Chap 4: Aline Sagista
'Ừm mình đang ở đâu đây?'
Xung quanh Yukira hiện tại là một cảm giác ngột ngạt, chật chội và tối đen như mực.
Vì thấy hơi khó chịu nên cậu thử quơ chân nhẹ và nhận ra.
'Mình không thể di chuyển??'
Sau đấy cậu cố hết sức vung chân và cuối cùng chân cậu hơi di chuyển một tí rồi một giọng nói vang lên từ đâu đó.
"Ay?! Oh!? Anh ơi xem này có vẻ con chúng ta đang đạp này."
"Sao cơ?! Chỉ mới 3 tháng thôi mà đã có thể ư?! Vậy thì anh chắc chắn con chúng ta sẽ cực kì tinh nghịch đây hahahaha đúng là con của ta mà."
"Hihihi anh à, anh không nên nói thế con ta sẽ nghe được đấy."
'Ờ đúng tôi nghe được này mà khoan vậy là mình thậm chí còn chưa được sinh ra???'
Yukira đang bất ngờ tột độ vì thật sự cậu nghĩ mình sẽ được tái sinh vào một đứa trẻ mới sinh hay gì đó chứ không phải là một thai nhi còn chưa sinh ra.
Điều này khiến cậu có chút à không sốc tột độ.
'ỂHHHHHHH!!!???? Mình còn chưa sinh ra luôn!!!"
Nhưng suy nghĩ lại thì bằng cách này cậu cũng sẽ có nhiều thời gian hơn để làm quen với cơ thể mới này hơn nữa là có thể theo dõi sát sao quá trình phát triển của nó.
'Thế thì cũng không tệ mấy....'
Và sau khi biết được tình trạng của mình Yukira quyết định bỏ cuộc và nằm chơi trong lúc nhìn thử xem tri thức của Origin nó có cái quái gì.
'Xem nào theo như Hệ thống kia nói thì mình sẽ có một trợ lý nhỉ?'
[Vâng thưa ngài là thần đây ạ, vậy ngài cần gì ở tôi?]
Một giọng nói khác xuất hiện trong đầu cậu khiến Yukira có chút bất ngờ nhẹ nhưng sau đấy liền thấy hứng thú với người(?) bạn mới này.
'Ồ vậy đây là [trợ lý] sao? Thế ngươi có thể làm gì? Và ngươi có tên không?'
[Báo cáo tôi là trợ lý có trách nhiệm quản lý tri thức, trợ giúp chiến đấu, thiết kế chiến thuật, và rất nhiều thứ khác. Hiện tại tôi không có tên ngài có thể đặt cho tôi nếu muốn hoặc ngài có thể gọi tôi là {Hệ thống thông báo}.]
'Ồ ra là thế, về tên thì ta sẽ suy nghĩ sau bây giờ cứ vậy đi.'
[Vâng thưa ngài.]
Vài ngày sau cậu vẫn nằm một chỗ vừa đọc tri thức trong đầu đó là những tri thức mà [Hệ thống thông báo] đưa cho cậu để đỡ chán và nó khá tốt để giải trí khi vẫn còn là thai nhi và chả có gì để làm. Cậu cũng không thể vận động quá mạnh vì nếu không mẹ cậu sẽ đau.
Trong vài ngày này cậu cũng nhận ra là mẹ cậu không phải là người thường vì dù cậu cần nhiều chất dinh dưỡng hơn các thai nhi khác rất nhiều (Khoảng 5 lần) thì mẹ cậu không có vẻ gì kiệt quệ mà chỉ nói. "Ái chà con của mẹ khỏe mạnh ghê, hãy lớn lên và thật khỏe mạnh nhé.".
Và cậu cũng nhận ra rằng cơ thể này dù chỉ mới là thai nhi nhưng cũng rất khỏe và không cần nghỉ luôn.
*2 năm sau*
Thật luôn ấy Yukira bất ngờ vì độ chữa của mẹ cậu cái này chắc gọi là chữa trâu nhỉ? Nếu là ở trái đất có khi cô ấy nhận kỉ lục Guinness luôn rồi.
Nhưng ngày cậu sinh ra đã rất gần rồi vì đơn giản hiện tại cơ thể này đã hoàn chỉnh rồi, như việc cậu đã có thể vung vơ mạnh tay chân( Tất nhiên cậu không làm vì nó sẽ gây tổn thương lên mẹ cậu mất).
Nhưng vì vẫn ở trong bụng nên cậu cũng chả biết hình dáng mình nhìn như thế nào.
Nhân tiện [Hệ thống thông báo] cũng đã giúp cậu rất nhiều trong việc thông hiểu ngôn ngữ, ma thuật, và nhiều thứ khác của Origin nên ngay khi vừa sinh ra cậu có thể nói được luôn vì thanh quản và những thứ khác đều đã hoàn chỉnh.
