senpai

3 ngày của challenge đã được đăng lên wattpad hết rồi, từ ngày mai mình sẽ bắt đầu đăng các ngày tiếp theo lên blog Hạc Lai Cá nha, link mình đặt ở profile ạ.

DAY 3: WATCHING MOVIES

Uno Santa lấy từ trong tệp tài liệu của mình ra một cặp giấy rồi đưa về phía Lưu Vũ. "Bài luận hôm trước đây, dùng từ tốt hơn rồi, vẫn còn mắc một số lỗi chính tả, thầy có gạch đỏ với sửa lại rồi, nhớ xem lại để ghi nhớ rõ hơn."

Lưu Vũ nhận tờ giấy, gật gật đầu, sau đó lại bắt đầu bàn sang chủ đề khác. "Thầy sao cứ bắt em viết các chủ đề khô khan như thế này mãi thế? Hay thử cho em một đề bài gần gũi hơn đi, em cá là em sẽ viết tốt hơn nhiều đó."

Uno Santa dùng tay đẩy gọng kính, mặt không để lộ ra biểu tình gì đặc biệt. "Thế em muốn thầy ra đề như thế nào?"

Lưu Vũ xoay xoay bút tỏ vẻ đắn đo, sau một lúc mới đáp lời. "Đề giống như hãy kể ra mười lý do em lại thích thầy chẳng hạn."

Santa thở dài, cất tệp tài liệu của mình vào cặp rồi vỗ vỗ đầu Lưu Vũ. "Hôm nay kết thúc ở đây thôi, mẹ em nhắn thầy dặn em trước khi ngủ đóng cửa nhà kỹ càng, kẻo trộm lẻn vào."

Người kia chợt giữ lấy tay Santa đang đặt ở trên đầu mình rồi nói. "Ừm thầy cũng biết là cha mẹ em đi công tác hết rồi, nên là thầy có thể ở đây muộn hơn một chút đó. Em vừa được tặng tài khoản Netflix, hay là mình xem phim đi?"

Xem phim vốn là sở thích của Santa, anh cũng biết ở nhà cậu có máy chiếu loại chất lượng cao, vô cùng rõ nét, miệng anh suýt nói lời đồng ý nhưng ngay lập tức bị lương tâm kéo ngược lại. "Không được, ờm, bạn gái thầy đang chờ, ăn tối đó, ăn tối, thầy phải về ngay."

Lưu Vũ gạt tay đối phương ra khỏi đầu mình, nhưng sau đó vẫn nắm chặt tay để người kia không rời đi. "Thầy không có bạn gái."

"Ai nói thầy không có?"

"Ai cũng nói thầy không có. Em điều tra rồi, thầy ngoài đi học, ở nhà làm bài ra thì cũng chỉ ở nhà em dạy kèm. Trước đây em nghĩ có lẽ bạn gái của thầy ở Nhật, nhưng khi hỏi bạn bè xung quanh thầy, ngay cả những người thân thiết, ai cũng khăng khăng rằng thầy không hề có bạn gái. Xem ra thầy chỉ nói rằng mình có bạn gái với em thôi, thầy đang đề phòng điều gì à?" Lưu Vũ lật tẩy đối phương với giọng điệu vô cùng bình thản, nói xong còn chớp chớp mắt vài cái tỏ vẻ không phải là lỗi của em nha.

Uno Santa day day phần trán của mình, đứa nhỏ này đúng là không thể đùa được. Anh vốn là một du học sinh bình thường ở đất Trung này, muốn tự túc lo học phí nên thường xuyên đi làm thêm. Khoảng ba tháng trước Santa vẫn đang là nhân viên của cửa hàng tiện lợi trực ca đêm, bỗng một ngày nọ có một đứa học sinh cấp ba đến mua một chai nước, đến lúc tính tiền lại phát hiện bản thân không mang ví, hôm đó tâm trạng Santa khá tốt nên tự bỏ tiền của mình ra để thanh toán, đưa cho đứa nhỏ kia xem như là quà tặng đi.

Nhưng sau ngày hôm đó đứa nhỏ kia liên tục đến cửa hàng tiện lợi tìm anh, lúc Uno Santa bận việc thì cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi ở bàn ăn đến lúc anh tan ca. Sau vài hôm đứa nhỏ còn kéo theo cả mẹ đến, thuyết phục anh nhận việc làm gia sư dạy tiếng Nhật cho con mình. Uno Santa cân nhắc thấy việc này lương ổn hơn và thời gian hợp lí hơn nên nhanh chóng nhận, rắc rối của anh cũng xem như là bắt đầu từ đây đi.

