Chương 6-10


Chương 6
"Hôm nay cháu cũng trở về nhà cũ, Tiểu Thất ngồi cùng cháu đi."

(Ẻm Chiến là cháu thứ 7 trong nhà nên gọi là Tiểu Thất.)

Tiêu Kỳ liếc mắt nhìn vẫn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu của Tiêu Chiến, sau đó nói với Phùng Trạch Kiều như vậy.

Phùng Trạch Kiều đồng ý với Tiêu Kỳ chuyện về nhà cũ, đương nhiên là cao hứng, hắn muốn nói chuyện với Tiêu Chiến, bà cũng không tìm được lý do phản bác, đúng là cảm thấy tiểu tử đần đần ngốc ngốc này vận khí cũng không tệ lắm, trước sau Cố Lãng và Tiêu Kỳ đều có hảo cảm với cậu.

Nhưng mà Tiêu Chiến cũng rất xác định mình không muốn cùng ngồi với Tiêu Kỳ, hắn đè lên người một nam nhân hôn, còn các loại táy máy tay chân, chuyện này đối với Tiêu Chiến mà nói kích thích hơi có chút lớn, cậu lắc đầu, "Tôi ngồi cùng với ngài."

Dứt lời, cậu trước hết chui vào trên xe cậu và Phùng Trạch Kiều lúc trước đến.

Nhưng kết quả cuối cùng cũng thay đổi không quá lớn, Phùng Trạch Kiều bị Tiêu Kỳ dỗ đi ngồi xe của hắn, hắn ngồi xuống bên cạnh người Tiêu Chiến, sau đó đầy mặt sủng nịch mà nhìn cậu, giống như đang nhìn một tiểu tình nhân tùy hứng vậy, cực kỳ dính sát.

Tiêu Chiến rốt cục lại ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt rất là kỳ quái không hiểu, cậu cảm thấy biểu tình của Tiêu Kỳ kỳ lạ, nhưng không tiếp tục nói lời nào nữa.

"Ê, xoay đầu lại, để tôi nhìn một chút."

Tiêu Chiến nghe vậy lúc này liền quay đầu đi, ánh mắt cậu nhàn nhạt, thân thể lại mơ hồ bắt đầu phòng bị, Tiêu Kỳ này nếu dám táy máy tay chân với cậu, Tiêu Chiến đảm bảo tuyệt đối sẽ khiến hắn khắc sâu ấn tượng.

Hắn vừa nhìn sẽ không lợi có lợi hại của Vương Nhất Bác, tư thế ngồi quá mức tùy ý, dễ dàng lền để lộ ra chỗ yếu của mình, Tiêu Chiến có 7 phần 10 trở lên chắc chắn có thể một chiêu khống chế địch.

May mà Tiêu Kỳ tạm thời chỉ là có hứng thú với khuôn mặt của cậu, Tiêu Chiến không ngượng ngùng, hắn liền cũng không tìm được lý do động thủ ép buộc, hai mắt thưởng thức, lại nghĩ tới một cái gì đó đã quăng tới cho hắn một mỹ nhân xinh đẹp như thế.

"Mỹ nhân bạc tình, không biết cậu có phải là cũng như vậy nhỉ?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, thậm chí cũng không dời ánh mắt đi chỗ khác, cứ như vậy nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, nhưng ánh mắt lơ lửng, có thể cảm giác được cậu tuy nhìn người khác, nhưng tâm hồn đã sớm bay xa rồi.

Tiêu Kỳ lại đánh giá Tiêu Chiến vài lần, sau đó liền không nhìn mỹ nhân nữa, mỹ nhân vô thần, lại vô vị, như cũ mặc kệ hắn a. Một lát tiếp tục nhớ tới Tô Tư Vũ, Tiêu Kỳ liền cũng không có hứng thú trêu đùa Tiêu Chiến nữa.

Trở lại Tiêu trạch đã là nửa đêm rạng sáng, ai đi đường nấy, sau khi tắm xong, Tiêu Chiến nghĩ lung ta lung tung tới một mớ, sau đó mơ mơ màng màng ngủ, sáng sớm hôm sau 5 rưỡi đúng giờ giật mình tỉnh lại, chạy bộ về, cậu thuận tiện nhận hai phần sandwich cùng sữa bò, nhưng mà không định tiếp tục ra khỏi cửa phòng nữa.

Một tiếng tiếp theo, cậu liền nhận được bữa sáng và điện thoại di động Vương Nhất Bác sai người lấy danh nghĩa Cố Lãng đưa tới, từ một người hầu của Tiêu gia đưa tới, Tiêu Chiến vô cùng thấp thỏm mà tiếp nhận, nhưng người hầu kia cúi người vái chào, liền cái gì cũng không nói.

Cậu nằm úp sấp trên giường, mở điện thoại di động ra, người liên lạc đầu tiên chính là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng mới biết hai chữ Vương Nhất Bác này, cậu nghịch điện thoại hồi lâu, tiếng chuông đột nhiên vang lên, cậu sợ tới mức suýt chút nữa quăng điện thoại ra ngoài.

Ấn nút nhận cuộc gọi, Tiêu Chiến đưa điện thoại tới bên tai, "Alo?"

"Là anh." Giọng nói thành thục nam tính vang lên bên tai, mắt Tiêu Chiến lập tức liền sáng lên.

"Vương Nhất Bác!" Cậu rất cao hứng mà kêu tên Vương Nhất Bác, sau đó bọc chăn cuộn tròn cơ thể, tiếp theo nhỏ giọng, giống như sợ cậu và Vương Nhất Bác nói chuyện, bị người khác nghe thấy vậy, "Em nhận được cơm anh đưa cho em rồi, còn có điện thoại di động."

"Chưa ăn à?" Vương Nhất Bác cũng không nói được tại sao mình gọi số điện thoại này, nhưng sau khi nghe được thanh âm của Tiêu Chiến, trái tim anh liền rơi xuống, đây là vợ sắp cưới của anh, gọi điện thoại cũng không tính là kỳ quái.

Tiêu Chiến ngập ngừng một chút, nói thật, "Em muốn giữ lại làm món ăn trưa, em đã ăn một phần sandwich rồi."

Kỳ thực cậu đi nhận sandwich, chủ yếu vẫn là sợ cơm Vương Nhất Bác muốn đưa đưa không tới Tiêu trạch, nói cho cùng vẫn là bởi vì cậu không tin Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy áy náy, "Xin lỗi, em không xác định anh có đưa tới hay không, em liền đi nhận, còn ăn trước rồi."

Vương Nhất Bác cầm điện thoại di động nói chuyện, đuôi lông mày nhịn không được nhíu nhíu, nghe thanh âm, anh cơ hồ đều có thể tưởng tượng được dáng vẻ hổ thẹn của Tiêu Chiến, nhưng mà bọn họ kỳ thực hôm qua mới gặp mặt thấy qua cậu một lần mà thôi, ấn tượng của anh đối với cậu vậy mà sâu sắc đến vậy.

"Ăn không vô?"

"Ăn được," Tiêu Chiến vẫn như cũ nói thật lòng, hôm qua phần cơm chiên trứng lớn kia đã triệt để để lộ lượng cơm ăn của cậu, nhưng có thể là đói bụng quá nhiều lần, Tiêu Chiến dưới tình huống không xác định mình có thể ăn no, đã dưỡng thành thói quen đầy bụng.

"Vậy thì ăn đi, buổi trưa buổi tối anh vẫn sẽ sai người đưa cơm cho em, nếu như anh quên, em liền gọi điện thoại cho anh."

Sau khi nói xong lời này, Vương Nhất Bác lại nghe được câu "Thật tốt" thấm đẫm chân thành kia của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, anh thật tốt, gả cho anh thật tốt." Cậu rất muốn hiện tại liền gả đi a.

Ánh mắt của thư ký Vương ở phía trước Vương Nhất Bác cách đó không xa quét một vòng, nhưng bị nụ cười khóe miệng của ông chủ của hắn khiến kinh sợ, đây là gọi điện thoại cho ai đây, cười tới ngọt như vậy vậy! Muốn chọt mù mắt hắn rồi!

"Nhanh ăn đi, lát nữa cháo sẽ nguội." Nụ cười khóe miệng của Vương Nhất Bác rất nhanh liền tản đi, cho thư ký Vương một loại mơ hồ, sản sinh ra ảo ảnh ảo giác, nhưng mà hắn thập phần xác định, hắn không nhìn lầm, lão tổng băng sơn vạn năm không thay đổi của hắn nở nụ cười, còn là nụ cười ngọt ngào dịu dàng kia.

Công lao to lớn của yêu tinh phương nào, hắn muốn chiêm ngưỡng một lần a!

"Vâng," Tiêu Chiến đáp lại, sau đó cậu suy nghĩ một chút, khó khăn mà nói một câu cậu tự cho là lời tâm tình đầu tiên từ trước đến nay, "Anh cũng phải ăn cơm thật ngon nhé."

"Ừm." Vương Nhất Bác ép khóe miệng không cười, nhưng mặt mũi lại đều nhu hòa hạ xuống.

Cúp điện thoại, anh nhìn về phía thư ký Vương đang khiếp sợ, "Chuyện gì?"

Thư ký Vương không hổ là ở bên cạnh Vương Nhất Bác đã trải qua đủ lãnh khí tồi tàn của anh, vẫn như cũ "Chiến sĩ" ý chí kiên định, hắn cấp tốc thu liễm thần sắc nổi lên, sau đó tiến lên hai bước nói, "Tô lão thái thái muốn hẹn ngài uống trà chiều."

Tô gia là thư hương thế gia lâu năm trong Hải Thành, danh tiếng và thanh danh của Tô lão thái thái trong giới thượng lưu vô cùng tốt, bà cùng bà nội đã qua đời của anh là khăn tay kết giao (*), dùng ngôn ngữ hiện tại mà nói, chính là bạn tốt khuê mật, Vương Nhất Bác không thể không cho bà mặt mũi.

((*) Chỉ chị em tốt với nhau)

"Có thể."

Lúc anh nói lời này, thần sắc trên mặt hoàn toàn lãnh đạm, không giống lúc trước gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, loại mềm mại không khống chế được kia.

Đây mới là Vương Nhất Bác bình thường, so với người sinh hoạt tầm thường, anh càng giống như là một cái máy tại mọi thời khắc đều vận hành, tính toán tinh vi, ngay cả có chút ân tình ý vị, nhưng cũng lãnh đạm tới mức khiến người ta khó có thể phát hiện, cho nên bất luận là Cố Lãng hay là thư ký Vương, lúc nhìn thấy anh đối với Tiêu Chiến đặc biệt như vậy, mới có thể khiếp sợ như thế.

Mục đích tới của lão thái thái Tô gia, Vương Nhất Bác rõ ràng trong lòng, bà là vì Tô Tư Vũ mà tới.

Nhưng dù cho anh không hài lòng Tiêu Chiến, anh cũng sẽ không thể thành hôn với Tô Tư Vũ, hắn đúng là bị chính Hà Uyển loại bỏ ra khỏi hàng ngũ ứng cử viên kết hôn với anh.

Hai giờ chiều, Vương Nhất Bác đúng giờ tới quán cà phê, mà Tô lão thái đã đến.

Một thân sườn xám màu chàm, mặc ở trên người bà có một loại cảm giác niên đại vượt qua khỏi thời gian không gian, bà đã hơn 60 tuổi, sớm đã không còn trẻ tuổi, nhưng loại ý nhị đặc biệt kia, vẫn chưa theo dung nhan không còn nữa mà biến mất.

Đây là một lão nhân có khí chất, nhưng Vương Nhất Bác lúc này lại có chút không rõ, bà vì sao phải tham dự vào bên trong hôn sự của anh.

"Để ngài đợi lâu rồi."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó mới ngồi xuống.

Tô lão thái thái cười lắc đầu, "Không, là ta đến sớm."

Ánh mắt bà nhìn bốn phía, trong con ngươi lộ ra một chút vẻ hoài niệm, "Nhà hàng này đã lâu rồi, trước đây ta và bà nội cháu thường xuyên tới nơi này uống trà tán gẫu."

