cánh hoa thứ sáu


Request số 6: Time we had

Dành tặng: @ilyscheol 




jung sooyeon liếc nhìn từng ánh sao nhỏ trên bầu trời đêm dài đặc, khuôn miệng nhỏ nhắn nhẩm hát theo điệu nhạc đã nằm sâu trong đầu em, hôm nay là ngày thứ một nghìn không trăm mười tám, em đã hát mãi một bài hát quen, cũng đã đếm đủ một nghìn ngôi sáng trên trời, nhưng sao lòng em vẫn chưa thể vơi được nỗi buồn?

sooyeon cứ hát như thế, chẳng mặc sương lạnh vây quanh em, chẳng màng gió lạnh chờn vờn trên tóc và da em, khiến cơ thể cứ run rẩy chẳng ngừng, từ lúc nào sooyeon đã luôn giữ thói quen ngồi trên tầng thượng và ngắm nhìn bầu trời đêm này.

chỉ biết, mỗi khi nhìn trời đêm như này, lặng lẽ uống từng tách trà nóng và thổi hơi qua hai bàn tay úp sát vào nhau đã thành một thói quen khó bỏ, vì thói quen này, chưa bao giờ sooyeon thấy lòng mình yên bình cả, ngược lại còn lạnh lẽo và cô độc hơn.

một mình trong căn nhà rộng lớn, sáng sớm tỉnh giấc nhìn vào lịch xem hôm nay là ngày bao nhiêu, chiều chiều trở về nhà lại thui thủi bên bàn ăn một mình với những món ăn nấu qua loa, đến tối lại ôm tách trà mà leo lên sân thượng, chỉ để ngắm nhìn sao trời và hứng những cơn gió lạnh.

rồi ngày thứ một nghìn không trăm năm mươi, những lá thư úa tàn theo những ngày dài chờ mong, cũng theo cơn gió mà thổi bay nét mực và cánh thư lên bầu trời cao vút, sooyeon chẳng buồn bắt lấy thư nữa, chẳng còn hối hả lo lắng vì thứ mình luôn trân trọng sắp bay rồi.

hôm nay sooyeon chỉ biết đau lòng mà cuộn mình trong lớp áo khoác mỏng tanh, hôm nay em chỉ biết vùi mặt mình vào lòng bàn tay lạnh ngắt mà khóc lên từng cơn, bởi vì em nhận được thư, lá thư thứ một trăm chín mươi tư được gửi từ nơi phương xa, nhưng lần này khác ở chỗ không phải là nét chữ thân thuộc và mùi hương thơm ngát nữa, không phải là thư của anh, chẳng phải là do anh viết đâu.

đây là thư báo tin, báo rằng anh đã hi sinh rồi, hi sinh oanh liệt trên chiến trường, sooyeon vẫn cứ nấc lên nghẹn ngào như thế. bầu trời hôm nay chẳng còn buồn để em ngước lên, bài hát thân quen hôm nay cũng bị vùi sâu giữa những tiếng khóc nghẹn ngào. em đã đợi rất lâu, chờ rất nhiều đêm dài trôi qua. 

sao đã đếm đủ, ngày cũng đã trôi rất dài nhưng bóng dáng thân thuộc thì chẳng còn tồn tại và xuất hiện nữa. người đàn ông mà em yêu, hôm nay đã hóa thành sao, đã hóa thành bụi tàn tro mà bay theo những cơn gió đi mãi xa, xa khỏi em, xa khỏi tình yêu vẫn luôn lấp đầy nơi lồng ngực trái này. em đã nhớ anh đến điên dại, cũng đã nhớ đủ kỉ niệm xưa rồi, sống đủ những tháng ngày cô độc mà ôm ấp một bóng hình chẳng thể nào lãng quên được trong những cơn mơ. cả lời hứa năm đó nữa, rằng anh ấy sẽ quay về, sẽ lại là người ở bên và che chở cho em. thời gian mà em dành ra chỉ có thể đổi lại bằng một lá thư báo tin tử.

cái tên của anh ấy, bây giờ chỉ có thể cất lên trong nghẹn ngào, chẳng bao giờ có thể gọi lại nữa, chẳng bao giờ có thể gọi xi luhan một cách vui vẻ và hạnh phúc nữa. không thể nữa rồi.





xxx


Xin lỗi vì không thể viết tốt hơn cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top