Ngày mà nỗi lo của em lớn biết bao



|Có những chuỗi ngày, nỗi lo của tôi dâng lên như thuỷ triều...mãi không hạ xuống, vùi lấp từng tầng lý trí vững vàng nhất|

Từ ngày tôi biết cậu, à là làm quen lại với cậu một lần nữa sau 7 năm ròng rã, tôi nhận ra bản thân mình khác đi thật nhiều. Tôi thoát khỏi nỗi sợ gần gũi cảm xúc một cách bất ngờ và cũng chưa từng nghĩ rằng bản thân mình có thể vượt qua nó trước đây, dù lý trí đủ nhiều, dù nhận ra giá trị của bản thân đến đâu để không cho bất cứ một ai được phép làm tổn thương tôi, thì việc tôi chưa học được cách đối diện với cảm xúc rồi đến việc để bản thân được yêu hết mình thì đều là những vấn đề mà tôi sẽ phải đối mặt, thật tốt vì tôi đã kịp học trong nửa cuối tuổi 20 vừa qua.

Có lẽ, tôi không nên sợ việc tạo kỉ niệm, không nên lo sợ những điều sẽ xảy ra đó mà quên đi rằng nếu có thể trọn vẹn ở hiện tại, tại sao không thử lấy một lần? Với những điều không đặc biệt hay những người cũng chẳng đặc biệt đến với tôi, tôi cũng đã từng trân trọng đến thế nào, thì tại sao đối với những điều, những người khiến tôi chẳng muốn bỏ lỡ, tôi lại phản ứng hoàn toàn ngược lại? Liệu với phản ứng đó, có công bằng với bản thân tôi hay không? Có công bằng với cậu không?

"Anh ghét em, khi em nói rằng chúng ta rồi cũng chẳng đến đâu nên quyết định là không làm điều đó nữa, không thể hiện tình cảm nữa. Chúng mình luôn biết rất rõ điều đó mà, nhưng không hiểu sao anh không hề thích khi em nói ra"

"Em sợ, nên mới càng hay nói ra, em muốn bình thường hoá để không bao giờ thấy nặng nề nếu điều đó xảy ra trong tương lai. Và cũng bởi vì với em, dù cách một cái màn hình nhưng anh luôn vẫn là sát bên vậy, em quên mất mình cách nhau 9000 cây số, em quên mất mình sống và làm việc ở hai xã hội khác nhau, em quên mất điều gì khiến em từng lựa chọn chia xa, em quên mất có rất nhiều chặng đường và thử thách mình cần đi và vượt qua, em quên đi rất nhiều bất tiện, khó khăn mà mình đang có và có thể sẽ có. Em muốn nhắc nhở bản thân hằng ngày hằng giờ, từng phút từng giây rằng có thể tình cảm này rất dễ chấm dứt vì những lý do ngay từ lúc ban đầu cả hai đều rõ biết, em sợ bản thân quá đắm chìm. Thật ra em điều làm em sợ hơn không phải là thực tế tàn nhẫn này đâu mà là em sợ mình đang yêu những điều bay bổng, viển vông mà em tự vẽ ra trong đầu. Chúng tựa hồ như bong bóng xà phòng, lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời, tròn trịa nhiều màu sắc nhưng bay lên cao một chút là tan biến chẳng để lại dấu vết gì trong không trung"

(Xin lỗi vì lúc gọi điện thoại, lúc nói chuyện với anh, em không thể sắp xếp tất cả các ý tứ, câu từ một cách thật trọn vẹn để biểu đạt cho mọi điều em muốn nói được, em quá nhỏ bé khi ở trước anh. Những lúc như vậy, em thấy em nói gì cũng không thoả ý, em rất khó chịu bản thân. Một câu thôi, lời của trái tim xin được trả anh bằng ánh mắt si tình vậy.

Em lo những món quà, những dòng tin nhắn, từng tấm ảnh chụp chung, từng cuộc gọi dài hàng tiếng đồng hồ sau này biến thành những món đồ cũ, vài lời viết ra khi rảnh, chẳng thể giữ tấm hình nào tử tế, không nên gọi điện thì hơn. Em sợ những gì xảy ra sau đó, sau khi mình sẽ chia xa. Em biết rất rõ chứ, biết là vì có thể sẽ rời xa nên phải trân trọng tất cả khoảnh khắc mà mình có được khi ở bên cạnh nhau, cố gắng gìn giữ, và tạo ra nhiều nhất có thể. Nhưng em sẽ luôn thấy đau đáu với những kỉ niệm khi nhìn lại, vì anh khác biệt quá, em chưa sẵn sàng để có thể đón nhận một điều tuyệt vời như vậy đến với cuộc sống của em.