"Bà ấy a, đều khoe khoang với ta có một cháu trai nghe lời lại thông minh."

Tô lão thái thái nhìn, lại khe khẽ thở dài, lại là cảm khái gì đó, nhưng lúc này, bà lại không nói ra miệng.

Bà thu lại hoài niệm trên gương mặt bà, nhìn về phía Vương Nhất Bác nói năng thận trọng, nói ra ý đồ hôm nay bà tới, "Nhất Bác nhi a, cháu thấy Tư Vũ thế nào?"

Kỳ thực lời này của Tô lão thái thái, vẫn là thực sự hỏi không có gì tốt, Vương Nhất Bác từ lúc 20 tuổi đã nhận lấy vị trí chủ nhà yến gia, cho tới bây giờ có thời gian 8 năm, cả thể xác và tinh thần của anh đều ở trên xí nghiệp gia tộc lão gia tử phó thác cho anh.

Anh không phụ kỳ vọng, đưa Vương thị nâng cao từng bước, trở thành gia tộc quyền thế hàng đầu danh xứng với thực chân chính của Hải Thành.

Mà 8 năm trước Tô Tư Vũ 14 tuổi, mới được chính thức nhận về Tô gia, sau đó từ lúc 16 tuổi bắt đầu liền trà trộn ở các loại trường hợp thanh sắc, tin bên lề từng cái tuôn ra, bọn họ vẫn là đều biết lẫn nhau, nhưng nếu luận về tiếp xúc, vẫn là chưa từng có.

Thậm chí dáng vẻ của hắn, Vương Nhất Bác ở trong lòng vẫn là mơ hồ, nếu không phải hồi trước Hà Uyển muốn anh cưới hắn, anh đều sẽ không có hứng thú biết hắn rốt cục là người như thế nào.

Mà Tô lão thái thái hỏi câu này, anh không không thể không trả lời, nhưng cũng không định theo ý của bà mà trả lời.

"Lão thái thái sợ là không biết, mẹ cháu đã định cho cháu Thất thiếu gia của Tiêu gia, ngày cưới liền định vào tháng 7 tới."

Hiện tại là 23 tháng 6, tháng 7 tới, còn chưa tới nửa tháng, Hà Uyển thời gian này an bài tới giống như chỉ sợ anh đổi ý, nhưng đây là anh cho phép bà một lần cuối cùng vi phạm, đã đồng ý, thì sẽ không có chuyện đổi ý.

Hôn sự nhìn toàn thể cũng không tính là quá vội, chính là vốn chuẩn bị cho Tô gia Tô Tư Vũ, hiện tại đổi thành Tiêu Chiến của Tiêu gia mà thôi.

Sắc mặt Tô lão thái thái ngưng lại, nhưng là bởi vì bà chưa từng nghe nói Tiêu gia có Thất thiếu gia gì đó, đương nhiên, bà cũng không có hoài nghi Vương Nhất Bác, anh còn chưa tới mức bỗng dưng bịa đặt ra một cái hôn sự để lấy lệ với bà.

"Tư Vũ nó nói cho ta biết, nó đối với cháu nhất kiến chung tình, đồng ý vì cháu hồi tâm, nguyện ý cùng cháu trải qua tất cả ngăn cách, nguyện ý......"

Lời của Tô lão thái thái nói không được nữa, Vương Nhất Bác nghe vậy trên mặt không có một tia lộ vẻ xúc động nào, có thể nói là bởi vì bà, anh mới không biểu hiện phần xem thường này ra. Có vài người chính là thay đổi tốt hơn, cũng không thể xóa đi phóng đãng mà hắn đã từng.

Vương Nhất Bác vốn là không chút nào để ý tới quá khứ của Tô Tư Vũ, dù sao đều là Hà Uyển nhét tới, nhưng anh gặp được Tiêu Chiến, tựa hồ liền thật sự không quá vừa lòng Tô Tư Vũ, phải biết anh thế nhưng đã cùng Tiêu Chiến vây xem chia tay của Tô Tư Vũ và Tiêu Kỳ.

Bất luận là nhìn từ tính tình Tô Tư Vũ, hay là Tiêu Kỳ, một quãng thời gian rất dài, bọn họ cũng sẽ là trạng thái dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, anh không hẳn có bao nhiêu để ý, nhưng cũng không khỏi lo lắng, tuyệt đối không có bớt lo "Chỉ nghe lời của hắn" của Tiêu Chiến.

Sau khi đối mặt với Tô lão thái thái, anh bỗng nhiên lại xác định điểm tốt ấy của Tiêu Chiến, tình cảm trống rỗng...... Không, anh thích cậu.

"Nhất Bác nhi a, hôn nhân không phải trò đùa, là một quyết định cần phải nghiêm túc, là khế ước gắn liền một đời," Tô lão thái thái đối với cách làm của Hà Uyển, vẫn là nhìn không được, bà vì Tô Tư Vũ mà tới, càng vì cháu trai Vương Nhất Bác của người bạn cũ mà tới.

Vương Nhất Bác hơi trầm mặc, lại trả lời Tô lão thái thái, "Cháu biết, chí ít đối với cháu mà nói, cháu sẽ chịu trách nhiệm mà cháu phải gánh vác. Nhưng hiện tại người kia là Thất thiếu gia của Tiêu gia."

Nói cách khác, bất luận là ai gả cho anh, anh đều sẽ không trốn tránh trách nhiệm của mình, thậm chí sẽ giống như đối với Hà Uyển vậy, vẽ ra một đường biên ngang rõ ràng, tại thời điểm không thể nhịn được nữa, anh mới sẽ rũ bỏ phần trách nhiệm này.

Minh bạch ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, Tô lão thái thái tiếp tục thở dài, nhưng là thật sự vì tiếc cho Tô Tư Vũ, Vương Nhất Bác có đường biên ngang có nguyên tắc có gánh vác, xác thực sẽ là một người chồng không tệ.

"Cậu ấy có thể đúng lúc tỉnh ngộ, ngài cũng không cần lo lắng tương lai của cậu ấy không quá tốt, theo cháu tới Vương gia giống như tới vũng bùn vậy, chưa chắc có vui vẻ mà cậu ấy cho rằng."

Vương Nhất Bác cũng là bởi vì Tô lão thái thái mới nói lời này, nhưng nói tới đây, cái đề tài này cũng không có cần thiết phải tiếp tục nữa.

Tô lão thái thái nhẹ nhàng gật đầu, nói với Vương Nhất Bác hai câu, lần gặp mặt này coi như kết thúc rồi.

Tô lão thái thái còn muốn ngồi một lát trong quán cà phê, Vương Nhất Bác đứng dậy rời đi, nhưng mới tới cửa, trước mặt chính là một người thập phần tinh xảo, loại tinh xảo này không chỉ là dung mạo của hắn, còn bao gồm ăn mặc của hắn, khí chất của hắn, là một công tử nhà giàu cao quý thuần chất chân chính.

"Vương......"

Hắn con chưa gọi xong tên Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nghiêng người, không có nửa câu chào hỏi, trực tiếp rời đi.

Vừa mới đảo qua ánh mắt kia, lạnh lùng tới mức dường như anh không biết hắn, giống như không nhận ra hắn vậy, nhưng bọn họ trước hôn sự đều nghị định tới trình độ kia, Vương Nhất Bác không thể chưa từng nhìn thấy hình của hắn, không thể không nhận ra hắn, loại xem thường này của anh khiến Tô Tư Vũ có cảm giác rất không tốt.

Nhưng tại thời điểm hắn ngây người không dám tin, Vương Nhất Bác đã lên xe, trong nháy mắt liền biến mất ở cuối đường rồi.

Chương 7
Tô Tư Vũ đứng thẳng hồi lâu, mới quay người đẩy cửa tiến vào quán cà phê, sau đó từ chỗ Tô lão thái thái biết được nguyên nhân Vương Nhất Bác không nhìn hắn.

Trước hắn có bao nhiêu vui mừng mình tại hôn nhân trước trọng sinh, trước mắt lại có bấy nhiêu hối hận, vốn hắn chỉ muốn cứu lại một chút ấn tượng của Vương Nhất Bác đối với hắn, lại không nghĩ rằng Hà Uyển sẽ rắp tâm như vậy, liên hệ rất nhiều chuyện, hắn lại vào lúc này mới nhìn rõ ràng, hắn đã từng thực sự không quá để tâm tới Vương Nhất Bác rồi.

"Không phải cậu không tốt, mà là cậu...... đột nhiên thay đổi tốt hơn."

Như vậy mới khiến Hà Uyển không hài lòng, mà giai đoạn hiện nay, Vương Nhất Bác không có triệt để cắt đứt với Hà Uyển, thì sẽ không từ chối hôn sự bà ta an bài cho anh. Mà lấy tính cách của anh, rất khó nghĩ ra anh sẽ thích người nào, cho nên bất kể là Vương Nhất Bác, hay là Tiêu Chiến, đối với hắn mà nói cũng không có khác biệt gì.

"Thất thiếu của Tiêu gia...... Tiêu Chiến?" Hắn trước đây chưa từng nghe nói Tiêu gia có nhân vật này, có lẽ Tiêu gia vẫn luôn có đứa con riêng này, chỉ là đời trước tịch tịch vô danh, hoặc là cảm giác tồn tại cực yếu, bằng không lấy quan hệ của hắn và Tiêu Kỳ, không thể không biết.

Tô lão thái thái nhìn dáng vẻ thất lạc của Tô Tư Vũ, ngược lại càng tin tưởng lời hắn đã từng nói với bà, hắn là thật sự coi trọng Vương Nhất Bác, muốn cùng anh hảo hảo sinh sống, nhưng đến cùng bọn họ có duyên mà không có phận.

"Cháu chịu sửa chữa là chuyện tốt, ta sẽ thay cháu tìm kiếm người khác."

Tính tình Tô Tư Vũ xác thực cần một người quản, tự hắn tìm, tất cả đều là tay chơi giống hắn đã từng, còn không bằng bà tự tìm, về mặt thân phận là không thể nào sẽ tốt như Vương Nhất Bác, nhưng sẽ không quá kém, quan trọng nhất là, phương diện nhân phẩm sẽ không có vấn đề.

Nhưng mà Tô Tư Vũ lắc lắc đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ không cam lòng nồng đậm, hắn nói nhỏ, "Còn có cơ hội, còn có mà."

Hắn lại ngước mắt nhìn về phía Tô lão thái thái, ngữ khí hòa hoãn một chút, "Cháu còn nhỏ, không vội."

Hiện tại nam nhân 30 tuổi thành hôn đều xem là phổ biến bình thường, hắn mới 22 tuổi, hoàn toàn không cần phải vội. Lại chủ yếu là bởi vì, hắn tin Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến không biết từ xó nào nhô ra kia không lâu dài được, giống như bọn họ đã từng vậy.

Cho đến lúc này, chính là cơ hội của hắn.

Có lẽ, như vậy sẽ tốt hơn.

Còn chưa kết hôn, một trong những nhân vật chính đã bị cho rằng sẽ ly hôn, Tiêu Chiến, lúc buổi trưa, quả nhiên lại nhận được bữa trưa Vương Nhất Bác sai người đưa tới, một suất cơm lớn, tiếp tục phối hợp hai mặt hai chay một canh hầm, toàn bộ đều đựng trong hộp giữ nhiệt, nóng hổi, cực kỳ thơm ngon.

Trừ những thứ này, còn có một phần trà chiều.

Có lẽ là Vương Nhất Bác đối với câu "Suất lớn" của Tiêu Chiến kia khắc sâu ấn tượng, những thứ đưa tới này không ngoại lệ đều là suất rất lớn.

Khoảng 3h chiều, Tiêu Chiến từng muỗng từng muỗng, cầm hộp bánh chocolate lớn nhỏ tiện lợi khoét hết, cậu xoa xoa cái bụng, cũng không quên gửi cho người đã cho cậu đồ ăn lời cảm ơn, muốn cảm ơn lại không thể trực tiếp nói cảm ơn, chuyện này đối với Tiêu Chiến mà nói, độ khó có chút lớn.

