Chương 16-20
Chương 16
Vẫn như cũ ở trong cơn ác mộng tỉnh lại, Tiêu Chiến hòa hoãn một chút, ký ức dần dần thu lại, nghĩ tới cuộc điện thoại của Vương Nhất Bác đêm qua, loại vui sướng này trong nháy mắt rời khỏi u buồn ngủ không ngon mang tới, sắc trời còn muốn u ám hơn ngày thường một chút, nhưng Tiêu Chiến vẫn là đứng dậy chạy bộ sáng sớm.
Chạy được một nửa ngày thường, trời đã mưa rồi, Tiêu Chiến vẫn như cũ không ngừng lại, tiếp tục chạy xong những cái đã định ra từ sớm, vuốt mái tóc và quần ướt nhẹp trở về phòng khách đại trạch.
Mà trong phòng khách đang náo nhiệt, Tiêu lão gia tử, Phùng Trạch Kiều, Lí Nhất Phỉ, còn có Tiêu Kì và Tiêu Tiêu đều ở đây.
Tiêu Tiêu hai tay quấn băng gạc và băng vải đều đeo trên cổ, nhìn thấy Tiêu Chiến, ánh mắt vẫn như cũ hận không thể ăn cậu.
Tiêu Tiêu nhưng so với mấy người giáo huấn Tiêu Chiến ngày xưa còn khó dây dưa hơn nhiều, bọn họ bị đánh sẽ biết sợ, nhưng Tiêu Tiêu không chỉ không sợ, còn muốn oán hận, Tiêu Chiến và hắn coi như là hoàn toàn kết thù rồi.
"Đi nói xin lỗi với Tiêu Chiến."
Tiêu lão gia tử lên tiếng, Tiêu Tiêu tiếp tục oán hận, cũng phải ngoan ngoãn theo lời ông nói đi làm.
"Thật xin lỗi, hôm qua là tôi sai rồi, xin hãy tha lỗi cho tôi."
Tiêu Tiêu đưa lưng về phía mọi ngời, thanh âm tuyệt đối là đầy áy náy, nhưng thần sắc hoàn toàn không phải là như thế, thậm chí ẩn hàm khiêu khích.
"Tách tách" một tiếng, Tiêu Chiến đột nhiên cầm lấy điện thoại chụp lấy hắn, cậu tiến lên hai bước, nhìn về phía Tiêu lão gia tử, "Ngài xem hắn chính là biểu tình này đối diện với tôi, vừa khó coi lại vừa chán ghét."
Mấy hôm nay Tiêu Chiến không có chuyện gì làm nhàm chán, chức năng trong điện thoại di động đều nghĩ ra rồi, mà chức năng chụp ảnh này, cậu kiếp trước đều không dùng, bất quá đây là lần đầu tiên dùng để chụp người khác, còn là chụp người đáng ghét, chờ Tiêu lão gia tử nhìn xong, hắn lập tức liền xóa bỏ.
Tiêu Tiêu đầy mặt kinh ngạc, Tiêu Kì không nhịn được ngoắc ngoắc khóe miệng, nhận lấy điện thoại trong tay Tiêu Chiến, đi về phía Tiêu lão gia tử.
"Nghiệt chướng!" Tiêu lão gia tử trung khí rất đủ, rống lên một tiếng, Tiêu Tiêu chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống đất.
"Ông nội, con...... con......" Có hình chụp, hắn hết đường chối cãi, hắn sao nghĩ tới Tiêu Chiến lại đột nhiên giảo hoạt như vậy đây.
"Ông nội." Tiêu Kỳ đứng bên cạnh Tiêu lão gia tử cũng gọi một câu, rồi sau đó chậm rãi nói, "Muốn con nói xin lỗi một chút thành ý sao được chứ, nếu Ngũ đệ thái độ không đủ, con thấy tiệm cà phê trên danh nghĩa của cậu ấy giao cho Thất đệ làm chịu tội được rồi."
Tiệm cà phê này là Tiêu Tiêu lấy lòng Lí Nhất Phỉ nhiều năm, bà lấy được cho hắn, đưa cho Tiêu Chiến trên danh nghĩa còn đang trong tay chi thứ hai, nhưng Tiêu Chiến không chỉ lập tức sẽ gả ra ngoài, trong lòng rõ ràng đã nghiêng tới chi lớn bên kia mà đi rồi.
Một tiệm cà phê đối với bọn họ mà nói không coi là cái gì, nhưng chân muỗi có nhỏ đi nữa, đó cũng là thịt, còn là đưa tới chi lớn bên kia, chút nụ cười ôn nhu Lí Nhất Phỉ duy trì kia cũng nhanh chóng vỡ vụn rồi.
"Tôi thấy Kỳ nhi này chú ý cho kỹ." Lí Nhất Phỉ mất hứng, Phùng Trạch Kiều khẳng định cao hứng, bà làm ra quan hệ thông gia tốt như vậy cho Tiêu gia, chính là thời điểm được sủng ái, Tiêu lão gia tử cơ hồ không có gì do dự liền đáp ứng.
"A Văn ngươi đi làm, quán ăn trên lầu của tiệm cà phê cũng giao cho Tiêu Chiến."
"Vâng." Văn thúc gật đầu, y xử lý chuyện này hiệu suất đương nhiên cao, chưa tới hai ngày khẳng định là xong cho Tiêu Chiến.
Tiêu Tiêu cảm thấy thịt đau, quán ăn kia nhưng còn muốn kiếm được nhiều hơn tiệm cà phê, khách hàng phong phú, quản lý đã tạo thành hệ thống, căn bản không cần Tiêu Chiến phí tâm tư gì, liền có đống tiền lớn vào sổ rồi, mặc dù có thể còn không bằng Lí Nhất Phỉ Phùng Trạch Kiều tùy ý mua một hai châu báu đồ trang sức đeo tay, nhưng đối với tiểu bối bọn họ mà nói, tuyệt đối thỏa mãn gái hồng lâu dùng rồi.
Tiêu Kỳ khẳng định không thiếu tiền, nhưng bọn họ làm con riêng rất thiếu, nếu không cũng sẽ không có chuyện Tiêu Tiêu hạ thấp phong cách, đi treo lên một tên nhà giàu mới nổi chưa nhập cách.
(Nhập cách: phù hợp với quy luật nhất đinh (theo Baidu))
Nhà hàng và tiệm cà phê liền lầu trên lầu dưới, Tiêu Tiêu sao có thể chưa từng mơ ước, trước mắt không chỉ có nhà hàng trở thành của Tiêu Chiến, vốn là tiệm cà phê thuộc về hắn cũng trở thành của Tiêu Chiến rồi, hắn trong nháy mắt thở phì phì như trâu, nếu không phải hai tay hắn đã bị phế, hắn đều muốn xông lên tiếp tục đánh một trận với Tiêu Chiến.
"Kiến thức hạn hẹp, Chiến nhi vừa trở về, con là anh trai tặng quà ra mắt thì sao?" Lí Nhất Phỉ cũng không muốn để cho Tiêu Tiêu tiếp tục mất mặt, lời của bà còn có tác dụng hơn lời của Tiêu lão gia tử đối với hắn.
Tiêu Tiêu cúi đầu, cũng không dám biểu đạt cái gì.
Còn những cái khác, đêm qua đã có Văn thúc và Tiêu Kỳ đi giải quyết tốt hậu quả rồi, cũng không tạo ra ảnh hưởng gì quá lớn, mà Tiêu Tiêu bị thương, lại phá tiền, chuyện này coi như là đã qua, nhưng Tiêu Tiêu và Tiêu Chiến cũng biết, vẫn chưa xong, chỉ cần cho Tiêu Tiêu cơ hội, hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng với Tiêu Chiến, tìm cơ hội hãm hại.
Tiêu Chiến âm mưu quỷ kế từ trước đến giờ không có cách, chính là biết Tiêu Tiêu còn muốn hại cậu, cũng không biết làm thế nào mới tốt, cậu lại không thể giết người. Đương nhiên, trong lòng cậu càng có khuynh hướng đánh Tiêu Tiêu vài trận, đánh hội đồng tới lúc hắn sợ thì thôi! (ôi em ác quớ =.=")
Tiêu lão gia tử Phùng Trạch Kiều lần lượt rời đi, Lí Nhất Phỉ cũng để Tiêu Tiêu đưa bà về phòng, Văn thúc đi làm thủ tục thay đổi quán ăn và tiệm cà phê, ngoại trừ mấy người giúp việc đi ngang qua, trong đại sảnh lại chỉ còn Tiêu Chiến cùng Tiêu Kì.
"Ây yo, tiểu Thất trở nên thông minh nha."
Y cầm lấy điện thoại di động, rất nhanh liền ấn vài phím, sau đó mới đưa trả lại cho Tiêu Chiến, "Số của tôi, sau này có chuyện gì gọi cho tôi, tôi thế nào cũng coi như đại ca của cậu."
"Không phải là chụp ảnh? Anh không biết dùng?" Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại di động, thả lại trong túi quần, lúc này mới thở phào một cái, cậu vừa nãy đúng là có chút sợ Tiêu Kỳ không trả điện thoại của cậu, đây chính là của Vương Nhất Bác đưa cho cậu.
Tiêu Kì im lặng, chỉ có thể nói y không nghĩ tới còn có thể dùng như vậy.
"Hắt xì," Với mái tóc và quần áo ướt nhẹp, ở phòng khách trì hoãn lâu như vậy, Tiêu Chiến nhịn không được hắt hơi một cái.
"Trời này còn chạy cái gì?" Tiêu Kỳ cau mày nhìn, y nhìn về phía một nữ hầu trong phòng khách, "Tiểu Phương, mang khăn lông tới đây."
"Không cần, tôi trở về tắm."
Tiêu Chiến gật đầu với Tiêu Kỳ, liền xoay người lên lầu trở về phòng. Nhưng còn chưa tới phòng, cậu lại hắt xì liên tiếp hai cái.
Thân thể cậu trước kia không có kém như vậy, ngay cả gặp mưa chạy toàn bộ hành trình, hôm sau cũng vẫn đi học, cậu suy nghĩ một lát, đoán là bởi vì gần đây ngủ không ngon, thân thể mới kém.
"Hắt xì!" Cậu lại hắt xì một cái.
Sau khi nhanh chóng tắm nước nóng sạch sẽ, Tiêu Chiến liền định làm ổ trở lại trên giường, đắp kín, ra một chút mồ hôi, hẳn là rất nhanh sẽ tốt.
