PHẦN CUỐI: CUỘC SỐNG MỚI (HOÀN)

PHẦN CUỐI: CUỘC SỐNG MỚI


Từ khi kết thúc cuộc gọi hôm đó, Hách Tể quả thật bận đến không còn chút thời gian nào để gọi lại cho Đông Hải. Vừa cho tiến hành điều tra nội bộ, vừa tìm kiếm các nhà thiết kế có khả năng xoay chuyển tình hình. 

Lý thị xảy ra chuyện như vậy, bên ngoài ít nhiều cũng đã nghe ngóng được tin tức. Mọi người đang thầm bảo nhau là, lần này Lý Hách Tể xong đời rồi. Chỉ cần Lý thị có chuyện, họ sẽ có cơ hội lợi dụng cổ phiếu giảm mà mua vào, sau đó thì phát tài thôi. 

Người ta cũng truyền tai nhau rằng, bởi vì chuyện hôn nhân của Hách Tể và Đông Hải mà lần này Kim gia đứng ngoài cuộc, một chút cũng không động tay vào giúp đỡ. Kể ra thì, điều mọi người đang đồn đoán đều có căn cứ và hợp lý vô cùng. Chỉ có điều là, ai cũng không ngờ được, Aiden lại ra tay.

Lý Hách Tể chuyển sang kinh doanh trang sức từ sau khi hôn nhân của hai người đổ vỡ, thế nên Đông Hải cũng không biết gì về công việc trong công ty, hay nói đúng hơn là cậu không biết mẫu thiết kế trang sức lần này có chủ đề gì. Chính bởi vì vậy, cậu đã phải nhờ đến Kim Hy Triệt. 

Sau khi biết được mẫu trang sức lần này được lấy ý tưởng từ mặt trời và mặt trăng, Đông Hải đã suýt chút nữa không thể giữ vững tâm lý lúc đầu để giúp Hách Tể. Thật sự mà nói, có lẽ Đông Hải là người cảm nhận rõ nhất ý nghĩa về sự liên kết giữa mặt trời và mặt trăng mà Hách Tể muốn công bố. Bởi vì cảm nhận rõ, nên cậu lại càng như bị trói vào mớ cảm xúc hỗn loạn ấy. Tình cảm ngây ngô khi đó và đoạn tình cảm đau lòng sau khi kết hôn, mỗi một cung bậc đều làm cậu cảm thấy khó thở. 

Nhưng có lẽ vì vậy, Đông Hải lại càng muốn giải thoát chính mình. 

Cậu muốn cho Hách Tể một cơ hội, cũng muốn cho chính mình một cơ hội, sống lại.

.

.

.

Trước ngày công bố mẫu thiết kế của Lý thị, Hách Tể gần như đã từ bỏ. Anh đã sắp xếp phương án ứng phó các trường hợp tồi tệ sẽ xảy ra vào ngày mai, sau đó thì thông báo cho nhân viên các phòng ban về sớm một ngày, xem như dưỡng sức để có thể cùng anh trải qua cơn bão này. 

Hách Tể tắt hết đèn trong văn phòng, chỉ chừa lại một chiếc đèn bàn. Anh ngả người ra sau ghế, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quá mệt rồi…

Vốn dĩ là muốn dùng bộ sưu tập lần này tặng cho Đông Hải, nhưng xem ra, ông trời quả thật không muốn anh suôn sẻ mà nắm lấy tay cậu. Thở dài, Hách Tể ngồi bật dậy, gọi cho Đông Hải. Đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, Hách Tể mới phát hiện ra, Đông Hải đã đứng ở cửa văn phòng của mình. 

"Đông Hải? Sao em lại đến đây?" Hách Tể bước vội đến cạnh Đông Hải, nắm lấy tay cậu, có chút không vui: "Em làm sao mà tay lạnh đến như thế này rồi? Ra ngoài sao lại không đeo găng tay? Trời lạnh như vầy anh Chính Thù cũng để em ra ngoài à?"

Đông Hải nhìn bộ dáng mệt mỏi đến râu cũng quên cạo, dưới mắt có quầng thâm của Hách Tể, trong lòng thật sự không thoải mái chút nào. Đấy, không có em bên cạnh, anh sống không tốt gì hết, đáng đời anh.

Tuy nghĩ vậy, nhưng Đông Hải vẫn không đành lòng trêu Hách Tể. Cậu kéo tay anh ngồi xuống sofa, đặt phích canh lên bàn, cẩn thận đem canh rót ra chén, đưa cho anh: "Em nấu hơn ba tiếng đó, anh mau uống rồi nghỉ ngơi đi."

