Chương 16Vậy... như nào mới là đúng? (Phần 2)
Chương 16
Vậy... như nào mới là đúng? (Phần 2)
Với luồng sức mạnh mới đạt được, Skati cảm thấy tràn đầy khí thế, chàng cảm thấy mình hoàn toàn có thể đánh bại được đám Hydra mà không còn cần cầu xin sự giúp đỡ từ ai nữa. Skati hào hứng chạy nhanh về phía Đông, mệt thì nghỉ, đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, xong lại tiếp tục chạy, chạy hoài chạy chạy mãi. Cho tới khoảng một tháng sau, Skati thấy tòa thành đầu tiên mang cờ hiệu của Hydra.
<<Đó là lúc xui xẻo nhất của ta>>, giọng Skati làu bàu bên cạnh thu hút ánh nhìn của nhóm Tendou.
<<Hửm? Giờ ngươi cũng ở đây à?>>, Tendou hỏi.
<<Ngươi hỏi lắm quá đấy, xem tiếp đi kìa>>, Kanashi nằm dài người ra, ngáp lấy ngáp để, nói với lên Tendou.
Màn hình sáng lại tiếp tục diễn biến kế tiếp...
Khi mới nhìn thấy tòa thành, trong đầu Skati là một viễn cảnh vô cùng đẹp, ấy là cái cảnh chàng đánh bại được đám Hydra đang chiếm tòa thành này, và rồi sau đó, người dân trong thành sẽ vô cùng biết ơn, sẽ cảm tạ chàng rối rít vì đã giải thoát cho họ. Nhưng rồi, cái cảm xúc ấy vụt tắt ngay sau khi Skati bước qua cửa thành. Mọi người ở đây ai cũng vui vẻ, ai cũng rạng ngời, những cửa tiệm lạ hoắc với những món thức ăn Skati chưa thấy bao giờ, bầu trời thì quang đãng, ngập tràn ánh nắng, như thể đây là một thế giới cách biệt với bên ngoài vậy. Skati chậm rãi rảo bước, ráo rác nhìn quanh.
"Ô cậu bé, mới tới à? Lại đây ăn kem này", một cô gái với mái tóc đỏ hung, đội chiếc nón bàng cỡ lớn, trên trán đeo thứ gì đó trong suốt màu nâu đen, thân mặc chiếc Chiton trắng muốt, gọi với lên phía Skati.
Skati ngần ngại bước tới, lấy từ trong tay cô gái thứ gì đó màu trắng, nó chẳng cứng mà cũng chẳng mềm, bảo là nước thì cũng càng không phải, nhưng mà... nó rất thơm, một mùi thơm vô cùng quyến rũ khiến cho nước miếng của Skati bắt đầu trào ra. Skati cắn một miếng, cái cảm giác thứ màu trắng đó tan ra trong miệng, và rồi vị ngọt ôm lấy đầu lưỡi, cùng cảm giác mát lạnh như kích thích thêm ba phần vị giác khiến Skati run lên vì hạnh phúc. Nhưng rồi Skati ngay lập tức chỉnh đốn lại tinh thần sau đó, chàng liền hỏi cô gái về quân đội Hydra cũng như tình hình của những người dân ở đây. Cô gái không ngần ngại mà kể từ đầu tới cuối cho Skati, rằng là nơi đây vốn là một nơi cổ hủ, lạc hậu và nghèo đói, nhưng rồi quân đội Hydra đã đến và thương thuyết với thành chủ, cho hắn một lượng lớn tài sản để đổi lấy tòa thành giãy chết này. Sau đó thì với tài năng chính sự và tư duy cấp tiến của mình, người đứng đầu của quân đội Hydra, và cũng là thành chủ lúc bấy giờ, Greed, đã mang tới những thay đổi và phát triển vượt bậc cho tòa thành.
"Và ngài ấy còn vô cùng đẹp trai nữa", cô gái cảm thán.
"Hừm... Dẫu vậy thì cô có thể chỉ cho tôi chỗ để gặp thành chủ được chứ?"
Dựa theo chỉ dẫn của cô gái, Skati thuận lợi tìm được tới chỗ của Greed. Xung quanh đây dường như chẳng có một lính canh nào, điều đó khiến Skati không khỏi thắc mắc, rốt cuộc thì quân đội của phe địch đang ở đâu? Điều đó khiến Skati vô cùng cảnh giác. Khi gặp Greed, hắn ta đang thoải mái nằm nghiêng người trên tấm nệm màu nhung đỏ, đùa giỡn với những tì nữ của hắn ta mà không mảy may đề phòng, điều ấy càng làm Skati cảm thấy áp lực. Nhìn thấy Skati, Greed từ từ ngồi dậy và bước xuống từ trên những bậc thang vàng kim lấp lánh, tay phủi chiếc áo Chiton và bộ áo cánh Himation.
"Sao vậy? Đừng có căng thẳng vậy chứ, ta biết cậu đến đây làm gì nhưng có vẻ như giữa chúng ta có một vài hiểu lầm ở đây", Greed nhoẻn miệng cười.
"Hiểu lầm... gì cơ?"
"Cậu đến đây định đánh bại ta vì cho rằng Hydra là một đám người xấu, chuyên cướp bóc và đô hộ đúng không?"
"Sao... sao ngươi biết?"
"Bỏ qua việc đó sang một bên đi, tại sao ngươi cho rằng Hydra là người xấu? Vì Hydra đánh chiếm đất nước của ngươi sao? Vì các ngươi là người tốt, nên đối đầu với các ngươi sẽ là người xấu?"
"Không phải, vì các ngươi đã giết vô số mạng người nữa"
"Chẳng lẽ phía các người không giết người bên ta? Như vậy thì chẳng phải các ngươi cũng là người xấu sao? Nếu như quốc vương của ngươi chịu đưa cho bọn ta lãnh thổ của các người mà không phản kháng, chẳng phải sẽ chẳng có ai chết sao?"
"Nhưng đang yên đang lành, các người vô duyên vô cớ tới cướp đoạt lãnh thổ, phá hủy sự yên bình của bọn ta, chẳng lẽ không phải xấu sao?"
"Ngươi cũng đang yên đang lành tới đây định giết ta, vậy là vì bọn ta là người xấu nên ngươi cũng được phép làm người xấu để đánh bọn ta sao? Vậy sau này ai sẽ là người đánh bại ngươi?"
"Ta... Ngươi..."
"Hay là ngươi chỉ đang không biết mục đích của mình là gì, để rồi chạy theo giấc mơ trở thành anh hùng không có thực?"
"Không phải!"
"Vậy rồi ngươi tính làm gì sau khi đánh bại ta? Ngươi có biết quản lý lãnh thổ không? Ngươi có mối quan hệ với các thương buôn không? Ngươi có biết cách để quản lý dòng tiền không? Ngươi sẽ làm sao nếu vụ mùa không bội thu?", Greed cúi cái thân hình cao lớn của mình, dí sát mặt vào Skati, nhìn chằm chằm chàng mà hỏi dồn dập.
Skati cứng đờ người không biết trả lời sao.
"Mà ngươi nhắm có thắng được ta không đó?"
"Có!", Skati như vớ được tấm gỗ mục giữa dòng sông chảy siết, tâm trạng lập tức phấn chấn trở lại.
Chỉ chờ có thế, Greed nở một nụ cười nham hiểm.
"Sao ngươi có thể quả quyết như vậy khi còn không biết bản thân đang đứng trên một bãi phân nhỉ?", Greed ngoắc tay chỉ xuống.
Skati vội vàng cúi xuống nhìn thì thấy bản thân đang giẫm lên một bãi phân to tướng. Chàng hoảng hốt ngã ngược về đằng sau.
"Sao phải hoảng sợ tới mức ngã cả vào ổ kiến lửa vậy?", Greed lấy vạt áo che miệng cười khúc khích.
Skati bàng hoàng nhìn xuống dưới sàn, cả một đàn kiến lửa đang lúc nhúc bò khắp nơi, chúng đang bò lên khắp người chàng. Skati sợ hãi phủi bỏ đám kiến lửa, không ngừng la hét.
