"cùng hai anh chủ đi hóng mát"
"Tháng sau anh thi tốt nghiệp rồi, cậu muốn đi đâu cùng cho khuây khoả không?"
"Vậy mang theo Pug cũng được hả anh?"
Anh chủ lớn đang húp mì, sặc một hơi,
"Pug hả? Ừm... cũng được."
Làm mèo chưa bao giờ là đơn giản, nhất là khi phát hiện ra mình từ bao giờ đã trở thành nhân tố chen chân giữa cuộc tình nồng ấm của hai cậu chủ...
. . .
Đấy, chưa gì đã về nhà này được hai tháng rồi.
Không biến cố xảy ra, chưa vi phạm thêm lỗi nào. Sáng dậy đều đều, trưa ăn đồ để sẵn, tối về một nhà ba người, vừa ăn vừa nhìn nhau. Ban ngày chủ đi học thì tôi ngồi ngắm cảnh, xem trộm chơi chơi vài trang nhật kí của anh tóc đỏ, chán quá thì cứ lăn ra ngủ cho hết buổi chiều, tối chủ về thì được nựng mấy cái đến thích.
Cuối tuần thì sẽ được hai anh đặc biệt bế đi tắm chung, được xức nước cho thơm tho rồi thi thoảng sẽ cùng hai người đi dạo dọc bờ sông ăn kem ngắm cảnh.
Hôm trước cũng dịp cuối tuần được dắt đi chơi, vi vu ngoài đường, tôi gặp lại thằng mèo mắt xanh ở chuồng bên cạnh mình hồi trước, chưa gì cũng đã có chủ, được mặc áo mới, được đeo trang sức, còn được nhuộm lông luôn mới ghê chứ.
Thế là hai con mèo dắt nhau chạy ra vườn cây ngắm cảnh, vừa ăn vừa bàn chuyện đời.
Nó thoáng thấy tôi ngáp ngắn ngáp dài vì cảnh hoàng hôn chẳng đẹp gì mấy, miệng nhai chóp chép miếng bánh mới phun ra vài câu, "Nè, chủ bồ đối bồ tốt lắm hả?"
Tôi khịt mũi khinh khỉnh, "Quá tốt ấy chứ sao không."
Hai anh chủ giờ đây bị tôi cảm hoá hết rồi, khi nào chán tay liền đem ra ôm hết, sướng thế không biết.
Nó bất ngờ đập tay lên vai tôi, "Bồ được cái số hưởng. Tôi đây về nhà có điều kiện, tuy là ăn ở cũng sướng thật đấy nhưng suốt ngày bị người ta bơ. Từ sáng đến chiều cô chủ chỉ ngồi xức nước hoa trò chuyện với người thương, chẳng thèm đếm xỉa đến con mèo này gì cả. Cùng lắm cuối tuần bị lôi đi uốn lông."
"Vậy bồ nghĩ tôi không bị người ta lờ đi chắc?", tôi chán nản lườm nó. Hai con mèo đi vào trầm tư, nó nói kể cũng đúng. Người yêu nhau thường vậy, nên làm quen đi là vừa.
Hai đứa như hiểu ý nhau liền đưa tay ra bắt. Gì chứ tình đồng chí và sự cảm thông thì bọn này là nhất rồi.
Đúng số chủ có người yêu, khổ thật.
.
Tuần sau đó, hai anh chủ lần đầu dắt tôi đi tham gia một buổi hóng mát đúng nghĩa. Có nghĩa là đi dạo, đi ăn, đi xem phim, rồi lại đi dạo ó.
Tầm chiều nước sông đúng đẹp, lấp la lấp lánh y như màu mắt cậu nhỏ hơn lúc bấy giờ. Cả chiều cứ thấy người ta cười tít mắt lên, anh lớn cũng nhìn anh nhỏ mà cười hết sức ôn nhu.
Còn nhớ trước hôm đi hóng mát, anh nhỏ còn ôm tôi vào phòng tâm sự hàn huyên một hồi. Nào là cả nhà ba người đi chơi như thế này thích thật, nào là còn phải lên lịch cụ thể từng hoạt động ngày mai, ăn giờ nào, hàng nào, quán nào đều phải tính toán hết.
