Chap 1: Tình bạn
*Insert Kiana Herrchers Of Void [befall] song*
Tiếng báo thức đánh thức Yukira dậy ngay lập tức.
"Sáng rồi...nó lâu hơn mình nghĩ..."
Yukira lập tức nhìn lại vào đồng hồ báo thức.
[4:00]
Chỉ mới 4 giờ sáng khoảng thời gian mà đa số người khác vẫn còn ngủ ngon thì cậu đã thức.
"Giấc ngủ của mình ngày càng ngắn hơn..."
Yukira lo lắng về việc giấc ngủ của cậu ngày càng ngắn nhưng giấc mơ thì ngày càng dài và ngày càng chân thực. Nói không đùa thì giấc mơ tối qua của cậu có thời lượng dài gần 4 năm.
"Thôi cứ kệ vậy, cũng chả cách nào hiện tại có thể giải quyết nó cả."
Cậu lập tức quên đi vấn đề giấc ngủ và ngồi dậy giảng cơ đánh răng, rửa mặt,...sau đấy tập luyện buổi sáng trong nền nhạc [Can't look away] của Touhou, sau đó rồi tắm táp sơ và nấu bữa sáng.
"Để xem nào hôm nay làm Mas Huni đi."
Mas Huni là món ăn sáng của người Maldives được làm từ cá ngừ tươi nghiền nhỏ trộn cùng hành tây, cùi dừa xay và ớt, ăn cùng bánh mì nướng giòn, Yukira dùng chúng với trà đen.
Yukira sau đấy vừa ăn ngoài ban công Penthouse một mình...vừa ngắm đường phố Tokyo vào buổi sáng sớm rất sang chảnh.
*10 phút sau*
"Cũng tới giờ rồi đi học thôi."
Yukira lập tức dọn bát, đĩa sau khi ăn. Thay đồ và đi tới trường.
Nơi cậu ở khá xa, à không rất xa so với trường nên cậu phải đi tàu điện ngầm. Sao? Vì sao không có tài xế riêng hay vệ sĩ à? Đơn giản vì cậu ấy không cần thôi, Yukira thừa sức cân một 1000 lính đặc nhiệm cao cấp trong khi chỉ cần một tờ giấy note và cậu có thể chạy một mạch tới trường trong chưa tới 10 phút, nhưng nếu làm thế thì rất là mất vui với lại kiểu gì cậu cũng không bao giờ trễ nên cứ đi một cách từ từ để thư giản thôi. Và vì thế hôm nay cậu quyết định đi tàu điện ngầm.
Nhưng chỉ có một vấn đề là...
"Sao? Trạm gặp vấn đề??"
Ngày hôm nay toàn bộ các trạm tàu điện ngầm ở Tokyo và những vùng xung quanh đều đóng vì một vài lý do liên quan tới thế giới dị thường và nó rất nghiêm trọng.
"Đúng vậy nên dù em không muốn đi nữa thì có vẻ hôm nay em phải nghỉ học thi cô gái..."
Anh cảnh sát nói với cậu. Bỏ qua việc anh ta nhầm giới tính thì bây giờ cậu đã phải thay đổi kế hoạch.
"Vâng em hiểu rồi, cảm ơn anh rất nhiều."
Cậu cảm ơn anh cảnh sát sau đó rời đi chỗ khác. Đúng là Yukira có thể xử lý cái vấn đề dị thường đó nếu muốn nhưng nah~~ cậu đã nghỉ việc và giao đống công việc kia cho phân khu của cậu xử lý rồi và cậu không muốn phải làm việc nữa.
'Rốt cuộc bọn họ đã làm cái quái gì thế??"
Cậu bing dấu chấm hỏi cho những gì mà chính phủ Nhật tính làm.
'Thôi thì nếu không thể đi một cách bình thường thì.'
Cậu bắt đầu nhìn khắp các tòa nhà và xác định các điểm đáp thích hợp tránh để người khác nhìn thấy sau đó Yukira liền bậc nhảy lên một tòa nhà bất kì và bắt đầu bậc nhảy xung quanh các tòa nhà cao ốc để tới trường với một tốc độ kinh ngạc nhưng đồng thời cũng giảm lực tiếp xúc để tránh mấy bức tường hay kinh gặp vấn đề.
Đây là cách cậu sẽ làm nếu muôn tới trường nhanh.
Yukira tiếp tục di chuyển và chưa tới 10 phút sau cậu đã tới trường trong khi chỉ mới 5:30. Và hiện tại cậu đang đứng trước cổng vào siêu lớn của trường, nó có tông màu đỏ đậm và trang trí đen và vàng, có chiều rộng 20m và cao 40m. Trên cùng là một bảng tên lớn có chữ [Kaminasaki] được khắc rất kì công. Với người bình thường thì có thể không biết và chỉ nghỉ nó đẹp thôi nhưng cậu thì biết cái bảng tên đó được khắc lên bằng kiếm khí siêu mạnh trên một loại vật liệu cực kì cứng gấp 100 lần thép còn tên gì thì không biết.
