Ngày 7
"Ryouta."
Kise đang ngồi xem chương trình nấu ăn nhàm chán, nghe gọi liền quay đầu lại.
Khung cảnh trước mắt cậu khiến tim cậu lỡ một nhịp. Sau lưng cậu, kẻ đang bước ra từ nhà tắm kia chính là tên bạn trai của cậu. Hắn ta đang chỉ mặc độc một chiếc quần jean trên người. Làn da nửa phần trên của hắn lấp lửng trong bóng tối vì ánh sáng mờ của màn hình tivi, và mái tóc hắn đẫm nước, từng giọt từng giọt trong suốt chảy xuống sàn nhà. Có vẻ hắn vừa mới tắm xong, nhưng đó không phải là lý do khiến cho tim cậu đập vội vã trong lồng ngực.
Đôi mắt đỏ, háu đói như thú săn mồi đó làm tâm trí Kise trống rỗng đến mức quên cả thở. Trong một khoảnh khắc, cậu bị đẩy xuống ghế bành. Tuy rằng cậu không đau lắm, nhưng vì không thích bị đối xử như thế, nên cậu nhíu mày và hơi phồng má hờn dỗi. Tiếc là nó không thành công khi áp dụng lên hắn, mặc cho bất cứ ai cũng sẽ dễ dàng tan chảy trước biểu cảm đó của cậu.
"Shougocchi, nhẹ nhàng chút đi!" Kise khẽ càu nhàu, cố tách bản thân ra khỏi kìm kẹp của đối phương nhưng không thành, ngược lại còn chọc người kia tức điên lên mà siết chặt hai cổ tay cậu lại bằng một lực mạnh. Như thế này thật không tốt. Khi mà Haizaki cư xử như vậy, kể cả tuyệt chiêu đôi mắt cún con của Kise cũng dễ dàng trở thành vô dụng.
"Tôi đói." Haizaki thì thầm, lưỡi di chuyển trên cổ cậu, nhanh chóng tìm được những mạch máu mà hắn lập tức muốn thưởng thức. Hắn liếm môi, áp khuôn mặt lên cổ cậu, để cho mùi hương ngọt ngào từ đối phương truyền sang khứu giác của hắn, rồi nhấn chìm hắn trong đó. Hắn yêu cái hương vị ngọt ngào, dìu dịu, theo sau là chút đăng đắng này. Hắn yêu nó rất nhiều.
Lần đầu không hề đơn giản và dễ dàng, bây giờ cũng thế, nhưng bằng cách nào đó hai người đã tìm được cách để mối quan hệ kì quặc này tiếp diễn. Dù cho đã phải hy sinh nhiều thứ, họ vẫn sẽ ở bên cạnh nhau, dù cho người kia có không phải là con người bình thường.
"Shougocchi." Kise cất tiếng lần nữa, nhưng lần này là bằng giọng ranh mãnh. Haizaki ngước đầu lên một chút để nhìn vào mắt cậu, tự hỏi không biết rốt cuộc cậu muốn gì. "Nếu cậu đói thì cậu phải ăn, đúng chứ? Nhưng nhẹ thôi, tớ không thích cậu cắn tớ mạnh quá đâu." Kise mỉm cười, ngả người về sau, cố ý khiêu khích đối phương, dù biết rõ rằng người kia sẽ trái tính khi đang đói. Nhưng cậu muốn làm thế, vì Haizaki thỉnh thoảng vẫn đối xử với cậu như thể đối xử với thức ăn, mà cậu thì ghét chuyện đó. Nhưng cậu không thể thay đổi được gì, hơn nữa, vì là hắn, cậu sẵn sàng nhắm mắt cho qua mọi chuyện.
Cậu sẽ làm mọi thứ vì Haizaki, và hắn cũng thế.
(Dù hắn không muốn thừa nhận.)
Một cơn đau buốt truyền từ cổ lên đại não. Suy nghĩ của cậu lập tức gián đoạn. Cậu khẽ rủa trong miệng, nắm lấy tóc Haizaki nhưng cố không đẩy hắn ra, vì chống đối là vô dụng. "Tớ đã bảo là phải nhẹ nhàng!" Kise nói nhỏ, nhưng cơn đau liền dịu đi khi mà Haizaki bắt đầu hút máu cậu. Lần đầu có cảm giác rất lạ, nhưng đến cùng Kise lại thích thú với cách mà mạng sống cậu nằm trong lòng bàn tay đối phương. Chỉ cần một giây, hắn có thể dễ dàng tước đi mạng sống của cậu. Chết bởi người mình yêu nhất.. đó là tệ nhất. Cậu đã từng có suy nghĩ như thế khi mà cậu phát hiện ra thân phận của hắn, nhưng giờ thì không. Cậu không chút hối tiếc nào đối với bất kì quyết định nào từ giờ trở đi nữa.
Có lẽ cậu không bình thường, có lẽ cả hai đều thế, nhưng cậu không quan tâm nữa.
Dù cho cậu biết rất rõ, một ngày nào đó, Haizaki cũng sẽ giết cậu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top