Tôi cũng tự hỏi, hai người đi hẹn hò thì dắt thêm con mèo này đi làm gì? Ở nhà ngủ có phải sướng hơn không?
Còn nữa, hai cậu chủ đi xem phim liền dúi tôi vào khu vui chơi cho thú cưng, ác thế không biết. Sau hai tiếng ròng rã, lúc đi ra lại còn đút nhau ăn bỏng ngô, mỗi người uống nốt một ngụm nước, chung cốc chung bao luôn mới ghê.
Tôi niệm thần chú cho hai người này yêu nhau luôn đi, lúc sau đỡ phải mất công mang nhau đi rồi làm trò ngại ngùng này cho loài mèo xem nữa. Chính xác là mù con mắt loài mèo rồi đấy.
Chiều tối vào đến nhà hàng, anh bé đặt tôi xuống đệm ghế mềm mềm, chăm chú nghiên cứu thực đơn. Cả ba người không hẹn nhau đồng loạt toát mồ hôi hột.
Ê mà, hinh như cái này có vẻ hơi đắt so với thu nhập của sinh viên đại học thì phải...?
Thế mà chưa kịp nghĩ gì, anh chủ lớn đã hấp ta hấp tấp xua tay:
"Về chuyện giá tiền đừng lo, anh lo hết, anh lo hết, cứ gọi thoải mái đi!"
Nhưng mà nhìn mặt chủ nhỏ cũng xót lắm, có vẻ không đành lòng. Lúc sau vẫn đành gọi món rẻ rẻ, ngoài miệng thì bảo là càng rẻ càng bổ càng ngon...
Thật chứ tốn kém như này cũng chẳng ai dám tiêu nhiều, nói gì đến sinh viên cuối cấp còn đang trong thời kì khó khăn. Có khi sau hôm nay cả ba đồng loạt húp mì cả năm chứ chẳng đùa.
Người ta dọn món lên thì anh chủ lấy ra trong túi xách mấy hộp cá tươi mà tôi thích nhất ra trước mặt tôi, ai ngờ lại đuổi khéo người ta kiểu vầy, "Anh dắt Pug lại chỗ kia ăn cá nhé, cho hai anh nói chuyện riêng tư một chút.", rồi xoa đầu mèo như thật.
Thế là tôi ngồi góc phòng nhìn cảnh đôi chim câu kia vờn nhau, nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi cười rất khoái chí, thi thoảng còn quay ra ngoắc ngoắc con mèo này vài cái, coi như gửi thông điệp 'em vẫn chưa bị bỏ quên' từ xa. Cái nóng hầm hập của nồi lẩu bỗng như lan ra toàn phòng, chui vào đại não tôi gào thét.
Đang trêu tức nhau hay đang muốn thể hiện điều gì đấy mấy người cao lớn kia???
Mà tôi thấy rõ ràng nhé, rõ ràng nhé, anh lớn còn nhân cơ hội chạy sang ngồi cạnh anh nhỏ tám chuyện lúc nào không hay. Hai anh đẹp trai cứ như vậy ngồi ăn hết luôn một tiếng lẻ năm phút.
Liêm sỉ của mấy con người cao lớn thường đặt dưới chân hết rồi hay sao ấy...
.
Tối muộn, chúng tôi dắt nhau đi loanh quanh cùng ngắm thành phố về đêm. Thi thoảng ngước mắt lên sẽ thấy hai cậu chủ đang cười cười với nhau. Thế mà tôi còn chưa kịp tủi thân, cậu chủ nhỏ đã kịp bế lên cho chui vào lồng ngực ủ ấm. Trời đêm đúng là nhiều khi lạnh thật, lạnh đến phát run. Đến cả chủ nhỏ còn run cầm cập kia mà.
"Cậu lạnh hả?". Tôi nghe tiếng anh lớn từ bên cạnh, người cũng đang run như càu sấy mà bày đặt hỏi han.
Anh nhỏ ngẩng đầu, lắc lắc một lượt rồi dừng chân một chút, nghĩ ngợi gì đó lúc lâu mới tiếp tục hướng phía anh lớn hỏi một câu không mấy liên quan.
"Anh này, sau này ra trường kiếm được việc làm rồi, anh còn sống ở đây nữa không?"
Tôi nhìn lên, thoáng thấy hai má người ta đỏ, giống như rất mong chờ điều gì.
Cậu lớn khoanh tay, trầm tư một hồi rồi cũng đanh lòng nói, "Có thể sẽ phải đi, nhưng anh rất muốn ở lại. Ít nhất là một năm để ôn thi cho cậu nhỉ?", rồi cười rất ngọt ngào, tầm mắt chăm chăm vào hai má đỏ ửng của anh bé.
Nghe nói nhà là của phụ hyunh anh nhỏ mua lại để tiện đi học hơn, lúc sau cũng là mời anh lớn vào ở cùng thành dạng trọ sinh viên, sống ấm cúng sum vầy kiểu dạng gia đình chăng?
Hồi trước đọc qua nhật ký cũng thấy anh nhỏ đề cập đến vẫn đề mồi chài như nào mới rủ được anh lớn về sống chung, chắc rằng phải quý nhau lắm mới không nỡ rời đi như thế này.
Mà câu ở lại sao nghe có sức sát thương cao vậy? trốn trong lồng ngực thôi cũng nghe tiếng tim anh bé đập loạn không yên, tôi cũng 'meo' một cái nhẹ.
Ai ngờ hai anh chủ nghe thấy được liền cùng nhau lia tầm mắt về phía tôi nhìn hết sức chăm chú, lúc sau lại bật cười do đáng yêu (?) Anh lớn sau rồi suy nghĩ một lát, vuốt vuốt hai tai đỏ lựng của mình thả nhẹ mấy hơi.
"Có lẽ còn có Pug thì anh sẽ ở lại đấy."
Hả? Hai chúng tôi nhìn anh.
"Lúc trước ngày thường của mình chủ yếu chỉ có học, giờ có Pug rồi liền chẳng muốn xa đứa mèo lông trắng đáng yêu này nữa. Anh rất muốn được chăm nó cùng cậu, coi như quyết định nhận nuôi pug ngay từ đầu cũng chẳng phải là tệ đi, ha ha."
Anh chủ cứ thế buông một câu hờ hững gây xúc động mạnh, đến tôi còn cảm động không thôi. Tâm không ngăn nổi dòng suy nghĩ người ta còn trân trọng mình, người ta còn quý mình rất nhiều này. Coi như đời này ngon nghẻ rồi...
Ây dà, bảo sao người ta đổ đứ đừ anh lớn như vậy. Tôi "meo" lên cái nữa hưởng ứng, bị anh chủ nhỏ vói tay vào trong áo khoác xoa đầu đến nóng, miệng cứ cười cười hạnh phúc.
Sống thế này không hẳn là không vui. Kể cả hai anh chủ có yêu nhau cũng vui mà.
Ba người cùng nhau đi trong trời đêm, thi thoảng ngắm sao, thi thoảng nghe nhau trò chuyện, lúc gần về đến nhà còn rất vui vẻ pha trò, cười phá lên trên đường tối.
Sau đó, bằng cách bất ngờ nhất có thể, chúng tôi nghe tiếng phanh kít ngay trước mặt, dựng cả tóc gáy, mặt cắt không còn giọt máu. Suýt thì tai nạn.
Tiếng cười cũng tắt ngủm đi luôn.
Người trên mô tô leo xuống, thân bọc bộ đồ da đen kịt, gấp gáp tháo mũ tiến đến. Hai anh chủ bất giác lùi về phía sau, sẵn sàng ở trạng thái tự vệ, trạng thái khác hẳn vài giây về trước.
Ấy thế mà người đi mô tô mắt nhắm mắt mở, chỉ thẳng tay vào hai người, lắp bắp kinh hãi, "Cha mẹ ơi, không phải là Lee Eunsang đấy chứ?"
Tôi bật dậy, chui tọt ra ngoài ngắm nhìn biểu cảm hoảng hốt không kém của anh chủ, chỉ nghe duy nhất cái tên được thốt ra.
"Cha Junho? Cha Junho? Nhớ tôi hả?"
Đánh mặt sang phía anh lớn, đã thấy người ta ngơ ngác đến phát sợ rồi....
Cậu tên Cha Junho hấp tấp chạy tới bắt tay người ngơ ngác, nghiêm chỉnh chào, "Chào anh, chúng em là bạn học ạ!"
_to be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top