我们两个
lần đầu gặp nhau là trong bệnh viện, khi một kẻ bị thương, một kẻ gần như sắp chết.
may mắn làm sao, cả hai đều bình yên còn có cơ duyên mà được quen biết nhau.
nên gọi là tình cờ hay định mệnh đây?
anh ta có một giọng hát rất trong trẻo, cô rất thích nghe anh ta hát, càng thích hơn anh ta nhìn vào mắt cô mà cất lên những giai điệu du dương. anh ta giống như một liều thuốc độc vậy, từ từ len sâu vào trong lòng cô. còn cô một vật thí nghiệm, chấp nhận thứ dịch độc ấy men sâu vào lòng mà chẳng chút phản kháng.
ngược lại còn ngày càng đắm chìm, mê mẩn đến tê dại.
nhưng cô là người phụ nữ sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. cô tin như vậy và chẳng cầu toàn mong mỏi thứ gì.
cô chấp nhận bản thân đi yêu dại kẻ khác, không chút đòi hỏi, mong hi vọng về mình. không hề, một chút cũng không.
đã từng có rất nhiều người đàn ông hỏi cô : tại sao chỉ mới yêu, cô đã luôn tạo khoảng cách.
cô chỉ cười và nói : " bởi tôi là kẻ không có được một cảm giác bình yên khi bên họ. "
và ngay cả luhan, người đàn ông cô yêu đến ngây dại này, dù muốn cô chưa từng dám mơ xa.
chiều buồn, buông lên mái đầu cô vài ba giọt chiều muộn, bầu trời gần về hoàng hôn, càng tạo thêm vẻ u uất và nao lòng đến buồn.
jessica ngước đầu lên ngắm nhìn trời, ngắm vạn vật phủ màu cam kia đang bao lấy đôi mắt mình, cô bỗng nhớ đến ngày đầu mình gặp luhan cũng là vào một buổi chiều thế này.
anh ta trong bộ quần áo bệnh nhân, cả người tựa vào cánh cửa sổ, hướng đôi mắt đa tình và đẹp đẽ về phía cô, cất lên chất giọng trầm mang đầy vị rượu, thứ rượu khiến cô say từ lần nhấp môi đầu.
"chào cô jung, chúng ta làm quen nhé?"
một câu nói, mở đầu cho những chuỗi ngày bi thương.
rất lâu, rất lâu sau này, cô thường nghĩ lại về ngày hôm đó, vì sao lần đó luhan chỉ đơn thuần nói với cô một câu, cô liền bỏ hết tự tôn, suy nghĩa của bản thân mà đắm chìm vào anh ta.
có câu " uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời " chưa bao giờ là sai cả.
những tháng ngày sau, dù anh ta có vui chơi bên người con gái nào, cũng vẫn đến tối về bên cô, dùng bàn tay to lớn của mình mà vuốt ve tóc cô, rồi lại như một tên ngốc, ôm chặt cô vào lòng mà thủ thỉ đôi ba câu vớ vẩn :
"anh rất buồn."
anh ta buồn, còn cô đau đến tê dại.
cô đã đọc được ở đâu câu nói này, khi bạn buồn vì một ai quá nhiều, đau vì ai đó cũng rất nhiều, nghĩa là kiếp trước bạn đã nợ người đó rất nhiều, để rồi ở người kiếp này bạn trả họ bằng những nỗi buồn và những sự cô đơn kéo dài.
và ở tiền kiếp cô đã nợ luhan rất nhiều, có lẽ là nợ đến một kiếp người, để rồi ở kiếp này, cô trầm luân, u muội sống trong nỗi buồn và hương tình đau nơi anh ta. cô cho anh ta hết những yêu thương mình, đổi lại anh cho cô thân ảnh mình bên cô mỗi khi tối về.
cô là người đàn bà không tin mình hạnh phúc, nên cô chấp nhận thứ tình tạm bở. để rồi một sáng nào đó, khi cô không còn yêu cô sẽ ra đi, ra đi mà lòng không để lại vất vương, và ra và đi để hương tình xót lại nơi anh.
đó là khi cô muốn buông. còn lúc này cô không thể buông, chính là khó lòng.