Nói qua thì Trường Liên Cấp Kamini(Cách gọi ngắn gọn) là một trường như cái tên đó là nó tập hợp đầy đủ cả ba cấp học sinh từ lớp 1->12. Cơ sở hạ tầng của trường rất tốt dù là với Yukira một người rất khắc khe đi nữa thì cũng rất hài lòng và trường có đủ mọi thứ mà học sinh cần kể cả chỗ để ngủ siêu sang trọng nếu ở lại nội trú, có một khuôn viên rất rộng với diện tích khoảng 250km vuông(gấp đôi đại học Berry của Mỹ) và chia thành ba phần cho 3 cấp học. Hình như họ còn đang có kế hoạch mở rộng trường cho nó có thêm cấp đại học lẫn mẫu giáo hay gì ấy nữa nên diện tích khuôn viên có thể lên đến trên 500km vuông. Hơn nữa nó cũng còn có rất nhiều cơ sở hạ tầng khác và bỏ hoang cũng có không ít. Có một truyền thuyết đó là đây không phải học viện bình thường thậm chí có khi là học viện dành cho các cá thể hoặc thực thể đặc biệt một là vì nó quá rộng và nếu không cẩn thận bạn có thể lạc luôn ở đây mãi mãi chả có ý nghĩa gì để xây rộng thế cả vì học sinh có đi hết méo đâu. Trừ khi những nơi đó dành cho những hoạt động tối mật nào đó.
Hơn nữa ở đây cũng từng có rất nhiều người nhìn thấy các sinh vật kì lạ lẫn hiện tượng siêu thực. Cá nhân Yukira cũng không phản bác gì vì cậu cũng là một minh chứng đấy thôi.
Còn rất nhiều điều thú vị khác ở đây mà cậu hiện tại không có hứng thú tìm hiểu ở thời điểm hiện tại thôi vì mục tiêu lớn nhất của cậu bây giờ là bằng đại học, mấy cái khác méo quan trọng...à nếu có bạn bè thì cũng tốt.
Nhà trường được lãnh đạo bởi hiệu trưởng kiêm chủ tịch Siêu công ty đa ngành nghề gì gì đó nhưng vì tên dài quá nên không nhớ nhưng nói chung là rất lớn và rất quyền lực okay? Hình như đứng trong top 10 thế giới dị thường thì phải. Và nói chung ông ấy rất có tâm với nghề nên đội ngũ giáo viên ở đây rất tốt gồm toàn những người đã có thành tựu lớn trong giảng dạy và họ cũng khá trẻ đẹp nữa, cũng có vài người khá là già nhưng dù già nhưng nhìn vẫn tràn đầy tâm huyết và đẹp theo kiểu riêng.
Học sinh ở đây cũng khá là tốt khi có đủ cấp bậc trong xã hội và họ đều đối xử với nhau rất tốt trừ Yukira vì chả ai dám nói chuyện với cậu nhưng lâu lâu vẫn có vài vụ bạo lực nhưng đa số đều nhanh chóng bị các hội nhóm đặc biệt giữ gìn luật lệ của trường xử lý. Hệ thống luật lệ ở đây cũng không quá khắc khe học sinh thậm chí được sử dụng cả điện thoại miễn là không trong giờ học nếu tụi nó đủ khả năng để khiến giáp viên cho phép.
Ngoài ra phần thưởng học bổng bla bla ở đây rất ư là khổng lồ hình như bét nhất cũng phải 5.000.000 yên thì phải.
Lớp cậu nằm ở dãy 3 tầng bốn và như bao nhân vật chính khác cậu ngồi ở bên của sổ hàng ghế thứ tư kế bên cửa sổ là một cây anh đào vì cái [Deus Ex Machina] gì đó mà nó luôn nở. Mọi người trong lớp khi nhìn cảnh đó đều gọi đó là tuyệt tác.
Cậu nhanh chóng tới lớp và yên vị trong chỗ ngồi của mình sau đó lấy điện thoại ra chơi. Lúc đầu chỉ có mình Yukira trong lớp vì cậu tới hơi sớm nhưng ngay sau đó có một cô gái nhỏ có vẻ năng động đi vào và đứng im như tượng ở cửa khi thấy cậu.
'Hình như theo mình nhớ cô ấy tên là Asahi thì phải?'
Trong khi Yukira còn đang cố gắng nhớ tên của Asahi thì ngược lại Asahi lại cảm thấy áp lực vô cùng và nghỉ thầm.
