Vòng sơ tuyển (11)

Tốt quá rồi, Hòa Ngọc, làm tốt lắm, cậu —— bị điên hả? !

Hòa Ngọc ngủ hai ngày, còn cá lớn chỉ ngủ một ngày liền mở mắt.

Chưa có ai đem thuốc 6 sao đút cho cá lớn uống, cho nên người xem cũng là lần đầu được thấy cảnh này——

Thì ra thuốc 6 sao cũng có tác dụng với một con cá lớn như vậy.

Cá lớn đã tỉnh lại, nhưng Hòa Ngọc thì chưa.

Ngay lúc tất cả mọi người ai cũng cảm thấy rằng Hòa Ngọc sắp gặp nguy hiểm thì cá lớn lại nổi lềnh bềnh trên mặt nước, không hề nhúc nhích nằm chờ một ngày.

Ánh mắt nó đờ đẫn, mịt mờ nhìn về phía trước, vận dụng hết các tế bào não có hạn của nó để nghĩ về những chuyện gặp phải, cũng như là những điều đã xảy ra nằm ngoài khả năng nhận thức của nó.

Cá lớn không hiểu, vì sao nó đột nhiên thấy "khó chịu", cũng không hiểu vì sao nó đã cảm nhận được bản thân sắp chết rồi lại tự dưng trở nên "khỏe" như vậy.

Nó chưa trải qua những chuyện như thế này bao giờ, với chỉ số thông minh của nó thì rất khó để nghĩ ra.

Lúc Hòa Ngọc mở mắt ra, cá lớn lắc đầu, chiếc đuôi vỗ xuống mặt biển một cái, đưa ra kết luận cho "sự suy nghĩ" kéo dài cả ngày của mình.

Xuống nước.

Mỗi lần xuống nước thì đường như đều có chuyện không may xảy ra.

Hôm trước là vì "nhột", hôm qua là vì "đau đớn", sau đó nó lại nổi trên mặt nước, bản thân sắp gần đất xa lại lại tự nhiên sống dậy!

Tổng kết lại: Lặn xuống là đớn đau, ở trên mặt biển mới là hạnh phúc.

Với các tế bào não có hạn của cá lớn thì nó đã suy nghĩ thông suốt vấn đề này, cho nên lúc Hòa Ngọc tỉnh lại, nó vui sướng vẫy đuôi một cái, đón ánh bình minh ấm áp rồi bơi về phía trước.

——Nó đã quyết định, sau này sẽ là một chú cá nổi trên nước!

Cá lớn bơi đi rất vui vẻ, rõ ràng là đang có tâm trạng tốt.

Bất kỳ loại vật nào cũng đều mang tâm trạng vui vẻ khi sống sót sau tai nạn.

Hòa Ngọc mở hai mắt ra, cảm thấy được cá lớn dưới người đang vui vẻ bơi đi, hắn khẽ khép mắt, thỉnh thoảng lại thấy những làn đạn chạy qua trước mặt mình——

"Cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, hai ngày trời không có chuyện gì xảy ra, may mắn ghê!"

".....Cái người ở Hành Tinh Rác này có vẻ bề ngoài đẹp quá đấy chứ."

"Có thể làm cho bọn người Vạn Nhân Trảm bơi trên biển cho đến giờ, số 2333 cũng có triển vọng lắm đó."

"Nhìn Khắc Lí Hải bên cạnh kìa, hắn vừa mới giết chết hai tuyển thủ dự thi ở Hành Tinh Rác, trong đó có một tên đến cùng Tinh Cầu với số 2333 đó, một đao giết chết gà mới luôn, làn đạn cũng vì một đòn đó mà sướng tê người."

"Ở đâu? Ở đâu thế? Tôi cũng phải đi xem!"

"Hi vọng số 2333 có thể gặp được Khắc Lí Hải."

......

Hòa Ngọc vươn tay phải lấy cặp kính xuống, đưa tay trái lên che mắt.

Ánh mặt trời chói chang, nhưng mấy dòng chữ này trông còn nhức mắt hơn hẳn.

Khắc Lí Hải? Người ở Hành Tinh Rác? Một đao giết chết người ở Tinh Cầu Xanh?

"Ha ha." Hòa Ngọc cười, buông tay trái xuống chậm rãi ngồi dậy, trong lúc đó thì tay phải cũng rất tự nhiên và thuần thục mang lại cặp kính không gọng.

"Cậu ta cười gì vậy?"

