nằm mơ.

cảm hứng từ "last night i was dreaming and i fell in love" - sisyphus 55

__________

Alhaitham bừng tỉnh từ giấc ngủ, trong vài khoảng khắc trôi qua giữa sự yên tỉnh mà căn phòng ngủ mang lại, gã nhận ra mình đang yêu một người trong những cơn mơ.

Điều đầu tiên gã làm là kiểm tra đồng hồ, bốn giờ sáng, và gã chỉ mới ngủ được năm tiếng. Là một người sống kỉ luật ăn sâu vào máu, gã ụp mặt lại vào gối và gầm gừ khó chịu vì tự nhiên tỉnh ngủ sớm một cách không cần thiết. Chiếc rèm mỏng vẫn đung đưa cùng tiếng quạt chạy vù vù, căn phòng ngủ nhỏ không ai ngoài hắn, ngoài cửa sổ lấp ló đằng sau chiếc rèm vẫn là một màn đêm tĩnh mịch.

Như một lẽ thường, gã chỉ muốn quay lại giấc ngủ của mình. Bởi lẽ bây giờ vẫn còn quá sớm để tỉnh ngủ, và gã thì không muốn làm người dậy sớm để thành công.

Làn gió mát từ chiếc quạt máy nhanh chóng bao trùm tâm trí.

Mắt gã nhắm nghiền.

Tiếng thở đều.

Và rồi những kí ức không liền mạch từ giấc mơ hồi nãy chạy qua đầu gã.

Một kiến trúc vĩ đại hiện ra trước mắt, mọi thứ có chút nhoè, vô số hình ảnh thay đổi liên tục một cách không nhất quán, nhưng vẫn có thể thấy đó là một tòa nhà cổ.

Alhaitham của trong mơ cho rằng đó là trường đại học mà gã đã từng học.

Gã đứng nhìn quang cảnh, mọi thứ cứ đem lại cảm giác quen thuộc không biết vì sao. Mặc dù xung quanh gã không phải là những toà chung cư đồ sộ, xe hơi, tàu điện, thay vào đó là một rừng cây xum xuê như thể gã bị lạc vào thế giới thần tiên của cô bé alice. Gã nhanh chóng nhận ra ngay cả bản thân mình cũng đang không mặc những chiếc áo thun và quần cargo đơn giản thường ngày mà lại là một cái áo đồng phục dài tới mắt cá. Một cái nón nồi ôm trọn mái tóc xám bồng bềnh. Tay cầm một quyển sách mà gã biết rằng đó là quyển sách mà gã thích đọc nhất lúc rảnh rang.

Tại lan can cao ngồng hướng ra rừng cây vô tận và các căn nhà lá nhỏ xíu, Alhaitham thấy mình đứng rất gần với đám mây trên cao.

Gã cảm nhận được rằng bản thân rất thích đứng ở đây, không biết vì sao, không biết tại điều gì. Thứ duy nhất gã cảm nhận được đó là vì gã từng hay đứng đây cùng một người, một ai đó rất đỗi thân quen, một nụ cười cùng với nắng, và gã đang yêu nụ cười đấy.

Đằng sau, các sinh viên vô danh không rõ danh tính đứng khắp nơi ở trước cửa trường và nhiều hơn ở bên trong nhưng lại mang cảm giác quen thuộc và hoài niệm khôn nguôi.

Tai nghe bluetooth mà gã luôn đeo giờ biến thành một cái tai nghe có họa tiết lạ mắt, tiếng nhạc không còn chạy như thường ngày, tiếng nói chuyện rộn rã xung quanh thì nhỏ dần đi và hòa vào tiếng nhiễu trắng.

Gã thấy một sinh viên đằng xa lại chính là bạn từng chung lớp hồi lớp 1 trước khi cậu ấy chuyển lớp và cả hai không bao giờ gặp nhau nữa. Giữa đám đông đang bàn tán xôn xao thì có hai ba người bạn chung lớp cấp 2 và 3 với gã, thế mà giờ họ đang cười đùa với nhau như thể bọn họ thực sự đã từng học chung lớp.

