Giữa đông



Quay lại với "Hai Người" một cách lý trí hơn sau một khoảng thời gian tôi ngụp lặn trong cảm tính ngày qua. Tôi và cậu đã nói chuyện lại sau khoảng thời gian 7 năm dài, biết bao thứ đã đổi thay, bao bước ngoặt mang tính chuyển biến trong cuộc sống của cả hai, sự hiện diện cần có của hai trong những bước đầu chập chững trưởng thành cũng thiếu hụt. Không biết là sớm hay muộn, hay đúng lúc nữa nhưng tôi và cậu tới bên nhau dù mang lý trí và sự hiểu chuyện của những đứa trẻ cũng được coi là lăn lộn, tự lập sớm thì là đang ủi an, chở che lẫn nhau. Tôi tiếp tục "Hai Người" với thật nhiều viễn cảnh, như tôi và cậu chưa từng chia ly, và cũng không ngờ chúng tôi lại có thêm cơ hội một lần nữa để trở về bên nhau. Dần dần cơ số điều tôi tưởng tượng ra khi viết "Hai Người" lại có thể thành hiện thực, tôi cứ nghĩ lúc "Chuyện Hai Người" kết thúc, chúng tôi cũng kết thúc như vậy. Thế mới biết rằng là, cứ mong cầu đủ lớn thì Vũ trụ sẽ đáp lại, tôi cũng tin là sẽ luôn có một ngày tất cả những người bỏ lỡ nhau trên Thế giới này vẫn có thể tìm lại nhau một lần nữa.

Có đôi bàn tay đan chặt, anh và em cùng nhau xây dựng những bước đầu tiên, mọi thứ thuở ban đầu sau cùng vẫn vẹn nguyên. Nay với em là giữa đông rồi còn bên anh thì mới chớm đông, chưa bao giờ mình trọn vẹn với hiện tại như lúc này, có lẽ Vũ trụ muốn chúng ta sống như vậy và thử thách đặt ra cho chúng ta cũng thật lớn, chúng ta hãy chứng minh rằng mình thực sự xứng đáng với nhau, xứng đáng nhận được tình yêu này được không?

Anh biết không? Em muốn yêu thương anh nhiều hơn thật nhiều, nhưng việc Thượng đế đặt mình trong hoàn cảnh này, chính là trừng phạt em, chính là muốn "bó" thương yêu của em lại trong một khuôn khổ nhất định, để em phải khó chịu từng ngày, vì không thể trao ngay tới bên anh thật nhanh. Hôm nay em muốn nhân lúc thời tiết chuyển lạnh, giữa những bộn bề vây kín lấy chúng ta ngày ngày để tâm tình về những vất vả của anh ngày qua, em chẳng được nhìn thấy tận mắt, chưa chứng kiến lấy nửa lần, cũng chưa bao giờ ở vị trí của anh mà từng trải nghiệm được những lo toan, những bon chen nhọc nhằn ấy. Có thể đối với người khác, những gì anh trải qua chưa là gì hết nhưng đối với em, với tầm tuổi của chúng mình, đó là cả một quá trình nỗ lực chưa từng ngơi nghỉ, là cả từng phút từng giây cố gắng, nghiêm khắc với chính bản thân mình, chăm chỉ, chịu khó học hỏi. Sẽ có vô vàn người có những trải nghiệm khó khăn hơn anh chứ, nhưng từng điều anh nói, em lắng nghe, tin tưởng, thấu hiểu, đến cả những khổ nhọc anh qua cũng chạm đến em, liệu có điều gì làm anh tuyệt vời hơn không?

Anh nói đi, em nghe đây này:

"Năm 11, 12 anh đi làm, tự đóng tiền học, tự ăn uống ngoài nhà, tụ xăng xe, tự mua đồ cá nhân rồi đến cuối năm đi chơi chụp kỉ yếu cũng là tự bản thân. Học xong đứng giữa bầu trời, chẳng hỏi ai, chẳng cần xin phép ai, chẳng thể dựa vào ai. Sau này anh tự mình tìm việc, tự mình đi làm, tự mình cố gắng, tự mình học hỏi. Anh tự túc mọi thứ"

Anh nói đến đây, em có nhiều xúc cảm muốn bật ra, nhưng em sợ nó ảnh hưởng đến những gì anh chia sẻ nên luôn vỗ về anh thôi, chưa đến lúc em nói hết những gì em chợt nghĩ ra.

