||:Chương 1:||
"Cố Quân Dao sao,một cái tên thật thú vị nhỉ,để xem viên ngọt đẹp này có dễ nghiền nát không ta sẽ chờ xem"
Nam nhân diện hắc tây phục âm u đứng gần ô cửa sổ nhìn xuống khán đài kia ánh mắt thập phần ý vị,đứng dưới đài là một mĩ thiếu niên đang nhàn nhã đứng ở quầy bánh ngọt lén lén lút lút thưởng thức bánh.
Ngó quanh xem có ai để không lại cho vài miếng bánh vào miệng vô tình thu hút vài đạo ẩn mình ánh nhìn từ xa.
Từ bên kia khán phòng trong góc khuất,môi mỏng khẻ câu lên một đường cung đẹp mắt ẩn dưới lớp mặt nạ đen tuyền kia là đôi mắt hổ phách làm tô lên màu tóc đỏ sẫm của anh ta,trên tay là Vobka khẻ nhấp một ngụm ánh mắt đầy tiếu ý nhìn mĩ thiếu niên kia.
"Chậc,một con chuột nhỏ ham ăn,bất quá ta nuôi được"vừa dứt câu hắn đặt ly rượu tại bàn đi về phía thiếu niên ý tứ mời một điệu.
Lia đôi lục sắc mắt nhìn nam nhân tóc đỏ kia bình bình đạm đạm cho miếng bánh cuối vào miệng nhẹ nhàng lau sau đó mới đưa tay đến nắm lấy bả vai anh,làm một cú vật vai đẹp mắt khiến mọi tầm mắt ở khán phòng tập trung nơi hai người đang đứng,à không một người đang đứng người còn lại thì bất tỉnh rồi.
Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang,nghệ sĩ piano cũng đành ngừng chơi và quan sát qua lớp mặt nạ bạc kia,không,cả khán phòng này ai ai cũng mng mặt nạ vì đây là dạ tiệc hóa trang,người chủ trì buổi tiệc năm nay nếu không sai biệt lắm thì là Phùng gia đi, trong lúc cậu cậu tràn ngập trong các suy luận riêng của mình thì người kia cũng đã lom khom đứng lên rồi vội trấn an mọi người.
"Mọi người đừng lo lắng tôi không sao cả,tôi và vị ..này đây là bằng hữu,chỉ là đùa vui thôi"chà chà lần này cậu nợ tôi một ân huệ đấy chuột nhỏ à,buổi tiệc đã được tiếp tục nhưng lời bàn tán về thiếu niên mặt nạ cáo kia vẫn được lang truyền quanh nơi tổ chức ấy.
Người qua đường A"Cậu ta là bạn của Phùng thiếu gia thật sao?"
Người qua đường B "chính Phùng thiếu xác nhận rồi còn gì"
Người qua đường F "này này mà các ngươi có biết vị thiếu gia kia là ai không a?"
Hai người qua đường A,B đồng thanh"hể,ngươi không biết thật à??,đương nhiên là Kim thiếu gia nổi tiếng nhất tinh võng rồi a,dù không phải là minh tinh nhưng cậu ấy xứng đáng làm nam thần aaaa!!!!"
Người qua đường F triệt để bị ngu, à nhầm là được thông não "hể?!chả nhẻ là cậu Omega được mọi người săn đón,trúc mã từ nhỏ của Phùng thiếu,diện mạo thập phần diễm lệ!! nam thần Kim Viễn???"
Hai người qua đường lại một mực đồng thanh thầm giơ ngón cái. "chính xác rồi đó !,hai người họ vô cùng đẹp đôi!"
Câu chuyện vô tình lọt vào tai một nam nhân kim sắc mặt nạ gần đó,khẽ nâng đôi mắt màu lam thuần kia lên,môi treo ý cười tướng đi thẳng tấp, nhàn nhã đi đến bắt chuyện cùng ba người qua đường,cất lên giọng nói ấm áp trầm bỗng của người tây vực.
"Vừa nãy các vị có nói là ..,vị thiếu gia kia là Kim thiếu sao?,cậu Kim thiếu tay chân mềm mỏng thế kia lại có thể quật một cái cường Alpha như Phùng thiếu sao?".
Nhẹ nhàng nâng ly nhẹ nhà mỉm cười,hình ảnh 'nam thần nho nhã lịch sự lẫn lễ độ- (thích buôn dưa)- nam nhân',dáng người cao thon hữu lực nhưng dẻo dai không giống với loại người hay nhàn hạ cũng không giống loại người sẽ làm tất cả mọi chuyện.
Sau khi dùng kĩ năng phân tích nhờ buôn dưa nhiều năm ba người cho ra kết luận tên này là một người có sự nghiệp cho dù không thuộc lớp quý tộc.
Ba vị người qua đường kia giữ lại ít tự trọng sắp trôi theo nước miếng mà trả lời.