"Sao phải hoảng hốt dữ vậy chỉ vì đám kiến thế? Có phải ngươi nên để ý mình đang ngồi ở đâu không?"
Skati hoảng hồn nhìn thì thấy...
"Mình đang ngồi trên trần nhà?!"
"Á a a a a...", Skati hét lớn mà rơi xuống.
"Sao ngươi có thể bình tĩnh được vậy? Chẳng phải ngươi cũng đang rơi cùng sao?", Skati hoảng loạn nhìn Greed.
"Ừ nhưng với độ cao này thì ta hoàn toàn có thể dùng cây dù này để từ từ hạ cánh", nói rồi Greed bung cây dù vừa lấy ra từ sau lưng.
"Độ cao này?"
Greed không đáp gì, chỉ nhoẻn miệng cười chỉ xuống. Skati cúi xuống thì nhận ra chẳng biết bản thân đã tự bao giờ ở độ cao vài trăm thước mà rơi xuống.
"Có vẻ cậu vẫn chưa biết sử dụng sức mạnh của mình nhỉ? Hai con sói đen trắng trong người cậu không hề chỉ cậu cách à?", hắn điềm nhiên lấy ra một chiếc ghế đẩu, chân vắt chéo, tay chống cằm, mỉm cười như đã nhìn thấu mọi chuyện. Hai con sói im lặng nãy giờ giật nảy mình, xù lông đề phòng.
"Có phải các ngươi không biết tại sao phải không? Lý do vì đó là năng lực đặc biệt của ta, đọc tâm trí đó", Greed mỉm cười đầy ẩn ý.
<<Cái gì? Không những có thể nghe thấy tiếng chúng ta ở trong đầu tên nhóc này, mà hắn còn có thể đọc 2 tầng suy nghĩ của suy nghĩ? Chẳng lẽ hắn là...?>>
<<Suỵt>>, Hati chưa kịp nói dứt lời thì Skoll đã vội bịt miệng nó.
Nó thầm nghĩ, "Có lẽ hắn không thể đọc được suy nghĩ đâu. Chẳng qua là hắn nghe thấy giọng của chúng ta và đang dùng lời nói để lừa gạt chúng ta mà thôi. Chứ nếu không thì hắn đã là..."
"Đã là Odin phải không?", Greed cười đầy gian xảo.
Skoll giật mình xù lông.
"Không không không, ta không phải Odin đâu. Cơ mà ta chắc cũng coi là ngang hàng lão, chỉ là ta ở bên thần thoại Hy Lạp thôi á mà"
"Zeus?!", Skoll gầm gừ, lông nó dựng đứng hết cả lên, xù to hơn cả ban nãy.
"Thôi không đùa nữa, chúng ta về lại chỗ cũ của ta thôi", búng tay một cái, Greed đã lại đưa cả hai về lâu đài của hắn, đứng ngay trước cái ngai mà ban nãy hắn nằm dài người ra.
Thấy bản thân đã ở trên mặt đất, Skoll liền liếc mắt ra hiệu cho Hati, như hiểu ý đồ, hai con sói bắt đầu đồng thời tỏa ra hai luồng sức mạnh đen trắng, xoay nhanh ở dưới vùng bụng của Skati. Mặt Skati chập chờn hiện ra hình ảnh mặt một con sói nửa đen nửa trắng, tay chân của Skati dần mất kiểm soát, chân của chàng bắt đầu xoay gót, Skati lập tức chạy ba chân bốn cẳng xoay người bỏ chạy, điệu bộ giống hệt một con chó hoang. Nhưng chạy chưa được ba bước, chàng đã đâm sầm mặt vào tường.
"Sao kỳ vậy, ta đã bảo là quay lại chỗ cũ, là chỗ lúc ngươi vừa bước vào để gặp ta mà, có được mấy bước chân đâu mà chạy vội thế", Greed vẫn trưng ra cái điệu cười thâm sâu khó đoán ấy. Hắn đút hai tay vào trong hai ống tay áo, chân bước dài nhưng khoan thai, cơ thể hơi đổ về phía sau, cằm nhếch nhẹ lên trên. Bước đến chỗ Skati đang nằm soài ra đất kia, hắn cúi gập người, khẽ nói:
"À mà ban đầu ngươi thắc mắc đội quân của ta ở đâu đúng không? Ngẩng mặt lên nhìn xem"
Skati ngẩng đầu lên, cả một đội quân mặc áo giáp bằng vàng ròng, trông như một đội quân thần thánh, với số lượng lên tới cả vạn người đang uy nghiêm đứng trước mặt. Cái khí thế khiến cho sự hừng hực của Skati hoàn toàn tắt ngủm. Skati nhận ra, đây chẳng phải một trò đánh nhau tạp nham ngoài chợ, chẳng phải cứ bản thân mạnh là thắng, chẳng phải cứ đánh bại một hai người là xong, đây là một trận chiến với sự góp mặt của hàng ngàn, hàng vạn, thậm chí hàng trăm vạn người. Chỉ một mình chàng là không thể, sức mạnh của chàng quá nhỏ bé, chàng quá đơn độc, chẳng thể làm được gì. Skati như chết tâm từ lúc ấy, chẳng còn dám nghĩ tới chuyện đánh bại tổ chức Hydra nữa.
"Sao rồi, sao lại chán nản vậy", Greed nhẹ nhàng phủi bụi rồi ngồi bệt xuống cạnh Skati, thản nhiên nói:
"Bên phương Đông các ngươi có câu gì nhỉ? À, phải rồi, Xạ nhân tiên xạ mã, cầm tặc tiên cầm vương, nếu ngươi muốn đánh bại Hydra, cứ cố đánh từng thành từng thành như này, không chỉ khiến ngươi mệt mỏi, mà còn chẳng biết bao giờ làm được. Chi bằng, cứ cố tạo ra một đội quân tinh nhuệ đi, rồi ta sẽ chỉ cho ngươi tới chỗ của tên đứng đầu cho. Và rồi khi ngươi đánh bại hắn, thì Hydra sẽ như con rắn mất đầu mà chết thôi phải không?"
Nói rồi hắn vỗ tay vào hai đầu gối mà đứng dậy, trước khi bỏ đi không quên quay đầu lại cười khẩy rồi chế giễu một câu:
"À mà trước tiên thì ngươi phải dám làm việc đó đã. Ha ha ha ha", hắn vừa cười vừa xỏ tay vào tay áo, khoái chí bước đi.
<<Quào... Hạ gục đối thủ chỉ trong vòng bốn mặt giấy... Thậm chí còn chẳng cần phải đánh nhau gì luôn. Loại boss chơi tâm lý là một trong những loại khó nhằn nhất đấy nha>>, Tendou cảm thán.
<<Ngươi bình luận nhiều quá... xem đi à>>, Kanashi nằm quay lưng, chỉ tay về phía màn hình.
...
