11_ Trống rỗng
Ở đâu người em nhớ ?
Em ơi dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai
Dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại
Em ơi đừng làm lệ vương khóe mi, đừng làm thân xác úa si
Tình cảm xin cất bước đi, chớ lưu luyến thêm làm gì
Lệ lưu ly - Vũ Phụng Tiên x DT Tập Rap
_
" Mẹ, lần sau nếu hữu duyên gặp gỡ, mẹ đừng tấn công ngài nữa được không ? "
" Mẹ, con xin người, xin người hãy nhẹ nhàng với ngài "
" Mẹ, là con tự nguyện ở bên ngài ..."
_
" Cái bản mặt của hắn chỉ làm ta muốn đấm muốn giết ! "
" Persephone ! con thực sự đang cầu xin ta vì Hades sao ?!!! "
" Hắn ta ép con phải nói thế phải không ?! thứ hèn hạ ..."
_
" Mẹ, con không còn là Kore của ngày xưa nữa "
Bàn tay Demeter giơ cao, nhắm thẳng đến gò má hồng hào mà giáng xuống. Tiếng chát vang dội khắp cung điện xa hoa khiến người ta nghe mà đắng lòng. Đám tùy tùng phủ phục dưới đất, sợ hãi không dám ngẩng đầu lên.
Hai tai Persephone ù đi, đầu nàng ong ong, cơ thể mỏng manh ngã nhào ra đất. Bên má bị đánh sớm đã tê liệt, nàng chỉ là theo phản xạ vuốt nhẹ lên đó. Nội tâm Persephone xưa nay mềm yếu, một câu đùa bâng quơ cũng có thể khiến nàng nặng lòng huống hồ cái tát đau điếng này như khắc thêm vào trái tim nàng vô vàn vết thương. Sẹo cũ chưa lành, bi kịch đã tới.
Nén tiếng thở dài vô tận, nàng lặng im không nói, cũng không muốn nói nữa.
Nàng đã đau nhiều lần rồi, đau thêm lần nữa có há gì.
Persephone lảo đảo đứng dậy, nàng nghiêng mình hành lễ.
" T-trời đã tối, sương đêm lại rất lạnh ..." _ Nữ thần khó khăn cất lời, thanh âm nàng không ngừng run rẩy _ " Xin người bảo trọng ngọc thể, thần nữ cáo lui ".
Lời vừa dứt, Persephone quay lưng đi thẳng, bỏ lại Demeter giận không nói nên lời.
Persephone chưa bao giờ dám làm trái ý Người nhưng luôn liều lĩnh ra mặt vì Hades.
" Persephone !! Con đứng lại cho ta !! "
Nàng vờ như không nghe thấy, một mực tiến về phía trước.
Nàng nhớ lúc này bản thân vừa từ âm phủ trở về mặt đất được một thời gian, cũng đã nghe qua việc mẹ mình tấn công Hades trên Olympus. Hai mẹ con mâu thuẫn gay gắt, vốn đã tranh cãi nhiều ngày. Persephone tính tình ôn hòa nay lại không vì mẹ giận mà chịu nhún nhường, rốt cuộc là phải hứng trọn cái tát của người.
Ngày hôm sau, trên cánh đồng Nysa rộng lớn, người ta thấy nữ thần mùa xuân đứng cô độc, đôi mắt nàng gán vào bầu trời xanh thẳm. Thân ảnh nàng đung đưa trong gió rồi biến thành vạn cánh hồng bay đi. Persephone đi đến mọi nơi trên đời, đúng như nàng từng mơ ước.
Demeter sẽ không thể bắt được nàng. Vì Hades đã buộc người thề với sông Styx rằng người phải để cho nàng tự do.
Ba tháng trôi qua, Persephone trở về cánh đồng Nysa. Hermes đã chờ nàng từ lâu, đúng như đã hẹn, giờ là lúc nàng trở về bên vòng tay của Hades...
