Lời Hứa Chọn Vẹn

Từng thề hứa bên nhau một đời một kiếp nhưng hắn đã lừa y. Vì chuyện gia tộc hắn phải đeo gánh nặng gánh vác, cùng Tử Vũ và Kim Phồn, Kim Phục ra chiến trường. Trước ngày đi, Thượng Giác và hai người kia về chào tạm biệt thê tử của mình.

Phía bên Thượng Giác, hắn về Giác Môn, vừa về thấy y đã ngồi buồn bã. Hắn liền tới hỏi:

-Này Chuỷ tiểu thư của ta sao lại ủ rũ vậy? Ai làm thê tử ta buồn à.

Cung Viễn Chuỷ nghe thấy hắn nói mà liền quay lại, y đứng dậy chạy qua ôm hắn.

-Ca phải đi sao, tại sao ta lại không được đi?//ủ rũ//

-Ngoài đấy rất nguy hiểm, đệ không nên đâu.

-Ta đi nhanh sẽ về mà.

Cung Thượng Giác lập tức đưa cho y và nói:

-Đây là vòng định ước thề ta đưa cho đệ xem như vẫn có ta ở bên nhé.

-Cho ta…..//hoài nghi//

-Nếu dây không đứt ta sẽ về an toàn, tìm đệ.

-Hứa nhé.

Sau ngày hôm đó, hắn cùng mọi người lao ra chiến trường. Hai ngày qua, ở phủ y vẫn luôn lo lắng nhìn về nơi xa kia luôn trông ngóng tin tức của hắn.

Một bức thư được gửi về cho y, y vội nhận thư rồi chạy vô trong ngồi xuống mở thư. Vừa  mở ra, long y cũng bớt lo lắng hẳn một phần, trong thư nói:

“Đệ đệ ở nhà có biết tự chăm sóc bản than không đấy. Không có ta bên canh ta biết đệ khó ngủ nên kêu Tử Thương chuẩn bị đệ ít thảo dược để dễ ngủ rồi. Vòng nguyệt quế lúc đi ta thấy đẹp liền nghĩ mua cho đệ. Đẹp chứ! Có thể thời gian không có ta bên cạnh đệ sẽ buồn nên hãy đi chơi với tỷ tỷ nhé”.

Sau khi đọc thư xong, nước mắt y cũng lăng xuống. Vậy sao miệng cười nhưng nước mắt lại rơi? Vì sự hạnh phúc mà người ấy mang lại. Vài ngày sau đó, y cùng Tử Thương đi dạo.

Tính tình nàng cũng rất hài, tuy mặt diễn chảnh chảnh vậy đó mà đệ đệ thì lại cưng như trứng đấy cơ. Ai nói hai tỷ đệ nhà này ganh ghét nhau chứ.

-Này đệ đệ sao bọn họ lâu về thế ta nhớ phu quân của ta quá.

-Đệ cũng không biết nhưng mà hức...đệ nhớ ca ca...//khóc//.Bỗng dưng, y ngồi bệch xuống rồi uất ức mà khóc, vừa khóc vừa nói với tỷ.

-Ể! Đệ đệ cưng của ta sao lại khóc rồi. Nín đi nín đi nhá ngoan.

-Ừm...mà họ lâu về ta nhớ Giác ca rồi.//nũng nịu//

-Chắc có mình đệ ta cũng nhớ phu quân của ta chứ.

-À hay chúng ta đi dạo đi!

-Đi đâu?

-Phòng Thượng Giác đó.

-Ây không được. Như thế là xâm phạm bất hợp pháp đó.

-Đệ là cục cưng của nó chắc Giác không làm gì đâu.

Tỷ nói vậy Chủy đệ cũng đành đi theo. Vội mở của đi vào, cả hai chơi trò tìm đồ. Mãi lúc sau, hình như Tử Thương và Viễn Chủy tìm thấy gì đó, tính tò mò nảy lên liền mở ra.

Trong hộp có một dây chuyền di vật của mẫu thân và Lãng đệ tiếp theo là một lá thư nói về việc người làm Chấp Nhẫn và cả một vòng hạt tựa như Viễn Chủy.