Đứa nhỏ kia chính là Lưu Vũ, và Lưu Vũ không hiểu sao lại thích bám anh tới mức vậy. Mỗi ngày đều ở bên tai Santa thì thầm em thích thầy em thích thầy không chịu buông, Lưu Vũ vốn là con nhà có điều kiện, từ nhỏ đến lớn muốn gì sẽ được nấy, không thì cũng phải bày nhiều bộ dạng cùng với trăm phương nghìn kế để đạt được. Thế là Uno Santa cứ liên tục bị mắc vào hàng loạt cái bẫy (tình) của cậu, nhiều lúc anh phải tự hỏi, chỉ mới là học sinh cấp ba thôi mà, đầu đứa nhỏ này rốt cuộc là chứa những gì thế?

Nhưng rắc rối kia không nằm ở Lưu Vũ, mà là nằm ở chỗ Santa. Uno Santa trước đây chưa từng làm gia sư, đột nhiên có công việc tốt như thế này tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích, năm lần bảy lượt tự vỗ ngực thề với lòng sẽ làm một giáo viên thật tốt, dù là tay trái nhưng cũng phải thành tâm với nghề, không được làm phụ huynh học sinh thất vọng. Đối với chiêu trò của đứa nhỏ này tất nhiên là phải tránh xa, nhưng Uno Santa chính là kiểu người mưa dầm thấm lâu, Lưu Vũ lại đặc biệt kiên trì, thế là không tránh được sẽ có chút phản ứng lại.

Không được, lương tâm nghề nghiệp, lương tâm nghề nghiệp!

Ài, nhưng mà suy xét lại chút đi, đứa nhỏ này thật sự rất là đáng yêu, thông minh, lanh lợi, khó mà chối từ.

"Ừ đúng là không có bạn gái. Xem phim chứ gì? Được thôi, nhưng một chút thôi đấy nhé."

Lưu Vũ nở một nụ cười chứa đầy sự mãn nguyện, nhanh chóng kéo Uno Santa đến phòng khách, bật máy chiếu lên, rồi lại ngồi xuống sofa, nhích nhích từng chút một, đến khi ở cực gần anh mới chịu dừng.

Cậu đưa điều khiển cho Santa để chọn phim vì bản thân cậu cũng không rành chuyện phim ảnh, hay chính xác là vào những lúc như này tâm trí cũng chẳng hề tập trung để xem phim đâu mà chọn. Uno Santa lướt lướt một chút rồi nhấn play một bộ phim ngắn, sau đó yên vị mà xem phim.

Xem đến nửa bộ phim Uno Santa chợt thấy có chút không đúng, phim anh chọn gắn tag hành động, ban đầu tưởng rằng chỉ cấm trẻ em dưới 18 tuổi do có cảnh máu me, không ngờ hai nhân vật chính vừa đấm nhau, xoay lại đã chuyển sang cảnh lăn giường.

Không ổn, xem cảnh này cùng người khác đúng là ngại quá đi, Uno Santa lại liếc nhìn người kế bên mình. A đứa nhỏ này chưa mười tám tuổi, sao lại xem chăm chú thế này chứ, che lại, che lại!

Lưu Vũ bật cười gạt tay Santa đang che trước mặt mình xuống, xoay sang nhìn chằm chằm anh rồi nói. "Thầy đừng lo, ài, nam nữ nam nữ, em xem không có hứng thú."

"Vừa rồi em tập trung quá rồi còn gì."

Lưu Vũ đặt một ngón tay lên môi dưới mình, ánh mắt vẫn không rời khỏi người Uno Santa. "Chỉ là nhìn nam chính cởi quần áo xong em chợt nghĩ đến thầy, lúc nào thầy cũng ăn mặc chỉnh tề như vậy, không lộ chút nào hết, hầy."

"Chú ý lời nói chút nào."

Lưu Vũ vươn tay đến gỡ mắt kính của Santa xuống. "Thầy bị cận nhẹ thôi đúng không? Nhìn em đây này, đừng nhìn đi đâu xa hết, không cần mắt kính nữa."

Uno Santa định lấy lại mắt kính của mình nhưng Lưu Vũ lại nhanh tay giấu phía sau lưng, sau đó cậu tiến mình lên phía trước, ép anh ngã dài ra trên sofa.