Đoạn kí ức ngắn ngủi kết thúc. Persephone mơ màng tỉnh giấc. Xung quanh nàng là các nữ thần sông đã túc trực từ bao giờ còn có mẹ Demeter nước mắt lưng tròng, người đang không ngừng than khóc.
" Con ơi..." _ Mẹ Demeter tha thiết gọi nàng _" Mẹ...mẹ đã nghĩ con không bao giờ tỉnh lại nữa ...".
" Sao mọi người đều tập trung ở đây ?. Mẹ, đáng lẽ ra người nên ở ngoài đồng mới phải..."_ Nàng nghi hoặc hỏi _" Có chuyện gì đã xảy ra ư ? "
" Persephone, con không nhớ gì hay sao ? "_ Đáp lại nàng lại là một câu hỏi khác.
" Ý mẹ là chuyện gì ạ ?..."_ Giọng nàng nhỏ dần, cố gắng sắp xếp những mảnh kí ức vụn vỡ. Thật kì lạ, nàng hoàn toàn không hiểu Demeter đang đề cập đến việc gì...
Các nữ thần sông nhìn nhau đầy ẩn ý, chỉ là họ vẫn im lặng, tuyệt không lên tiếng.
" Không nhớ cũng tốt ..." _ Demeter xúc động nói.
Hai mẹ con trò chuyện hồi lâu, sau đó Demeter vì có người bái kiến nên miễn cưỡng rời đi. Người cũng hứa sẽ mời Athena đến để cùng Persephone trò chuyện.
Đám đông huyên náo tản đi, căn phòng rộng lớn trở về với vẻ tịch mịch vốn có. Khi chỉ còn lại Persephone với bốn bức tường, nàng càng cảm nhận rõ sự trống rỗng từ tận đáy lòng. Nếu Demeter đã muốn giấu nàng thì sẽ không một ai trên đời dám nói cho nàng biết.
Ánh hoàng hôn rực rỡ khéo léo lách qua khung cửa sổ, chiếu xuống sàn nhà trắng tinh khôi. Nàng mải miết nhìn theo tia nắng cuối ngày, sâu trong tâm trí chồng chất những nỗi lo không tên. Điều gì lại khiến nàng bất an đến vậy ?, nàng cũng không biết nữa...
Rốt cuộc thì Athena cũng từ chối lời mời của Demeter, nữ thần trí tuệ gửi lời hỏi thăm đến sức khỏe của Persephone đồng thời bày tỏ rằng bản thân đang bận rộn chiến sự, khi nào rảnh sẽ ghé chơi.
Nhiều ngày sau đó, Persephone thường đơn độc ngồi trên cánh đồng Nysa. Việc nằm mãi trên giường khiến nàng khó tránh khỏi cảm giác ngột ngạt. Càng nhốt mình trong phòng, nàng càng bứt rứt không thôi. Dù Demeter có không cẩn thận để lộ thì nàng cũng tự biết bản thân dường như đã lãng quên điều gì đó.
Persephone thả mình trên thảm cỏ xanh, nàng cuộn tròn người lại, thu mình với thế giới bao la. Một tinh linh xuất hiện trước mắt nàng, nó kính cẩn hành lễ với mẹ của muôn loài hoa. Persephone mỉm cười đáp lễ, nàng quan sát sinh vật nhỏ bé này thật tỉ mỉ, nhanh chóng nhận ra thân phận của nó.
" Con sinh ra từ hoa tử lan à ? "
Tinh linh nhỏ vui vẻ cười, nó không ngừng vẫy cánh, tỏ ra hãnh diện khi nữ thần nhận ra mình.
" Con đáng yêu quá " _ Nhìn sinh vật nhỏ vô ưu nhảy múa, nàng cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.
" Con được thai nghén từ nỗi nhớ của Người đó ! "_ Tinh linh nói.
" À phải, tử lan là loài hoa của nỗi nhớ, chính ta đã cho ban cho các con ý nghĩa đó..."