'Hay thiệt rồi....nếu không phải tới phiên mình trực thì mình cũng chả muốn lên sớm tí nào...'
Đồng thời Asahi không ngừng nguyền rủa hai người khác trực cùng cô đã bỏ cô lại vì lười.
"Này cậu không tính vào à?"
Yukira lập tức lên tiếng kéo Asahi về thực tại và cô liền lấp bấp nói.
"À, à ừm xin lỗi đã làm phiền..."
Asahi sau khi đáp lại Yukira đã đi thẳng vào lớp và bắt đầu trực lớp nhưng cô chỉ lau bảng thôi vì không biết vì lý do gì mà cái sàn luôn sạch bóng còn ghế thì lục nào cũng tự động xếp trước khi bất cứ ai nhận ra và chỉ có Yukira ngờ ngợ nhận ra lý do.
Nên sau khi dọn xong Asahi chỉ còn nước ngồi im một chỗ và không nói gì cả khiến bầu không khí trở nên khá im lặng vì Yukira cũng không biết nói gì và cảm giác cứ mỗi giây nhiệt độ sẽ giảm đi 1°C vậy.
. . .
Từng giây từng khắc trôi qua khiến mọi thứ khó xử hơn nên Asahi bèn lên tiếng và kiếm chủ đề để nói.
"Ừm...Yukira này."
"Hửm? Sao?"
"Cậu tới từ lúc nào thế?"
"Umm...khoảng nủa tiếng trước, chi thế?"
Yukira trả lời trong khi nhìn qua các trang báo mạng với tốc độ vô lý.
'Gì?? Vậy cậu ấy tới lớp khi chỉ mới 5 : 30 sao??'
"Có hơi sớm đấy...cậu biết chứ?"
Asahi gượng gạo trả lời.
"Haha thì một vài lý do đặc biệt thôi ấy mà."
Yukira cũng cười gượng trả lời lại. Và cả hai sau đó tiếp tục im lặng.
'P,phải nói gì giờ đây???'
Asahi bấn loạn khi không biết phải nói gì với Yukira nữa.
'Không được!! Không thể vụt mất cơ hội hiếm có này được.'
Vì không muốn mất cơ hội quý báu khi có thể nói chuyện thế này với một trong các thập thiên của trường nên Asahi quyết định liều.
"Ano...Yukira....cậu là nam hay nữ vậy?"
Và thế là Asahi quyết định hỏi câu hỏi mà cô đã giữ trong lòng bấy lâu nay. Yukira khi nghe được câu hỏi của Asahi thì liền nhìn cô như người sao hỏa.
"Vậy cậu nghỉ tôi là gi?"
Yukira nói và Asahi mất một lúc lâu suy nghĩ rồi lo lắng nhìn cậu.
'Tóc trắng dài qua hông, eo thon, ngực và mông nở, hơn nữa lại cực kỳ xinh đẹp và quyến rũ nữa...rõ ràng là nữ rồi còn gì...nhưng vậy tại sao cậu ấy lại mặc đồng phục nam?'
Trường Kaminasaki có hai loại đồng phục đó là đen - vàng và trắng - xanh, đen - vàng là dành cho những học sinh được tuyển thẳng vào qua những cách đặc biết còn trắng - xanh là dành cho học sinh thi bình thường. Và mỗi loại thì có ba kiểu đồng phục là nam - nữ - trung tính.
Trừ nam nữ thì đã biết với nam là quần dài hoặc ngắn tùy thích và nữ là váy cũng dài hoặc ngắn tùy thích nhưng trung tính là dạng đồng phục đặc biệt được thiết kế pha trộn của cả hai cái trên và dành cho các học sinh dạng 'đó'. Nhưng vấn đề ở đây là bạn muốn mặc cái nào cũng được nên dù bạn có cơ bụng sau múi đi nữa thì hoàn toàn có thể mặc váy ở đây nếu muốn, nói chung rất tự do.
Nhà trường làm vậy là để các học sinh có thể sống thật với bản thân mình và không cảm thấy tự ti hay gặp những vấn đề về tinh thần mà có thể tập trung học tập lẫn vui chơi. Tất nhiên bất cứ ai dám phân biệt sẽ ra đảo bởi hội bình đẳng giới tính có quyền hành ngang với hội học sinh và nếu trong các hội có kẻ dám trái luật thì cũng ra đảo luôn.
'Nếu cậu ấy là nữ thì phải mặc váy...nhưng lỡ cậu ấy muốn giấu giới tính thì sao? Nhưng nếu thế thì phải mặc trung tính chứ? Hay cậu ấy sợ bị hiểu nhầm?? Nhưng lỡ cậu ấy bị thật thì sao???'