"Em muốn làm gì?"

"Chắc là thầy biết mà."

Hai tai Lưu Vũ chuyển sang màu đỏ hồng, đôi mắt cũng trở nên đục ngầu như bị lấp đầy bởi ham vọng chiếm lấy đối phương, cậu cứ chầm chậm tiến tới, sau đó đặt tay mình lên yết hầu của đối phương, vuốt vuốt vài cái để trêu chọc.

Uno Santa bị dáng vẻ này thu hút một cách triệt để, định ôm lấy eo cậu nhưng lại bị lương tâm ngăn lại.

Em ấy chưa mười tám tuổi, em ấy chưa mười tám tuổi!

No! Uno Santa! No!

Santa trước đây từng nghe về việc một người có thể thay đổi giọng điệu 180 độ khi nói một ngôn ngữ khác. Trước đây anh không thấy quá nhiều sự khác biệt của việc này, nhưng sự xuất hiện của Lưu Vũ lại giống như là minh chứng sống của câu nói trên, giọng của đứa nhỏ này khi nói tiếng Trung thì có chút trầm ấm, nhưng không hiểu sao khi nói tiếng Nhật thì tông có chút cao lên, cộng thêm vài phần đáng yêu. Uno Santa có chút gọi là mê mẩn giọng điệu này, nên trước đây thường tránh việc luyện nói cùng cậu kẻo sơ tâm lại bị đánh đổ. Lưu Vũ không hiểu sao lại nhận ra điều này, sau đó rất khôn ngoan mà dùng nó làm thế mạnh, như lúc này đây cậu cúi đầu xuống ghé lại bên tai anh, cố tình nhỏ giọng nói. "Senpai."

Bùm!

Một chữ thôi cũng đã đủ để đạp đổ tất cả nỗ lực kiềm chế của Uno Santa.

Santa vùng dậy, lật người đối phương lại rồi đặt dưới thân mình. Sau đó cúi xuống tìm lấy môi cậu mà hôn, ba tháng nay Santa chịu vất vả nhiều rồi, lúc này tất cả dục vọng đều xả hết ra, cứ thế mà mạnh bạo cắn xé môi đối phương.

"Có gan thì nằm yên ở đây cho anh."

Lưu Vũ tất nhiên là vô cùng vui vẻ, từ đầu đến cuối đều để yên cho đối phương gặm cắn, từ môi đến cổ, sau đó còn phối hợp vươn tay để anh cởi áo của mình.

Santa nhớ trước kia lúc mình còn học cấp ba cơ thể cũng đã tự phát triển cơ bắp, tuy không săn chắc như hiện giờ nhưng cũng là có cảm giác cứng rắn. Nhưng Lưu Vũ ở độ tuổi này thì ngược lại, khung xương vô cùng nhỏ, cả người trắng trắng mềm mềm, cởi ra mới còn được nhìn rõ hơn phần eo thon mịn, đúng là nhìn vào sẽ cho người khác cảm giác muốn bắt nạt.

Santa cúi người xuống hôn lên người cậu, biến từng mảng da trắng tựa như nhung thành màu đỏ ửng, tay của anh luồn vào quần đùi của cậu nắn nắn sờ sờ, chưa được bao lâu thì đã bị nắm lại.

"A, chỗ này để em làm cho thầy thì đúng hơn."

"Gọi anh đi, để lương tâm anh ít bị cắn rứt hơn."

"Được, anh Santa." Lưu Vũ mỉm cười tinh nghịch sau đó lăn xuống sofa, ngồi giữa hai chân của đối phương. Cậu kéo quần của Santa xuống, sau đó cũng không chần chừ nào mà lột sạch boxer ở bên trong.

"Chà, còn hơn cả em tưởng tượng nữa." Lưu Vũ dùng tay sờ sờ phần dưới đang căng cứng của đối phương, tròn mắt cảm thán.

"Em còn tưởng tượng đến những thứ này!?"

"Nhiều lần luôn cơ." Lưu Vũ sau đó tiến đến ngậm lấy vật nam tính của đối phương, nghiêm túc trượt lên trượt xuống, đôi chút có chút lúng túng thiếu kinh nghiệm nhưng sau đó liền được Santa vuốt tóc để khích lệ.