Cậu suy nghĩ hồi lâu, mới soạn một cái tin nhắn, còn chưa gửi đi, cửa phòng cậu đã bị gõ.

Tiêu Chiến ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục do dự một lúc, nhấn gửi đi, cậu mới đứng dậy đi mở cửa.

Cửa hơi hơi mở ra một cái khe hở, liếc một cái, Tiêu Chiến liền muốn đóng, lại bị người bên ngoài chặn lại.

"Tiêu tiểu Thất, tôi chính là đại ca của cậu!"

Thanh âm của Tiêu Kỳ có chút nghiêm túc, thấy Tiêu Chiến không tiếp tục dùng sức, y mới hài lòng mà thả ra, nhưng mới thả ra, lui về phía sau một bước, cửa lần thứ 2 đột nhiên bị đóng lại, Tiêu Kỳ sờ sờ mũi, vẫn là thật sự chưa từng có lần nào bị ghét bỏ như thế đâu.

Tiêu Kỳ tiếp tục lui về phía sau, dựa vào một bên trên trường, sau đó dùng chân dài của y đạp đạp cửa, "Tiểu Thất, tôi là giúp Văn thúc tới đây chuyển lời đấy, cậu xác định cậu muốn trốn......"

Lời y nói còn chưa dứt, cửa lại mở ra, Tiêu Chiến một thân quần áo màu trắng từ bên trong đi ra, tóc ngắn hơi cuộn lại theo bước chân nhẹ nhàng của cậu lay động, có một loại cảm giác mềm mại không nói ra được, mê hoặc người khác tiến lên nhẹ nhàng sờ một phen.

Còn muốn càng khiến y nghẹn lời, vẫn là gương mặt đó, đêm qua ở dưới ngọn đèn, đã cảm thấy khuôn mặt đủ xinh đẹp, hôm nay bên trong sắc trời bình thường, lại tựa hồ càng đẹp hơn hai phần, hai gò đỏ hồng, môi đầy đặn, cậu không chỉ có đôi mắt đẹp, chính là đôi môi cũng đẹp.

Vốn chỉ là tẻ nhạt muốn đi qua trêu Tiêu Chiến một chút, thật sự cảm giác mình lúc này bị mê hoặc rồi.

Gần như không do dự lắm, y liền gợi lên nụ cười phóng đãng mê người, rướn người lên, cúi đầu xuống, môi của y còn chưa có đụng tới Thất đệ mỹ nhân này của y, bụng liền mạnh mẽ bị trúng một quyền, trong nháy mắt đau đớn tới cực hạn, khiến y ngay cả kêu thảm cũng không kêu ra, thuận tiện cũng đem mấy tâm tư kiều diễm kia bị đau không còn nữa.

Sau khi Tiêu Chiến đánh y một quyền, còn dùng loại ánh mắt thản nhiên vô tội nhìn y, sau đó không thèm quan tâm, tự cậu tìm đường đi xuống lầu.

Từ chỗ Văn thúc biết được, Tiêu Kỳ cũng không có lừa cậu, thuận tiện cậu còn biết, bọn họ tìm cậu là chuyện gì, hóa ra buổi tối người Tiêu gia đều sẽ trở về, cũng bao gồm cả người cha ruột của cậu ở bên chi thứ 2 kia.

Cậu đi trong hoa viên của Tiêu gia, đột nhiên điện thoại trong túi rung rung, cả người cậu cũng dường như dừng lại, hồi lâu mới đưa tay lấy điện thoại ra, bởi vì cậu có chút khẩn trương, không biết Vương Nhất Bác có thể nhìn hiểu ý tứ bên trong tin nhắn của cậu hay không.

"Anh hiểu rồi." (Câu gốc: 我知道了)

Bốn chữ đơn giản, lại khiến cho Tiêu Chiến ngay cả mắt cũng đều híp lại cười.

Tin nhắn cậu soạn, cũng chỉ có một mình cậu hiểu cảm thấy có bao nhiêu cao thâm tới mức khó hiểu như vậy.

"Vương Nhất Bác, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ tốt với anh."

Tiêu Chiến cảm thấy đây chỉ là cảm ơn biểu đạt uyển chuyển, nhưng lại không biết đặt trong mắt ai đó, đều là lời tâm tình uyển chuyển cực kỳ rung động lòng người, mặc dù Tiêu Chiến là dự định muốn thực thi, để báo đáp ân huệ bữa cơm no.

Ngay lúc Tiêu Chiến vì tiến bộ hiếm thấy của mình mà cao hứng, điện thoại di động lần thứ hai rung lên, nhưng là Vương Nhất Bác gọi tới.

"Vương Nhất Bác!"

Trong thanh âm của Tiêu Chiến để lộ ra kinh hỉ tràn đầy, cậu xác thực rất cao hứng Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho cậu, đây so với gửi tin nhắn còn có cảm giác chân thực nhiều hơn.

"Ừm." Vương Nhất Bác trầm thấp đáp một tiếng, sau đó lại bày ra thanh âm đứng đắn nói, "Sau này có gì phải nói với anh, liền gọi điện thoại cho anh."

Tiêu Chiến ngẩn người hồi lâu mới suy nghĩ rõ ràng ý tứ trong lời nói của Vương Nhất Bác, cậu dừng lại một chút, lại lặp lại tin nhắn lúc nãy gửi cho Vương Nhất Bác một lần, "Vương Nhất Bác, anh đối với em tốt như vậy, em sau này cũng sẽ đối tốt với anh."

Mục đích Vương Nhất Bác gọi số điện thoại này, từ trước mắt nhìn tới, đã đủ sáng tỏ, anh chính là vì chính tai nghe Tiêu Chiến nói lời này, nhưng chính tai nghe được, anh lại cảm thấy có lẽ nói trước mặt sẽ tốt hơn, bất quá vẫn là tiến tới từng bước một.

Nghĩ như thế, tai Vương Nhất Bác đột nhiên đỏ một chút, lại nhớ đến thông báo không hề uyển chuyển hôm qua của Tiêu Chiến với anh, cậu nhớ anh không cần phải chờ đợi quá lâu.

"Em chưa bao giờ nói láo," Tiêu Chiến nghĩ thêm 2 câu, "Còn có...... Em có chút ngốc, có lẽ nếu nghĩ rất lâu mới có thể nghĩ rõ ràng lời mình muốn nói, anh có không thích hay không?"

"Sẽ không," Vương Nhất Bác tùy tiện nói, anh nghĩ nếu như Tiêu Chiến ở trước mắt, anh rất có thể sẽ không nhịn được nhu nhu tóc cậu, anh lại nói, "Anh sẽ không."

Anh ấy sẽ không không thích, đó chính là thích.

Tiêu Chiến tự hỏi mình, nhưng vẫn là lại suy nghĩ một chút, mới rõ ràng câu nói "sẽ không" này chính là sẽ không gì đó, lập tức suy sụp của cậu liền lại lập tức không thấy nữa, "Vương Nhất Bác, anh thích em, em cũng sẽ thích anh." (*)

"Khụ," Vương Nhất Bác ho một tiếng, nhưng là bị hai từ "Yêu thích" này khiến cho rung động, nhưng anh cũng không thể phủ nhận, anh đối với Tiêu Chiến không có nhiều yêu thích, nhưng hơi hơi thích một chút vẫn là có.

(喜欢 có nghĩa là thích, yêu thích; câu (*) tui chỉ dịch là thích để câu đỡ lủng củng)

Tiêu Chiến ngước mắt liền nhìn thấy Tiêu Kỳ đầy mặt hắc khí đi về phía cậu, hai tay cậu che lại điện thoại di động nói, "Tiêu Kỳ tới tìm em đánh nhau, em đánh thắng y lại trả lời điện thoại của anh."

Vương Nhất Bác ngừng một chút nói, "Đừng ngắt điện thoại, cứ để mở như vậy."

"Vâng," Tiêu Chiến từ hôm qua bắt đầu liền quyết định phải nghe theo lời của Vương Nhất Bác, lúc này đương nhiên cũng là nghe theo.

Cậu đút điện thoại vào trong túi, dừng lại bất động, tiếp tục ngước mắt nhìn Tiêu Kỳ đến gần.

Cú đấm kia Tiêu Chiến cho y, y đến lúc này còn mơ hồ cảm thấy đau, sau khi hơi hơi trở lại bình thường, y đương nhiên là muốn tìm tới đây, cho em trai mỹ nhân này một chút giáo huấn.

"Tiểu Thất, cậu có biết động thủ với huynh trưởng, bị lão gia tử biết, thì thế nào không?"

Biểu tình trên khuôn mặt lúc nói của Tiêu Kỳ, lạnh hơn chút, y lại tới gần, 3 bước trước người Tiêu Chiến thì dừng lại.

Cú đấm kia kỳ thực vẫn xem như là có chút hữu dụng, cho y biết Tiêu Chiến không phải dễ ức hiếp như vậy, đây chính là một con thỏ trắng nhỏ móng vuốt dài, không chỉ không phải là không cảm thấy hứng thú, vẫn là có hứng thú cực kỳ, hôm qua đúng là mắt y kém cỏi rồi.

"Là anh muốn hôn tôi trước, tôi mới động thủ!"

Tiêu Chiến tiếp tục trực tiếp mà trình bày sự thực, nhưng không chỉ Tiêu Kỳ dừng lại, chính là Vương Nhất Bác cách điện thoại di động nghe cũng dừng lại, bụng Tiêu Kỳ còn đau, nhưng không nhịn được bắt đầu cười ha ha, mà Vương Nhất Bác chính là có kích động cách điện thoại di động bóp chết y.

"Ha ha ha, Tiểu Thất cậu đáng yêu như thế, tôi muốn hôn cậu rất bình thường, cậu chính là như thế cáo trạng với lão gia tử cũng vô dụng."

Tiêu Kỳ lại sáp tới một bước, thanh âm hạ thấp một chút, "Huống hồ...... Cậu chính là đứa con riêng mới nhân về không quá 2 ngày, cậu nói lão gia tử nghe lời cậu, hay là nghe lời tôi?"

Tiêu Chiến rất có đạo lý mà lắc đầu một cái, "Tôi cũng không phải ông ấy, tôi làm sao biết."

Dù sao cậu cũng sẽ không đứng trên tâm tư của người khác mà cân nhắc, còn chưa phải muốn cưỡng cầu bản thân tốt, huống hồ cưỡng cầu cũng vô dụng, kinh nghiệm vô số lần của cậu đều nói rõ như vậy.

Tiêu Kỳ cảm giác móng vuốt của mình rục rịch, y hôm qua như thế nào lại cảm thấy em trai mỹ nhân này vô vị đây.

"Cậu cười cười với tôi, nói câu dễ nghe, chuyện cậu đánh tôi, cứ như vậy bỏ qua."

Phải biết y trước khi tới đây, là không có nửa điểm muốn hòa giải với Tiêu Chiến, toàn bộ giới thượng lưu Hải Thành này, có thể có mấy người dám động tay với y, mà không phải trả giá chút gì chứ.

Tô Tư Vũ là một, hiện tại có thêm em trai mỹ nhân này của y.

Tiêu Chiến tiếp tục trừng hai mắt nhìn y, hồi lâu cậu mới lại mở miệng, "Dễ nghe."

Thần sắc của Tiêu Chiến nghẹn khuất lại đứng đắn, Tiêu Kỳ sửng sốt hồi lâu, mới phản ứng được, sau đó lại cười to lên, "Ha ha ha."

(Tui giải thích chỗ này cho thím nào chưa hiểu, câu bên trên thím Kỳ nói với ẻm Chiến là nói lời dễ nghe với thím thì thím sẽ tha tội cho ẻm, nhưng ẻm Chiến lại hiểu sai lời của thím Kỳ thành nếu ẻm nói câu "Dễ nghe" với thím Kỳ nên ẻm mới phun ra câu "Dễ nghe" này =))))

Y cười ha ha lại tiến gần một bước, định hảo hảo vò tóc Tiêu Chiến, đáng tiếc vui quá hóa buồn, tay y còn chưa chạm tới tóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khoát tay nắm lấy tay y, lại xoay người một khuỷu tay, trực tiếp chọc vào chỗ lúc trước cậu vừa đấm, đau càng thêm đau.