Các suy nghĩ hỗn loạn chạy trong đầu Asahi và sau một lúc lâu thì cô bấp bé nói.
"N- nam chăng?"
'M- m...mình đang nói cái gì vậy trời?? Lỡ cậu ấy là nữ thì sao???'
Asahi sau khi trả lời thì sợ hãi tím mặt vì sợ làm mất lòng Yukira nhưng cậu chỉ nhìn cô một cách bất ngờ và sau đó cười sảng khoái.
"Hahahahahaha!!"
Nhưng việc cậu cười chỉ khiến Asahi sợ hãi hơn.
"Yukira - tan?"
Asahi lo lắng hỏi và Yukira lập tức bình tĩnh lại.
"Phù...không đừng lo cô trả lời đúng rồi, chỉ là vì đây là lần đầu tiên có người trả lời đúng giới tính của tôi đấy."
Yukira nói trong khi nhìn vào mắt của Asahi.
"Ả? Vậy hả...? Tớ rất vui vì đã trả lời đúng..."
Và vì quá bất ngờ nên câu từ của Asahi dùng hơi lạ khiến Yukira khó hiểu.
'Ể?!!! Cậu ấy là nam thật sao??? Thật ư??? Là thật à??? Nữ thần Yukira là nam hả?????????'
Còn đầu óc của Asahi thì đang nhảy số cực khét với cả trăm phép tính phương trình cấp cao để trả lời tình huống trước mắt.
"Thật ư? Cậu là nam?"
Và cách giải quyết tốt nhất cho trường hợp này đó là...hỏi lại chính chủ.
"Ừ là thật. Tôi là nam, đây này tôi đang mặc đồng phục nam nè."
Và câu trả lời của cậu đã xác nhận mọi thứ.
"À.....vậy à, bất ngờ thật đấy..."
Còn Asahi lúc này như đang bị chập mạch vì quá nhiều thông tin...à không chỉ một nhưng thông tin quá nặng thôi. Vì thế cô chỉ biết chấp nhận mà cũng chả quan tâm Yukira có nói xạo không luôn.
"Cậu có vẻ không bất ngờ mấy nhỉ?"
Yukira hỏi lại.
"À thì có...chỉ là tớ chả biết phản ứng thế nào luôn..."
. . . .
"Wao..."
Yukira nói với khuôn mặt như từ chối hiểu.
Và bằng cách đó họ đã làm bạn với nhau và khi tiếp xúc với Yukira thì Asahi mới nhận ra cậu ấy rất hòa đồng và một chút trải đời lẫn kì lạ nữa...nhưng mặc nhiên không khó gần như lời đồn.
Những ngày sau đó thì Asahi bắt đầu giới thiệu Yukira với những bạn học trong lớp và chưa tới một tuần thì Yukira đã hoàn toàn hòa nhập với lớp một cách dễ dàng bất chấp cậu có nói chuyện với bất cứ ai vì bản thân Yukira giống như một cái vực thẩm cực sâu còn những người khác trong lớp là mấy cái vực thẩm nông hơn cậu rất nhiều và Yukira dễ dàng nhìn thấy mọi thứ từ những cái nông hơn từ đó có thể dễ dàng tìm cách để kết thân với tất cả mọi người.
Nhưng với những lớp khác thì vẫn không thể vì chẳng ai dám lại gần dù cả lớp và Yukira có cố gắng làm đủ mọi cách nên cả đám bỏ cuộc và mọi người trong lớp đều nghĩ kiểu.
'Nếu cái trường này không thích thì cho bọn tôi xin thánh nữ nhá!!'
Ừ cả lớp vẫn gọi cậu là nữ và Yukira cũng dễ dàng chấp nhận vì nghe vui phết, lâu lâu cậu cũng đổi gió mặc váy đi học cho cả lớp chết chìm vì mất máu chơi.
Tới cả giáo viên chủ nhiệm lúc đầu không hứng thú mấy với cái lớp bựa lòi này thì cũng bắt đầu hứng thú khi Yukira bắt đầu hòa đồng hơn và trước khi mọi người nhận ra thì Yukira đã trở thành một thành một cá nhân không thể thiếu với cả lớp rồi. Và nhờ cậu mà mọi người cũng đã đoàn kết hơn.
Và trước khi tất cả nhận ra thì năm học đầu tiên đã qua và họ đã lên lớp 11 với cả đám được Yukira kéo full cây điểm khiến cái lớp chiếm hết 40 slot cao nhất của trường. Mọi người vẫn thế cái lớp vẫn không thiếu ai, à có thêm một vài người và họ cũng nhanh chóng gia nhập cái rạp xiếc.
Nhưng có điều đó là cuộc vui nào cung sẽ tàn nhưng lần tàn này sớm hơn bất cứ ai nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top