Sau khi chạm mặt Greed, Skati thất thểu, lảo đảo bước đi ra khỏi thành. Chàng cứ tiếp tục kéo lê đôi chân, bước từng bước chậm rãi về phía trước, mặt cúi gằm. Skati cứ tiếp tục đi mãi, đi hoài như vậy, bất chấp nắng mưa, sáng tối. Một tuần sau đó, sau khoảng thời gian sống vật vờ lay lắt, trong đầu thì vẫn hoài tìm kiếm mãi câu trả lời rốt cuộc như nào là lẽ phải, Skati bất chợt để ý đến một toán quân đang dựng trại nghỉ ngơi, không biết vì lý do gì, Skati như bị thu hút bởi nó. Đợi đến khi tối khuya, chàng mon men từng bước tới gần, nhưng do trời quá tối, khiến cho Skati va phải đống giáo của toán quân, Skati hoảng sợ vút vào rừng. Nhưng chạy chẳng được bao lâu thì Skati lả đi vì đói. Toán quân lính vừa nãy giật mình tỉnh giấc do tiếng động, đoán chắc mớ lộn xộn chỉ là do một con thú nhỏ nào đó gây ra nên đã tiếp tục quay lại nghỉ ngơi sau khi dọn dẹp. Skati nuốt miếng sợ hãi xuống cuống họng, dò dẫm quay lại để tìm đồ ăn. Nhưng cảm giác sợ hãi và hồi hộp cứ ngày một lớn, cảm giác tim đập thình thịch, ngay khi vừa chạm được vào miếng bánh mì, Skati lập tức giật lấy rồi chạy thẳng, không hề quay mặt lại nhìn đằng sau. Nhưng chiếc bánh mì cũng chẳng đủ để cho một thanh niên đang lớn như Skati no lâu, mới được mấy tiếng, bụng Skati lại réo ầm lên, khiến chàng chẳng thể ngủ thêm nổi. Skati muốn quay lại để lấy thêm miếng bánh mỳ, nhưng cứ nghĩ lại cái cảm giác ban nãy, tim chàng lại thắt lại, hơi thở như nén chặt, nặng chì. Những lưỡi gươm sắc nhọn ấy, những người lính với khuôn mặt đáng sợ ấy, và cả cái vóc dáng to lớn của họ, sẽ xảy ra điều gì xảy ra nếu họ phát hiện Skati khi chàng trộm bánh mỳ - một hành động vô cùng sai trái? Skati nhắm chặt mắt cố gắng ngủ. Nhưng chẳng thể! Skati lọ mọ bò dậy, tiếp tục rảo bước, dùng toàn bộ tâm trí để chống lại cơn đói và sự mơ màng đang ngày càng xâm lấn. Khoảng nửa ngày sau đó, vào lúc mặt trời đã lên cao, Skati đến trước một tòa thành khác. Từ trong thành, mùi đồ ăn thơm phức đã xâm chiếm toàn bộ khoang mũi của Skati. Nhưng cứ mỗi khi định bước vào trong thành, những ký ức kinh khủng ở thành Donquixote lại hiện lên. Tay chàng vừa toan với về phía tòa thành thì rụt lại. Skati bỏ chạy, kéo cả cơ thể nặng trịch chạy thục mạng dù chẳng biết đang chạy trốn khỏi điều gì. Nhưng rồi chàng vô tình va phải một chàng thanh niên tóc xoăn màu hạt tiêu, một chàng trai hiền lành với những đốm tàn nhang trông rất dễ thương. Skati trừng mắt đề phòng, hai tay nắm chặt, lưng hơi khom xuống phòng thủ.
"Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào", chàng trai với mái tóc màu hạt tiêu giơ tay ra trước mặt Skati để trấn an. Rồi chàng trai lấy ra từ trong áo một chiếc bánh mì, dù hơi bẩn nhưng vẫn còn cứng giòn.
"Ăn đi này", chàng trai nở nụ cười thân thiện.
Skati rụt rè đưa tay ra, rồi đột ngột chộp lấy cái bánh mỳ, ăn ngấu nghiến. Skati chưa ăn được mấy miếng, chàng trai lạ mặt đã vội kéo tay Skati, tức tốc chạy. Hai người nhanh chóng trốn vào một bụi cây gần đó. Vừa kịp hoàn hồn, Skati mới để ý có tiếng đám người tức giận từ phía xa đang chạy lại gần. Thập thò trong bụi rậm, Skati khẽ nhìn ra, tiếng lịch bịch của kim loại ngày càng tiến gần. Không hiểu sao, cái tiếng động ấy khiến tim Skati như muốn nhảy xổ ra ngoài, tiếng tim đập thình thịch theo từng nhịp chạy từ xa vọng lại. Ngay khi đám lính vừa bước tới, nhìn thấy ánh hào quang lấp lánh ánh bạc tỏa ra từ bộ giáp, cùng với những thanh đao sắc nhọn làm Skati kinh hoàng tột độ, nhớ lại đám lính mà bản thân mới trộm đồ ăn một khoảng thời gian trước. Skati ngã khụy ra sau, vừa toan hét lên thì bị chàng trai lạ mặt bịt miệng lại, luồng không khí bị đẩy đầy lên tới phổi rồi bị chặn lại, cảm giác buồn nôn kinh khủng ấy. Nhưng cho dù không hét thành tiếng, tiếng sột soạt trong bụi rậm vẫn đánh động đám chó Dachshund của toán lính khiến chúng chạy xồ tới sủa. Chàng thanh niên lạ mặt lồm cồm bò ra, mặt cười gượng gạo. Đám lính giận dữ bắt lấy chàng trai rồi lôi đi, bỏ lại Skati vẫn đang sợ cứng người trong bụi rậm. Ngay sau đó, khi đã hoàn hồn, Skati mới lò dò bước đi. Đi được một đoạn, chàng bỗng thấy một cái lỗ nhỏ trên tường thành, nhỏ vừa bằng một con mắt, và cao cũng vừa khít tầm của Skati. Bằng một lý do nào đó, Skati cảm thấy như bị lôi kéo về phía cái lỗ ấy. Nhìn qua cái lỗ hổng trên tường thành, Skati nhìn thấy chàng trai kỳ lạ ban nãy đang bị kéo lết đi về một phía nào đó. Nhìn theo phía chàng trai bị kéo đi, đó là một cái đài chém nhuốm đỏ màu máu, Skati bất thình lình ngã ngửa ra sau, sợ hãi. Nhưng Skati liền lập tức bò lại gần để nhòm qua cái lỗ ấy lần nữa. Tiếng la ó "Có tội!", "Đồ ăn cướp!", "Đồ cô nhi!", "Bất tài!", của đám đông xung quanh như làm chấn động cả không gian, những hoa bắp cải, quả cà chua thối, trứng ung, lũ lượt trút lên người chàng trai khi anh tay bị treo lên pháp trường. Những khuôn mặt đầy ác ý, những nụ cười méo mó, những ánh mắt thỏa mãn nhưng miệng thì không ngừng chửi rủa, những nét nhăn trên khuôn mặt không rõ vì vui hay tức giận, trộn lẫn với nhau, loang lổ, sự kết hợp của vô vàn thứ chất lỏng kinh tởm, nước cống, bùn lầy, nước thịt thối rữa,... tạo nên một bức tranh nguệch ngoạc, hỗn loạn và xộc xệch. Khung cảnh ấy như trùm lên trước mặt Skati, kinh hoàng, là thứ cảm giác xúc duy nhất mà chàng cảm thấy lúc này, có lẽ vậy. Hoặc không. Dường như còn một cảm giác nào đó khác nữa, tò mò? Phải, Skati cũng cảm thấy chút tò mò. Liệu rằng chàng trai kia sẽ phản kháng lại không? Kết cục của chàng trai sẽ ra sao? Sẽ có một anh hùng tới cứu chàng trai chăng? Bao nhiêu câu hỏi và mong đợi xuất hiện lấp ló trong những suy nghĩ rối ren của Skati đã giữ cho chàng tiếp tục theo dõi dù rằng nỗi sợ đang dâng lên tới tận cuống họng. Nhưng rồi... chẳng có gì xảy ra cả. Không một phép màu, anh hùng, hay một điều gì xảy ra để cứu lấy chàng trai. Chiếc dao chém được thả xuống, một vết chém ngọt xớt, nhẹ nhàng tựa như cái cách mà nó xẻ đôi luồng không khí vậy, không một chút trở ngại. "Xẹt", "Phập". Và sau đó là một khoảng lặng ngắn. Rồi lập tức đám đông reo hò, cũng rầm rộ và ồn ào như cái cách họ lo ó, chửi mắng chàng trai vậy. Skati ngồi bịch xuống, mặt cắt không còn giọt máu, miếng bánh mì vừa mới ăn ban nãy như trào ngược lên cổ họng, vị men chua của bột mỳ thật buồn nôn ấy khiến đầu óc của Skati choáng váng. Một cảm giác ớn lạnh xẹt ngang qua cổ họng, Skati bất giác đưa tay lên, chạm vào cái cổ nhỏ bé của chàng. Chàng mới thực sự là người ăn miếng bánh mỳ đó là chàng, nếu họ phát hiện ra điều đó, chẳng phải chàng chính là người sẽ phải nhận lấy kết cục kia sao? Nhưng liệu tội trộm cắp có đáng để bị trừng phạt nặng như vậy không? Kết thúc mạng sống của một người chỉ vì một miếng bánh mỳ thôi sao? Nhưng chàng trai đó tốt mà, anh ta đã cho Skati miếng bánh mỳ, phải không? Liệu một việc làm sai trái có thể định nghĩa một con người là tốt hay xấu không? Mang trong mình những câu hỏi và nghi vấn, Skati lại bước đi trong vô vọng một lần nữa.