Khoái cảm được phục vụ như thế này là lần đầu Santa được trải nghiệm, tất nhiên sẽ rất thoải mái, nhưng thấy Lưu Vũ miệt mài đến độ khoé miệng đau rát thì lại có chút không nỡ. Santa sau đó nâng cằm ý bảo Lưu Vũ dừng lại, vươn tay bế cậu lên sofa.

"Sắp ra rồi, anh không khó chịu à?"

"Nhanh chóng tiến vào em là được rồi."

Santa bắt đầu mò đến phía sau của Lưu Vũ, lại không ngờ bên trong đã được mở rộng cùng với bôi trơn sẵn. Anh có chút giật mình, sau đó lại đánh lên mông của cậu, lên giọng giống như là mắng. "Em còn tự làm cả cái này, rốt cuộc trong đầu em chứa cái gì vậy hả?"

Lưu Vũ vui vẻ trả lời. "Chứa anh đó."

Phía trong được chuẩn bị sẵn lên không cần mất thời gian dạo đầu, Santa đưa vài ngón tay vào kiểm tra độ rộng, cảm thấy ổn nên nhanh chóng đẩy phần của mình vào.

Dù gì cũng là lần đầu, Lưu Vũ tất nhiên không tránh được có chút đau, vừa bị xâm nhập đã căng thẳng đến độ cong cả người, trên tấm lưng trần bắt đầu xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.

Uno Santa không gấp, nhẹ nhàng vuốt từ lưng đến mông để trấn an cậu, sau đó chầm chậm động phần dưới, qua một lúc để đối phương thích nghi mới tăng tốc độ lên một chút.

Lưu Vũ sau khi quen với cảm giác này thì bắt đầu phối hợp kẹp chặt theo từng đợt tiến tới của người kia, mỗi lần Santa đi vào sâu cậu đều ra sức ôm lấy như thể chẳng muốn xa rời.

Santa sau một lúc lâu thì bắt đầu tăng tốc độ, trong căn nhà rộng tưởng chừng như chỉ còn lại tiếng của da thịt chạm nhau và tiếng rên rỉ của Lưu Vũ theo từng đợt tấn công.

Nhưng sau đó lại vang lên tiếng điện thoại của Lưu Vũ.

Đúng là phá đám, cậu rủa thầm trong miệng rồi vươn tay lấy điện thoại ở góc sofa, vừa nhìn thấy tên người gọi liền tắt chuông rồi lờ đi.

"Sao thế?" Santa chợt dừng động tác.

"Bạn cùng lớp với em, bình thường cậu ta hay nhắn tin cho em, dạo này em không trả lời, không hiểu tại sao hôm nay lại gọi điện luôn rồi."

"Thế em cứ nghe đi."

Lưu Vũ nghiêng đầu thắc mắc. "Được sao?"

Santa nhún vai. "Anh muốn nghe xem em với bạn cùng lớp nói chuyện như thế nào."

"Thế thì anh đừng có mà động đậy đấy."

Sau khi nhận được sự đồng ý của Santa thì Lưu Vũ mới nhấn trả lời cuộc gọi, còn không quên mở loa ngoài để đối phương nghe.

"Lưu Vũ, may quá, nhắn tin mãi không thấy cậu trả lời, cứ sợ cậu có chuyện."

Đúng là hơi "có chuyện", hơ hơ.

"Ừm, không có gì, tớ không thích nhắn tin lắm."

Santa cười trộm trong lòng, không phải ngày nào cậu cũng spam tin nhắn anh đến mức nóng cả máy sao?

"Không thích nhắn tin? Thế sau này tớ gọi điện cho cậu nha?"

Ây đừng có hòng, người yêu nhỏ ông mới thu về còn lâu mới cho người khác động vào!

"Không không không, đừng, tớ bận."

"Cậu lại bận à? Cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình đi xem phim nha?"

E là em ấy bận xem phim với người khác rồi ~

"Không, tớ bận nốt."

"Tháng trước tớ rủ cậu cũng bảo bận, sao lại tránh né tớ thế? Tớ phiền cậu à? Hay là cậu có người yêu rồi? Tớ hỏi xung quanh thì mọi người nói cậu chưa có người yêu mà."

Lưu Vũ chưa kịp trả lời thì Santa phía sau đột nhiên lại mãnh liệt thúc vào bên trong cậu, sau đó lại ra vào vô cùng nhanh, khiến cậu không kiềm chế được mà rên lên một tràng a a ưm ưm.

Khoan đã, còn chưa ngắt cuộc gọi mà!

End

formyliuyu
210611

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top