02: Thách Đấu
Chuông tan học vừa reo đám học sinh ùa ra như ong vỡ tổ có đứa chịu không nổi đã phì phèo điếu thuốc
Kì lạ là hôm nay chúng nó không về hay tạt vào cắm net như mọi hôm mà nán lại như chờ xem chuyện hay
Dọc hành lang bắt đầu có tiếng xì xào
"Nè nghe nói Kim Do-Yun lớp 2-5 muốn thách đấu với anh Min-Hwan đó"
"Kim Do-Yun?cái thằng vừa chuyển vào đã nhảy một phát lên hạng 3 đó hả?mà sao tự dưng lại thách đấu với anh Min-Hwan thế"
"Không biết..chắc là chán sống rồi"
Giữa những tiếng xì xào của đám học sinh,một thanh niên cao hơn mét tám tóc nhuộm vàng đồng phục sộc xệch khuôn mặt gã bậm trợn hệt mấy tên giang hồ chợ búa
Gã đứng giữa hành lang đông kín người chất giọng chua chát vang lên đầy khó chịu
"Chúng mày ai biết Ma Min-Hwan ở đâu thì đi gọi nó cho ta"
Cả hành lang dài như bị đóng băng, lần đầu tiên có người cả gan dám gọi thẳng tên cậu bằng cái thái độ khinh khỉnh đó
Đám côn đồ trong trường nhíu mày,có đứa cảm thấy khó chịu với cái thái độ đó của gã,dù sao thì cái đám côn đồ này vẫn kính nể Min-Hwan đến 3 phần, có đứa định lên tiếng thì bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở cầu thang
Ma Min-Hwan dáng vẻ lười biếng bước từng bậc xuống cầu thang trong miệng vẫn là cây kẹo mút,bên cạnh cậu ta là Pi Han-Ui khuôn mặt lạnh lẽo không một gợn sóng đút hai tay vào túi quần đi song song với cậu,sau lưng còn có hai đứa khác
Bộ tứ Yeon Baek
Đám học sinh thấy bọn họ liền tự động dạt ra nhường lối
Kim Do-Yun không biết sống chết hóng hách đứng chắn ngang lối đi,gã dùng chất giọng chua ngoa hỏi
"Đứa nào trong chúng mày là Ma Min-Hwan"
Mấy đứa học sinh đứng gần đó không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh,thằng này nó phải điên đến mức nào để có thể thốt ra câu đó,có thể nó không biết Ma Min-Hwan nhưng chẳng lẽ đến Pi Han-Ui mà nó cũng không biết,kẻ đã tạo ra cái hệ thống để nó được đứng thứ 3 mà nó không biết lý lẽ dám cản đường hắn,còn dùng cái giọng điệu khinh miệt đó trước mặt hắn
Cả đám không hẹn mà có cùng suy nghĩ
"Thằng này hôm nay chết chắc"
Pi Han-Ui khẽ cau mày
hắn.đang.không.hài.lòng
Ma Min-Hwan trái ngược với hắn,cậu trưng ra cái vẻ dửng dưng hỏi lại
"Mày là thằng nào"
Kim Do-Yun như nhận được câu trả lời,gã đưa mắt nhìn cậu rồi bật cười như điên
"Mày là Ma Min-Hwan đó hả? nghe nói mày ngông nghênh lắm tao muốn đấu với mày"
Cậu ta nhướng mày quay ra hỏi Bang Sang-In đứng đằng sau
"Nó là thằng điên nào thế"
Bang Sang-In liếc nhìn bảng tên của gã rồi khẽ đáp
"Kim Do-Yun lớp 2-5 vừa chuyển từ Seoul về trường mình một tháng,hạng 3 của khối 11,một lần hạ gục 12 thằng
Ma Min-Hwan chỉ ồ một tiếng
"Sao? Muốn tranh hạng nhất hả,thế thì tìm Kang Tae Oh chứ tìm tao làm gì"
Gã đàn ông đanh mặt
"Không thích,tao chỉ muốn đấu với mày thôi,sao sợ không dám đấu à?"
Nụ cười trên khóe môi cậu thoáng cái tắt ngúm
"Ra sân"
Chỉ một câu đơn giản thôi cũng đủ để khiến bầu không khí xung quanh hạ xuống vài độ
Pi Han-Ui từ đầu đến cuối vẫn luôn im lặng,nhưng ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi thằng nhóc bên cạnh
Giữa sân trường tụ tập lại thành một vòng tròn mà ở giữa chính là Ma Min-Hwan và Kim Do-Yun đang đứng đối diện nhau...và Pi Han-Ui đứng sau lưng cậu
Kim Do-Yun nghiêng đầu nhìn hắn rồi cười khẩy
"Sợ thua nên gọi bạn đứng chờ sẳn để hốt xác mày hả"
Đứa đứng sát vòng tròn gần với Kim Do-Yun nhíu mày
"Đó là anh Han-Ui đó thằng đần"
Kim Do-Yun thu lại nụ cười,khuôn mặt lộ vẻ sợ hãi nhưng cố không để lộ ra
"À thì ra là anh Han-Ui"
Min-Hwan cau mày,cậu ta đang mất kiên nhẫn
"Bắt đầu lẹ đi tao không có thời gian để chơi với mày"
Kim Do-Yun có phần e ngại vì sự xuất hiện của Pi Han-Ui à không đúng lắm nhỉ,hắn đã xuất hiện từ đầu chỉ là gã có mắt như mù không biết đó là Pi Han-Ui
Nhưng lỡ mạnh miệng thách đấu rồi giờ mà bỏ chạy thì nhục nhã,dù sao thì gã sẽ đấu với Min-Hwan chứ đâu phải Han-Ui..
