5.

"Tả Hàng, khi nào em mới được về phòng?"

"Bao giờ Trương Trạch Vũ mở cái cửa này ra."

Tôi với Trương Cực ngồi đối diện nhau trên hai cái giường, thay phiên thở ngắn thở dài, người ta nói chờ đợi là hạnh phúc nhưng mà trường hợp này chúng tôi không thấy hạnh phúc ở đâu cả.

Bây giờ cũng gần 8 giờ sáng rồi, hai cái đứa nhỏ kia tính bao giờ mới chịu dậy đây thế? Không lẽ đêm qua thức khuya lắm sao? Một bộ phim dài lắm cũng chỉ đến 2 tiếng thôi mà.

À khoan đã, nên kể về lý do có sự xuất hiện của Trương Cực trong phòng tôi trước nhỉ?

"Biết thế tối qua ngủ ở bên phòng thằng Nhuận luôn cho rồi, sáng dậy cày tiếp, đỡ phải ngồi đây chờ chờ đợi đợi."

"Mày game gủng ít thôi em ạ, tự hào quá, cày cày cày! Không có anh là mày bị bảo vệ túm rồi, còn muốn chạy sang khu B với Nhuận Nhuận?"

-

Là ai? Ai đã chỉ cho nó cái trò hù doạ người khác như vậy??? Tưởng làm Tả Hàng tôi sợ là dễ sao?

Mà khoan, hình như tôi thấy gió hôm nay có vẻ lạnh hơn bình thường... Nghĩ lại rồi, gần đây sức khoẻ có chút không tốt, hứng sương đêm thế này rất dễ bệnh. Chắc phải vào phòng ngủ sớm thôi, vậy mới là bé ngoan...

Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi sợ 'người ấy' thật đấy. Vừa tắt điện thoại xong đã liền cắm mặt cắm mũi chạy về phía ký túc xá. Ấy mà mới đi được độ hai bước thôi, mặt tôi đột nhiên đập vào người ai đó rồi bật ngửa ra đằng sau. Với đôi mắt nhắm nghiền, tôi dường như đã chuẩn bị đầy đủ tinh thần trước khi cái lưng kịp chạm đất.

Thế nhưng mà may mắn làm sao, cái người kia đã kịp chụp tay tôi lại. Không phải ma đấy chứ?

À, nếu là ma thì làm sao động vào người tôi được.

"Suýt thì toi cái lưng tôi rồi... Cám ơn cậu."

Đằng ấy chỉ im lặng không đáp, còn bình thản mở màn hình điện thoại lên. Tôi lúc đó có chút lúng túng, không biết mình có phải vừa làm gì nên tội không. Một người bình thường khi ở trường hợp này, ít nhất cũng sẽ trả lời lại là "Không có gì" hay "Không sao đâu, cậu không bị thương là được.". Thế mà cậu ấy chỉ lẳng lặng mở điện thoại, chẳng hé nửa lời. Nguồn sáng yếu ớt hắt vào khuôn mặt người đó, bất chợt có cảm giác quen quen chạy ngang qua đầu tôi.

Rồi đột nhiên bị ánh đèn flash rọi thẳng vào mặt, tôi theo phản xạ mà vội vàng đưa tay lên che tầm mắt khỏi thứ chói chang đó. Vừa cảm ơn xong đấy, có thô lỗ quá không vậy?

"Biết ngay, cái giọng này chỉ có thể là của anh."

Tôi nghe câu đó xong thì đột nhiên ngơ người tầm hai giây, chưa biết là ai, mà nói câu này thì chắc là người quen á. Không hiểu lúc đó can đảm ở đâu ra mà tôi tự tiện giật lấy điện thoại của người đối diện rồi rọi lại đèn vào mặt người ta. Thật may mắn vì đúng là người quen, nếu là ai đó khác thì chắc tôi đã phải rối rít xin lỗi vì hành động bất lịch sự vừa xong rồi.

"Làm gì thế?" - Tôi nói.

Nhận người xong, tôi bật màn hình điện thoại lên để tắt flash rồi gửi trả cho nó.

"Giờ này ra đây là muốn bị bảo vệ bắt đúng không, Trương Cực?"

Nó chỉ nhún vai rồi lách sang người tôi, đi đến ngồi xổm bên bụi rậm nhỏ cạnh lối vào sân bóng đá.