*10 ngày sau*
Cuối cùng ngày này đã đến ngày cậu ra khỏi bụng của mẹ cậu và đặt chân vào thế giới này. Nhưng vấn đề là nó cũng chả dễ dàng gì.
Vì mẹ cậu chữa cậu quá lâu cộng với khả năng tăng trưởng như hack của cậu nên việc sinh bình thường là không thể và phải sinh mổ.
Quá trình rất đau đớn và khủng khiếp để lấy cậu ra. Và trong lúc mẹ cậu đau đớn sao Yukira lại có thể nhìn không chứ nên cậu đã sử dụng ma thuật giảm đau lẫn ma thuật hồi phục cấp cao và nhiều loại ma thuật khác lên mẹ cậu khi cậu vừa được sinh ra.
Tất nhiên là làm rất cẩn thận để không ai có thể nhận ra được cả và có vẻ cậu hơi quá tay vì sau khi sinh cậu ra thay vì ngất đi mẹ cậu đã lành lặn không một vết sẹo hay cắt gì thậm chí còn đi bộ được như thường luôn và những người trong phòng mổ đều bất ngờ vì nó kể cả mẹ cậu người được hồi phục cũng chả hiểu gì đã xảy ra, vẻ mặt bà kiểu "Eh? Mình vừa sinh mà nhỉ??".
Vì thế cậu đã giả bộ khóc để đánh lạc hướng họ và đồng thời diễn vai em bé cho hợp lý nhất có thể và có vẻ tiếng khóc của cậu hơi lớn nhưng mọi người vẫn tươi cười hạnh phúc nhìn cậu rồi bọc cậu lại trong một lớp vải mềm để giữ ấm cho cơ thể cậu mặc dù nó cũng chả cần thiết mấy nhưng cậu mặc kệ và giả vờ ngủ đồng thời mở rộng giác quan để kiểm tra xung quanh.
Căn phòng gỗ có vài dụng cụ y tế đúng chất một phòng mổ bình thường. Trong khi cậu quan sát thì có thêm một vài người khác đã chạy vào phòng.
"Em có sao không?! Anh vừa nghe tiếng khóc rất lớn vài vài luồng ánh sáng kì lạ và một làn sóng mana phát ra từ căn phòng, rốt cuộc có vấn đề gì thế?!! Và tại sao lại đứng được thế kia Julien!!?"
Người đàn ông cao lớn tóc bạc đen trông rất Giga Chad xuất hiện và có vẻ ông ấy là cha của cậu. Ông ấy có lẽ nhìn thấy ma thuật mà cậu đã sử dụng và nghe được tiếng khóc của cậu nên đã vội vã chạy vào.
Nhưng mẹ cậu đã trấn an cha cậu.
"Em không sao vì bằng cách nào đó một luồng sáng xuất hiện chữa lành toàn bộ vết thương của em. Nhưng quan trọng hơn hãy nhìn này Hans là con của chúng ta đấy."
Nói rồi mẹ cậu đưa cậu ra cho cha cậu nhìn và ông ấy liền lấy tay ôm lấy và nhất cậu lên.
"Đứa bé xinh đẹp quá!! Quả là con của chúng ta có khác hahahaha."
Yukira hơi khó chịu vì tiếng cười khó lớn nhưng cũng cho qua vì biết ông đang vui cỡ nào. Và ngay sau đấy một vài người khác đi vào phòng.
"Thật dễ thương, vậy ra đây là lí do chúa ban phước sao?"
Một cô gái tóc vàng có vẻ là linh mục nói thế vì nghĩ ma thuật của cậu là sự ban phước của chúa.
'Ê nó là ma thuật của tôi đấy!!!'
"Chúc mừng hai người nha!!!! Hãy chúc mừng cho đứa con đầu lòng của Hans và Julien nào!!!!!!!!!!!!"
""""""""""YEAHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!""""""""""""
Rất nhiều lời hò hét và cha mẹ chỉ có thể xấu hổ nói.
"Mồ đừng hò hét như thế chứ Roes! Đứa trẻ vẫn còn đang ngủ mà."
"Ồ chết xin lỗi haha tại tôi vui quá thôi."
'Xin lỗi mẹ nhưng con vẫn đang thức.'
Ngay sau đấy người tên Roes có vẻ là bạn của ba mẹ cậu hỏi tiếp.
"Vậy hai người tính đặt tên cho nó là gì?"
"Vì con bé là nữ nên sẽ theo ý của em vậy."
"Ừm vậy từ giờ tên con sẽ là Aline. Aline Sagista sẽ là tên của con."
Vậy là ngày hôm nay ngày 28 tháng 4 năm 208 theo Lịch Nhân Thần [Aline Sagista] đã được sinh ra.
*Ngày hôm sau*
Sau khi được sinh ra thì cậu được đặt vào trong nôi cho ngủ còn ba mẹ cậu thì mở tiệc ở dưới và nhờ người hầu trông cậu hộ.
