát vào cậu mà nói: anh không có nghĩ xa tới vậy.

Sung hanbin khẩn trương siết chặt nắm tay, cậu phải hỏi, phải hỏi:

"Vậy tại sao anh lại vẽ tranh? tại sao lại đổi ngành?"

Đã say rượu lại còn bị tra hỏi, Zhang hao cuối cùng cũng quyết định bày tỏ chi tiết. Anh nhìn Sung hanbin với vẻ mặt chân thành và giọng điệu dịu dàng,

"Thay vì mơ mộng, anh muốn làm cho ngày hôm nay và ngày mai trở nên tốt đẹp hơn: ăn đồ ăn ngon uống đồ uống ngon," nAnh vừa nói vừa lắc ly rượu trên tay, "Trò chuyện với em và chúc em ngủ ngon. Tuyệt vời hơn cả là có thể đem mọi màu sắc trong đầu vẽ xuống."

"Hao hyung theo chủ nghĩa hiện thực sao?" Sung Hanbin khó tin thốt lên.

"Không phải." Zhang Hao nghiêng đầu, âm cuối hoạt bát nâng lên, lòng vừa mở ra liền không thể khép lại: "chủ nghĩa lãng mạn hiện thực."

Thậm chí sợ Hanbin không thể hiểu, anh còn chủ động nói bằng tiếng anh: "Chase your purpose, not your passion (theo đuổi mục tiêu không phải đam mê). Em hiểu không?"

Đây là lần đầu tiên anh chia sẻ lý tưởng của mình với người khác, vạn lần cũng không nghĩ tới, người đó lại là bạn cùng phòng mới quen chưa được một tháng.

Zhang hao vô cùng hồi hộp cùng mong chờ, anh biết mình không nên hy vọng quá nhiều nhưng lại nhịn không được hy vọng cậu có thể hiểu được.

"Đúng vậy!" Sung hanbin lập tức thấu hiểum thậm chí còn tự mình trả lời câu hỏi của mình: "Hội hoạ là đam mê nhưng mục đích của anh là dùng ngòi bút để ghi chép và biểu đạt."

"Đúng rồi!" Zhang hao kích động dùng sức gật đầu, đôi mắt hạnh nhân sáng ngời nhìn thẳng vào mắt hồ ly của Hanbin, tay phải vô thức vỗ mạnh lên đùi cậu, "hành y là passion (đam mê ) của em nhưng cứu người là purpose (mục đích) của em!!!"

Hanbin cũng dùng sức gập đầu, nội tâm không thể biểu đạt rõ ràng dưới sự chất vấn của cha mẹ dường như trở nên sáng tỏ hơn trước lời nói của Zhang hao.

Sau đó... cậu nghe được người nọ nói một cậu.

"Giấc mơ còn xa lắm nên hãy nghĩ tới khoảnh khắc này."

"Ngày mai em muốn hồi sinh và chữa lành cho ai?"

"Hãy lựa chọn và làm việc chăm chỉ cho ngày hôm nay."

"Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Câu nói này khiến Hanbin chết lặng, thật lâu vẫn không thể động đậy.

Rất nhiều vướng mắc không thể giải quyết dễ dàng và rất nhiều lựa chọn không thể đưa ra đều trở nên sáng tỏ ngay lúc này.

Hoá ra đây là những gì cậu nghĩ.

Bởi vì nhất quyết muốn chữa bệnh, cho nên mới cố chấp kiên trì tới vậy. Thậm chí bị ba mẹ yêu thương nhất dẫm nát tâm can cũng không chịu thoả hiệp.

Thời điểm cậu ký ba chữ "Sung Hanbin" vào cột "người giám hộ" trong hồ sơ của đứa bé kia, cậu liền có 'purpose' cho ngày mai. (mục đích)

Không quan tâm tới lời khuyên can của mẹ và thầy giáo, nhất định phải chọn khoa Nhi, lặp đi lặp lại yêu cầu muốn gia nhập đội y tế của Kim Gyuvin, không ngừng trau dồi kỹ năng phẫu thuật, đều là bởi cậu biết rõ: người cậu muốn cứu lúc này là ai.

