Chủ Nhật


Cãi vã cái gì đâu, người thương già cả hom hem luôn nhường nhịn tôi từ cái nhỏ nhất, nhường nhịn từ chân lên đầu.

Nhưng tôi có cái tính rất khó chịu đó là siêu bướng và cứng đầu. Nói không chịu nghe, đe không chịu sợ. Người thương lại nghiêm khắc không ra nghiêm khắc, kiểu bao dung, thôi sao cũng được, giờ không nói thôi nói ít mai có gì nói tiếp. Mà mai không có thì  quên hoặc tôi đánh trống lảng thì thôi không nói nữa.

Tôi cứ hồn nhiên vô tư, chẳng lo gì và cũng chẳng có gì để lo, nhiều khi nói chuyện xa quá thì cũng không được mà gần quá thì cũng không có gì đáng nói. Toàn nói gì với nhau xàm xàm vui vui, chia sẻ bô ba linh tinh lang thang nhưng hay có kiểu đột nhiên nghiêm túc, đột nhiên nghiêm trọng. Sau đó hết chuyện.

Có những chuỗi ngày chẳng nói gì với nhau, sau đó không có sau đó, chúng tôi cứ như hâm đơ hết loanh tanh bành rồi lại nói chuyện đủ thứ, tôi thì nhạt nhẽo, dở hơi, ẩm ương, nóng lạnh thất thường, lại còn hay ngứa mồm, hay khóc nhè chè thiu, xấu tính lười với láo như ranh. Chả hiểu sao cậu chịu được, mà chả hiểu sao cậu vẫn yêu ơi là yêu.

Có ai dở hơi như em, và có ai cũng đáng yêu như em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top