Tiêu Kỳ mấy hôm nay sống chung với Tiêu Chiến cũng thực sự có chút tình nghĩa, Tiêu Chiến đánh y tàn nhẫn, nhưng ai khiến y nhìn cậu thuận mắt nhỉ, y cầm chút thuốc, lại tới gõ cửa.
Gõ một lúc lâu, mới nhìn thấy Tiêu Chiến mang theo mái tóc lộn xộn ướt nhẹ tới mở cửa.
"Cậu bị ngu hả? Đầu tóc còn chưa khô đã đi ngủ rồi?"
Tiêu Chiến mắt sương mù trợn tròn, sờ sờ tóc mình một cái, quả thực lại ướt rồi, cậu trừng Tiêu Kỳ, "Đây là mồ hôi, anh không hiểu."
Cậu thật vất vả mới trùm kín ra mồ hôi, bất quá lại gội đầu, tắm rửa quả thật rất cần thiết.
Tiêu Kỳ quả thực muốn bị "không hiểu" này của Tiêu Chiến chọc tức, y đưa tay chống trên cửa, ngữ khí chậm lại, "Đi lau tóc khô, tôi cho người thay vỏ chăn cho cậu, đây là thuốc cảm, uống xong nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến nhìn Tiêu Kỳ một chút, lại quay đầu lại nhìn một chút giường chiếu bị cậu làm cho ngổn ngang, cuối cùng gật đầu, tránh cơ thể sang một bên, để Tiêu Kỳ tiến vào.
Tiêu Chiến lại đánh giá Tiêu Kỳ một cái, xác định y sẽ không làm loạn phòng cậu, cậu mới đi vào phòng tắm.
Tiêu Kỳ tự mình từng trải qua một lần, lại vây xem một lần lực sát thương đáng sợ của Tiêu Chiến, y cho dù còn có tà tâm kia, cũng không còn gan làm hại kia nữa, huống chi phía sau Tiêu Chiến, còn có Vương Nhất Bác, cậu thậm chí cả Tiêu gia đều chọc không nổi.
Y giống như y đã nói, cho người đi vào thay vỏ chăn cho Tiêu Chiến, sau đó còn có tâm rót nước cho cậu, thậm chí người giúp việc đưa điểm tâm của Vương Nhất Bác đưa tới cho Tiêu Chiến, y cũng nhận thay.
Bất quá Tiêu Chiến ở trong phòng tắm cũng ở tới quá lâu, như vậy không biết chiếu cố bản thân, còn cảm giác mình đặc biệt hiểu người, y cũng là lần đầu nhìn thấy hắn tiếp tục "Cộc cộc cộc" gõ cửa, "Tiêu Chiến, cậu có phải ngất bên trong rồi không?"
"Cậu nếu không ra, tôi phá cửa đấy."
Tiêu Kỳ còn muốn thay đổi thuyết pháp, Tiêu Chiến liền mở cửa ra, cậu mặc đồ ngủ tay dài, bọc mình tới nghiêm nghiêm thực thực, đầu tóc cũng lau khô, mang trên mặt chút đỏ ửng, cũng không biết là tắm, hay là thân thể đã nóng lên.
Tiêu Kỳ giơ tay lên vừa muốn sờ trán cậu, ánh mắt mềm mại của Tiêu Chiến, trong nháy mắt liền sắc bén.
Tiêu Kỳ run rẩy thu tay mình lại, "Thuốc ở đây, nhớ uống, bên kia còn có bữa sáng."
"Còn có không thoải mái liền nói một tiếc, trong nhà mời bác sĩ vẫn là rất tiện."
"Ờm." Tiêu Chiến trả lời, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Kỳ, thấy y không có chút nào tự giác, cậu cũng chỉ có thể mở miệng báo cho biết, "Cảm ơn anh, bất quá tôi cần nghỉ ngơi rồi, anh ở trong phòng tôi không tốt."
Tiêu Kỳ lại tiếp tục trợn hai mắt nhìn cậu, cuối cùng bất đắc dĩ từ trong phòng Tiêu Chiến đi ra, trước khi ra cửa, y lại quay đầu lại nói, "Tôi trở về chỗ ở của mình, cậu có chuyện gì tìm Văn thúc, đừng giấu không nói."
Tiêu Kỳ thề, y cho tới bây giờ chưa từng thao tâm qua làm bà thím như này, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không hiểu cậu phần này khó mà có được.
"Cảm ơn." Tiêu Chiến khách khí nói với Tiêu Kỳ, rồi sau đó đóng cửa lại.
Tiêu Chiến cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, phần thiện ý kia Tiêu Kỳ đối với cậu, nhưng y là người Tiêu gia, liền nhất định cậu không cách nào mở lòng với y. Cậu nhìn về phía hộp đựng thức ăn trên bàn, lọ thuốc và nước, cậu đi về phía trước, cầm lấy lọ thuốc, cuối cùng lại vứt nó xuống thùng rác.
Cậu mở hộp đựng thức ăn ra, ăn hai miếng, thần sắc trên mặt mới hoàn toàn khôi phục hòa hoãn, cậu lấy điện thoại từ trong túi áo ngủ ra, gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
"Em ăn điểm tâm rồi, ăn rất ngon."
Ăn xong điểm tâm, Tiêu Chiến đợi một lát không đợi đến khi Vương Nhất Bác trả lời, cậu liền lại làm ổ trên giường, cả ban ngày, cậu đều là ngây ngốc ngốc, bất quá ngoại trừ Tiêu Kỳ đã rời khỏi nhà cũ, cũng không ai phát hiện Tiêu Chiến ngã bệnh.
Mà cậu lại sa vào chu nhi phục thủy (buồn ngủ), tựa hồ vĩnh viễn sẽ không có trong ác mộng kết thúc, điện thoại rung hai lần, cậu cũng không phát hiện.
"Nơi này là phòng của Tiêu Chiến thiếu gia." Văn thúc buổi trưa liền nhận được thông báo, Vương Nhất Bác sẽ tới Tiêu trạch, nhưng chính là tiếp đãi người ngay trước mắt, y vẫn cảm thấy không chân thực.
Mà Vương Nhất Bác tới nơi này, tán gẫu với Tiêu lão gia tử là một mặt, chủ yếu hơn là, anh tới xem Tiêu Chiến một chút, thuận tiện dẫn cậu đi làm giấy hôn thú của bọn họ. Vốn là thư ký Vương chỉ cần cầm ảnh của hai người, hắn có thể làm tốt, nhưng bị Vương Nhất Bác bác bỏ.
Anh nhớ Tiêu Chiến hi vọng gả cho anh như vậy, tự mình làm chứng nhận, hẳn là sẽ rất cao hứng đi, để cậu cao hứng là một mặt, tối hôm qua chính là cuộc điện thoại kia, khiến Vương Nhất Bác có chút bận tâm Tiêu Chiến, không gặp được người luôn không yên lòng, mấy lý do cùng cộng lại, anh liền tới đây.
Văn thúc gõ cửa, cũng không thấy người mở ra, y cũng có chút lúng túng, song y chỉ có thể tiếp tục gõ.
Lại qua hồi lâu, Tiêu Chiến mới tới mở cửa.
Sắc mặt còn khó coi hơn buổi sáng một chút, bởi vì liền tục trong cơn ác mộng không ngừng, tâm tình cậu vốn là hỏng bét, còn bị loại tiếng gõ cửa đơn điệu không ngừng cứu tỉnh, thần sắc cậu dĩ nhiên là uể oải phiền não hơn chút.
"Chuyện gì...... Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến không nhịn được đưa tay xoa mắt, sợ mình ngủ mơ nhìn lầm người, nhưng sau khi cậu dụi xong, Vương Nhất Bác còn đang ở trước mắt cậu, chẳng qua là anh mi tâm cau lại, thấy thần sắc của anh có chút lạnh.
Mà Tiêu Chiến ngoại trừ thiện ý ác ý bên ngoài, đối với những cái khác tâm tình cũng không mẫn cảm, lúc này lại ngã bệnh, tự nhiên càng trì độn hơn chút, thân thể cậu bổ nhào về phía trước, nửa nằm nhoài trên người Vương Nhất Bác, lại đưa tay sờ sờ khuôn mặt anh, "Nóng, là người thật, không phải là mộng."
Trong mắt Vương Nhất Bác hiện lên mấy phần bất đắc dĩ, anh ôm Tiêu Chiến, nhìn về phía Văn thúc.
Văn thúc mặc dù rất là kinh ngạc Tiêu Chiến "Càn rỡ" với Vương Nhất Bác, nhưng y nhiều năm quản gia dày công tu dưỡng, y duy trì thần sắc, khẽ khom người, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi.
____________
Thông báo mà mai không có chương mới nha các nàng, mai tui về quê với ba má nên đành chờ tới ngày kia nhé ^^
Chương 17
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Văn thúc một chút, hậu tri hậu giác phát hiện phản ứng của mình có chút quá mức rồi, cậu cúi đầu muốn rút khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác, lại phát hiện anh ôm cậu tới mức còn rất chặt.
"Sao anh lại tới?"
"Em sinh bệnh sao?"
Thanh âm hai người gần như trùng nhau, Vương Nhất Bác không đợi Tiêu Chiến trả lời, anh ôm người tiếp tục đi vào phòng Tiêu ĐÌnh, mà Tiêu ĐÌnh cũng ngoan ngoãn được ôm đi, vốn cậu không cảm thấy mình sinh bệnh là đại sự gì, nhưng bộ dạng Vương Nhất Bác nghiêm túc như vậy, khiến cậu cảm thấy cậu hẳn là làm sai chỗ nào.
"Buổi sáng lúc chạy bộ dầm mưa một chút, em ngủ một giấc là tốt rồi."
Cậu cậu thật ra đã không chỉ ngủ một giấc, tình trạng giấc ngủ quá mức hỏng bét, căn bản không đạt tới hiệu quả nghỉ ngơi cậu muốn, ngược lại khiến tình trạng của cậu càng kém hơn chút, bất quá Tiêu ĐÌnh không có tự giác như vậy, cậu còn chưa phát hiện bản thân và 17 18 tuổi đã từng không giống nhau nhiều.
"Ăn cơm chưa?"
Vương Nhất Bác ôm Tiêu ĐÌnh ngồi xuống sofa trước giường, lại tiếp tục cau mày hỏi một câu.
"Ăn rồi, anh cho người đưa tới cho em, em đều ăn rồi." Mặc dù cậu có chút ăn không vô, nhưng vẫn là ăn hết.