Đáy mắt Zhang hao rốt cuộc cũng loé lên một tia nhiệt huyết quen thuộc, anh hơi quá chén, quá lời, cảm xúc cũng kích động tới không thể không chế.

Đại khái là anh hiểu những gì hanbin muốn nói về tình cảm, liền bổ sung thêm nửa câu.

Bởi vì Sung hanbin hiểu những lý tưởng mà anh tâm sự, thậm chí còn giúp anh hoàn thiện biểu đạt của mình.

Đáy lòng phấn khởi giống như lần đầu tiên chứng bệnh bùng phát, không thể kiềm chế.

Anh bỗng nhiên đặt chén rượu xuống, giật lấy điều khiển từ tay Sung Hanbin, lùi phim lại tới cảnh nam chính nữ chính có nụ hôn đầu.

Thanh âm của thiếu niên nhẹ nhàng khoan khoái, đôi mắt hạnh nhân lúng liếng mang theo men say mông lung.

"Mục đích hôm nay của anh là tô màu cho La la land!"

"Ở đây nè!" Anh hào hứng đứng dậy, chạy về phía màn hình khổng lồ và chỉ vào chiếc váy màu xanh đậm của Mia.

"Ở đây nữa!" Anh lại duỗi tay ra, kiễng chân lên và dùng ngón tay chạm vào đôi mắt ngọc lục bảo của Mia trên màn hình khổng lồ.

"Còn đây nữa!" Anh đá chân, chạy tới góc tường, dùng lòng bàn tay vỗ nhẹ vào chiếc ghế đỏ sậm trong màn hình.

Sung hanbin vốn tưởng Zhang hao rất giỏi uống, nhưng nhìn bộ dạng say xỉn, khoa tay múa chân hết sức đáng yêu của người trước mặt, câu không khỏi nghi ngờ tửu lượng của anh.

"Hanbin, em có biết màu của lãng mạn là gì không?"

Dường như không cần cậu trả lời, Zhang hao hỏi xong liền quay người nhấn nút tua lại, quay về cảnh Sebastian đứng hát trên bãi biển vào một chiều hoàng hôn.

Anh chỉ vào nơi giao nhau của bầu trời, biển và hoàng hôn, màu xanh đậm, màu oiar hương và màu hông, giọng nói đầy hưng phấn dính nị: "Nhìn nè! Đây chính là màu lãng mạn."

Anh quay lại nhìn cậu, đôi mắt trong veo đẹp đẽ tới mức trái tim Hanbin tê dại, có thứ gì đó như muốn trào ra từ trong lòng.

Zhang hao rất hiếm khi uống rượu, cũng hiếm khi say vì anh sợ mất khống chế và bình tĩnh, càng sợ rượu sẽ đột nhiên kích thích cơn nghiện.

Nhưng hôm nay anh uống rất nhiều, đầu có chút choáng váng nhưng cũng không tới nỗi say tới ngu muội.

Anh nói rất nhiều trong khi uống, nói cả những điều từ trước tới nay anh chưa từng nói với anh.

Anh vui lắm, quay lại nhìn những màu sắc lãng mạn trên màn hình khổng lồ, anh thậm chí còn cảm thấy cảm hứng dâng trào mà anh chỉ có thể trải qua mỗi khi lên đỉnh.

Nụ cười của anh phá lệ ngây thơ và trong sáng, giống như một đứa nhỏ dựa vào vách kính trong suốt của bể cá, dùng tay hào hứng chạm vào màu sắc trong ánh sáng và bóng tối.

Đầu ngón tay thon dài trắng nõn lướt qua liền vẽ ra những cái bóng mảnh mai trên màn hình, khiến màu sắc lãng mạn càng thêm rực rỡ.

Nhưng màu sắc không thể nắm bắt được chính là sắc màu lãng mạn nhất.

Anh dùng đầu ngón tay trượt lên tấm màn chiếu, giống như một chiếc bút tô vẽ màu của bầu trời.

Sau đó... trong mũi đột nhiên tràn ngập mùi lê thơm ngát.

Sung hanbin không biết từ lúc nào đã đứng cạnh anh, cánh tay dài bắt chước động tác của anh, vuốt ve từng mảng màu lãng mạn trên màn ảnh.