"Đã tuyệt vời như vậy rồi mà vẫn còn có điều gì khiến anh phải tự tin khi đứng trước mặt em, phải không?"

Anh tiếp tục chia sẻ:

"Anh tự tìm việc, tự xin thông tin, đến phỏng vấn, cứ thế đi làm rồi tự học việc mà chẳng ai chỉ dạy. Đối mặt với Thế giới mới, dù vừa học xong mới 18 tuổi thôi nhưng giờ anh trả nợ nhà gần xong, công việc cũng được coi là ổn định và có khả năng thăng tiến nữa"

Anh thật sự mong muốn được phát triển, em cảm nhận được điều này rất rõ, khi anh kể về việc anh bỏ việc cũ để đến với công việc hiện tại, em đã hiểu được những điều anh mong muốn trong sự nghiệp sau này. Anh muốn bình yên, đúng, nhưng em biết đằng sau sự bình yên tưởng giản đơn ấy, là cả một khoảng thời gian vật lộn bên ngoài với sự nghiệp, với những vất vả rồi mới nhận ra những gì mình thực sự khát khao.

Anh nuôi dưỡng tính tự lập, tự thân, ngoan cường, điềm nhiên để đạt được những mục tiêu bản thân đề ra, đối với em trong sự nghiệp anh  là người có chí tiến thủ, không ngừng để bản thân tiến lên phía trước,  không ngại dấn thân, suy cho cùng cũng chỉ để bản thân và gia đình đổi lấy sự bình yên mà thôi. Bình yên trong mọi sự, là khi anh có thể an yên trong tâm hồn, bình tâm xử lý được mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà, bình chân trước những biến cố có thể xảy đến, để có thể luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề liên quan đến tài chính tiền nong đôi khi dày vò anh đến đau đầu. Nên em vẫn luôn cảm thấy anh vừa là người có tham vọng lớn lao lại vừa mong cầu sự êm đềm, một mặt ở sự nghiệp, một mặt với cuộc sống của anh.

Người ta vẫn thường hay câu, con trai phải được dưỡng thân trong nghèo khó, em biết ơn mọi chuyện đã qua với anh, thì mới tôi luyện anh trở thành một anh như bây giờ. Em trân trọng đến cả những tổn thương, đôi khi trách mình vì cả hai đã từng bỏ lỡ nhau, bây giờ tay trong tay nhé.

Em đã từng nói với anh rồi, em không hiểu sao chỉ qua những lời anh kể thôi em đã thấy xót xa biết bao, thương anh biết bao, có thể do em yêu thương anh đến mức không nỡ thấy anh chịu khổ đến như vậy rồi. Một người chỉ với vài câu tâm sự, đã khiến nước mắt em rơi, một người chỉ với vài đôi lời vỗ về, đã khiến em không ngăn được từng cơn nấc nghẹn ngào, hơn hết lại vừa hay yêu thương hết gan hết tim, nguyện dõi theo em, chờ đợi em.

Cảm ơn anh giữa hàng triệu triệu người, vì em mà vẫn sẵn lòng ở đó chào đón em bất cứ lúc nào, vì em mà nhẫn nại và tìm lại em sau bao chuyện xảy ra. Cảm ơn anh giữa bao bộn bề vội vã của cuộc sống này, vẫn giữ lại trong mình những điều sâu sắc, vẫn để bản thân có chiều sâu, chịu khó trong mọi việc, kể cả là làm việc với bản thân mình, tập cho mình nhìn nhận thêm mọi chuyện, hiểu thêm vài điều tàn nhẫn và cũng chấp nhận thường xuyên những cay đắng. Cảm ơn anh và cảm ơn anh đã luôn là anh, một anh ấm áp, điềm tĩnh, vừa phải, tràn đầy bao dung, anh giống hệt như tên anh, Nhật Bình, có cốt cách, là người công bình, an định, rực rỡ như ánh dương. Anh xứng đáng với tất cả nỗ lực của em, em hạnh phúc từng phút từng giây dù ở bất kì đâu, xa hay gần không quan trọng, bởi anh vẫn ở trong tim.