"Ừm." Thần sắc Vương Nhất Bác thoáng hòa hoãn, anh lại tiếp tục hỏi, "Uống thuốc chưa?"
Lần này Tiêu Chiến trầm mặc, nếu như là Tiêu Kì hỏi cậu lời này, cậu chắc chắn sẽ không trả lời, nhưng đây là Vương Nhất Bác hỏi cậu, cậu không muốn nói dối anh.
"Em không thể uống thuốc," Tiêu ĐÌnh trong mâu quang thấp xuống lộ ra chút khủng hoảng, cậu nắm lấy tay áo Vương Nhất Bác, lặng lẽ nắm chặt, "Em sẽ không nhịn được uống rất nhiều rất nhiều......"
Thần sắc Vương Nhất Bác dừng lại, chính là thân thể trong nháy mắt này cũng cực kỳ cứng ngắc, nhưng chỉ là trong chớp mắt, Tiêu Chiến căn bản không có phát hiện, cậu liền khôi phục bình thường, anh một tay tiếp tục ôm eo Tiêu ĐÌnh, một tay khác nhấc lên, nâng cằm cậu lên.
"Chuyện khi nào?"
Vương Nhất Bác như cũ tận lực khống chế ngữ khí của mình, nhưng lời nói ra vẫn rất lạnh lùng.
Bất quá Tiêu Chiến cũng không cảm giác quá lớn với phần lãnh ý này, cậu ngẩng đầu nhớ lại một chút mới trả lời Vương Nhất Bác, "Tám năm trước."
"Vương Nhất Bác, em không uống thuốc sẽ không có chuyện gì đâu, thật đấy," Cậu vươn thân thể, hai tay vòng qua vai Vương Nhất Bác, vùi đầu bên gáy anh, mà thân thể cậu xuất hiện chút run rẩy chính cậu cũng không phát giác, "Em đã ổn rồi, thật đấy."
Có lẽ chính là cậu dường không thể tiếp tục chạm vào bất kỳ thứ thuốc nào, cậu cũng không phải là không thể khống chế lượng thuốc bản thân uống, mà là quá trình uống này, đối với cậu mà nói cũng là một loại hành hạ.
Vấn đề trên người cậu nhiều lắm, nhiều tới mức cậu cũng ghét bỏ mình.
Cậu sao sẽ tồi tệ như thế chứ, cậu có quá khứ như vậy, từng muốn thay đổi bản thân mình tốt hơn như thế nào, thay đổi không tốt, cậu từ rất lâu rất lâu trước đây, từ trong ngọn nguồn liền đã triệt để tồi tệ rồi.
Vương Nhất Bác ôm lại Tiêu Chiến, ôm lại rất chặt rất chặt, 8 năm trước, Tiêu ĐÌnh còn chưa tới 10 tuổi, ngay cả trong quá khứ, đều là một đứa nhỏ chưa hiểu chuyện, huống chi là hiện tại...... Tiêu Chiến trưởng thành tới hiện tại, chuyện xảy ra trên người, chỉ sợ còn muốn nghiêm trọng hơn nhiều so với anh suy đoán.
Cô nhi viện, Tiêu gia, thậm chí bà ngoại cậu cũng phải tra một lần nữa.
"Tại sao uống thuốc?" Vương Nhất Bác hỏi, lòng bàn tay phủ tại sau lưng cậu, như thế có lẽ sẽ khiến cậu dễ chịu hơn chút đi.
"Nếu như em không muốn nói, đừng nói."
Trình độ anh dễ dàng mềm lòng với Tiêu Chiến, đã vượt quá dự tính của mình.
Tiêu Chiến tiếp tục ôm cổ Vương Nhất Bác, gò má đặt tại đầu vai anh, lại không nhịn được cọ cọ người, sau đó mới nói, "Bà ngoại và em có một đoạn thời gian, thân thể đều không tốt, thường xuyên sinh bệnh, trong nhà có rất nhiều thuốc......"
"Em lúc nào cũng rất dễ đói, em cho rằng em sinh bệnh, liền uống rất nhiều rất nhiều thuốc......"
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, thấy anh không có bất kỳ thần sắc ghét bỏ nào lộ ra, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, "Sau đó phát hiện vô dụng, em liền không uống nữa."
"Uống bao lâu?" Thần sắc Vương Nhất Bác càng lạnh hơn chút, cái gì gọi là lúc nào cũng dễ đói...... Tiêu Chiến là đói bụng tới mức đem thuốc làm cơm ăn sao!
Tiêu Chiến lại trầm mặc một hồi mới trả lời anh, "Em không nhớ lắm...... Sau đó liền thực sự không uống nữa."
Ánh mắt cậu dao động, cực kỳ bất an, nhưng sau phút chốc cậu càng ôm chặt cổ Vương Nhất Bác hơn, "Anh nói muốn chăm sóc em, em đã tin, anh không thể đổi ý."
Đương nhiên Vương Nhất Bác cho dù đổi ý, cậu cũng không biết cậu có thể làm cái gì, đánh anh, không hẳn sẽ đánh lại, giữ lấy, cậu hình như không có tư cách giữ người lại.
"Dọn dẹp chút đồ, bắt đầu từ hôm nay, em ở cùng anh."
Đặt Tiêu Chiến vào Tiêu gia, anh đã không yên lòng rồi. Sau hơn mười ngày nữa bọn họ vốn là sẽ ở chung một chỗ, sớm tới cũng không sao cả.
Lời nói đơn giản rõ ràng như thế, Tiêu Chiến khẳng định có thể nghe hiểu, nhưng cậu vẫn không có lập tức theo lời Vương Nhất Bác đi làm, cậu sửng sốt hồi lâu, tay ôm lấy Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng chút, cậu ngẩng mặt lên, vạn phần chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, trong mâu quang dao động chút mừng rỡ cùng không xác định.
"Vương Nhất Bác, em hình như thích anh hơn rồi."
Vương Nhất Bác nghe nói như thế trong lòng ấm áp một chút, nhưng mơ hồ anh còn đối với "Hình như" kia của Tiêu Chiến có chút không hài lòng lắm, Tiêu Chiến vốn chính là rất thích anh, đâu có "Hình như" cái gì. Bất quá anh nghĩ như vậy, lại không mở miệng sửa chữa.
Tiêu Chiến ở Vương Nhất Bác trên người dựa một lúc lâu, mới đứng dậy thu dọn.
Thật ra không có gì phải thu dọn, cậu vốn chính là một thân một mình tới Tiêu gia, mấy hôm nay cũng bất quá nhiều thêm vài bộ quần áo, không, còn nhiều thêm một chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác đã tặng cho cậu.
Vương Nhất Bác nhìn hành lý vẻn vẹn ít ỏi của cậu, cũng không mở miệng hỏi cái gì, anh đi tới, dắt tay Tiêu Chiến, "Đi thôi."
Tiêu Chiến được nắm hay, trong lòng nổi lên mãnh liệt khẩn trương lay động, vẫn như cũ không thể biến mất.
Cậu thật sự có thể rời khỏi Tiêu gia sao? Cậu lập tức liền phải rời khỏi Tiêu gia sao? Nếu như đây là mơ, nhất định là giấc mơ đẹp nhất cậu từng có.
Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, lại cởi tây trang khoác ngoài của mình xuống, choàng lên người Tiêu Chiến, "Mặc vào, đừng để bị lạnh nữa."
Tiêu Chiến gật gật đầu, nghe lời mặc vào.
Tiêu Chiến 1m76, Vương Nhất Bác nhưng có chiều cao 1m89, quần áo này đối với Tiêu Chiến mà nói đương nhiên hơi lớn, nhất là tay áo, một nửa tay của cậu đều tìm không ra.
Tiêu Chiến cố ý xắn tay áo mình lên một chút, để lộ tay, rồi sau đó chủ động cầm tay Vương Nhất Bác, cậu thích được Vương Nhất Bác nắm, cũng thích nắm lấy anh.
Thư ký Vương Vương Phong ở trong phòng khách thương lượng với Văn thúc một lát, lại cầm lấy thẻ căn cước và sổ hộ khẩu buổi sáng mới làm xong đưa tới, thuận tiện cũng biết được chuyện tiệm cà phê và nhà hàng trên danh nghĩa Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến bên người anh, "Em ngồi đây một lát, anh đi tìm Tiêu gia gia nói vài lời, rất nhanh liền trở lại."
"Vâng." Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, cậu biết Vương Nhất Bác là muốn đi nói chuyện cậu tới Vương gia.
Trong lòng cậu rất nguyện ý tin tưởng Vương Nhất Bác, nhưng vẫn là đối với anh hiện tại có thể dẫn cậu đi, sinh ra chút hoài nghi cùng lo lắng không thể khống chế, phải biết rằng đây là chuyện cậu đời trước tới trước lúc chết đều làm không được a.
Trên mặt Tiêu Chiến có chút ửng hồng không bình thường, trên người lại khoác áo khoác tây trang của Vương Nhất Bác, thời gian bọn họ nán lại trong phòng không tính là ngắn, ánh mắt nhìn về phía bóng lưng Vương Nhất Bác lại tha thiết như vậy, vào giờ khắc này Văn thúc và Vương Phong đều suy nghĩ nhiều.
"Khụ," một tiếng, Vương Phong dời đi tầm mắt rơi vào trên người Tiêu Chiến, ông chủ của hắn hẳn là không có cầm thú tới trình độ hạ thủ với vị thành niên đi.
Mặc dù tuổi trên thẻ căn cước và sổ hộ khẩu đều sửa lại, vẫn như cũ không thể thay đổi được, sự thực Tiêu Chiến chưa đầy 18 tuổi a.
"Tôi có thể muốn một ly nước không?" Bị Vương Phong ho một cái, Tiêu Chiến cũng cảm thấy cổ họng không thoải mái lắm, thanh âm nói ra mang theo chút khàn, chính là nguyện ý tin chắc Vương Phong cũng dao động.
Văn thúc vung tay lên, một nữ hầu mang tới một chén nước ấm, Tiêu Chiến nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó ừng ực uống.
Tiêu lão gia tử nghe thấy Vương Nhất Bác quyết định muốn mang Tiêu Chiến đi sớm, rất kinh ngạc trong chốc lát, nhưng cuối cùng ông vẫn là đồng ý, Tiêu Chiến ở Tiêu gia khoảng 10 ngày, cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại, Vương Nhất Bác thể hiện phần đặc biệt này đối với Tiêu Chiến, khiến ông rất vui mừng.