Rất trẻ con, rất khó giải thích, làm khùng làm điên.

"Anh, lần tới chúng ta cùng nahu đi ngắm hoàng hôn trên bãi biển ở LA nhé?"

"Ừ, được."

Họ mỉm cười ngọt ngào rồi quay đầu nhìn nhau, sau đó chợt nhận ra khoảng cách giữa hai người là quá gần.

Khuỷu tay chạm khuỷu tay, đầu ngón tay chạm đầu ngón tay, ngay cả má chỉ cần hơi nghiêng một chút là có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của đối phương.

Zhang hao bị hơi ấm từ khuỷu và đầu ngón tay của Sung Hanbin đốt cháy, vô thức quay đầu lại, ngón tay giật giật né tránh.

Sung Hanbin siết chặt 5 năm ngón tay cong vòng của anh, anh càng cố gắng cựa quậy, cậu càng xiết chặt.

Sung hanbin cũng uống rựou nhưng ít hơn Zhang hao rất nhiều.

Vậy nên, cậu biết rõ mình đang làm gì.

Cậu thích Zhang hao, rất thích anh, ngay cả lúc này cũng thích anh vô cùng.

Tình yêu này bao gồm cả việc bị thu hút bởi gương mặt xinh đẹp, khí chất trong sáng và choáng ngợp trước tài năng và đam mê của anh. Nhưng quan trọng hơn cả là sự ngưỡng mộ tuyệt đối đối với nội tậm mạnh mẽ của Zhang hao.

Mãi cho tới hôm nay, Hanbin mới nhận ra mình có chút ghen tị.

Zhang hao nhẹ nhàng ca ngợi vẻ đẹp của sự sống và cái chết, hết sức dễ dàng và đơn giản thể hiện chủ nghĩa lãng mạn hiện thực mà cậu không thể diễn đạt rõ ràng.

Loại sức mạnh to lớn này khiến Hanbin không thể không động tâm.

Mặc dù cậu thực sự vì sợ chia tay mà né trành tình yêu.

Nhưng giờ phút này, cậu càng sơh phải buông tay Zhang hao ra.

Cậu nghĩ thông suốt rồi, trước khi đứng dậy tiến tới màn chiếu, cậu đã nghiêm túc quyết định: cậu chọn Zhang hao, cậu muốn nghiêm túc thích anh, đến gần và theo đuổi anh.

Điều này có nghĩa là ... bean cuối cùng cũng quyết định nói lời chia tay với Frothy, người cậu đã yêu suốt một năm nay.

Hai người cứ giữ nguyên tay như vậy, trái nắm chặt phải, một người quay đầu nhìn người nọ với ánh mắt rực lửa, còn người kia thì nghiêng đầu nhé tránh, che dấu cái tai đỏ bừng.

Sung hanbin nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch, vang vọng trong không gian yên tĩnh.

Cậu lo lắng cắn môi dưới,  siết chặt ngón tay lạnh giá của Zhang hao, ép anh phải nhìn về phía mình.

Đối diện với đôi mắt hạnh nhân ngượng ngừng và say mê đó, tim cậu đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi cuống họng,

Đôi môi mỏng của cậu hé ra, đang định nói lời tỏ tỉnh.

"Ơ? Ở đây em cũng có hình xăm à?"

Dưới ánh đèn của máy chiếu, hình xăm ở bắp tay Sung Hanbin phản chiếu đủ loại màu sắc, Zhang hao ngượng tới mức cần cổ đỏ bừng, hít hít một hơi, vô thức tiến lại gần hơn để quan sát.

"Đúng rồi, don't regret what you do (có làm thì đừng có hối hận nha)." Zhang Hao cúi đầu tiến lại gần, thanh âm của Sung hanbin truyền thẳng vào tai nhắn, ngay cả hơi thở cũng nóng rực phả vào tai anh.

Toàn thân anh nổi đầy ra ga, bong bóng men say bao bọc dục vòng trong lòng vỡ tan khiến cho huyết dịch lập tức lưu thông khắp tứ chi.

Chân anh mềm nhũn, đầu óc choáng vàng càng thêm hỗn loạn do bị cơn nghiện tấn công, phản ứng đầu tiên của anh là muốn bỏ chạy, thế nhưng, mọt giọng nói ấm áp và gần gũi lọt vào tai anh: "Anh có thích không?"

