Ep 4: Đêm đầu

 Sau khi buổi tiệc kết thúc, Lộc Hàm cùng Thế Huân trở về biệt thự. Trên xe, Thế Huân cứ cười rút rít, còn Lộc Hàm khẽ nhếch mép vì kế hoạch hoàn hảo tối nay.

 Biệt thự Hàm Huân

- Từ từ, đi chậm chút đi

  Lộc Hàm nhanh chóng kéo Thế Huân lên phòng, vừa bước vào trong Lộc Hàm nhanh tay kéo Thế Huân, làm cả người cậu ngã vào lồng ngực anh. Cậu ngẩng mặt nhìn Lộc Hàm

- Làm gì vậy? Mặt anh gian quá đi

 Không nói gì thêm, Lộc Hàm cúi xuống tham lam chiếm lĩnh đôi môi kia. Anh xâm chiếm toàn bộ khoang miệng của cậu, lấy đi hô hấp của cậu. Mút nhẹ cánh môi dưới của Thế Huân, anh mới luyến tuyến rời môi cậu ra. Nhẹ nhàng cởi đi chiếc áo vest ngoài của cậu, Thế Huân thừa biết chuyện gì sắp xảy ra, cậu đấm nhẹ vào ngực Lộc Hàm

- Lộc Hàm...đừng...

Lộc Hàm bế xốc cậu lên, tiến về phía chiếc giường trắng tinh

- Bà xã a~~~ em ngại ngùng gì chứ?

- Em...

- Anh muốn em...nhìn em...anh đã chịu không nổi rồi

 Đặt cậu xuống giường, anh từ tốn cởi từng chiếc cúc áo của cậu ra. Chăm chú nhìn người ở dưới thân mình, làn da trắng mịn, hai nhũ hoa đỏ hồng cương cứng, đôi mắt ươn ướt, cánh môi đỏ ửng do nụ hôn vừa rồi. Anh thiệt là chịu hết nổi rồi, tối nay nhất định cậu sẽ thuộc về anh.

- Lộc Hàm...không được nhìn...

- Ngốc! Là do em quá xinh đẹp

 Lộc Hàm bắt đầu bằng một nụ hôn sâu. Anh dùng tay miết nhẹ lên làn da mát rượi của Thế Huân, làm cậu khẽ rùng mình. Lộc Hàm lấy trong hộp tủ ở đầu giường ra một viên kẹo, bỏ vào miệng Thế Huân rồi cúi xuống hôn lên môi cậu. Di chuyển viên kẹo trong khoang miệng cậu cho đến khi nó tan chảy.

- Huân nhi...

- Lộc Hàm...nóng quá...muốn cởi đồ...nóng...

 Thế Huân tự tay cởi chiếc áo sơ mi quăng suốt giường. Lộc Hàm kiềm lòng không nổi với làn da trắng mịn của Thế Huân, anh hôn lên cổ cậu, thỉnh thoảng còn nút mạnh để lại những dấu đỏ gợi tình. Di chuyển từ từ xuống 2 nhũ hoa của cậu, anh ngậm mút một bên, còn một bên anh lấy tay vân vê. Thế Huân ưỡn cổ, rên rỉ dưới thân Lộc Hàm. Cậu lấy tay vòng qua cổ anh

- Nóng...Lộc Hàm...đừng mút...khó chịu....

- Gọi anh là Hàm, từ nay phải gọi anh là Hàm

- Ưm ~~~ Hàm....em...khó chịu...

- Anh sẽ giúp em

- Ưm ~~~ 

 Lộc Hàm cởi phăng quần ngoài lẫn quần trong của Thế Huân ra. Tiếp tục công việc của mình, anh rê lưỡi đến "tiểu Huân" đang cương cứng phía dưới. Không ngần ngại anh cho vào miệng mà mút lấy mút để.

- A~~~ ...bẩn...đừng...Ưm ~~~...

- Không bẩn chút nào........Huân nhi, gọi tên anh

- Hàm ~~~ ưm.....

 Anh đưa lưỡi đùa giỡn với lỗ huyệt non nớt của cậu, lập tức dâm dịch tràn ra. Bị những kích thích mà Lộc Hàm mang đến, Thế Huân ưỡn ngực rên lên âm thanh dâm dục

- A~~~...ngứa quá...ưm ~~~ Hàm....em muốn...