"Đông Hải à…"

"Ồ, em tốn công nấu, lại còn đem đến tận đây cho anh, anh bây giờ tỏ thái độ đó là sao? Anh không muốn uống chứ gì? Được rồi, vậy em đem về…"

"Không có không có, anh mừng còn không kịp nữa mà. Uống, anh uống ngay nè, em đừng giận." Hách Tể vội vội vàng vàng thổi canh mà uống, trong lòng thật sự ấm đến muốn nở hoa luôn rồi. 

Đông Hải nấu canh cho anh, lại còn đem canh đến tận nơi, mà đặc biệt hơn là, Đông Hải còn dùng cách giận hờn với anh nữa chứ. Hạnh phúc này đến đột ngột quá, Hách Tể có chút tiếp thu không kịp. Nhưng mà không sao, không tiếp thu kịp thì dùng mọi tế bào não để tiếp thu. 

"Anh uống chậm thôi, em cũng không có giành với anh." Đông Hải nhìn người trước mặt mà trong lòng cũng ấm áp theo. Có lẽ là số mệnh rồi, định sẵn là đời này của cậu không thể tách rời khỏi người này.

Sau khi Hách Tể uống canh xong, Đông Hải mới lấy từ trong túi xách đeo trên người mình ra một tập bản vẽ: "Ngày mai anh dùng mẫu thiết kế này thay thế cho cái đã bị lộ kia đi. Chuyện nội gián từ từ rồi giải quyết sau."

"Bản vẽ? Mẫu thiết kế này là sao Đông Hải?" Hách Tể vừa nhìn qua bản vẽ vừa lên tiếng hỏi cậu, cho đến khi anh nhìn thấy chữ ký của Aiden...

"Đông Hải… Em… Em vẽ lại được rồi sao…?" Hách Tể dùng sức nắm lấy tay Đông Hải, cậu cũng nắm lấy tay anh, cười cười: "Em dùng tay trái. Thật sự thì thời gian quá ngắn, à không đúng, là thời gian để em thích ứng với việc dùng tay trái để vẽ quá ngắn nên chất lượng không bằng những tác phẩm trước kia. Nhưng có lẽ dùng để chữa cháy thì vẫn không đến mức quá tệ."

Hách Tể đặt những bản vẽ kia lên bàn, cúi đầu nhìn bàn tay của Đông Hải. Hai mắt anh đã dần bị nước mắt che đi, anh ôm cậu, vùi mặt vào cổ cậu: "Anh xin lỗi, Đông Hải… Tiểu Hải… Anh xin lỗi em… Nếu như không phải tại anh, em đã không… Nếu như lúc đó anh không rời khỏi nước Anh, nếu như khi em nhấn chuông cửa, anh đã ở đó mở cửa cho em thì có lẽ…"

"Thì có lẽ anh và em cũng sẽ như bao người khác, là một đôi bạn thân, cùng nhau lớn lên, nhưng không thể cùng nhau bước vào thánh đường…"

Đông Hải siết chặt vòng tay của mình, cậu nhỏ giọng nói tiếp với Hách Tể: "Em cũng đã từng tự nói rất nhiều lần câu nếu như. Nhưng rồi em chợt thông suốt, thay vì ngồi đó than vãn tiếc nuối, sao mình lại không tìm cách cứu vãn tình hình? Hách Tể, em đã dùng hết sự tự tin còn lại trong em đặt vào tay anh, anh… còn cần em nữa không?"

Hách Tể buông tay khỏi người Đông Hải, dùng hai tay nâng lấy mặt cậu, đặt lên mắt cậu một nụ hôn:

"Phải là anh hỏi em câu đó mới đúng. Sau bao nhiêu lần anh làm em tổn thương như vậy, em có còn cần anh nữa không?"

"Cần… Đông Hải cần Hách Tể, luôn luôn cần Hách ca của em..."

Hách Tể bật cười, lại hôn lên môi cậu một lần nữa: "Anh cũng cần em, Đông Hải. Anh vĩnh viễn cần em, em là mặt Trời của anh, là nguồn sống của anh. Cảm ơn em, cảm ơn em nhiều lắm…"

"Thôi được rồi, bây giờ trước mắt lo xử lý xong chuyện mẫu thiết kế đã."

"Được, lời bà xã nói là đúng nhất, anh đi xử lý ngay. Ngày mai xong việc, anh sẽ đưa em đi ăn nha bảo bối."