Tiêu Kỳ đau tới mức cả người đều ngồi xổm trên đất, mà Tiêu Chiến lại lui lại 3 bước, hai mắt nhìn y nói, "Anh nói trước còn không giữ lời."

Cậu đã nói dễ nghe rồi, Tiêu Kỳ cũng không giảng hòa, còn muốn động tay động chân với cậu, cậu đương nhiên là chỉ có thể động thủ.

Tiêu Kỳ hồi lâu mới ngẩng đầu, nhưng ngay cả bóng lưng của Tiêu Chiến cũng không nhìn thấy, "Mẹ nó nhanh vậy, chuyện này sẽ không để yên."

Lời mặc dù nói như vậy, nhưng y lại thật sự không có ý nghĩ đi tìm lão gia tử, y nghĩ đứa em trai mỹ nhân này có chút đặc biệt, không thể dựa theo biện pháp tầm thường khiến cậu ta chịu thua, thật sự tìm lão gia tử, sau đó lại muốn trêu, phỏng chừng đều chỉ có thể chịu bị đấm.

Tiêu Chiến không đi dạo trong hoa viên thêm, cậu trực tiếp trở về phòng mình, khóa cửa lại, cậu mới lấy điện thoại từ trong túi ra.

"Vương Nhất Bác, anh vẫn còn giữ máy chứ?"

"Còn," Vương Nhất Bác lần đầu tiên giữ điện thoại lâu như vậy, sát khí toàn thân bốc lên, thư ký Vương đi vào hồi lâu một cái thở mạnh cũng không dám thở ra, chớ nói chi là báo cáo chuyện gì.

"Y quá yếu, em lại đánh thắng rồi." Tiêu Chiến rất cao hứng mà báo tin hỉ cho Vương Nhất Bác, đến tận bây giờ trong những người cậu gặp phải, người tiếp qua 5 chiêu của cậu, còn có thể mơ hồ áp chế lại, cũng chỉ có Vương Nhất Bác.

Trước mặt y nhịn một chút, mới không nói cậu "Anh quá yếu" kia với Tiêu Kỳ, thế nhưng nói với Vương Nhất Bác lại không có vấn đề gì.

"Y vừa nãy lại muốn hôn em?" Vương Nhất Bác hỏi như vậy, sát khí trên người lại nồng đậm 2 phần.

"Y chìa tay ra, em không muốn để cho hắn chạm, em liền động thủ," Tiêu Chiến hiện tại mới mơ hồ thấp thỏm, "Như vậy không tốt, đúng không?"

Nguồn gốc lịch sử đánh nhau của Tiêu Chiến đã lâu, lúc cậu ở cô nhi viện chính là dáng vẻ ngốc nghếch này, mấy nam sinh cao kều kia không chỉ muốn chạm vào cậu, còn sẽ muốn cướp đồ ăn của cậu, vì bảo vệ khẩu phần ăn của mình, Tiêu Chiến rất nhiều lúc không thể không động thủ, bởi vì mồm miệng cậu không sánh được với mấy người rõ ràng kia.

Dù sao kết quả cuối cùng cũng sẽ là cậu sai, các xơ cũng đều nói là lỗi của cậu, sẽ phạt cậu nhốt giam phòng tối, nhưng cậu kỳ thực chỉ là không muốn bị cướp đồ ăn mà thôi.

Ban đầu, cậu khó khăn còn sẽ muốn giải thích, sau đó liền không giải thích nữa, thích đánh liền đánh, ngay cả bị phạt, cũng không một câu giải thích.

Tiếp sau đó, cậu được đón về nhà bà ngoại cậu, trấn nhỏ kia cực kỳ hỗn loạn, cũng có vài thiếu niên thích bắt nạt, đánh nhau thành quen, cậu cũng không có ý định nhịn, lên cao trung phong bế cũng là như thế.

Cậu sau này học được đánh nhau có hệ thống, lại chỉ cho cậu biết đánh người chỗ nào sẽ đau hơn, mấy kỹ xảo đánh nhau kia của cậu chủ yếu vẫn là dựa vào kinh nghiệm của bạn thân cậu, lâu lâu tích lũy được.

"Xin lỗi......"

Tiêu Chiến nói xin lỗi, bị Vương Nhất Bác đánh gãy, thanh âm của anh chậm lại một chút, "Không có lỗi, Tiêu Chiến, em làm đúng."

Lúc nghe được Vương Nhất Bác gọi tên cậu, Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, nhưng ngay lúc đó đã bị câu nói khẳng định của Vương Nhất Bác mang tới vui sướng che lấp mất rồi.

"Cảm ơn anh, anh là người đầu tiên nói em đánh nhau là đúng," Loại vui sướng này khiến Tiêu Chiến rất muốn leo lên giường lăn lộn một cái, nhưng nhớ đến mình đã trưởng thành lâu rồi, cậu nhịn được, "Vương Nhất Bác, anh thật tốt, em thích anh, rất thích nha."

Thích anh nói em đánh nhau là đúng, Vương Nhất Bác.

_____________________

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Chiến tử đối mặt với tiểu công, kỹ năng tự động nói lời tâm tình ~~hhh~~~

Chương 8
Vương Nhất Bác nghe như vậy chậm rãi ngồi xuống, sát khí nồng đậm trên người trong nháy mắt anh ngồi xuống, biến mất không còn dấu vết, còn muốn khiến người ta chấn động hơn một đêm xuân hoa, thư ký Vương trừng lớn mắt, hắn cảm thấy hắn nhìn thấy kỳ tích, hắn cho rằng kỳ tích kia mãi mãi cũng không thể phát sinh.

Đầu điện thoại bên kia rốt cuộc là ai? Hay là tiểu yêu tinh trước đây không lâu khiến ông chủ cười? Cái này cũng quá giày vò người ta rồi, một lát khiến ông chủ lãnh khí, một lát khiến ông chủ cười. Thư ký Vương rốt cục có thể xoay chuyển con ngươi bắt đầu suy nghĩ.

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi xuống trên người thư ký Vương, sau đó nhẹ nhàng giơ tay, nhưng là muốn bảo hắn đi ra ngoài.

Thư ký Vương không có nửa điểm do dự, cúi đầu khom người sau đó rút lui khỏi phòng làm việc.

Mới vừa có trong nháy mắt, anh là có để thư ký Vương an bài, sai hắn tới Tiêu trạch cướp người.

"Tiêu Chiến......" Anh lại khẽ gọi một câu Tiêu Chiến, anh cũng không có cách nào hoàn toàn nói rõ tại lúc Tiêu Chiến nói rằng cậu thích anh như vậy, trong lòng anh đều là cảm xúc gì. Có chút là vì lo lắng Tiêu Chiến quá mức trực bạch, lo lắng cậu bị thương tổn, lo lắng chính mình cô phụ phần thâm tình này của cậu, lại còn có một chút vui vẻ nhàn nhạt lại bí ẩn anh đều không thể xem nhẹ.

"Hả?" Tiêu Chiến nghi hoặc một tiếng, chờ Vương Nhất Bác tiếp tục nói.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn còn không cách nào nói câu "Anh cũng thích em" kia ra khỏi miệng, tình cảm không đủ, còn có chính là câu như thế nói qua điện thoại, cũng không đủ trịnh trọng, anh chậm rãi phun ra một hơi, lại có thể nhu hòa chút âm thanh, "Buổi tối muốn ăn gì, anh sai người đưa tới cho em."

"Tối nay anh không cần đưa cho em," Thanh âm của Tiêu Chiến mang theo đáng tiếc nồng đậm, Vương Nhất Bác lại tưởng rằng cậu thất lạc không nghe được lời cậu muốn nghe, bởi vì thất lạc của Tiêu Chiến, anh đột nhiên cảm thấy mình có chút tra?

"Buổi tối, em phải ăn cơm với người Tiêu gia, hẳn là có thể để em ăn no đi?" Lời phát ra từ đáy lòng cậu mang theo lo âu nồng đậm, khiến người ta cảm thấy cậu vừa đáng thương vừa tức cười, cậu thế nào cũng coi như là Thất thiếu của Tiêu gia, nhưng ngay cả ăn cơm no cũng đều phải dựa vào chồng tương lại lén đưa vào.

Đuôi lông mày Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu lại, trực tiếp bỏ qua mấy phê phán tự mình nói tràng giang đại hải lúc trước, "Anh đưa ăn khuya cho em."

Đã không phải là sai người đưa, mà là tự anh đưa tới.

Đáng tiếc Tiêu Chiến cũng không chú ý tới ý khác, cậu chú ý tất cả trên "Ăn khuya".

"Quá tốt nha......" Tiêu Chiến theo bản năng lại muốn nói lời cảm ơn, cậu do dự một hồi, thay đổi cách nói, "Vương Nhất Bác anh thật tốt, em thích anh a."

Phạm vi ửng đỏ của lỗ tai Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lan ra, không nhịn được cúi đầu ho một tiếng, lại cảm giác mình sống tới 28 tuổi, vậy mà có chút không chống đỡ được nhiệt tình cùng chân thành của thiếu niên 17 tuổi.

"Muốn ăn cái gì?" Trong thanh âm của Vương Nhất Bác không cảm thấy mang theo chút khàn khàn, trong ánh mắt hạ thấp, có mềm mại anh đều không cảm giác được. Mỗi lần Tiêu Chiến nói như vậy, anh liền cảm thấy chính mình có bao nhiêu đắm chìm, anh nghĩ khoảng cách anh thích thượng Tiêu Chiến, cũng sẽ không quá lâu.

"Mỳ nhỏ có chút cay......" Tiêu Chiến nằm nhoài trên giường mắt phát ra ánh sáng, cậu nghĩ tới một tô mỳ của trợ lý đã từng ăn trong căn cứ làm tới cực kỳ ngon, nếu như không phải giới tính nữ, cũng thích nữ nhân, cậu đều muốn cùng cô ấy chịu đựng trải qua.

Đương nhiên loại ý nghĩ này, cũng chỉ là tại lần đầu tiên cậu được ăn mỳ cô nấu, sau đó nữ trợ lỳ kia liền công bố với tất cả mọi người, cô ấy thích nữ nhân, hơn nữa muốn theo đuổi một nữ bác sĩ khác trong căn cứ.

Cũng tại lần này, cậu mới biết trong quốc gia của bọn họ, không chỉ có nam nhân cùng nữ nhân kết hôn, chính là nam nhân cùng nam nhân, nữ nhân cùng nữ nhân đều có thể kết hôn, chỉ cần bản thân bọn họ đồng ý.

Cho nên cậu lúc cậu quyết định phải đi con đường thông gia "Phế vật", cậu đã làm xong chuẩn bị gả cho nữ nhân, cũng gả cho nam nhân, đến nỗi lúc Vương Nhất Bác nói cho cậu biết, anh là chồng của cậu, cậu không có nửa điểm xoắn xuýt liền thản nhiên tiếp nhận.

"Được," Vương Nhất Bác trả lời, nếu như Tiêu Chiến ở trước mặt anh, lấy nhìn thấu của Vương Nhất Bác, nhất định có thể phát hiện tại thời khắc này đang nghĩ tới người khác, nói chuẩn xác là mì người khác nấu, nhưng hiện tại bọn họ cách điện thoại, anh không nhìn thấy, dĩ nhiên là cũng không cách nào phát hiện, bất quá anh là ghi lại một list món ăn Tiêu Chiến thích.

"Nếu như Tiêu Kỳ còn dám chạm vào em, không cần lưu thủ, mạnh mẽ đánh, nhớ kỹ, em là người của anh, không cần sợ y."

Mặc dù đã biết Tiêu Chiến không chịu thiệt thòi gì, nhưng nghĩ tới Tiêu Kỳ lại muốn hôn cậu, muốn chạm vào cậu, anh vẫn là không nhịn được muốn tỏa ra lãnh khí, lời nói ra, cũng mang theo chút nghiêm túc.