"Số cậu ta sẽ không tốt mãi đâu, cậu ta sẽ sớm cười không nổi nữa."

"Đến chịu luôn đấy, nếu tụi bây ghét cậu ta thì phắn ra chỗ khác chơi, ghét người ta mà sao cứ dõi theo người ta mãi không buông thế, ngày nào cũng ló đầu vào livestream của Hòa Ngọc rồi bình luận mấy câu châm chọc, không hiểu nổi tụi bây luôn á."

"Không hiểu sao lúc nhìn Hòa Ngọc cười thì lông tơ cả người tôi dựng đứng luôn......"

"Ê thiệt nhe! Sởn hết tóc gáy luôn á! !"

...

Lúc Hòa Ngọc nở nụ cười dưới ánh mặt trời, khuôn mặt hắn trông rất thanh tú và xinh đẹp, tỏa sáng lấp lánh.

Ngay cả những công dân Liên Bang hay khinh thường và chế nhạo hắn cũng phải thừa nhận, Hòa Ngọc lúc này rực rỡ đến mức khiến mọi người không thể rời mắt.

Nhưng không một ai phát hiện, ẩn sâu trong mắt hắn là một sự lạnh lẽo đến vô cùng.

Rồi sẽ có một ngày, hắn phải để cho bọn người luôn cho mình là tài giỏi này phải cúi đầu, phải quỳ rạp xuống hết để tự nhận ra bản thân chẳng hề hơn ai.

——Người mà bị một lũ như thế xem thường, đến cuối cùng sẽ trở thành một vị thần được bọn chúng tôn thờ.

Bọn chúng sẽ chỉ biết dùng ánh mắt cuồng tín cùng những âm thanh điên dại để gào thét tên vị thần trong lòng chúng.

Rồi bọn chúng sẽ biết, vị thần trước mặt cùng với "cái tên ở Hành Tinh Rác" trong miệng chúng là cùng một người.

Hòa Ngọc vẫn giữ nụ cười nhẹ bên khóe môi, hơi cúi đầu nhìn về viên ngọc đen nhánh bình thường ở trên cổ mình. Dưới ánh mặt trời, viên ngọc lóe lên ánh sáng mờ ảo âm u, như thể là vực sâu, cũng là vũ trụ mênh mông.

Hắn nghĩ rằng, bản thân đã biết cách dùng của viên ngọc chuyển vận này rồi.

Đây đúng là một món đồ tốt, khi đương đầu với cá lớn và Vạn Nhân Trảm vào hai ngày trước thì nó cũng đã chứng tỏ được năng lực không thể khinh thường của mình.

Người khác không biết, nhưng Hòa Ngọc lại biết rất rõ.

——Nhảy disco trên đường tử thần, người sở hữu nó sẽ mang vận may tràn đầy, càng nguy hiểm, càng thảm thì càng may mắn.

Nhảy vào chỗ chết, sau đó đội mồ sống lại.

-

Ánh nắng tươi sáng, biển sâu thăm thẳm, ẩn chứa vô vàn hiểm nguy đáng sợ nhưng giờ phút này lại trông có vẻ rất yên bình.

Cá lớn sống sót sau tai nạn, tâm trạng vui vẻ bơi về trước, thỉnh thoảng còn đớp mồi, rồi lại nghỉ ngơi phơi nắng một lát, không hề lặn xuống.

Nó không có mục đích, cũng không biết bơi đi đâu, chỉ biết vui vẻ vẫy đuôi một cái rồi, lách tách lách tách bơi về trước.

Mà trên lưng nó, Hòa Ngọc ôm gối chăm chú đọc sách.

Bên cạnh hắn vẫn là những con cá khô được buộc với nhau bằng len, cảnh tượng cực kỳ quen thuộc.

Livestream của số 2333 Hòa Ngọc lại trở về năm tháng yên bình, nhưng lần này làn đạn trong livestream lại không còn bình tĩnh như trước nữa——

"Hình như cậu ta đọc cuốn này hai lần rồi thì phải?"

"Một quyển sách cơ bản thôi mà, không hiểu sao mà cứ đọc mãi thế."

"Không quen nhìn cậu ta hả hê thế này, không phải nhờ vào vận may mới gài bẫy được bọn người Vạn Nhân Trảm sao? Có giỏi thì đắc ý tiếp đi, sức chiến đấu có 5 điểm mà cũng không biết xấu hổ."

"Ăn ngay nói thẳng đi má, Hòa Ngọc luôn yên lặng đọc sách mà, đắc ý chỗ nào bà nội?"

