Chương 2. Cùng nhau ngắm nguyệt thực
Đêm nay nghe nói là có nguyệt thực toàn phần và mưa sao băng. Tôi háo hức lắm nhưng lại nghĩ đồng chí Lương đang đi công tác nên có dự định làm một chầu cô đơn trên sân thượng. Vài lon bia cùng cá mực nướng, ôi phẩm vị biết bao.
Tôi ngồi trên sân thượng tối om, gió mát lạnh lướt qua nhè nhẹ trên mái tóc tôi, phía xa có những ánh đèn mờ mờ. Lúc này tôi đã bắt đầu nản, tưởng nó giống như trong phim, cơ mờ đời thực thì... Bé tẹo à... Haizz...
Đột nhiên điện thoại reo, là của anh, tôi mừng rỡ bắt máy:
- Đồng chí Lương hôm nay lại tăng ca à?
- Ừm, tăng ca với bà xã.
Nốc được nửa lon bia, tôi đã ngà ngà say, ehhh, hình như có hai mặt trăng. Hay là một mặt trăng một mặt trời nhỉ? À, không không, có 4 mặt trăng kia kìa.
Tự nhiên tôi lên cơn đọc thơ của Lý Bạch:
- Đầu giường ánh trăng rọi,
Ngỡ mặt đất phủ sương.
Ngẩng đầu nhìn trăng sáng.
Cúi đầu nhớ cố hương...
Sau đó lại điên khùng hát cái gì mà:
- Đêm nay tôi cô đơn quá~~ Cô đơn quá~~.... Cần trai! Lại đây phục vụ bổn cô nương~! Trai đâu? Dám đến đây phục vụ, bổn cô nương sẵn sàng bao.
Hát xong nấc lên một cái. Đầu dây bên kia vẫn im lặng từ nãy đến giờ, lúc này lại lên tiếng:
- Em uống rượu đấy à? Với ai?
- Với ai? Tất nhiên là với Lý đại ca, Hàn Trạc Thần, Tề Mặc, Lục Đình Kiêu, Dương An, à còn có Sếp Tùng nữa... He he, anh có ghen không? Em biết là anh ghen mà. Họ đều đẹp~ trai lắm...
- Em say rồi, về phòng đi.
- Em đâu có say. Anh có nhìn thấy mặt trăng rất sáng không?
- Rất sáng. Anh đang công tác ở đảo Phú Quốc mà.
- Mặt trăng máu... ợ... anh có thấy giống phim hoạt hình không?
- Và rồi sẽ có ma cà rồng đến hút máu em đấy, mau về đi.
Tôi cười:
- Ma cà rồng đều rất xinh đẹp à nha. Bị cắn một cái cũng đáng!
- Thế em bị muỗi cắn có đáng không?
- Ơ, hai vấn đề khác nhau mà.
- Con muỗi xinh đẹp thì sao?
- Đáng chết! Dù nó mang trong mình giọt máu của em nhưng tội đáng muôn chết, phải diệt trừ hậu họa tận gốc. Nếu không ái phi là anh sẽ ngày đêm không yên giấc được.
-....
Tôi nghe tiếng thở nhè nhẹ trong điện thoại, nằm rạp ra phản ngắm trăng, sương xuống hơi lạnh, tôi kéo chiếc áo chặt hơn một chút. Ồ, có mưa sao băng kìa, chẳng hiểu sao không kịp ước mà chỉ kịp cười ngu ngơ:
- Đồng chí Lương, tôi yêu đồng chí lắm... He he... hờ hờ.
- Tối mai anh về.
- Ơ, không phải còn ba ngày nữa mới về à?
- Vì có người nhớ anh.
Anh bình thường lầy lội là vậy nhưng luôn biết chọn đúng thời điểm nói câu ngọt ngào. Khiến tôi... không chống cự nổi. Tên chết bầm!
**
Nói vậy, quả thực tối hôm sau anh về thật. Nhớ lại tình trạng điên khùng của mình tôi muốn đào một cái lỗ trên mặt đất để chui xuống. Nhưng trời đâu có thấu, đất đâu có dung. Tôi được đối diện với cái điệu cười cợt nhả của anh kèm câu chọc giận:
- Không ngờ heo cũng rất dễ thương.
-....
**
Lương Trường Vũ những ngày không đi công tác rất ít khi ra ngoài không mục đích. Sống cùng anh lâu như vậy, tôi không tin có người đàn ông nào lại có một cuộc sống không tửu sắc cả.
- Đồng chí Lương, em hỏi anh mấy câu nghiêm túc nhé?
Ai đó đang ăn táo tôi gọt ngồi xem tivi, ậm ừ cho qua:
- Ừm...
- Anh có cờ bạc, rượu chè ngoài công việc không?
- Rất ít.
- Anh có bao nuôi tình nhân nhỏ không?
Hỏi câu này, thú thật, trái tim tôi run lên một nhịp. Ai đó liếc tôi đầy chán nản:
- Trí tưởng tượng của em dạo này thật phong phú. Ôi, bao một cô vợ đã đủ mệt rồi. Mà vợ lại là một con heo ngốc kiêm mọt gạo cuồng công việc nữa.
-....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top