Dù sao thì bản thân gã cũng không để tâm khi mọi thứ chỉ là mơ, và gã không nhận thức được rằng mình đang mơ. Thế nên mọi thứ vẫn tiếp diễn như một kịch bản đã được dựng sẵn và đây là phân cảnh quay hoàn chỉnh cuối cùng trước khi gã tỉnh dậy.

Alhaitham bước vào trong trường, hay chính xác hơn là Giáo Viện, cái cảm giác ái ngại đám đông của gã vẫn ở đó từ trước tới giờ làm mọi thứ chân thật hơn bao giờ hết. Tai nghe làm giảm tiếng ồn cũng không còn hiệu quả cho lắm. Nhanh chóng gã cảm thấy xung quanh như một mớ hỗn độn, hoặc ngay từ đầu mọi thứ xung quanh dường như đã là một mớ hỗn độn được chắp vá từ những kí ức thuở xưa bị lãng quên.

Alhaitham cảm thấy bí bách trong bộ đồng phục kín mít và dài xuống tận chân, trong cả cuộc đời gã chưa bao giờ mặc bộ đồ như thế này, tiếng thở có chút nặng nề vì căng thẳng. Nhưng gã vẫn bước vào trong sâu hơn, không biết bản thân mình đang đi đâu.

Bước qua dãy hành lang có các tủ sách dài đằng đẳng, cho đến khi có một cánh cửa lớn ở cuối dãy. Khung cảnh lặng im, còn tim gã thì đập nhanh như thể gã được giải cứu khỏi mọi sự hỗn độn đằng sau lưng. Đi qua cánh cửa lớn đấy là hiện ra căn phòng lớn bị thay đổi liên tục như một bộ phim bị tua nhanh, gã nhìn thấy có vô số căn phòng vừa lạ vừa quen chạy qua trước mắt.

Ánh đèn vàng lờ mờ trong một quán rượu, có người ngồi tựa đầu chìm vào men say trông vô cùng phiền não.

Ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ màu xanh lá, một người ngồi quay lưng và xoay cây bút lông chim trên tay.

Thư viện Giáo Viện đồ sộ, một người sinh viên khác đang đứng trước mặt hắn. Chàng trai tóc xám đứng đó giơ tay ra nắm lấy bàn tay của đối phương và cả hai đan lại vào nhau.

Đằng trước Alhaitham như một thước phim bị lỗi, gã không nhớ được khuôn mặt của người ấy. Nhưng vẫn có thể nhìn thấy nụ cười của người, có gì đó rất ấm áp và yên bình từ nụ cười đấy. Dường như nụ cười đấy cũng là của người mà hay đứng ở bên ngoài lan can với gã.

Bạn học? Người yêu? Người mà gã thầm thích?

Rồi người ấy xáp gần gã, gã cũng thuận theo mà ôm chầm lấy người kia, hai tay có chút luống cuống. Gã dựa đầu vào đối phương, rồi khẽ hôn vào tóc, mái tóc vàng cứ liên tục thay đổi từ đan bím, đuôi ngựa, xoả dài xuống lưng, đến kẹp gọn ra đằng sau mỗi khi gã chú ý vào nó. Dường như danh tính của người cũng thay đổi lộn xộn giống như những thứ khác, nhưng trong lòng Alhaitham vẫn cảm thấy bình yên. Mọi thứ xung quanh không còn quan trọng nữa, gã thấy mình đang được trở về nhà.

Alhaitham thoáng thấy bản thân mình cũng ôm người ấy. Trong một ngôi nhà, tiếng nhạc phát ra từ đầu đĩa than. Trong quán rượu và vai áo của gã thì đẫm nước mắt. Trong khu rừng rộng lớn và thế giới ngỡ như đang ngừng trôi.