Ông cho rằng Tiêu Chiến gả đi, chỉ cần Vương Nhất Bác lạnh nhạt đều cho rằng trải qua tới tốt đẹp, thật không nghĩ đến cháu trai này vấn đề nhiều hơn, không chỉ khiến Hà Uyển lọt mắt, ngay cả Vương Nhất Bác hình như cũng coi trọng.
Đương nhiên, Vương Nhất Bác có thể vững vàng nắm giữ vị trí gia chủ Vương gia những năm này, ông không dám có bất kỳ chỗ nào xem thường anh, hai mẹ con này rốt cuộc là đang đùa giỡn kế sách gì, nhất thời cũng nói không tốt.
"Có thể." Tiêu lão gia tử gật đầu, ông nhìn về phía Vương Nhất Bác lộ ra nụ cười, "Sau này thường xuyên dẫn Tiêu Chiến về gặp ta."
Vương Nhất Bác thần sắc như cũ là bộ dáng nhàn nhạt kia, nhưng cũng coi là hòa hoãn, "Chắc chắn rồi, chúng tôi sẽ thường xuyên trở lại."
Hai người lại hàn huyên hai câu, Tiêu lão gia tử liền đứng dậy tiễn Vương Nhất Bác đi ra ngoài, bọn họ xuất hiện ở đại sảnh, tất cả mọi người nhìn tới đây.
Phùng Trạch Kiều và Lí Nhất Phỉ cũng ở đây rồi, các bà mỗi người một câu hỏi Tiêu Chiến rất lâu, cái gì cũng hỏi, đều là Văn thúc mở miệng giải thích cho các bà một lúc lâu.
"Ngài dừng bước, tôi đây liền mang Tiêu Chiến đi."
Tiêu lão gia tử cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên ông thật tình nhìn rõ ràng Tiêu Chiến một chút như vậy, da trắng ngần, khuôn mặt như vẽ, trong đám cháu của ông, dung mạo của Tiêu Chiến đúng là xuất sắc nhất.
"Sau này cùng Vương Nhất Bác hảo hảo sống, cũng đừng gây chuyện."
Tiêu lão gia tử lúc nói chuyện, Vương Nhất Bác chạy tới bên người Tiêu Chiến, hai người đối mặt, trái tim Tiêu Chiến rốt cục an định lại, cậu nhìn về phía Tiêu lão gia tử, nhẹ nhàng khom người chào, lại không trả lời ông.
"Ngài bảo trọng."
Sau này cậu chính là không sống được với Vương Nhất Bác nữa, cậu cũng tuyệt đối sẽ không trở lại Tiêu gia.
"Chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến quay người lại, giương lên một nụ cười với Vương Nhất Bác, hai tay giơ lên, vững vàng cầm tay anh.
Vương Nhất Bác chính là ảm đạm vô quang trong sinh mệnh của anh, cho tới nay dương quang liên tiếp kia ấm áp nhất xán lạn nhất, là dương quang chỉ duy nhất có thể bị cậu giành được.
Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mấy người Tiêu lão gia tử nhẹ nhàng vuốt cằm rồi sau đó liền dẫn Tiêu Chiến đi ra ngoài, Vương Phong mang theo hành lý của Tiêu Chiến, rớt lại vài bước đi theo phía sau bọn họ.
"Em sẽ hảo hảo sống với anh," Tiêu Chiến cảm thấy lời này nói với Tiêu lão gia tử không có ý nghĩa gì, nhưng nói với Vương Nhất Bác, lại rất cần thiết, cậu vốn là sống với Vương Nhất Bác mà.
"Còn có, em cũng sẽ không gây chuyện." Tiêu Chiến tự nhận là mình tuyệt đại đa số thời điểm, vẫn là rất an phận, "Em sẽ nghe lời, nghe lời anh."
Vương Nhất Bác quét qua Tiêu Chiến một cái, khoát tay sờ lên trán cậu, nhiệt độ vẫn như cũ không có giảm xuống, anh đổi lại nắm tay Tiêu Chiến, mà tay vốn là nắm lấy tay cậu, trực tiếp ôm lấy Tiêu Chiến, cơ hồ nửa ôm kéo nửa ôm người vào trong ngực.
Chương 18
Vương Phong ở phía sau nhìn, ánh mắt đều trợn tròn, dám cam đoan đây nếu không phải trong Tiêu trạch, Vương Nhất Bác khẳng định trực tiếp ôm lấy người đi.
Mà bộ dáng cẩn thận che chở này của anh, càng xác minh suy đoán lúc trước hắn, ông chủ của hắn quả nhiên hóa thân cầm thú rồi.
Tài xế lão Triệu xa xa thấy bọn họ, liền mở cửa xe ra, Vương Nhất Bác lên xe trước, sau đó kéo Tiêu Chiến lên.
Vương Phong cũng ngồi xuống vị trí tay lái phụ, lão Triệu nhìn thoáng qua phía sau, xe liền rời đi.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi một lát, liền tự mình dịch dịch về phía Vương Nhất Bác, sau đó cậu liền lại được Vương Nhất Bác ôm tới trong ngực.
"Cảm thấy khó chịu liền nằm trên đùi anh, một lát thôi, rất nhanh chúng ta liền tới nhà rồi."
"Em không khó chịu, một chút cũng không khó chịu." Cậu cảm giác mình hiện tại tinh thần tốt, còn có thể chạy 5 6 cây số không dừng, cậu mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy nhìn thế nào cũng không đủ.
"Em cao hứng mà, rất cao hứng," Cậu nói, hai tay nhấc lên ôm lấy eo Vương Nhất Bác. Bình thường, cậu quen thuộc một người, thích ứng một hoàn cảnh cần một đoạn thời gian rất dài, nhưng đối với Vương Nhất Bác, cậu tựa hồ không giống vậy.
Nhất định là bởi vì liên quan tới bọn họ sẽ kết hôn, bọn họ sau này đều sẽ là bạn đời của nhau thẳng thắn nhất thân mật nhất, trước mắt bất quá tới sớm hơn vài ngày mà thôi.
Vương Nhất Bác ôm lại Tiêu Chiến, anh cũng không biết Tiêu Chiến trong lòng suy nghĩ như vậy, anh có chút lo lắng, anh sợ anh và Vương gia không tốt như Tiêu Chiến nghĩ, cho đến lúc này, anh có thể cũng sẽ không cao hứng hay không, bất quá anh sẽ không thất hứa hôn sự của bọn anh, Tiêu Chiến cũng không được hối hận.
Từ ngoại ô phía đông của Hải Thành tới ngoại ô phía bắc của Hải Thành, khoảng cách này cũng không ngắn, lão Triệu quen thuộc tình hình giao thông, cũng vẫn phải hơn 1 tiếng sau mới tới, mà Tiêu Chiến cũng từ lâu ngủ thiếp đi trong ngực Vương Nhất Bác, cậu hiện tại không chỉ có trán nóng lên, ngay cả khí thở ra cũng nóng tới kinh người.
Cửa xe mở ra, Vương Nhất Bác xuống xe, sau đó mới ôm Tiêu Chiến từ trong xe đi ra ngoài.
Quản gia của Vương gia Tiêu bá đã canh giữ ở cửa một lúc lâu rồi.
"Lý Dập tới rồi, liền dẫn hắn tới phòng tôi."
"Vâng," Tiêu bá khoảng 50 tuổi, thoạt nhìn rất là bình thường, nhưng thái độ của Vương Nhất Bác đối với ông thân cận hơn chút so với thư ký Vương Vương Phong, người giúp việc trong nhà cũ này, tuyệt đại đa số đều là người già nhìn Vương Nhất Bác trưởng thành, Tiêu bá này liền cũng thế.
Hơn nửa canh giờ trước, ông nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, sau đó toàn bộ người giúp việc của nhà cũ đều huy động lên.
Nhà bọn họ chính là đón gia chủ phu nhân về, đương nhiên, Tiêu bá cũng chưa quên chuyện Vương Nhất Bác để ông mời bác sĩ tư nhân tới, có lẽ 5 6 phút nữa, bác sĩ tư nhân của Yên gia Lý Dập hẳn là sẽ tới.
Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến một đường lên lầu 2, Vương Phong mở cửa ra, anh tiếp tục ôm người tới trên giường trong phòng anh.
Lại đứng dậy cởi áo khoác và giày của Tiêu Chiến ra, lúc này mới kéo chăn qua đắp cho cậu.
Vợ của Tiêu bá cô Vương đã bưng nước nóng và khăn lông tiến vào, bà nhìn Tiêu Chiến trên giường một cái, vui vẻ trên mặt nhạt xuống, "Ai u, đứa nhỏ này là thế nào? Ta thấy nóng tới mức còn rất nghiêm trọng."
"Ngài lau cho cậu ấy, ta đi tìm nhiệt kế, lại thúc dục Tiểu Lý một chút, không như vậy hắn còn lề mề."
Cô Vương nhanh chóng đi xuống, tuổi này của bà, không chăm sóc được người bệnh nhất, nhìn còn lo lắng hơn Vương Nhất Bác mấy lần.
Vương Nhất Bác cởi nút ống tay áo, xắn lên chút, sau đó vắt khô khăn lông, lau mặt cho Tiêu Chiến, lại mở mấy nút cổ áo cậu ra, cũng lau một lượt phần cổ và gáy.
Tiêu Chiến khẽ mở mắt ra một chút, ánh mắt mông lung nhìn Vương Nhất Bác, cậu nhẹ nhàng cười cười, lại tiếp tục nhắm mắt lại, cậu mí mắt nặng trĩu, rõ ràng không quá buồn ngủ, lại không có tinh thần gì cả.
"Vương Nhất Bác, em tốt hơn nhiều rồi."
"Đừng nói, em tốt hay không, em không nói được."
Vương Nhất Bác còn thật sự chưa từng có liên tục trong vòng vài ngày, lo lắng cho một người như vậy, nhưng không có gì phiền chán, ngược lại phần cảm giác đau lòng kia, càng ngày càng rõ ràng.
Tiêu Chiến lại mở mắt nhìn người, đáy mắt trong sáng gờn gợn, sạch sẽ tới mức có thể soi người.
"Ngoan, bác sĩ xem qua rồi hãy nói."
Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhìn tới mức không khỏi tự mình nghĩ lại một chút, anh đưa tay nhu nhu tóc cậu, vô sư tự thông (*) dỗ dành người.
