Chương 329: Muốn Mời
Hoàng hôn!
Đường Khả Hinh làm xong công việc rất nhanh, nghe lời Trang Hạo Nhiên, đến chỗ Laurence nói xin lỗi, may mắn đối với sai lầm của mình lần này, Laurence tiên sinh bày tỏ hết sức thông cảm, để cho Khả Hinh không nên để chuyện này ở trong lòng, nhưng lúc hầu rượu bình thường, nhất định phải coi chừng chú ý.
Đường Khả Hinh lập tức gật đầu, hết sức hết sức hối tiếc lại nói xin lỗi, được Laurence trấn an, cùng với cô trở lại Khách sạn Á Châu, chuẩn bị đến phòng ăn Nhã Các.
Khả Hinh vừa đi về phía trước vừa nhìn về phía Laurence bình tĩnh không chút gợn sóng, có chút mất hồn nói: “Laurence tiên sinh. . . . . . Tôi gây ra họa lớn như vậy, tạo sao ngài lại dễ dàng tha thứ cho tôi?”
Laurence nghe vậy, bình thản mỉm cười, nếp nhăn trên mặt cũng rất nhu hòa, chậm rãi nói: “Mỗi người trẻ tuổi đều rất nhiệt huyết, cũng sẽ trải qua nhiều trắc trở hơn hơn so người khác, bởi vì bọn họ có một trái tim nhiệt huyết, trái tim này trước khi chưa trưởng thành, luôn rất kích động đó là điều dễ hiểu. Hơn nữa lúc cô nói lời ấy, không phải không có lý, bọn họ cũng quá đáng, một người không tôn trọng người khác, chắc sẽ không được người khác tôn trọng bọn họ, hơn nữa bọn họ không tôn trọng quốc gia vẫn cho bọn họ tiền bạc và tài phú? Cô có thể có loại tình cảm này, vô cùng không dễ dàng, tôi càng tin tưởng, trong tương lai cô sẽ vì rượu đỏ mà dâng hiến tâm linh đáng quý. Tôi nghĩ, đây cũng là nguyên nhân Tổng Giám đốc Tưởng và Tổng Giám đốc Trang coi trọng cô như vậy.”
Đường Khả Hinh dừng bước lại, nhìn về phía Laurence đi về phía trước vẫn rất thong dong bình tĩnh. . . . . .
Laurence cũng dừng bước lại, mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: “Tiến bộ cần thời gian, trưởng thành cũng cần thời gian, cho nên thời gian rất đáng quý, nếu như cô quý trọng thời gian của cô, tự nhiên sẽ đi con đường riêng của mình, coi trọng thất bại, dũng cảm tiến tới.”
Đường Khả Hinh nhìn Laurence thật sâu, đột nhiên mỉm cười, bước nhanh đuổi kịp, nói: “Tôi sẽ cố gắng nỗ lực, sau này mặc kệ gắp phải chuyện gì, nhất định sẽ không hành động bừa bãi như vậy nữa. Chỉ là tôi cảm thấy mình tiến bộ rất chậm.”
Laurence cười.
Đường Khả Hinh thật ngạc nhiên nhìn về phía ông ta.
“Cô chưa từng nghe một câu nói, nếu như hôm nay cô tiến bộ so với hôm qua, cô cũng đã là siêu nhân.” Tâm trạng Laurence đột nhiên vui vẻ cười nói.
Đường Khả Hinh nghe lời này, cũng thả lỏng, cũng tâm trạng cực kỳ vui vẻ.
Hai người cùng đi về phía phòng ăn Nhã Các nhà hàng tây.
Laurence lại giải thích cho Đường Khả Hinh : “Một chuyên gia hầu rượu thành công, anh ta không chỉ thể hiện hầu rượu thành công, quen thuộc rượu đỏ hay không, còn phải hiểu được thức ăn ngon và thứ kết hợp với nó có thể sinh ra mùi vị thứ ba. Ở các nước Phương Tây, một chuyên gia hầu rượu giàu kinh nghiệm, có thể làm cho doanh thu của nhà hàng tăng lên từ 30% tới 50 %.”