Gã nhanh chóng lấy lại sự tự tin, tay cong lại thành nắm đấm lao như gió về phía Min-Hwan
Cậu chỉ nghiêng người nhẹ qua phải né gọn cú đấm của gã
Cú đấm hụt làm gã loạng choạng và chỉ trong tích tắc đó-
"Bốp"
Một cú đấm móc giáng thẳng vào hàm dưới của gã,tiếng xương va chạm vang lên sắc lẻm,cơ thể Do-Yun bật ngửa đập xuống nền xi măng
Cả sân trường rùng mình
Min-Hwan không dừng lại,cậu vươn tay nhấc bổng Do-Yun như nhấc bao cát
"Hạng ba mà yếu xìu vậy? mất mặt thật"
Min-Hwan vung đầu gối
"Rầm"
Đập thẳng vào bụng Do-Yun khiến gã gập người, thở không nổi
Pi Han-Ui đứng phía sau,hai tay đút túi quần dáng vẻ điềm tĩnh,đôi mắt lặng lẽ quan sát theo từng động tác của Min-Hwan như thể hắn chỉ đang xem một vở kịch quá quen thuộc
Hắn không nói gì nhưng cái nhếch môi nhẹ đã thay hắn nói lên tất cả
Hắn cảm thấy...hài lòng
Min-Hwan nhe răng cười cái nụ cười hết sức quen thuộc - nụ cười cợt nhã
"Yếu xìu"
Cậu phủi tay quay lưng đi về phía Pi Han-Ui đang đứng xem kịch
Do-Yun bò dậy từ dưới đất,muốn nhân lúc Min-Hwan không để ý đánh lén để vớt vác lại chút sĩ diện
Ngay lúc hắn chuẩn bị tung cú đấm thì
*bộp*
Cú đá với lực phải gọi là cực kì mạnh giáng xuống mặt gã làm gã phải nghiêng mặt về một phía rồi chao đảo ngã xuống đất máu từ mũi chảy ra như suối
Là Pi Han-Ui
Cả sân trường hít sâu một hơi, sau đó hàng loạt tiếng ồ vang lên
Min-Hwan quay đầu nhìn gã đàn ông bất tỉnh trên nền xi măng máu chảy không ngừng,cậu nhe hàm răng trắng tinh nở một nụ cười phấn khích
"Han-Ui ra tay ác thật nó xĩu luôn rồi kia kìa"
Pi Han-Ui không buồn nhìn lấy gã một cái
"Vui chưa?vui rồi thì về"
Min-Hwan cười hì hì bước đi cạnh hắn
"Cũng vui đó,nhưng mà cú đá đó cậu phải để tôi đá chứ"
Pi Han-Ui không đáp vội,chỉ nghiêng đầu nhìn cậu,ánh nhìn không còn là sự lạnh nhạt mà là chút gì đó của sự...nuông chiều?
Hắn nhẹ giọng
"Ừ lần sau sẽ cho cậu"
Mấy đứa hóng chuyện cũng dần tản ra ai về nhà nấy..hoặc không
Đàn em theo lệnh của Pi Han-Ui lôi Kim Do-Yun đến viện rồi quăng gã ở đó,dù cho thế lực có lớn thì cũng không nên tùy tiện gây ra án mạng đâu nhé,rắc rối lắm và hắn không thích dính vào mấy cái chuyện bên lề này
Nhóm học tập đứng ở một góc lặng lẽ xem hết từ đầu đến cuối từ cú đấm móc của Ma Min-Hwan cho đến cú đá chấm dứt của Pi Han-Ui họ đều thấy hết
Lee Jun nhướn mày đầy thích thú
"Thú vị quá ha,mình còn tư tưởng đâu tên Do-Yun gì đấy sẽ thắng cơ"
Lee Ji Woo gật gù
"Ờ,tính ra cái thằng lùn láo toét kia cũng không tệ"
Kim Se Hyeon và Choi Hee Won từ chối cho ý kiến,tụi nó mỏng manh yếu đuối đâu dám nhìn mấy cảnh đánh đấm này đâu toàn lấy tay che mắt chừa lại chỗ hở bé tí đủ nhìn,thoạt đầu còn miễn cưỡng xem chứ từ lúc tên kia đổ máu nằm sõng soài giữa sân là chúng nó cũng muốn ngất theo luôn rồi
Yoon GaMin chỉ xem và không có ý kiến gì
..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top