(Vô sư tự thông: không có thầy dạy mà tự biết)
Tiêu Chiến gật gật đầu, trong chăn vươn tay ra túm lấy tay vốn sẽ phải rời đi của Vương Nhất Bác, chậm rãi dán mặt mình qua, sau đó không kìm lòng nổi mà cọ cọ, "Em ngoan."
Trong tin nhắn nhìn thấy 2 chữ này, Vương Nhất Bác liền có chút chịu đựng không nổi, trước mắt lại càng hơn thế, trái tim của lão xử nam 28 năm giờ khắc này hung hăng bị đụng một cái, anh nhẹ nhàng mấp máy môi, lại không biết mình lúc này nên phản ứng thế nào mới tốt.
Mà Tiêu Chiến nói xong lời này, lại chậm rãi nhắm mắt lại, bất quá tay nắm chặt của cậu cũng không buông ra.
Lòng bàn tay Vương Nhất Bác là làn da mềm mại của gương mặt Tiêu Chiến, ngón trỏ còn chạm tới mấy sợi lông mi vừa dài vừa cong, anh nhìn khuôn mặt Tiêu Chiến, đột nhiên hiểu cái gì là cảm giác kinh diễm, đã từng vô luận mới nhìn ảnh, hay là hiện tại trải qua lâu như vậy, anh đối với khuôn mặt của cậu cũng không có cảm giác quá lớn, chỉ cảm thấy là một thiếu niên xinh đẹp mà thôi.
Nhưng vào giờ khắc này, anh thật sự cảm giác được mỹ lệ này đủ để mê hoặc tâm hồn anh, một loại mỹ lệ mỏng manh lại mềm mại.
Tóm lại, Vương Nhất Bác dạ nhìn ngây ngẩn, mà Tiêu bá và bác sĩ tư nhân Lí Dập đẩy cửa tiến vào cũng vừa vặn nhìn thấy, một màn nhìn người thâm tình này của Vương Nhất Bác.
Cước bộ của hai người ngừng lại, mới tiếp tục tiến lên, mà Vương Nhất Bác nhanh chóng thu liễm xong phần ngây ngẩn kia, nhìn về phía Lí Dập, "Cậu xem cho em ấy một chút."
Anh nói xong đứng dậy nhường vị trí, lại đi tới bên kia giường ngồi xuống, thần sắc nghiêm túc vô cùng.
Trên tay Lí Dập mang theo một cái hòm thuốc, cô Vương tìm nhiệt kế, thấy Lí Dập đã tới, bà liền cũng không nói thêm nữa, đứng bên cạnh Tiêu bá, Vương Nhất Bác không có chút nào che dấu đặc biệt của anh đối với Tiêu Chiến, khiến bọn họ cũng lựa chọn đứng cùng một phe với cậu.
Mặc dù còn chưa biết tính cách của Tiêu Chiến, nhưng chỉ bằng cậu là "Phu nhân" được Vương Nhất Bác đồng ý, liền cũng không có chỗ trống cho bọn họ phản đối.
Bọn họ là người giúp việc, mặc dù thời gian dài, tình cảm có chút bất đồng, nhưng là không thể khiến bọn họ quên đi bổn phận của mình, huống chi hai vị chủ cũ đã mất và Vương Nhất Bác trước mắt, chẳng bao giờ bạc đãi bọn họ, phần hiểu ngầm này, bọn họ vẫn là nên hiểu được.
Sau khi kiểm tra kiểm tra một phen, Lí Dập liền nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Virut cúm, trước tiên truyền bình hạ sốt, tôi tiếp tục kê ít thuốc, ngày mai tình huống không nghiêm trọng, cũng không cần tới bệnh viện."
Thấy Vương Nhất Bác cũng không phản đối ý kiến, Lí Dập liền đi chuẩn bị bình truyền dịch.
Vương Nhất Bác trong chăn tìm được tay Tiêu Chiến, rồi sau đó nắm chặt, khuôn mặt trán cậu đều nóng, nhưng đầu ngón tay lại lạnh tới dọa người, mà anh cũng biết Tiêu Chiến không có ngủ tiếp.
"Nghe lời."
"Vâng." Tiêu Chiến cúi đầu trả lời, cậu xác thực là ngủ không được, bất kể là uống thuốc hay là truyền dịch với cậu mà nói đều là chuyện rất kinh khủng, nhưng cậu lúc trước từng đáp ứng Vương Nhất Bác phải nghe lời anh, cậu không muốn nuốt lời, thêm vào có lẽ đã qua nhiều năm như vậy, cậu đã tốt hơn rồi đi.
Tiêu Chiến mở mắt, nhìn về phía Vương Nhất Bác, liền cũng nhìn thấy Tiêu bá cùng cô Vương không xa phía sau anh.
"Đây là Tiêu bá, đây là cô Vương," Vương Nhất Bác lại nhìn về phía hai người này, "Đây là Tiêu Chiến, sau này đối với em ấy giống tôi."
"Vâng," Tiêu bá và cô Vương đồng thời khom người đáp lời.
Bọn họ trả lời, liền biểu thị hầu nam và hầu nữ trong nhà cũ cũng đều đáp ứng.
Bọn họ bình thường rất ít ở trong phòng Vương Nhất Bác quá lâu, lúc này coi như giới thiệu qua, hai người bọn họ liền tiếp tục khom người lui ra khỏi phòng. Ánh mắt Tiêu Chiến rời theo bóng lưng bọn họ, liền đánh giá xung quanh phòng, "Đây là phòng của chúng ta?"
Vương Nhất Bác chần chờ một chút, "Ừ" một tiếng, nhìn chung sống trước mắt của bọn họ, tính khả năng gian phòng này trở thành của bọn họ cực lớn. Bất quá trước khi Tiêu Chiến hỏi câu này, Vương Nhất Bác cũng không nghĩ tới phương diện kia. Anh ôm người lên, theo bản năng liền đi về phòng mình.
Dựa theo chu toàn của Tiêu bá nhất định là chuẩn bị phòng đơn cho Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác suy nghĩ một chút vấn đề chỗ ở của Tiêu Chiến, lựa chọn tạm thời để xuống không nghĩ nữa.
"Em mệt không? Có muốn tới ngủ cùng ngủ với anh không?" Giường của Vương Nhất Bác rất lớn, ngủ ba năm người cũng không có vấn đề gì, hai người lại càng không vấn đề, cậu thấy Vương Nhất Bác chần chờ, cậu lại thêm một câu, "Em ngủ rất ngoan, không ngáy ngủ, cũng không nói mớ."
Cậu chính là gặp ác mộng, cũng sẽ không có tiếng động gì, nhiều lắm chính là nghiêng người một cái liền giật mình tỉnh lại, nói như vậy sẽ không quấy rầy đến người khác. Tiêu Chiến có thể rõ ràng như thế, là bởi vì hồi cao trung phong bế ngủ chung phòng với cậu có 7 người khác, cả một tháng, cũng không có ai phát hiện chuyện cậu ban đêm luôn gặp ác mộng.
Vương Nhất Bác còn chưa đáp lời, Lí Dập và Tiêu bá lại tiến vào, mà Tiêu Chiến thấy đồ trên tay hắn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch xuống, liền cũng không để ý chuyện muốn lôi kéo Vương Nhất Bác ngủ cùng cậu.
Vương Nhất Bác vốn là nhìn Tiêu Chiến, liền cũng phát hiện thần sắc biến hóa trong nháy mắt này của cậu, nhíu nhíu mày, vẫn như cũ không có động tác kế tiếp ngăn cản Lí Dập.
Tay Tiêu Chiến được kéo ra khỏi chăn, Lí Dập kia nhìn Tiêu Chiến một cái, "Thả lỏng một chút."
Một đại nam hài có nên giống như cô bé sợ đau như vậy không, còn tới mức muốn người khác dỗ dành, bất quá khẩn trương của cậu rất dễ dàng liền đã nhìn ra.
Tiêu Chiến không nói gì, nói một cách chuẩn xác, cậu khẩn trương tới mức nói không nên lời.
Ánh mắt cậu từ trên người Lí Dập quét qua, liền dời tới trên người Vương Nhất Bác, lại quét qua, cậu liền nhắm hai mắt lại.
Mà Lí Dập cũng cắm ống tiêm vào mạch máu trên mu bàn tay cậu, hắn tiếp tục động tác của hắn, mãi cho đến khi đặt bình thuốc bên giường mới đặt xuống, thời gian trôi qua, Vương Nhất Bác phát hiện không đúng, anh nửa bế Tiêu Chiến lên, thanh âm cực kỳ nghiêm túc.
"Mở mắt, nghe lời, mở mắt, hô hấp!"
Cảm nhận được có thứ gì đó tràn vào thân thể mình, những cảm xúc u ám kia, Tiêu Chiến cũng có chút không cách nào khống chế, cậu chậm rãi mở mắt, ánh mắt kia trống rỗng tới mức có chút dọa người, sắc mặt trắng bệch, cậu quả thực theo lời Vương Nhất Bác, khẩn trương tới mức hô hấp một chút đều cảm thấy khó khăn.
Lí Dập cũng có chút bị dọa sợ, nhưng hắn phát hiện không đúng, lập tức rút ống tiêm ra, "Cậu ấy không phải là bị sốc?"
Tâm lý con người tới cận hiện đại mới dần dần hệ thống hóa trở thành một môn khoa học, mà nghiên cứu của loài người đối với nó vẫn như cũ quá ít ỏi, rất nhiều bệnh tâm lý còn khó có thể khỏi hẳn hơn là bệnh nan y.
Sợ hãi của rất nhiều người, một loại là bóng ma trong lòng và vết thương trong lòng lúc nhỏ lưu lại, trừ phi có kinh nghiệm rất đặc thù, một loại rất khó khôi phục, liền ví dụ như sốc.
Nhưng chữa bệnh cũng không phải là chỉ có loại phương pháp truyền nước này, Tiêu Chiến sốc, cũng có thể là uống thuốc đi, chính là hiệu quả trị liệu không có nhanh như truyền nước thôi.
"Tôi kê cho cậu ấy chút thuốc đi."
Lí Dập đối với chuyện của Vương gia coi như là quen thuộc, hôm nay liền cũng nhận được thiệp mời tiệc cưới của anh và Tiêu Chiến, ở chỗ này gặp người, hắn là rất ngoài ý muốn, nhưng căn cứ theo dày công tu dưỡng của bác sĩ tư nhân, hắn tiếp tục tò mò liền cũng sẽ không hỏi thêm một câu.