Đường Khả Hinh kinh ngạc nhìn về phía Laurence, nói: “Nhiều như vậy?”
Laurence mỉm cười nói: “Đúng vậy, cho nên ở trong nhà hàng, chuyên gia hầu rượu cũng sẽ mang đến cho thực khách thức ăn ngon và rượu quý, nâng cao chi phí của khách, đồng thời có thể làm cho bọn họ hiểu được thức ăn ngon và rượu đỏ giúp bọn họ có thể đạt tới cảnh giới bất ngờ.”
Đường Khả Hinh thật yên tĩnh lắng nghe.
Laurence giải thích nói: “Ở Phương Tây, muốn trở thành chuyên gia hầu rượu thật sự cũng không dễ dàng, không chỉ phải thông qua các cuộc thi nghiêm khắc, đạt được bằng cấp thạc sĩ rượu đỏ, điều này cần trải qua nhiều năm thử thách, mà bằng cấp chuyên gia hầu rượu cao nhất, chính là Học viện master-of-wine ở Luân Đôn, trước mắt toàn thế giới chỉ có 240 người có tư cách này, mà lần này đến cạnh tranh chuyên gia hầu rượu với cô có 138 người trong 240 người.”
Đường Khả Hinh thật sự kinh hãi, nhìn về phía Laurence nói: “Cái gì? 138 người?”
“Đúng vậy! 138 chuyên gia hầu rượu có tư cách nhất trên thế giới, bọn họ không chỉ quen thuộc rượu đỏ, quen thuộc thức ăn ngon, hơn nữa đối với việc quản lý kinh doanh phòng ăn, thậm chí quản lý trang trại, quá trình chưng cất rượu, đều có một trình độ hiểu biết, có thể nói là nhân tài hàng đầu thế giới. Vậy mà hôm nay bọn họ từ từ tới khách sạn chúng ta, trong tương lai, cô sẽ gặp được nhiều chuyên gia hầu rượu hơn, bọn họ tới để biểu diễn rất nhiều thức ăn ngon và rượu đỏ cho thế giới thưởng thức.” Laurence chậm rãi nói.
Đường Khả Hinh ngây ngô đứng tại chỗ, không nói tiếng nào.
Laurence nghe người bên cạnh không lên tiếng, liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía Đường Khả Hinh, nhìn bộ dáng cô ngây ngô như gà gỗ, mỉm cười nói: “Thế nào? Có áp lực?”
Đường Khả Hinh hoảng sợ không nhẹ, nhìn về phía Laurence, sắc mặt hơi tái nhợt, cười rất miễn cưỡng nói: “Tôi . . . . . bất chợt tôi cảm thấy, cái gọi là hiểu biết của tôi đối rượu đỏ và tất cả mọi thứ trước đây, nghe ngài nói như vậy, tôi cảm thấy trước đây tôi rất buồn cười, tôi . . . . . Tôi năm nay mới 23 tuổi, sự hiểu biết của tôi cũng có hạn. . . . . .”
Laurence nhìn về phía Đường Khả Hinh thật sâu, nhưng không có nói gì, mà dẫn cô đi vào phòng ăn Nhã Các xinh đẹp.
Trong phòng ăn vang lên tiếng đàn dương cầm du dương.
Một cô gái xinh đẹp mặc váy dài lụa mỏng màu trắng, mái tóc dài xinh đẹp, ngồi ở chiếc đàn Piano hình tam giác đặt chính giữa phòng ăn Nhã Các, đôi tay như nước chảy, ở trên phím đàn đen trắng, khảy khúc nhạc Trung Quốc “Jasmine”, ở trong phòng ăn tây, nghe khúc nhạc Trung Quốc cảm động như thế cũng có chút thú vị.