Một thời gian sau, Skati vô tình đi sâu vào trong một khu rừng, một khu rừng cây lá xum xuê, trong lành, yên bình, và dường như chưa từng có dấu hiệu của con người ở đây. Không gian nơi đây mang lại cho Skati một cảm giác thật an toàn và thoải mái. Bỗng, một tiếng sột soạt phát ra từ bụi cây gần đó. Skati cẩn thận bước lại gần, chàng bỗng thấy một con gấu xám to lớn tầm 3 pê-trô (pecho) đang lại gần một con suối, nó đứng im một hồi, lặng lẽ quay đầu nhìn quanh, rồi đột ngột chạy nhanh về một hướng làm nước bắn tung tóe. Hóa ra có một đàn cá hồi đang ở đó, chúng bơi loạn lên để né con gấu xám, nhưng rồi con gấu nhảy vồ tới, và đớp lấy một trong số chúng. Con cá hồi dù đang bị hàm răng gấu ghim chặt vào người, vẫn cố vùng vẫy trong tuyệt vọng, những giọt nước bắn ra lấp lánh ánh mặt trời. Tầm chưa đầy nửa phút sau, con cá đã nằm im bất động, dường như nó đã không còn sức lực để chống trả lại nữa. Con gấu bắt đầu quay người bước đi, thì đột nhiên con cá hồi lại tiếp tục giãy chết lần nữa, dữ dội không kém gì lúc trước. Con gấu hơi cúi đầu, ghì chặt răng để giữ con cá. Con cá lại tiếp tục nằm bất động. Con gấu bước đi được dăm ba bước thì con cá lại quẫy lần nữa, và rồi con gấu lại càng ghì chặt chặt răng, khi ấy con cá lại nằm im bất động. Con cá đã vùng vẫy như vậy thêm ba bốn lần nữa trước khi chết ngắc trong miệng con gấu. Cảnh tượng ấy thật tuyệt mỹ! Skati như giác ngộ một điều gì đó. Rõ ràng con gấu vừa kết thúc một sinh mạng vì ham muốn của riêng nó, ham muốn được lấp đầy cái bụng đói, nhưng không ai bảo con gấu phạm tội cả, tại sao lại vậy?
"Phải rồi! Vì con cá đang vùng vẫy chống lại con gấu!"
<< Khoan! Vì con cá chống cự mà đó không phải tội á? Cái logic quái gì vậy?!>>, Tendou lên tiếng.
<< Đành chịu đi! Người ta đang mất phương hướng mà!>>, Kanashi nằm cạnh cằn nhằn.
<<Giờ thì hai ngươi im chưa?>>, "hắn" gằn giọng.
...
Skati cẩn thận, rón rén mon men đi theo con gấu. Trên thực tế, khứu giác của loài gấu thính gấp 2100 lần so với của loài người, vì vậy, việc con gấu đánh hơi và phát hiện ra mùi lạ từ Skati là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Nhưng dường như do đã sống cách biệt với xã hội loài người quá lâu, cơ thể Skati giờ đây chỉ còn lại là một đống hỗn độn các loại mùi hương pha tạp với nhau, khiến nó chẳng thể xác định được Skati là cái giống gì trong thế giới của nó, chẳng phải con mồi, cũng chẳng phải kẻ xâm nhập, và bộ não của con gấu đã lựa chọn mặc kệ cái mùi hương kỳ lạ đó. Nhưng nó không hề biết rằng, trong con mắt điên cuồng của Skati lúc này, con gấu đang trở thành một con mồi, một cục thịt bự chảng, dễ dàng bắt lấy hơn mấy con cá, mà còn no nữa. Cái cảm giác đói khát và thèm muốn của Skati ngày càng dữ dội và mãnh liệt hơn nữa, khiến cho nước dãi cứ chảy tỏng tỏng suốt dọc đường chàng bám theo con gấu. Đến tối, khi con gấu đã say giấc, Skati liền chầm chậm tiến lại gần, rồi nhảy vồ tới, cắn thẳng vào cổ con gấu. Nhưng, một cú cắn của một con người yếu ớt, sao có thể xuyên thủng được lớp da dày gần 10 xăng-ti-mét và lớp mỡ dày tới hơn 25 xăng-ti-mét được. Hành động điên rồ đó của Skati làm cho con gấu thức dậy và kích động mà thôi. Con gấu đứng phắt dậy, quay người qua lại, hất văng Skati đập mạnh lưng vào thành hang. Nhưng nào đã hết, một con gấu xám với trọng lượng gần 200 cân, có thể đạt tới tốc độ tối đa là 56 ki-lô-mét mỗi giờ, lao thẳng tới, toan cắn toạc lấy kẻ lạ mặt phía trước. Đủ điên rồ và may mắn, Skati bẻ lấy khối thạch nhũ bên cạnh, đâm thẳng vào họng con gấu ngay khi nó lao tới. Con gấu ngã phịch xuống, kêu gào thống khổ. Skati chưa dừng lại, nó vồ lấy một tảng đá gần đó, liên tiếp đập vào khối thạch nhũ đang cắm thẳng vào họng con gấu kia, máu me tung tóe. Con gấu chỉ có thể vùng vẫy một hồi rồi bất động và tắc thở, Skati ngồi trên người con gấu suốt cả quá trình ấy, ánh mắt lạnh lùng, nở nụ cười đáng sợ nhìn xuống con gấu, không chút cảm xúc thương xót nào le lói trong nó. Sau khi giết chết con gấu, Skati hoang dại dùng răng để tách lấy từng thớ thịt còn hôi tanh mùi máu của con gấu ra mà nhai ngấu nghiến.
Skati cứ tiếp tục sống như vậy, giống một người hoang dã, săn bắt và hái lượm, sáng đi kiếm ăn, tối về ngủ. Và rồi thời gian cứ trôi, trôi mãi... Cho tới khoảng 10 năm sau, một toán quân đội tình cờ đi ngang qua khu rừng đó và phát hiện ra Skati. Khi nghe thấy tiếng va đập của kim loại, cái cảm giác sợ hãi từ quá khứ chợt trỗi dậy bên trong Skati, nó gầm gừ khi thấy đội quân tiến gần. Nhưng rồi Skati chợt để ý, người đi đầu đoàn quân đó, một chàng trai tóc vàng, dài thướt tha với ánh mắt dịu dàng đang nhìn mình, hình ảnh của chàng trai tốt bụng từng cho nó bánh mì để ăn lờ mờ hiện ra trước mặt. Skati cẩn thận từng bước tiến lại gần đội quân.
"Xin chào, ta tên là Will, tên cậu là gì?"
Skati vẫn gầm gừ đề phòng.
"Hay là đi cùng bọn ta đi", anh ta nhẹ nhàng quỳ gối xuống trước mặt Skati, chìa tay về phía nó. Mọi người đều nín thở chờ đợi. Sự đề phòng, sợ hãi và hung dữ của Skati bắt đầu dần dịu xuống. Nó thò một chân về phía trước, rồi tới chân sau, rồi tay trái chống xuống, đổ người, và tay phải. Đột nhiên, Skati nhảy tới ôm chầm lấy Will. Will nở nụ cười dịu dàng xoa đầu Skati. Và rồi họ đã mang nó đi theo mình.
Khi trở về doanh trại, mọi người ngạc nhiên khi thấy Skati có thể nói chuyện, và thậm chí là nói rõ ràng. Họ cười phá lên khoái chí, và hỏi Skati về quá khứ của nó, nhưng Skati chỉ lắc đầu nguầy nguậy, bảo rằng nó chẳng nhớ gì cả, vì nó đã phải ở trong rừng quá lâu rồi, bao ngày tháng cũng không biết nữa, chỉ có một điều là rất lâu, tới mức mà nó quên mất những điều trước kia rồi. Đội quân cũng cởi mở, mặc kệ mà không hỏi han gì thêm, bảo nó cứ tham dự vào cùng họ. Nhưng Skati rụt rè hỏi rằng, nhưng mà liệu giết người có phải việc làm sai trái? Toán người cười phá lên. Một người đàn ông có râu quai nón trong số họ vỗ đùi, vuốt ria, nói:
"Ha ha ha, làm lính như chúng ta thì quan tâm gì tới phải trái đúng sai cơ chứ. Mà nhóc cứ yên tâm đi. Nếu mà đã đi theo chủ tướng ấy á", ông ta liếc mắt, chỉ về phía chàng trai tóc vàng, nói tiếp:
"Chủ tướng của chúng ta chỉ nhận những vụ nhắm vào mấy nhóm người xấu thôi"
"Ví dụ như một đám nổi loạn chẳng hạn", một người trong số họ cất tiếng chen vào.