"Chẳng phải anh cũng thế sao? Em nghĩ nhát như anh chắc sẽ bị 'người ấy' che mắt trước khi bị bảo vệ tóm đó." - Nó vừa dứt câu, liền quay sang tôi cười khẩy một cái. 

Oắt con, giờ thì tôi hiểu tại sao Trương Tuấn Hào lại 'bốc' được nó vào chung phòng rồi, đúng là trời sinh một cặp!

Trương Cực dùng một tay 'vén' cái bụi rậm nhỏ lên, ai mà ngờ từ bên trong bước ra là một chú chó hoang lông trắng - nâu, phần lông nâu bao bọc nửa cơ thể trông như nó đang khoác áo ấy, trên cổ còn có đeo một cái chuông nhỏ mà ở đó khắc chữ gì thì tôi nhìn không có ra.

Nó chầm chậm đến chỗ Trương Cực nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn, sau đó cái mũi nhỏ khẽ động, nó ngửi mùi để xác nhận danh tính người đối diện rồi cuối cùng là kêu lên một tiếng "gâu" ngắn thay cho lời chào.

"Quất Quất, xin lỗi vì hôm nay đã đến muộn. Chắc nhóc đói rồi, chú có mang bánh quy đến cho nhóc đây~." - Trương Cực nói chuyện với chó con, tông giọng có chút cao hơn bình thường, chứa đựng đầy sự cưng chiều.

Nó lấy từ trong cái túi cầm trên tay nãy giờ ra một gói bánh quy, lúc loay hoay tháo sợi dây chun, tôi dường như đã nhìn thấy được mấy đường 'dây điện' trên mu bàn tay nó nổi lên mập mờ dưới ánh trăng yếu ớt. 

Tôi không có nghĩ gì đâu, chỉ là thấy nên kể vậy thôi -_-.

Cơ mà nó xưng hô với chú chó này là chú với nhóc ấy- dễ thương ghê---. Cái cách Trương Cực dịu dàng nhìn nó ăn làm tôi trong phút chốc cảm thấy thằng nhóc này cũng không tồi, thật ra thì cũng là một người ấm áp. Mà hình như với ai nó cũng vậy, mỗi tôi là hơi láo nháo tí, chắc do tôi quá dễ tính rồi.

Tự dưng lúc này có làn gió thổi qua như kiểu muốn đuổi tôi về phòng càng nhanh càng tốt ý. Cái kiểu lạnh mà vừa chạm vào da thịt thôi đã liền cảm thấy toàn thân tê dại. Tôi cọ xát vào hai cái bắp tay của mình để tăng nhiệt độ cơ thể lên, Trương Cực thấy tôi khổ sở vậy cũng tinh ý ném cho cái áo khoác của nó.

"Anh về phòng đi, cũng mười giờ hơn rồi."

Ban nãy còn có ý định về ký túc xá, nhưng giờ đột nhiên lại không muốn nữa.

"Con chó đó em tìm thấy ở đâu vậy?" - Tôi đánh trống lảng.

Nó dường như cũng hiểu ý nên im lặng suy nghĩ gì đó một lúc mới lên tiếng. -"Hôm trước đang hóng gió thì gặp Quất Quất ở đây, vô tình phát hiện đêm nào nhóc con cũng chui vào cái bụi này ngủ cho ấm." - Trương Cực vừa nói vừa vuốt ve cún con, nhóc ấy cũng vui vẻ vùi đầu vào lòng bàn tay nó.

"Nó có vẻ thích em nhỉ?"

"Chỉ là ngày trước có học qua cách giao tiếp với chó nên mới tạo được thiện cảm."

"Thích chó? Ở nhà bé có nuôi chó không?"

"Em có, ẻm tên là Bobo, Bobo lớn hơn Quất Quất nhiều từ tuổi tác đến kích thước luôn. Được cái, màu lông của hai đứa nó có chút na ná nhau nên khi chăm Quất Quất em cũng có chút đỡ nhớ Bobo ở nhà. Chắc Quất Quất chưa quen nên mới hiền thế này, chứ còn Bobo á, nó nghịch lắm." - Trương Cực vừa nhắc đến em cún mình nuôi xong, đôi môi liền lộ rõ nụ cười tươi, hai hàng lông mày cũng theo bản năng mà nhướng lên. Ngoài ra còn nói nhiều hơn so với nãy giờ. Đây đều là biểu hiện của một người khi nhắc hoặc thấy vật hay người mình thích đây mà. Chắc hẳn nhóc con này cũng rất quý Bobo.