 Nhìn bộ dạng kích tình của Thế Huân, tiểu Hàm của anh đã sớm cương lên ngay lỗ huyệt nhỏ xinh, anh nhẹ giọng

- Bà xã.....anh sẽ vào ngay

- Ưm~~~~

  Lộc Hàm đưa phân thân mạnh mẽ tiến vào bên trong Thế Huân. Lập tức một dòng màu đỏ rỉ ra, ngấm vào tấm drap giường. Cậu hét lên, khép chặt hai chân lại

- AAA~~~ Hàm...đau...em đau quá...

 Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mi của cậu, thấy cậu như vậy anh không nỡ, liền dừng động tác lại. Ôn nhu hôn lên mí mắt cậu:

- Ngoan, Huân nhi ngoan, một lát nữa sẽ hết đau ngay thôi

  Anh xoa nhẹ lên mông cậu, tách hai chân của cậu ra. Đúng như lời Lộc Hàm nói, cơn đau đi qua lập tức cơn khoái cảm ùa tới. Anh tiến sâu vào trong hơn, đâm chọc mọi ngóc ngách trong tiểu huyệt xinh đẹp của cậu. Tay không yên phận mà xoa nắn nhũ hoa của cậu, ôn nhu hôn lên môi cậu

- Hàm ~~~ Nhanh nữa....nhanh....chỗ đó...

 Lộc Hàm cứ thế mà rút ra rồi mạnh mẽ đâm vào, ra vào nhiều lần

- Ưm ~~~ Em...muốn ra...em không chịu nổi nữa...

- Đợi anh, chúng ta cùng ra

Sau đó Lộc Hàm nhấp thêm vào cái nữa, rồi anh bắn tất cả tinh dịch vào bên trong Thế Huân. Cứ thế không biết họ đã vật lộn với nhau bao lâu trên giường trong đêm đó nữa.

______________________________________________________________________

  Sáng hôm sau

 Thế Huân thức dậy với một dáng đi hết sức dị thường, cậu bước xuống nhà thì thấy Lộc Hàm đang ngồi ăn sáng, còn cười tươi như hoa.

- Huân nhi, dậy rồi à, ăn sáng đi rồi còn đến trường 

- Em không đói, em đến trường đây

 Nói rồi Thế Huân khập khiễng bước ra xe, nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu làm anh bật cười. Đêm đầu tiên của cậu đã là của anh. 

 Trường cấp 3 Seoul

    Lớp 12C6

 Thế Huân cà nhắc cà nhắc bước về chỗ ngồi, đặt balo lên bàn rồi ngồi xuống. Cậu con trai có mái tóc đen, đôi mắt to tròn, môi chúm chím, khẽ cười để lộ hai lúm đồng tiền xinh xắn, nhìn Thế Huân

- Cậu sao vậy Huân Huân

- Mình...à...ờ...mình bị...bị té đấy mà

 Thế Huân đảo mắt qua lại, ấp úng trả lời

- Có nặng lắm không, đưa mình xem

- Mình không sao đâu,  Hưng Hưng cậu không cần lo lắng vậy đâu

- Sao mà không lo cho được, sau này phải cẩn thận biết chưa

- Ừm, mình biết rồi Hưng Hưng

 Trương Nghệ Hưng: 18 tuổi, con trai của Chủ tịch tập đoàn Overdose lớn thứ 3 trên thế giới. Bạn thân từ nhỏ của Thế Huân, hai người như hình với bóng suốt 18 năm nay. Tính tình hiền lành, mưu trí, thông minh, nghịch ngợm giống Thế Huân.

- Huân Huân, chuyện hôn ước của cậu sao rồi, Lộc Hàm có tốt với cậu không? _ Nghệ Hưng

- Ừm, có...anh ấy thương mình, nhưng không biết được bao lâu

 Ánh mắt Thế Huân đượm buồn. Cậu không biết anh có yêu cậu thật lòng hay không nữa. Cậu sợ có ngày Lộc Hàm sẽ đá cậu ra khỏi nhà. Nghệ Hưng thấy cậu như vậy liền chuyển chủ đề