Từng nhân viên phục vụ đang nhẹ nhàng lặng lẽ làm tốt công việc, có một vị trưởng kíp đang mỉm cười mở một chai Gordon Charlemagne năm 2009 cho khách, sau khi để cho khách kiểm tra nhãn hiệu rượu, liền ở trước mặt khách, lập tức mở chai, một nhân viên phục vụ khác nhanh chóng đưa tới một phần beefsteak tây đến trước mặt một người khách khác, quản lý phòng ăn đang đứng ở trước mặt một người khách trong đó, mỉm cười nói nhỏ, hỏi thăm thực đơn mới hôm nay có hài lòng không?
Laurence dẫn Đường Khả Hinh ngồi vị trí bên cạnh cửa sổ, ngồi xuống, nhưng chỉ gọi hai ly nước đá.
Khả Hinh có chút nghi ngờ nhìn về phía Laurence, hỏi: “Laurence tiên sinh, xin hỏi, tại sao hôm nay chúng ta phải tới phòng ăn Nhã Các?”
Laurence mỉm cười ngồi vào chỗ, liếc mắt nhìn Đường Khả Hinh, mới nói: “Ở bàn bên cạnh cô, ngồi một thân sĩ Tây Ban Nha tuổi đã hơn bốn mươi, ông ta đã từng là chuyên gia hầu rượu xuất sắc nhất tại Nhà Trắng, hôm nay nghe nói ông ta tới phòng ăn Nhã Các dùng cơm, nên dẫn cô tới đây ngồi tạm một lát.”
Đường Khả Hinh vừa nghe, hiểu ngay, lập tức quay đầu nhìn về phía một người đàn ông Tây Ban Nha có mái tóc màu nâu, mặc áo sơ mi trắng sọc đen, tây trang màu xám tro ngồi ở bên cạnh, mặc dù tuổi đã hơn bốn mươi, nhưng bởi vì dáng người cao lớn, khuôn mặt đầy đặn, trông vẫn còn trẻ tuổi, tròng mắt thâm thúy, sống mũi cao thẳng, bờ môi thật mỏng, lộ ra hết sức quý phái, chỉ thấy hai tay ông ta tạo thành chữ thập, hai mắt thoáng qua một chút chăm chú và sắc bén, mặc dù không có động tĩnh gì, nhưng cô có thể cảm giác trong thân thể của ông ta rất xung động.
Khả Hinh hết sức tò mò nhìn về phía anh.
Nhân viên phục vụ rất nhanh chóng đưa lên Chateau La Commanderie Saint-Estephe năm 1995: cos d ‘Estournel, đây là một loại rượu hết sức nồng đậm nhưng có chứa hương vị rất thần bí, giống như một vị vua trẻ đi vào rừng rậm sâu thẳm, khám phá bí mật cuộc sống. Gồm có 60% Cabernet Sauvignon, cùng 38% Merlot, cũng đã khiến cho rượu hết sức thô bạo, mà chỉ có 2% Cabernet Franc chứa đựng mềm mại, vô cùng thử thách thợ nấu rượu nắm bắt được hương vị chính xác, cũng hết sức thử thách người thưởng thức theo đuổi mùi vị chính xác.
Nhân viên phục vụ truyền món ăn nhanh chóng đưa lên cá mè hấp hải sản, hàu nướng, cá đối hấp ngũ cốc!
Đường Khả Hinh sững sờ, trong lòng suy nghĩ, từ trước đến giờ uống rượu đỏ, thịt đỏ kết hợp với rượu vang đỏ, thịt trắng kết hợp với rượu vang trắng, mà ba loại món ăn trắng giống nhau làm sao kết hợp với rượu đỏ nồng đậm như vậy? Sẽ không che giấu mùi vị vốn có của món ăn sao?
Rượu đỏ mở ra.