"Anh đi ngay đi." Đông Hải vừa cười vừa đẩy Hách Tể ra khỏi người mình, Hách Tể cũng không đùa nữa mà bắt đầu liên hệ với các phòng ban thông báo tình hình. Một giờ đồng hồ sau, Lý thị bắt đầu ồn ào. Các bộ phận được phân công xử lý mọi vấn đề một cách chặt chẽ nhất, tựa hồ như chưa từng xảy ra vấn đề lộ mẫu thiết kế.

Sau khi mẫu thiết kế trang sức của Lý thị được công bố, giới trang sức được một phen náo loạn. Bởi lẽ, nguồn tin về việc Lý thị bị lộ mẫu thiết kế đã làm cho nhiều đối thủ đắc ý. Nhưng họ không ngờ rằng, Aiden lại ra tay giúp Lý thị. Vốn dĩ, từ trước đến nay, ngoài Kim gia ra, Aiden chưa từng phục tùng cho bất kỳ ai. Thế nên việc Lý thị sở hữu mẫu thiết kế của Aiden, rất nhiều người không cam tâm. Nhưng không cam tâm thì sao? Thân phận thật sự của Aiden trong giới thiết kế này vẫn còn là một ẩn số, mà đã chẳng thể tìm được thì dù có không cam tâm thì cũng phải chấp nhận thua cuộc mà thôi.

.

.

.

"Em thật sự quyết định như vậy sao?"

Đông Hải nhấp chút cà phê, vị đắng nhẹ lan ra trong miệng, cậu gật đầu: "Anh, em xin lỗi. Em biết có lẽ anh sẽ thất vọng về em lắm, nhưng mà…"

"Thất vọng gì chứ, thằng nhóc khờ này." Phác Chính Thù xoa đầu Đông Hải, anh nói tiếp:

"Anh chỉ muốn nhìn thấy em sống thật hạnh phúc thôi. Nếu em đã đưa ra được quyết định như vậy, anh sẽ không can thiệp vào nữa. Nhưng mà, em cũng phải đảm bảo với anh, không từ bỏ việc trị liệu của mình."

"Em hứa mà. Em sẽ cố gắng cải thiện sức khỏe và tâm lý của mình. Ngày tháng sau này còn dài lắm, em nhất định sẽ sống thật tốt."

.

.

.

Đông Hải không trở về Lý gia, cậu lựa chọn cùng Hách Tể sống tại căn chung cư X kia. Chuyện trong quá khứ không thể thay đổi, muốn đối mặt cũng không phải là có thể ngay lập tức xem như chưa từng có gì xảy ra. Hai người quyết định bắt đầu lại từ một ngôi nhà nhỏ, ấm ấp, bình dị là đủ rồi.

Đời sống của một đôi vợ chồng son có lẽ từ thời điểm này mới bắt đầu một cách đúng nghĩa. 

Buổi sáng cùng nhau thức giấc. Sau khi ăn sáng thì Hách Tể đến Lý thị, Đông Hải ở nhà làm những công việc của mình. Cậu không phải lựa chọn ở nhà làm một người nội trợ, mà là Hách Tể muốn cậu có thể ở nhà làm những việc cậu thích. Công việc nhà nếu rảnh rỗi thì cậu sẽ làm, còn bình thường thì sẽ có người làm ở Lý gia sang xử lý. 

Từ sau khi có thể dùng tay trái vẽ, Đông Hải cũng đã cố gắng tập luyện nhiều hơn. Cậu yêu thích ngành nghề này, vậy nên khi có cơ hội, cậu dĩ nhiên sẽ không từ bỏ. Có đôi khi cậu sẽ ở trong phòng làm việc cả ngày, tập trung luyện tập, thiết kế. Những lúc như vậy, cậu sẽ quên cả việc ăn uống.

Sau một lần Lý Hách Tể phát hiện, Đông Hải dĩ nhiên sẽ bị giám sát. Anh không muốn bắt ép cậu làm những việc cậu không thích, thế nhưng đối với việc lần này, Lý Hách Tể chỉ có thể cứng rắn thỏa thuận với cậu. 

"Hách Tể, em đảm bảo sẽ không bỏ bữa nữa mà. Anh đừng có giận nữa được không?"

Đông Hải gắp thịt cá cho vào chén của Hách Tể, nhưng anh không động đũa. Cậu thở dài, đây là đang muốn ép cậu chấp nhận lời đề nghị chứ gì. Cậu cũng đâu có phải cố tình bỏ bữa, cậu… quên thôi mà.

