Chủ nhật của 7 năm sau


Không suy nghĩ nhiều, chỉ là gửi đi một tin nhắn thôi mà, có thể là tớ nhàm chán không có gì làm muốn tìm người nói chuyện chăng? Hoặc là Thượng Đế có riêng một sự sắp đặt mới cho cả hai. Vì thời gian như vậy là quá lâu để một điều gì đó phai nhạt, một hình ảnh nào đó dần mờ tan, những cảm xúc mãnh liệt bay biến, vậy mà bất ngờ quá, cậu vẫn ở đó làm một người nhẫn nại, tràn đầy bao dung. Tớ...chỉ biết cười một cái thật tươi.

"Hãy viết ra cái khoảnh khắc mà cả hai nói chuyện lại sau ngần ấy thời gian đi, rồi nhận ra mình như hợp lại là một vậy"

Tớ lúc này quả thực không muốn kể lại, mặc dù tớ vô cùng hạnh phúc khi có thể tìm thấy một người đồng điệu với thế giới quan của mình như thế, và thuận nước đẩy thuyền, chào mừng cậu thực sự bước vào thế giới bên trong nội tâm của tớ. Chỉ là vì sau ngần ấy thời gian, dẫu ra sao, dẫu có chuyện gì thì "hai người" vẫn đang tiếp diễn, chưa bao giờ dừng lại, bây giờ là hai chúng ta, sau này cũng là hai chúng ta. Chuyện ở Trái Đất hãy bỏ lại thôi, chứ thời gian ở Sao Hoả thì luôn luôn liền mạch, không ngắt đoạn, cũng giống như nhân duyên của chúng mình, lặng thầm nảy mầm, lặng thầm kết rễ bện chặt xuống dưới tận cùng đáy lòng.

Tớ đọc lại những gì tớ từng viết, tớ nhận ra tớ hiểu cậu đến nhường nào. Sao tự dưng muốn được trao cho cậu một cái ôm, ôm cậu và nói rằng cậu đã vất vả nhiều rồi, không phải chỉ có chuyện tình cảm, mà là mọi mặt của cuộc sống, từ giờ tớ muốn được cùng cậu sẻ chia....viết đến đây tớ lại bật khóc, mọi thứ dồn nén tròn một tuần qua nức nở bật ra thành tiếng. Tớ tạm rời bàn phím, điều chỉnh hô hấp, phe phẩy đôi tay nhỏ quanh gương mặt mếu máo và lau vội đi những giọt nước mắt ở khoé mắt, oà lên từng đợt vì tớ cố bình tĩnh lại để còn viết tiếp. Tốc độ mít ướt của tớ hôm nay chính thức thăng cấp. Mạch kể bây giờ đã không thể liền mạch nữa, vì tớ không tư duy để sắp xếp bố cục, tớ phó mặc cho cảm xúc đưa đẩy, để những ngón tay nghe lời trái tim lướt trên bàn phím đánh chữ. Tớ muốn gieo từng chút thương yêu vào trong từng dòng văn một, từng dòng rồi từng dòng từ từ tìm kiếm một ngăn nào đó trong trái tim cậu.

Tớ đã chờ hoài thời điểm mà bản thân đủ cảm hứng tiếp tục viết lách, ai ngờ hoá ra phải chờ tình đầy tim và "Bình đầy tâm" thì mới nâng tay xắn áo mà nắn nót những dòng văn giàu cảm xúc như thế này. Lâu không viết gì, tay thì run, còn mắt thì hoen nhưng mà đổi lại là cảm xúc rung động như ngày đầu viết "Hai Người".

"Một người hiểu còn hơn vạn kẻ yêu"

"Hai tâm hồn đồng điệu luôn tìm thấy nhau dù có cách ngàn cách trở"

Mong rằng ta không chỉ có những kỉ niệm ở giữa mà còn vì có một kết nối không dễ gì có được, tớ cứ ngỡ mình đã không còn một chút nhân duyên nào nữa rồi, vậy mà chạy xa hơn 9000 cây số vẫn không thoát khỏi vòng tay của cậu.

Tớ bật playlist chạy nhạc liên tục để viết, bàu hát nào vang lên tớ cũng nghe như hát cho chúng mình. À có bài này hợp hơn thật nhiều, cuối cùng thì tớ cũng dùng được trái tim mình 100% rồi đấy vì lý trí thì đã không viết được đến tận đây. Cảm ơn cậu vì bỗng nhiên quay lại trong cuộc sống của tớ, mà có phải là bỗng nhiên không? Là mỗi người cùng tiến thêm về phía nhau một bước, cứ như vậy trở về bên cạnh nhau lúc nào không hay. Chúc mừng chúng ta, và cũng muốn nói với chúng ta rằng cực khổ rồi, nắm lấy tay nhau thôi.

Mình còn quá nhiều thứ để sợ nhưng mà có cái sợ nào bằng cái sợ mất nhau, đến phút giây này tớ đã không lo lắng việc bỏ lỡ nữa, thấy rõ ràng tương lai nhưng vẫn muốn dấn bước vì không muốn quay đầu. Hai kẻ rõ ràng lý trí mà giờ đây như hai con thiêu thân ngốc nghếch, đổi lại ta cười cùng nhau, khóc cùng nhau, trước sau như một.

Cảm ơn cậu thật nhiều vì đã bước đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top