Livestream của Hòa Ngọc nổ ra những cuộc tranh cãi, à không, chỉ là những lời chửi rủa đến từ một phía.

Dù sao thì, so với một số ít những người ủng hộ Hòa Ngọc thì đa số người xem ở Liên Bang đều không ưa gì cái tên đến từ Hành Tinh Rác này.

Bọn họ không thể chấp nhận được việc một người ở Hành Tinh Rác mà có thể thắng được tuyển thủ ở Liên Bang Hành Tinh Mẹ, còn chưa nói lại là quán quân mùa trước - Vạn Nhân Trảm nữa, dù cái tên "quán quân" này có tai tiếng rất nhiều.

Làn đạn trong livestream của Hòa Ngọc không mấy thân thiện, nhưng Hòa Ngọc trong màn hình lại luôn ở trạng thái yên tĩnh đọc sách.

Cuối cùng thì cũng có người không nhịn được mà lên tiếng chất vấn——

【 Cậu ta định như vậy mãi à? Sao lại không gặp được bất kỳ tuyển thủ khác nào hết vậy? Những người khác đã bị giết bằng nhiều hình thức khác nhau rồi, hải đảo cũng đã xuất hiện ròi, sao cậu ta có thể an tĩnh được như thế? Tranh thủ gặp gỡ người khác đi, tôi muốn xem khi ấy cậu ta có thể làm được gì. 】

Bọn họ thật sự nghĩ rằng Hòa Ngọc không hề gấp dù chỉ là một chút hay sao?

Phải biết rằng mỗi khi có người lên bờ thì tất cả tuyển thủ đều có thể nghe được thông báo, những tiếng thông báo như thế sẽ khiến cho các tuyển thủ hồi hợp hơn, tăng thêm sự thú vị cho chương trình.

—— Đặc biệt là khi số người còn lại không nhiều, vẻ lo lắng và sụp đổ của các thí sinh là thứ mà những người xem muốn thấy.

Kể cả người xem ở Tinh Cầu Xanh và mấy người Vệ Gia Quốc cũng nóng lòng không yên.

Hòn đảo xuất hiện, nhìn qua thì có vẻ một triệu người là con số nhiều, nhưng tuyển thủ lại có tận mười triệu, suy nghĩ đến việc loại đi chín triệu người thì suất vào này có còn được cho là nhiều nữa không?

Hòa Ngọc không biết điều kiện để vượt qua vòng sơ tuyển là phải tìm ra hải đảo sao? !

Dù sức chiến đấu của Hòa Ngọc chỉ có 5 điểm nhưng hắn cũng đã thắng được Vạn Nhân Trảm hai lần, ảnh bìa livestream luôn nằm ở vòng tầng 1 và 2, toàn bộ người dân Tinh Cầu Xanh đều hi vọng hắn có thể lên bờ và vượt qua được vòng tuyển chọn.

Vì thế nên bọn họ đang gấp muốn chết đây.

Vào lúc này, khi hoàng hôn dần buông xuống, Hòa Ngọc đã đọc xong cuốn 《 Khái niệm cơ bản về nguyên tắc phát triển sức chiến đấu 》lần thứ hai.

Hắn đóng sách lại, cặp kính không gọng hơi phát sáng dưới ánh mặt trời, đôi mắt dưới ở dưới đang mỉm cười, giọng nói lười biếng và khàn khàn——

"Được rồi, chúng ta nên lên đường thôi Cá Lớn."

Người xem livestream sững sờ một chút.

Hòa Ngọc giữ nguyên tư thế lười biếng, tùy ý ném ra một con cá khô, cá lớn lạch bạch lạch bạch, vui vẻ bơi về phía "ngón tay" Hòa Ngọc đã chỉ, rất "nghe lời".

Làn đạn——

"Đờ phắc, cuối cùng thì cậu ta cũng cự động rồi."

"Trời đất mẹ ơi, cuối cùng thì cũng ngừng đọc sách, cuối cùng thì mị có thể xem được những nội dung khác rồi."

"Cái tên 5 điểm ở Hành Tinh Rác, mau đi chiến với người ta đi!"

....

Lúc này, có một cái bình luận được nhấn mạnh và in đậm nói rằng——

【 Mấy người nghĩ nhiều quá rồi, tôi dám chắc rằng Hòa Ngọc là một người thông minh. Cậu ta tự nhận thức được sức chiến đấu năm điểm của mình nên cậu ta nhất định sẽ không khiêu khích bất cứ ai mà chỉ có thể chỉ huy cá lớn tìm được hải đảo mà thôi. Đây là một người thông minh, nếu cậu ta có thể cầm cự được thì sẽ có thể lên bờ. 】

Lời này được rất nhiều người xem lý trí đồng ý.

