4.A
CÂN NHẮC TRC KHI ĐỌC. XIN CẢM ƠN !
Không khí trong công xưởng bỏ hoang đặc quánh, đặc đến mức mỗi hơi thở như lôi vào phổi cả một ổ ruột thối rữa. Trần nhà cao nứt nẻ, những bóng đèn neon cũ kĩ chập chờn, lóe sáng từng vệt xanh nhợt trên tường loang lổ máu khô. Dưới nền, hàng đống xác vứt chồng chất, lớp thịt mục nát trộn với xương gãy, mủ vàng sủi bọt như một thứ bọt biển ung thư. Căn phòng nhỏ nơi hai kẻ trú ẩn trước đó chỉ như một ổ kén hẹp. Giờ đây, Cô lôi Hắn ra ngoài, kéo lê hắn như kéo một con chó bị buộc dây, đưa hắn vào không gian rộng lớn và ngập tràn mùi tanh của cả một bữa tiệc chết.
Ngọc – đôi mắt sáng như kim loại – bước đi trong ánh sáng nhấp nháy, gót chân giẫm lên những thớ ruột khô như đang dẫm lên dây đàn. Trên tay cô, cây kim bạc dài hơn cả một lưỡi dao mổ, sợi chỉ óng ánh đỏ thẫm được kéo từ ruột non của một kẻ xấu số nào đó. Mỗi bước đi, cô lại liếm đầu kim, máu hòa lẫn với dịch nhầy bết trên môi. Thân thể cô như một cô dâu vừa bước ra khỏi lễ đường, nhưng tấm voan trùm đầu của cô chính là làn tóc bết máu.
Hắn đi sau, thân thể trần trụi, dính đặc máu và mủ. Mỗi hơi thở của hắn là một tiếng rít khàn như tiếng dã thú. Miệng hắn nhễu dãi, giọng cười khùng khục vang vọng trong cái hốc rộng:
" Đ.mẹ... dẫn tao đi đâu vậy, con chó cái? Tìm đồ chơi mới à? Tìm thịt tươi cho lễ cưới à?"
Cô quay lại, đôi mắt lóe sáng:
"Phải. Váy cưới không thể khâu bằng những mảnh vụn cũ. Chúng ta cần thịt tươi, ruột nóng, mắt còn nhảy, tim còn đập. Chỉ như thế, mày mới thật sự là chú rể."
Tiếng bước chân họ vang vọng trên nền gạch đầy máu khô. Từ sâu trong bóng tối, âm thanh rên rỉ vọng lại. Một kẻ sống sót đang cố bò đi, để lại vệt máu dài như con rắn bị lột da. Cô lao đến, nhanh như một con thú. Chỉ một cái nhấc tay, kim bạc đã xuyên qua cổ họng nạn nhân. Tiếng "xoẹt" vang lên như tiếng xé lụa. Máu phun ra, đỏ rực như pháo hoa đám cưới.
Ngọc nhấn đầu hắn xuống dòng máu phun ra:
" Uống đi! Đây là rượu mừng của mày!"
Minh há miệng, máu nóng phun thẳng vào họng hắn. Hắn cười hộc, ho sặc sụa nhưng vẫn liếm mép, gào:
" Ngọt vl! Đ.mẹ, đây là rượu vang của Chúa hả?! Cho tao uống nữa, nhiều hơn, nhấn tao vào máu đi con điếm!"
Ngọc mỉm cười. Nụ cười cô toác rộng, đỏ lòm, như một vết rách. Cô lôi ruột nạn nhân ra, kéo dài thành một dải lụa đỏ, quấn quanh cổ Minh như vòng hoa cưới. Hắn run rẩy, rên rỉ khoái trá:
" Địt mẹ! Đúng rồi! Thắt cổ tao đi! Trói tao bằng ruột! Tao là con chó... là váy cưới thối nát của mày!"
Cô xé ngực kẻ kia, thò tay vào, rút quả tim vẫn còn đập, ép vào miệng Minh:
" Ăn đi! Đây là bánh cưới! Ăn để máu người khác hòa vào máu mày, để tim nó đập trong ngực mày, để mày chỉ còn thuộc về tao!"
