người đẹp không nên cáu

Lee Jeonghyeon ngồi bĩu môi - cái điệu bộ phán xét mà gã vẫn thường vứt cho thằng bạn mình mỗi khi nhìn bạn án binh bất động trong khi xung quanh là tận ba cô em xinh xắn. Park Hanbin đang thầm chửi rủa trong đầu tại sao Jeonghyeon lại hẹn hắn tới cái nơi khỉ gió này, rõ là gã ta bảo Bàn chuyện thị trường chứng khoán. Mùi rượu nồng nặc quyện với hương hoa hồng lấn át khướu giác của Hanbin, nhưng hắn vẫn thấy may chán, vì ít ra chúng át đi được cả đống pheromone đang trộn lẫn vào nhau ở cái chỗ ồn ào này.

"Anh, sao anh lạnh nhạt với em thế? Anh có chuyện gì không vui à?"

Cô em bên cạnh hắn cất giọng ngon ngọt làm tên alpha nuốt khan. Sau, hắn phải ậm ừ, hai tay để yên trên ghế, không lần mò lung tung, đúng chuẩn là án binh bất động.

"Xin lỗi các cô. Anh nói thật là anh đang dở tí chuyện gia đình, các cô ở đây anh ngại bàn với thằng em kia của anh quá... Không thì..."

Hắn toát mồ hôi trong việc giải thích xong mới rút ra trong túi áo vest vài đồng bạc, mấy cô gái nhanh chóng nhận lấy rồi đi ngay, không quên ngoảnh mặt hôn gió hai gã alpha mấy cái. Jeonghyeon không để tâm tới mấy cô gái đó lắm, gã chỉ ném cho Hanbin một cái nhìn sắc lẹm.

"Mày bảo ai là thằng em mày?"

"Mày đấy. Chả có thằng dở hơi nào hẹn tao ra đây để chứng và khoán cả."

Hanbin nhếch môi đáp trả, vừa nói vừa châm một điếu thuốc dù ngày nào hắn cũng thanh minh bảo đang tập cai, vẫn luôn cố gắng từng ngày.

"Sao cho các em ấy ít thế, ngày xưa bạn tao gớm ghê lắm mà." Jeonghyeon nhớ lại ít tiền (với gã) mà Hanbin vừa rút ra.

"Ngày xưa thôi. Giờ thì phải để dành mang về cho vợ."

Park Hanbin bật cười khanh khách. Đúng theo lời Lee Jeonghyeon, trước đây ăn chơi hắn đâu có tiếc gì. Giờ thì mấy đồng vừa rồi là để hắn mời các em gái thấy hắn thì làm ơn tránh ra xa chút, còn lại có bao nhiêu, đúng là kiếp làm alpha này của hắn chỉ có mang về nhà.

Y rằng, điện thoại hắn bất chợt đổ chuông. Jeonghyeon không cần nhìn cũng tự giác bảo Kìa, chủ nhà gọi kìa, bởi chỉ có người ấy mới tìm cái tên hay ăn chơi vớ vẩn như Park Hanbin vào cái tầm đương nhiên là hắn sẽ đi chơi này.

"Ơi, vợ ơi anh nghe."

"Mày đang ở chỗ đéo nào đấy? Hay là lại sắp dẫn con nào về nhà?"

Lee Jeonghyeon phải bụm miệng cười dù gã đã nghe được cuộc hội thoại tương tự phải tới cả trăm lần trước đây.

"Ơ kìa, vợ, anh đâu có làm thế bao giờ, bây giờ chỉ còn thằng Jeonghyeon là vớ vẩn thôi. Ngoan, anh mang tiền về bây giờ."

"Tao là vợ mày từ lúc đéo nào?"

"Thế nhé. Yêu em."

Cuộc gọi bị cúp ngang một cách không thể cụt lủn hơn. Hanbin gật gù nhìn gã như kiểu Mày hiểu mà đúng không. Em ấy vẫn sẽ luôn gọi điện mắng chửi hắn mỗi đêm nếu hắn về muộn, vẫn sẽ chán ghét cái xưng hô vợ - chồng mà hắn thường trêu em, cũng ghét luôn cả cái trò dỗ dành bằng cách kiếm được bao nhiêu tiền hắn cũng nộp cho em bằng hết. Thế mà Hanbin lại quen được tính khí đó của em, lâu ngày thấy em cũng dễ thương, dễ thương vô đối. Omega này thậm chí còn bị hắn đánh dấu rồi nên việc em thành vợ họ Park chỉ là chuyện sớm muộn thôi.

