chương 11: tin tưởng
Tiểu Li lười bàn về vấn đề chia sẻ ngu ngốc đó, ngoảnh mặt bỏ đi
- Thấy chưa, cô còn không tin thì thử hỏi mấy lão già gia tộc kia có tin nổi không
- Đó là chuyện của anh, tôi....
- luôn miệng nói vì an nguy của thế giới, đúng rồi vĩ đại lắm!!.... nhưng đi kiểm chứng thì lại không dám
Cô quay mặt lại cười mỉa mai
- chuyển sang khích tướng sao, tôi sống đến từng tuổi này rồi không phải để làm cảnh
Từng tuổi này?.... Anh phì cười nhìn cô nhóc trước mặt đang nghênh ngang, có nhiêu tuổi thì cũng không thể hơn tuổi anh được
- Vậy sao, cô kiên quyết thế thì đành chịu rồi, là cô lựa chọn đó, 1 là thế giới yên bình trong im lặng, 2 là cô cứ liên lạc ra ngoài, sau đó thì.... BÙM!!, thế giới tan tành
Tiểu Li thu lại nụ cười, ánh mắt như phóng ra đạn bắn chết tên này, dám lấy thế giới ra đè cô
- Anh chờ bị bắt đi
Cô bỏ ra ngoài mất tiêu, Dịch Bằng ngồi xuống vắt tay lên trán suy nghĩ, nếu mọi chuyện có lộ ra thì đành chịu thôi, hỗn loạn thì cho hỗn loạn luôn, không thể cứ bắt cóc con người ta hoài được
Tiểu Li đi nửa đoạn vẫn không thấy có người đuổi theo liền dừng lại, người này thật sự không cản cô sao, anh ta một mực muốn giữ bí mật mà, hay là......
Cô lập tức dùng tay nhéo mình
- Đau quá
Mà cũng không được, ảo ảnh của tên này rất chân thật, làm sao để biết mình đang ở đâu, anh ta tỏ ra thờ ơ như thế có lẽ là lại bẫy mình rồi
Cô gạt bỏ suy nghĩ mơ hồ đó, dù sao cũng thử liên lạc về nhà xem sao
- Phụ thân.....
- Ah.... Con gái cuối cùng cũng gọi về sao
- Vân Hùng, huynh đi đâu đấy.....
Tiểu Li lập tức tối sầm lại, ông già chết tiệt đó....
- Ấy... Ấy.... Con đừng hiểu lầm, ta đi ngang qua mà thôi, cô ta gọi lơi ấy mà
- Khỏi giải thích, tôi gọi nhầm thôi, ông cứ tiếp tục
- Đợi đã....
Cô tức giận vứt cái phù đi, chiếc phù biến thành đống tro rồi tan theo gió, đúng là chứng nào tật ấy, cái lão già háo sắc
Dù có là mơ thì cũng bực cả mình, nghĩ tới Dịch Bằng cô chỉ muốn đánh anh ta cho hạ giận, dám cho cô mơ giấc mơ chết tiệt này, đúng vậy nhân lúc còn mơ nên đi đập anh ta nhừ tử mới được
Cô hùng hổ về nhà, vừa thấy anh không nói 2 lời liền bay tới đạp 1 cước
Dịch Bằng hốt hoảng né ra nhưng vẫn bị đón đầu bằng 1 cùi trỏ, trúng ngay cằm phải
K.O!!!.....
Sau cú nốc ao đó, tiểu Li cũng hơi bất ngờ, cảm giác này sao..... có chút đã tay
- Quả nhiên là tư lệnh, ảo ảnh này đỉnh thật sự
Dịch Bằng đơ người, ảo ảnh gì chứ đây là thật tại đó, cái con người bạo lực này
Cô như phát hiện ra trò mới vặn tay bẻ khớp nhìn sang anh
- Khá vui đó!......
- Cô tính làm gì đó, đây là hiện thực không phải ảo ảnh
Hả... Là hiện thực, vậy cái cuộc gọi lúc nãy cũng là thật à, cô thất vọng ra mặt
- trong mơ mà lại gọi đây là hiện thực, ngài tư lệnh diễn không đạt rồi
-...... Cô đang cố gạt bỏ thực tại à !!
Tiểu Li hết hứng thú, ũ rũ thả mình nằm ra ghế, vừa mới bị tức giận nên quên mất mục đích liên lạc về nhà
Cậu nhìn cái người ỉu xìu 1 đống trên ghế, tò mò hỏi
- Cô đã nói hết rồi à
- chưa, mà....
Cô khó hiểu liếc qua, anh đang đứng trước gương soi cái cằm trọng thương lúc nãy
- Sao lúc nãy lại không ngăn tôi lại, làm tôi tưởng đây là huyễn cảnh
- Vì tôi không muốn giết hay nhốt cô chút nào, như thế tôi thấy áy náy lắm, tôi muốn tin tưởng cô
Tiểu Li có chút bất ngờ, anh ta lại tin mình sẽ vì lời giải thích thần thoại gì đó mà đổi ý sao, dựa vào gì mà lại tin như thế
- anh tin sai người rồi, lúc nãy tôi đã dùng phù truyền tin
- hả!!! Sao lúc nãy cô nói là chưa nói gì hết
- thì tôi chưa nói chuyện hồi sinh, có trục trặc nên chưa nói thôi
Anh ồ một tiếng rồi tiếp tục xoa cằm trong gương
- vậy là ông trời cũng đứng về phía tôi rồi, không phải sao....
Cô trầm lắng suy tư, thái độ của cậu làm cô bắt đầu sinh ra lưỡng lự, khó chịu thật
- Tôi đã thể hiện thành ý tin tưởng cô như thế, cô không thể bỏ ra chút tín nhiệm nào với tôi sao
- không phải không muốn mà chuyện này không thể chơi đùa được
- cô nhìn thấy bảng chỉ số của tôi thì sẽ tin ngay thôi
Lại quay về cái chia sẻ tầm nhìn đó, thật sự không còn cách khác sao, cô chau mày đắn đo, nghĩ tới việc chia sẻ tầm mắt cho người khác
- hừzz!!!.......
cô bực bội đạp cái bàn, giọng điệu bất cần đời
- được rồi, dù sao cũng phải xác minh mới yên tâm được, nhưng......
Dịch Bằng lập tức bày pháp trận thì 1 luồn sát khí ập tới
- Bằng chứng không đủ thuyết phục, tôi sẽ liều mạng với anh
- đã nói tôi không cần mạng cô rồi, đừng liều....
Tiểu Li ngồi dậy nhìn cái pháp trận trên bàn
- hình như có gì đó không đúng
- cô cũng nhìn ra à, tôi có cải tiến 1 chút đó, như vậy sẽ giúp chúng ta kiểm soát tốt hơn
Cô bất ngờ kêu lên 1 tiếng, không nói chứ tri thức về trận pháp của tên này không thể đùa được, thuộc hàng đỉnh tiêm của nhân loại chứ giỡn
- xong rồi, nhỏ máu xuống bên kia vòng tròn đi
Dịch Bằng vén áo lên quẹt vào phần bụng chưa hồi phục của mình, máu đặc sệt đen thui nhưng vẫn xài được chán
Tiểu Li rợn 1 cái, vậy mà cũng nghĩ ra được đúng là cái cốt kinh dị không thể thay đổi được
- đừng có nhìn tôi nữa đến lượt cô đó
Cô nhìn con dao cậu đưa qua, chần chừ cầm lấy với vẻ mặt nhợt nhạt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top