185. Nhận thức về thân phận thật sự

Nội thất bắt đầu được chuyển vào, tòa nhà cũng hoàn thiện hơn.

Sunoo không thay quá nhiều thứ trong căn phòng này, cậu chỉ thêm những thứ cần thiết, không bỏ đi vì thấy tiếc. Không phải là tiếc tiền, mà là tiếc kỉ niệm. Có cảm giác mọi thứ ở đây đều quen đến mức không thể bỏ đi bất cứ thứ gì được. Sunghoon cũng thuận ý cậu, chẳng đổi gì nhiều, chỉ có cái giường là phải dịch sang phải một chút nên mới kêu người kéo về hướng cửa sổ. Cái giường vừa mới dịch ra một chút thì một cái xe đồ chơi chạy ra, hình như nó được lên dây cót sẵn nhưng bị vướn vào chân giường mới kẹt ở đó. Nếu không xê dịch cái giường ra chắc cái xe đồ chơi sẽ mãi mãi bị kẹt.

Thấy cái xe đồ chơi chạy ra, Sunoo cầm lên xem thử. Cậu chợt nhận ra nhà này trước đó có con nít, đồ chơi cũ bị kẹt gầm giường là chuyện bình thường. Nhưng cậu cứ thấy nó không bình thường thế nào, nghĩa là món đồ chơi này không đơn giản như cái cách cậu đang nghĩ. Sunoo cũng biết rõ mỗi thứ, mỗi vật ở đây đều quen thuộc với mình, thế nhưng cái xe đồ chơi này lại khác hẳn. Có cảm giác Sunoo đã đánh rơi kí ức về một người rất đỗi quan trọng, một người luôn muốn tiếp xúc với cậu nhiều hơn nhưng lại chưa có cơ hội.

Cậu đang đứng sưỡng ở đó, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại trong túi quần reo lên. Kim Sunoo giật mình, đi lại chỗ vắng người mới bắt máy, ở đây vẫn đông người ra vào quá.

/ Alo, anh ạ? Anh có khỏe không?/

Ban nãy đầu óc trên mây nên cậu không xem tên danh bạ là ai, nghe cái giọng quen quen, Sunoo xem lại tên danh bạ, là cuộc gọi từ Park Sunhae.

" Sao vậy? Bỗng nhiên lại gọi cho anh?"

/ Dạ...tại nhớ, lâu rồi mình chưa gặp nhau mà/

" Nhớ thì em cứ đến gặp thôi, em biết nhà anh không lẽ lại ngại?"

/ Đúng òi...em thấy ngại/

" Sao lại ngại? Chúng ta là người nhà mà"

Nói câu đó ra Sunoo hoàn toàn không suy nghĩ, cho đến khi nó thoát ra khỏi miệng cậu mới biết mình lỡ lời, ăn nói xằng bậy. Bên kia điện thoại, Sunhae dừng một lúc, đến khi trả lời cậu thì giọng lệch hẳn 1 tông so với ban đầu, còn hơi run run.

/ Ý anh là...?/

" Không có gì đâu, nhưng nếu em muốn hãy đến ăn cơm cùng anh và Sunghoon nhé? Có được không? Nếu có thời gian thì đến, chỉ là một bữa cơm gia đình..."

/ Dạ, nhất định em sẽ đến. Anh cũng hãy nấu nhiều món, em ăn không ít đâu/

" Ừ, sẽ nấu thật nhiều"

/ Thôi, vậy hẹn anh một bữa cơm gần nhất nhé. Vì anh nói mình là gia đình, nên em sẽ không khách sáo chút nào đâu/

Chưa để Sunoo trả lời, Sunhae đã cúp điện thoại. Ban nãy bỗng nhiên muốn nói vậy chứ cậu không hề suy nghĩ sâu xa. Giống như đó là phản xạ tự nhiên, hay là trong tiềm thức thì Sunhae vốn dĩ là người một nhà với cậu. Cái đó thì Sunoo không chắc chắn, cậu chỉ chắc chắn một điều là gương mặt ấy rất giống với Sunghoon, lại còn giống cả cậu. Hoàn cảnh gia đình của Sunhae cũng không ai biết, có hỏi ai người ta cũng lắc đầu. Làm việc với nhau trong một khoảng thời gian dài, Sunoo cũng có một chút tò mò. Có lần cậu hỏi Vera, cô cũng tránh né, bẻ sang chuyện khác mà nói. Cơ bản thì cậu không biết gì về người ta, chỉ biết làm nghề gì, đến nhà riêng còn không dám hỏi.

Có lẽ là tự tâm của cậu xúc động đến rơi nước mắt. Dạo gần đây, từ khi ở chỗ này khiến cảm xúc của cậu và Sunghoon loạn hết cả lên, chẳng đâu vào đâu, khó chịu mà chẳng thể làm gì được.

Park Sunghoon đi một vòng, vừa vào thấy cậu đưa tay chùi nước mắt còn tưởng là ai ăn hiếp. Anh vội vàng chạy đến hỏi han:

" Có chuyện gì vậy em? Ai chọc em?"

" Không có ai hết, là em tự khóc"

" Sao lại khóc? Rốt cuộc em lại cảm giác có gì đó kì lạ nữa sao?"

" Một chút"

Sunoo đưa cho anh cái xe đồ chơi, nhẹ nhàng nói:

" Cái này em biết của ai rồi...là của Sunhae đấy"

" Sunhae? Cái cậu makeup cho nhóm em?"

" Ừm..."

" Sao em biết? Vậy chủ cũ là nhà cậu ấy?"

" Bên dưới có khắc tên, từng chữ rất rõ ràng, anh xem này"

Kim Sunoo cho anh xem dòng chữ được khắc nguệch ngoạc bên dưới, đúng là khó tin nhưng nó là sự thật một trăm phần trăm. Lúc đầu, khi thấy thứ này, Sunghoon cũng chưa nghĩ sâu xa như vậy. Nhưng giống như có điều gì đó luôn thôi thúc khiến anh buộc phải nhớ ra rằng Sunhae là một cái tên quan trọng chẳng kém gì Sunoo, và Sunghoon thì lại nhớ ra nó một cách quá chậm chạp. Sợ anh hoang mang và bối rối, Sunoo nói thêm:

" Cứ để nó như vậy thôi, tuy em bắt đầu nhận thức được chúng ta là ai và vì sao lại xuất hiện nhưng chúng ta không có quyền can thiệp quá nhiều. Nhận ra không phải để gượng ép xoay chuyển cuộc đời theo đúng hướng ban đầu, mà là yên lặng để nhìn thật rõ họ là ai. Em nghĩ, em hay anh đều đã dần nhận thức được tất cả mọi chuyện đang xảy ra, về duyên nợ của mình, về tình cảm với những người xung quanh. Nhưng cho dù mình có thật sự nhớ ra đi nữa thì mình cũng không thể làm gì. Anh biết đó, thời gian của mỗi người đều không giống nhau"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top