#8
Seoul là thành phố của nghệ thuật, của muôn vàn ánh sao, của hàng triệu ước mơ. Nơi đây đong đầy những kí ức cổ xưa hoài niệm của bao thế hệ nghệ sĩ, dù là lữ khách qua đường hay người dân nơi đây, đều dễ dàng rung động bởi những bài nhạc của hồi ức sông Hàn vọng về. Song Hyungjun là một con người say mê âm nhạc như vậy, cậu có thể ngồi hàng giờ liền nghe những bản nhạc cổ điển vang lên lúc thanh lúc trầm. Hyungjun là con người của những bản piano kinh điển.
Gần nhà cậu có nhà hát kịch lớn của thành phố, từ hồi còn bé, cậu đã hay được bố mẹ dẫn đến đây để nghe những bản hòa tấu cổ điển. Thói quen đó đã duy trì được rất nhiều năm rồi, cuối tuần nào cậu cũng đến đây, ngồi hàng ghế đầu quen thuộc, thả mình vào những giai điệu trầm bổng từ hàng trăm người nhạc sĩ, đó luôn là thế giới của cậu.
Ham Wonjin là nghệ sĩ chơi đàn piano ở nhà hát thành phố cũng đã được bốn năm rồi, từ hồi anh còn là một cậu nhóc cấp 3 tập sự cho đến khi anh trở thành thần đồng piano của thành phố, anh vẫn luôn gắn bó với nơi này, nơi tài năng của anh được nở rộ. Ham Wonjin chưa bao giờ bỏ lỡ một biểu diễn nào, anh luôn ngồi bên cạnh cây đàn piano, phiêu mình vào những nốt nhạc lúc cao lúc thấp. Ham Wonjin có một thói quen hay đưa mắt xuống khán giả, và anh luôn luôn thấy một hình bóng nhỏ nhắn ở hàng ghế đầu, luôn luôn. Và không biết từ bao giờ, việc đưa mắt xuống tìm kiếm hình bóng nhỏ bé ấy đã trở thành một thói quen khó bỏ.
Hyungjun từ lâu cũng hay để ý đến anh chơi đàn piano ở trên khán đài, không phải vì anh là thần đồng nổi tiếng, cũng không phải vì anh là người trẻ tuổi nhất ở trong dàn nhạc, mà là vì khí chất của anh khiến cậu dễ chịu.
Hyungjun và Wonjin luôn xoay quanh nhau như vậy, người ta nói mối quan hệ giữa người nghệ sĩ và khán giả rất đặc biệt, mối quan hệ của anh và cậu còn hơn cả đặc biệt. Làm khán giả lâu năm của nhà hát như vậy, Hyungjun đương nhiên đã có nhiều cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với dàn nhạc, nhưng người cậu thích được nói chuyện nhất chính là Ham Wonjin.
Đơn giản vì anh ấy và cậu có rất nhiều điểm chung trong âm nhạc, mỗi lần Hyungjun ngâm nga một bản nhạc nào đó bên cạnh anh, Ham Wonjin đều có thể đàn ra bài hát đó hoàn chỉnh. Thiện cảm của Hyungjun dành cho Wonjin mỗi ngày lại tăng thêm một chút, lại yêu mến anh thêm một chút.
Ham Wonjin trước giờ vẫn khép kín với mọi người, một phần vì anh phải luyện tập nhiều để nâng cao khả năng, một phần vì đối với người khác anh chỉ là một cỗ máy chơi piano, không hề mắc sai lầm. Nhưng bên cạnh Hyungjun, anh cảm thấy rất thoải mái. Anh thích được ở bên cạnh em ấy, đàn cho em ấy nghe những bạn nhạc xưa như Trái Đất, thích được cùng em ấy trò chuyện về âm nhạc, thích được cùng em ấy cãi nhau xem Mozart và Beethoven ai giỏi hơn. Và cũng vì một phần, được ở cùng em ấy, Wonjin mới có thể là một chàng trai hai mươi tuổi còn nhiều ngẩn ngơ.
Không biết từ bao giờ Wonjin nhận ra đã thích Hyungjun mất rồi, anh nhận ra cuối cùng cũng có người khiến anh say mê hơn cả âm nhạc. Thanh âm nơi em tựa như ngàn nốt nhạc trầm bổng khiến anh muốn nghe mãi. Vì vậy anh sẽ đàn cho em một bài hát, hy vọng em sẽ hiểu tâm tình của anh.
Hyungjun không hiểu tại sao hôm nay anh Wonjin lại đột ngột hẹn mình đến nhà hát, ngay từ lúc cậu bước vào cánh cửa khán phòng, tiếng piano quen thuộc đã vang lên, ngay từ những nốt đầu tiên, Hyungjun đã biết đây là bài gì.
"Đêm nay, anh sẽ gửi chút ánh sáng đom đóm này
Đến đâu đó gần bên khung cửa sổ nơi em
Thay lời nói yêu thương em tha thiết"
Hyungjun chầm chậm tiến về phía sân khấu, nơi bóng hình quen thuộc kia đang say sưa bên cây đàn, khi cậu đứng trước mặt anh, những nốt nhạc cuối cùng cũng vang lên...Và sau đó là khoảng im lặng kéo dài.
Cậu hiểu anh chứ, hiểu anh muốn nói gì, và cậu cũng đã có câu trả lời.
Wonjin không thể chịu nổi cái không khí ngột ngạt này, anh lên tiếng:
"Sao, em thích bản đàn này không?"
"Thích chứ, anh đàn lúc nào cũng hay. Nhưng em thích người đàn còn hơn bản đàn này nữa..."
"Hở, em vừa nói gì cơ..."
"Thần đồng sao chậm tiêu vậy?"
"Khoan đã, ý em là..."
Hyungjun cuối xuống gần thật gần với anh, khẽ thì thầm lời nói ừ em thích anh lắm đó, sau đó cậu hôn nhẹ lên môi anh, một nụ hôn nhẹ như những phím đàn.
Ham Wonjin mỉm cười, lấy hai tay mình kéo em lại gần hơn nữa, lần này hãy để anh chủ động hôn em nha.
Hyungjun cười, bảo anh một tiếng ừ.
———
Mình xin lỗi mọi người vì lâu rồi chưa update truyện, tối nay mình sẽ đăng một chap nữa để tạ lỗi.
Mình đang có ý định xuất bản một long fic, không biết ý mọi người thế nào ạ? Xin hãy comment cho mình biết luôn nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top