1.
Thành phố A lấp lánh ánh đèn như một chiếc vương miện dát vàng. Người ta nâng ly trong những vũ hội, tiếng cười xen tiếng nhạc dập dìu. Nhưng chỉ cần đi xuống vài con hẻm tối, mọi ánh sáng xa hoa biến thành bùn lầy, rác thối và hơi ẩm nồng mùi máu.
Ở đó, cái chết không nằm trong nhà xác. Nó rải rác ngay trên nền xi măng nứt nẻ.
Cẩm Quyên Ngọc quỳ giữa căn phòng ẩm mốc, đôi bàn tay dính đầy máu đã khô lại thành từng mảng đen sẫm. Trước mặt cô là một thân xác bị phanh bụng, lục phủ ngũ tạng xòe ra như một đóa hoa héo. Cô dùng kim chỉ xuyên qua gan, kéo mạnh cho sợi chỉ siết chặt, rồi chậm rãi khâu từng đường lên miếng thịt rách.
Mỗi lần mũi kim xuyên qua, một tiếng "tách" nhỏ vang lên, như nhịp gõ đều đặn. Cô lẩm nhẩm:
"Đẹp rồi... đẹp hơn khi được vá lại... không ai bỏ rơi mày nữa."
Xác chết không trả lời, chỉ tỏa ra mùi thối ngọt ngấy, thứ mùi khiến người bình thường ói mửa, nhưng với cô, đó là hương liệu của nghệ thuật.
Tiếng bước chân vọng lại. Âm thanh đó tuy chậm nhưng nó lại thật nặng nề như đang kéo lê thứ gì đó.
Một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối, đôi mắt hõm sâu đỏ ngầu như kẻ mất ngủ cả đời. Hắn cầm một con dao nhỏ và chiếc máy ghi âm. Từ chiếc loa rè rỉ rả vang lên âm thanh rùng rợn – tiếng hét bị xé toạc, tiếng cầu xin nghẹn lại trong máu.
Cẩm Quyên Ngọc không quay lại. Chỉ có mũi kim tiếp tục xuyên qua ruột, kéo đường chỉ đen chằng chịt.
Hắn dừng lại sau lưng cô. Những ảo thanh trong đầu – những giọng nói hằn học, ra lệnh, buộc hắn phải ăn thịt – bỗng dưng im lặng một cách kì lạ. Hắn nhìn xuống bàn tay cô, nhìn thấy mảnh nội tạng khâu lại như một con búp bê tuyệt đẹp khiến hắn mê man.
Trong nhiều năm, mệnh lệnh buộc phải giết, không còn gào thét xé toạc óc. Chỉ còn lại khoảng trống... một khoảng trống yên ả, ngọt ngào đến mức hắn thấy ghê tởm chính mình. Hắn ngẩng lên, nhìn thấy cô gái khâu ruột người như đang vá một con búp bê. Và hắn hiểu: "im lặng này không phải đến từ Chúa, mà đến từ cô"
Hắn đứng đấy nhìn cô, nhìn cô đang khâu tác phẩm khiến hắn mê man đấy.
Cô vẫn không để ý đến hắn tay cô cứ tiếp tục khâu, khâu tác phẩm nghệ thuật của chính mình.Kim xuyên qua từng thớ thịt, chỉ siết lại nghe rẹt ... , như tiếng dây thép cào lên da người. Mỗi mũi khâu khiến mùi máu đông quyện cùng mùi thối rữa càng nồng, bám chặt lấy căn phòng như một thứ nhang trầm tà dị.
Hắn đứng đó, lắng nghe từng tiếng tách của kim, như thể trái tim mình đang bị khâu cùng với tử thi kia. Bàn tay cầm dao khẽ run, không phải vì sợ hãi, mà vì cảm giác thèm muốn, kinh tởm và khoái lạc trộn lẫn thành một cơn nghiện kỳ quái.
Hắn chậm rãi bước tới, đôi giày nghiền nát mảnh xương vụn trên nền xi măng. Mỗi bước đi, tiếng rít của loa ghi âm vẫn văng vẳng trong không khí—tiếng hét, tiếng cầu xin, tiếng xương gãy—tất cả trở thành nhạc nền méo mó cho điệu valse máu của cô.
Khi khoảng cách chỉ còn đủ để hắn có thể ngửi thấy mùi da thịt phân hủy bám trên tóc cô, hắn khẽ khom người xuống, nhìn thật gần đường chỉ đen đang rút ruột người lại thành một vết vá quái đản.
Trong khoảnh khắc đó, hắn biết mình không còn là kẻ săn mồi. Hắn chỉ là kẻ đang bị kéo vào nghi lễ điên loạn của cô—một nghi lễ không cần chứng nhận, nhưng lại nuốt chửng bất cứ ai dám nhìn.
Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt như bị thôi miên bởi từng mũi khâu. Sợi chỉ đen căng ra rồi siết chặt, biến cái bụng rách toạc thành một vết vá méo mó. Máu khô bong ra từng mảng, rơi xuống nền xi măng như những cánh hoa mục rữa.
Cô vẫn không ngẩng đầu, giọng lẩm bẩm khe khẽ, vừa như hát ru vừa như nguyền rủa:
"Máu giữ máu... xương giữ xương... linh hồn giữ linh hồn..."
Ngón tay cô siết mạnh sợi chỉ, đến mức da bật máu, từng giọt đỏ tươi hòa cùng dịch thối rữa từ thân xác. Một mối nối mới giữa người sống và kẻ chết hiện ra ngay trước mắt hắn.
Hắn không biết từ khi nào, con dao trên tay đã rạch một đường mảnh trên ngón trỏ mình. Máu hắn nhỏ xuống, rơi đúng vào chỗ cô vừa khâu. Không có ai ra lệnh, không có tiếng thì thầm nào trong đầu. Hắn chỉ đơn giản... làm theo.
Cô ngẩng lên. Đôi mắt cô ánh lên một tia sáng kỳ quái—không phải kinh ngạc, cũng chẳng phải hứng thú. Chỉ như thể mọi thứ đã nằm trong tính toán: hắn phải dâng máu, để khớp vào vòng trói buộc cô vừa dựng nên.
Căn phòng bỗng trở nên nặng nề, như một chiếc lồng bằng thịt đang dần khép kín. Tiếng loa rè rỉ rả chuyển sang một tràng cười đứt quãng, hòa cùng tiếng chỉ siết, tiếng máu rơi xuống sàn .
Và trong cơn im lặng đáng sợ ấy, cả hai cùng hiểu—nghi lễ vừa khởi đầu. Không còn lối thoát cho bất cứ kẻ nào đứng trong vòng máu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top