- À...chiều nay cậu có đi tiệc sinh nhật của Tử Linh không? _ Nghệ Hưng

- Mình không biết nữa, hay là cậu qua tới công ty xin phép Lộc Hàm với mình nhé 

- Hả? Cậu giống con hơn là hôn thê của Lộc Hàm đấy _ Nghệ Hưng mở to mắt

- Hì hì, tại anh ấy không cho mình quậy phá nữa

- Eo ôi~~~ Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy, làm chủ tịch chắc gần 30 rồi ha

- Ờ ha, Lộc Hàm mấy tuổi ta, chắc mình phải hỏi lại _ Thế Huân chống cằm suy nghĩ

- Cậu 18 mà anh ấy 28 chắc vui lắm đấy _ Nghệ Hưng vừa nói vừa cười ha hả

- Không thể nào, không tới 28 đâu, mình với cậu cược không _ Thế Huân lấy tay chọt chọt vào một bên má của mình

- Được, mình nói Lộc Hàm 28 tuổi 

- Mình thì nghĩ anh ấy khoảng chừng 22 tuổi _ Thế Huân đắc thắng nói

- Nếu cậu thua thì phải cho mình nhéo mũi đấy nhá 

- Ok

__________________________________________________________________________

 Công ty HH

 Thế Huân bước vào cùng Nghệ Hưng đến bàn tiếp tân. Thấy cậu 2 cô nhân viên tiếp tân cúi đầu chào

- Chào Chủ tịch phu nhân

- À...ờ...tôi tới gặp Lộc Hàm

- Vâng, Chủ tịch đang ở trên phòng ạ

- À...sau này đừng gọi tôi là Chủ tịch phu nhân nữa, gọi Ngô thiếu gia là được, chúng tôi vẫn chưa cưới, có khi anh ấy lại đá tôi ra khỏi nhà trước ngày kết hôn nữa đấy

 Nói rồi cậu kéo tay Nghệ Hưng lên phòng Lộc Hàm. Những lời nói khi nãy đã bị Lộc Hàm biết hết, người báo lại không ai khác chính là nhân viên tiếp tân. Anh nổi giận đùng đùng, anh thề tối nay sẽ làm cho cậu phải hối lỗi.

 Còn Thế Huân thì không biết tối nay mình sẽ gặp nguy hiểm nên cứ thản nhiên đến gặp Lộc Hàm. Bước vào phòng cậu nhanh chóng lao tới vòng tay qua cổ, ôm Lộc Hàm, đầu thì dụi dụi vào người anh cứ như con mèo nhỏ.

- Lộc Hàm ~~~

- Huân nhi, em tới đây làm gì thế? Còn cậu ấy là ai?

 Lộc Hàm chỉ tay về phía Nghệ Hưng đang mở to mắt nhìn hai người.

- Cậu ấy là Trương Nghệ Hưng, bạn thân từ nhỏ với em

- Ồ thì ra là vậy, mời cậu ngồi _ Lộc Hàm lịch sự đưa tay về phía sofa 

- Cảm ơn anh

- Lộc Hàm a~~~ Có thể cho em tới dự sinh nhật của bạn không? Em hứa sẽ về sớm mà, nha ~~~ nha anh

 Thế Huân lắc lắc cánh tay Lộc Hàm, phồng má chu môi nũng nịu. Đôi môi anh đào cứ chu chu lên làm anh kìm chế không nổi, cúi xuống hôn nhẹ lên đó vì biết có Nghệ Hưng trong phòng.

- Được rồi, phải về sớm đấy

- Ôi ~~~ Em là yêu anh nhất..............À mà Lộc Hàm, anh bao nhiêu tuổi vậy?

- Em mới gọi anh là gì?

- Ơ ~~~ Hàm

 Thế Huân cúi đầu, cậu biết mình đã gọi sai rồi. Anh xoa xoa quả đầu màu nâu của cậu

- Anh năm nay 22 tuổi

 Cậu ngẩng mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn anh, miệng vẽ lên một nụ cười. Cậu nhảy cẩng lên ôm anh. Còn Nghệ Hưng thì chán nản cúi gầm mặt xuống, cậu thua Thế Huân.  Thua thảm hại...

__________________________________________________________________________

[ Au cứ bị chê, haizz tới bao giờ mới có thêm kinh nghiệm đây..................Au tìm thấy nút Bình chọn rồi, ở trên có 1 cái *chỉ chỉ*, góc phải phía dưới có 1 cái nữa đấy *chỉ chỉ*, bấm vào là Okie ]



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top