"Cậu ở trong phòng khách chờ một chút, tôi chút nữa ra ngoài tìm cậu."
"Vâng," Lí Dập gật đầu, lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến rụt trong ngực Vương Nhất Bác, hoàn toàn không nhìn thấy mặt, lặng lẽ thối lui khỏi phòng.
"Vương Nhất Bác, em quá vô dụng."
Tiêu Chiến đã tận lực khống chế rung động thân thể mình, nhưng cũng không phải là cậu cố ý khống chế là có thể nhịn được.
"Không, là anh không tốt." Tiêu Chiến đều nói cho anh biết, sợ hãi của cậu, anh còn muốn cậu thay đổi, muốn thử, là anh quá vội vàng, quá không cẩn thận rồi.
"Chúng ta không truyền nước, không tiêm, cũng không uống thuốc, bất quá em phải sớm khỏe một chút," Vương Nhất Bác ôm lấy cả chăn và Tiêu Chiến, sờ sờ gương mặt và trán của cậu vẫn như cũ nóng lên, cúi đầu một cái cực kỳ tự nhiên hôn một cái tại mi tâm cậu.
"Ngoan, anh trông chừng giúp em."
Chương 19
Lông mi Tiêu Chiến tại nụ hôn nhẹ của Vương Nhất Bác run rẩy, còn chưa nhắm mắt lại, cậu liền lại trợn to hai mắt, trong đôi mắt kia mang theo một chút mới lạ, cậu thoáng ngẩng mặt, cọ cọ khuôn mặt Vương Nhất Bác, thần sắc Vương Nhất Bác ngừng lại, nghiêng mặt đi, môi Tiêu Chiến cũng theo đó lướt qua môi anh.
Quá nhanh quá nhẹ quá đột ngột, cơ hồ khiến người ta cảm thấy nụ hôn này là một ảo giác, Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, một ngón tay xoay đầu tiếp tục ngẩng lên của Tiêu Chiến lại, thuận tiện cũng đè xuống nhịp tim đột nhiên đập lỡ nhịp đã có chút lúng túng của anh.
Trong đôi mắt Tiêu Chiến vẫn thuần khiết như cũ, bất quá nụ hôn trên trán của Vương Nhất Bác, không cẩn thận chà nhẹ, khiến cậu phát hiện phương thức biểu đạt còn thân mật hơn cả ôm.
"Chờ em khỏe rồi, em lại hôn anh, em sinh bệnh, không thể lây bệnh cho anh."
(Con editor: *quắn quéo* *cào tường*)
Tiêu Chiến nhẹ giọng lẩm bẩm, lúc này mới chậm rãi nhắm hai mắt lại, cậu rốt cục sinh bệnh rồi, vừa nãy trải qua như vậy cực kỳ hao tổn tinh thần, được Vương Nhất Bác ôm lấy, được cảm giác ấm áp an toàn vây quanh, không bao lâu, cậu liền ngủ mất.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm khuôn mặt Tiêu Chiến hồi lâu, sau khi xác định cậu đã ngủ, anh mới đưa tay xoa môi mình, trôi qua lâu như vậy, xúc cảm mềm mại kia vẫn như cũ khắc sâu rõ ràng trong đầu, mâu sắc của anh dần dần u ám, bên tai ửng đỏ, nụ hôn này đối với ảnh hưởng của anh thật sự vượt ngoài dự tính.
Ánh mắt anh dời khỏi đôi môi Tiêu Chiến, lại duỗi tay nhu nhu mi tâm cau lại của cậu, đều là đau lòng, chút tâm tình kích động kia liền cũng theo đó biến mất, anh tiếp tục ở bên giường trông coi một lát, mới xuống lầu tìm những thứ kia, rồi sau đó nói với Lí Dập tình huống của Tiêu Chiến.
"Cái này khả năng khó xử lý......" Sinh bệnh lại không thể uống thuốc, đây là cảm mạo chịu đựng phần lớn có thể khỏi, nhưng sau này nếu bị bệnh khác, thực sự không thể chịu đựng vượt qua được.
"Cậu giúp tôi thử nghĩ biện pháp một chút, liên lạc với vài bác sĩ tâm lý, tôi trước tiên gặp một chút rồi nói."
Anh muốn hiểu rõ hơn một chút tình huống, tình huống của Tiêu Chiến căn bản không thể gấp.
"Thuốc tây không thể uống, thử chút thuốc Đông y xem?"
Lí Dập nhìn bộ dáng cau mày của Vương Nhất Bác, đề nghị với anh thử xem, bình thường, anh học Tây y, thật sự rất ít đề cử Trung y với người khác, nhưng Tiêu Chiến đây không thể không có biện pháp.
"Nếu không thử một chút dược thiện (*) đi, tôi học qua từ lão thái thái." Cô Vương đột nhiên chen lời nói, bà vừa mới nhìn thấy Tiêu Chiến đã cảm thấy cậu cần hảo hảo tẩm bổ, mà bà nội đã mất của Vương Nhất Bác làm dược thiện vô cùng tốt, cô Vương đi theo trợ thủ, cũng học được không ít.
((*) dược thiện: thực phẩm có khả năng chữa bệnh)
"Cũng được," Vương Nhất Bác nghĩ tới bộ dáng ăn ngon của Tiêu Chiến, cảm thấy đề nghị này coi như có thể tiến hành.
Cô Vương bận rộn rời đi, Tiêu bá tiễn Lí Dập trở về, Vương Nhất Bác ở phòng khách ngồi một lát, trở về phòng tiếp tục trông Tiêu Chiến.
Anh mang laptop tới, ngồi trên ghế sa lon bên giường làm việc, vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Tiêu Chiến.
Mà cậu cũng tiếp tục vù vù ngủ, giống như chính cậu đã nói, cậu ngủ, quả thực rất biết điều, không hề nhúc nhích, nhưng mặt mũi nhíu lại, cũng không ngủ quá tốt.
Thời gian không sai biệt lắm tới 5 giờ, Vương Nhất Bác buông máy tính xuống, tiến lên, kéo chăn đắp tới cằm của Tiêu Chiến xuống, lại duỗi tay nhu nhu tóc cậu, "Tỉnh, ăn chút gì rồi ngủ tiếp."
Mắt Tiêu Chiến chậm rãi mở ra, sau khi khôi phục trấn tĩnh, cậu chậm rãi ngồi dậy, sau đó dựa tới trong ngực Vương Nhất Bác, thanh âm khàn khàn, mang theo chút khó chịu cùng ủ rũ, "Em đã chết rất nhiều lần."
Tiêu Chiến nói chính là nói thật, nhưng lời này lại khiến Vương Nhất Bác hiểu rằng cảm thụ của cậu quá khó khăn, cậu chỉ đang gặp ác mộng, "Nói cái gì vậy, em không hảo hảo ở bên anh ư."
Anh vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Tiêu Chiến, tận lực khiến cậu dễ chịu hơn chút, "Em muốn ăn trong phòng, hay là xuống dưới lầu ăn với anh?"
"Dưới lầu đi, em muốn cùng một chỗ với anh." Cậu lưu luyến cọ cọ Vương Nhất Bác, nghĩ đến sau này đều có thể cùng một chỗ với Vương Nhất Bác, tâm tình của cậu liền từ từ dễ chịu, buổi tối, cậu còn phải để Vương Nhất Bác ôm cậu nhiều hơn chút.
Vương Nhất Bác mở hành lý Tiêu Chiến mang đến ra, đổi cho cậu một bộ quần áo nhẹ nhàng, lại dẫn cậu tới phòng vệ sinh rửa mặt, anh mới dắt người xuống lầu, mà Tiêu Chiến hai kiếp cũng chưa từng được người chiếu cố qua như vậy.
Cậu lặng lẽ quan sát Vương Nhất Bác, hình như anh có chút phiền, cậu bình thường sẽ kịp thời ngăn cản, nhưng động tác của Vương Nhất Bác không quá thuần thục, mà từ đầu tới cuối không có bất kỳ chút biểu hiện không kiên nhẫn nào ra, hay là nói, anh đã bắt đầu nhạc tại kỳ trung (*) rồi.
(Nhạc tại kỳ trung: thích làm chuyện gì đó, cũng ở trong đó đạt được niềm vui)
Hai người tay nắm tay đi xuống, khiến cô Vương và Tiêu bá không nhịn được nhìn nhiều thêm 2 cái, nhưng bọn họ lập tức liền bưng đồ ăn lên.
"Hai người không ngồi xuống cùng ăn hả, nhiều món ăn như vậy, tôi và Vương Nhất Bác khẳng định ăn không hết."
Cái bàn rất dài bày đầy một nửa, cậu và Vương Nhất Bác hai người, ăn hết món ăn không ăn cơm cũng ăn không hết, huống chi cậu hiện tại còn bị bệnh, ít nhiều sẽ ảnh hưởng một chút tới thèm ăn.
"Tiêu bá, cô Vương ngồi xuống cùng nhau ăn đi."
Vương Nhất Bác bình thường chỉ ăn bữa sáng ở nhà, chính là không để ý bọn họ cùng nhau ăn, cơ hội như vậy cũng không nhiều, Tiêu Chiến đề nghị cũng không có chỗ nào không đúng. Cô Vương và Tiêu bá thoáng chần chờ một chút, liền đi tới ngồi xuống.
Chỉ có Tiêu Chiến và bọn họ cùng nhau ăn thì không sao cả, nếu Hà Uyển ở đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không như thế.
Tiêu Chiến ngồi bên tay trái Vương Nhất Bác, anh tự mình mở dược cổ trước mặt Tiêu Chiến ra, lại cẩn thận đánh giá phản ứng của Tiêu Chiến, "Đây là dược thiện cô Vương chuẩn bị, em xem một chút có thể ăn được hay không, ăn không được không cần miễn cưỡng."
Tiêu Chiến sáp lại ngửi ngửi, sau đó nheo mắt lại, "Thơm quá a."
Tiêu bá và cô Vương thần sắc đều nghiêm túc lập tức thở phào nhẹ nhõm, cô Vương treo lên nụ cười hòa ái, "Thích thì ăn nhiều một chút, cô Vương tôi cũng là chút bổn sự này."
Tiêu Chiến cầm lấy muỗng, ánh mắt quét tới mọi người đều nhìn chằm chằm mình, mắt cậu lại trợn tròn một độ cong, "Bắt đầu ăn sao?"
"Ăn đi," Khóe miệng Vương Nhất Bác không nhịn được ngoắc ngoắc, cầm lấy đũa gắp vài miếng thịt, một ít rau tới trong đĩa của Vương Nhất Bác, sau đó anh mới tự mình ăn.