"Em nhớ rồi," Tiêu Chiến không chỉ nói trên miệng như vậy, đầu cậu cũng không tự giác mà thức tỉnh, cậu còn tự động giải thích với Vương Nhất Bác, "Chúng ta liền sắp kết hôn, em sắp là người của anh rồi."

Có bảo vệ của Vương Nhất Bác coi như cũng rất lợi hại, cậu khẳng định trải qua cuộc sống sâu gạo ăn no ngủ kỹ lý tưởng nhất.

"Ừm," Vương Nhất Bác tại trong lời nói tâm tình của Tiêu Chiến nhấp nhô to lớn, ngay cả bản thân anh cũng không chú ý tới, anh lại dặn dò một câu, "Có chuyện gì liền gọi điện thoại cho anh, không tiện thì gửi tin nhắn."

"Vâng, em nhớ rồi," Tiêu Chiến tiếp tục ngoan ngoãn đáp lại, nghĩ không ra lời tâm tình tinh tế nào, cậu liền dùng lại câu nói lúc trước nghĩ ra kia, "Anh cũng phải ăn cơm thật ngon."

"Được."

Vương Nhất Bác chờ Tiêu Chiến cúp điện thoại, anh mới cúp.

Mà Tiêu Chiến đặt điện thoại xuống, trực tiếp lăn lộn trên giường, cậu có đồ ăn ăn khuya, không cần lo lắng buổi tối ăn không đủ no, "Vương Nhất Bác thật sự là quá tốt, có cơ hội mình nhất định phải hảo hảo báo đáp anh ấy."

Tiêu Chiến suy nghĩ một lúc, cũng không nghĩ ra sẽ là cơ hội thích hợp nào, nhưng tương lai dài như vậy, cậu khẳng định có thể có cơ hội.

Cậu không thể một mình ở trong phòng suy nghĩ bao lâu, Văn thúc liền lại dẫn người tới, đưa quần áo đã đặt trước cho Tiêu Chiến tới, còn uyển chuyển mà chọn cho Tiêu Chiến một bộ, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến không nghe lời y nói cân nhắc nên mặc bộ nào, y mới uyển chuyển buông tha cho.

"Bộ màu trắng này, ngài mặc khẳng định đẹp, buổi tối mặc cũng thích hợp."

Mặc dù là tây phục, cũng không phải loại tây phục quá mức nghiêm túc kia, bộ quần áo này được cắt may hết sức tu thân, Tiêu Chiến tuy rằng còn chưa thành niên, thân thể vẫn còn đang trưởng thành, nhưng mặc kiểu này, có thể khiến cậu càng thêm thành thục cũng càng tinh xảo hơn chút.

Có người có thể giúp cậu quyết định chuyện khó quyết định như vậy, Tiêu Chiến đương nhiên bằng lòng, cậu gật đầu liên tục, "Cảm ơn ngài."

Văn thúc nhẹ nhàng gật đầu, lại nói, "Tiệc tối bắt đầu lúc 6h."

"Vâng, tôi sẽ không đến muộn," Tiêu Chiến lại gật đầu với Văn thúc một lần nữa, nhưng là không định xuống lầu trước 6h.

Quyết định của cậu một chút sai cũng không có, cậu 6h xuống lầu, trong phòng khách dùng cơm, chủ nhân chính thức ăn cơm chỉ có cậu và Tiêu Kỳ, Tiêu Chiến bàn ăn chỉ bày đĩa bát thìa, trợn tròn mắt, thậm chí ngay cả thức ăn cũng không mang lên trước cho bọn họ.

Tiêu Kỳ cười "hắc hắc" với Tiêu Chiến, lại phát hiện cậu ngay cả ánh mắt cũng không liếc y một cái.

Tiêu Chiến hỏi Văn thúc, ngồi vào vị trí thuộc về cậu, sau đó giương mắt nhìn bàn trống, cậu cảm thấy cậu bị Văn thúc lừa dối.

Dư quang bên trong quyest tới Tiêu Kỳ, cậu cho rằng Tiêu Kỳ là đầu sỏ, Văn thúc là đồng lõa giúp đỡ gạt cậu, không giữ chữ tín, vẫn hẹp hòi như thế, HỪM!

Tiêu Chiến lôi điện thoại di động ra, cáo trạng với Vương Nhất Bác, "Bọn họ gạt em xuống lầu, kỳ thực thức ăn cái gì cũng không có, em rất bực mình."

"Ngoan, lát nữa anh đưa cho em ăn." Tin nhắn của Vương Nhất Bác rất nhanh liền gửi tới.

Tiêu Chiến nhìn xong "Ăn", sau đó mới đưa mắt chuyển tới từ "Ngoan" đầu tiên, cậu không biết mình có tính là ngoan hay không, nhưng vẫn là trả lời, "Em ngoan." Cố gắng ngoan!

Vương Nhất Bác còn đang lưu lại cuộc họp cao tầng công ty, lúc nhìn thấy hai chữ này, đuôi lông mày cao cao khiêu lên, lần thứ hai xác định mình có chút không chống đỡ được loại "làm nũng" này của Tiêu Chiến, anh do dự một chút, mới trả lời một chữ "Ừ", sau đó đặt điện thoại di động xuống, nhìn về phía mọi người đột nhiên an tĩnh, sắc mặt lạnh lùng, "Tiếp tục."

Mọi người lại dừng một chút, mới tiếp tục.

Tổng tài của bọn họ lại sẽ ở giữa hội nghị gửi tin nhắn, đây nhất định là tin nhắn phi thường quan trọng liên quan tới xí nghiệp mạch máu!

Thư ký Vương mơ hồ biết chút chân tướng, cũng theo vẻ mặt đứng đắn của Vương Nhất Bác, không một tia kẽ hở ra ngoài, nhưng ở trong lòng, hắn cảm thấy có thể khiến ông chủ của hắn ở trong hội nghị quan trọng nhắn tin, nhất định là "Tiểu yêu tinh" thần thông quảng đại kia.

Văn thúc quả thật có hiềm nghi lừa gạt Tiêu Chiến, bất quá y bảo cậu xuống sớm hơn một tiếng, chủ yếu vẫn là bởi vì nguyên nhân cậu mới về Tiêu gia, sau 6 rưỡi, lục tục có người Tiêu gia đẩy cửa đi vào, tới trước hết, không phải ai khác, là hai anh trai cùng cha khác mẹ với Tiêu Chiến, Tiêu gia.

Tam thiếu và Tứ thiếu, Tiêu Giang và Tiêu Ba, theo thứ tự là 23 và 21 tuổi, một vừa mới tốt nghiệp đại học, một còn đang học năm hai.

Văn thúc sau khi giới thiệu Tiêu Chiến, hai người kia nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, an vị qua một bên tự mình hoan nghênh bắt đầu tán gẫu, hoàn toàn không nhìn tới Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không ý kiến, cậu vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở vị trí của mình...... chờ mang món ăn lên.

Đến sau chính là hai đứa con khác của cha đẻ Tiêu Nghi Đức của cậu, Ngũ thiếu Tiêu Tiêu và Lục tiểu thư Tiêu Thấm, 20 tuổi và 19 tuổi, bọn họ cùng Tiêu Ba trước sau chênh lệch một tuổi, đây biểu thị Tiêu Nghi Đức vào lúc đó ít nhất chân đạp 3 thuyền, cũng không biết chân đạp của ông nhiều bao nhiêu.

Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm không hề che giấu chút nào ánh mắt đánh giá người khác của mình, thậm chí mơ hồ có chút địch ý với Tiêu Chiến, phải biết bọn họ cũng không bằng gương mặt kia của Tiêu Chiến, hơn nữa cậu đối với lạnh nhạt của Tiêu Giang và Tiêu Ba không phản ứng, khiến bọn họ không hẹn mà gặp cảm thấy Tiêu Chiến lòng dạ hơi sâu, không chừng lúc nào đó liền cản đường bọn họ.

Nói bóng gió một phen, Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm hiếm khi liên hợp mà lại cái gì cũng không hỏi, nhưng thật là là bọn họ hỏi quá nhanh, Tiêu Chiến mới suy nghĩ xong một vấn đều trước, bọn họ đã hỏi cái kế tiếp, cậu đương nhiên lại phải bắt đầu suy nghĩ vấn đề sau, lặp đi lặp lại, Tiêu Chiến đều sắp bị hỏi tới hôn mê rồi.

Tiêu Kỳ ngồi đối diện cậu đang nhìn mê man trong mắt Tiêu Chiến, không nhịn được bĩu môi, nhưng là nhịn cười, mơ hồ cũng có đáng yêu của mơ hồ, tuy rằng đều có làn da của một mỹ nhân, nhưng Tiêu Chiến và Tô Tư Vũ là hai người, hai tính cách hoàn toàn khác nhau.

Tiếp theo chính là Tiêu Nghi Đức và phu nhân của hắn Hàn Nhất Bácết Quân đến, Tiêu Nghi Đức lúc nhìn thấy Tiêu Chiến, rõ ràng sững sờ chốc lát, hiển nhiên thông qua gương mặt đó, khiến hắn nghĩ tới mẹ ruột của Tiêu Chiến, có xúc động chớp mắt, nhưng sau cái chớp mắt này, hắn liền lại thu liễm.

Nhưng ngoại trừ Tiêu Chiến, tất cả mọi người cảm giác được hắn đối với mẹ đẻ của Tiêu Chiến bất đồng bao nhiêu, còn có thể cũng đối với Tiêu Chiến hay không, vẫn chưa thể kết luận. Nhưng Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm càng thêm cảnh giác Tiêu Chiến là khẳng định.

"Cha, mẹ." Tiêu Chiến phép tắc mà gọi từng người, Hàn Nhất Bácết Quân lại ý tứ một chút mà hỏi hai câu, nhận được gật đầu của Tiêu Chiến, bà liền cũng không nói nhiều lời nữa, ngược lại bà hỏi han ân cần với hai đứa con ruột, về mặt thái độ khác biệt rất lớn.

Tiêu Nghi Đức đối diện với Tiêu Chiến, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, an vị đi tới một bàn khác, tiếp tục không lâu sau hắn liền đứng dậy đi gặp Tiêu lão gia tử và mẹ của hắn Lý Nhất Phỉ, đối với Tiêu Chiến so với Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm đã từng lúc mới về Tiêu gia còn lạnh nhạt hơn hai phần, dường như sững sờ lúc trước chỉ giống như ảo giác của bọn họ.

Tiêu Nghi Hàng và vợ hắn Cố Bình, Tiêu Nghi Quý và vợ hắn Thẩm Tố Tố, bốn người bọn họ gần như đến cùng một lúc. Nhị thiếu Tiêu Hoằng và Tam tiểu thư Tiêu Tương đều du học nước ngoài không về được, Bát tiểu thư nhỏ nhất mới lên tiểu học, ngủ rất sớm, Tiêu Nghi Quý và Thẩm Tố Tố sẽ không dẫn cô bé tới.

Thời gian gần 7h, Tiêu lão gia tử cũng đúng giờ xuất hiện tại phòng ăn.

Xuất hiện cùng với ông, còn có vợ cả của ông Phùng Trạch Kiều, vợ bé Lý Nhất Phỉ và Tiêu Nghi Đức dìu ông.

"Ăn cơm."

Ông ngồi xuống vị trí, mọi người ngồi xuống theo, sau đó người hầu nối đuôi nhau bưng thức ăn lên, tổ tiên của Tiêu lão gia tử đến từ Tương (*), ăn cay là nhất, mấy món ăn kiểu Trung Quốc này đều không ngoại lệ tất cả đều là cay, mà Tiêu Chiến rất thích ăn cay, nhưng trời sinh chỉ có thể ăn cay một chút, sau khi ăn hai miếng, cậu liền uống canh, phát hiện canh cũng là cay, cậu cũng chỉ có thể cúi đầu gẩy cơm ăn.

