Ep 46: Yêu đến đau lòng
Buổi tối, Ngô Thế Huân bê cốc sữa ra ngoài thềm, cơn gió đêm thổi qua khiến cho cậu bất giác run rẩy. Ngẩng đầu nhìn lên trời, cả một bầu trời đầy sao nhưng Ngô Thế Huân chỉ chăm chăm nhìn vào hai ngôi sao một lớn một nhỏ nằm cạnh nhau. Ngô Thế Huân là ngôi sao nào: ngôi sao lớn sáng rực giữa bầu trời đêm hay là ngôi sao nhỏ mờ mờ nhạt nhạt không ai chú ý.
Cậu cúi đầu, xoa xoa lên cái bụng tròn, tự thì thầm với bản thân:
- Cục cưng, chúng ta cùng nương tựa vào nhau nhé!!!
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy, cậu đã lặp đi lặp lại suốt hai tháng nay "Chúng ta cùng nương tựa vào nhau nhé!!!".
- Hàm, em nhớ anh quá ... Anh có phải đang sống rất hạnh phúc cùng Lâm Như. Anh .. chắc đã quên mất em rồi.
Ngô Thế Huân bật khóc nức nở. Cậu tự nói, tự cười, tự khóc như một kẻ điên. Phải, là nhớ anh đến phát điên.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Tiểu Huân, lại đi giao hàng à
- Vâng ạ
Ngô Thế Huân cười tươi, đáp lại lời chào hỏi của bác gái bán rau bên đường. Người dân ở đây tuy không giàu có nhưng rất hiếu khách và tốt bụng. Ngô Thế Huân cảm thấy thoải mái khi sống nơi đây: không toan tính cũng không lọc lừa.
Sau khi hoàn tất xong công việc giao hàng, Ngô Thế Huân vui vẻ trở về nhà, trên đường về cũng không ngừng ca hát. Tiếng hát cậu nhỏ dần rồi im bặt, nét mặt rạng rỡ bị thay thế bằng nét mặt đượm buồn, khóe mắt hoe hoe đỏ. Người đứng trước mặt cậu giờ đây là người mà cậu hằng đêm nhung nhớ - Lộc Hàm. Anh buông tiếng gọi tên cậu:
- Huân nhi
- Không phải ... Không đúng ...
Ngô Thế Huân mất bình tĩnh, cậu liên tục lặp đi lặp lại những câu nói vô nghĩa. Lộc Hàm muốn bước tới kéo cậu vào một cái ôm nhưng lại bị giọng nói cậu ngăn lại
- Đừng lại gần tôi
- Huân nhi, về với anh, anh biết lỗi rồi, anh xin lỗi
- Không, tôi sẽ không bao giờ trở về
Ngày cậu rời khỏi anh, một thân một mình đến tận Incheon xa xôi này, cậu chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trở về bên anh. Cậu không muốn chịu thêm bất kì sự thương tổn nào nữa. Trái tim của cậu đã bị anh tàn phá hết rồi, rất khó để lành lại.
- Anh yêu em, Huân nhi
Ngô Thế Huân nghe anh nói xong liền bật khóc nức nở, cậu gần như gào lên:
- Anh nói dối. Người anh yêu là Lâm Như
- Anh không có
- Anh có
Ngày ấy, cái ngày mà Lộc Hàm cùng Lâm Như bước vào khách sạn, cậu đã tự nói với lòng rằng tất cả chỉ là hiểu lầm. Cho đến khi nhìn thấy anh chăm chú ngắm Lâm Như qua bức ảnh, cậu đã biết ánh mắt dịu dàng, ôn nhu đầy sủng nịch kia không phải chỉ dành riêng cho một mình cậu. Và cậu chợt nhận ra tất những yêu thương anh dành cho cậu chỉ toàn là giả dối.
- Nếu anh đã yêu cô ấy nhiều như thế, tại sao còn muốn cưới em??? Anh xem em là người thay thế sao???
- Anh không ...
- Nếu anh đã không yêu em thì xin anh ... đừng xát muối vào tim em nữa.
Xin anh. Em xin anh. Trái tim em đã chịu quá nhiều đau đớn rồi. Em không muốn làm người thay thế, một chút cũng không muốn. Em muốn ánh mắt dịu dàng của anh chỉ hướng về phía em, nụ cười của anh chỉ rạng rỡ khi bên em và cái ôm ấm áp của anh chỉ thuộc về em.
- Anh không xem em là người thay thế. Phải, anh thừa nhận anh yêu Lâm Như nhưng đó chỉ là quá khứ. Còn hiện tại, người anh yêu chính là em - Ngô Thế Huân.
- Không, anh nói dối, anh chỉ biết nói dối em, em không tin anh nữa. Là anh không cần em, anh không cần em mà.
Ngô Thế Huân đưa tay lên lau nước mắt nhưng càng lau thì nó càng chảy ra nhiều hơn.
- Anh chưa bao giờ nói không cần em. Anh đời này kiếp này chỉ muốn em làm vợ, không ai có thể thay thế được em trong lòng anh.
Ngô Thế Huân liên tục lắc đầu, cậu không muốn nghe anh giải thích, cậu sợ bản thân sẽ lại mềm lòng.
- Em không cần. Em không muốn về với anh.