Mà Tiêu Chiến cũng rốt cục uống dược thiện cô Vương đã chuẩn bị tới trong miệng, ngửi có chút mùi thuốc, nhưng vào miệng cũng không khó uống, cậu uống liền mấy thìa, sau đó mới bắt đầu ăn cơm.
Cậu căn bản không cần phải vươn đũa gắp thức ăn, món ăn trong mâm mới ăn được 1 nửa, Vương Nhất Bác liền thêm vào.
Tiêu bá và cô Vương mặc dù chưa gắp thức ăn cho cậu, nhưng loại hòa khí này cũng không khó cảm thụ, loại ăn cơm này hoàn toàn bất đồng với trong nhà cũ của Tiêu gia, cũng không giống với tự cậu ăn một mình.
Cậu nuốt thức ăn trong miệng xuống, nhìn về phía Vương Nhất Bác vẫn trầm ổn như núi, "Chờ em khỏi bệnh rồi, em cũng gắp cho anh."
Tiêu Chiến vốn là cũng không biết làm thế nào mới coi là đối tốt với một người, nhưng hiện tại có người đối tốt với cậu, cậu liền cũng có thể học theo. Vương Nhất Bác đối tốt với cậu thế nào, cậu cũng liền như thế.
Tiêu Chiến mặt mũi cong cong, ngữ khí bộ dáng trịnh trọng, hết sức thuận mắt, Vương Nhất Bác khẽ gật đầu một cái, khóe miệng lại tiếp tục câu lên.
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chăm chú trên bàn, lại quay đầu lại tha thiết mong chờ mà nhìn Vương Nhất Bác, "Em muốn ăn cà kia, ăn với cơm đặc biệt ngon."
"Được," Vương Nhất Bác nhấc cánh tay dài lên, liền gắp cho Tiêu Chiến một đũa lớn, cậu quả nhiên lại ăn thêm nửa bát cơm.
Lúc cậu muốn ăn chén cơm thứ 4, Vương Nhất Bác ngăn cản, "Buổi tối còn có dược thiện, không nên ăn quá no."
Tiêu Chiến xoa bụng, cậu đúng là ăn no, nhưng đĩa cà còn dư lại chút nước canh, cậu cảm thấy bỏ đi thật đáng tiếc, nhưng cậu còn chưa nghĩ ra phải nói với Vương Nhất Bác thế nào, Vương Nhất Bác lại nói.
"Ăn nửa bát nữa."
"Vâng." Tiêu Chiến lập tức liền cười với Vương Nhất Bác, mà khiến Vương Nhất Bác thay đổi quyết định, cũng là bởi vì anh biết Tiêu Chiến sẽ cười với anh như vậy mà.
Thiếu niên 17 18 tuổi, bữa tối ăn 3 chén cơm, thật sự không quá kỳ quái, mặc dù cậu còn sinh bệnh, cô Vương và Tiêu bá đều đặc biệt hài lòng, hảo cảm đối với Tiêu Chiến thẳng tắp tăng lên, trẻ con ngoan rất dễ nuôi nha.
(À làm đến đoạn này tui mới phát hiện gọi cô Vương nhưng vẫn để nguyên Tiêu bá hơi kỳ kỳ nên tui sẽ đổi lại theo kiểu Việt Nam là gọi bác Tiêu)
Tiêu Chiến ăn no gần như nửa ngồi liệt trên ghế salong trong phòng khách, cậu híp mắt, ôm bụng, lại rất hưởng thụ loại cảm giác ăn cơm no này, cảm giác Vương Nhất Bác cho cậu ăn cơm no lại càng thích.
(Sao tui cảm giác ẻm Chiến bị gả vào nhà anh Dậu thế này =.=")
Vương Nhất Bác đi tới, còn chưa mở miệng nói gì, Tiêu Chiến liền nghiêng người lên phía trước ôm lấy hông anh, đầu xù ghé vào trước bụng anh, Vương Nhất Bác đưa tay nhu nhu, suýt chút nữa quên lời muốn nói.
Lúc sau, Vương Nhất Bác mới nói, "Chúng ta đi bộ một lát, thuận tiện anh dẫn em đi dạo."
"Vâng," Khuôn mặt Tiêu Chiến dán lấy tây trang của anh chà chà, sau đó mới buông người ra, cậu ngước mắt nhìn về phía Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác cũng đưa tay ra với cậu, ánh mắt cậu cũng từ khuôn mặt Vương Nhất Bác dời đến tay anh vươn ra.
Tiêu Chiến cũng không tiếp tục do dự, cậu bỏ tay phải của mình vào trong lòng bàn tay anh mở ra, được anh cầm lấy, sau đó cũng sẽ cầm lại, động tác rất tự nhiên, nhưng kỳ thực lại rất không bình thường, đối với Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác đều vậy.
"Sau này ăn cơm no, không thể lập tức ngồi xuống."
Mặc dù Tiêu Chiến đầy mặt bộ dáng thỏa mãn, rất đáng yêu, nhưng đối với thân thể không tốt lắm, anh cũng cần phải quản cậu.
Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, sau đó lại nghiêng đầu mong đợi nhìn Vương Nhất Bác, "Vậy sau này chúng ta đều có thể tản bộ cùng nhau sao?"
"Ừ, cùng nhau," Dư quang của Vương Nhất Bác quét tới Tiêu Chiến, có thể có một người như vậy luôn theo anh tản bộ đến già, đây là chuyện trước kia anh chẳng bao giờ nghĩ tới, nhưng lúc này nhìn Tiêu Chiến, lại cảm thấy không tệ, hoặc là nói là mong đợi.
Nhưng ngoài mong đợi, còn có chút giữ lại, dù sao...... Tiêu Chiến quá nhỏ, tương lai của bọn họ quá dài, cậu sẽ nguyện ý đi theo anh bao lâu đây.
Tiêu Chiến đột nhiên dừng bước lại, Vương Nhất Bác cũng dừng lại nhìn cậu.
"Vương Nhất Bác."
"Hả?"
"Em nghĩ thông suốt rồi."
Đường nhìn ban đêm chỉ đủ bọn họ nhìn nhau rõ ràng, nhưng cũng đủ rồi.
"Anh nói em là bảo bối, là bởi vì anh thích em đúng không." Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn cảm thấy mình không có tính chất đặc biệt của bảo bối, nhưng Vương Nhất Bác đã nói như vậy rồi, cũng chỉ có thể là như thế.
Cậu thích anh, cậu không phải bảo bối trong mắt người người, mà là của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nói khóe miệng vung lên, cậu tiến lên một bước, nắm lấy tay còn lại của Vương Nhất Bác, trịnh trọng mà nói, "Anh cũng là bảo bối của em."
Nói cách khác, chính là, em cũng thích anh như vậy nha.
________________
Cái thời tiết nóng kinh khủng này khiến tui lười quá =.="
Chương 20
Tiêu Chiến cằm khẽ nhếch, ánh mắt thuần túy sạch sẽ, hoàn toàn không hiểu được mình rốt cuộc lời mình nói ý tứ như thế nào, có lẽ ý tứ cậu muốn biểu đạt không tệ, nhưng người bình thường, thật sự rất khó dùng thần sắc trịnh trọng như vậy nói ra.
Đây không phải là lời yêu thương, là lời thật lòng của Tiêu Chiến, nhưng chính là như vậy, mới khiến người ta bị chấn động bội phần.
Hai người nhìn nhau hồi lâu, bên tai Vương Nhất Bác dần dần nóng lên, lại bị lời trêu chọc của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác có chút thất thố, anh buông mắt nhìn người, Tiêu Chiến cũng không tránh, thẳng thắn nhìn nhau, trong đôi mắt kia là thật tình, là xác định, là trịnh trọng......
Đây không phải là Tiêu Chiến cố ý nói ra lời trêu chọc anh, mà là sau khi anh suy nghĩ, cảm thấy lời nhất định phải nói cho anh biết, lời trực bạch nóng bỏng tới mức làm nóng lòng người.
Mà anh một chút cũng không thể phản bác lời Tiêu Chiến nói, Tiêu Chiến thực sự là bảo bối mà anh chỉ có thể gặp mà không thể cầu, được cậu tỏ tình dùng lời như vậy, anh ngoài vô thố, trong lòng cũng vui vẻ, rõ ràng vui mừng tới mức không thể không để ý.
Tay anh nhẹ nhàng dùng lực một cái, liền kéo Tiêu Chiến tới trong ngực, rồi sau đó ôm lấy: "Em nói rất đúng."
Anh thích Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng thích anh.
Trên mặt Tiêu Chiến lại nở ra một nụ cười, cậu cọ cọ người, lại cảm thấy không đủ, cậu dịch cơ thể lên, mâu quang quét qua trên môi Vương Nhất Bác, sau đó hôn hôn gương mặt anh.
Đôi môi màu anh đào rơi xuống trên mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác trong nháy mắt, giống như một sợi lông vũ nhẹ nhàng lướt qua, mang tới một chút hơi thở thuộc về Tiêu Chiến.
Mâu quang Vương Nhất Bác đung đưa, thân thể cũng theo đó cứng ngắc lại, lúc này anh hẳn là phản ứng lại cái gì đó, làm gì đó, nhưng anh vẫn rơi vào trong mềm mại này, giống như lọt vào trong sương mù, quả quyết cùng dứt khoát trước kia, lúc này hoàn toàn rời xa anh.
Ánh mắt Tiêu Chiến như cũ mở rất lớn, đối với loại chuyện hôn này, cậu biểu hiện tới hờ hững lại mới mẻ, nhưng không có cách nào bài xích, cậu cười cười, sau đó dựa vào vai Vương Nhất Bác, "Em muốn hôn anh, lại không nhịn được, anh lát nữa rửa mặt?"
Vương Nhất Bác mím môi, anh e rằng không nỡ rửa khuôn mặt này, anh giơ tay sờ sờ khuôn mặt Tiêu Chiến.
Thân thể Tiêu Chiến vẫn như cũ có chút nóng lên, tay Vương Nhất Bác chạm tới rất thoải mái, cậu kìm lòng không nổi lại cọ cọ.
Cảm giác được phần yêu thích này của Tiêu Chiến, tay Vương Nhất Bác liền cũng không tiếp tục rời đi nữa, hồi lâu sau, anh mới buông Tiêu Chiến ra, kéo cậu tiếp tục tản bộ, nhưng đoạn đường này cảm giác tim đập thủy chung không tản đi, tốc độ thất thủ của anh cực nhanh, là chuyện trước khi anh 28 tuổi chưa bao giờ nghĩ tới.
