Chap 7: Chuẩn! Lễ đính hôn hôm sau

Hai đứa nó chạy đến trời trăng may đất mà còn không biết đang ở đâu. Cứ tưởng tượng ra mặt trời dưới chân còn mặt đất trên đỉnh đầu đi há! Chạy như thế mà hai con vịt đẹt kia nó chạy lại mới lạ. Nói chung là cô dẫn cậu đến trước một căn nhà bình thường. Không hề xa hoa lộng lẫy như cậu nghĩ. Đôi khi đơn giản cũng tốt.

Cô lấy cây súng không biết lôi từ đâu ra, chĩa vào người cậu. Ánh mắt sắc đá hình viên đạn AK48 chĩa vào mặt cậu. Mặt thì nhìn biến thái hentai kinh khủng.

- Làm gì ể?- Ổng tỉnh như ruồi. Chuyện này chỉ là cái chuyện ruồi bu kiến đậu thôi. Đại ca mà. Súng đạn cũng thấy qua nhiều chứ đâu có ít.

Im lặng! Mố? Không nói câu nào cứ như hai đứa tự kỉ đứng trước cổng nhà người ta à. Ít có điên lắm... hai đứa này. Tình hình hiện nay là một đứa cầm súng một người đứng thủ như sắp ra trận đến nơi. Nhìn hài

"Bùm chéo! Bùm chéo! Bùm bùm bùm chéo chéo"- một cái thứ tạp âm hỗn loạn nhất từ trước tới giờ mà con Au này được nghe. Du dương lắng động dễ sợ luôn.

- Cô chủ về rồi ạ?- bác quản gia hôm trước bước ra.

- Sao lâu rồi mà cái nhà này vẫn không đổi được cái mật khẩu nhà vậy bác?-Bảo Nhi hỏi. Khẩu súng trên tay lúc nãy cất vào hộp thư trước cổng nhà.

- Sao nhà ngươi nhìn ta với cái ánh mắt ngơ ngác như vậy?- Nhu hỏi. Thấy cậu cứ nhìn nhìn ngó ngó vào cái hòm thư.

- Là bạn trai của Bảo Nhi nhà ta sao? Chắc lúc nãy con hốt hoảng lắm. Lúc nó lấy cây súng ra chỉ là mật khẩu nhà này thôi. Còn cất súng vào hòm thư thì là một biện pháp chặn tin rác ấy mà.- 2 con người từ căn nhà bước ra. Một nam một nữ cỡ tuổi trung niên. Người phụ nữ lên tiếng

Sau một hồi cứng họng thì dây thần kinh vùng miệng cũng được khởi động lại. Hắn cúi chào mọi người rồi được mời vào nhà.

-------------------

- Tình hình rất là tình hình. Chim sẻ gọi đại bàng! Chim sẻ gọi đại bàng! Bang chúng nó đang đứng đầu kìa. Mấy bằng hữu mau dậy cày tiền hiến bang đi! Thiếu có 2.000 điểm chứ mấy. Chuẩn!- Bảo Nam

- Ngươi bị ẢO TƯỞNG SỨC MẠNH À? Đang bang chiến mà kêu cày tiền thì làm mé gì?- Kiến Huân

- Chuẩn!- Bảo Nam

- 2 đứa bây mới điên ớ! Thấy bạn nữ xinh đẹp dễ mến của chúng ta đang bị đơ mặt ra không hiểu gì thấy không?- Tử Di

- Chuẩn!- Bảo Nam

- Anh Phong... tại sao chứ? Anh Phong...- nhỏ này ngơ. Người ta lo lắng cho nó thù nó lại đi lo chuyện bạn Phong nhà Bảo Nhi

- Thấy chưa? Mày lo cho lắm vào! Tao nói rồi nó lo cho mỗi thằng Phong thôi! Có chơi không nè? Đang thiếu người vô dập nó lẹ coi. Chết cả lũ thì ta cũng đè ra hấp luôn thay.

