CHAP 2

Năm ấy, khi anh không có gì cả, anh đã gặp được cậu ấy, một cậu bé có chiếc răng thỏ với một nụ cười thiên thần. Chính cậu bé ấy đã làm anh có thêm nghị lực, có thêm dũng khí để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

"Tuấn Khải,mau lên nào, sắp muộn rồi đó"
"Được rồi, em đừng đi nhanh quá, té bây gìơ "
"Em sẽ không té đâu "
"Sao em dám chắc như vậy chứ?"
"Vì em chắc chắn anh sẽ đỡ em "
Ngày đầu tiên lên cấp 3, có cậu bên cạnh anh.
.....................
"Tuấn Khải,hôm nay em rất muốn ăn kem a "
"Không được, bây gìơ đang là mùa đông "
"Nhưng em rất muốn ăn mà, anh mua cho em đi......." Vừa nói cậu vừa mở to mắt ra nhìn anh như 1 con thỏ nhỏ khiến anh không nỡ cự tuyệt.
"Được rồi, được rồi, thua em rồi, nhưng em chỉ được ăn một nửa thôi đấy "
Vào mùa đông lạnh gía, có cậu ở bên cạnh anh.
....................
"A hôm nay anh thật soái nha"
"Tất nhiên rồi, anh là ai chứ " Anh hất tóc lên làm cậu cười thật vui vẻ.
"Em biết, em biết mà, Tuấn Khải của em là đẹp trai nhất. À mà anh có cảm thấy lo không ?"
"Có một chút, nhưng chỉ cần em ở đây với anh, anh sẽ không còn lo nữa "
Mặt cậu lúc này đỏ chẳng khác nào quả cà chua chín. Anh không nhịn được hôn trộm cậu 1 cái.
Lần đầu tiên anh lên sân khấu, có cậu bên cạnh anh.
....................
"Tiểu Khải, anh thật tuyệt vời nha "
"Uhm vậy em có thích Tiểu Khải của em như vậy không?"
"Đương nhiên là thích rồi, anh có thể giành giải thưởng lớn như vậy, rất tài giỏi a. Nhưng mà..."
"Nhưng sao? "
"Em... Em không thích... các cô ấy cứ nói muốn lấy anh ..."
"Em thật ngốc mà. Các cô ấy muốn lấy anh thì đã sao, chỉ là ứơc muốn thôi mà, sau này anh chỉ lấy một mình em thôi "
Nghe câu này rồi cậu lại cười tít cả mắt làm lộ hàm răng thỏ thật dễ thương. Con thỏ nào đó lại bị con sói nào đó chiếm tiện nghi rồi a.
Lần đầu tiên anh giành giải thưởng, có cậu ở bên cạnh anh.
............................

Thế nhưng vào lúc anh có được tất cả cũng là lúc anh mất đi cậu.

Thế gian này vốn dĩ không hề chấp nhận 2 người cùng giới tính yêu nhau. Cho dù họ có yêu nhau đến như thế nào đi nữa, cho dù họ không hề làm hại bất cứ ai, cho dù họ rất cố gắng để gĩư lấy tình yêu của mình nhưng họ vẫn không được chấp nhận, cái sai lớn nhất của họ là yêu một người cùng giới tính với mình.

Huống chi anh là người trong giới showbiz ,hằng ngày luôn có biết bao nhiêu người dõi theo anh, nếu biết anh có một người tình đồng giới, anh làm sao có thể tiếp tục đứng trên sân khấu này? Đừng nói rằng ,chỉ cần sống theo ý mình thích là được rồi, không cần quan tâm đến người đời, bởi vì , đáng sợ nhất chính là miệng lưỡi thế gian.

Cậu cũng biết rõ điều ấy nên đã chọn cách rời xa anh. Cậu nói, cậu yêu anh nên không muốn chính mình tự tay hủy đi đôi cánh này của anh. Cậu nói, anh đừng nhớ đến cậu nữa, anh phải tiếp tục bay cao bằng đôi cánh của mình. Cậu nói, anh nhất định sẽ tìm được người tốt hơn cậu. Cậu nói, cậu không cần anh luôn nhớ đến cậu, chỉ cần vào những giây phút cuối cuộc đời, anh hãy nghĩ đến có một người con trai đã cùng anh trải qua tuổi trẻ, có một người con trai đã từng yêu anh...

Bức thư ấy đã ngả sang màu vàng, nó mong manh như tình yêu của anh vs cậu vậy. Mỗi lần đọc bức thư này là một lần anh khóc, ai nói nam nhân ko dễ rơi lệ, đau đến mức tận cùng thì cho dù có khóc mù mắt cũng xá gì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: