trò chơi gia đình

Chỉ là một ngày nắng đẹp cuối năm, kết thúc lễ ngày hai mươi tháng mười một, thầy giáo dạy toán Park Dohyeon gõ cửa nhà em kế toán Yoo Hwanjoong.

"Chào em, em có muốn nuôi đứa bé này cùng anh không?"

"?"

.

Những tưởng người đàn anh lại giở trò gì ghẹo cậu, nhưng hóa ra nuôi chính là nuôi, nghĩa đen.

"Con ai vậy?"

Yoo Hwanjoong dùng tay nhồi nặn hai má phính thằng nhỏ, nó nhíu nhíu mày rồi lại gọi Park Dohyeon một tiếng ba làm nũng ngọt xớt.

"Anh không biết..."

Park Dohyeon thú thiệt. Đột nhiên anh đang đi trên đường về sau khi làm lễ tại trường thì có một bàn tay nhỏ xíu túm anh lại, rồi cứ thế một cục nhỏ xíu, à không nhỏ lắm, có vẻ là thằng bé ngang tuổi Jihoon và cũng bụ bẫm quá chừng. Anh thấy nó như một chú khủng long con đáng yêu, cứ thế đem về nhà, rồi nhận ra mình hoàn toàn không có kĩ năng chăm con nít, nên gõ cửa đại nhà Hwanjoong cầu cứu.

"Không rõ tại sao nó không nhớ tên tuổi nữa, anh hỏi thì nó nói nó tên Dê ca, nó còn có em trai tên Dê út nữa. Còn ba nó là anh."

"... Anh à, anh có lừa tình ai xong bùm chíu ra cục này mà không nhớ không?"

"Nhìn anh giống trai tồi vậy sao?"

Yoo Hwanjoong nghiêm túc nhìn anh,  hai bên đấu mắt một lúc đến khi Hwanjoong tỏ thái độ không thì thôi, Park Dohyeon mới nói tiếp.

"Nhìn thằng nhỏ có hơi... khờ, có lẽ nó vì chuyện gì mà mất trí nhớ rồi, không thể hỏi nó nhà cửa ở đâu cũng như tên tuổi thật."

"Vậy thì thử tìm thông tin thằng bé dựa trên em trai Dê út của nó đi?"

Thế là hai đứa loay hoay gõ mấy chữ thử thông báo tìm người, chưa gì thì Hwanjoong lại nhận được chỉ thị chạy qua căn hộ của chủ tịch Han.

Lần thứ hai trong ngày Yoo Hwanjoong nhận được lời đề nghị trông trẻ.

"Thằng nhỏ này có mất trí nhớ không anh?"

"Hả mày nói gì vậy em?

Wangho đẩy thằng nhỏ béo tròn ra cho Yoo Hwanjoong nói ngắn gọn.

"Thằng bé tên Choi Wooje, ngoan lắm. Ba mẹ thằng bé chở anh nó đi thi hát ở nước ngoài rồi, không tiện đem nó theo nên gửi anh cả tháng nay. Có điều tụi anh 2 ngày tới có đặt lịch đi du lịch với nhà anh Song Kyungho nữa nên là..."

"2 ngày tiền công bao nhiêu?"

Hwanjoong đáp thẳng.

"Hừm tiền bạc suốt, mày quý trẻ con mà em, trông hộ nhé." Nói thế thôi nhưng Han Wangho vẫn nhanh tay rút điện thoại nhập số, ai bảo anh thuê trúng nhân viên sống thực tế chứ?

"Có gì gọi Park Dohyeon qua chăm cùng, nó cũng có dạy kèm thằng bé đấy." Han Wangho ngắn gọn dặn dò rồi kéo va li đi thẳng.

Vừa về tới cửa nhà, Yoo Hwanjoong chưa kịp giới thiệu đã nghe tiếng reo hò rồi tiếng bước chân bịch bịch chạy ra cửa ôm chầm lấy thằng nhóc.

"Dê út!! Em đi học về rồi hả?"

"?"

Ngoại trừ "Dê ca", cả 3 người còn lại đang hiện diện tại căn hộ của Yoo Hwanjoong đều chết máy.

Vậy là manh mối Dê út không xài được, Park Dohyeon xóa vội dòng trạng thái sắp đăng tải, trầm mặc nhìn Yoo Hwanjoong.

Choi Wooje thế mà bình tĩnh hơn hai người lớn nhiều, nó không đẩy Dê ca ra cũng không hoảng loạn, ngoan ngoãn nắm lấy tay anh trai mới nhận leo lên sô pha ngồi coi phim hoạt hình. Một lúc sau nó mới thỏ thẻ nhìn qua Park Dohyeon hỏi.

"Dạ... Dê út là sao vậy thầy Park? Mà... anh này là ai vậy thầy?"

"Dê út!! Sao em lại gọi ba là thầy??? Phải gọi là ba chứ! Ba lớn mình mà!" Dê ca lên tiếng trách móc.

"Là... là đang chơi gia đình ạ?" Choi Wooje tròn mắt hỏi.

