Chưa Từng Ai Dám Đối Với Anh Như Vậy!!!
Nhìn Khải rời đi, đáy lòng Vương Nguyên cũng có chút nhói, anh đau liệu có đau bằng Khải không. Nguyên cũng xoay bước rời đi để lại Lam Ngọc cùng Thiên Tỉ. Nguyên đi rồi. Trần Khuê liếc nhìn cô gái kia.
"An An em ra xe trước đợi anh. Anh có chút việc muốn nói với Thiên Tổng đây."
"Vâng." Một tên thuộc hạ bước đến đỡ Thụy An đi. Trần Khuê bước đến bóp cằm Lam Ngọc, lực cũng không nhẹ khiến cô đau đến phát khóc. Đôi tay nắm chặt quyết không để bản thân kêu lên tiếng nào. ''Những kẻ nào đối đầu với Trần Khuê này đều không có kết cục tốt. Dù cô có phải như tôi nghĩ hay không nhưng tôi thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Nếu có trách thì trách kiếp này cô kém may mắn, lại chọn nhằm chủ." Đáy mắt Thiên hiện lên tia sát khí. Tất cả người ở đây dường nhưu quên đi sự tồn tại của Thiên. Lam Ngọc cười nhạt, chậm rãi nói. "Tôi chưa bao giờ hối hận." Nói rồi cô nhắm mắt chờ cái chết. Em gái cô mất rồi, cô cũng chẳng thiết gì cái cuộc sống này nữa.
Trần Khuê lạnh lùng lên tiếng.
"Xử lí cô ta cho thật gọn." Nói rồi xoay bước đi. Đám người kia liền lôi Lam Ngọc đi. Bước đi, cô chưa một lần ngoái đầu nhìn lại. Cô sợ, sợ mình sẽ thất vọng, sợ mình sẽ đau, sợ mình sẽ hối tiếc cuộc sống này.
Nhìn Thiên Long bang dẫn Lam Ngọc đi. Thiên cầm điện thoại bấm một dãy số, rồi đi theo bọn họ. Điện thoại vừa được kết nốii, anh liền lãnh đạm lên tiếng. "Triệu tập người ngay cho tôi. Nhúng nhường thật sự quá đủ rồi."
Tắt máy, vẻ mặt anh u ám. Vốn vĩ muốn cùng sống trong yên bình, thật ra với khả năng của anh tắm máu Thiên Long bang dễ như trở bàn tay. Anh cứ im lặng nên hắn cho là anh sợ hắn sao. Qúa xem thường Dịch Dương Thiên Tỉ này rồi.
Tại bãi đất trống.... Lam Ngọc không chút sợ hãi nhìn thẳng vào đầu súng đang chỉa thẳng vào phía mình. Sẽ nhanh thôi. Sẽ rất nhanh, cô sẽ được gặp lại em gái của mình. Cố Vy, đợi chị. Lam Ngọc rơi nước mắt. Vĩnh biệt người cô yêu. Có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được, cô yêu anh đến nhường nào. Cô mong anh đừng bao giờ biết, cô không cần sự thương hại của anh, cô cũng không muốn anh áy náy gì hết. Cô mong muốn kiếp sau có thể là một người bình thường. Như vậy cô sẽ có thể được yêu, được có hạnh phúc của riêng mình.
"Đoằng..." Có tiếng súng nổ. Nhưng cô lại chẳng cảm thấy cảm giác gì. Mở mắt ra, cô thấy Thiên Tỉ dẫn theo một đám người đến cứu cô. Anh điên rồi sao. Đại cuộc anh không cần nữa sao.
Hai bên xảy ra ẩu đả. Cuối cùng vì quá ít người nên bên Thiên Long bang đã thua. Thiên chạy đến cởi trói cho cô. Nhìn thấy cô bình an anh vui đến nhường nào. Vừa rồi anh rất lo lắng, anh lo rằng nếu anh không đến kịp thì sẽ làm sao, anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
"Sao lão đại lại..."
Thiên lấy lại vẻ lạnh lùng, anh không muốn cô thấy vẻ yếu đuối của bản thân. "Tôi đã hứa với Cố Vy. Tôi không thể thất hứa."
Lam Ngọc cười nhạt. Thì ra là vậy. Có lẽ cô quá ảo tưởng vị trí trong lòng anh rồi, vừa rồi cô còn mơ tưởng anh đến cứu cô là vì lo cho cô. Lam Ngọc à, mày thật ngu ngốc mà. Thiên quay lưng đi. Kiểm tra thấy cô không bị thương, anh yên tâm rồi. "Quay về thôi. Công việc thất bại. Sau này không cần dùng đến cô nữa." Anh nhất định không cho cô tham gia mấy vụ này nữa quá nguy hiểm dọa anh chết khiếp rồi. Nhưng vào tai cô lại thành ra ý khác, anh xem thường năng lực của cô, anh muốn đuổi cô đi sao. Cô chỉ vừa phạm lỗi lần đầu mà. Ừ thì đúng rồi, phạm lỗi lần đầu lại là một lỗi lớn thế kia mà. Anh không giết cô là may rồi.
++++++++++++++++++++++++++++++++
Nguyên bực dọc đi vòng bệnh viện. An Kỳ quay về rồi, An Kỳ mất trí rồi, An Kỳ có vị hôn phu rồi, An Kỳ là Lâm Thụy An, An Kỳ là vợ Trần Khuê, Trần Khuê là người đứng đầu Thiên Long bang, Thiên Long bang muốn xóa sổ Thiên Vương bang, Thiên Vương bang do Thiên cầm đầu, Thiên là bạn tốt của anh, Thiên là bạn tốt của Khải, Khải là tình địch của anh, tình địch bị cắm sừng, tình địch đau khổ, anh đau tim.... Nguyên lắc đầu, haizzz anh tự làm cho nó rối lên thôi. Đi không nhìn phía trước, anh đụng trúng một người. Người kia la làng.