" Người có tâm sự gì phải không ? "_ Tinh linh hỏi _" Vì con đã được sinh ra mà ..."
Persephone im lặng, Nàng nhìn lên bầu trời cao chót vót, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng đáp.
" Ta không biết nữa "
Nàng nhớ mỗi lần nàng rời khỏi âm phủ, Hades lại ươm cho hoa tử lan nở khắp âm phủ. Đó là một trong những loài hoa yêu thích của ngài. Hades nói ngài luôn nhớ nàng, dù nàng có nằm ngay cạnh ngài hay ở bên đất mẹ bao la.
Tinh linh là những sinh vật hay quên. Ngày hôm sau gặp gỡ, nó lại hỏi nàng có tâm sự gì và Persephone đã trả lời y hệt hôm qua.
Rằng nàng không biết. Nàng không biết thứ gì đang đày đọa tâm trí mình, lại khiến nàng khổ sở không thôi.
Nữ thần ngồi trên cánh đồng Nysa không kể ngày đêm, tựa như một pho tượng bất động. Những kí ức suốt cuộc đời chảy trôi trước mắt nàng, rồi một ngày nọ nàng cũng có câu trả lời cho tinh linh hoa tử lan.
" Người có tâm sự gì phải không ? "
" Ta ..." _ Nàng nghẹn ngào nói không nên lời, thanh âm trong trẻo vỡ tan trong làn nước mắt.
" Ta nhớ Hades. Rất nhớ, rất rất nhớ nhưng ta không còn cảm thấy sự tồn tại của ngài nữa... "
Persephone ôm gối khóc nức nở.
" Trái tim ta đau quá "
Thì ra nàng đã luôn chờ ngài tới đón nàng đi. Chỉ vì năm xưa ngài từng nói sẽ theo nàng đến tận cùng của thế giới. Persephone chờ rồi cứ chờ, mùa hạ đã qua được ba tháng nhưng Hades không hề xuất hiện. Nàng tự an ủi lòng mình rằng có lẽ ngài quá bận, chỉ cần nàng kiên nhẫn chờ thì một ngày nào đó ngài sẽ tới.
Phải chờ đến bao giờ đây ? Huống hồ Hades chưa bao giờ trễ hẹn dù chỉ một giây.
Đương lúc lòng rối như tơ vò, Athena đã xuất hiện trước mắt nàng, như hải đăng giữa giông tố, một lần nữa cho Persephone chút hy vọng nhỏ nhoi.
Về phần Athena, người không tin nữ thần mùa xuân luôn căng tràn sức sống lại có thể mang bộ dạng này. Người trước mặt Athena tiều tụy xanh xao đến mức dường như một cơn gió cũng có thể thổi bay nàng, đôi mắt luôn rực rỡ trong veo cũng không có lấy một tia sáng.
" Chị, chị hãy nói thật với em, chuyện gì đã xảy ra với Hades vậy ? "
"..."
" Ngài có mệnh hệ gì hay ngài không cần em nữa ? "
"..."
" Em đau quá. Athena ạ, trái tim em quặn thắt từng hồi, em nhớ ngài. Hình bóng ngài ám ảnh em từng giây từng phút, em muốn gặp Hades, dù chỉ là nhìn từ xa cũng được..."
"..."
" Nhưng em thậm chí không cảm thấy sự hiện diện của ngài trên cõi đời này. Ngài đã đi đâu ?, chị có biết không Athena ? "
Athena nhắm mắt, không muốn đối diện với Persephone đang vì yêu mà điêu tàn.
" Em đừng như vậy..." _ Athena khó khăn nói _" Hãy nghĩ cho đứa trẻ trong bụng, nó là dòng máu của chúa tể địa ngục, là thứ duy nhất còn sót lại của đức ngài vĩ đại..."
Athena hít thật sâu rồi dõng dạc nói.
" Persephone, ngài Hades đã chết rồi "
" Ha..."
Persephone nhìn Athena không chớp mắt, nàng như ngừng thở sau đó điên cuồng thổ huyết.