Đặt chén xuống bàn, Đông Hải đi sang chỗ Hách Tể, ngồi xuống đùi anh, hai tay vòng qua cổ anh, vùi mặt vào đó, nhỏ giọng:

"Lý tổng, anh bao nhiêu tuổi rồi mà còn dùng trò giận ngược lại như vậy hả? Thôi được rồi, em chấp nhận được chưa. Từ ngày mai em sẽ đến Lý thị cho anh giám sát, được chưa…"

"Bảo bối, anh nói rồi, anh không phải muốn giám sát em. Anh…"

"Em biết em biết, là do anh quan tâm sức khỏe của em. Em biết mình sai rồi, em không nên vì tập trung luyện vẽ mà bỏ bữa, anh đừng giận nữa mà… Ông xã…"

Hách Tể thở dài, ôm lấy Đông Hải, hôn lên chóp mũi cậu. Dạo gần đây Đông Hải cực kỳ mê người, lời nào nói ra cũng đầy tính khiêu khích sự kiềm chế của anh. Cơ bản là Hách Tể vẫn chưa đủ can đảm cùng Đông Hải làm chuyện đó, anh vẫn rất sợ tâm lý của cậu không chịu được. Nhưng cũng không sao, năm tháng còn dài, anh tin rồi cũng sẽ đến lúc có thể bù đắp lại cho cậu một đêm tân hôn hạnh phúc nhất.

"Được rồi, mau ăn cơm rồi đi tắm. Chút nữa anh xoa bóp tay cho em." Hách Tể lần nữa hôn lên chóp mũi Đông Hải, cả hai cũng bắt đầu ăn tối. 

.

.

.

Có thể cùng người mình yêu ở cạnh nhau, vui vẻ trải qua mỗi ngày, đó có thể được gọi là hạnh phúc. 

Từ lần đầu tiên gặp mặt, Hách Tể và Đông Hải vốn đã được Nguyệt lão se sợi chỉ hồng. Chẳng qua là, nếu muốn tận hưởng hạnh phúc, bạn bắt buộc phải nếm trải qua mùi vị đắng chát kia. Nếu như quá dễ dàng có được, có lẽ sẽ chẳng một ai biết trân trọng đối phương. 

Mỗi một ngày trôi qua bây giờ đối với Đông Hải và Hách Tể đều thật sự rất tốt đẹp. Buổi sáng vừa mở mắt đã nhìn thấy nhau, buổi tối lại cùng ôm lấy nhau bước vào giấc mộng. Cậu vui vẻ, anh cũng sẽ vui vẻ. Cậu đau lòng, anh cũng sẽ đau lòng. Mỗi cung bậc cảm xúc của người này, người kia đều sẽ cùng nhau trải qua. 

Những chuyện không vui trong quá khứ, cả hai người đều không cố tình lẩn tránh. Hách Tể và Đông Hải quyết định cùng nhau nắm tay đối mặt. Bởi lẽ, họ tin rằng, chỉ cần có người kia ở bên cạnh, mọi chuyện đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Mặt trăng và mặt trời, vẫn có thể ở cạnh nhau, vĩnh viễn. 

----- HOÀN CHÍNH VĂN -----


💙 ĐÔI LỜI NHẮN GỬI:

Đầu tiên thì Jen xin cảm ơn những bạn đã theo dõi Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng?  đến lúc này.

Thật ra, đây là lần thứ 2 Jen thay đổi nội dung và đăng tải lại chiếc fic này. Lần chỉnh sửa hoàn đầu tiên là năm 2021. Đây sẽ là bản hoàn thiện cuối cùng của Nhật Nguyệt Hảo Tương Phùng?  rồi nè.

Cảm nhận mỗi người khi đọc sẽ khác nhau. Riêng điều mà Jen muốn truyền tải qua chiếc fic này chính là "Những việc tưởng như không thể trở thành sự thật vẫn có thể trở thành sự thật!"

Chỉ cần bản thân không từ bỏ, thử cố gắng thêm một chút, biết đâu bạn và người ấy có thể giống như Hách Tể và Đông Hải trong chiếc fic này, đến cuối cùng sẽ được viên mãn thì sao.

Hách Tể và Đông Hải vẫn sẽ tiếp tục cuộc sống của họ. Nếu có cơ hội, mình sẽ gặp lại nhau ở ngoại truyện nhé! 

(Mà cái này thì Jen không hứa chắc chắn được vì thật sự cuộc sống bận rộn quá, không có nhiều thời gian như những năm trước. Cứ xem như khi nào có cơ hội thì mình gặp lại nhau vậy)

Một lần nữa xin cảm ơn mọi người nhiều nè ~

À, khuyến khích mọi người nghe một ca khúc (xưa lắm rồi) vì Jen thấy nội dung bài hát này khá giống với nội dung của chiếc fic này luôn ý.

Nếu có thời gian thì Jen sẽ làm FMV theo nội dung fic sau nhen ☺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top