Hắn ngoạm lấy, nhai rộp rộp. Máu phụt ra khắp mặt, khắp ngực. Mỗi nhịp cắn, tiếng "rẹt rẹt" vang lên như tiếng pháo cưới nổ trong đêm.
Bên ngoài xưởng, thành phố A đang tự xé toạc mình. Trên các con phố, từng đám đông rú lên. Người ta tự cắt bụng, moi ruột, tung lên trời như tung hoa cưới. Máu vọt lên như pháo hoa đỏ, óc trắng bắn ra như giấy vụn. Một nhà báo run rẩy tường thuật, giọng lạc đi trong micro:
"Thành phố... thành phố đang tự cưới chính nó... Người dân... họ tự xé mình... tung óc lên trời như thả bóng bay... Đây là hôn lễ tập thể điên loạn... Tôi... tôi không thể tin..."
Cảnh sát nổ súng, nhưng đạn xuyên qua những thân thể vẫn cười khanh khách. Người trúng đạn ngã xuống, rồi tự móc óc ra, bôi lên mặt như trang điểm cưới. Một viên sĩ quan gào qua bộ đàm:
" Không ngăn được! Cả thành phố này đang cưới nhau bằng máu! Đây không còn là loạn! Đây là nghi lễ tận thế!"
Tiếng hét vọng vào công xưởng, nhưng bên trong, Cô và Hắn vẫn miệt mài trong nghi lễ riêng. Ngọc ngồi lên ngực Minh, cắm kim xuyên qua da hắn. Tiếng da rách vang lên từng nhát, đều đặn như tiếng chuông nhà thờ. Sợi chỉ ruột đỏ chạy qua từng lỗ kim, dệt nên tấm váy cưới bằng da thịt hắn. Minh rên rỉ, miệng tuôn ra những câu chửi tục như lời thề hôn phối:
" Địt mẹ... sâu hơn nữa... Khâu tao nát ra! Đâm vào! Xé tao! Tao là con thụ bệnh hoạn của mày... tao là búp bê máu của mày!"
Ngọc ghì đầu hắn xuống vũng máu, thọc tay vào hốc mắt một xác chết, móc ra con mắt nhầy nhụa, nhét vào miệng Minh:
" Đây là con ngươi của nhân chứng. Ăn đi! Để mày chỉ nhìn thấy tao, chỉ thấy cô dâu máu của mày!"
Hắn nhai, tiếng răng nghiến nhão nhoẹt, máu lẫn dịch óc tràn ra mép. Hắn sặc nhưng vẫn gào lên giữa những hơi thở đứt quãng:
" Đ.mẹ! Ngọt hơn kẹo! Đắng như tinh dịch thối! Tao nuốt hết, tất cả cho mày!"
Máu, óc, mủ và tinh dịch hòa thành một lớp nhầy chảy xuống ngực hắn, như một tấm khăn voan cô dâu bẩn thỉu. Ngọc cười, tiếng cười the thé vang vọng, đan xen với tiếng kim xuyên qua da, tiếng rên rỉ của Hắn và tiếng rú của cả thành phố ngoài kia.
Nghi lễ tiến đến cao trào. Ngọc khâu môi Minh lại, từng mũi chỉ xuyên qua thịt. Máu trào ra như rượu vang đỏ. Hắn rên ư ử, run rẩy, cơ thể co giật, nhưng mắt sáng lên như kẻ được giải thoát. Ngọc cúi xuống, thì thầm:
" Câm đi. Từ giờ, mày không cần nói. Tiếng hét của mày chỉ còn vang trong ngực tao. Tao là thánh đường của mày."
Ngoài kia, thành phố đã biến thành một lễ đường máu. Dân chúng nhảy múa trong mùi tanh, xé thịt nhau, tung óc lên trời. Trên màn hình truyền hình trực tiếp, một phóng viên khóc nấc, nhưng vẫn hét:
"Đây không còn là đám cưới... Đây là tận thế! Cả thành phố A là một nhà thờ máu! Không ai còn sống là người nữa!"
