Chương 9. Cảnh Tuấn
Sáng hôm sau, tôi cùng Cục Than chuẩn bị ra khỏi nhà thì có nghe tiếng chuông cửa. Mặt Cục Than có vẻ mừng lắm, nó xăm xăm chạy ra đầu tiên, cái đuôi còn vẫy vẫy.
Tôi buộc vội lại mái tóc, đặt bó hoa đang ôm lên bàn uống nước. Người ship hoa mới ghé qua, tiền tôi cũng đã đưa đủ, thế thì giờ này còn có ai đến nhà nữa? Về phần dịch vụ, hình như tôi không gọi cái gì cả mà.
Chốt cửa vừa vặn mở, cửa mới hé được phần nào, Cục Than đã chạy trước ra, sủa vài tiếng mừng quýnh. Tầm nhìn của tôi lúc này đang hướng xuống, đôi giày thể thao cũ của người đó có dính một chút cà phê và bùn bẩn. Suy nghĩ đầu tiên của tôi chính là, đêm qua mưa thật lớn mà...
- Chào chị Tiểu Mẫn!
A, hóa ra là cậu cảnh sát mới hôm trước gặp ở công viên. Trông đồ thể thao cực kì hợp với cậu ta đó chứ. Mái tóc ngắn cùng nước da nâu bánh mật khỏe mạnh. Nhất là nụ cười, có phần tươi vui của một cậu sinh viên mới ra trường và chưa nếm mùi đời!
Tôi gật đầu nhẹ mở hẳn cánh cửa ra, hướng cậu ta nói:
- À, vào nhà. Vào nhà ngồi chơi?
- Vâng. Hôm nay em đến thăm Tiểu Miên, có mang cho nó rất nhiều đồ ăn. Với lại, chị gọi em là Cảnh Tuấn hoặc là Tuấn được rồi.
Cảnh Tuấn ngồi trên sopha, đem một túi to các thứ cho Cục Than.
- Tuấn, em uống cà phê hay nước ép?
- Dạ, không cần đâu. Em đến xíu rồi đi ngay thôi...
Cảnh Tuấn cười gượng. Hắn mà ở đây lâu, nếu sếp Lương bắt gặp có mà hắn nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội đâu. Sếp Lương nổi tiếng là tên mặt lạnh thiếu tình người, vi phạm nội quy không bao giờ kiêng nể ai, cứ thế mà phạt thôi, à còn quà khuyến mãi là đeo bao cát chạy 30 vòng sân vận động và bơi 500m...
- Đến xíu vẫn phải tiếp đón cho đàng hoàng chứ?
Tôi bê cho cậu một cốc cà phê sữa. Hơi từ cốc tỏa ra uốn lượn thành vài vòng nhỏ. Cậu cứ ôm Cục Than mãi, vẻ lưu luyến lắm.
- Cậu với Cục Than là...?
- Dạ, là bạn thân lắm đấy. Nó là cộng sự đầu tiên khi em chuyển công tác về đây. Em kể cho chị nghe, có lần em làm rơi tài liệu trên đường. Lúc đó, mặt tái mét chạy đi tìm loạn xạ, em là nhân viên mới mà đã để xảy ra chuyện thì thực sự rất không hay. Ai ngờ, Tiểu Miên lại đánh hơi được, giúp em một lần!
- Cục Than thật giỏi!
- Vâng, nó là chó đặc vụ nổi tiếng ở Cục Cảnh Sát ạ. Có điều, cũng hơi già rồi, vì thế sếp Lương mới đem nó về đây. Nó quý sếp Lương hơn cả em, vì lần nào đến thăm anh cũng mua sườn nướng cho nó ăn...
Nói rồi, Cảnh Tuấn quay sang Cục Than, vỗ nhẹ đầu nó:
- Mày đúng là có số hưởng mà...