Anh còn nhớ cái lần anh nhìn thấy hình xăm trên xương quai xanh của cậu, cậu đã kéo cổ áo xuống và hỏi : "Trông có đẹp không?" như thể đùa giỡn thành quen vậy.

Nhưng lần này, người nọ áp sát vào tai anh, cố ý dùng chất giọng hổn hển hỏi: " Thích không?" giống như tán tỉnh vậy.

Hai chân của Zhang Hao lập tức thoát lực, cơ thể vô thức cứng đờm ngay cả dương vậy dưới bộ đồ ngủ rộng thùng thình cũng đã bán cương. Anh biết chắc đây là giấu hiệu mất kiểm soát của dục vọng.

Vì sợ mất bình tĩnh nên anh cố gắng rút tay ra, lùi lại để giữ khoảng cách với hanbin.

Nhưng anh lại lần nữa bị bác sĩ sung dùng lực áp chế: tay phải bị tóm lấy, vai trái bị giữ chặt, căn bản không thể thoái lui.

Anh bắt buộc phải ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt từ hình xăm 'màu' trên bắp tay, đi ngang qua mặt trời mặt trăng và vì sao trên xương đòn, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt chuyên chú của chú cáo nhỏ.

Đôi mắt rất sáng, đồng tử đen kịt phản chiếu những mảng máu sáng tối đầy rực rỡ khiến cho tim Zhang hao đập loạn xa.

Tuy rằng anh chưa từng yêu nhưng anh biết rõ, tình huống này chính là thời điểm thích hợp nhất.

Và anh càng hiểu rõ ràng khi đối mặt với sự tương phản đầy lãng mạn giữa ánh sáng, bóng tối và men rượu, cũng như sự bối rối nhất thời của trai thẳng cùng nhà, anh nên dứt khoát từ chối rồi bỏ đi.

Nhưng đối mắt cao xinh đẹp của sung hanbin, lông mi dài và mảnh, cùng mùi lê ướp rượu ngọt ngào khiến Zhang hao chôn chặt chân tại chỗ.

Sung hanbin vốn là muốn kéo người nọ lại để tỏ tình nhưng lại bị đánh úp khi cái đầu xù bông của Zhang hao đột ngột tiến lại gần hình xăm.

Sau đó không thể nào không chế chính mình ghé vào tai người kia thì thầm, vô thức đem người nó ôm chặt, ép anh phải đối mặt với mình.

Nhưng khi cậu chân chính nhìn vào đôi mắt hạnh nhân ngượng ngùng và mù sương đó, tất cả mọi thứ cậu muốn nói chợt vỡ tan trong lòng và gấp gáp biến thành suy nghĩ: hôn anh ấy.

Vì vậy cậu dò xét tiến lại gần, Zhang Hao lập tức nhắm chặt mắt nhưng không hề lùi lại.

Trái tim hanbin gần như ngừng đập, trong ánh sáng của máy chiếu, cậu tiến lại gần gương mặt xinh đẹp của người trong lòng.

Thế nhưng... ngay khi hai cánh môi chuẩn bị chạm vào nhau, cậu đột nhiên để ý tới hõm cổ sâu hoắm của Zhang Hao.

Trăm ngàn hình ảnh không thể kiểm soát ùa vào tâm trí cậu, mỗi bức ảnh đều đặc tả thân hình trần trịu của Frothy, cơ thể gợi cảm cùng hõm cổ sâu hoắm.

Ngoài ra, xương quai xanh vuông vức hai bên hõm cổ vô cùng giống với những gì ẩn hiện dưới cổ áo Zhang hao.

Sung Hanbin không thể tin được, lúc cậu chuẩn bị hôn crush, cậu lại nghĩ tới Frothy.

Cậu không thể chấp nhận sự thật này và vô thức lắc đầu, cố gắng loại bỏ những hình ảnh khiêu dâm mất kiểm soát trong tâm trí.

Quá sức, vội vàng, ảo nào khiến cho tay cậu mất lực.

Một giây sau, Zhang hao liền 'trốn thoát.'