Gã đang yêu. Gã biết đối phương cũng yêu gã. Cánh mũi của người ấy cọ vào mũi mình trong khi hai tay của người choàng ôm cổ người cao hơn. Gã thấy khuôn mặt mình ấm và nóng dần, có chút đỏ. Đôi mắt của đối phương lờ mờ hiện, lúc có, lúc không. Một đôi mắt màu đỏ ngọc biết cười đẹp tựa một báu vật được trưng bày đằng sau tóc mái phủ loà xoà.

Alhaitham nghe tiếng cười khúc khích, là giọng nam. Dù vậy gã cũng sẽ không đưa ra câu hỏi gì cả. Bản chất gã là một con người khôn ngoan và biết nắm bắt tình hình, gã biết, không có gì khó hiểu cả.

Sau đó gã và anh ngồi tại một cái bàn đọc sách ở trong thư viện, những cuộc trò bâng quơ diễn ra. Gã không nghe được giọng anh như thế nào, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra suôn sẻ. Trong giấc mơ, không có ngôn ngữ nào là chính xác hết. Tựa như gã đang trôi nổi giữa vô định. Nhưng rồi bàn tay anh nằm trong lòng bàn tay gã giữ gã ngồi yên trên ghế.

Gã vẫn không thể nhìn thấy khuôn mặt anh, nhưng cảm giác gã đã biết anh từ rất lâu. Giao diện anh vẫn liên tục thay đổi, chỉ có lời anh nói chạy qua đầu và gã tiếp nhận nó một cách thành thục.

Sự im lặng diễn ra đầy ồn ào, gã nghe thấy tiếng tim mình đập rất rõ.

Bàn tay mềm mại đặt trên tay gã.

Đôi bông tai mạ vàng của người ấy đung đưa theo tiếng cười khúc khích.

Vô số ánh sao lốm đốm lấp lánh.

Và rồi gã bừng tỉnh cùng với gương mặt nhăn nhó. Alhaitham nhận ra bản thân mình vẫn thuộc về thành phố hiện đại sầm uất, suy nghĩ đến rất nhanh như một lời nhắc nhở sau khi dành ra năm tiếng ở một xứ sở thần tiên của ai đó khác. Bởi gã biết mọi cảm xúc bồi hồi rung động vẫn còn đó, tim gã đập hơi nhanh, và nụ cười, đôi mắt đỏ và mái tóc vàng vẫn chưa rời khỏi tâm trí gã. Dù cho khi gã ngước dậy kiểm tra đồng hồ để gần như quên đi toàn bộ giấc mơ vừa nãy. Nhưng cảm giác được kết nối và yêu thương anh chàng kia vẫn ở lại, làm gã chỉ muốn quay lại tiếp tục với ngủ và được biết yêu tiếp.

Alhaitham không biết mình vừa mơ thấy cuộc đời của ai, gã cũng không thắc mắc vì sao gã chưa bao giờ đặt chân tới nơi Giáo Viện to lớn kia nhưng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc tới vậy. Bởi vì giấc mơ luôn hoạt động theo cách mà nó muốn, gã biết thừa điều đó.

Gã biết rất nhiều.

Nhưng giấc mơ bất chợt tới như nói rằng, chỉ có yêu là gã không biết.

Alhaitham muốn được yêu một lần nữa.

Không tốn quá nhiều thời gian để một người dễ ngủ như gã chìm lại vào giấc ngủ. Giữa không gian tối om lơ lửng vô định, gã cố gắng đi tìm lại những thước phim đang dở dang.

Một chút ánh sáng nhỏ dần hiện ra và gã mơ thấy mình đang ngồi trên một bàn làm việc, nắng từ cửa sổ rọi vào soi sáng căn phòng với tất cả nội thất đều làm bằng gỗ. Đối diện gã là một bàn ngồi nghỉ, và có anh ở đó. Gã nhanh chóng nhận ra bởi kiểu tóc vàng được kẹp ra đằng sau vô cùng nổi bật, bàn tay mềm mại đó đang xoay cây bút lông.