Nói qua nhà cậu cũng không phải dạng vừa mà phải nói là giàu kinh khủng.
Aline cũng chả hiểu tại sao có lẽ nhà cậu là thương nhân hay là quý tộc gì đó?
Ngay lúc này vì chán nên Yukira Hay bây giờ là Aline đang vừa đọc các tri thức vừa tập thể dục. Cũng chả có gì nặng nhọc chỉ là cục cựa nhẹ để tăng sự dẻo dai cho cơ thể đồng thời phát triển cơ bắp thôi.
Nói qua thì ngoại hình của cậu bây giờ dù mới sinh thôi nhưng lại nói sao nhỉ? Ừ rất dễ thương, không không tôi không bị ái kỉ chỉ là tôi thấy như thế nào thì nói vậy thôi. Tới Hệ Thống Thông Báo - san còn nói thế nữa này.
*Cạch*
Khi Aline nghe tiếng mở cửa cậu lập tức dừng việc mình đang làm và giả bộ ngủ.
"Aline bé bỏng của mẹ ơi."
Có vẻ mẹ cậu sau khi tổ chức tiệc xong đã tới thăm cậu. Mẹ cậu sau đấy ẩm cậu lên và ôm vào lòng cho bú.
'Nó cũng không tệ lắm.'
Ý cậu là vị sữa chứ không phải gì đâu thề đấy!!
Một lúc sau khi cho cậu bú xong mẹ cậu liền gọi một người khác vào.
"Mary à hãy vào đây đi."
Một cô hầu gái tai mèo!! tóc đen dài bước vào và lịch sự chào mẹ cậu và cậu rồi nói.
"Vâng ngài Julien - sama cho gọi gì ạ?"
"Ta đã bảo là không cần quá kính cẩn đâu mà."
"Đó là giới hạn của thần rồi thưa phu nhân."
"Haizz cô đúng là bó tay mà."
Mẹ cậu thở dài một chút trước thái độ của cô hầu Mary và liền quay sang nói với cậu.
"Aline à đây là Mary và từ bây giờ cô ấy sẽ là hầu gái riêng của con và sẽ chăm sóc con thay mẹ lúc mẹ đi vắng, nên hãy làm quen với cô ấy từ giờ nhé."
Sau lời nói của mẹ cậu Mary liền cúi đầu chào.
"Mong tiểu thư chiếu cố ạ."
Vừa nói cô vừa vung vẩy đui lẫn vảy tai cho thấy cô ấy vui cỡ nào khi phục vụ cậu. Còn Aline thì đang bị thu hút bởi hai cái đuôi mèo của cô.
Nhận thấy ánh mắt của cậu Mary liền hỏi.
"Ngài muốn chạm vào chúng?"
Nói rồi cô đưa hai chiếc đuôi của mình lại gần tay của Aline và với bản tính của một người đàn ông của mình thì Aline hay Yukira muốn từ chối nhưng có vẻ cậu đã không thể chống lại cám dỗ của chiếc đuôi mượt mà đó và đã mân mê nó với đầy sự nhiệt huyết.
Nhưng Aline cảm thấy hơi kì lạ đó là tại sao lại có hai đuôi? Loài mèo duy nhất theo cậu nó có hai đuôi đó là loài yêu quái mèo Nekomata thôi.
Trong khi cậu vẫn đang thắc mắc thì Mary đã hỏi mẹ cậu một câu hỏi rất chi là...
"Julien-sama ngài có chắc tiểu thư Aline là nữ không vậy?"
Mẹ cô cạn lời trước câu hỏi đó và thắc mắc hỏi lại.
"Điều gì đã khiến em nghĩ Aline không giống nữ?"
Mary dõng dạc trả lời lại.
"Qua bầu không khí tỏa ra khi tiểu thư sờ đuôi em nó cho thấy sự tận hưởng hai chiếc đuôi của em tới từng cọng lông và nữ thì không ai hứng thú với đuôi em tới mức đấy đâu ạ chỉ có nam thôi."
"Nhưng con bé vẫn còn nhỏ mà có thể nó thích những thứ mềm mại thôi."
Mẹ cô chán nản trả lời lại còn Aline thì đang cứng họng vì những gì Mary nói đều chính xác đó là cậu khá thích hai cái đuôi đó.
"Hừm có thể phu nhân đã đúng, thần xin lỗi vì sự thất lễ trước tiểu thư."
"Kệ đi không có vấn đề gì đâu mà."
Sau đấy Mẹ cậu và Mary nói thêm vài điều gì nữa mà Aline không có hứng nghe nên quyết định nhắm mắt giả vờ ngủ.
Và khi nghỉ cậu đã ngủ mẹ cậu đã đặt cậu lại vào nôi và cùng Mary rời khỏi phòng.
'Hầu gái ư? Cũng lạ phết đấy.'
Thế là ngày đầu tiên ở thế giới mới Aline đã có hầu gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top