Chương 5: Thân với cậu
Một ngày thật đẹp, tôi đi học trên trường nhưng không phải buổi sáng mà là buổi chiều. Cũng như bao buổi khác, cũng đi học 5 tiết, cũng ra chơi và về như bth. Nhưng ra chơi hôm nay lạ lắm mọi người ạ. Thì buổi chiều lạnh hơn buổi sáng, theo tuổi nhớ Đà Nẵng chiều đó là 22 độ thì phải lạnh kinh khủng luôn. Tiết đầu là văn, toán, mĩ thuật, sinh rồi âm nhạc. Văn cô dạy buồn ngủ nên không có gì để nói tại tui ngủ hết tiết mà, có bt trăng mây gió gì đâu mà kể cho các bà nghe.
—————————————————
Tới tiết thứ 5 của ngày thứ 6 là tiết sinh hoạt lớp mà tôi ao ước nó tới thật sớm. GVCN bước vào, theo phản xạ cô bước vào chúng tôi đứng dậy chào cô rồi ngồi xuống, mọi người thì loay hoay bấm điện thoại thì tôi lại cúi gầm mặt xuống vẽ vời, sở thích của tôi là lớn lên theo đuổi con đường nghệ thuật mà tôi mong ước được thực hiện nó sớm. Trong lúc cuối gầm mặt xuống tôi cũng không để ý tới mọi người xung quanh nên không biết mọi người làm gì, vẽ một lúc cô mới cất giọng:
- "Cả lớp, nghe cô nói!" Cả lớp chú ý lên phía bục giảng mà cô đứng tôi cũng thế.
Cô nói tiếp:
- "Phụ huynh mấy em phàn nàn về điểm lẫn cái lý do mà hay vào sổ đầu bài mỗi ngày nên cô quyết định đổi chỗ ngồi" . Cả lớp "ớ" lên một câu rõ to rồi bắt đầu ồn ào.
Cô lấy thước đập mạnh vào bảng:
- "Cô chỉ định ai ngồi với ai thì bắt buộc phải ngồi chứ tôi chán cái cảnh bọn bây lọng hành thi nhau vào sổ ngồi lắm rồi"
Cô bắt đầu ngồi vào bàn viết viết gì đó rồi bảo bọn tôi im lặng úp mặt xuống bàn cho tới khi nào có hiệu lệnh mới được ngồi dậy. Tầm cỡ 15-20 phút cô bảo chúng tôi dậy. Trước mắt chúng tôi là cái tờ giấy viết tên chúng tôi lẫn chỗ ngồi mới rồi cô đọc từng đứa. Cô đọc tới đứa nào là đứa đó vác cặp đứng dậy và di chuyển. Trời đất ơi! Bọn nó giống như mấy cặp tình nhân yêu nhau giờ tách xa nhau lắm lun. Tôi là số 36/44 đứa nên chờ cũng lâu. Lúc chờ tôi có ngồi vẽ thì Khoa đập vào tôi bảo:
- "Ê! M muốn ngồi với ai thế?"
- "Hỏi làm gì?" Tôi đáp nhanh mặt không thèm nhìn nó một cái.
- "Hỏi thử thôi, làm gì mà nóng thế"
- "dù gì m cũng bt t muốn ngồi với ai mà"
- "..." bơ đẹp tôi luôn, biết vậy khỏi nói từ đầu.
Khi cô bảo từng đứa lên bảng xem mình ngồi ở đâu, rồi thứ hai bắt đầu ngồi luôn. Ngồi loay hoay tôi đi lên dò một hồi mãi mới thấy tên. Tôi ngồi tít bàn 4 nên cũng yên tâm nhưng mà... tôi không thèm để ý là ai ngồi cạnh tôi, cho tới khi crush tôi lên dò tên, đi xuống mặt nó đúng hớn hở (vui á) nó đi ngang qua tôi trong lúc tôi đang vẽ, tiến sát vào cạnh tai tôi nói:
- "Nhất m rồi T ơi!"