- Còn đứa con, chẳng lẽ em muốn nó sinh ra không có ba. Nếu em không muốn về với anh thì sau khi em sinh con, đứa bé sẽ do anh nuôi.
Lộc Hàm không phải thật lòng muốn nói như vậy. Anh là muốn dùng đứa bé để ép cậu trở về bên mình.
- Không, đứa nhỏ là của em, anh sao lại muốn dành với em, cục cưng là của em, là của em.
Ngô Thế Huân khóc đến lợi hại, những giọt nước mắt to như hạt đậu liên tục rơi xuống gò má trắng hồng. Trong lúc Lộc Hàm muốn bước tới gần Thế Huân thì có một giọng nói chen ngang:
- Tiểu Huân, em sao lại khóc, người đàn ông này là ai???
- Thiên ca, mau đưa em về với, em không quen người này
Người được Ngô Thế Huân gọi là Thiên ca kia chính là con trai của bà Trần cạnh nhà. Nghe giọng nói nức nở cùng gương mặt đẫm nước mắt của Thế Huân khiến hắn hơi giật mình, nhưng rồi cũng nhanh chóng an ủi dỗ dành cậu.
- Được rồi, lên xe anh chở em về, đừng khóc nữa không tốt cho đứa nhỏ đâu
Không để cả hai kịp rời đi, Lộc Hàm kéo lấy cánh tay Ngô Thế Huân, giọng nói trầm thấp pha lẫn trong đó là cả một sự tức giận vang lên:
- Anh có quan hệ gì với Thế Huân???
- Tôi là hàng xóm của Tiểu Huân. Còn anh là ai??? _ Trần Thiên thành thành thật thật trả lời
- Tôi là chồng của Thế Huân, chuyện vợ chồng tôi anh lấy tư cách gì xen vào
- Thiên ca, mau về, em không quen anh ta ... mau về
Ngô Thế Huân ngồi phía sau níu lấy vạt áo Trần Thiên hối thúc. Cậu sợ phải đối mặt với Lộc Hàm. Trần Thiên nghe thấy thế vội đạp xe đi.
Lộc Hàm nhìn thân ảnh nho nhỏ ấy khuất sau rặng cây mà lòng cay đắng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Biệt thự Hàm Huân
Lộc Hàm trở về Seoul với tâm trạng buồn bã. Vừa bước vào phòng khách đã nghe thấy tiếng Trương Nghệ Hưng lo lắng hỏi anh:
- Lộc ca, Huân Huân đâu??? Anh đến Incheon đón cậu ấy mà, cậu ấy đâu rồi
- Huân nhi, không muốn trở về bên anh
Lộc Hàm ngồi phịch xuống sofa, cảm giác toàn thân như sắp tan chảy. Một câu "không quen biết" của Thế Huân cũng đủ làm anh suy sụp.
- Tại sao cậu ấy không muốn quay về??? Tại sao???
- Bởi vì Lộc Hàm đã thương tổn Thế Huân quá nhiều, trái tim của em ấy đã đau đến mất đi cảm giác. Lộc Hàm, có lẽ em đã đánh mất Thế Huân thật rồi _ Ngô Diệc Phàm trầm ổn lên tiếng
- Không, em nhất định sẽ mang Huân nhi về, em không muốn buông tay. Em yêu Thế Huân nhiều quá rồi.
Lộc Hàm ôm đầu, nước mắt lăn dài trên gò má. Ngô Diệc Phàm đau lòng nhìn đứa em họ, sau đó đặt một tập hồ sơ trên bàn cho Lộc Hàm.
- Đọc cái này có lẽ em sẽ có cách níu Thế Huân lại
Lộc Hàm ngẩng đầu, cầm lấy tập hồ sơ trên bàn. Phía cuối tờ giấy là dòng chữ màu đỏ được in rõ nét đập thẳng vào mắt anh.
NOT MATCH
Hôm qua, khi anh nói muốn xét nghiệm ADN, gương mặt Lâm Như tái nhợt. Cô ta liên tục từ chối và đưa ra những lí do khiến anh phát chán. Cuối cùng, Lâm Như cũng bị thuộc hạ của anh đưa tới bệnh viện kiểm tra. Tập hồ sơ anh cầm trong tay chính là kết quả xét nghiệm: đứa con Lâm Như đang mang không phải của anh.
- Sáng nay, anh có đến nhà cô ta nhưng có lẽ cô ta đã bỏ trốn
- Mang cái bụng lớn như vậy bỏ trốn, cô ta cũng không chạy được xa, sắp sinh rồi mà cũng còn ham hố tập thể dục _ Trương Nghệ Hưng mỉm cười giễu cợt
- Không cần đuổi bắt cô ta, cứ để cô ta đi
Dứt lời, Lộc Hàm xoay người bước lên cầu thang.
- Phàm, anh có nghĩ bọn họ sẽ trở về như trước kia
- Ừm, có thể, anh tin Thế Huân sẽ không nhẫn tâm như vậy
Tình yêu của bọn họ như cây anh đào, nhật nguyệt tinh hoa sinh ra cây hoa tráng kiện, không biết khi nào hoa tươi nở rộ, cũng không biết khi nào hoa cỏ khô
[Trích "Sự dịu dàng khó cưỡng" - Diệp Lạc Vô Tâm]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sắp end.
Sorry vì để mọi người đợi lâu.
#Quỳnh_Anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top