Em lo sau khi em yêu đương sẽ có nhiều người biết đến, cả bạn bè và gia đình, rồi khi mình chia ly, bao nhiêu tiếng sẽ nói ra nói vào, hay hay không hay thì đều sẽ có tiếc nuối, có hả hê, có gièm pha, có tích cực cũng có tiêu cực, em sẽ không quá hướng đến những điều đó đâu nhưng đôi khi nó sẽ góp một phần vào nỗi đau khi ấy của em thì sao? Em cũng không muốn giải thích cho mọi lựa chọn hay quyết định của em, vì đó là con người em, em có những câu chuyện chỉ muốn thành thật với bản thân mình mà thôi. Nếu kể quá nhiều, chia sẻ quá chân thật, em sẽ dễ để mọi người nhìn thấy phần yếu đuối và mặt tàn nhẫn trong mình, em muốn mình có một sự xa cách nhất định. Và điều này còn mạnh mẽ hơn trong khía cạnh tình cảm, nên mỗi lần em định trốn tránh, muốn quay bước, không ngừng tìm cách để buông lỏng bàn tay anh, thì anh đã nhẹ nhàng, dịu dàng kéo em thêm lại gần. Một chút nhẫn nại, thêm một chút thành thật, từng chút hạ hết phòng bị của bản thân anh trước mắt em, nếu em bỏ mặc anh đi nữa thì sẽ quá lạnh lùng mất. Dù em có quyết liệt đến mấy, thì anh cũng chưa bao giờ thấy em lạnh lùng mà, phải không?

Cảm ơn anh đã không ngừng kiên trì để ở cạnh em mỗi khi em sợ, không thấy mệt mỏi vì mình cứ phải liên tục làm việc với nỗi lo của em, là an ủi, là xoa dịu, phân tích cho em hiểu rằng điều mình có bây giờ tình yêu thôi mà, mình có thể có cho mình một chút không. Dù nỗi đau sau này có thể sẽ lớn, nhưng niềm hạnh phúc mình có cũng ngập tràn, đong đầy đó thôi. Em cũng chợt nhận ra mới gần đây, em là vì tình cảm to lớn của anh mà mới bước đến bên anh đó thôi, hà cớ gì lại sợ nó lớn thêm mà từ bỏ. Em thấy mình thật ngốc, khi cứ để nỗi sợ dẫn dắt mà yếu đuối không phản kháng, em nên coi nỗi sợ chính là một trong những yếu tố thách thức tình cảm mình dành cho nhau để cố gắng vượt qua mới phải chứ. Anh thật can đảm, còn cách cả hai đứa ngồi lại với nhau để giải quyết cũng thật đáng trân quý, mình rất nhẹ nhàng, rất thẳng thắn, rất yêu nhau.

Sao em có thể có một anh như vậy ở bên cạnh cơ chứ? Giữa thuỷ triều nỗi lo, anh là một ánh mặt trời hiền hoà từ từ nhô lên phía chân trời rọi sáng sưởi ấm em, tiếp thêm năng lượng cho em.

Năm 14 tuổi, chúng mình cũng có những vấn đề của năm 14 tuổi đấy. Em cũng lo lắng, tìm cách trốn chạy và nhượng bộ trước vài điều vô lý nào đó mà mọi người xung quanh đặt lên, em cứ vô tư mà thoả hiệp. Anh và em đã xảy ra bất đồng khi đó, vẫn là nói với nhau, vẫn là anh cương quyết và rạch ròi mọi chuyện hơn để xoa dịu em, dù lời nói và cách tiếp cận của anh khi đó không khiến em được nâng niu như bây giờ, nhưng phải nói rằng đó là cách tốt nhất khi ấy, và cũng chẳng thể đòi hỏi quá nhiều ở đôi cô cậu nhóc năm 14 tuổi, phải không? Ít nhất, mình cũng biết phải giải quyết chuyện đó bằng một cuộc trò chuyện thật sâu sắc, là em nói ra lời xin lỗi, thấy được bản thân cứ mãi để ý đến đến lời nói của mọi người xung quanh mà quên mất anh.

Năm 21 tuổi, em vẫn như năm 14 tuổi, nhưng giờ đã biết vượt qua thế nào, biết trân trọng anh hơn ra làm sao. Biết rằng khi làm khó anh một chút, làm anh phải suy nghĩ lo lắng cho em thì sau đấy sẽ làm nũng thế nào, phải đáng yêu làm sao để khiến anh cười, anh dễ chịu, hơn là cứ cứng đầu, khó bảo thì trông em vừa bướng lại vừa ghét chết đi được. Coi như em đã tìm ra được một chiến thuật để có thể dỗ ngọt được anh vậy, dễ thương biết bao nhiêu, nhở?

"Cuối cùng thì nỗi lo cũng sẽ mất dần đi thôi à, nên anh có giận em trong một lúc nào đấy thì phải nói cho em biết đấy, em yêu anh nhất nên sẽ dỗ anh nhanh nhất có thể" - em muốn nói lời này với anh thôi, mà cũng không chắc là em sẽ không dỗi ngược đâu.

Cảm ơn anh, người là nguồn cơn của mọi nỗi lo của em, nhưng vẫn cùng em đối mặt thật tốt. Thôi thì người nào buộc chuông thì phải tự tháo chuông thôi, anh kiên nhẫn ở bên em là phải mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top