Chứng khoán thêm được gần một tiếng, Hanbin vội vàng ra về với tinh thần xác định bị em chửi tới điếc tai vì trên người như một tổ hợp tạp nham mùi hương. Hắn cũng làm gì cố ý đâu, tất cả là do thằng em kia lừa hắn tới cái chỗ không phù hợp với người đã, đang và sẽ có gia đình. Đối với tên Lee Jeonghyeon, không gì vui bằng nhìn thằng bạn alpha của mình chấp nhận bị một em omega mắng cho đến là nhục nhã.

Đêm, sương dày và nhiệt độ xuống tương đối thấp, Hanbin phóng ga trên quốc lộ mà được nửa đường thì trời đổ mưa. Mùa này mưa đêm liên tục, gần như đêm nào hắn cũng về nhà trong tình trạng ướt hết từ đầu đến chân và lại bị em mắng đến muốn ngố. Nhưng ít ra em omega hay cáu này quan tâm hắn cực kì, quan tâm theo kiểu của riêng em nên Hanbin thích em không có đường thoát.

Cơ mà đêm nay mưa lớn hơn thì phải. Ngay khi hắn về tới nhà, tiếng sấm rền vang khắp cả một góc thành phố cùng với những tia chớp loé lên bất chợt. Hanbin chột dạ, cất vội xe ở garage rồi tức tốc chạy lên phòng ngủ dù người hắn còn chưa kịp khô.

Tiếng sấm rất lớn và dồn dập không ngừng, hắn gọi Kim Taerae mãi mà em chẳng đáp lời hắn.

"Vợ."

Cửa phòng ngủ mở ra, Hanbin đảo mắt một hồi tìm kiếm hình bóng omega lòng hắn, mãi mới yên tâm hơn chút khi nhận ra may sao em còn vẫn ở đây. Chỉ là Taerae vùi mình dưới lớp chăn, kín mít, như em đang tìm cách trốn biệt đi khỏi những tia sét chớp nhoáng.

"Anh về rồi đây, Taerae."

Park Hanbin chầm chậm ngồi lên giường, khẽ khàng chạm lên vai em toan gỡ lớp chăn ra thì mèo con lại vùng vằng.

"Khăn vứt ở ghế, lau người cho khô trước khi bị tao đạp xuống đất."

Nghe tiếng em lèo nhèo qua tấm chăn mà Hanbin phải nhịn cười. Thôi thì nghe lời em, Hanbin từ từ quay ra lau khô người, thay đồ ngủ rồi sấy tóc. Ngoài cửa sổ, cơn mưa nặng hạt vẫn không ngớt, sấm cũng chưa ngừng, chớp vẫn liên tục xỏ xiên qua tấm rèm cửa hù doạ mấy đứa trẻ con. Hanbin biết thừa mà, em bé thì sợ sấm chớp vô cùng.

Nằm mãi mà không thấy Hanbin quay lại, dù cho vẫn trùm khư khư tấm chăn thì Taerae đành cất tiếng gọi.

"Hanbin?"

"Dạ nghe." Người tên Hanbin phản hồi ngay lập tức.

"Khô người chưa?"

Vừa mới dứt lời, tiếng sấm đinh tai vang lên khiến em hơi, chỉ là hơi rùng mình và nắm chặt lấy mép chăn. Taerae không biết được từ bên ngoài sẽ thấy cuộn chăn này đang run rẩy tới độ nào. Hanbin nhìn em thấy thương, mà cái thói trêu em thì không bỏ được. Hắn chậm rãi ngồi xuống bên rồi lay lay nhẹ vai em.

"Taerae có cần anh không này?"

"Tao đéo cần. Mày tránh xa tao ra, đi với mấy cô em xinh tươi của mày ấy."