Thanh âm của Zhang hao rất bối rối lại kiên quyết, giọng nói cũng phá lệ to như đang vội vàng che giấu gì đó.

Hanbin bị giọng nói của anh làm giật mình, ngẩng đầu lên nhưng không thể thấy rõ biểu cảmc ảu anh, chỉ thấy một bóng lưng bối rối đang bỏ chạy.

Đương nhiên không thể để anh đi! Sung hanbin hai bước liền đuổi kịp, vươn tay bắt lấy anh.

Zhang hao nhanh lẹ giơ tay lên và tránh đòn, không hề quay đầu lại mà mở cửa phòng rà.

Sung hanbin bị sự quyết đàn và né tránh tới tàn nhẫn làm cho hoảng sợ, nỗi oán hận mà cậu giấu diếm suốt ba ngày nay đột nhiên bộc phát, cậu muốn bắt lấy cái tay đang mở của của anh, giống như lần trước ở trong nhà khó, đem anh từ sau lưng ôm vào lòng.

"Sung Hanbin!" Thế nhưng Zhang hao vẫn nhanh hơn một bước né tránh, bởi vì say rượu nên. bước chân có chút lảo đảo, nhanh chóng lùi sang một bên, tránh xa sung hanbin.

Hanbin thấy anh loạng choạng suýt thì ngã thì vô thức muốn đữo anh, Nhưng Zhang hao liên tục lùi ra sau, ngăn cản cậu tới gần.

"Sung Hanbin!" Anh lại kêu đầy đủ tên họ của cậu, thanh âm lạnh xuống mấy độ.  Sự bối rối trong đôi mắt hạnh nhân đã bị thay thế bởi vẻ cáu kỉnh và lạnh lùng mà Sung hanbin chưa từng thấy trước đây.

Sung hanbin xịt keo tại chỗ, không dám lại gần.

Cậu mở miệng, muốn giải thích lý do bản thân tự dưng dừng lại và cái lắc đầu khó hiểu của mình.

Nhưng zhang hao không cho cậu cơ hội, giọng nói vẫn lạnh lùng, ánh mắt trống rỗng, thẳng thừng nhắc nhở bằng thanh âm rất xa lạ và nghiêm khắc.

"Mặc dù anh biết cậu làm việc rất có lý do, nhưng anh vẫn muốn nhắc nhở cậu một chút, trước khi nói tốt nhất nên nghĩ cho kĩ."

Sau khi zhang hao vào phòng, sung hanbin suy sụp tinh thần vùi mình vào sôpha.

Bởi vì thời gian chờ quá lâu, máy chiếu tự động đi vào chế độ ngủ.

Toàn bộ không gian phòng khác an tĩnh tới đáng sợ, Sung hanbin nằm ngửa, vắt tay lên trán mà suy ngẫm.

Cậu rốt cuộc bị cái quái gì vậy?!!!

Zhang hao nhất định là hiểu lầm rồi!!!!

Nghĩ tới lời nói lạnh lùng của crush cùng hành động né như né tà của anh, trái tim của sung hanbin đau đớn như bị véo mạnh, thậm chí còn cảm thấy như tắc thở trong giây lát.

KHÔNG! cậu phải giải thích thật rõ ràng!!!

Sung hanbin đột nhiên ngồi dậy, quyết định đi gõ cửa phòng ngủ chính lần nữa.

"Đính đong!"

Trước khi kịp đứng lên, điện thoại của cậu nhận được thông báo đặc biệt: BJ mà bạn theo dõi, Frothy, đã bắt đầu phát sóng trực tiếp.

!!!!!!!!

Frothy, người đã vắng mặt suốt hai tuần mà không có lý do đột ngột xuất hiện vào tối nay.

Sung hanbin cau mày, cắn môi, nhìn dòng chữ quen thuộc trên màn hình,

Liên tiếp hai lần, mỗi khi ở gần Zhang hao, cậu đều nghĩ tới Frothy.

Có lẽ.... cậu nên nói lời tạm biệt đàng hoàng với Frothy trước khi tỏ tình với Zhang hao?

Sau khi đưa ra quyết định này, Sung hanbin lần cuối đăng nhập vào phòng live của Frothy với tư cách là Bean.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top