Nhà cũ Vương gia cũng không có hoa viên hoa lệ tinh mỹ, chỉ có một bãi cỏ xanh biếc, Tiêu Chiến nhìn không ra cái gì, chỉ cảm thấy tầm nhìn tốt, sau này cậu muốn chạy bộ cũng không sợ không có chỗ.
Sắc trời dần dần mờ mờ, dọc theo bãi cỏ cách một đoạn lại có một ngọn đèn trắng nhỏ, hôm nay vừa mới mưa, Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đi lòng vòng xung quanh, nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền mang người trở lại, bọn học đi vòng quanh lầu một một lần.
"Cô Vương bác Tiêu bọn họ ở gian phòng này, sau này anh không ở nhà, em có việc, phòng khách không thấy người, tới nơi này tìm."
"Gian phòng này là phòng gym, sau này khí trời có tốt hay không, em đều có thể tới đây chạy bộ, rèn luyện."
Nói là phòng gym, nhưng kỳ thực rất lớn, các loại dụng cụ vận động đều có, bên ngoài bị Tiêu Chiến cho rằng bãi cỏ bình thường cũng không đơn giản, đó là bãi cỏ đủ dùng để đánh golf, chiếm diện tích mênh mông, chỉ sợ vượt quá tưởng tượng của Tiêu Chiến.
Đương nhiên, cậu cũng không cần nghĩ quá nhiều, chính là Vương gia Vương Nhất Bác có thêm tiền, cậu cũng vẫn là ăn cơm kia, ngủ cái giường kia, yêu cầu của cậu đối với Vương Nhất Bác vẫn luôn đều thấp tới không theo chuẩn mực, ăn no ngủ kỹ là được rồi.
"Sau này em muốn học cái gì, liền nói với anh, anh có thời gian anh dạy cho em, lúc quá bận, anh bảo bác Tiêu mời người tới dạy."
Nhìn Tiêu Chiến sờ sờ dụng cụ xoạt xoạt, Vương Nhất Bác liền nói như vậy.
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu lia lịa, cậu đối với phòng gym này quả thực rất cảm thấy hứng thú.
Vương Nhất Bác lại dẫn Tiêu Chiến tới lầu hai, "Gian phòng này là thư phòng của anh, bên trong có rất nhiều sách, sau này em muốn đọc cái gì, liền đi vào lấy."
Cước bộ của Tiêu Chiến lại thoáng chần chờ ở cửa thư phòng, mới đi theo vài, cậu đối với thư phòng nghiêm túc thế này, tự nhiên cảm thấy sợ hãi, trong nháy mắt cậu liền câu nệ rất nhiều, may mà Vương Nhất Bác cũng không mang cậu tới chỗ này lâu, anh lại dẫn cậu tới lầu 3.
"Giang phòng này là phòng cưới của mẹ và cha anh, kia là gian phòng của bà nội và ông nội, những phòng khác khác chính là để đó không dùng."
Hai gian phòng kia cũng không có mở ra, cậu xoay một vòng, Vương Nhất Bác liền mang Tiêu Chiến trở về phòng anh.
"Em còn bệnh, không cần phải gấp, sau này sẽ từ từ quen thuộc."
Tiêu Chiến gật gật đầu, tự cậu tới trên giường nằm xuống, cậu nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Anh có chuyện gì bận có thể đi, em tự mình chờ cũng không sao cả."
Vương Nhất Bác không trả lời gì, ém chăn tốt cho Tiêu Chiến, anh đứng dậy mang một chiếc ghế tới bên giường, anh vẫn như cũ tính toán ở chỗ này làm việc.
Mà Tiêu Chiến thời điểm hiểu ý đồ của Vương Nhất Bác, tự mình liền dời sang vị trí khác, còn kéo chăn ra một góc, sau đó đôi mắt chờ mong mà nhìn người.
"Anh phải gõ bàn phím, sẽ có chút thanh âm."
Tiêu Chiến nghe vậy lập tức lắc đầu, "Không ảnh hưởng, hơn nữa, em đã ngủ một ngày rồi." Cậu nghĩ Vương Nhất Bác ở bên giường bồi, còn không bằng tới trên giường bồi, như vậy bọn họ có thể gần hơn một chút. (chỗ này ta không nghĩ cái gì hết =.=)
Vương Nhất Bác thoáng chần chờ liền gật đầu, anh thay quần áo, mới lên giường, anh ngồi, Tiêu Chiến nằm bên cạnh, Vương Nhất Bác làm việc không bao lâu, anh liền từ có chút khoảng cách, biến thành sát gần cậu.
Vương Nhất Bác tiếp tục làm việc, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một chút, cậu đầu tiên là cầm điện thoại di động loay hoay một chút, lại đặt sang một bên, tiếp tục không bao lâu cậu liền nhắm mắt lại, nằm quy củ cũng trở thành nghiêng người ôm người.
Ngang hông bị một tay vòng quanh, Vương Nhất Bác vẫn là lần đầu tiên dưới tình huống như thế xử lý chuyện, so với thường ngày, anh hơi có chút không yên lòng, hoặc là nói tâm viên ý mã, nhưng Tiêu Chiến rõ ràng thích như vậy, chân mày cậu giãn ra, ngủ ngon hơn lúc trước.
Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, lời tâm tình của anh nói không lại Tiêu Chiến, vẫn là trên chủ động nhiệt tình cũng không sánh bằng, có lẽ, anh còn phải xem thêm nhiều sách về phương diện này.
Khoảng 10h, anh tắt máy tính, lại xuống lầu một chuyến, bưng tới dược thiện cô Vương vẫn luôn hầm nóng.
Anh nhu nhu tóc Tiêu Chiến, "Tỉnh tỉnh, ăn canh rồi ngủ tiếp."
Đầu Tiêu Chiến giật giật, vẫn như cũ không tỉnh, Vương Nhất Bác tiếp tục nhu, xoa nhẹ một lúc lâu, phát hiện cậu tựa hồ ngủ tới ngon hơn.
Anh bất đắc dĩ, chỉ có thể bế nửa người lên, "Tỉnh tỉnh."
Tiêu Chiến hai tay vòng qua Vương Nhất Bác, mắt còn chưa mở ra, thanh âm cũng hơi có chút hàm hồ, "Vương Nhất Bác...... em tỉnh rồi."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng trả lời, ôm Tiêu Chiến tiếp tục ngồi dậy, lại chồng gối chung một chỗ, anh đặt người trên gối đầu, nhưng tay Tiêu Chiến dần dần khôi phục khí lực càng ôm anh chặt hơn.
"Vương Nhất Bác, em vừa mới ngủ tới đặc biệt ngon." Không có ác mộng, không có tiếp tục chết...... Cái này quá khó khăn, cậu đã lâu không có cảm giác ngủ ngon như vậy rồi, "Cảm ơn anh."
"Anh nói rồi những cái này đều là nên như vậy, không cần nói cảm ơn."
Vương Nhất Bác đã càng ngày càng quen thân mật với Tiêu Chiến, anh tiếp tục để cho ôm, lại suy nghĩ tới khả năng phía sau "Cảm ơn" của Tiêu Chiến.
"Vậy anh sau này đều có thể ôm em ngủ không?"
Tiêu Chiến trong thanh âm mềm mại mang theo một chút thấp thỏm cùng mong đợi, cậu cọ cọ người, "Em đặc biệt thích anh ôm em."
Tiêu Chiến hoàn toàn không biết nói xa nói gần tiếp tục khiến Vương Nhất Bác sửng sốt, hồi lâu sau, anh đè vai Tiêu Chiến xuống, lúc này mới đứng dậy, mà Tiêu Chiến vẫn là vẻ mặt nghi ngờ nhìn anh, giống như đang hỏi, anh tại sao không ôm cậu.
Anh chìa tay, Tiêu Chiến lập tức nắm lấy tay anh, dán khuôn mặt cậu tới, tiếp theo sau đó nhìn anh.
Bị cặp mắt kia nhìn, Vương Nhất Bác theo bản năng liền nói như vậy, "Trước tiên uống dược thiện, bằng không sẽ lạnh."
Ánh mắt Tiêu Chiến nhìn chăm chú thang cổ trên bàn ghế salong, ánh mắt liền sáng lên, cậu nắm chặt tay Vương Nhất Bác từ khuôn mặt dời đi, nhưng vẫn là không buông ra, "Em ngửi thấy được, rất thơm."
Nhưng cậu nói xong, ánh mắt lại lướt qua trên mặt Vương Nhất Bác, bình thường ăn đối với Tiêu Chiến là quan trọng nhất, nhưng vừa rồi vấn đề kia không chiếm được trả lời, cậu vẫn có chút để ý, có lẽ...... Đó là một vấn đề rất khó trả lời đi.
"Tiêu Chiến, em còn nhỏ, anh sợ em sẽ hối hận."
Vương Nhất Bác mới vừa theo bản năng muốn dời đi đề tài này, không phải bởi vì anh không muốn ôm người, mà là anh rõ ràng chính mình, có phát sinh quan hệ hay không, đối với anh mà nói là không giống nhau, nếu như bọn họ thật sự đi tới một bước kia, sau này Tiêu Chiến hối hận, anh cũng sẽ không thả người đi.
"Em không nhỏ nữa," Tiêu Chiến không quá hiểu sao lại liên quan tới vấn đề cậu còn nhỏ, tiếp tục suy nghĩ, cậu mới nhớ tới, cậu trước mặt quả thực lại nhỏ lại rồi, nhưng không phải là quá nhỏ.
"Em không hối hận, em liền sẽ không hối hận."
Vương Nhất Bác ôm cậu, cậu có thể ngủ ngon, cậu sao sẽ hối hận, cậu cầu cũng không được đây.
Cậu nhào tới phía trước, trực tiếp đẩy ngã Vương Nhất Bác vội vàng không kịp chuẩn bị ở trên giường, "Vương Nhất Bác, anh không muốn ôm em, em đây có thể ôm anh không?"
Ở nơi này ôm, cậu diễn xuất này rõ ràng là nhanh như hổ đói vồ mồi.
Tiêu Chiến nói mềm mại, hành động lại khá bá đạo, dù sao Vương Nhất Bác cũng là lần đầu tiên bị người đụng ngã trên giường.
_______________
Cái thời tiết điên khùng này thật khiến người ta khó ở mà T_T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top