Tôi gật đầu, không nói gì thêm. Chỉ lặng lẽ quan sát Trương Cực tương tác với Quất Quất. Theo như những gì tôi đọc được trong một bài nghiên cứu trước đây thì hầu hết những người nuôi chó đều có xu hướng hướng ngoại, tính tình dễ chịu và cũng tận tâm hơn so với người nuôi mèo. Ngoài ra họ còn chân thành và rất ân cần nữa.

Mà... chắc Trương Cực là trường hợp ngoại lệ, bản nghiên cứu ấy nói ai ấy chứ không phải nói nó đâu.

Tôi hít vào một hơi khí lạnh, bỏ tay trong túi áo rồi tiếp tục đứng đó. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi không về phòng mà chỉ muốn ở lại đợi Trương Cực cùng mình đi. 

Sau năm phút thì Quất Quất cũng ăn xong. Trương Cực chào Quất Quất rồi gom vỏ bánh quy bỏ vào túi, từ từ đứng dậy. 

"Ui chao..." - Vì ngồi lâu nên lúc này chân cũng có chút ê ẩm rồi. Nó mặt mày nhăn nhó, khổ sở vỗ nhẹ vào đùi mấy cái để máu được tiếp tục lưu thông. - "Bảo về phòng mà không về, đừng nói là không nỡ rời xa em đó nha?" - Cũng là cái nết cợt nhả đó.

Tôi chỉ nhếch mép, bày ra bộ mặt 'khinh bỉ' với Trương Cực rồi quay đi. Nó cười khúc khích rồi cũng lẽo đẽo theo sau tôi tới tận phòng. Lúc Trương Cực chào định rời đi thì tôi bất chợt nhớ ra chuyện đại sự của Trương Tuấn Hào, vội vội vàng vàng chạy tới kéo nó lại.

"Ấy ấy Trương Cực!" - Tôi hét tên nó lên bằng giọng gió chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến phòng khác.

Trương Cực vì bị tôi giật ngược nên cũng mất thăng bằng khiến bước chân loạng choạng, nó mà không kịp nắm vào cái lan can thì chắc tôi bị đè bẹp dí mất rồi. Trương Cực quay lại nhìn tôi với vẻ hoang mang, ánh mắt thì như muốn la lên rằng "Anh làm cái gì vậy hả?!". Tôi buông tay nó ra rồi vội vàng giải thích.

"Cực, hôm nay em không về phòng được đâu. Bên Trương Tuấn Hào đang có chuyện, và vì là một người anh trách nhiệm, anh không thể phá chuyện tốt của nó được."

"Chuyện tốt gì cơ?"

"Chuyện của mấy đứa mới tập yêu, em không cần quan tâm đâu."

"Sao mới đầu anh không nói vậy đi, em về đến tận đây rồi." - Trương Cực đưa tay lên sau gáy, hai hàng lông mày chau lại.

"Anh xin lỗi, anh không nhớ. Nếu không ngại thì tối sang phòng anh ngủ tạm một hôm đi."

"Ngại nha."

"Vậy mày ngủ ở ngoài đi, đừng có phá hai đứa em anh là được. Tùy mày lựa chọn đó."

Cái mặt Trương Cực từ khó chịu chuyển sang khó hiểu, làm sao nào? Anh không rảnh năn nỉ đâu.

"Thôi, để em quay lại khu B, ngủ phòng thằng Nhuận chắc là dễ chịu hơn."

Tôi nhún vai kèm thêm cái dẩu môi ý nói "Em như nào cũng được". Trương Cực lại lách qua tôi rồi đi tới cuối hành lang, tôi nhìn bóng lưng nó đến lúc khuất hẳn rồi đứng suy tư khoảng ba giây nữa mới mở cửa vào phòng. 