"Chắc là vậy a,nếu không thì sao Phùng thiếu lại sẵn lòng bảo hộ chứ?,nếu không phải Kim thiếu thì vị thiếu gia kia là ai,nói đoạn ba người quay sang nhìn thiếu niên đang ăn đến vui vẻ kia,chẳn hiều bằng cách nào mà cậu có thể ăn trong khi vẫn đang mang mặt nạ nhưng trong cũng thật lạ mắt.
Nam nhân khẻ híp đôi mắt thưởng thức nhìn thiếu niên kia,ban nãy anh ta cũng đã đem tất cả thu vào mắt và tự hỏi nếu đến bắt chuyện trong khi cậu ấy đang ăn thì sẽ bị đánh vậy thì mang đồ ăn đến cho cậu chắc là được nhỉ,nam nhân vừa nhìn vữa ngẫm nghĩ vẫn chưa kịp làm gì thì một lượng tinh thần lực không nhỏ đè ép khắp khán phòng,đến hững người có dòng máu cường đại còn phải đổ ít mồ hôi để trụ vững,còn những Omega bình thường đã triệt để ngất đi rồi,những Omega mạnh mẽ một chút thì đang được Alpha của mình bảo hộ dưới thân tạo một khung cảnh vô cùng hường phấn.
Omega hay Alpha đang ế thì cũng phải ghép cặp với nhau để bảo vệ Omega,cậu vẫn nhàn nhã nhấp trà trước cái áp lực ấy,chậc tinh thần lực cấp SS sao?không không,ở liên bang người có tinh thần lực cấp SS chỉ đếm trên đầu ngón tay,chẳng lẽ là Ss? Trong căn phòng này ngoài mình ra còn có người cấp Ss sao,hiếm thấy cậu nghiêm túc đưa mắt nhìn quanh phòng một cái,chẹp,vẫn không phát hiện ra là ai phóng ha....
Đúng vậy các vị nghe không lầm,cậu ta có tinh thần lực cấp Ss không những vậy thể lực hơn hẳn Alpha bình thường,nếu dùng thuốc ức chế một năm cậu ở cùng một đám Alpha cũng không ai nhận ra cậu là Omega cả.
Một số Alpha đã bắt đầu không chịu được áp lực mà ngã xuống,Omega được che chở thấy vậy thì càng thêm hoảng sợ lay lay Alpha đã bảo hộ/của mình.
Cậu một bộ chán xem kịch vui phóng toàn bộ tinh thần lực của mình ra áp lấy tinh thần lực của người kia,một bên là ấm áp của 'hắc diễm nơi địa ngục' một bên là 'dòng nước mạnh mẽ manghương hoa', cả khán phòng rơi vào trầm mặc ai cũng biết loại tinh thần lực có hương thơm đặc trưng ấy là của ai,chắc chắn không phải của Kim thiếu,sau khi cậu tung ra tinh thần lực thì tình tràn của các Omega nhu nhược kia tạm thời ổn.
Cậu dùng tinh thần lực để thăm dò một lần nữa,rốt cuộc cũng đã phát hiện ra lượng tinh thần lực kia là của ai thì hắn đã tẩu thoát bằng phi thuyền không gian rồi,đứng trước bang công thầm cảm thán.
"Đáng sợ thật ..dù đã đi xa đế vậy nhưng tinh thần lực vẫn còn vươn lại một ít này.."cho dù so tài lẫn nữa chưa chắc mình đã dẫn dụ hắn tiêu hao một ít rồi tấn công như lần này được.
Cậu lên tiếng gọi quang não ra "Al34 ngươi chụp lại mọi góc của phi thuyền đó cho ta rồi đem đi nghiên cứu đi"
Âm thanh máy móc vang lên "Al34 sẵn lòng phục vụ,đã rõ,cậu còn yêu cầu nào khác không Cố thiếu"
"Tôi đã bảo ra đường thì đừng gọi tôi là Cố thiếu, gọi là nhị thiếu thôi"cậu đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa cục quanh não phát sáng đang lơ lửng giữa không trung kia nói.
"Al34 đã hiểu,mệnh lệnh vừa rồi là mệnh lệnh cuối trong ngày,cậu xác nhận?"cậu vội ấn xác nhận rồi thu Al34 vào lại,trong khi chờ 34 phân tích xong thì cậu trở về khán phòng đi quanh chữa thương cho các Alpha và Omega bị tổn thương hay kiệt sức.
"..Cố thiếu? Cố thiếu ,Cố thiếu," một cái còn bé Omega đi đến bên Cố Quân Dao toe toét vừa cười vừa lay lay chân cậu.
Khẻ mỉm cười dưới lớp mặt nạ,cậu đưa cho bé một thanh kèo rồi tiếp tục chữa thương cũng không hay biết bé con đã đi theo cậu từ lúc nào.
----dãy----phân----cách-----kute--------
TL: đây là chương đầu phải nói là cực kì lo lắng luôn,kiểm tra ra mấy cái sai chính tả to tướng luôn a ฅ( • -• )ฅ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top