.
luhan là kẻ có đôi mắt đẹp, mọi người luôn nói, người đàn ông có đôi mắt đẹp là người cô đơn và khó lòng kiếm được tình yêu đủ để khỏa lấp tâm hồn trống rỗng của mình.
vậy mà anh đã tìm ra người đó rồi, người con gái có thể khỏa lấp nơi anh, nhưng anh lại không thể làm gì cho cô, một chút cũng không.
ngày nhìn cô một thân đầy máu tiến vào phòng cấp cứu, tim anh bỗng hẫng lên một nhịp đau nhói. tựa như người kia là người anh yêu nhất trên đời đang gặp nguy hiểm vậy. anh đau, anh tê dại trong nỗi niềm khó diễn thành lời.
cô gái đó là ai, sao khiến lòng anh như thế này?
cô có đôi mắt buồn, âm giọng trầm trầm, mang màu u tịch và buồn bã. cô hay kể anh về những mối tình buồn của cô. mối tình mà kẻ đến bên cô lại là người rời xa cô. mà cô không hề níu hay giữ họ lại. bởi cô tin mình là kẻ không hạnh phúc, và dù có cố gắng níu kéo hay không, họ vẫn sẽ không thể bên cô một cách hoàn tâm.
cô nói cô có nửa tâm hồn đi lạc. một tâm hồn nhuốm màu đơn độc và đơn côi mãi hoài lang thang nơi vô định. và rồi một lúc nào đó, khi tâm hồn ấy quá đau buồn, nó sẽ lôi kéo theo nửa tâm hồn nơi cô đi theo.
anh nghe mà chợt cười.
bởi anh lúc nào cũng thấy vậy, không riêng nơi cô.
anh có rất nhiều người con gái, vô số những mối tình đợi anh ngoài kia. nhưng không người nào khiến anh đủ sức yêu thương hay chờ đợi. anh không phải kẻ mãi hoài ngồi im nơi này, anh thích đi đâu đó, nếu ngồi im quá lâu anh sẽ chết mòn trong những suy nghĩ tẻ nhạt và hoài màu buồn nơi anh.
sau mỗi ngày dài, anh trở về bên cô. trở về nơi có người mang nửa linh hồn giống anh. chỉ khi bên cô lòng anh mới bình yên và thấy thoải mái.
nhưng anh lại không nghĩ đến bến bờ hạnh phúc giữa hai người. bởi anh luôn thấy mình và cô có khoảng cách, một vách ngăn mơ hồ và không hề rõ rệt.
anh luôn nghĩ mình khó lòng hạnh phúc và cô cũng thế.
"jessica này, em nghĩ sao nếu hai mình yêu nhau?" anh hỏi câu đó vào một buổi chiều muộn
cô im lặng rất lâu.
"anh có muốn thử không?" rồi cô trả lại anh
chuyện yêu đương giữa hai người mơ hồ đến chán ngắt, rõ ràng bên nhau vào những đêm muộn, ôm lấy nhau vào những ngày hửng nắng và nắm chặt tay nhau khi màn đêm dần giăng khắp bầu trời.
nhưng anh lại không thấy có chút hạnh phúc. nếu có, cũng mong manh đến đáng sợ.
và anh nghĩ nếu bây giờ anh buông cô?
anh đứng giữa lằn răng lựa chọn, nửa không, nửa muốn.
anh mệt mỏi, thật mệt mỏi.
.
sau những nụ hôn nồng, chỉ còn lại hơi lạnh nơi người đối diện. cô thường dùng thời gian nhiều để nhìn vào mắt luhan. mắt anh đẹp. cô thích nhìn những người có đôi mắt đẹp.
và cô càng yêu hơn người có đôi mắt đẹp ấy.
nhưng cả cô và anh luôn thấy mệt mỏi trong mối quan hệ này.
mối quan hệ của hai kẻ yêu đương.
"jessica này, nếu bây giờ chúng ta dừng lại?" anh luôn là người hỏi trước
"anh có muốn không?" cô hỏi lại
"nếu anh nói không?"
"em cũng sẽ nói không."
"rốt cuộc em có yêu anh không?" anh không thích sự mơ hồ, không rõ ràng của cô
"có."
"vậy sao em..."
"vậy anh có yêu em không?"
anh im lặng, sự im lặng dày xéo con tim người đối diện.
"có." giọng anh chắc nịch
"nhưng anh luôn hiểu, giữa em và anh luôn tồn tại thứ gì đó không đủ để trở thành mãi mãi của nhau." giọng cô bất lực
"chỉ cần em còn muốn, anh cùng em cố gắng."
anh lại hát, mỗi khi bất lực anh sẽ hát.
giọng anh trầm, buồn đến nao lòng.
và lúc ấy cô hiểu rằng, cho dù anh có đang hát nơi đông người hay vắng người đi nữa. mắt anh luôn dõi về cô, trong mắt anh luôn ngập tràn bóng cô.
dù rằng nó mờ ảo, tựa hơi sương, nhưng anh sẽ chỉ nhìn mỗi cô. chứa duy nhất cô vào mắt mình.
hệt như dù mệt mỏi hay khó chịu ra sao. cô cũng chỉ yêu anh, duy nhất anh.
kẻ mang nửa linh hồn đi lạc của cô.
duy nhất là anh.
19-4
xiluhanxjungsooyeon
hansicaday
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top