V*i cả lòi, ủa gì vậy, cái gì mà nhất:)?? . Tôi quay xuống nhìn nó, nó cười một cái rồi quay đi chổ khác. Quãi đạn thiệt chớ, ra về tôi chạy nhanh về sơ đồ chổ ngồi xem người ngồi chung bàn với tôi từ đây tới cuối năm là ai. Sốc!?? What cái gì, tôi đang thấy cái thì thế này. Đứa ngồi chung với tôi là hai chữ ĐK được viết in hoa hết sao. Ôi! Số tui sao mà vậy được. Cảm giác vừa sung sướng vừa buồn.
————————————————————-
Rồi thấm thoát ngày ám ảnh cuộc đời tôi đến rồi sao!! Tôi đâu muốn đâu, tại cô hung quá nên rén hong dám mở miệng xin. Tưởng thoát được tiết chào cờ ai ngờ, chào cờ ở lớp:) chắc tuần sau tôi phải đi xem tarot quá chứ xui hết chổ nói rồi. Ngồi cạnh nó cũng vui đấy. Ngắm trai đẹp đặc biệt là crush mình ai mà chả thích. Trong lúc tiết chào cờ, bọn tôi ngồi không nên chán, nên cô cho chơi tại chổ. Tôi hog mang điện thoại nên ngồi vẽ cho hết tiết. Còn nó ngồi bắn giấy. Lớp tôi vào sổ đầu bài và bị trừ hết điểm thi đua là bởi vì ngồi học mà dòm trên trời là thấy giấy bay. Bay trúng vào mặt cô mới đau. Đem dây chun lun để lúc nóng có mà buộc, đem cả bịch chứ phải, đem để phục vụ nhu cầu bắn giấy của tụi nó chứ có cột bao nhiêu sợi. Lúc đi thì đầy bịch lúc về thì còn cái nịt. Túm cái váy lại là ngồi chung với crush thấy nó cười tôi cũng vui lây. Vì cậu ấy đẹp lắm nhưng rất ít cười nên tôi phải pha trò để cậu ấy cười nhiều hơn để cho tôi ngắm cậu. Đấy! Có đi thì sẽ có lại. Cho đi rồi cũng có ngày crush thích mình. Nói vậy thôi chứ, nó có thích mình hay không mới quan trọng. Lúc đang ngồi vẽ nó quay người sang bảo:
- " Ô! Vẽ siu thế"
- "Vẽ cho t một tấm chân dung đi" tôi lắc đầu rồi vẽ tiếp.
- "Vẽ cho em đi chị iu" eo ôi nổi da gà nha
- "Chị không vẽ là em giận thật đấy nha" chạm vào tay tôi rồi đưa qua đưa lại
- "Đi raa chổ khác cho chị làm vc" tôi nhăn nhó
- " Chị hết thương em dồi, dỗi"
Ời! Có thương đau mà dỗi với hờn. Thấy cũng tội nên mới vẽ cho đấy nhá!. Sắc mặt háo hức liền, miệng vừa cười vừa tthân đổi động tác, tạo kiểu để tôi vẽ. Vẽ xong tôi đưa nó xem, dù không có giống lắm nhưng đây cũng là tâm huyết của tôi mà, nên nó nâng niu dữ lắm. Lúc đến nhà nó chơi, thấy còn treo trên trường đóng khung đoàn hoàng nhaa. Nhìn tranh mà tự hào. Và điểm tôi thích ở nó đó là có góc nghiêng của khuôn mặt siêu đỉnh, trời ơi tôi mê góc nghiêng cậu ấy kinh khủng. Cả đời bằng tay thon dài dù hơi đen nhưng mà gán xanh nổi lên nhìn đã lắm luôn. Mỗi ngày đều lược tay nó để rờ vào gân xanh cho thỏa cơn thích ấy. Thêm cả yết hầu nữa, nhìn đúng rõ luôn. Tôi với nó có đam mê là chơi bóng rổ, mà trường tôi lại không có CLB bóng rổ nữ nên có chút tiếc, nhưng cậu lại tham gia đội bóng của trường nên hay xuống sân theo dõi cậu luyện tập lắm, thường xuyên bị các anh trong CLB trêu là đã chơi bóng rồi còn đắt theo bạn gái...
——————————————————
Alice đây, xin lỗi vì thời gian qua không thể ra điều đặn đc do tui thi nữa nên ra trễ, mong mn vẫn tiếp tục ủng hộ tác phẩm đầu tay này
-alicee-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top