"Nè đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Đụng trúng người ta rồi còn đứng trơ trơ ra trước mắt nữa hả? Mắt mũi để đâu mà không nhìn vậy hả?" Cô ngẩn người khi nhìn thấy khuôn mặt điển trai đang nhìn mình trân trân, cô thầm cảm thán trong lòng, đây quả là một cực phẩm trời ban luôn. Nhìn anh đến ngẩn người. Chợt một bàn tay vươn ra trước mặt cô. Cô đưa tay cho anh nhưng anh lại rụt tay về.
"Muốn chạm tay bổn thiếu đừng có mơ."
Đầu cô bốc khói, cái đồ tự kiêu nhà anh cô mới không thèm. Đứng dậy cô nhặt túi lên, đá vào hạ bộ anh một cái không mạnh cũng không nhẹ.
"Biết điều thì lần sau gặp bổn cô nương nhớ né xa ra đó nghe chưa? Lần này chỉ là cảnh cáo. Lần sau cho cưng khỏi làm bố luôn." Anh ôm lấy vùng dưới mà nghiến răng. "Lần sau đừng để tôi gặp lại cô."
Nguyên có hẹn khám sức khỏe cùng bác sĩ hôm nay nhưng trùng hợp vị bác sĩ ấy lại có việc đột xuất nên để sư muội mình khám cho anh. Anh bước vào phòng đợi không lâu sau đó, khoảng chừng hai giờ đồng hồ thì một cô gái hớt ha hớt hải chạy vào. Cô cúi đầu nói
"Xin lỗi. tôi đến trễ. Mong thứ lỗi. " cô ngủ quên, đi lại bị tắt đường, vận cô thật xui xẻo. Từ khi gặp cái tên tự kiêu ấy, số cô cứ gặp chuyện không may, nhất định phải xả xui mới được. Anh nhìn liền nhận ra cô gái đâm phải mình đêm hôm trước còn tặng cho hắn một cú đây mà. Thật ra hôm nay không có lịch diễn hay quay quảng cáo nhưng muốn cho cô gái này 1 bài học nên anh làm ra vẻ rất nghiêm trọng.
"Cô làm ăn thế sao? Cô có biết tôi rất bận không? Hai hợp đồng quan trọng liền vìcô đến trễ mà hủy luôn rồi . Cô định làm thế nào đây?"
Cô ngẩn đầu, liền nhận ra ngay. Haizz sao vận cô khổ vậy nè, lại gặp ngay oan gia mới chết chứ?
"Tôi thật sự xin lỗi." Mặc dù cô không thích anh chàng này, nhưng là cô làm lỗi nên vẫn phải cúi đầu. Nhìn vẻ mặt anh ta dường như sự việc đúng là nghiêm trọng.
"Cô tưởng xin lỗi là xong hả? Bác sĩ mà chẳng có lương tâm gì hết à? Làm người phải có chút uy tính chứ? Trễ giờ hẹn bao lâu rồi biết không? Nếu mà bệnh nhân sắp hấp hối gặp cô chắc khi cô tới nơi, người ta động quan rồi."
"Nè anh đừn có quá đáng. Chỉ khám sức khỏe thôi mà không khám hôm nay thì khám bữa khác. Nếu anh có việc thì cứ đi đi chờ tôi làm gì. Nếu mà có bệnh nhân cần mà tôi không đến kịp thì chẳng lẽ các bác sĩ khác chết rồi à. Anh đừng có mà đè đầu cưỡi cổ người khác. Bệnh nhân thì có quyền la lối bác sĩ á. Xin lỗi, chưa ai cấp cho anh cái quyền đó đâu."
Khi nảy còn cảm thấy chút áy náy chứ bây giờ một tia hối lỗi cô cũng không có.
Anh nhíu mày. Cô gái này miệng lưỡi cũng ghê gớm lắm. Đi cãi nhau với người khác, mà thuê cô theo thì chả sợ thua rồi. Cô gái này đáng ra không nên làm bác sĩ.
"Cô đã làm lỗi mà còn dám trả treo." Anh đứng lên đi về phía cô.
"Anh định làm gì tôi. Thách anh đó. Nói cho anh biết. Tôi không có mà sợ anh đâu nên đừn hâm dọa tôi." Vẫn cái bộ dáng không sợ ai. Nguyên bật cười, cô gái này lúc giương vuốt cũng thật đáng yêu. Cô nhìn nụ cười anh đến ngây người, như trúng phải thuốc mê, cứ ngẩn người ra. Anh nhìn bộ dáng mê say của cô nén không được liền muốn chọc cô, tiến đến gần khi hai gương mặt chỉ cách nhau 2 mét.
"Nhìn đủ chưa? Tôi đâu phải để nhìn miễn phí như vậy được."
Cô giật mình, nhìn lại thấy mặt anh gần sát mặt mình liền đẩy anh ra. Không ngờ lại mất thăng bằng ngã ra sau, anh vươn tay muốn kéo cô lại nhưng chính anh cũng bị ngã. Anh nằm đè lên cô, một hình ảnh ám muội vô cùng hiện lên. Một tay anh đặt lên ngực cô, một tay ôm eo cô, đè cô dưới sàn.
"Á................"
"Bộp..."
Đẩy anh ra cô lại ban cho anh một bạt tay.
"Biến thái." Nói rồi chạy ra ngoài.....
Mặt anh đen như đáy nồi. Chưa ai dám đối với anh như vậy. Riêng cô cả gan dám đánh anh hai lần.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top