Nhưng chính là cay không quen, cũng không thể ảnh hưởng tới bản năng "Thùng cơm" của Tiêu Chiến, cậu trở thành thùng "Cơm" danh xứng với thực, vì có thể ăn thêm mấy món, cậu đã xới ba bát cơm tẻ, trở thành người nhà Tiêu gia về nhà cũ ăn cơm, có khẩu vị tốt nhất từ trước đến nay.

"Thùng cơm!" Tiêu Tiêu thấp giọng lẩm bẩm một câu, Tiêu Chiến không phản ứng, Tiêu Kỳ lại liếc mắt nhìn cậu, ý tứ không rõ, nhưng là khiến hắn phải đem sỉ nhục tiếp theo với Tiêu Chiến, nuốt vào trong bụng.

Trên bàn cơm của nhà cũ Tiêu gia, là thói quen không tán gẫu nói chuyện, nhưng cơm nước xong, người hầu còn sẽ bưng trà bánh lên, lúc này mới là thời gian nói chuyện, Tiêu Chiến ăn rất nhiều cơm, giương mắt nhìn trà bánh rất thơm, cậu còn phải giữ bụng ăn đồ ăn khuya Vương Nhất Bác mang cho cậu, cái này càng khiến cậu chờ mong.

"Bữa tiệc gia đình hôm nay chủ yếu là có hai việc muốn nói," Tiêu lão gia tử nói, tất cả động tĩnh sột sột xoạt xoạt đều không thấy nữa, ngay cả Tiêu Chiến cũng ngước mắt nhìn về phía Tiêu lão gia tử, chờ ông tiếp tục nói hết lời.

"Một trong số đó chính là Tiêu Chiến đã trở về nhà rồi," Lời của ông cơ hồ không có dừng lại, lại tiếp tục nói, "Tiếp theo chính là Tiêu gia thông gia với Vương gia, ngày kết hôn đã định vào tháng 7 tới, các người đều phải có mặt, Cố Bình và Tố Tó nhớ gọi điện thoại cho Tương nhi và Hoằng nhi."

"Vâng," Cố Bình đã từ chỗ Tiêu Nghi Hàng biết một số chuyện, lúc này cũng không có bao nhiêu giật mình, Thẩm Tố Tố lại là sửng sốt hồi lâu mới đáp lại "Vâng."

Tiêu lão gia tử cũng đoán khiến trong lòng mọi người phỏng đoán quá lâu, ông nói thẳng, "Là chủ nhân Vương gia Vương Nhất Bác, cùng với Tiêu Chiến của Tiêu gia chúng ta."

Vì trước kia Tiêu lão gia tử đều không tự ông công bố con riêng trở về, mới ngay câu đầu tiên đã nói ra Tiêu Chiến, không phải bởi vì Tiêu Chiến đặc biệt, ông nhắc đến là bởi vì Vương Nhất Bác.

Chương 9
"Chuyện này đã bàn kỹ lưỡng chưa?"

Không trách Tiêu Nghi Quý hỏi như thế, lúc trước Vương gia và Tô gia bàn bạc tới lui tới loại trình độ kia, cũng không phải là nói thay đổi liền thay đổi.

"Ta đã nói chuyện với Vương gia Vương Nhất Bác qua điện thoại."

Lúc trước thật sự là không nghe nói Vương Nhất Bác cùng người Tô gia nào thông qua điện thoại, từ đầu tới cuối đều là Hà Uyển tự mình tính toán liên lạc với bên kia.

Đương nhiên cũng không có ai cho rằng, anh gọi cú điện thoại này sẽ là bởi vì Tiêu Chiến, đích thị là anh không chịu nổi phiền phức kia, vì thanh tĩnh, thấy Hà Uyển đột nhiên lại thay đổi hôn sự, gọi điện thoại, cũng chỉ là không muốn vị hôn thê đột nhiên lại tiếp tục thay đổi người nữa, cũng mặc kệ nguyên nhân rốt cục là cái gì, đồng ý của anh tuyệt đối là làm bảo đảm khiến người ta tin tưởng hơn so với Hà Uyển.

Thông gia với Vương gia, chính là người bên chi thứ hai Lí Nhất Phỉ kia cũng đều tìm khắp không thấy chỗ bất mãn gì, Tiêu Nghi Quý lại suy nghĩ một chút nói, "Vậy phải nắm chặt."

Có thể cùng chủ nhà Vương gia leo lên quan hệ thông gia, tuyệt đối là Tiêu thị nhặt được đại tiện nghi rồi. Thời gian mới chưa được nửa tháng, cũng không thể xảy ra biến cố gì, lại khiến Hà Uyển lật lọng.

Tâm tư nữ nhân này cũng quá khó hiểu, đặc biệt tâm tư của mẹ Vương Hà Vương gia, thế nào liền một lòng một dạ chờ mong con mình quá không cao hứng đây. Trong đầu Tiêu Nghi Quý chỉ lược qua, cũng không tính toán suy nghĩ nhiều gì, trước mắt quan trọng chính là làm thế nào đảm bảo hôn sự sẽ không lại thay đổi, hoặc là giữa đường xuất hiện biến cố gì.

Ánh mắt Tiêu lão gia tử quét qua mọi người trong phòng lớn một lần, cuối cùng rơi xuống trên người Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến, cậu có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến bị điểm tên hỏi, không chỉ có lão gia tử nhìn cậu, tất cả những người khác cũng đều dời ánh mắt tới.

Hâm mộ cùng ghen tỵ trên mặt Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm căn bản thu liễm không được, bọn họ trở về nhà chính lâu như vậy, cũng chưa từng thấy có hôn sự tốt như vậy nói cho bọn họ, nhưng Tiêu Chiến mới trở về có mấy ngày thôi, đây chính là Vương Nhất Bác, gia chủ của Vương gia a!

Tiêu Kì Tiêu Giang Tiêu Ba ba đứa nhỏ chính thất xuất hiện, ánh mắt bọn họ nhìn Tiêu Chiến cũng bất đồng, mỗi người có đánh giá riêng của mình, năm người này đều không ngoại lệ đều rõ ràng, ít nhất ở trong nhà cũ Tiêu gia, bọn họ bắt nạt làm nhục Tiêu Chiến không được, ngược lại, bọn họ còn phải làm hết sức tạo điều kiện cho Tiêu Chiến.

"Cháu không có ý kiến." Tiêu Chiến nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhanh đáp lại lời của lão gia tử.

Mặc dù dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết Tiêu Chiến không thể nào cự tuyệt hôn sự như vậy, nhưng khi cậu nói không ý kiến, các loại cảm xúc đau khổ phức tạp vẫn là dâng lên đáy lòng của mọi người.

"Ừ," Thanh âm đáp lại của Tiêu lão gia tử, sau đó liền không có tiếp tục tìm Tiêu Chiến nói chuyện, tiếp đó, cũng vẫn là trưởng bối bọn họ nói chuyện, đề tài vẫn như cũ không rời khỏi hôn sự của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, nói tới gần 9h, lão gia tử ngày bình thường đều lúc này chuẩn bị đi ngủ, mặc dù mấy con trai của ông vẫn còn tiếp tục hào hứng nói chuyện, ông lại không có ý định do đó nhiễu loạn làm việc và nghỉ ngơi của mình.

"Hôm nay chỉ tới đây giải tán thôi, cụ thể ngày mai lại bàn bạc."

Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm trong mắt mơ hồ đều muốn phun ra lửa, càng nghe bọn họ nói, bọn chúng liền càng hiểu được Vương gia rốt cuộc là tồn tại cái dạng gì, cũng hiểu Tiêu Chiến rốt cuộc là số dẫm vào cứt chó như thế nào.

Bà nội ruột của Tiêu Chiến Lí Nhất Phỉ, buổi tối này đều không nói cái gì, bà vẫn luôn cười mỉm mà nghe, nhìn.

Tự đắc của Phùng Trạch Kiều tự đắc, kể công của Tiêu Nghi Hàng, bà đương nhiên là nhìn ở trong mắt, hôn sự này là ai đi bàn luận, đương nhiên sáng tỏ rồi.

Bà chậm rãi đứng dậy đỡ lấy tay Tiêu lão gia tử, nụ cười ôn nhu không đổi đều hàm chứa trong giọng nói của bà, lại khiến tất cả mọi người không khỏi dừng bước.

"Cổ ca, Chiến nhi có thể quá phận một chút hay không, tôi thấy tuổi của Tiêu nhi và Thấm nhi đều thích hợp hơn chút.

Liền thân phận của Vương Nhất Bác, chính là đem đứa nhỏ chính thất của Tiêu gia đi mới xứng đôi, càng không cần phải nói là mấy đứa con riêng này đã nhận về chưa tới mấy năm, không giống với Tiêu Chiến, Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm đối mặt với hôn sự như vậy, cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến nào.

Mà khiến Lí Nhất Phỉ này mở miệng, chủ yếu vẫn là bởi vì Tiêu Chiến quay về thời gian quá ngắn, không thân với chi thứ hai bọn họ, mấy ngày nay bà không có để ý, ngược lại khiến Phùng Trạch Kiều chĩa mũi dùi vào chỗ trống, Tiêu Chiến hẳn là bị lôi kéo qua, như thế, thay vì đem hôn sự này cho Tiêu Chiến, bà cảm thấy còn không bằng cho Tiêu Tiêu hoặc là Tiêu Thấm tốt hơn.

Tiêu Chiến cũng mở to mắt nhìn, vẫn luôn đều không có tồn tại cảm giác tâm trạng đập "Thình thịch thình thịch thình thịch" lên, lại là khẩn trương. Cậu vẫn đều rất rõ ràng khắp nơi trước mặt Tiêu gia, không có bất kỳ phản kháng nào là đường sống, nhưng vào giờ khắc này, cậu cảm thấy khủng hoảng hơn so với trước kia.

"Tiêu Chiến thích hợp," Tiêu lão gia tử nhìn lướt qua Lí Nhất Phỉ, cũng chỉ cho ra đáp án này, cũng là đáp án thực sự cầu thị, nếu Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm có thể làm cho Hà Uyển vừa ý, sớm không có chuyện gì của Tô gia Tô Tư Vũ rồi.

"Lão gia tử nói rất đúng, chỉ có Chiến nhi nhà chúng ta thích hợp," Phùng Trạch Kiều tiến lên hai bước đỡ tay bên kia của Tiêu lão gia tử, lúc Lí Nhất Phỉ ngây người, bà đỡ đỡ Tiêu lão gia tử đi về hậu trạch rồi.

Tiêu Nghi Đức tiến lên đỡ lấy Lí Nhất Phỉ, không nói câu gì, cúi đầu suy tư đỡ Lí Nhất Phỉ trở về phòng của bà, hai đôi vợ chồng Tiêu Nghi Hàng và Tiêu Nghi Quý đều từng người trở về phòng mình, cuối cùng mới là đám tiểu bối này.

Tiêu Chiến tại lúc Tiêu lão gia tử rời đi, cậu liền ôm trái tim nhỏ kinh sợ chưa tiêu tan của cậu trở về phòng, mà chờ bọn Tiêu Kì Tiêu Tiêu hoàn hồn, sớm không thấy thân ảnh Tiêu Chiến đâu.

Vương Nhất Bác tốt như vậy, cậu không muốn nhường cho người khác.

Thời điểm Lí Nhất Phỉ hỏi câu kia, Tiêu Chiến đột nhiên xác định điểm này. Hơn nữa cậu thật sự rất vội vàng gả ra ngoài, Tiêu Tiêu và Tiêu Thấm tuyệt đối không có cậu lo lắng, ngay cả có, cậu cũng không nhường.

Cậu thay đồ ngủ cho mình, nằm trên giường, cầm điện thoại di động xuất thần, điện thoại di động rung một hồi, Tiêu Chiến kịp phản ứng, nhanh chóng mở ra.

"Tới cổng Tiêu trạch đi."

Tiêu Chiến ngừng một lát lập tức ngồi dậy, cậu cũng không thay quần áo, cầm một cái áo khoác thể thao choàng lên trên người, như một cơn gió chạy xuống lầu. Mà Tiêu Kì còn đang uống nước trong phòng khách bị cậu xem thường đến cùng.