Park Dohyeon đang muốn giải thích với thằng nhỏ, nhưng Yoo Hwanjoong ngăn lại, thấy thằng nhóc hiểu theo kiểu này cũng ổn mà. Anh vui vẻ nói.

"Ừa đang chơi gia đình. Tạm thời chú và thầy Park sẽ là ba của ờm... hai anh em tụi con nha."

Wooje òa lên một tiếng đúng như mình nghĩ, mình thật quá thông minh rồi. Sau đó, nó vô cùng hào hứng vô vai em trai nhỏ của Dê ca, hai đứa nói cười rộn ràng.

Park Dohyeon giờ mới hiểu ý định của Hwanjoong. Nếu bây giờ phủ nhận quan hệ với Dê ca thằng bé sẽ hoảng loạn lắm, còn Wooje có thể cũng bối rối không biết chuyện gì, fhôi thì trước mắt để hai đứa nhỏ ngây thơ yên bình, trò chơi gia đình cứ thế bắt đầu đi.

.

"Vậy là không phải anh đi ăn lang ngoài đời mà là ba của 2 anh em Choi đã..."

"Em có thể thôi ngay cái kịch bản con rơi con rớt không? Tầm bậy tầm bạ gì đâu không-"

Nhận một cái liếc sắc lẹm của Hwanjoong, Park Dohyeon biết điểm dừng mà e hèm một cái.

"Tóm lại là, anh nghĩ thằng bé có chút rối loạn về ký ức mà thôi. Chắc không phải là liên quan tới Wooje hay anh đâu, chẳng qua thằng nhóc đang hóa thân thành một thân phận khác vậy."

"Ừm. Nếu nó đã coi chúng ta là gia đình, vậy thì cứ là một gia đình thôi."

Park Dohyeon nhìn đôi tay Yoo Hwanjoon bắt đầu xắn tay áo bật bếp nấu cơm, thật sự cảm thấy ấm áp.

"Vậy thầy Park sẽ là ba ròm còn chú Hwanjoong là ba mặp ạ?" Wooje lại kéo tay Park Dohyeon thỏ thẻ.

"...Không còn cái tên nào hay hơn hả con?"

"Ừm... Vậy thì ba cau có và ba vui vẻ?"

Choi Wooje chỉ tay vô hai nhân vật hoạt hình, cười hí hửng.

"Ba bạch tuột và ba sao biển nè! Cau có và vui vẻ giống hai ba lắm á! Anh Dê ca cũng thấy như vậy, đúng không anh?"

Dê ca gật đầu lia lịa tán thành.

"...Tùy con vậy."

Ở cùng mới biết, Hwanjoong chăm sóc con nít rất tài, nấu ăn giỏi mà chiều mấy nhóc cũng hết sức, biểu sao Han Wangho gặp khó là gọi. Chỉ có điều Dohyeon nghĩ trẻ con thì cũng cần uốn nắn một chút. Tỉ dụ như buổi tối cả nhà ăn cơm thì Dê ca lại có riêng một cái bánh mì đang được Hwanjoong xẻ ra nhồi chả vô.

"Sao con lại ăn bánh mì vào bữa tối vậy Dê ca?"

"Vậy chứ sao ba lại ăn cơm vậy?" Thằng nhỏ hỏi vặn lại.

"..." Đúng ha? Tại sao vậy, Park Dohyeon cứng họng, còn Hwanjoong lại cười ha hả.

Hay là việc buổi sáng Hwanjoong mua hăm bơ gơ cho hai nhóc ăn, Wooje tuyệt đối không chịu ăn cà chua sống, thế anh chàng kế toán cũng chi li gắp từng tí cà chua ra cho thằng nhỏ vui vẻ ăn. Còn Park Dohyeon chỉ phì cười rồi dạy bảo một chút.

"Rau rất tốt cho sức khỏe đó Dê út à~"

.

"Vậy là hai đứa bây cứ thế chơi trò gia đình 2 ngày nay quên tìm gia đình thằng bé luôn à?"

"Ờm..."

Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon trầm lặng ngồi nhìn Han Wangho đã trở về và đang ngồi trước mặt hai thằng chất vấn.

Chăm sóc con nít tốn thời gian hơn hai đứa tưởng. Cứ lo nghĩ nên ăn gì, chơi gì mà chẳng mấy hết ngày, mới đó mà Han Wangho lại tìm tới xem tình hình Wooje và bắt gặp thằng nhóc tám tuổi đang diễn vai anh hai Wooje vô cùng đạt đang chia cùng Wooje bịch xì nách.

Minseok và Jihoon nghe có bạn lạ cũng chạy qua coi, cuối cùng hóa ra là bạn quen.

"Ơ, đây là Kim Geonwoo bạn cùng lớp của Minh Hùng mà?" Jihoon chỉ vào mặt "Dê ca" đang ngơ ngác trước mặt la lớn.

"...Con quen bạn hả?"

"Dạ, bạn bị lạc hả thầy?"