Bên ngoài có tiếng mở cửa, rồi tiếng anh vọng vào phòng khách, kèm theo một tràng cười cợt nhả thường ngày:
- Bà xã, anh về rồi... Em xem anh mua gì cho em, đồ rất quý giá nha. Là nội... ( nội y)
Tôi bước ra, Cục Than cũng quấn chân chạy theo, rõ là khi nãy anh còn vui mừng hớn hở lắm. Nhưng lúc này mặt anh lúc này lạnh hơn cả tờ tiền Polyme, không nói không rằng, ném vali ở ngoài cửa bước vào nhà. Tôi nghĩ, nếu người ta nói lật lòng bàn tay là nhanh thì phải xem lúc anh đổi sắc mặt.
Fast and furious!
Có lẽ, anh thấy một đôi giày thể thao phía ngoài, lúc bước vào đã thấy.
Lương Trường Vũ đi vào phòng khách, nhìn cậu Cảnh Tuấn đang run đến đơ người. Anh lạnh giọng hỏi:
- Sao cậu lại ở đây?
Thôi thôi, chết mày rồi Tuấn ơi. Kiếp trước có phải tạo nghiệt rồi không, đã tự nhủ là đừng có vác xác đến đây gặp Tiểu Miên. Ấy vậy mà mày vẫn còn đến? Hu hu, nhìn mặt sếp Lương như kiểu bị táo bón lâu năm, thấy cục chướng mắt là mày nên muốn giải tỏa đấy.
- Dạ... em đến thăm tiểu Miên...
Anh nhíu mày:
- Tiểu Miên nào?
Cảnh Tuấn vội thanh minh, đừng trách hắn gan nhỏ mà sếp Lương thực sự quá đáng sợ!
- Không, chẳng có Tiểu Miên nào cả. Là Cục Than nhà sếp!
- Cậu cũng vừa nói nó là thành viên nhà tôi, có nên...
- Dạ, em chào sếp, chào phu nhân. Thời gian không còn sớm, em xin phép ra về trước.
Tôi không nói được lời nào, nhìn cậu cảnh sát trẻ đầy cảm thông rồi tiễn cậu ra về. Quay vào nhà thì thấy ông xã " mặt lạnh" nhà mình đang ngồi góc nhà ôm con chó Cục Than đầy đau thương. Anh ôm ngực cố tình nói to để tôi nghe thấy:
- Cục Than, ba đã dặn con thế nào? Thấy đàn ông đến gần mẹ là phải trảm hắn, gằm ghè hắn cơ mà. Sao con không làm thế? Con làm như vậy là bán đứng tổ chức, bán đứng niềm tin ngàn vàng của đơn vị đanh cho con, con có biết không?
- Gâu!
Làm ơn cho tôi biết người lạnh lùng với cậu nhân viên kia là ai đi. Có phải ông xã của tôi không? Sao giờ anh trông như con nít vậy? Lại là một đứa con nít đàn bày ra vẻ mặt tủi thân. Chẹp... Có phải do ăn cơm tôi nấu nên anh càng ngày càng trẻ con đi không?
Không, lỗi làm sao do tôi được. Hay do ở đơn vị áp lực quá? Haizz...
- Con thấy hôm nay ba đã xử đẹp cậu kia thế nào? Lần này, không hoàn thành nhiệm vụ nên ba phạt con! Ra góc tường gác hai chân lên tường, cấm được bỏ xuống trong vòng nửa tiếng cho bố! Coi xem lần sau con có dám coi nhẹ lời bố nói không? Con biết cậu Cảnh Tuấn kia chưa, về đơn vị sẽ lập tức bị hành xác!
Con chó nhỏ nhìn tôi cầu cứu bằng ánh mắt long lanh. Tôi đành lên tiếng giúp đỡ:
- Đồng chí Lương...
- Em trật tự đi bà xã!
Anh nhìn tôi bằng ánh mắt cương quyết, bản mặt "em dám nói thêm câu nữa thì đừng trách anh"!
Ách... Mẹ không giúp gì con được rồi. Cái gì đồng chí Lương đã quyết là khó thay đổi lắm, mẹ cũng bị anh quản thúc nghiêm lắm mà. Tính chiếm hữu cực kì cao!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top