Nhân viên phục vụ mới vừa muốn giải rượu cho người khách này, chỉ thấy ông ta hết sức im lặng dùng tiếng trung thật sự khó nghe nói một câu, để cho tôi làm, cũng đã đưa bàn tay thô ráp, nhận lấy bình giải rượu, trong lúc rót rượu đỏ vào trong bình thì cũng đã nhanh chóng xoay tròn bình giải rượu.
Đường Khả Hinh nhìn thấy rất ngạc nhiên, suy nghĩ xem ông ta đang làm gì?
Laurence mỉm cười, giải thích nói: “Phàm là người có yêu cầu nghiêm khắc với mùi vị, vị giác cũng hết sức chính xác, nắm bắt mùi vị cũng hết sức nhạy cảm, vỏ chai rượu rỗng cọ xát qua không khí, thật ra có thể tạo ra một chút nhiệt lượng người bình thường không ngờ được, nhiệt lượng kỳ lạ này có thể tỏa ra mùi vị rượu đỏ thứ ba.”
Lại còn có phương pháp kia?
Sau khi người đàn ông Tây Ban Nha xoay tròn dịch rượu một vòng lớn, mới chính thức rót vào bình giải rượu, chỉ thấy rượu đỏ trong bình nhanh chóng xoay tròn, kịch liệt sôi trào.
“Như vậy sẽ không đánh thức mùi thơm rượu đỏ sao? Bay hơi quá nhanh.” Đường Khả Hinh mới vừa nghi ngờ nói xong, người đàn ông kia đã giải xong rượu ở trong bình giải rượu, trong lúc đậy nắp bình, cũng thoáng nhìn về phía Đường Khả Hinh nở nụ cười tao nhã bí ẩn đặc trưng của đàn đàn ông Phương Tây, cổ áo mở ra, lộ ra cơ ngực hết sức thô nhưng hấp dẫn, cực kỳ nam tính, cực kỳ hấp dẫn, người đàn ông này, giống như đã không phải là người đàn ông ở độ tuổi trung niên, mà là một Nghệ Thuật Gia sinh ra vì rượu đỏ.
Đường Khả Hinh nhìn về phía ông ta, sắc mặt có hơi hồng, lập tức cúi đầu.
Laurence cười đáp lại ông ta.
Người đàn ông không nói gì, cũng đang trong chớp mắt đứng lên, đi tới trước mặt của Laurence, nói một tiếng please, liền mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh.
Đường Khả Hinh sững sờ, nhìn về phía Laurence.
Laurence mỉm cười nhìn về phía Đường Khả Hinh nói: “Từ trước đến nay người Tây Ban Nha nhiệt tình nhưng hết sức nghi kỵ, nếu bọn họ thật lòng thưởng thức một người, sẽ rất trực tiếp biểu lộ nhiệt tình của bọn họ, hiện tại ông ta mời cô qua uống một ly cùng ông ta.”
"Tôi . . . . . Tôi có thể đi qua sao?” Đường Khả Hinh có chút lo sợ hỏi.
Laurence gật đầu.
Đường Khả Hinh nghe vậy, liền có chút dũng cảm đứng lên, nhìn về phía người đàn ông này.
Ngay sau đó người đàn ông trung niên lộ nụ cười chín chắn và hấp dẫn, lộ ra một chút tang thương cuộc sống, im lặng đứng lên, kéo chỗ ngồi đối diện, dịu dàng nhìn về phía Đường Khả Hinh, mời cô ngồi.
Trong lòng của Đường Khả Hinh hơi căng thẳng, nhưng vẫn chờ mong hoạt tính quá lớn của rượu ở trong bình, lập tức nuốt cổ họng một cái, đi về phía chỗ ngồi, ngay sau đó ngửi được mùi nước hoa đàn ông tao nhã bay ra, sắc mặt cô hơi hồng, ngẩng đầu lên nhìn về phía ông ta.
Ông ta lại nhìn về phía cô, dịu dàng mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top