Tiêu Chiến nghĩ, nhất định là ban đêm đưa tới không dễ dàng bằng ban ngày, mới bảo cậu đi ra cổng lấy, cậu cũng không thể thêm phiền phức cho Vương Nhất Bác, vội vàng tới lấy.

Khoảng cách từ lầu ba đại trạch tới cửa sắt lớn của đại trạch cũng không ngắn, Vương Nhất Bác để điện thoại di động xuống, còn chưa tới 2 phút liền nhìn thấy một thân ảnh màu trắng lấy tốc độ chạy trốn cực nhanh mà đến.

Bởi vì cổng sắt lớn đang đóng, cậu còn sốt ruột mà nhảy lên hai cái, người gác cổng mở cửa, cậu mới tiếp tục xông tới.

Mà Vương Nhất Bác mới mở cửa xe ra, Tiêu Chiến đầu lông xù liền sáp tới tiến vào.

"Em tới rồi."

Hơi thở của Tiêu Chiến có chút không đều, hai má bởi vì chạy nhanh mang theo chút đỏ ửng, một đôi mắt trừng lớn, nhìn thấy Vương Nhất Bác đột nhiên xuất hiện mừng rỡ không thôi, "Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác."

Cậu liên tiếp gọi hai tiếng, tay phải đưa lên tiếp tục túm lấy tay áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngược lại nắm tay Tiêu Chiến, đi vào bên trong ngồi xuống, kéo cậu lên xe. Mà Tiêu Chiến cũng ngây ngẩn để anh dắt lên chỗ ngồi sau xe.

Tiêu Chiến gần như cùng tay cùng chân hơi hơi tiến lên phía trước, nhìn giống như là yêu thương nhung nhớ, mặc dù ngay từ đầu là vô tâm, nhưng Tiêu Chiến lại không có ý định sửa chữa, cậu lại nghiêng nghiêng về phía trước, sau đó ôm lấy Vương Nhất Bác, sau đó lại buông anh ra.

Cậu cho tới bây giờ đều chưa từng ôm ai, vào giờ khắc này cậu rất muốn ôm anh, liền làm như vậy.

Cái ôm này rất nhanh rất nhẹ rất đột nhiên, chính là Vương Nhất Bác cũng có chút ngây ngẩn cả người, anh thậm chí chưa kịp ôm lại Tiêu Chiến một chút, cậu cũng đã ngồi xong rồi.

"Sao anh lại tới?"

"Anh tới thăm em một chút," nhưng nhìn thấy người rồi, anh lại cảm thấy có chút không đủ, nhưng cụ thể là không đủ thế nào, anh lại nghĩ mãi mà không rõ.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm thấy ánh mắt Vương Nhất Bác bỗng nhiên thấp xuống, thấy tay bọn họ còn chưa tách ra, cậu lại tiếp tục khẩn cấp một chút, thanh âm của cậu mang theo chút thấp thỏm, "Vương Nhất Bác, lần này em nhất định phải nói cảm ơn, anh là...... người đầu tiên tới thăm em."

Cậu ở cao trung phong bế ba năm, mỗi bạn học cách vài tuần hoặc là một hai tháng đều có người đến thăm, chỉ có cậu, ba năm rồi, bất kể là bà ngoại cậu hay người Tiêu gia đều không có tới thăm cậu lấy một lần, đến đại học và trong căn cứ cũng như vậy, cậu tựa hồ tách biệt với cả thế giới.

Cậu trước kia cũng không thay đổi cảm thấy chỗ nào không tốt, nhưng hiện tại Vương Nhất Bác tới thăm cậu, cho cậu biết, cậu thật ra cũng muốn có người tới thăm.

"Cảm ơn anh."

Tiêu Chiến nói những lời này, một chút tình tự vương vấn trên người cậu kia, khiến ánh mắt Vương Nhất Bác ảm đạm mấy phần, loại người lãnh tình giống như anh, có một loại tâm tình tương tự thương hại rất khó sinh ra, nhưng vào lúc này, anh đột nhiên liền cảm động lây, có chút đau lòng Tiêu Chiến.

Anh nắm tay cậu, nhẹ nhàng kéo, liền kéo Tiêu Chiến tới trong ngực, khí tức trên người thiếu niên rất sạch sẽ, sạch sẽ giống như ánh mắt kia, Vương Nhất Bác chưa từng có thói quen ôm người khác, vào giờ khắc này cảm thấy, loại cảm giác ôm này không tồi.

Có lẽ là tâm tình lay động trong lời nói của Lí Nhất Phỉ, khiến Tiêu Chiến tối nay hết sức mẫn cảm, tay cậu chậm rãi trượt tới sau lưng Vương Nhất Bác, trán dựa lên lồng ngực anh, hốc mắt vậy mà đã ươn ướt, đây cũng là lần đầu có người ôm cậu như thế này.

"Cảm ơn."

Lời nhiều hơn nữa Tiêu Chiến cũng không nói ra được, hồi lâu sau, cậu ngẩng đầu, mặt dánh lên cằm Vương Nhất Bác cọ cọ, "Vương Nhất Bác, em thích anh ôm em."

Lỗ tai Vương Nhất Bác lại lặng lẽ đỏ, lúc này anh nghe ra trong lời nói của Tiêu Chiến cũng không có ý tứ dư thừa, cậu chỉ là thích anh ôm thôi, nhưng cũng là bởi vì đã hiểu, anh cũng không hiểu rõ lắm bản thân anh trong nháy mắt này là tư vị gì.

Bởi vì Tiêu Chiến thích, Vương Nhất Bác lại ôm cậu thêm một chút, khoảng 10 sau, anh mới buông ra, cầm hộp đựng thức ăn bên chân tới, "Ăn khuya, ăn đi."

Bởi vì là mì, để quá lâu rất dễ dàng liền nhão ra, bằng không cũng không phải là không thể ôm thêm một lát nữa.

Dựa vào Vương Nhất Bác, loại cảm giác này rất an toàn rất thoải mái, Tiêu Chiến đều sắp muốn ngủ rồi, nhưng nghe thấy hai chữ ăn khuya, mấy thứ buồn ngủ kia liền đều bay xa rồi, Vương Nhất Bác không nói, cậu cũng đã quên mục đích cậu chạy như điên xuống đây rồi.

Chương 10
Mở đèn xe lên, Vương Nhất Bác lại tự mình vặn mở hộp đựng thức ăn, sau đó đưa cho Tiêu Chiến, "Ăn xong trở lên đi thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, cũng không phản đối, cậu đang cầm hộp đựng thức ăn ăn tới rất là nghiêm túc.

Tiêu Chiến nhưng thật ra là chút xíu cay đều không ăn được, dù theo cậu yêu cầu thêm chút cay, khiến trán và cánh mũi cậu đều toát ra chút mồ hôi nho nhỏ, ăn xong một miếng cũng không quên thổi khí "Phù phù".

"Uống chút nước," Vương Nhất Bác mở một chai nước khoáng ra, nhìn Tiêu Chiến hai tay đang cầm hộp đựng thức ăn, anh rất tự nhiên liền đút nước cho cậu.

"Ăn ngon không?"

"Ờ, ờ." Tiêu Chiến gật đầu, sau đó lại vùi đầu tiếp tục ăn, trong lúc đó Vương Nhất Bác lại đút nước cho cậu hai lần, anh sợ Tiêu Chiến buổi tối ăn nhiều rồi bỏ ăn, phân lượng cơm tối Tiêu Chiến ăn nhiều, ăn hết bát này tuyệt đối là đủ rồi.

Lúc Tiêu Chiến do dự có nên húp nốt nước mỳ hay không, Vương Nhất Bác cầm lấy hộp thức ăn, vặn nắp lại bỏ qua một bên, lại rút khăn giấy ra lau mặt cho Tiêu Chiến, lau xong mặt, anh lại tiếp tục lau tay cậu, có chút không thuần thục, cũng không ảnh hưởng tới nghiêm túc và tỉ mỉ của anh.

Mà Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn ngửa đầu, để Vương Nhất Bác lau, khuôn mặt của Vương Nhất Bác cả quá trình cực kỳ nghiêm túc hoàn toàn rơi vào đáy mắt cậu, cậu không nhịn được câu môi lên cười, cậu nghĩ cậu chắc chắn sẽ không nhận không ra Vương Nhất Bác tới, anh ấy là Vương Nhất Bác, cậu vĩnh viễn cũng sẽ không quên anh.

Vương Nhất Bác lau xong tay cho Tiêu Chiến, ngước mắt liền nhìn đối diện với khuôn mặt mang theo nụ cười của cậu, giống như một con mèo nhỏ thỏa mãn, chờ người tới vuốt ve, anh lại giơ tay lên nhéo nhéo mái tóc quá mức mềm mại của cậu, nhìn cậu bất giác đi theo cọ lòng bàn tay anh, đột nhiên rất muốn cứ như vậy mang người đi.

"Trời không còn sớm, trở về đi ngủ sớm một chút, anh tối mai trở lại thăm em."

Tiêu Chiến gật đầu một cái, do dự một chút, cậu lại hướng lên trên ôm ấy Vương Nhất Bác, cọ cọ cổ anh, rồi sau đó mềm nhũn mà nói, "Anh cũng phải hảo hảo ăn cơm."

Vương Nhất Bác lờ mờ cảm thấy lời này cảm thấy lời này của Tiêu Chiến hẳn là có hàm nghĩa đặc biệt gì đó, nhưng anh chính là dù thông minh cũng không nghĩ ra sẽ là lời tâm tình này, lời tâm tình thuộc về Tiêu Chiến muốn nói cho anh.

Vương Nhất Bác đưa tay ôm lại Tiêu Chiến, lại hồi lâu anh mới buông người ra.

Mở cửa xe, Tiêu Chiến xuống xe, cậu quay đầu lại nhìn xe của Vương Nhất Bác một cái, đi tới cổng sắt lại tiếp tục quay đầu lại, đi vào bên trong, cậu lại không nhịn được quay đầu lại, mà xe Vương Nhất Bác vẫn còn ngừng lại, cậu trở lại lầu 3, đi tới ban công nhỏ, xa xa nhìn thấy một chùm đèn xe, lặng lẽ biến mất trong đêm đen.

Tiêu Chiến lăng lăng nhìn hồi lâu, điện thoại trong túi áo rung lên, lại vẫn là tin nhắn Vương Nhất Bác gửi cho cậu.

"Đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon."

Tiêu Chiến lập tức trở lại bên trong, bò lên giường, kéo chăn đắp kín, sau đó mới trả lời tin nhắn Vương Nhất Bác.

"Em nghe lời anh, em nằm lên giường rồi, lập tức ngủ, ngủ ngon."

Tiêu Chiến đang muốn đặt điện thoại lên bàn đầu giường, điện thoại lại rung, cậu rút tay về, mang trên mặt chút vui mừng, cho tới bây giờ mới chỉ có Vương Nhất Bác biết điện thoại của cậu, cũng chỉ có anh mới sẽ gửi tin nhắn cho cậu.

"Ngoan."

Nhìn thấy chữ này, Tiêu Chiến lại nhìn thêm một lúc, sau đó tiếp tục nhắn tin lại cho Vương Nhất Bác giống như lần trước, "Em ngoan."

Hai tin nhắn không có chút giá trị cụ thể nào, lại khiến hai người đều không khỏi hiểu ngầm cười một tiếng. Duyên phận giữa người và người thật đúng là kỳ quái, thời gian hai ngày ngắn ngủi, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy nhau thật tốt đã thăng tới cực hạn, tiếp tục tiến thêm một bước liền thật sự là thích rồi.

Xe của Vương Nhất Bác lái khỏi vị trí, bị không đếm xỉa đến gần một tiếng, thư ký Vương bị ném đầy mặt lương cẩu, cảm thấy ưu thương gợn sóng.

