Ngày ta cảm ơn nhau


Cảm ơn anh đã quay lại cuộc sống của em thêm một lần nữa, à không là Vũ trụ lại gắn kết chúng ta thêm một lần nữa,

Cảm ơn em đã gửi tin nhắn ấy đi, cảm ơn nỗ lực của anh trong suốt thời gian qua.

Chúng ta đều là những người nghiêm túc trong tình cảm, và khá lý trí, trước khi bước đến bên cạnh nhau đã nâng lên đặt xuống rất nhiều lần rồi, cuối cùng vẫn là bước tới.

Em là người nóng vội hay hấp tấp, vậy mà lần này lại muốn từng bước từng bước, thận trọng đến bên cạnh anh, không muốn vì sự vội vàng của mình mà ra những quyết định sai lầm. Anh là cực kì cẩn thận, làm mọi thứ từ từ ấy vậy lần này vẫn là không đợi được, muốn nhanh thật nhanh, chóng thật chóng vì tình cảm đã chín muồi sau ngần ấy thời gian tương tư.

Chúng ta soi lại mình trong nhau, trở thành một nửa hoàn hảo dành cho nhau lúc nào không hay. Sau khi bên cạnh nhau rồi, chợt nhận ra những nỗi sợ mới xuất hiện, Vũ trụ chắc chắn có sắp xếp cho cả hai đứa rồi, chỉ là thử thách hai đứa, liệu rằng cả hai có vì tương lai khó khăn mà thôi không cố gắng nữa hay không, muốn cho hai đứa dẫu biết là đầy cam go nhưng vẫn nắm lấy tay nhau tiến về phía trước.

Em thương anh,

Em biết cách yêu đúng, để tình yêu làm động lực chứ không ràng buộc, là chắp thêm lên những đôi cánh chứ không không phải tìm một nơi an toàn rồi giấu anh vào đó. Em tôn trọng mọi điều thuộc về anh, và cả lý tưởng của anh. Điển hình là mình nhìn thấy ngay được cuộc sống của hai đứa đang ở hai nơi hoàn toàn khác biệt. Và em lại hoàn toàn không muốn anh vì em mà phải rời bỏ nơi nào đi hết, bởi vì em thích anh từng ngày nhiệt huyết với công việc mà đang có, em yêu cái cách anh được ở trong môi trường anh thấy thoải mái, thấy an toàn, em thích cuộc sống mà anh đang sống, em thích những mối quan hệ xung quanh anh đang hằng ngày tiếp cận và duy trì, mọi thứ đều có những câu chuyện, đều có những điều gì đấy chỉ thuộc về riêng anh.

"Anh ghét Vũ trụ, ghét cái cách cả em và anh cùng băn khoăn về cùng một vấn đề trong cùng một ngày hôm nay. Anh cũng suy nghĩ về điều tương tự như em, lý tưởng gắn liền với mục tiêu sống, nhưng anh biết cuộc sống luôn có những trả giá và ràng buộc. Em có một Thế giới mà ở đó em vui vẻ, em phát triển, anh biết rằng chuyện tương lai và lý tưởng của cả hai vô cùng khó khăn để chạm đến nhau"

"Đừng trốn chạy nữa có được không em? Mình thà đối diện với nó đi, bất chấp đối diện rồi đón nhận tất cả, dù sau này có như thế nào, mình ít nhất cũng có với nhau khoảng thời gian đẹp"

Thật nực cười là, mình có đầy đủ điều kiện để chia xa thế mà tình yêu vẫn len lỏi sinh sôi được ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Đúng là sự an bài của Thượng đế vẫn là tuyệt diệu và cũng nhiệm màu nhất, mang hai trái tim lạnh lẽo về bên nhau, hai con người xa xôi cách trở gần sát bên như luôn luôn song hành chưa từng tách rời, cứ phải là anh, em cố đẩy anh ra biết bao nhiêu lần, giờ lại bị hút trở lại bên cạnh anh.

"Sau ngần ấy năm mình còn chưa từng gặp lại nhau một lần nào, chưa từng một lần ngồi lại với nhau, thế mà tình yêu vẫn xuất hiện. Cứ cho tương lai là một dấu hỏi chấm em nhé, chuyện tương lai thì tương lai tính. Mình hãy chỉ nghĩ cách bên nhau thật lâu ở hiện tại"

Tương lai có hay không là do hiện tại quyết định, phải có cố gắng, phải yêu nhau đã chứ đừng vì chưa nhìn thấy hy vọng mà đã bỏ cuộc, vì nếu vậy hằng ha sa số chuyện trên cuộc đời này đều không thể thành hiện thực được. Ngay từ đầu gieo hạt giống, đâu ai biết nó sẽ nảy mầm hay trở thành hạt giống lép, nhưng vẫn phải gieo hạt mầm ấy xuống đất, tưới bón và chăm chút thì mới biết được kết quả. Em và anh cũng như vậy nhé! Mình yêu trước, em sẽ không sợ hãi rồi lại trốn chạy nữa, em sẽ không vì chưa nhìn thấy kết quả mà thôi không cố gắng nữa. Em và anh cùng cho đôi mình một cơ hội để tình cảm này được thử thách bởi thời gian, không gian, bởi tất cả những điều kiện bất thuận lợi, được thử thách bởi chính bản thân chúng ta, hết lần này đến lần khác nâng lên đặt xuống. Vần xoay đủ mọi thứ trong tâm trí hai đứa, thì việc nào liên quan đến tình cảm thì để cho trái tim chọn lựa.

"Hãy một lần để trái tim quyết định đi, mình lý trí đủ lắm rồi"

Cảm ơn anh

Cảm ơn em

Ta cảm ơn nhau

Vì đã mạnh mẽ như thế, đã thật sự trân trọng nhau từng giây từng phút.

Em luôn biết ơn Thượng đế vì Ngài đã mang anh đến bên cạnh em theo cách này.

Mỗi lần viết ra em giải quyết được rất nhiều chuyện và thông suốt, thậm chí có cách giải quyết nhưng sau đó lại quên ngay bởi vì lúc em chắp bút là trái tim chắp lên từng lời, dẫn dắt cảm xúc và những ngón tay thoăn thoắt viết ra những dòng này, đúng là chuyện của trái tim vẫn nên để trái tim giải quyết thôi. Em sẽ đi theo anh, nép sau lưng anh, mặc kệ mưa bão lý trí gào thét trong đầu.

Em yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top