"Đúng vậy, đa số là mấy đám nổi loạn, như vậy là đủ tốt rồi đúng không? Ha ha ha!", người đàn ông cười lớn.
Như nhìn thấy một sợi tơ nhện mỏng manh giữa nơi địa ngục sâu thẳm, Skati vội vàng tóm lấy nó mà chẳng màng suy nghĩ. Chỉ cần bám víu vào nó, cuộc sống của Skati sẽ tươi sáng hơn?
Sau khoảng thời gian ấy, Skati đắm mình trong những trận chiến "chính nghĩa", dẹp loạn những cuộc bạo động, đảm bảo trật tự cho "đất nước", một nơi mà chính chàng còn chẳng biết nó liên quan gì tới mình. Nhưng "sợi tơ nhện" mỏng manh mà Skati nắm lấy thật dễ đứt. Trong một trận chiến nọ, nhóm đánh thuê của Skati đi cùng một đội quân được trang bị giáp bạc sáng chói toàn thân, chúng giương cao một lá cờ đỏ thẫm, ở giữa có hình một cái đầu rắn hổ mang đang khè trông rất đáng sợ. Nhìn thấy biểu tượng trên lá cờ, Skati có một cảm giác bức bối, khó chịu vô cùng.
Trong lúc đang đi tuần tra xung quanh, Skati thấy một cặp mẹ con sợ hãi, run rẩy núp đằng sau một đống đổ nát, nhưng chàng không hề coi họ là kẻ địch, hay thậm chí là những đối tượng có thể gây ra bất cứ nguy hiểm nào. Vừa định quay lưng rời đi, thì một tên trong đám quân đó hét lên:
"Ở đây có phụ nữ này!"
Skati giật mình, sững người bất động. Đám lính xung quanh đó lũ lượt tràn tới, hai tay xoa vào nhau, nở nụ cười đê tiện ngoác tới tận mang tai. Skati nhanh chóng cầm kiếm đứng chắn trước mặt chúng:
"Bọn mày định làm gì?"
"Ồ, cái gì đây? Một tên lính đánh thuê mà cũng dám lớn tiếng với bọn ta à? Gọi thủ lĩnh của bọn hắn tới đây"
Một tên trong số chúng liền tìm gọi Will tới, vừa đi vừa cằn nhằn với anh ta:
"Ài, cũng không phải bọn ta muốn gây khó dễ gì đâu, nhưng mà ngươi quản lý người của mình kém quá"
"Cái việc làm bọn ta cụt hứng chắc phải trừ đi một khoản phí rồi nhỉ?"
"Ta cũng biết ngươi khó lắm nhưng mà mình ta cũng không thể khuyên nhủ hết các anh em được"
"Bọn ta ấy nhé, rất là dễ tính đó, chỉ cần ngươi bồi thường chút xíu phí tổn thất tinh thần cho anh em là bọn ta sẽ kín miệng vụ đội của ngươi cản trở, gây rối và làm loạn trong lúc thực thi nhiệm vụ ngay ấy mà"
...
Khi Will tới, anh không nói gì cả, chỉ im lặng đứng nhìn thẳng vào Skati, ánh mắt vô cùng đáng sợ. Skati ban đầu cũng không dám nói gì. Nhưng cái bầu không khí im lặng bức bách này đã khiến Skati cuối cùng cũng phải mở miệng:
"Anh đứng đó làm gì vậy?"
Will vẫn im lặng, không đáp trả.
"Bọn chúng định ra tay với người vô tội thì em cản lại là sai sao?"
"Chúng ta là đội quân của lẽ phải và sự công bằng mà phải không?"
"Tại sao chúng ta phải ra tay với người không có khả năng chiến đấu cơ chứ?
"Anh nói gì đi!", Skati gào lên.
"Giết chúng đi, Skati", Will cất lời, giọng nói lạnh nhạt đáng sợ.
"Tại... tại sao chứ?", Skati phẫn uất.
"Kìa kìa kìa, có người không nghe thủ lĩnh của mình kìa"
"Giết nào, giết nào, nhanh cái tay lên"
"Đúng đó, nhanh lên nào!"
Đám lính xung quanh bắt đầu la ó. Will không hề nói thêm câu nào, lặng lẽ quay người rời đi. Người phụ nữ như cảm nhận được tâm trí rối bời của Skati, cô liền cầm một con dao thái hoa quả gần đó, hét lớn lao lên. Skati bất giác vung kiếm ra đằng sau theo phản xạ. Một dòng máu đỏ tóe ra, bắn lên khắp người Skati. Skati vẫn đang sững người, chưa biết phải phản ứng tiếp làm sao. Đám lính xung quanh la ó, cười nhạo.
"Hay! Hay!"
"Nhát chém ngọt đó! Hú!"
"Còn đứa bé kìa, ngươi quên mất rồi à!"
Người phụ nữ dùng chút hơi tàn còn lại của mình, ôm chặt lấy Skati, thều thào vào tai cậu:
"Đứa nhỏ... nhờ cậu..."
"Ài, mày đã không muốn giết đứa nhỏ thì để tao vậy", một tên lính chệnh choạng vác kiếm, từ từ tiến lại gần đứa trẻ đang nằm khóc oe oe dưới đất.
"Mày... đứng yên đó", Skati gằn giọng, cố gắng nén lại bao cảm xúc trực trào dâng của bản thân.
"Hở? Mày nói cái gì cơ? Chả nghe cái gì cả", tên lính nhún vai rồi tiếp tục bước đi. Hắn giơ cao thanh kiếm, tính chém đứa trẻ làm đôi, Skati nhẹ nhàng đặt thi thể của người phụ nữ sang một bên rồi bức tốc nhảy thẳng tới, một kiếm đâm xuyên đầu tên lính từ đằng sau gáy. Sau đó chàng nhanh chóng bế lấy đứa trẻ chạy đi. Đám lính xôn xao một hồi, nhưng rồi từ xa, tên thủ lĩnh của chúng bước tới hỏi:
"Bọn mày có gì mà ầm ĩ vậy"
Sau khi nghe đám thuộc hạ của mình kể lại đầu đuôi sự việc, tên thủ lĩnh cười gian trá, nói:
"Thôi được rồi, bọn mày im đi, dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ. Tất cả! Giải tán!"
Skati sau khi bế đứa trẻ chạy đi, cũng đi lang thang một hồi nhưng lại chẳng biết đi đâu, khu rừng mà chàng ở trước kia, giờ cũng chẳng biết ở đâu, giờ nơi duy nhất Skati có thể nghĩ tới duy nhất chỉ còn có mỗi nơi mà nhóm đánh thuê của Will nghỉ chân. Nhưng vì lo sợ sẽ bị trách phạt, mãi tới khi tối muộn, dỗ đứa trẻ đi ngủ rồi, Skati mới dám rón rén quay trở lại doanh trại. Ai ngờ đâu, dù đã muộn nhưng ánh lửa vẫn bập bùng tỏa sáng. Ngồi bên bếp lửa, mấy tay lính đánh thuê với vẻ mặt rầu rĩ, chán nản. Skati mon men tới gần, tò mò tại sao họ lại thức muộn tới lúc này.
"Mấy người nghĩ xem sau chuyến này chúng ta tính làm sao"
"Còn tính sao nữa, chúng ta chết chắc rồi, gây sự với ai không gây sự, lại cứ phải gây sự với Hydra"
"Thì chúng ta có làm gì đâu, tất cả là tại tên nhóc mà thủ lĩnh nhặt nuôi về mấy năm trước mà"
"Tôi đã biết nó quá hoang dã để ở trong đội ngũ của chúng ta mà"
"Ai mà ngờ được nó dám giết chết lính của Hydra chứ"
"Mấy người ồn ào cái gì vậy?", Will vén lều lên bước ra.