Trong công xưởng, Ngọc hoàn tất mũi khâu cuối cùng. Minh vẫn còn là một con người, nhưng chỉ là trên danh nghĩa: một thân xác đẫm máu, chằng chịt vết chỉ, mỗi đường khâu như trói linh hồn hắn lại trong lớp da rách. Những sợi chỉ đỏ đan chéo trên ngực, bụng, bắp tay, khiến hắn trông như đang khoác một tấm áo cưới dệt từ máu đông và thịt thối.
Ngọc ôm siết hắn, môi chạm sát tai, thì thầm bằng giọng thề hẹn méo mó:
"Đây là váy cưới của tao. Mày là chú rể của tao. Một cái xác biết run, biết thở, để tao mặc vào người. Và mày sẽ thuộc về tao... cho đến tận khi xương mục."
Minh thở dốc, ngực phập phồng, máu và mồ hôi chảy thành dòng. Nhưng trong ánh mắt sáng loạn của hắn, cơn đau biến thành khoái lạc. Hắn rít lên khàn khàn:
"Khâu nữa đi... siết chặt nữa đi... để tao ngộp thở trong lễ cưới này... tao muốn sống như chết, muốn chết như sống, dưới tay mày, Ngọc..."
Ngọc kề sát mặt hắn, hơi thở nồng nặc mùi tanh, nụ cười dịu dàng mà hiểm độc:
"Không... tao sẽ không cho mày chết. Cái chết quá dễ dàng. Tao muốn mày sống... để mục rữa từ từ trong vòng tay tao. Mỗi nhịp thở là một lần thối nát, và tao sẽ nghe hết, thấy hết, cho đến tận cùng."
" Tao... thuộc về mày... Tao là con chó... là váy cưới thối rữa của mày..."
Máu, óc, mủ, tinh dịch hòa thành một vũng đặc dưới nền. Họ quấn lấy nhau, bị khâu, bị trói, biến thành một khối thịt sống thối rữa – một bản nhạc cưới ghê rợn vang vọng cùng tiếng rú ngoài kia.
Cả thành phố, cả công xưởng, cả hai thân thể... tất cả cùng tan chảy trong một nghi lễ duy nhất: Nữ công – Nam thụ – Váy cưới bằng thịt.
Trong công xưởng, không gian đặc quánh mùi máu và sắt gỉ. Đèn vàng lay lắt, bóng hai người in lên tường như một cặp cô dâu – chú rể bị quỷ ám.
Ngọc quỳ xuống, bàn tay trượt dọc ngực hắn, để lại vệt máu nhớp nháp. Cô nghiến răng, thì thầm như ban lệnh:
"Ngẩng mặt lên... để tao nhìn rõ bản mặt của thằng chú rể bệnh hoạn này."
Minh ngửa đầu, cổ gân xanh nổi cộm, hơi thở hổn hển. Đôi mắt hắn sáng rực, vừa thèm khát vừa như con mồi chờ dao cắt. Trong ngực hắn vang dội nhịp tim như trống trận.
Ngọc bất chợt bóp mạnh, khiến hắn nghẹn ực một tiếng, ngực co giật. Cô không khâu, không xé, chỉ dùng chính sức mình ép hắn tới bờ vực. Từng ngón tay siết dần, máu rịn ra nơi cổ, khiến hắn vừa ngạt vừa run lên trong cơn cực lạc đen tối.
"Đau chưa? Ngộp chưa?" – Ngọc thì thầm, hơi thở nồng nặc máu phả sát tai hắn. – "Tao muốn mày chết chìm trong lồng ngực tao."
Minh bật ra tiếng cười khàn đục, dính máu:
"Nghẹt... mà sướng vl... địt mẹ... em... bóp nát tao đi..."
Hắn cắn môi đến bật máu, đôi mắt trợn ngược nhưng vẫn long lanh, như tự nguyện lao đầu vào lò mổ.
Ngọc liếm vệt máu từ môi hắn, để lại dấu vết như lời nguyền. Cô nói, giọng lạnh như thép:
"Tao không cần dao, không cần kim. Tao sẽ dùng chính bàn tay này... để dìm mày xuống tận cùng."
Căn xưởng vang vọng tiếng hắn rên nghẹt, tiếng máu nhỏ giọt xuống nền xi măng, tiếng cười méo mó của cô. Một bản hợp xướng bệnh hoạn, vừa thô tục, vừa ngọt ngào như một bài hát cưới bị quỷ nguyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top