Cánh cửa chuẩn bị khép lại thì đột nhiên có bàn tay chẳng biết từ đâu ra bất ngờ nắm vào mép, tôi sợ đến mức suýt thì trượt tay. Đầu óc lúc này vì hoảng quá mà quay mòng mòng chẳng kịp suy nghĩ gì nữa, Tả Hàng tôi chỉ có thể ra sức giữ cửa lại, miệng không ngừng niệm thần chú.

"Tả Hàng! Mau mở  cửa cho em! Bảo vệ lên kiểm tra rồi!"

Chất giọng khe khẽ nhưng đầy vẻ khẩn trương, trong lúc tôi đang thực hiện quá trình suy nghĩ để tiêu hóa cái dữ liệu kia thì tay tôi cũng theo tiềm thức mà giảm lực dần, người bên ngoài nhân cơ hội đó liền đẩy cửa xông vào khiến tôi giật mình la lên. Nó vội vàng tắt đèn đồng thời bịt miệng tôi lại.

"Cực?! Em làm trò gì vậy???" - Tôi gỡ tay nó ra, nói.

Trương Cực để ngón trỏ lên môi ra hiệu cho tôi im lặng, nó chỉ về phía cửa. Lúc này tôi mới để ý, bên ngoài có hình như tiếng bước chân, nghe khá vội vàng. Tôi còn nhìn thấy cả ánh đèn lọt qua khe cửa, người ngoài kia cứ đi đi lại lại một lúc mới cất lên câu than thở - "Thật tình, mấy đứa nhỏ này đêm hôm không lo ngủ đi, cứ rầm rầm thế ai mà chịu cho nổi." - Là bảo vệ đi kiểm tra, chắc hẳn là do tôi làm ồn khi nãy rồi.

...

"Đi chưa?" - Tôi bật đèn lên.

"Rồi đó."

"Mày hay quá, đã bảo đêm nay sang phòng anh ngủ tạm thì không chịu đâu." - Tôi vừa nói vừa đánh vào bắp tay Trương Cực cái bốp.

"Ai mà ngờ đâu chứ? Chẳng phải ban nãy tại anh làm ồn nên chú mới lên kiểm tra đó sao?"

"Mày đổ thừa không? Giờ như nào? Có ở không thì bảo, anh mày buồn ngủ rồi đấy."

"Lại chả thế, không ngủ ở đây thì ngủ ở đâu?"

"Vậy tí trèo lên giường anh đi kìa, để anh ngủ giường Trạch Vũ." - Tôi vừa dứt câu xong đã liền đi nằm trước, đau lưng quá rồi. - "Tắt hộ cái đèn."

"Nể thật, đã cố tình tắt rồi còn bật lên lại." - Trương Cực nhìn tôi, lắc đầu ngao ngán.

-

"Trương Cực? Sao mày ở đây?" - Trương Tuấn Hào đi theo sau Trương Trạch Vũ, vừa mở cửa ra đã thấy bạn mình bên trong, nó liền thắc mắc.

"Còn chẳng phải tại mày?" - Trương Cực nhếch một bên mày lên, gương mặt lộ vẻ chán ghét vì phải chờ đợi quá lâu.

"Tao tưởng mày ngủ bên phòng Thiên Nhuận??"

"Ờ, gần rồi đó. Tao về phòng đây."

"Này khoan, lát nữa..." - Trương Tuấn Hào kéo tay Trương Cực lại định nói gì đó nhưng đột nhiên nó dừng một chút, Trương Tuấn Hào quay sang hỏi Trương Trạch Vũ bằng cái giọng nhẹ nhàng level max mà trước giờ tôi chưa từng nghe qua. - "Tớ rủ nó đi chung thì có tiện không?"

"Ừm, đi đông cho vui." - Trương Bảo nói.

"Tí bọn tao đi ăn sáng, có Hàng Ca nữa, mày muốn đi cùng không?" 

Ủa? Tôi có hẹn với chúng nó bao giờ thế nhỉ?

"Đi."

Ủa? Sao Trương Cực chốt kèo nhanh vậy? Tôi tưởng nó 'lười' tiếp xúc với người lạ?

"Mày chắc là muốn rủ hai đứa tao đi chung không em?" - Tôi nhìn Trương Tuấn Hào, khóe miệng nhếch nhẹ nên đầy thâm ý.

"Dĩ nhiên, là Tiểu Bảo muốn mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top