"Chúng tôi đang bàn liệu sau này phải làm như nào ấy thủ lĩnh"
"Phải rồi, nếu chúng ta gây sự với Hydra, vậy thì sẽ chẳng có nơi nào dám thuê chúng ta nữa"
"Phải đó, giờ thì không chỉ chúng ta mà mấy đứa trẻ ở cô nhi viện cũng sẽ chết đói vì không có tiền gửi về mất"
"Hớ?!", Skati không kìm được mà lỡ thốt lên.
"Cái gì vậy?", mấy tên lính đánh thuê ngồi nhổm dậy.
"Skati phải không?", Will bình tĩnh cất giọng hỏi.
Skati không trả lời, chỉ ấp úng, từ từ bước ra từ trong màn đêm. Chàng vừa bước ra, một ông bác râu ria lờm xờm liền vỗ đùi, chỉ thẳng vào mặt Skati:
"Đây rồi! Mày chính là kẻ đã tuyệt con đường sống..."
Will giơ tay ra hiệu bảo ông ta ngừng lại.
"Mọi người bình tĩnh đi, muộn rồi, đứa bé kia còn đang ngủ", anh ta chỉ tay vào đứa bé đang trên tay Skati.
"Em cũng ngồi xuống đây đi", Will điềm tĩnh nói, ánh mắt sầu muội nhìn vào ánh lửa bập bùng giữa đêm tối. Skati rụt rè ngồi xuống bên cạnh Will. Will đột ngột khụy xuống, hai khuỷu tay chống lên đùi, mái tóc dài óng ả rủ xuống, ánh lửa trong đêm như làm cho bọng mắt của anh ta càng thêm rõ nét.
"Ta... xin lỗi", Will nói với giọng run run.
Skati tròn xoe mắt, không hiểu tại sao mình là người có lỗi, mà thủ lĩnh lại phải xin lỗi mình, khẽ hỏi:
"Tại... tại sao vậy ạ?"
"Ta... đã khiến em phải làm một việc kinh khủng. Ta thực sự xin lỗi"
"Không... không sao đâ..."
"Tại sao đại ca lại phải xin lỗi chứ? Chúng ta sống ở thế giới này, muốn sống thì phải quy phục kẻ mạnh là đương nhiên rồi. Hơn nữa đại ca còn phải lo cho mấy đứa nhỏ ở cô nhi viện, không làm mấy việc như này thì sao có tiền cho bọn trẻ", một tên trẻ tuổi trong nhóm cất tiếng.
"Nhưng kể cả vậy, chúng ta vẫn luôn chiến đấu để bảo vệ chính nghĩa, không bao giờ để bản thân nhuốm máu của người vô tội. Là do ta đã nhận vụ này..."
"Nhưng dạo này chúng ta đang quá kẹt rồi. Thằng nhóc này...", tên trẻ tuổi chỉ vào Skati, "Ăn nhiều như heo vậy, bao nhiêu tiền phải chi thêm cho tiền ăn của tên nhóc này rồi"
"Em... em xin lỗi..."
"Nhưng không thể viện cớ vì hoàn cảnh cho hành động sai lầm của bản thân được...", Will nắm chặt tay, "Không kể lại thì ta cũng biết rằng cô ta sẽ bị giết... Nhưng... ta lại chẳng thể làm được gì...", hai dòng lệ lăn dài trên má người đàn ông hiền từ và ấm áp.
"Thôi thì ít nhất cô ta cũng chết nhanh gọn dưới tay của thằng nhóc này cũng đỡ đi. May mà ngài ra lệnh cho tên nhóc Skati này giết cô ta, chứ không để mấy tên biến thái kia thì biết được chúng sẽ làm gì nữa. Ngài cũng đã cố đưa ra lựa chọn tốt nhất rồi", nhấp một ngụm bia, ông bác râu xồm xoàm đặt tay lên vai Will, nắm chặt, cố gắng an ủi người trẻ tuổi đang vụn vỡ trước mặt mình.
"Nhưng mà giờ thì chúng ta biết làm sao giờ? Bên Hydra sẽ không chịu để yên đâu", tên trẻ tuổi lại thở dài cất tiếng.
Mọi người im lặng không biết nói gì. Thì bỗng nhiên:
"Tôi biết đấy", Greed đột ngột xuất hiện bên cạnh Skati, nở nụ mỉm chi.
Mọi người giật mình hoảng hốt.
"Chào mọi người, tôi là người đại diện của Hydra tới để thương lượng"
"Là ngươi!", Skati gầm gừ, tỏ rõ thái độ thù địch và sợ hãi, ôm chặt lấy đứa bé trong tay, làm đứa bé đột ngột tỉnh giấc, khóc ré lên. Skati vội vã dỗ đứa bé ngủ tiếp.
"Tôi nói tiếp nha", Greed cười nhoẻn.
"Thực ra thì Hydra cũng chả quan tâm lắm đâu, dù sao cũng chỉ là một tên lính quèn mà thôi, sao có thể vì nó mà bỏ không hợp tác với một đội quân tinh nhuệ như này chứ"
"Ha ha ha, ta đã bảo mà! Chúng ta tiêu thế nào được!", ông bác cầm cốc bia cười lớn.
Will giơ ngón trỏ đặt trước môi, ra hiệu cho ông bác nhỏ tiếng lại, "Đứa bé vẫn đang ngủ, đừng đánh thức nó"
Ông bác mím môi gật gật, rồi tiếp tục nheo mắt cười phá lên trong im lặng.
"Nhưng mà...", Greed lại cất tiếng.
"Hydra ấy à, bọn ta lại rất tôn thờ một triết lý, mắt đền mắt, răng đền răng. Bọn ta cũng không quan tâm lắm nhưng thứ gì người khác gây ra cho bọn ta, bọn ta sẽ làm lại tương tự", nói rồi hắn tay chống cằm, nghiêng đầu cười nhìn Skati.
"Ý là, các người đã lấy một mạng của bọn ta rồi, thì cũng nên đáp trả bằng một mạng ấy"
Mọi người đột nhiên nín thinh.
"Mạng của ai cũng được phải không?", Will điềm tĩnh hỏi.
"Đúng vậy, mạng của ai cũng được hết á. Ông bác râu ria này, tên đánh thuê trẻ tuổi này, tên nhóc đang bế đứa bé này, hay thậm chí là cả... anh", Greed vẫn giữ nụ cười bí ẩn và khó hiểu ấy nhìn Will.
"Không được! Không được lấy mạng những người ở đây! Tôi là người đã gây ra sự vụ này, nếu cần thì hãy lấy mạng tôi đi này!", Skati nhảy xổ ra trước mặt Greed.
"Ồ, được thôi, tôi cũng dễ tính mà. Ngài...", Greed kéo dài âm tiết, "Will đây thì thấy sao ạ?"
Will không nói gì, chỉ im lặng ngồi nhìn ánh lửa bập bùng. Một khoảng im lặng kéo dài giữa nhóm người. Phá vỡ sự im lặng ấy, tên Greed vỗ tay đứng thẳng dậy, nói:
"Ồ, vậy được thôi. Vậy ngày mai tôi và ngài Will đây sẽ trở về kinh đô chứ nhỉ? Còn giờ thì sau một thời gian dài đi đường mệt mỏi, tôi thực sự cần một chỗ ngủ đây"
Mấy tên lính đánh thuê vội vã khom người dẫn Greed về phía lều trại. Chỉ còn lại Skati và Will ngồi đó, im lặng cạnh bếp lửa. Bỗng chợt tiếng khóc của đứa trẻ phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề. Skati vỗ về đứa trẻ như thể đó là bản năng của chàng, đung đưa qua lại rồi hát ầu ơ bằng cái giọng khàn đặc. Đứa bé ngủ nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ, sự im lặng lại bao trùm bầu không khí. Một người không muốn nói còn một người lại chẳng biết nói gì. Không chịu được nổi bầu không khí áp lực ấy, Skati nhẹ nhàng đứng dậy rồi bước tới một gốc cây gần đó, tựa lưng vào đó nằm ngủ. Will im lặng hướng mắt nhìn về phía Skati, ánh mắt chứa đầy sự dịu dàng và yêu thương. Sau đó Will quay đầu, nhìn đăm chiêu về phía đống lửa, nhớ lại quãng thời gian đã qua, những điều đạt được và chưa, những ký ức vui buồn, những người đã gặp mặt và chia xa, cả những mong ước mãnh liệt nhất tưởng như đã quên từ lâu.