"Ờm, có lẽ bạn gặp chút rắc rối nhưng nhờ em thì ổn rồi Jihoon à. Được rồi, biết thông tin bạn là tốt rồi để thầy tìm cách liên hệ gia đình bạn."

Jihoon nhìn ngó Geonwoo nửa ngày, cảm thấy thằng này bữa nay cứ quen quen mà lạ lạ.

"Hổng nhớ tớ luôn hả?"

"Hông nhớ. Tớ tên là Dê ca còn thằng này là em ruột tớ tên Dê út."

"Gì nghĩ ra tên ngộ dậy? Sao lại là con dê? Sao không đặt là Heo ca và Heo út?"

Choi Wooje đang ăn đùi gà cũng đá chân Jihoon một cái, nhăn mũi.

"Mà sao thằng nhóc này lại là em ruột cậu được chứ?"

"Kệ đi anh, em cũng thích ảnh là anh ruột em mà. Còn hơn là làm em của anh." Wooje bắt bẻ.

"Mắc cười hén." Tự dưng thằng đệ tạo phản, nhưng Jihoon cũng chẳng để bụng, nó vừa nảy ra một ý.

"Vậy đây là ai nhớ hông?" Jihoon chìa ảnh Doran ra, mong chờ nhìn Geonwoo, nếu nói không nhớ nó sẽ giành lấy chữ kí của Doran liền.

"Nhớ chứ, đây là idol của tớ. Tớ còn có chữ kí của anh ấy nữa đó nha. Cậu đừng có mà ganh tỵ."

"... mất trí nhớ xạo ke." Jihoon hừ mũi.

.

Cuối cùng thì gia tộc họ Kim cũng biết tiểu thiếu gia đang được thầy Park và Hwanjoong nuôi tạm dưới thân phận Dê ca. Sợ thằng nhóc hoảng sợ, họ thống nhất chỉ phái người tới canh chừng, không bắt ép nó về nhà, bao giờ nó nhớ ra mọi chuyện thì tính.

Ở vài hôm mà thằng Wooje đâm ra mê cái trò chơi gia đình này, không chịu về lại nhà Han Wangho nữa mà bám rịt lấy Yoo Hwanjoong. Thầy giáo Park ban đầu chỉ cầm cái tô qua ăn cơm ké giờ lấy lý do chăm phụ hai đứa nhỏ mà vác cả mền cả gối qua cái căn hộ của Hwanjoong. Cuộc sống của Yoo Hwanjoong đột nhiên bỉm sữa lạ lùng. Geonwoo trừ việc tự xưng bản thân là Dê ca ra thì hoàn toàn bình thường, nên hai người cũng bắt đầu thoải mái cho nó ra sân chơi với Jihoon hay đi đạp xe với Minhyeong.

Chỉ là một buổi chiều nọ, thằng nhỏ đột nhiên trang trọng xin hai ba của nó đi đạp xe đạp.

"Ba cau có và ba vui vẻ ơi, con phải xa hai ba con buồn lắm á."

Yoo Hwanjoong và Park Dohyeon phì cười, chỉ 1 phút nữa bọn anh sẽ theo nó xuống lầu rồi canh chừng nó đạp xe thôi, có gì đâu mà bịn rịn dữ không biết.

Thế mà nó chạy xuống lầu sao đó mà lại vấp bậc té ngã oạch xuống, đầu va vô cạnh cầu thang, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Một bóng thiếu niên lại gần, Kim Geonwoo thút thít gọi.

"Anh Seonghoon à, đây là đâu vậy?"

"... Cậu chủ, em nhớ ra rồi à? Chúng ta về nhà thôi."

Đến khi Park Dohyeon và Yoo Hwanjoong chạy xuống lầu, chỉ còn kịp thấy bóng xe limo đưa Kim Geonwoo đi mất. Thiếu gia họ Kim trở về nhà rồi. Trò chơi gia đình chắc chỉ có thể là một trò chơi mà thôi.

Và rồi Park Dohyeon cũng bị Yoo Hwanjoong đá ra khỏi nhà, chỉ còn Choi Wooje kiên quyết ở lại.

"Ba vui vẻ à, khi nào chúng ta lại có thể chơi tiếp trò này ạ?"

"Ừm, ba không biết nữa." Yoo Hwanjoong vừa chiên cơm vừa nghe giọng thằng nhỏ buồn so, có chút bần thần đáp lại.

"Ba thì không sao. Nhưng mà lần sau gặp lại, con không được gọi thầy Park là ba nữa đâu. Nếu không mọi người sẽ hiểu lầm."

"Dạ."

Wooje ngoan ngoãn bưng tô ăn cơm rồi nhìn màn hình vỗ tay ầm ĩ, anh trai nó, Choi Hyeonjoon trên màn hình đã đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc quốc tế. Cuộc thi kết thúc rồi, gia đình Choi sẽ sớm trở về thôi. Yoo Hwanjoong nghĩ, ngày Choi Wooje không còn gọi là ba vui vẻ, hẳn là anh cũng sẽ buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top