Chap 3: Nhớ lại kí ức (2)

Từ ngày nàng ở trong cái ngồi nhà này, không ít lần nàng bị đánh đập chửi bới. Trên người nàng chỉ toàn vết thương đếm còn hơn đầu ngón tay, nàng rất đau khổ và tuyệt vọng. Nàng nghĩ nếu nàng có ba có mẹ thì chắc là nàng cảm nhận được tình yêu gia đình, cảm thấy sự yêu thương của ba của mẹ, nhận được sự quan tâm của họ và nàng sẽ không còn cô đơn như trước kia nữa, thế nhưng tiếc là nàng không may mắn như vậy mọi sự tưởng tượng của nàng đã tan vỡ như kính vỡ. Nàng giờ chỉ có ông ấy là ba mình, nàng muốn quay lại quá khứ lúc mình sắp nhận nuôi. Nàng muốn từ chối lời nhận nuôi mà sống trại trẻ mồ coi còn sướng hơn là ở đây. Ngày nào nàng cũng bị bắt đi...lụm ve chai và bán vé số. Có tiền chỉ không được dùng vì ông ấy sẽ kêu nàng đưa tiền cho ông ấy uống rượu nhậu nhẹt với bạn của ông ấy, bữa ăn của nàng còn không bằng cho chó ăn. Cơm thì là cơm nguội và một vài miếng rau là hết, bữa nào nàng cũng ăn như vậy không thay đổi. Sao nàng lại không đi tới gặp mẹ trước kia của nàng ? Nàng cũng có ý định đó, nhưng chỗ này rất xa chỗ trại trẻ mồ coi và nàng cũng không nhớ rõ đường nên...ý định đấy cũng không thể làm được. Nàng vừa mới bán được mớ vé số và lụm được ve chai để bán, nàng bây giờ rất đói nhưng không thể dùng số tiền này được nếu mà nàng dùng nó chắc nàng sẽ bị đánh chết mất. Nàng chạy về nhà thì thấy ông ấy nửa say nửa tỉnh nằm trên ghế gỗ.


-'Ba ơi, con...đem tiền về rồi nè'. Nàng đem số tiền kiếm được đưa cho ông. 

-'Đi...ức...mua rượu cho tao...ức èm'. 

-'Nhưng mà tiệm tạp hoá vừa đóng cửa rồi ba'.

-'Ức...đi mua rượu...ức cho tao...NHANH !'. Ông tức giận ngồi dậy lớn tiếng.

-'Nhưng...nhưng tiệm tạp hoá......đóng đóng cửa rồi ba'. Nàng rung rẫy cầm số tiền trên tay không dám nhìn thẳng vào mặt ông.

-'Sao mày không mua rượu cho tao HẢ !'. Ông nắm tóc nàng ngửa lên đánh vào mặt nàng khiến nàng ngã xuống đất lẫn tiền cũng bay tứ tung lên. Ông đá mạnh vào hông nàng khiến nàng đau điếng cầu xin.

-'Ba ơi...hức đừng đánh con...nữa...hức hức'. Nàng đau đớn khóc nức nở cầu xin ông.

Ông không quan tâm nàng cầu xin ông, ông đi lấy roi mây đánh vào người nàng.*chát chát chát* tiếng đánh cứ lên liên tục nghe thật chói tai, trên người bị roi mây đánh đã bất đầu rỉ máu. Nàng đi từ sáng tới giờ cũng chưa bỏ gì vào bụng cả do đang rất mệt nên chả còn sức chống trả mà cứ nằm đấy chịu trận. Đến khi trên người nàng đầy vết thương và ông ấy thấm mệt thì vứt roi mây qua một bên cầm tiền lên đi ra khỏi nhà.


-'Ưm...mày coi chừng tao...ức'. Ông quay đầu nhìn nàng cảnh báo rồi đóng lại để mặc nàng đang nằm dưới đất.

-'......'. Nàng im lặng không còn sức để trả lời.

Khi ông ấy đi khuất thì nàng đứng dậy cố lôi cái thân xác đã rỉ đầy máu đi vào nhà bếp. Trong đấy có hộp cứu thương ở trong tủ, nàng tìm trong tủ thì thấy cái hộp có dấu cộng màu đỏ thì biết đấy là hộp cứu thương thì đem ra bàn. Nàng mở hộp lấy ít bông gòn và nước muối lau xung tay và chân nàng rồi mới lấy oxi già bôi lên. Bây giờ nàng rất đau rát, cơn đau đánh thẳng vào cơ thể nàng khiến nàng chịu không được liền lấy ra xem, cũng bôi được ít rồi chỉ còn bên trong áo của nàng thôi. Nàng cởi bỏ áo ra, không ngờ chiếc áo nàng yêu thích nhất lại bị rát tế tua vì bị roi đánh vào còn dính chút máu của nàng. Nàng xem xét cơ thể mình, hên là chỉ ở phần bụng và vai thôi không bị quá nhiều nàng thật muốn cảm ơn áo của mình vì che chắn bớt cho nàng. Nàng cũng cẩn thận sát khuẩn bôi oxi già lên, bây giờ nó rất đau đau đến nổi nàng sắp ngất tới nơi vậy nhưng nàng cố nhịn lại. Xong xuôi thì nàng mặc lại áo rồi đem bỏ dụng cụ vào hộp cứu thương vào tủ. Giờ nàng cũng có phòng ngủ riêng nên không còn ngủ ở ngoài ghế gỗ nữa. Nàng vào phòng của nàng đóng cửa lại rồi đi đến tủ thay quần áo mới, nàng giờ không còn sức đâu để ăn rồi tắm cả nên nàng chỉ sát khuẩn bôi thuốc lên rồi đi ngủ, sáng mai nàng tính sau.


Sáng hôm sau, nàng thức dậy mở mắt ra. Tối qua nàng ngủ không được vì cơn đau hành hạ nàng nguyên đêm khiến nàng đau đớn mà không ngủ được. Nàng bước xuống giường, chân tay nàng bủn rủn và đau nhứt khiến khó chịu đi đến tủ quần áo lấy một bộ rồi đi vào nhà tắm. Sau khi tắm xong nàng đi xuống nhà đi bôi thuốc rồi tìm cái gì đó ăn. Nàng khi bôi thuốc xong thì tìm đồ ăn, a hơn quá nàng tìm được gói mì trong bếp, nay nàng không nhịn ăn sáng nữa rồi, nàng bắt ít nước rồi xé gói mì bỏ vào bát khi nước sôi nàng đổ lên mì rồi lấy cái dĩa úp lại. Khoảng 3 phút sau, nàng mở đĩa ra cầm đôi đũa gắp mì lên ăn, đây là ngày đầu tiên nàng được ăn món ngon khi ở trong ngôi nhà này nó rất ngon khiến nàng bị nghẹn phải uống ly nước mới hết. Sau khi ăn no thì nàng đi rửa bát đũa xong thì đi cất vào sóng chén rồi đi làm việc hàng ngày của nàng.






*Khi Viên Nhất Kỳ 18 tuổi*......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top