"Vậy ra, mình cũng đã từng có những ước mơ đơn giản như thế... Ước mơ được nhàn nhã nằm dài trong tòa lâu đài, ngày ngày đi săn thỏ rồi uống rượu..."
Thời gian cứ chầm chậm bước qua, ánh lửa nhỏ bé bập bùng của những khúc củi tàn dần lụi tắt, nhường chỗ cho màn đêm vô tận vĩnh cửu đang dần nuốt chửng lấy mọi thứ. Chút ánh hồng nồng đượm của mặt trời vẫn còn lấp ló dưới những bụi cây chẳng thể nào xua tan đi được màn đêm, cả thế giới bị màu sắc xám bao trùm lấy, không phân biệt.
"Hình như có người nóng lòng quá nên không ngủ được cả đêm ấy nhỉ?"
"Ngươi đã đoán được quyết định của ta từ đầu rồi đúng không?"
"Nào có, nào có, tôi chỉ là có thói quen dậy sớm thôi mà. Vậy chúng ta sẽ đi luôn chứ? Tôi đoán là mọi người là lính đánh thuê nên cũng sẽ thức dậy khá sớm đấy phải không?
Will chỉ khẽ gật đầu, trong ánh mắt anh là một nỗi tuyệt vọng dịu dàng.
Greed cưỡi ngựa thong dong bỏ đi cùng Will trong ánh nắng hồng đượm của bình minh.
Chẳng bao lâu sau, Skati đã tỉnh dậy. Không thấy Will đâu, Skati quay đầu qua lại dáo dác tìm kiếm. Những tên lính đánh thuê cũng đang nhốn nháo tìm quanh nhưng không thấy. Skati run rẩy ngồi ôm chặt đứa bé, trong vô thức, Skati vẫn cố gắng để không siết quá chặt tránh làm đau đứa trẻ. Ngồi thu lu một góc hồi lâu, Skati đắm mình trong những lo lắng và nỗi dằn vặt. Cho tới khi tâm lý của chàng trai trẻ Skati gần như trên bờ vụn vỡ, hai con sói mới lại bắt đầu xuất hiện. Con sói trắng gầm gừ:
"Ngươi muốn có được sức mạnh để có thể đuổi theo tên tóc vàng kia không?"
Con sói đen gầm gừ tiếp lời:
"Phải đó, phải đó. Không chỉ cường hóa sức mạnh của cơ thể, ngay cả khứu giác và thính giác của ngươi cũng tăng mạnh. Như vậy thì việc tìm được dấu vết và đuổi được chúng quá dễ dàng đi"
"Ta... phải làm thế nào?"
"Hãy tưởng tượng một đốm sáng lóa lên trong tâm trí..."
"Rồi... sau đó?"
"Nắm lấy nó"
Skati không chút ngần ngại làm theo. Phải rồi, chính là cái cảm giác này, cái cảm giác tràn đầy sức mạnh gây nghiện này chạy dọc quanh cơ thể Skati. Sự tự tin và hào hứng như bùng nổ. Skati liền lập tức đổ người, bốn chân chạy về phía trước, như một con thú dữ vừa thả tự do, mặc kệ đứa trẻ đang nằm góc xó nào. Thứ duy nhất bây giờ đang còn xuất hiện trong tâm trí của Skati, chính là vô vàn những mùi hương đang xộc thẳng vào cánh mũi, mùi hăng của cỏ cây, mùi thơm của vỏ gỗ, cái mùi hơi nồng của đất,... và cả cái mùi hôi của con ngựa mà tên Greed và Will cưỡi đã át hẳn tất cả các mùi còn lại ấy. Cái cảm giác bản thân có thể làm bất cứ thứ gì, Skati cuồng nhiệt đuổi theo. Một ngày, rồi hai ngày, rồi ba, bốn, ... một tháng trôi qua, Skati không ngừng, kiên trì đuổi theo. Cho tới khi một dự cảm chẳng lành, một mùi kim loại sắc lẹm trong không khí, mùi rau củ ôi và trứng ung đầy khó chịu. Trước mặt Skati... một lưỡi đao to sắc bén, thả từ trên cao rơi xuống. "Phập" một tiếng, tiếng kim loại sắc nhọn chém chính xác vào phần tủy giữa hai đốt xương cổ. Chiếc đầu óng vàng của Will rơi bịch xuống đất. Skati gào ré lên. Lại là cái cảm giác bất lực kinh khủng này, cho dù bản thân đã mạnh hơn nhiều đến vậy, thế mà...
Skati cào loạn khắp cơ thể, cảm giác ngứa ran chỉ có thể lấp đi bởi sự đau đớn rách da rách thịt. Miệng "nó" bắt đầu gầm gừ và chảy dãi, đồng tử đảo qua lại liên hồi, run lên, cảm giác căng lên, nóng ran ở hai mắt, cơn đau như dồn lại vào hai bên hốc mắt, môi và cổ họng cảm thấy khô khốc, khó chịu. Nó lao tới, điên cuồng cắn xé mọi thứ. Tiếng da thịt bị cắn đứt, tiếng chạy loạn, tiếng kêu la đầy hoảng sợ, cả tòa thành chìm trong máu và hỗn loạn. Tới khi sự điên cuồng ấy chấm dứt, cũng là lúc trong thành chẳng còn một ai, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Skati chầm chậm lết chân tới chỗ của Will, khẽ ôm lấy đầu của anh ta, nở nụ cười điên dại, không ngừng gào lớn mà khóc. Trong đầu Skati lúc này lấp đầy hai chữ "Tại sao". Tại sao anh ta lại phải chết? Tại sao ta cứu người thì lại là sai? Tại sao chúng lại có quyền định đoạt mạng sống của người khác? Tại sao...
Mang theo nỗi uất hận không ngừng ấy, Skati liều mạng tìm kiếm đánh từng tòa thành một của quân Hydra. Chỉ trong vòng nửa năm, 3 tòa thành lớn của Hydra đã bị tàn phá không còn gì, chỉ với sức của một mình Skati. Cho tới một ngày, một dự cảm không lành ập đến, khiến cho bụng của Skati cứ cảm giác như bị xoáy vào trong. Sau khi đánh xong tòa thành thứ 4, Skati thấy từ xa đã có bụi cát bay mù mịt, tiếng vó ngựa đều tăm tắp cùng nhứng tiếp đồ vật kim loại kêu vang cả một vùng trời, một đội quân không dưới 300 người tiến tới. Nhanh chóng và dứt khoát, chúng áp giải Skati tới một nơi xa, Skati thậm chí còn chẳng có lấy nổi một cơ hội để phản kháng.
Skati bị đưa tới một ngôi đền đơn sơ, bốn mặt đều không có tường chắn, chỉ có độc mấy cây cột đang chống đỡ giữa trần và sàn làm bằng đá cẩm thạch. Tuy vậy, đó lại là một nơi rộng vô cùng, mọi thứ nhìn như kích cỡ dành cho người khổng lồ vậy, trần nhà cao vời vợi, những cái trụ chống đỡ to tới mức phải chục người đàn ông trưởng thành mới có thể ôm hết. Và ở trung tâm của nơi rộng lớn ấy, là một ngai vàng khổng lồ, tới mức khó có thể tưởng tượng được một người cần phải to cỡ nào để ngồi lên đó. Nhưng bước tới gần hơn, một luồng áp lực khiến cho Skati phải rợn tóc gáy. Ngồi chễm chệ trên ngai vàng, cũng chỉ là một con người bình thường nhỏ bé như Skati, nhưng khí chất và uy áp hắn tỏa ra khiến người khác không dám mở lời.