Anh cho em biết yêu thương không cần là những cái nắm tay, những cái ôm chỉ để tạm xua đi sự thiếu thốn ngoài thể xác, mà là những hân hoan trong cảm xúc, được đủ đầy trong sự thấu hiểu, được khóc cùng nhau, được đồng điệu từ sâu trong những ngóc ngách chưa ai tìm thấy trong tâm hồn của hai đứa. Với em những khó khăn khác không so được với với việc lại lạc mất anh giữa cuồng quay đang vần xoay tâm trí và trái tim của tụi mình hằng ngày, phải không anh?

Mỗi khi trải nghiệm thêm điều gì mới, em đều mong người ở cạnh em thường thức, ở bên cạnh chứng kiến từng phút giây tuyệt vời ấy qua đi là anh, là anh cùng em trải qua . Biết tiếc nuối những kỉ niệm qua, biết dằn vặt bản thân vì thương tổn mình gây ra trước đây vì mình trẻ con,vì mình còn có trong mình những điều chưa lành lặn, biết đối diện với nỗi sợ hãi gần gũi cảm xúc, biết cách bao dung, biết nhẫn nại, làm quen với từng dáng hình của tình yêu, nhiều khi không muốn chia sẻ anh với người khác chút nào, nhưng anh luôn biết cách khiến em an tâm, để ý tới từng lời em nói.

"Em nói em không biết một ngày anh làm việc thế nào, anh đã chuẩn bị cho em rồi đây" 

Anh gửi cho em một video timelapse của anh về một ngày làm việc năng suất, và để em được thấy một phần nhỏ nhỏ của công việc của anh, để em thực sự đến càng gần với cuộc sống của anh, rất rất đáng yêu, em trân trọng anh, trân trọng cách anh thể hiện sự quan tâm, thoả mãn nhớ nhung của em. Em không bao giờ thấy lo lắng, hay mất cảm giác an toàn, không phải vì anh đang quá yêu em, và yêu em quá nhiều mà là sự trân quý anh không cho phép em nảy sinh bất cứ sự nghi ngờ đối với người em thương, vì em dành cho anh lòng tin lớn đến mức, dù chưa thể thấy hết những gì anh làm thì em vẫn tin.

Tìm ở đâu thêm một anh thứ hai, là người cho em cảm giác không ai có thể như anh nữa, gặp được lúc này không gặp được lúc khác, nếu em còn lùi bước, còn tiếp tục bỏ lỡ nữa thì Vũ trụ sẽ tức giận với em mất. Mình mới 20 tuổi thôi, còn cơ hội vô vàn để gặp được người phù hợp chứ đừng vội kết luận phải là nhau lúc này nhưng nếu thực sự cần nhiều trải nghiệm thì em xin phép được dùng khoảng thời gian đẹp đẽ này dành cho anh, trao cho anh thêm nhiều dịu dàng mà đôi khi cuộc sống trước giờ vẫn chưa trao đủ đến anh.

Anh thấy không, biết bao lâu em loay hoay với việc viết lách rồi, vậy mà có chút xúc tác của anh thôi đã kéo em về với những rung cảm của những ngày đầu tiên viết cho tụi mình. Anh hay thật, mà cũng chỉ có anh mới khiến em có nhiều xúc cảm để ngồi type liên tục không mỏi mệt như thế này.

Yêu anh hơn hôm qua một chút, còn hôm nay thì thương anh hơn cả tình yêu. Điều ngọt ngào nên nói nhiều lần, điều khiến anh vui thì lặp lại nhiều lần hơn, được không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top