Tim Alhaitham một lần nữa bồi hồi. Gã một lần nữa biết yêu. Yêu mái tóc vàng hứng nắng từ cửa sổ, yêu tấm lưng đằng sau chiếc áo sơ mi trắng xẻ lưng, yêu cái cách anh quay ra đằng sau và cười tươi khi thấy gã tiến lại gần.

- Sao vậy, Haitham?

Tiếng nói anh yên tĩnh, nhưng gã muốn được nghe lại. Gã muốn anh nói tên gã hoài không ngừng. Sau đó là một chiếc ôm chầm và ngã đầu lên vai người còn ngồi trên ghế. Gã cảm nhận được bàn tay anh luồn qua mái tóc xám của mình. Hơi thở của cả hai một lần nữa được sát lại gần nhau hơn.

Tại thời khắc này, gã bắt đầu ngỡ ra yêu là như thế nào.

Khung cảnh tua nhanh đầy hối hả. Alhaitham nhìn anh đứng dậy khỏi ghế và nắm lấy tay gã mà chạy đi.

Chạy qua mắt gã là khuôn mặt anh đẫm nước mắt và xé nát một tờ giấy trước mặt Alhaitham ở trong một quá khứ nào đấy.

Ánh sáng xanh dịu của thư viện nhanh chóng chuyển sang ánh đèn bàn mờ ảo và một đêm giữa anh và gã. Tiếng thở gấp hoà vào nhau, đôi mắt đỏ của anh long lanh nhìn vào người đối diện, hai thân thể trần truồng phảng phất đỏ chạm vào nhau.

Một nụ hôn trộm của gã dành cho anh tại phòng khác đầy yên bình. Anh dựa vào lòng gã và cười nấc một tiếng nhỏ trong khi đang nhâm nhi ly rượu trong tay.

- Đến lúc phải tỉnh dậy rồi, Haitham.

Alhaitham tỉnh giấc, cơ thể gã mệt nhừ khi nhận ra bản thân vừa trải qua việc mơ trong mơ. Mồ hôi gã tuôn ra ngay cả khi quạt vẫn chạy ở mức cao nhất.
Tim đập nhanh giống như gã vừa chạy marathon đường dài. Ngay sau đó có động tĩnh ngay cạnh ngực gã.

"Nay em dậy sớm vậy, Haitham."

Kaveh tỉnh dậy theo khi thấy chồng của mình nằm bên cạnh đột ngột giật mình, anh lim dim quay người ra sau để nhìn ra cửa sổ, ánh nắng sáng sớm rọi xuyên qua tấm rèm mỏng. Xong anh lại cuộn người vào lòng hắn.

Gã ôm lấy anh như một thói quen mỗi buổi sáng, trút một tiếng thở dài nhẹ nhõm, tay đan qua mái tóc vàng bù xù của đối phương.

"Em vừa mơ trong khi đang mơ xong."

Anh bật dậy nhìn gương mặt điển trai bên cạnh, cơ thể trần trụi của anh hiện ra đằng sau tấm chăn. "A! Anh từng bị rồi này! Siêu mệt đúng không?"

"Vâng, rất mệt đây." Alhaitham trút một tiếng thở dài, gã vén tóc mai của anh qua bên tai để được nhìn người mình yêu rõ hơn. "Vậy nên anh hôn em một cái được không?"

Kaveh cười khúc khích, anh nhích lại gần mặt gã và tay gã thì ôm lấy mặt anh, ngón tay luồn qua mái tóc vàng hứng nắng.

Alhaitham hôn anh nhẹ nhàng. Gã biết mình không cần phải chờ đợi cho đến khi màn đêm buông xuống, để gã có thể được yêu thêm một lần nữa.

-

f i n。-  08.06.2023

sau một tháng trời trôi qua cuối cùng cũng beta xong xD bỏ qua yếu tố chạy đồ án đau lưng mỏi gối tê tay thì mấy bữa trước đang beta giữa chừng xong chơi ngu nên mất hết đoạn vừa beta, thế là tui bỏ tới giờ mới chịu vô beta lại, vừa mới beta trong nước mắt nước mũi và tri do dai :(

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top