Chương 2 bóng đêm hoá chất
Đêm hôm đó tôi về đến phòng khám nghiệm khi trời đã gần sáng. Đèn neon trắng hắt xuống bàn kim loại lạnh lẽo. Chiếc hộp chứa mảnh xương và phần mô còn sót lại sau khi lấy ra từ bồn axit đặt im lìm trong góc phòng.
Tôi thay áo blouse, đeo găng tay. Mùi formalin quen thuộc bao phủ lấy tôi như một lớp sương đặc. Có lẽ nhiều người sẽ thấy ghê tởm, nhưng với tôi, đó là mùi của công lý.
Tôi đặt mảnh xương dưới kính hiển vi. Cấu trúc mô cho thấy đã từng bị đốt bằng hóa chất mạnh trước khi thả vào dung dịch axit sulfuric. Điều đó có nghĩa hung thủ không chỉ muốn hủy xác, hắn muốn thử nghiệm. Một thí nghiệm bệnh hoạn.
Cửa phòng bật mở. Giọng của Vân Trạch vang lên.
"An, cậu vẫn chưa nghỉ à?"
Tôi ngẩng lên. Vân Trạch bước vào, mái tóc hơi ướt vì mưa, gương mặt trẻ trung nhưng đôi mắt thâm quầng. Sau lưng cậu là Mạnh Hùng, cao lớn, dáng đi uy nghiêm, một loại khí chất khó giấu. Họ đi cùng nhau, như thể đã quen thuộc từ lâu.
"Có vài phát hiện mới" tôi đáp khẽ rồi chỉ vào phần xương. "Đây không phải là một vụ giết người ngẫu nhiên. Hung thủ có kiến thức hóa học chuyên sâu, có thể từng làm trong viện nghiên cứu. Tôi nghĩ chúng ta sẽ còn nhiều nạn nhân nữa."
Mạnh Hùng chống tay lên bàn, cúi xuống quan sát. "Ý cậu là hắn sẽ tiếp tục?"
Tôi gật đầu. "Đúng vậy. Người này đang coi việc hủy xác bằng hóa chất như một trò chơi."
Không khí lặng đi. Chỉ còn tiếng quạt thông gió chạy đều đều. Vân Trạch ôm chặt tập hồ sơ, khẽ run. Mạnh Hùng đặt tay lên vai cậu, cái nắm chắc chắn khiến tôi thấy rõ sự gắn bó giữa họ.
Cánh cửa lại mở. Quốc Đạt bước vào. Gương mặt anh trầm mặc, ánh mắt lia qua chúng tôi rồi dừng lại ở chiếc hộp chứa xác.
"Có tiến triển gì không?" Anh hỏi, giọng thấp, khàn.
Tôi khẽ nhấc chiếc kính hiển vi ra. "Hung thủ biết cách kiểm soát nhiệt độ và nồng độ axit. Đây không phải tay nghiệp dư. Hắn còn thử nghiệm thêm nhiều dung môi khác. Trong phòng hiện trường tôi thấy acetone, methanol, cả một số hợp chất nitro."
Quốc Đạt cau mày. "Nguy hiểm."
K-ous đột ngột xuất hiện, ôm theo chiếc laptop. Cậu ta vừa gõ vừa nói dồn dập.
"Tôi giải mã được đoạn mã trong ổ cứng bị xóa ở hiện trường. Có vẻ là nhật ký thí nghiệm. Có dòng ghi rõ... 'Đối tượng số 3'."
Cả phòng chìm trong im lặng.
"Đối tượng số 3?" Tôi lặp lại, tim đập mạnh.
Đình Chính bước tới, tay cầm tập hồ sơ tâm lý. "Nếu đã có số 3, thì có số 1 và số 2. Hắn đã thử nghiệm nhiều lần. Đây không còn là một vụ giết người đơn lẻ. Đây là chuỗi án liên hoàn."
Ánh mắt Quốc Đạt lóe lên tia lạnh lẽo. Anh siết chặt nắm tay, rồi chậm rãi nói.
"Chúng ta đang đối mặt với một kẻ cuồng thí nghiệm. Hắn lấy sinh mạng con người làm vật thử."
Tôi nhìn anh. Trong ánh mắt ấy, tôi thấy sự phẫn nộ bị nén chặt. Bất giác, một ký ức cũ lại ùa về, cái đêm bảy năm trước khi chúng tôi rẽ sang hai con đường khác nhau. Khi đó tôi đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại anh. Vậy mà giờ đây, chúng tôi cùng đứng trong một phòng, đối mặt với sự tàn ác của loài người.
⸻
Sáng hôm sau, tin tức về một xác chết mới được báo về. Nạn nhân là một sinh viên trường đại học khoa Hóa, mất tích ba ngày trước. Cảnh sát tìm thấy thi thể trong bãi rác công nghiệp, thân thể bị đốt cháy dở bằng dung môi hữu cơ.
Tôi đi cùng đội đến hiện trường. Khói hóa chất vẫn còn bốc lên từ những thùng phuy đổ tràn. Nạn nhân nằm co quắp, da cháy loang lổ, đôi mắt mở trừng trừng.
Tôi cúi xuống, bàn tay run nhẹ. Không phải vì sợ, mà vì giận. Kẻ này thật sự đang thử nghiệm từng cách khác nhau để hủy hoại một con người.
Vân Trạch bịt miệng, lùi lại. Mạnh Hùng vòng tay ôm lấy cậu, khẽ thì thầm điều gì đó. Tôi nghe thấy tiếng cậu nấc nghẹn.
Quốc Đạt bước đến cạnh tôi, lặng lẽ. Anh không nói gì, chỉ đưa cho tôi một chiếc khăn sạch. Tôi nhìn anh, thoáng ngỡ ngàng, rồi khẽ nhận lấy.
"Cảm ơn" tôi thì thầm.
Đôi mắt anh nhìn tôi rất lâu, như muốn nói nhiều điều hơn là một câu an ủi. Nhưng cuối cùng, anh chỉ quay đi, giọng khàn khàn.
"An, cậu đừng để bản thân kiệt sức. Chúng ta còn cả một trận chiến dài phía trước."
Tôi mím môi. Trong khoảnh khắc ấy, giữa mùi tử khí và hóa chất, tôi cảm thấy nơi sâu thẳm tim mình có một ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top