Đúng là mèo con của hắn có khác, sợ đến mức run hết cả lên mà vẫn mạnh miệng hơn bất cứ em bé sợ sấm nào trên đời này. Thế là Hanbin bỏ tay ra, nhưng dễ gì mà hắn đi chỗ khác.

"Chắc nhé? Đêm nay Taerae ngủ một mình nhé?"

"Không..." Em lí nhí, từ từ ngồi dậy trong khi khoác lấy tấm chăn trên vai để còn kịp giữ chân tên alpha ngớ ngẩn.

Park Hanbin phát hoảng lên khi thấy mèo con mềm nhũn, hai mắt đỏ hoe. Hắn biết em sợ sấm nhưng chưa từng thấy em khóc thế này. Alpha vụng về vuốt nhẹ mí mắt em, rồi xoa bên gò má, miết nhẹ môi em xinh khi omega sắp nức nở trước mặt hắn.

"Sao hôm nay Taerae lại khóc? Anh thương, thương em..."

Chẳng biết Hanbin học ở đâu được mấy cái bài dỗ trẻ con đáng yêu hết mức, hắn cứ ôm chặt lấy em rồi hết xoa đầu lại xoa lưng. Hương gỗ ấm của alpha bao trùm lấy không gian, xua đi cái hơi lạnh của trận mưa đêm nặng hạt, vỗ về lấy hương vanilla để tạo ra bầu không khí khiến em dễ chịu nhất. Kim Taerae hận ông trời sấm to quá để rồi em mới dính hắn như thế này, chứ bình thường là em còn chẳng thèm nhìn mặt hắn đâu. Có vài chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ khiến em nhạy cảm cực kì với âm thanh lớn. Bình thường thì em sợ, Hanbin sẽ lập tức ôm lấy em. Nhưng hôm nay hắn đi với mấy cô xinh hơn em, em không gọi mắng cho thì có khi cũng chẳng về đâu, sấm đánh sắp bay nóc nhà rồi Hanbin mới xuất hiện nên thành ra cái bánh mì mít ướt như thế này hoàn toàn là lỗi hắn.

Taerae thề, em chẳng thèm dựa dẫm vào alpha quái gì hết. Khi em sợ thì không thèm dựa nữa, phó thác bản thân cho Hanbin luôn, hắn muốn làm gì thì làm.

"Lần sau đừng đi với gái nữa, tao không thích đâu." Mèo con vừa mếu vừa đấm nhẹ vào lưng hắn, nhẹ hều.

"Ừ. Thế thì đừng có mày tao ở đây nữa, chẳng đáng yêu tí nào." Hanbin vừa ôm em vừa trêu em, nhưng hắn cũng muốn nói thế lâu rồi, chỉ là không dám. Chẳng hiểu sao nhìn em khóc thì tim hắn đau, nhưng hơn cả thế, lòng hắn như tan chảy bởi em mèo con mít ướt. Sao lại có người khóc mà xinh được như em nhỉ? Kim Taerae hai bên gò má ửng hồng nhưng miệng xinh vẫn liên tục chửi bới mấy câu vì không thể buông hắn ra, mỗi lời em nói xong thì không hiểu sao em lại ôm hắn càng chặt.

"Thôi, anh xin lỗi mà, là Lee Jeonghyeon lừa anh, anh thề. Anh mời mấy em khác đi cho, anh chỉ thích mỗi em này, chỉ muốn nghe tiếng em này mỗi ngày thôi."

"Mày... À, Hanbin nói thật không?"

"Thề. Nói điêu thì ngay lập tức Kim Taerae thành vợ anh."

Ánh mắt ngờ vực của mèo con long lanh nhìn hắn - đủ khả năng giết chết trái tim của tên alpha mê em nhất trên đời này. Hanbin một nhịp gọn gàng phủ lấy tấm chăn mà em đang khoác lên cả hai. Khoảng cách giữa hai đôi môi thu hẹp lại, chẳng mấy chốc mà Hanbin vừa dỗ em nín lại thành công khiến em bật khóc vì hắn chìm đắm vào môi em, thơm dịu, quyến luyến.

Ngoài trời đang mưa lạnh mà có lòng ai ấm áp như lúc vừa hừng đông.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top