Tử Thương tò mò mà mở ra, đọc xong cả hai đều bất ngờ. Người phụ thân Tử Vũ chọn lại là Thượng Giác nhưng vì trong cung có tên phản bội mà đưa Vũ nhi lên làm Chấp Nhẫn xem như đó là quân cờ của hắn. Thượng Giác vì biết mà che dấu và âm thầm giúp Tử Vũ cũng như vừa điều tra cái chết năm đó.

Cả hai nhìn nhau mà hai mắt tròn chữ A mồm chữ O. Đây là một tin sốc, cả hai đành im lặng không nói cho ai.

Sau hơn một tuần chinh chiến, mọi thứ càng phức tạp hơn, tình hình cũng không mấy khả quan.

Nơi chiến trường, mọi người đều bị thương rất nặng. Nhất là Thượng Giác do đỡ cho Tử Vũ mà bị thương nặng là trúng độc. Tử Vũ thấy vậy liền là lên:

-Thượng Giác ca ca.......

-Ta không sao! Qua giúp Kim Phồn, Kim Phục đi.

-Không được ca bị trúng độc rồi.

-Rút! Thượng Giác bị trúng độc...//lo lắng//

Hai người kia vừa nghe thấy liền chạy qua. Kim Phục lên tiếng:

-Giác đại nhân ngại không sao chứ?

-Ta không sao đừng lo.//cười gượng//

Tử Vũ tức giận mà nói lớn:

-Huynh trúng độc mà còn kêu ổn à!

-Không sao! Đã là Chấp Nhẫn rồi sao yếu đuối vậy?

-....

Sau vài ngày độc tính cũng ngưng bớt nhưng do ép kịch độc mà cơ thể cũng mệt mỏi.

Nhưng hắn không cho phép mình gục ngã, mình được ngủ. Ngày mai là trận chiến kết thúc hắn phải hoàn thành sớm để về với đệ đệ hắn.

Nhưng rồi lời hứa ấy mãi mãi chẳng thề thành. Ngày trở về chỉ có ba người Tử Vũ, Kim Phồn, Kim Phục. Y thấy liền chạy ra vừa chạy được vài bước bỗng y đứng  lại.

Tử Thương hình như cũng đoán được gì nàng cũng gục ngã mà khóc òa lên mat có Kim Phồn đỡ nàng. Cả ba người lên tiếng:

-Chúng ta thực sự xin lỗi vì đã không bảo vệ tốt Thượng Giác.

-Đây là những món đồ huynh ấy trước khi chết nhờ ta gửi cho đệ.

-Ta thực sự....xin lỗi.

Viễn Chủy vừa nghe vội cầm rồi ngất đi. May được Kim Phục đỡ đưa về cung. Sau một buổi y ngất trong mơ y thấy rõ hình ảnh của Thượng Giác.

Vừa thấy y vội chạy lại ôm chầm hắn mà nước mắt rơi. Vội nói những lời uất ức :

-Ca...hức...sao lại bỏ ta chứ.

-Ta xin lỗi.

-Ta xin lỗi không giữ được lời hứa với đệ.

- Đệ đừng buồn nhé...kiếp sau ta sẽ cố gắng bù đắp cho đệ.

Tới tối, Viễn Chủy tỉnh lại Tử Thương thấy vậy liền chạy qua đỡ. Vội hỏi:

-Đệ sao rồi

-Sao ta ở đây? Ca ca đâu ta vừa thấy ca ca bên cạnh mà.

-Đệ...VIỄN CHỦY....đệ tỉnh lại đi. Thượng Giác đã mất rồi.

-Không không phải...

-Đệ không tin đúng không? Đây đây.

Tử Thương chỉ tay về hướng quan tài mà hét lên. Viễn Chủy lê lết thân đến bên cạnh quan tài nước mắt chảy ra. Cả mọi người đều thấy được sự đau khổ ấy.

Tạm biệt một Ca ca luôn bảo vệ đệ đen nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top