Lão tổng băng sơn của hắn rơi vào bể tình, hoàn toàn biến thành chàng trai ngu ngốc trong yêu đương. Anh kéo một thiếu niên lên xe, ôm người lâu như vậy, lại đút nước lau mặt lau tay cho, hiện tại gửi tin nhắn trước khi đi ngủ, còn cười tới đầy mặt ôn nhu, đây là ngại kích thích hắn không đủ a.

Mà hắn cũng mới biết lực oát của bóng đèn của mình như vậy còn chưa đủ đâu, không chỉ có Vương Nhất Bác không nhìn hắn, Tiêu Chiến kia đoán chừng từ đầu đến cuối cũng không phát hiện ra sự hiện hữu của hắn. Nếu không phải hiện tại lái xe, hắn rất muốn soi gương xem một chút, hắn không phải là biến dạng rồi?

Hắn chính là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi danh của công ty a, người đẹp trai, có năng lực, có tiền. Về phần Vương Nhất Bác, lại là thuộc loại người đàn ông độc thân kim cương quý giá hiếm thấy, nhưng lập tức liền không phải rồi.

Đương nhiên, đêm nay hắn được mở rộng tầm mắt, cũng không tính là bận rộn toi công, cuối cùng cũng biết tiểu yêu tinh nào khiến ông chủ của hắn mất hồn mất vía, lại chính là đối tượng kết hôn hai tuần nữa của ông chủ, phát triển này cũng quá ly kỳ, quá thần tốc a.

Vương Nhất Bác sau khi cười nhạt, thần sắc lại khôi phục lạnh lùng nghiêm nghị, anh lại nhìn điện thoại một chút, rồi sau đó nói với thư ký Vương ngồi phía trước, "Về nhà anh trước, lát nữa tự mình lái xe về."

"Vâng." Thư ký Vương đối với Vương Nhất Bác tuy có thể nói là vâng mệnh là thuận theo, lực chấp hành cực cao, lúc này liền cũng không ngoại lệ, sau khi hắn xuống xe, Vương Nhất Bác tự mình ngồi vào vị trí tài xế, nhưng mà xe lại không phải đi về phía Vương trạch, mà là đi tới một hội sở cao cấp ở Hải Thành.

Cố Lãng làm chủ, yêu cầu anh nhất định phải đi, hơn nữa còn là dùng nhân tình lần trước hắn giúp đỡ anh làm yêu cầu.

Hắn biết Vương Nhất Bác, cũng sẽ không mời người loạn thất bát tao gì, người tới đều là những người bọn quen thuộc từ nhỏ đến lớn, phẩm hạnh chưa chắc đều có rất tốt, nhưng ánh mắt tuyệt đối là có.

Mà Cố Lãng vốn là cũng không có ý định gọi Vương Nhất Bác, nhưng ai bảo hắn tài nghệ không bằng người, chơi trò chơi thua, hắn đáp ứng một yêu cầu của người khác, là bảo Vương Nhất Bác tới hội sở một chuyến.

"Sao cậu biết tôi có thể gọi được Vương Nhất Bác tới?"

Cố Lãng uống đến có chút nhiều, nhưng đầu óc coi như thanh tỉnh, hắn nhìn Tô Tư Vũ cười hết sức yêu dị hỏi.

Vương Nhất Bác một người thanh lãnh như vậy, chính là Cố Lãng lớn tiếng nói hắn và Vương Nhất Bác quan hệ đặc biệt thân thiết, cũng không mấy người tin, huống chi hắn cũng chưa từng rêu rao, nhưng Tô Tư Vũ lại đưa ra một yêu cầu như vậy với hắn, yêu cầu hắn hoàn toàn không nghĩ tới.

"Gặp được vận may thôi," Tô Tư Vũ cười cười, hắn biết nhiều chuyện của Vương Nhất Bác đi, bọn họ mặc dù giao lưu không coi là nhiều, nhưng dù sao cũng sống cùng dưới một mái hiên hơn 10 năm, ít nhiều gì cũng sẽ biết một chút chuyện người bình thường không biết, trong đó liền bao gồm chuyện Cố Lãng là bạn tốt của Vương Nhất Bác.

"Cậu muốn cậu ta tới làm gì?" Cố Lãng đút điện thoại vào trong túi quần, theo âm nhạc đung đưa thân thể, lại tiếp tục truy hỏi một câu.

Hắn đây là rơi vào vết nứt trước cuồng hoan cuối cùng, hắn phải quý trọng.

Tô Tư Vũ cầm lấy chén rượu nhấp một hớp, lại lộ ra đầu lưỡi liếm liếm môi, một Đại lão gia động tác như vậy đoán chừng có thể ác tâm giết chết người, nhưng Tô Tư Vũ không chỉ trẻ tuổi, còn đẹp nữa, rất xác định mình thích nữ nhân của Cố Lãng, đều sững sờ trong chốc lát, lại càng không cần phải nói xung quanh lũ tiểu tử xung quanh mấy nam nữ kia.

"Tôi coi trọng anh ta, tôi muốn theo đuổi anh ta."

Mà xung quanh vốn là động tâm ý nghĩ câu dẫn của Tô Tư Vũ, nghe được lời này của hắn đều yên lặng thối lui, Vương Nhất Bác trong giới này của bọn họ có lực ảnh hưởng như vậy, đừng nói Vương Nhất Bác có khả năng thích hắn hay không, chính là bất cứ người nào yêu đơn phương Vương Nhất Bác, cũng không phải là bọn họ có thể chạm vào.

Tô Tư Vũ thu phản ứng của đám người xung quanh vào trong mắt, tiếp tục câu môi cười một tiếng, mang theo một loại tà khí không tên, hắn nghĩ, đây chính là Vương Nhất Bác a, anh người không có ở đây, cả Hải Thành, cả Hạ quốc cũng không có không kiêng kỵ người của anh, mà hắn lại làm sao có thể liền buông tha anh như vậy đây.

Cái đề tài này mang theo tí ti mùi vị ý do vị tẫn liền kết thúc như vậy, mọi người tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm chơi trò chơi, nền nhạc rock ồn ào náo động đến rung trời, đến lúc cửa phòng bao bị mở ra, đáp ứng yêu cầu của Tô Tư Vũ, Vương Nhất Bác được Cố Lãng mời tới đến rồi.

Vị trí của Cố Lãng vẫn luôn đối diện với cửa, trong nháy mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác, hắn lập tức liền bãi chính thân thể, sắc mặt cũng nghiêm túc xuống, cũng theo đó phát hiện dị thường của hắn, tiếp theo đều không ngoại lệ tất cả đều là cùng một loại thần sắc và phản ứng với Cố Lãng.

"Mẹ ơi, ai đưa băng sơn tới đây a." Có người nhỏ giọng thầm nói, lại là hết sức không tình nguyện Vương Nhất Bác tới, nhưng lời của hắn cũng chỉ đủ một mình hắn nghe được.

Thời gian chưa tới 10s đồng hồ, trong cả phòng bao cũng chỉ còn lại thanh âm của nhạc rock, ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn chăm chú một chút, người bị anh ngắm tới, lập tức ấn phím tạm dừng,, rồi sau đó trong phòng bao xa hoa khổng lồ, cũng chỉ có tiếng bước chân không nhanh không chậm của Vương Nhất Bác đi tới.

Anh liếc Cố Lãng một cái, rồi sau đó chọn lấy vị trí ngồi xuống, những người khác vẫn là không dám làm càn, mọi người toàn bộ cúi đầu, bộ dáng chờ ai đó đánh, chỉ sợ ngay cả trước mặt lão tử của bọn họ, cũng sẽ không có thời điểm thuận theo an tĩnh như vậy.

Tô Tư Vũ nửa điểm không có ngờ tới thần khí của Vương Nhất Bác sẽ phát triển tới như vậy, bọn họ cho dù kiêng nể Vương Nhất Bác, cũng không nên sợ tới loại tình trạng này đi, cái này so với chuột thấy mèo, còn muốn khoa trương hơn.

Bị lây nhiễm loại tâm tình này, Tô Tư Vũ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra hắn còn có thể làm cái gì, ý định ban đầu của hắn cũng đều là do trò chơi này, không chú ý tới thời gian triển khai của hắn và Vương Nhất Bác a.

"Chuyện gì?" Vương Nhất Bác kéo cổ áo mình, nhìn về phía Cố Lãng, chân mày khẽ nhíu lại, anh quả thật không thích lắm mấy nơi như vậy, nếu anh có tới, mọi người cũng chơi tới không cao hứng, trừ phi là ai đó phiền phức trêu chọc thứ gì đó không thu thập được, anh mới sẽ đi qua.

"Tớ không gây họa," Cố Lãng theo bản năng liền nói như vậy, sau đó một đám người lắc đầu theo.

Cố Lãng là chủ nhà sớm nhất trong đồng lứa bọn họ, rõ ràng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, nhưng dần dần, Vương Nhất Bác liền trở thành người bọn họ vỗ mông ngựa cũng không đuổi kịp.

Rất nhiều bọn họ không nguyện ý để trưởng bối biết, mình lại không thu thập được phiền toái, Vương Nhất Bác gọi 2 cuộc điện thoại liền giải quyết xong, khiến bọn họ không phục cũng không được, hơn nữa ác hơn chính là, Vương Nhất Bác thu dọn phiền toái, quay lại còn muốn giáo huấn bọn họ, ra tay còn ác hơn cha mẹ bọn họ, bất luận là từng trải, hay là vây xem, đến nay khắc sâu ấn tượng.

Tuổi không sai biệt lắm với anh, mấy năm nay đều thu liễm rất nhiều, không phải không thích chơi đùa, mà là Vương Nhất Bác thật sự đáng sợ.

"Là hắn, hắn bảo Cố Lãng mời anh tới."

Rất nhanh đã có người bán Tô Tư Vũ đi, Tô Tư Vũ nhỏ hơn bọn họ 5 6 tuổi tới 7 8 tuổi, vốn là đều không chơi cùng nhau, hắn là cố ý hỏi thăm Cố Lãng, sau đó lại cấp cho bên trong một bạn trai tương xứng, tiếp theo mới tiến vào.

Nhưng rốt cục hắn cũng không chỉ có 20 tuổi, hắn sống thêm một đời, cảnh tượng lúng túng hơn thế này hắn đều đã gặp qua.

"Là tôi," Tô Tư Vũ tiến lên phía trước 2 bước, tư thế bước đi của hắn rất trang trọng, cố ý phô ra thân hình của mình, lại sẽ không quá mức giả bộ, ngược lại khiến người ta nổi lên tà niệm dâm uế, nói chung người biết hắn, đều cảm thấy hắn từ trong ra ngoài đều là cảnh đẹp ý vui.

"Tôi là Tô Tư Vũ, tôi muốn quen biết anh."

Vương Nhất Bác mâu quang giương lên, từ trên người Tô Tư Vũ đang hơi có chút khẩn trương thấp thỏm lướt qua, rồi sau đó lại rơi xuống trên người Cố Lãng, anh cau mày, cũng hiểu rõ chủ ý muốn xem náo nhiệt của hắn, anh chậm rãi đứng dậy đi tới, nhưng chỉ là lướt qua Tô Tư Vũ, rồi sau đó tay đặt trên bả vai Cố Lãng đáp, "Các cậu tiếp tục chơi."

Dứt lời, anh liền trực tiếp từ trong phòng bao rời đi, không một chút dừng lại, còn hoàn toàn không thèm nhìn tới Tô Tư Vũ.

Rất rõ ràng, Tô Tư Vũ muốn quen biết Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác không muốn quen biết hắn.

__________________

Tác giả có lời muốn nói: Bonus tiểu kịch trường, hãy nhận lấy nhé ~~~

Cố Lãng: Tiểu Chiến tử mau tỉnh lại, có người muốn theo đuổi chồng em nè ~~~

Vương Nhất Bác: Đánh thức thử chút xem?

Cố Lãng: Tớ không dám. /(ToT)/ ~~ (não tớ vừa nãy bị mẹ tấn công một chút!)

Con editor có lời muốn nói: Tác giả hãy ít dùng mấy từ cân não chút điiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hay