Nhưng mà, đến nửa giờ sau.

Hòa Ngọc cùng cá lớn của hắn gặp phải một con boss nhỏ khác, một con thủ lĩnh mực nang.

Cá lớn cùng thủ lĩnh mực nang trố mắt nhìn nhau, giữ nguyên khoảng cách và không hề động đậy.

Lúc này, Hòa Ngọc lại ném ra con dao 3 điểm vô cùng bình thường của hắn đâm về mắt của thủ lĩnh mực nang ở đối diện. Thủ lĩnh mực nang nổi giận, hung hăng vươn xúc tua về phía cá lớn của Hòa Ngọc.

Cá lớn của Hòa Ngọc cũng nổi giận, nhào tới.

Hai con boss nhỏ đánh nhau, Hòa Ngọc nhảy disco giữa chọn chúng, làm việc cao độ, thỉnh thoảng còn nhảy qua nhặt con dao ba điểm về rồi lại ném qua cản trở thủ lĩnh mực nang.

Thiết lập vẫn như cũ, giữa hai con boss nhỏ không có mối quan hệ về chuỗi thức ăn nên chúng sẽ không chủ động tấn công lẫn nhau chứ đừng nói đến việc ăn thịt đối phương.

Hòa Ngọc nhặt được một cái xúc tua của thủ lĩnh mực nang, ném vào trong miệng cá lớn.

Cá lớn: ?

Sau một hồi ngỡ ngàng, cá lớn:.... Phắc, khó ăn quá!

Ăn phải "chất độc" đã khiến cá lớn nổi giận, nó đập chết thủ lĩnh mực nang một cách dã man, mỗi một cú vỗ như thể đang nói——

Sao mày khó ăn dữ vậy ní? !

Thủ lĩnh mực nang bị đánh thành một đống bùn nhão, cá lớn điên cuồng hét lên rồi uống vào mấy ngụm nước biển để làm sạch dạ dày của mình.

Hòa Ngọc cưỡi trên cá lớn đang không được vui, nhặt lên hai món trang bị của thủ lĩnh mực nang rơi xuống, vui vẻ tiến về trước.

Làn đạn: "? ? ?"

Làn đạn: "......."

Cá lớn rất tức giận nên bơi đi rất nhanh, hai giờ sau, hải đảo xuất hiện trước tầm mắt của tất cả mọi người đang xem livestream của Hòa Ngọc.

Đến tận bây giờ thì hắn chính là "người của Hành Tinh Rác" đầu tiên tìm được hải đảo.

Làn đạn trong livestream——

"Đạ mú! Hòa Ngọc vậy mà tìm được hải đảo kìa!"

"Chuyện này không logic, sao số cậu ta lại may đến như vậy? !"

"Hiện nay thì số người ở trên đảo mới mấy chục thôi, một khi mà cậu ta lên đảo thì chính là nằm trong top 100 của vòng sơ tuyển đó."

"Mị không hiểu."

"Phắc, một tên ở Hành Tinh Rác với sức chiến đấu 5 điểm cũng có thể lên đảo sao? !"

Làn đạn nổi điên, nhưng bọn người Vệ Gia Quốc và Trịnh Khắc lại kích động đến mức mặt mũi đỏ bừng.

Vệ Gia Quốc: "Tốt quá rồi, Hòa Ngọc, làm tốt lắm, cậu —— bị điên hả? !"

Ánh mắt ông trợn to, vẻ ngạc nhiên trên mặt ông đột nhiên chuyển thành không thể tin được, những đường gân trên trán giật giật, con ngươi dường như muốn bật ra khỏi hốc mắt.

Chỉ thấy trên màn hình, Hòa Ngọc như thể là không thấy hải đảo vậy, bình tĩnh điều khiển cá lớn xoay lại, đổi hướng bơi đi tiếp.

Làn đạn: "? ? ?"

Người xem ở Tinh Cầu Xanh: "? ? ?"

Đó là hải đảo đó!

Là hòn đảo mà khi đặt chân lên là có thể qua được vòng sơ tuyển đó! !

__

Tác giả có lời muốn nói:

Hòa Ngọc: Việc mà ba làm, các con không hiểu được đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top