184. Những giấc mơ

Đêm hôm đó không chỉ có mình Sunghoon mơ thấy những giấc mơ kì lạ chồng chéo lên nhau. Cả Sunoo cũng vậy, những giấc mơ của cậu cũng giống anh, nó ngày càng rõ nét và chân thực. Cho đến khi đi đến hồi kết, Kim Sunoo vội choàng tỉnh, bật dậy khỏi giường. Đêm qua đã mơ thấy quá nhiều thứ, bây giờ tâm trí không ổn một chút nào.

Sunoo mở cửa phòng ra, cùng lúc với anh. Sau khi trải qua những giấc mơ kì lạ, ai cũng thấy lòng mình hỗn loạn đến lạ kì. Những cảm xúc cứ đan vào nhau, vừa hư ảo cũng vừa rõ ràng. Vui vẻ có, hạnh phúc có, bi thương, cái chết,...chẳng thiếu một thứ gì. Nếu có thể, Sunghoon hay cả Sunoo đề muốn ôm chặt lấy đôi phương để thấy lòng mình nhẹ hơn.

Như đọc được suy nghĩ của nhau, Sunoo vô thức bước về phía anh ôm chặt lấy. Cậu đã khóc khi ôm anh, cả Sunghoon cũng không thể kìm lòng nổi.

" Anh cũng mơ giống em ư? Thật kinh khủng mà"

" Đã không sao rồi, đây là cuộc sống hiện tại của chúng ta"

" Nhưng em... Liệu chúng ta sẽ an yên đến hết đời chứ?"

" Anh đảm bảo về điều đó"

Khi đối diện với những cảm xúc hỗn loạn, chỉ cần có đối phương mà thôi. Nhìn thấy nhau ở cuộc đời mới là điều dịu dàng nhất mà tạo hóa ban tặng sau tất cả những lỗi lầm, lầm lỡ, những điều đã qua. Nguyện nắm tay nhau, có nghĩa là không thể chia cắt thêm một lần nào nữa.

.

Công việc chuẩn bị dần được hoàn thiện, trước nhất là đã xong việc dọn dẹp từ trên xuống dưới. Đương nhiên là còn phải thi công thêm nên không phải ngày một ngày hai mà xong được. Những ngày bận rộn Sunoo phải ở đó để giám sát thi công, có ngày thì là Sunghoon. Thật ra cậu vẫn tiếp tục bán online vì cảm thấy nếu bỏ ngang rất uổng phí công sức gầy dựng hơn cả năm trời trước đó.

Thông thường, Sunghoon sẽ là người trực tiếp ở lại giám sát, còn Sunoo lâu lâu mới ở lại. Chủ yếu cậu ở nhà để tiếp tục việc buôn bán, có đồng ra đồng vô. Không phải vì nghèo, mà cảm thấy nếu không làm sẽ cuồng tay cuồng chân khó chịu.

Mấy ngày vừa rồi Sunoo dự tính sẽ decor lại căn phòng riêng của hai đứa nên có tham khảo nhiều bên uy tín. Cậu cũng chốt được rồi, cùng lắm là kê thêm bàn làm việc, đổi giường ngủ, mua ít tranh về treo cho có không khí. Vả lại với tính cách của Sunoo, cậu cũng thích tranh trí ấm cúng cho giống ở nhà. Sau này ở đó vừa là phòng làm việc, vừa là chỗ ở khi cần thiết.

Về dự tính, khách sạn chỉ vỏn vẹn có 30 phòng, trong đó 10 phòng đôi và 20 phòng đơn. Không phải là cậu không có đủ chi phí làm thêm mà cảm giác như vậy là đủ. Mục đích của cậu không phải là để người ta ngủ qua đêm, mà để làm một nơi có thể tận hưởng bầu không khí dịu dàng sau những ngày mệt mỏi ở bên ngoài. Có thể đến chỉ để nghe nhạc cũng không thành vấn đề, khán phòng hoàn toàn có thể đáp ứng điều đó.

Đội thi công hoàn tất công việc rất nhanh chóng, hơn 3 tháng đã xong xuôi, chỉ cần gọi bên nội thất đến lấp đầy vào những chỗ còn trống thôi. Mỗi căn phòng là một kiểu trang trí khác nhau, không phòng nào giống phòng nào, đều rất độc đáo. Song, chúng có một điểm chung là mang hơi hướng sang trọng, cổ điển, thích hợp cho những người muốn có cảm giác hoài cổ. Để làm được việc đó tốn không ít công sức, việc dựng concept trang trí không hề dễ và Sunoo đã đổ rất nhiều công sức vào. Park Sunghoon cũng giúp cậu, nhưng lại không nhúng tay vào mấy căn phòng, việc của anh là decor lại sân vườn lớn và bày trí khán phòng sao cho thuận mắt, vừa đẹp vừa hợp gu những người khác.

" Tóm lại thì mọi thứ cũng đã ổn rồi, ngày mai anh với em trang trí nốt phòng của mình là xong xuôi cả"

" Mấy hôm nay cũng xem như là xong rồi, không ngờ mình có thể làm được như vậy"

" Thật ra anh có một lời đề nghị nho nhỏ muốn nói với em"

" Sao thế?"

" Sau khi hoàn tất, chúng ta cưới nhau đi"

Đây không phải lần đầu Sunghoon đề cập đến chuyện cưới hỏi. Mấy lần trước cậu vẫn từ chối vì công việc chưa xong, kinh tế cũng chưa ổn định. Bây giờ thì chắc thích hợp rồi, có thể nghĩ đến chuyện kết hôn, ngày ngày sống với danh phận khác hai chữ "người yêu" này.

Sợ cậu lại từ chối, Sunghoon xuống giọng năn nỉ:

" Đi mà, anh không muốn đợi nữa. Em đeo nhẫn tỏ tình của anh bao lâu rồi chứ? Bây giờ mình phải đeo nhẫn cưới mới được"

" Em có bảo sẽ từ chối đâu, thật ra thì em cũng sẵn sàng rồi"

Park Sunghoon đang ăn cũng phải dừng lại. Anh đã nói với cậu về chuyện này rất lâu về trước, còn tưởng cậu muốn chơi anh một vố. Cuối cùng hôm nay nhận được lời chấp thuận khiến trong lòng Sunghoon vui hơn bao giờ hết. Ừ thì anh đã luôn đợi một cái gật đầu, một câu đồng ý thoát ra từ miệng cậu rất lâu. Sau khi gầy dựng sự nghiệp xong có thể tính đến chuyện kết hôn, nghĩ thôi mà đã thấy sướng râm ran trong lòng.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top