"Quỳ xuống!"
Hắn vừa dứt lời, Skati liền lập tức quỳ khụy xuống trong vô thức. Cảm giác được mối đe dọa từ kẻ đang ở trước mặt, Skati bắt đầu gầm gừ như một con thú hoang, cả cơ thể bắt đầu gồng lên cảnh giác.
"Đem ra đây", "hắn" ta nói.
Đám lính liền nhanh chóng lấy ra một bọc vải, vứt ra trước mặt Skati. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, và cái mùi ấy càng gây khó chịu hơn nữa với một người có khứu giác vượt trội như Skati. Skati vội vàng lấy tay bịt mũi, nhìn đám lính bắt đầu gỡ từng lớp vải ra. Tuy rằng xác chết đã bị phân hủy phần nhiều, nhưng cái cằm nhọn cùng với mái tóc vàng óng ấy, Skati lập tức nhận ra đó là của Will.
"Các ngươi đang có ý gì?", Skati nắm chặt phần vải quấn xác Will, giận dữ nói.
"Để ta nói thẳng, ngươi giết người của ta, ta giết người thân của ngươi, hai chúng ta không ưa nhau, vậy nên ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi"
"Muốn làm gì thì cứ làm đi? Muốn làm gì? Thì làm đi sao?", Skati run lên, dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Tao là tao muốn xé xác mày ra đấy thằng khốn!", Skati gào lên, nhảy bổ về phía trước.
"Quỳ xuống!"
"Hắn" vừa dứt lời thì Skati đã bị một luồng áp lực lớn kinh khủng đè bẹp, chẳng thể cựa quậy. "Hắn" nhảy phóc xuống khỏi ngai vàng, hai tay cho ra sau, khoan thai bước qua người Skati, nói:
"Hóa ra cũng chỉ là kẻ được cái võ mồm"
Nói rồi "hắn" đi mất, để lại Skati nằm dí ở đó, khóc lóc như một đứa trẻ. Mặc dù áp lực đã biến mất nhưng chàng lại chẳng muốn dậy nữa, ước rằng thà cứ nằm bẹp dí ở đó cho tới khi chết đi thì hơn.
...
<<Và sau đó, nhân vật chính của chúng ta, Skati, đã bước vào con đường chém giết không ngừng. Hết chuyện>>, Greed đứng cười, hai tay đan vào nhau.
<<Khoan, khoan? Là sao? Sao lại bước vào con đường chém giết? Đã nói lý do gì đưa ra quyết định đó đâu? Còn cả cái quy tắc gì đó của hắn ta. Rồi tại sao hắn ghét Hydra như thế mà bây giờ lại đầu quân cho chúng, rồi cái tên mà tên Skati này gặp có phải là cái tên đang ở đây với chúng ta không, nếu có thì tại sao hắn lại ở đây, rồi là tại sao lại...>>, Tendou không kịp nói hết câu đã bị "hắn" khóa miệng lại.
<<Đừng hỏi nữa, ồn>>, "hắn" nói.
<<Phải đó, câu chuyện của cả một đời người mà kể hết luôn một lượt thì độc giả khó tiêu thụ lắm nhỉ? >>, Greed nháy mắt nhìn ra ngoài bức tường thứ 4.
<<Ê, phá vỡ bức tường thứ 4 là đặc quyền của ta mà? >>, Tendou bức xúc.
<<À mà... Hả?! >>, Tendou giật bắn mình, <<Sao ngươi lại tiếp tục xuất hiện ở đây được nữa? Sao ngươi có thể đến rồi đi chỗ này như không vậy? >>
<<Thay vì bận tâm chuyện đó, ta nghĩ cậu nên chú ý đằng kia kìa>>, Greed ngoắc tay chỉ ra đằng sau.
Tendou nghếch cổ lên nhìn thì thấy Kuro đang nhẹ nhàng ôm lấy Skati, lúc này chỉ còn mang hình hài của một đứa trẻ tầm hơn chục tuổi, đang ngồi thu mình khóc nức nở, miệng không ngừng lẩm bẩm:
<<Không phải lỗi của tôi! Không phải lỗi của tôi! Không phải lỗi của tôi!>>
<<Thực ra thì nếu quý ngài Tendou đây muốn nghe, thì tôi cũng sẵn sàng kể tiếp. Đại khái là...>>
<<Thôi đủ rồi, không cần kể nữa>>, Tendou ngắt lời Greed.
<<Ồ, hóa ra cũng là một người tâm lý phết nhỉ>>, Greed nhếch mày.
<<Mình nghĩ... hay là từ giờ cậu cứ ở lại đây nhé. Mình muốn làm bạn với cậu>>, Kuro ân cần nói.
<<Nhưng... ta đã làm hại rất nhiều người...>>, Skati vẫn còn thổn thức.
<<Không sao đâu, nếu cậu thấy mệt, hãy cứ tạm nghỉ ở đây>>, Kuro đáp.
Skati ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt lấp lánh tựa sao trời của Kuro, trong lòng như ánh lên một ngọn lửa nhỏ. Cậu ta ôm chầm lấy Kuro, những giọt nước mắt vẫn lăn dài, nhưng cảm xúc chất chứa trong đó, thay vì là nỗi buồn thì lại là một niềm hạnh phúc vô ngần, nói lớn:
"Mình đồng ý!"
Một sợi liên kết mới như được hình thành giữa hai người, cho dù chẳng biết được rằng sợi liên kết ấy có thể được bền chặt tiếp trong tương lai đầy bão giông hay không, nhưng có một điều chắc chắn rằng, đây sẽ là một mối liên kết vô cùng quý giá và đẹp đẽ.
Nhưng bầu không khí cẩm động ấy chẳng được kéo dài được lâu. Greed ngay lập tức liền chen ngang. Greed vỗ tay, nói:
<< Ô-kê. Vậy là công đoạn chuẩn bị đã xong. Bao giờ mọi người thấy sẵn sàng thì đến tiếp vương quốc của ta nha. Ta sẽ rất vui mừng được gặp mọi người đó>>
Nói rồi hắn búng tay một cái, một cái cổng hiện ra trước mặt nhóm Kuro. Greed thản nhiên bước qua cái cổng đó, xong còn ngoái người lại xuyên qua cánh cổng, mỉm cười vẫy tay để chứng minh rằng bên sau cánh cổng đó hoàn toàn không có nguy hiểm gì. Rồi sau đó liền mất hút bên sau cánh cửa.
<<Tính sao đây? Giờ chúng ta cứ thế mà bước vào đó á?>>, Tendou ngoắc tay về phía cánh cổng, quay ra hỏi nhóm Kuro.
<<Chứ giờ làm gì nữa. Vừa mới đánh nhau với tên cục súc này xong lại phải đối đầu với tên kia, phiền thật đấy>>, Kanashi gãi đầu cằn nhằn.
<<Nhưng nghe giọng điệu là biết hắn là kiểu boss hay làm mấy trò thao túng, loại khó ăn nhất trong phim rồi đó!>>, Tendou cao giọng.
<<Thế giờ ngươi muốn sao?>>, Kanashi đáp.
<<Thì ít nhất cũng phải chuẩn bị gì đó chứ? Kiến thức để đối đáp này, hoặc rèn luyện tâm tính chẳng hạn?>>
<<Vậy ngươi nghĩ chúng ta làm được gì trong cái không gian này chứ?>>
<<Ừ thì vậy nên ta mới đang hỏi này?!>>
<<Muốn thì ngươi tự đi chuẩn bị một mình đi>>, "hắn" lạnh lùng cất tiếng. Búng tay một cái, "hắn" đã đưa Tendou quay trở lại thế giới của mình trong thoáng chốc.
Khoảng năm phút sau đó theo dòng thời gian của nhóm Kuro, Tendou quay trở lại với hừng hực khí thế:
<<Ok, ta sẵn sàng rồi! Đi thôi!>>
Kanashi tính hỏi chuẩn bị sao mà nhanh thế, nhưng xong lại lười nói ra. Vậy là cả đám tiếp đó bước qua cánh cổng đã được tạo ra bởi Greed, bước chân vào cuộc phiêu lưu tiếp theo...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top