- Chuẩn!- Bảo Nam

- Sao nãi giờ mày hổng nói tao? Chết là tại mày không á!- Tử Di. Chế này rất ngây thơ vô số tội.

- Chuẩn!- Bảo Nam

- Ê hôm nay mày bị gì vậy Nam? Bị chị mày đánh nhiều quá hay nghe nhạc thiếu nhi nhiều quá mà đầu óc mày nó... rối dây thần kinh luôn rồi dạ?

- Chuẩn! Em đi theo thời đại thôi chứ cũng chả biết đang nói gì!

- Mày bị đean à?- couple ỷ lớn hiếp nhỏ xuất hiện ( Tử Di-Kiến Huân )
-------------------

- Các con quen nhau được bao lâu rồi? Mẹ cô hỏi, tay cầm tách trà nhâm nhi từng chút một trong rất quý phái sang trọng.

- 2 ngày ạ!- lâu lâu mới thấy nhỏ ngoan hiền thế.

*Phụt*- trông mất vệ sinh:" Sao quen lâu thế mà không nói với ba?"

- Con xin lỗi!

- Vậy tụi con chừng nào đám cưới đây?

- Đám cưới ạ?- hắn ngơ ngác nhìn cô. Chắc không cần phải gấp như vậy đâu ha?

- Chưa biết ạ. Chắc sẽ lâu.

- Ờ vậy đính hôn trước đi! Ngày mai ta sẽ chuẩn bị luôn. Con chỉ cần qua nhà cùng ba mẹ con là được.-mẹ cô chất giọng tuy rất trong trẻo, nhưng mỗi câu nói ra lại là rất chi quyền lực. Nói rồi sẽ không rút lại. Luôn đặt chữ tín lên hàng đầu (Au: để coi được tới đâu! Con bả có chồng bả mừng muốn chết ấy chứ)

- Bác gái đây không cần hỏi ý kiến bác trai sao ạ?- hắn ta nói như có vẻ lịch sự lắm. Trong lòng mừng như tìm thấy kho báu đảo Hiho (có ai coi truyện thám tử Kindaichi chưa? Ta là con mọt trinh thán nè) chứ cũng tốt lành gì ớ đâu?

(Au: tự thấy bản thân tạo ra nhân vạt có khả năng diễn xuất thiên phú)

- Bác thì sao cũng được! Miễn cháu có thể yêu thương con gái bác thật thật lòng.

- Rồi được chưa? Hai đứa lên phòng đi để 2 ta nói chuyện.

- Vâng!- nghe răm rắp! Trời sắp đổ đấy bà con cô bác ạ!

Hai đứa nó dắt nhau lên phòng. Không biết có gì mờ ám không cơ mà thôi thì ngày mai nó vũng là của nhau.

- Kyaa! Mừng quá! Cuối cùng cũng có người lãnh nó thay ta. Bao nhiêu năm qua dạy dỗ nó mà cứ như bán cháo phổi. La rầy riết chán phèo.- tăng động time: start! Nói mà! Bà cô này thì không có nghiêm chỉnh đàng hoàng chút nào cả. Trộm chuyên nghiệp đấy!

- Ừ! Tôi thấy thằng nhóc đó rất tốt đấy! Trên trán ghi rõ hai chữ đang yêu. Đã vậy lại còn tốt tính con nhà cao cửa rộng. Khỏi chê!

--***--

Hai đứa chúng nó lên phòng. Mở cửa và...

--***---

End chap 7

Thực sự thực sự thực sự xin lỗi readers lắm lắm lắm. Gần đây ta bị ép học như con điên nên không onl được nhiều. Đã vây chap này nồcn xàm nữa. Mong mọi người tha thứ cho ta!

~ ta xin cuối đầu chờ ân huệ,
Xin readers tha thứ cho ta~

À quên! CHap này tặng nàng @akirachan2002 nhá! CŨng xin nỗi nàng lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top