Athena hốt hoảng ôm lấy nàng, nữ thần trí tuệ để nàng gục vào lòng mình, lặng lẽ siết lấy vai nàng.
" Chị xin lỗi, Persephone, chị xin lỗi "
Persephone chỉ là không thể ngừng khóc, nàng gào lên trong cơn tuyệt vọng, căm hờn số phận trớ trêu đã cướp mất Hades của nàng. Nữ thần từ từ nhớ lại cách ngài ra đi trước mắt nàng, cơ thể Hades vỡ thành từng mảnh trên chiến trường rồi cứ thế tan biến vào không trung.
Người ra đi đầu không ngoảnh lại. Vậy là dù nàng có chờ đến hàng ngàn thiên niên kỉ thì vĩnh viễn cũng không gặp được người chồng nàng nhớ nhung.
Mặt trời dần lặn xuống chân núi, ánh hoàng hôn đỏ như màu máu chiếu lên khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Persephone. Nàng thẫn thờ nhìn ra xa, không biết là đang nghĩ gì.
" Chị, em thực sự có con với ngài ư ?. Nhưng Gaia đã nguyền rủa Hades, bọn em sẽ không bao giờ có con..."
" Chị không nói đùa đâu, nhất là trong thời điểm này "
" Thực tế thì đứa trẻ đã chết, ngay khi nó mới chỉ là giao tử nhưng Demeter đã cứu nó bằng cách hiến nửa trái tim của người. Chúa tể hy sinh, lời nguyền cổ xưa vì thế được hóa giải nên đứa trẻ có đủ tư cách để tồn tại..."
" Tại sao mẹ lại làm vậy chứ ?, mẹ em rất ghét Hades "
" Vì người cảm thấy có lỗi với em " _ Athena quyết tâm nói ra hết sự thật, nàng không muốn che giấu Persephone thêm nữa. Persephone là em gái nàng, từ nhỏ đã luôn bên cạnh nàng. Nàng đã chứng kiến con bé khổ sở suốt nhiều năm, không đành lòng tiếp tục xem vở kịch này nữa. Nàng muốn cho Persephone được giải thoát.
" Persephone, em biết tại sao sau khi chúa tể mất, em lại không ngừng nhớ về người không ? "
" Vì em yêu người nhưng em chưa từng nhận ra, đó là tác động tai hại của lời nguyền mà Demeter ếm lên em từ nhỏ khiến em tuyệt tình tuyệt ái, vô tâm với chúa tể nhiều năm "
" Khi chúa tể cận kề với án tử cũng là lúc mọi xiềng xích trong trái tim em đồng thời được giải phóng... "
" Em đau khổ vì em quá yêu ngài thôi "
Persephone thở hắt một hơi, nước mắt lại lăn dài trên khuôn mặt nàng, từng giọt lệ nối nhau rơi lã chã. Nàng thê lương khóc, cứ khóc rồi lại khóc, không thể ngăn mình thôi đau khổ.
" Vậy...vậy ngài có biết không ? "
" Ngài biết. Nhưng ngài vẫn chọn yêu em "
Hóa ra cảm giác yêu là như vậy. Say đắm cùng bi thương lại khiến người ta không thể chối từ.
Khi nàng nhận ra mình sớm đã sa vào lưới tình của ngài thì ngài đã tan biến vào đất trời, vĩnh viễn không tương phùng.
Còn gì đau đớn hơn không ? khi yêu mà chẳng thể gặp gỡ.
Hình ảnh Hades hiện lên trong tâm trí nàng. Là dáng đứng hiên ngang, là bờ vai rộng.
" Persephone, ta yêu nàng "
" Để nàng phải thiệt thòi là lỗi của ta "
" Nàng sẽ không bao giờ phải khóc nữa đâu "
" Kore bé bỏng, đừng khóc ..."
Persephone ngất đi trong làn nước mắt.
Trên thế gian này sẽ không ai gọi tên nàng ngọt ngào như Hades.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top